Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Chương 27: Kiếp trước mơ hồ
Tựa như đã ngủ một giấc ngủ ngàn năm, cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu, toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. Trên môi có cảm giác như được vật gì đó ẩm ướt chà xát, nhưng dịu dàng hơn nhiều so với sợi bông vải, mang theo chút cẩn thận cùng nhiệt độ cơ thể.
Nhưng lượng nước này thật sự quá bé nhỏ không đáng kể, Diệp Phong thử hé miệng muốn nói chuyện, nhưng có vẻ vì yết hầu quá khô mà không thể thốt lên lời. Người ngồi bên cạnh có vẻ rất hiểu ý, đỡ cậu ngồi dậy, bên môi lại truyền tới cảm xúc mềm mại giống lúc trước, chỉ chốc lát sau, một dòng nước thanh thuần ngọt ngào trượt xuống cổ họng cậu.
Diệp Phong nhất thời phát ra một tiếng rên thỏa mãn, hương vị quẩn quanh bên người thập phần quen thuộc, bé thỏ con ngoan hiền cọ cọ vài cái, lựa vị trí thoải mái nhất, tiếp tục mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Cảnh cười cười, cưng chiều vuốt ve thiếu niên đang dựa vào lồng ngực mình, cái đầu nhỏ cọ cọ vai anh không chịu rời. Vươn tay kéo chiếc chăn trên giường, thật cẩn thận bao kín bé thỏ con có cái đầu xù lông đen trong ngực, cơn sốt kéo dài ba ngày hai đêm này cuối cùng cũng rút bớt, nhưng không thể để cậu bị cảm lạnh thêm.
Nhìn bé thỏ con được mình nuôi đến béo mượt mà đùng một cái biến thành sợi lau gầy gò lung lay trước gió, Diệp Cảnh càng thêm đau lòng, anh nhẹ nhàng, chậm rãi thả cậu nằm xuống giường, để cậu ngủ thoải mái hơn. Diệp Phong theo bản năng co người về phía Diệp Cảnh, ‘móng vuốt nhỏ’ cứ thế túm chặt góc áo anh. Tâm can Diệp Cảnh mềm nhũn, ánh mắt nhu hòa như nước, nâng tay ôm lấy em trai.
Bé thỏ con thỏa mãn ôm chặt khuỷu tay anh trai, hai má sung sướng dụi dụi, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, làn môi tái nhợt ngậm một đầu ngón tay, để lộ ra hàm răng trắng tinh tế. Thân thể Diệp Cảnh nhất thời như bị điện giật, cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Ngón tay cảm giác được đầu lưỡi ấm nóng mềm mại kia quấn lấy, dường như muốn mút toàn bộ vào bên trong, thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ cắn khiến đáy lòng anh ngứa ngáy.
Nhìn gương mặt tái nhợt, mang nét ngây ngô lại không giấu được vẻ thanh nhã quyến rũ của em trai nhà mình, Diệp Cảnh rất đáng xấu hổ cương mất tiêu rồi……….
…
Diệp Phong mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không gian xung quanh tràn ngập hương rượu đậm đặc. Trong tâm chợt cảm nhận được sự quen thuộc quái dị, cậu mơ hồ nhận ra bản thân mình hoàn toàn chẳng hề xa lạ gì với nơi này.
Một nơi thật lạ lùng, bốn phía xung quanh hôn ám, quang cảnh kỳ dị, ánh đèn lập lòe biến ảo đủ loại màu sắc, mọi người xung quanh lắc lư như say sóng, cuồng dã chạy theo tiết tấu âm nhạc_____ Nơi này cực kỳ giống……. quán bar?
Vẻ mặt Diệp Phong lộ ra biểu tình hoang mang cùng khó hiểu, vì sao cậu lại cảm thấy một nơi như quán bar rất quen thuộc chứ? Rõ ràng…….cậu chưa từng tới đây mà.
Cảnh vật hiện lên trong não nhanh chóng xoay chuyển, trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên tóc ngắn ngủn, không khác gì một con nhím đang xù lông. Hắn ta nhếch mép, lộ ra nụ cười đầy lưu manh, dáng vẻ nhăn nhúm hèn hạ: “Sao thế Diệp nhị thiếu gia, không định cho bọn này mặt mũi à!? Để xem hôm nay kẻ thắng là ai!"
Có cả đống người đang vây quanh bọn họ, vô cùng ồn ào………
Âm nhạc dần nhỏ lại, sắc điệu biến đổi trầm lắng hơn, sự điên cuồng lúc này mới hoàn toàn bắt đầu, những cô gái lẳng lơ liếc mắt tán tỉnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc đầy hàm xúc, thậm chí vang lên bên tai cậu càng ngày càng rõ………….
Đồng tử Diệp Phong chợt co rút lại, cậu nghĩ tới một chuyện……. chẳng lẽ cậu lại sống lại một lần nữa rồi?!
Không, đây không phải giấc mộng, đây rõ ràng chính là một đoạn ký ức nào đó! Giống với đoạn ký ức từ kiếp trước.
Những việc mà……cậu muốn quên nhưng nó đã khắc quá sâu trong tâm khảm, không thể biến mất.
Hóa ra kiếp trước cậu ăn chơi trác táng đến thế sao? Sa đọa…..đến vậy…….
Diệp Phong đột nhiên mở to mắt, không gian xung quanh một màu đen tối. Cậu trừng mắt nhìn, trong đầu thoáng qua hình ảnh tuy mơ hồ nhưng rõ ràng nó đã từng xảy ra, khiến cậu không thể chịu nổi.
Vì sao lại như thế? Nếu sự thật đúng là vậy, ở kiếp trước anh trai hẳn phải ghét cậu lắm……… Không đúng, vì sao kiếp trước cậu lại trở nên như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh trai đâu?
Tạch. Ngọn đèn treo góc tường sáng bừng lên, giống như ngọn lửa ấm áp được thổi bùng lên giữa cánh đồng tuyết trắng trong đêm đông lạnh giá, không quá chói mắt mà rất ôn hòa, ấm cúng.
Bóng dáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, khóe miệng anh mang theo tươi cười thân thiết, dưới đáy mắt lại là sự yêu chiều mà cậu luôn thích dựa vào. Người này chính là anh trai cậu, không còn như trong trí nhớ ở kiếp trước……. chỉ đứng xa xa, lạnh lùng nhìn cậu rơi vào sa đọa, một người thân thuộc nhưng cũng quá xa lạ.
“Tiểu Phong!" Sắc mặt Diệp Cảnh thoáng qua một tia kinh hỉ không thể che giấu, nhưng lập tức ngay sau đó đã bị sự kinh ngạc chi phối: “Tiểu Phong, em sao lại khóc, gặp ác mộng à?"
Diệp Cảnh buông chai nước ấm xuống, luống cuống tay chấn lại gần giường em trai bảo bối nhà mình, thật cẩn thận giúp cậu chà lau nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, cậu chắc chắn đã bị ba tên bắt cóc chó má kia bắt nạt quá đáng lắm nên mới ấm ức như thế. Nhìn cậu khóc mà lòng anh đau đớn.
“Tiểu Phong ngoan~ đừng khóc, tại anh không tốt, là lỗi của anh hai ~" Anh yêu thương cọ cọ chóp mũi hồng hồng đáng yêu của cậu, lại hôn lên khóe mắt ngập nước nói tiếp, “Sau này anh hai sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Phong thật tốt, tuyệt đối không để Tiểu Phong rơi vào tình cảnh như vậy một lần nữa, Tiểu Phong của anh, ngoan……….."
Diệp Phong chớp chớp mắt, khịt mũi, khóe mắt đỏ ửng trông vô cùng tội nghiệp, kết hợp với gò má gầy gò cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương xót.
Diệp Cảnh chỉnh lại góc chăn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Phong, ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực.
“Tiểu Phong đừng sợ, anh hai sẽ ngủ cùng em!" Diệp Cảnh cách một lớp chăn nhẹ vỗ về bé con trong lòng, cảm giác thật an tâm.
Diệp Phong cuộn người lại, cơ hồ muốn biến luôn thành quả cầu nhỏ, cái đầu nhỏ nhắn ngoãn ngoãn dựa vào ngực anh, phát ra tiếng “ưm" thư thái.
Anh trai cảm thấy mỹ mãn cực điểm ôm lấy em trai, em trai cũng cảm thấy mỹ mãn cực điểm dụi đầu vào ngực anh trai, hai mắt híp lại.
……………………
Hư ảnh hòa trộn hắc ám, người đàn ông lạnh lùng bước tới gần, ánh mắt lạnh như băng khẽ nhướn, khóe môi cong lên, ném cho Diệp Phong một nụ cười đầy châm chọc nhưng thập phần xa lạ.
“Cậu như vậy mà cũng đòi làm thiếu gia nhà họ Diệp à?" Vẻ mặt khinh thường như một mũi tên nhọn hoắt bắn thẳng vào trái tim cậu, khiến nó nhỏ máu tươi lênh láng.
“Đây chẳng phải là mục đích của anh sao? Nuôi em thành một đứa vô dụng để sau này không thể cướp đoạt vị trí người thừa kế của anh!!" Diệp Phong chính tai nghe thấy âm thanh gào thét tràn ngập phẫn nộ cùng đầy ắp bi thương của mình.
Nhưng người đàn ông phía đối diện vẫn rời đi, chẳng hề quay đầu lại. Sự khó chịu và thất vọng dâng lên, giống như từ sâu trong cốt tủy dần bạo phát, đập thẳng tới lục phủ ngũ tạng, khiến cậu nhịn không được đau đớn.
Anh hai không thích cậu, dù cậu có làm gì thì anh trai vẫn ghét cậu như trước…….
Không, không phải, rõ ràng không phải như thế.
Vì sao lại ghét cậu đến vậy, cậu rốt cuộc đã làm sai chuyện gì……..
Không đúng, rõ ràng anh hai rất thích cậu mà.
Chẳng lẽ vì cậu sẽ uy hiếp tới địa vị của anh hai nên anh ấy mới chán ghét cậu?
Không, không phải…………
Anh hai, anh hai, anh hai………..
…………
Diệp Phong giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Tiểu Phong, lại gặp ác mộng sao?" Giọng nói của Diệp Cảnh chất chưa đầy sự ân cần vang lên bên tai Diệp Phong, đầu cậu dựa sát vào lồng ngực rắn chắc mà hiền hòa của anh, giống như một nơi giúp cậu che mưa chắn gió.
Anh trai dịu dàng như thế chẳng lẽ cũng chỉ là……..biểu hiện giả dối thôi sao?
Anh trai thật ra muốn……nuôi cậu thành một tên vô dụng?
Bàn tay ấm áp vuốt ve trên trán cậu, Diệp Phong lại giống như bị điện giật, vội vàng lảng tránh.
Diệp Cảnh cau mày: “Tiểu Phong, em làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"
Cảm giác khi vừa tỉnh lại, trời đã dần sáng, bốn vách tường trắng tinh sạch sẽ càng thêm sáng rõ, rèm cửa màu lam rũ xuống chạm mặt đất, bên ngoài vòm cửa hình bán nguyệt, thấp thoáng thấy cành cây quế xanh biếc rì rào theo gió, mùi hương thơm ngát tỏa khắp chốn.
Thiếu niên nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, còn người thanh niên ngồi bên cạnh cậu lại có vẻ rất nghiêm túc.
“Có phải vẫn còn cảm thấy không khỏe không, muốn anh hai gọi bác sĩ tới giúp em không?" Diệp Cảnh nhìn vết bầm xanh tím trên cánh tay em trai mà tâm can nhất thời tê rần.
Tâm tình Diệp Phong có chút phức tạp, cậu thầm nghĩ……bản thân cần bình tĩnh hơn. Rõ ràng đã qua nhiều năm không nhớ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước, và cậu đã nhanh chóng quên nó đi, nhưng khi nó đột nhiên ùa về lại làm cậu quá bất ngờ, không kịp đề phòng………
Kiếp trước cùng kiếp này, thái độ đối đãi của anh trai với cậu khác biệt tới quái dị, điều này khiến cậu…….. rất bất an. Ẩn sâu trong trí nhớ hình như vẫn còn cất giấu một bí mật rất lớn nào đó.
Một người anh trai ghét cậu đến thế nhưng đột nhiên thay đổi thái độ. Bí mật nằm ở đâu?
Diệp Phong nhịn không được phỏng đoán, nói không chừng ở kiếp này, vào một ngày nào đó anh trai sẽ đột nhiên phát hiện ra bí mật, nó khiến thái độ của anh với cậu hoàn toàn thay đổi, từ đó trở đi biến thành một người xa lạ.
Nhưng lượng nước này thật sự quá bé nhỏ không đáng kể, Diệp Phong thử hé miệng muốn nói chuyện, nhưng có vẻ vì yết hầu quá khô mà không thể thốt lên lời. Người ngồi bên cạnh có vẻ rất hiểu ý, đỡ cậu ngồi dậy, bên môi lại truyền tới cảm xúc mềm mại giống lúc trước, chỉ chốc lát sau, một dòng nước thanh thuần ngọt ngào trượt xuống cổ họng cậu.
Diệp Phong nhất thời phát ra một tiếng rên thỏa mãn, hương vị quẩn quanh bên người thập phần quen thuộc, bé thỏ con ngoan hiền cọ cọ vài cái, lựa vị trí thoải mái nhất, tiếp tục mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Cảnh cười cười, cưng chiều vuốt ve thiếu niên đang dựa vào lồng ngực mình, cái đầu nhỏ cọ cọ vai anh không chịu rời. Vươn tay kéo chiếc chăn trên giường, thật cẩn thận bao kín bé thỏ con có cái đầu xù lông đen trong ngực, cơn sốt kéo dài ba ngày hai đêm này cuối cùng cũng rút bớt, nhưng không thể để cậu bị cảm lạnh thêm.
Nhìn bé thỏ con được mình nuôi đến béo mượt mà đùng một cái biến thành sợi lau gầy gò lung lay trước gió, Diệp Cảnh càng thêm đau lòng, anh nhẹ nhàng, chậm rãi thả cậu nằm xuống giường, để cậu ngủ thoải mái hơn. Diệp Phong theo bản năng co người về phía Diệp Cảnh, ‘móng vuốt nhỏ’ cứ thế túm chặt góc áo anh. Tâm can Diệp Cảnh mềm nhũn, ánh mắt nhu hòa như nước, nâng tay ôm lấy em trai.
Bé thỏ con thỏa mãn ôm chặt khuỷu tay anh trai, hai má sung sướng dụi dụi, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, làn môi tái nhợt ngậm một đầu ngón tay, để lộ ra hàm răng trắng tinh tế. Thân thể Diệp Cảnh nhất thời như bị điện giật, cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Ngón tay cảm giác được đầu lưỡi ấm nóng mềm mại kia quấn lấy, dường như muốn mút toàn bộ vào bên trong, thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ cắn khiến đáy lòng anh ngứa ngáy.
Nhìn gương mặt tái nhợt, mang nét ngây ngô lại không giấu được vẻ thanh nhã quyến rũ của em trai nhà mình, Diệp Cảnh rất đáng xấu hổ cương mất tiêu rồi……….
…
Diệp Phong mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không gian xung quanh tràn ngập hương rượu đậm đặc. Trong tâm chợt cảm nhận được sự quen thuộc quái dị, cậu mơ hồ nhận ra bản thân mình hoàn toàn chẳng hề xa lạ gì với nơi này.
Một nơi thật lạ lùng, bốn phía xung quanh hôn ám, quang cảnh kỳ dị, ánh đèn lập lòe biến ảo đủ loại màu sắc, mọi người xung quanh lắc lư như say sóng, cuồng dã chạy theo tiết tấu âm nhạc_____ Nơi này cực kỳ giống……. quán bar?
Vẻ mặt Diệp Phong lộ ra biểu tình hoang mang cùng khó hiểu, vì sao cậu lại cảm thấy một nơi như quán bar rất quen thuộc chứ? Rõ ràng…….cậu chưa từng tới đây mà.
Cảnh vật hiện lên trong não nhanh chóng xoay chuyển, trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên tóc ngắn ngủn, không khác gì một con nhím đang xù lông. Hắn ta nhếch mép, lộ ra nụ cười đầy lưu manh, dáng vẻ nhăn nhúm hèn hạ: “Sao thế Diệp nhị thiếu gia, không định cho bọn này mặt mũi à!? Để xem hôm nay kẻ thắng là ai!"
Có cả đống người đang vây quanh bọn họ, vô cùng ồn ào………
Âm nhạc dần nhỏ lại, sắc điệu biến đổi trầm lắng hơn, sự điên cuồng lúc này mới hoàn toàn bắt đầu, những cô gái lẳng lơ liếc mắt tán tỉnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc đầy hàm xúc, thậm chí vang lên bên tai cậu càng ngày càng rõ………….
Đồng tử Diệp Phong chợt co rút lại, cậu nghĩ tới một chuyện……. chẳng lẽ cậu lại sống lại một lần nữa rồi?!
Không, đây không phải giấc mộng, đây rõ ràng chính là một đoạn ký ức nào đó! Giống với đoạn ký ức từ kiếp trước.
Những việc mà……cậu muốn quên nhưng nó đã khắc quá sâu trong tâm khảm, không thể biến mất.
Hóa ra kiếp trước cậu ăn chơi trác táng đến thế sao? Sa đọa…..đến vậy…….
Diệp Phong đột nhiên mở to mắt, không gian xung quanh một màu đen tối. Cậu trừng mắt nhìn, trong đầu thoáng qua hình ảnh tuy mơ hồ nhưng rõ ràng nó đã từng xảy ra, khiến cậu không thể chịu nổi.
Vì sao lại như thế? Nếu sự thật đúng là vậy, ở kiếp trước anh trai hẳn phải ghét cậu lắm……… Không đúng, vì sao kiếp trước cậu lại trở nên như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh trai đâu?
Tạch. Ngọn đèn treo góc tường sáng bừng lên, giống như ngọn lửa ấm áp được thổi bùng lên giữa cánh đồng tuyết trắng trong đêm đông lạnh giá, không quá chói mắt mà rất ôn hòa, ấm cúng.
Bóng dáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, khóe miệng anh mang theo tươi cười thân thiết, dưới đáy mắt lại là sự yêu chiều mà cậu luôn thích dựa vào. Người này chính là anh trai cậu, không còn như trong trí nhớ ở kiếp trước……. chỉ đứng xa xa, lạnh lùng nhìn cậu rơi vào sa đọa, một người thân thuộc nhưng cũng quá xa lạ.
“Tiểu Phong!" Sắc mặt Diệp Cảnh thoáng qua một tia kinh hỉ không thể che giấu, nhưng lập tức ngay sau đó đã bị sự kinh ngạc chi phối: “Tiểu Phong, em sao lại khóc, gặp ác mộng à?"
Diệp Cảnh buông chai nước ấm xuống, luống cuống tay chấn lại gần giường em trai bảo bối nhà mình, thật cẩn thận giúp cậu chà lau nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, cậu chắc chắn đã bị ba tên bắt cóc chó má kia bắt nạt quá đáng lắm nên mới ấm ức như thế. Nhìn cậu khóc mà lòng anh đau đớn.
“Tiểu Phong ngoan~ đừng khóc, tại anh không tốt, là lỗi của anh hai ~" Anh yêu thương cọ cọ chóp mũi hồng hồng đáng yêu của cậu, lại hôn lên khóe mắt ngập nước nói tiếp, “Sau này anh hai sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Phong thật tốt, tuyệt đối không để Tiểu Phong rơi vào tình cảnh như vậy một lần nữa, Tiểu Phong của anh, ngoan……….."
Diệp Phong chớp chớp mắt, khịt mũi, khóe mắt đỏ ửng trông vô cùng tội nghiệp, kết hợp với gò má gầy gò cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương xót.
Diệp Cảnh chỉnh lại góc chăn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Phong, ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực.
“Tiểu Phong đừng sợ, anh hai sẽ ngủ cùng em!" Diệp Cảnh cách một lớp chăn nhẹ vỗ về bé con trong lòng, cảm giác thật an tâm.
Diệp Phong cuộn người lại, cơ hồ muốn biến luôn thành quả cầu nhỏ, cái đầu nhỏ nhắn ngoãn ngoãn dựa vào ngực anh, phát ra tiếng “ưm" thư thái.
Anh trai cảm thấy mỹ mãn cực điểm ôm lấy em trai, em trai cũng cảm thấy mỹ mãn cực điểm dụi đầu vào ngực anh trai, hai mắt híp lại.
……………………
Hư ảnh hòa trộn hắc ám, người đàn ông lạnh lùng bước tới gần, ánh mắt lạnh như băng khẽ nhướn, khóe môi cong lên, ném cho Diệp Phong một nụ cười đầy châm chọc nhưng thập phần xa lạ.
“Cậu như vậy mà cũng đòi làm thiếu gia nhà họ Diệp à?" Vẻ mặt khinh thường như một mũi tên nhọn hoắt bắn thẳng vào trái tim cậu, khiến nó nhỏ máu tươi lênh láng.
“Đây chẳng phải là mục đích của anh sao? Nuôi em thành một đứa vô dụng để sau này không thể cướp đoạt vị trí người thừa kế của anh!!" Diệp Phong chính tai nghe thấy âm thanh gào thét tràn ngập phẫn nộ cùng đầy ắp bi thương của mình.
Nhưng người đàn ông phía đối diện vẫn rời đi, chẳng hề quay đầu lại. Sự khó chịu và thất vọng dâng lên, giống như từ sâu trong cốt tủy dần bạo phát, đập thẳng tới lục phủ ngũ tạng, khiến cậu nhịn không được đau đớn.
Anh hai không thích cậu, dù cậu có làm gì thì anh trai vẫn ghét cậu như trước…….
Không, không phải, rõ ràng không phải như thế.
Vì sao lại ghét cậu đến vậy, cậu rốt cuộc đã làm sai chuyện gì……..
Không đúng, rõ ràng anh hai rất thích cậu mà.
Chẳng lẽ vì cậu sẽ uy hiếp tới địa vị của anh hai nên anh ấy mới chán ghét cậu?
Không, không phải…………
Anh hai, anh hai, anh hai………..
…………
Diệp Phong giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Tiểu Phong, lại gặp ác mộng sao?" Giọng nói của Diệp Cảnh chất chưa đầy sự ân cần vang lên bên tai Diệp Phong, đầu cậu dựa sát vào lồng ngực rắn chắc mà hiền hòa của anh, giống như một nơi giúp cậu che mưa chắn gió.
Anh trai dịu dàng như thế chẳng lẽ cũng chỉ là……..biểu hiện giả dối thôi sao?
Anh trai thật ra muốn……nuôi cậu thành một tên vô dụng?
Bàn tay ấm áp vuốt ve trên trán cậu, Diệp Phong lại giống như bị điện giật, vội vàng lảng tránh.
Diệp Cảnh cau mày: “Tiểu Phong, em làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"
Cảm giác khi vừa tỉnh lại, trời đã dần sáng, bốn vách tường trắng tinh sạch sẽ càng thêm sáng rõ, rèm cửa màu lam rũ xuống chạm mặt đất, bên ngoài vòm cửa hình bán nguyệt, thấp thoáng thấy cành cây quế xanh biếc rì rào theo gió, mùi hương thơm ngát tỏa khắp chốn.
Thiếu niên nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, còn người thanh niên ngồi bên cạnh cậu lại có vẻ rất nghiêm túc.
“Có phải vẫn còn cảm thấy không khỏe không, muốn anh hai gọi bác sĩ tới giúp em không?" Diệp Cảnh nhìn vết bầm xanh tím trên cánh tay em trai mà tâm can nhất thời tê rần.
Tâm tình Diệp Phong có chút phức tạp, cậu thầm nghĩ……bản thân cần bình tĩnh hơn. Rõ ràng đã qua nhiều năm không nhớ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước, và cậu đã nhanh chóng quên nó đi, nhưng khi nó đột nhiên ùa về lại làm cậu quá bất ngờ, không kịp đề phòng………
Kiếp trước cùng kiếp này, thái độ đối đãi của anh trai với cậu khác biệt tới quái dị, điều này khiến cậu…….. rất bất an. Ẩn sâu trong trí nhớ hình như vẫn còn cất giấu một bí mật rất lớn nào đó.
Một người anh trai ghét cậu đến thế nhưng đột nhiên thay đổi thái độ. Bí mật nằm ở đâu?
Diệp Phong nhịn không được phỏng đoán, nói không chừng ở kiếp này, vào một ngày nào đó anh trai sẽ đột nhiên phát hiện ra bí mật, nó khiến thái độ của anh với cậu hoàn toàn thay đổi, từ đó trở đi biến thành một người xa lạ.
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa