Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Chương 17: Cảnh kiều diễm trong mơ

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 17: Cảnh kiều diễm trong mơ

Diệp Cảnh vẫn luôn vừa lòng với chỉ số thông minh của mình, nếu trong kiếp trước, thời điểm đi học hay làm việc ở công ty, anh làm còn có chút cố hết sức, nhưng đến hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn trôi chảy. Vừa mới lên cấp hai, anh đã bắt đầu phụ giúp cha Diệp từng bước từng bước thâu tóm quyền lực trong Diệp thị. Lúc trước, Diệp Cảnh vì muốn chiếm trọn công ty nên mới không để cho Diệp Phong giao thiệp rộng rãi, còn hiện tại thì chính là vì bảo vệ tương lai Tiểu Phong.

Thật ra Diệp Cảnh luôn hiểu Diệp Phong không thích hợp tiếp nhận chức vụ chủ quản Diệp thị, cậu không có đủ nhạy cảm trong lĩnh vực kinh tế thị trường, nếu chỉ làm một nhân viên quèn thì dư dả, nhưng khó có thể ngoi lên tầng quản lý. Huống chi, hiển nhiên Tiểu Phong không hề có chút hứng thú nào với công việc này, khi cậu điều chỉnh ống kính cameras, sắc mặt rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, không thể lãng phí tài chụp ảnh của cậu được.

Diệp Cảnh thích một Tiểu Phong không chút giả tạo, thật tâm tươi cười, thích một Tiểu Phong đơn thuần không gian trá. Một người trong sáng, đơn giản như thế rõ ràng chỉ thích hợp đối mặt với phong cảnh tự nhiên thôi, cố ép cậu lao vào vòng xoáy thương chiến sẽ khiến cậu bị tổn thương, thương trường khốc liệt sẽ hủy đi Tiểu Phong đáng yêu của anh.

Nhưng mà đơn thuần cũng không đồng nghĩa với xuẩn ngốc. Dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng Diệp Cảnh hơi cong lên, biểu hiện tâm tình anh giờ phút này vô cùng tốt.

Diệp Phong sắp lên cấp ba, còn Diệp Cảnh đã lên đại học. Cậu biết ở kí túc xá đại học không giống như hồi còn học cấp ba, lần này xem ra anh trai thật sự phải ở trong kí túc rồi, nhiều lắm thì cậu chỉ có thể gặp anh một tuần một lần.

“Anh, nếu không em cũng ở kí túc xá được không?!" Diệp Phong rầu rĩ nói, phòng ngủ hiện giờ chỉ có một mình cậu ngủ, sẽ rất cô đơn, cậu cực kì mất hứng, không thoải mái chút nào.

Để Tiểu Phong ở trong kí túc xá sao? Trong óc Diệp Cảnh chợt lóe qua vài cảnh, em trai nhà mình sẽ cùng một đống tên con trai khác tắm rửa, ăn cơm hay làm gì đó, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Tiểu Phong chính là vợ anh, được anh bảo bọc từ nhỏ, thân thể cậu sao có thể để kẻ khác nhìn, cho dù là người cùng giới cũng không được.

Anh trai đại nhân không chút suy nghĩ cực tuyệt.

“Tiểu Phong, thân thể em không tốt….." Diệp Cảnh vuốt ve cái đầu đen xù tóc của thiếu niên trong ngực, nuôi mãi tới giờ, vất vả lắm mới khiến cơ thể gầy còm này béo ra tí thịt, nếu để cậu ở trong kí túc xá, giữa môi trường sống chung đụng thiếu đủ thứ, anh sẽ đau lòng chết mất, “Anh hai sợ em ở trong trường không quen, khiến bệnh cũ tái phát thì phải làm sao".

“Em đâu phải trẻ con, sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà." Diệp Phong vốn cũng biết thân thể của mình yếu hơn người bình thường, nhưng đấy chỉ là trước đây thôi, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa, chỉ cần cậu kiên trì rèn luyện thân thể thì nhất định sẽ thoát khỏi kiếp thể chất yếu ớt như gà què này mà. Thế nhưng anh trai cùng Phúc quản gia chẳng bao giờ chịu tin cậu, kiên quyết nuôi cậu như cây hoa trong nhà kính. o(╯□╰)o

Ngay lúc Diệp Phong bĩu môi, hơi có chút không phục thì Phúc quản gia bưng đĩa hoa quả tới cũng mở miệng.

“Nhị thiếu gia vẫn nên tự lo lắng cho mình một chút đi, thân thể cậu không tốt, ăn cái gì mặc cái gì có rất nhiều điều kiêng kị, hơn nữa ra ở riêng phải tự dọn dẹp đồ đạc, giữa tiết trời giá rét phải giặt quần áo bằng tay, như thế sẽ khiến thân thể mệt nhọc…" Phúc quản gia đặt đĩa quả xuống bàn, tận lực khuyên nhủ, “Nhị thiếu gia, cơ thể của cậu sao chịu được những thứ ấy".

Tiểu Phong dẩu môi: “Rõ ràng hiện tại cháu cũng có khác mọi người lắm đâu ~"

Lúc ở trường cậu tuyệt đối không có vẻ gì khác người, bằng không đã sớm bị người ta cười nhạo rồi ╮(╯_╰)╭. Đương nhiên, cũng có thể là vì lợi ích từ bề ngoài đẹp trai dễ gây thiện cảm, thành tích xuất sắc cùng gia thế hiển hách nên chẳng ai ngu đến mức động tới cậu.

Người đẹp trai lại tài giỏi thì luôn nhận được sự yêu thích cùng những ưu đãi đặc biệt ╮(╯▽╰)╭. Hơn nữa, cậu còn là một sinh vật hiếm có khó tìm miễn dịch với đa số nữ sinh giữa thời đại này nữa chứ, được hoan nghênh là chuyện bình thường.

Diệp Cảnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phúc quản gia ý nói “Tiếp tục". Vì thế Phúc quản gia lại ho khan một tiếng, bắt đầu thuyết trình một bài diễn văn dài về thân thể yếu nhược của nhị thiếu gia, hòng thuyết phục cậu.

Thời điểm tuyết rơi đầu xuân năm nay, Phong thiếu gia chỉ ở ngoài trời nghịch tuyết chưa đầy nửa tiếng mà ngay đêm đó đã bị sốt cao, nghiêm trọng tới mức phải nhập viện.

Còn có lần trước, khi ra ngoài thì trời đang nổi gió lớn, Phong thiếu gia không chịu mặc thêm áo nên buổi tối về nhà đã bị cảm.

Lần trước nữa, vì học xong tiết thể dục có chút nóng, Phong thiếu gia đã cởi áo khoác đứng trước quạt, kết quả lại bị gió quật ngã lăn trên giường bệnh, suýt chút nữa phát triển thành viêm ruột cấp tính.

………..

Diệp Phong: = 口 =

Này…….không phải là sự thật đấy chứ, thân thể cậu sao có thể yếu ớt đến thế QAQ, quá không khoa học!!! Tuy rằng trong ấn tượng từ nhỏ đến giờ của Tiểu Phong thì cậu cũng thường xuyên bệnh nặng bệnh nhẹ, thường xuyên phải uống thuốc, nhưng thật sự đã tốt hơn nhiều so với trước đây rồi mà, bác Phúc, bác rõ ràng là lôi cả chuyện từ mấy năm trước ra để kể cho đủ số, sự thật tuyệt đối không đúng như thế!

“Anh hai, em hay ốm như thế có thể nào sẽ đoản mệnh không ~ QAQ!!!"

Diệp Cảnh vỗ vỗ đám tóc quăn ngốc ngốc của Diệp Phong, cả giận nói: “Sao có thể, Tiểu Phong không được tự chù úm chính mình!"

Hức hức hức ~ cầu an ủi ________ TT^TT

Thiếu niên như con mèo nhỏ chui đầu vào lồng ngực anh trai cọ tới cọ lui. Cảm nhận được những cái vuốt ve dịu dàng trên đầu và lưng mình của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay dày rộng khiến cậu thật thoải mái. Diệp Phong sung sướng cười híp mắt lại, vết thương trong lòng được xoa dịu một cách thần kỳ.

Phúc quản gia không đành lòng chứng kiến thêm nữa, ra khỏi phòng.

“Tiểu Phong cũng không muốn anh hai phải lo lắng đúng không?" Anh trai đại nhân lại bắt đầu lừa lừa từng bước một.

“Vâng ~"

“Tiểu Phong ngoan ngoãn ở nhà sẽ tốt hơn, hơn nữa, anh hai đâu có đi tuốt không về, anh khẳng định tuần nào cũng trở về thăm Tiểu Phong".

“Nhưng một tuần chỉ được gặp anh một lần." Diệp Phong rầu rĩ nói, những lọn tóc quăn trên đầu dường như cũng rũ xuống, không còn ngập tràn tinh thần như trước. Diệp Cảnh cảm thấy rất kì lạ, cảm giác như Tiểu Phong đã biến thành con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy, cái tai xinh xắn cụp xuống, đuôi buông thõng, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn chủ nhân nhà mình.

“Tiểu Phong……." Diệp Cảnh thầm thở dài, cúi đầu xuống hôn lên trán rồi lướt dọc theo sống mũi của cậu, hô hấp ấm áp đan quyện vào nhau, sự mờ ám quanh quẩn đâu đây, chỉ cần mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy đối phương trong mắt.

Thiếu niên vẫn ngây ngô như trước, nhưng cậu đã không còn quá ngây thơ như hồi còn bé nữa, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút khác lạ mà không biết sự kì quái đó chính xác là ở đâu. Diệp Phong chỉ cảm thấy hơi thở nam tính, vừa cường hãn vừa dịu dàng trên người anh trai khiến cậu quyến luyến không rời, cậu không thể ngăn cản ham muốn được nhích tới gần anh trai hơn, sắc mặt chợt ửng hồng mất tự nhiên.

“Anh hai!" Diệp Phong theo bản năng muốn lùi lại phía sau, tránh đi bầu không khí xấu hổ này, nhưng lại bị Diệp Cảnh ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích.

“Làm như thế không tốt sao, hửm?" Diệp Cảnh hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai Diệp Phong mà thì thầm, tiện thể liếm lên vành tai mê người của cậu, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, “Trước kia rõ ràng Tiểu Phong còn nói muốn gả cho anh trai, làm vợ của anh trai mà ~"

Bạn đang
Tác giả : Đoạn Tội Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại