Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
Chương 26: Cực khổ rồi!
Editor: Tứ Phương Team.
Hứa Hân cười, sự khen ngợi của bọn trẻ con là chân thật nhất.
Có điều hai người đàn ông không ý kiến gì đã đem mặt đặt ở trước mặt bọn họ nói: “Thế nào, tay nghề không tồi phải không?"
“Ngửi mùi thì đúng là không tồi, nhưng không biết ăn thì như thế nào." Hứa Bân ngửi một lúc, cười nói.
“Ăn uống đừng so sánh với ngửi mùi." Hứa Hân cầm nắp lọ trong tay vui vẻ, bây giờ ngày tháng trong nhà trải qua khó khăn có thể ăn bữa mì liền không tồi rồi. Có điều trong nhà cô bây giờ không thiếu mì, bởi vì lần trước cùng Hứa Bân đi mua 2 túi lớn mì đã đủ rồi.
Họ gói 3 cái lại nói chuyện, căn bản là Hứa Hân và Hứa Bân nói còn Thiệu Kiến Quốc nghe. Được cái tay chân của hắn còn rất khéo léo cán bột vừa viên tròn vừa mỏng lại đẹp mắt, không không thể không kinh ngạc mà nói: “Thiệu Kiến Quốc anh thực lợi hại đó."
Thiệu Kiến Quốc ngẩng đầu lên, dường như không hiểu tại sao đột nhiên nhận được lời khen ngợi, mở to mắt đầy hiếu kì, dường như còn có thêm chút kích động.
“Em cán da bánh thật mỏng rồi viên, đây là dự đoán về chủ nhà." Đông Bắc có nói, viên bánh trẻo cán mỏng là biết đó là chủ nhà."
Hứa Hân cầm túi bánh chẻo qua, nói: “Bỏ đi, anh là chủ nhà được á? Hồi đó xem bức ảnh của anh đều nói lắp… anh mà đá cũng đừng dùng đùi đi đá lại để bị thương, làm hỏng rồi em phải làm thế nào?"
Bức ảnh?
Hứa Hân ở chuyến thăm của 2 người lúc trở về, luôn cảm thấy nghe đến đây ở đời trước thì cái gì cũng đều là bí mật nhỏ.
Thiệu Kiến Quốc bị cô nhìn liền chột dạ nói: “Đừng nghe anh ta nói bậy, nhanh gói bánh chẻo đi!"
Hứa Hân cũng không truy hỏi đến cùng, có điều cảm thấy Thiệu Kiến Quốc trong lòng che dấu sớm muộn cô đều có thể tra ra.
Ba người gói bánh chẻo rất nhanh, nháy mắt đã 3 cái mành bánh chẻo khá đẹp mắt, Hứa Hân nhờ Hứa Bân giã tỏi, sau đó thu dọn, đặt lên chiếc bàn lớn. Nhưng cái bàn lớn cũng không sắp xếp được nhiều người ngồi như vậy, hết cách rồi cô liền bày bát và đũa ở máy may trước mặt, ở trong này tổng cộng có thể cho 3 đến 5 người ngồi.
Vừa nghĩ đến liền có người đến trước mắt, nơi này thật sự là rất ít người tới. Cô cảm thấy nếu trước kia không phải là tiếng tăm không tốt thì lúc đến đây còn có thể sẽ biết thêm vài người, nhưng dù là như thế nào đi nữa hơn 10 quân lính vào thì căn phòng lập tức liền bị thu nhỏ rồi.
Hứa Hân bận luộc bánh chẻo, Hứa Bân gọi mọi người vào ngồi. Sau đó đến chia mọi người bánh chẻo. Ngay cả Đình Đình, Tiểu Đường đều lên giúp, một lúc nhìn bọn trẻ, một lúc nhìn qua trên bàn cầm xì dầu và tỏi đến.
Thiệu Kiến Quốc bị thương chỉ có thể ngồi, có điều chỉ huy vẫn là có tác dụng, bảo ai ngồi chỗ nào liền ngồi chỗ đó, rõ ràng mọi người rất nghe lời anh.
Vài người lính từ đầu còn cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn lén sắc mặt của Hứa Hân, thấy cô luôn nở nụ cười không nhịn được phóng túng cười lên thật to.
Xứng đáng là lính của Thiệu Kiến Quốc, biết nhìn sắc mặt người khác đúng là đều được truyền bá rồi. Họ ăn đồ Hứa Hân nấu, một nồi rồi lại một nồi được bưng lên, nhìn ra thực sự rất được hoan nghênh.
Trong đó một tiểu binh sĩ còn rất cảm động, nói: “Chị dâu, nhân bánh dưa chua thực sự là rất thơm, em đều hơn 2 năm chưa từng ăn nhân dưa chua rồi."
“Đúng thế, ăn bánh chẻo đều làm chúng tôi nhớ nhà."
“Không nghĩ rằng chị dâu biết làm nhân dưa chua, so với mẹ em muối đều chua hơn."
Thiệu Kiến Quốc nghe vài lời khen ngợi này quay đầu nhìn vào mắt Hứa Hân, sau đó khóe miệng nhếch lên muốn cười nhưng nhiều người nên cuối cùng vẫn là nhẫn lại. Bộ dạng kia nhìn thế nào cũng không tự nhiên, Hứa Hân không nhịn được cười rộ lên.
“Chú à, xì dầu của chú." Tiểu lộ đưa giúp nước tương, sau đó đem chia nước tương rỗng đưa cho Hứa Hân nói: “Dì à, hết rồi."
“Tiểu Đường thật cừ, dì giúp con đi lấy liền được rồi." Đem thùng xì dầu ra ngoài đổ vào trong hũ, Hứa Bân qua giúp cô một tay: “Em cùng với bọn trẻ ăn đi, anh xem bọn họ ăn cũng chưa được nhiều lắm."
“Vâng, qua dịp này em lại muốn đem bọn chị Quách trở về đây ". Hứa Hân và Đình Đình còn có Tiểu Đường ăn không nổi 1 đĩa, lúc ra ngoài phát hiện vài binh lính vẫn thực sự có thể ăn nữa, mành bánh chẻo đã nhẵn bóng. Hứa Hân sợ họ không đủ ăn lập tức vào phòng bếp liền gói, không đến lúc liền cầm bánh đã gói cho vào nồi luộc.
Đem bánh chẻo đưa cho một tiểu binh còn ngại ngùng nói: “Chị dâu, cực khổ rồi, thực sự bọn em ăn không khác biệt lắm".
Hứa Hân nghiêm mặt nói: “Không khác biệt vẫn chưa no, thật không dễ mới đến một lần thì đều phải ăn cho no nụng rồi hãy đi ". Quay đầu lại phát hiện ra bên cạnh Thiệu Kiến Quốc hết rượu rồi, không nhịn đượm lườm hắn cái 1 cái.
“Uống một chút thôi, mỗi người 1 hớp". Thiệu Kiến Quốc lập tức giải thích.
“……" Cùng cô giải thích làm cái gì, nhiều người trước mặt như này làm như cô quản hắn chặt lắm không bằng. Mặt không nhịn được đỏ lên, ra sức trừng mắt hắn.
Thiệu kiến Quốc gãi đầu, mà Hứa Bân một bên cười khẽ, đúng lúc mọi người náo nhiệt bên ngoài cười nói: “Thế nào lại náo nhiệt ở đây như này, đây là đang ăn bánh chẻo sao, chuyện gì mà vui thế?"
Tống Tú Phương đứng ở cửa, trong tay bế theo đứa trẻ nghịch ngợm.
Đứa trẻ nghịch ngợm nhìn thấy có ăn lập tức liền nói: “Bánh chẻo, bánh chẻo, con cũng muốn ăn."
Hứa Hân không có cách nào khác, dù sao trước mặt nhiều người như thế này cũng không tốt liền đem họ ra ngoài, thế là nói: “Phải rồi, hôm nay mọi người rất vui vẻ, đột nhiên đến đây liền vào ăn cùng đi". Thực ra chính là khách khí một chút, không nghĩ rằng Tống Tú Phương vẫn thực sự đi vào, sau đó nói: “Bỏ đi là không khách khí rồi, cô xem mẹ con chúng tôi nên ngồi chỗ nào?"
Hứa Hân trong lòng khinh người, vẻ mặt cười tìm cho họ được ghế đặt trong phòng bếp: “Phòng khách này không còn chỗ rồi, không bằng liền vào nhà bếp ăn!"
“Không sao, chúng tôi không kén chọn đâu". Tống Tú Phương nhìn khắp nơi, mà Hứa Hân nhanh tay gói bánh chẻo cho 2 mẹ con bọn họ. Cô ta không đến giúp đỡ, lại liền nói: “Muốn nói toàn bộ người trong sân chính là cuộc sống tốt đẹp của gia đình cô đó, mọi người không có chuyện gì lại đến ăn uống, chơi bời cũng không tồi, hơn nữa, hàng xóm láng giềng ai không có chuyện lớn chuyện nhỏ, vẫn là nên thừa dịp hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau."
Hứa Hân trong lòng không nói được cái gì, hợp cùng cuộc sống của gia đình cô liền có thể tùy tiện ăn uống?
Nhưng trước mặt nhiều nhiều người như vậy Hứa Hân cũng không tiện nói gì, chỉ là gói bánh chẻo. Có điều khi nhìn ra, người trong phòng khách đều thỉnh thoảnh liếc mắt về bên này, nhìn thấy cũng là biết thái độ làm người của Tống Tú Phương.
“Đúng rồi, cô gói nhiều chút bảo chị gái đó của cô đến đây ăn một chút đi, hôm qua cô ta ở nhà ăn đều chóng mặt, nói là chăm sóc không tốt, cô ăn cái bánh này dù sao cũng không thể nuốt xuống được đúng không?" Thanh âm của Tống Tú Phương có chút lớn, dường như hướng toàn bộ trời đất trách mắng cô ta. Hồ đồ chính là lúc này làm trò trước mặt tất cả mọi người nói gia đình bản thân Hứa Hân gói bánh chẻo nhân thịt, chị gái của mình lại ở nhà ăn chăm sóc không tốt bị chóng mặt, quá bủn xỉn rồi.
Sắc mặt của Hứa Hân này càng nhìn qua không tốt, ngẩng đầu lên nói: “Chị dâu Tống, tôi trong này không phải là nhà từ thiện, người chăm sóc được tốt không tôi đều không quan tâm."
“Xem lời nói của cô kìa, đó không phải là chị của cô sao?" Tống Tú Phương gào giọng nói.
Hứa Hân nhìn ra rồi, Tống Tú Phương này chính là nhìn không vừa lòng cô, cố tình nhân lúc có nhiều người mà dội nước bẩn lên người cô.
Nhưng bây giờ lựa chọn của cô có rất nhiều, 1 là làm ra vẻ oan ức khiến đàn ông trong này nhìn một chút thực ra cô ta là đóng vai bao nhiêu nhân vật, 2 là đem người mắng ra ngoài đến cái cá chết lưới rách luôn cho rồi.
Hứa Hân cười, sự khen ngợi của bọn trẻ con là chân thật nhất.
Có điều hai người đàn ông không ý kiến gì đã đem mặt đặt ở trước mặt bọn họ nói: “Thế nào, tay nghề không tồi phải không?"
“Ngửi mùi thì đúng là không tồi, nhưng không biết ăn thì như thế nào." Hứa Bân ngửi một lúc, cười nói.
“Ăn uống đừng so sánh với ngửi mùi." Hứa Hân cầm nắp lọ trong tay vui vẻ, bây giờ ngày tháng trong nhà trải qua khó khăn có thể ăn bữa mì liền không tồi rồi. Có điều trong nhà cô bây giờ không thiếu mì, bởi vì lần trước cùng Hứa Bân đi mua 2 túi lớn mì đã đủ rồi.
Họ gói 3 cái lại nói chuyện, căn bản là Hứa Hân và Hứa Bân nói còn Thiệu Kiến Quốc nghe. Được cái tay chân của hắn còn rất khéo léo cán bột vừa viên tròn vừa mỏng lại đẹp mắt, không không thể không kinh ngạc mà nói: “Thiệu Kiến Quốc anh thực lợi hại đó."
Thiệu Kiến Quốc ngẩng đầu lên, dường như không hiểu tại sao đột nhiên nhận được lời khen ngợi, mở to mắt đầy hiếu kì, dường như còn có thêm chút kích động.
“Em cán da bánh thật mỏng rồi viên, đây là dự đoán về chủ nhà." Đông Bắc có nói, viên bánh trẻo cán mỏng là biết đó là chủ nhà."
Hứa Hân cầm túi bánh chẻo qua, nói: “Bỏ đi, anh là chủ nhà được á? Hồi đó xem bức ảnh của anh đều nói lắp… anh mà đá cũng đừng dùng đùi đi đá lại để bị thương, làm hỏng rồi em phải làm thế nào?"
Bức ảnh?
Hứa Hân ở chuyến thăm của 2 người lúc trở về, luôn cảm thấy nghe đến đây ở đời trước thì cái gì cũng đều là bí mật nhỏ.
Thiệu Kiến Quốc bị cô nhìn liền chột dạ nói: “Đừng nghe anh ta nói bậy, nhanh gói bánh chẻo đi!"
Hứa Hân cũng không truy hỏi đến cùng, có điều cảm thấy Thiệu Kiến Quốc trong lòng che dấu sớm muộn cô đều có thể tra ra.
Ba người gói bánh chẻo rất nhanh, nháy mắt đã 3 cái mành bánh chẻo khá đẹp mắt, Hứa Hân nhờ Hứa Bân giã tỏi, sau đó thu dọn, đặt lên chiếc bàn lớn. Nhưng cái bàn lớn cũng không sắp xếp được nhiều người ngồi như vậy, hết cách rồi cô liền bày bát và đũa ở máy may trước mặt, ở trong này tổng cộng có thể cho 3 đến 5 người ngồi.
Vừa nghĩ đến liền có người đến trước mắt, nơi này thật sự là rất ít người tới. Cô cảm thấy nếu trước kia không phải là tiếng tăm không tốt thì lúc đến đây còn có thể sẽ biết thêm vài người, nhưng dù là như thế nào đi nữa hơn 10 quân lính vào thì căn phòng lập tức liền bị thu nhỏ rồi.
Hứa Hân bận luộc bánh chẻo, Hứa Bân gọi mọi người vào ngồi. Sau đó đến chia mọi người bánh chẻo. Ngay cả Đình Đình, Tiểu Đường đều lên giúp, một lúc nhìn bọn trẻ, một lúc nhìn qua trên bàn cầm xì dầu và tỏi đến.
Thiệu Kiến Quốc bị thương chỉ có thể ngồi, có điều chỉ huy vẫn là có tác dụng, bảo ai ngồi chỗ nào liền ngồi chỗ đó, rõ ràng mọi người rất nghe lời anh.
Vài người lính từ đầu còn cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn lén sắc mặt của Hứa Hân, thấy cô luôn nở nụ cười không nhịn được phóng túng cười lên thật to.
Xứng đáng là lính của Thiệu Kiến Quốc, biết nhìn sắc mặt người khác đúng là đều được truyền bá rồi. Họ ăn đồ Hứa Hân nấu, một nồi rồi lại một nồi được bưng lên, nhìn ra thực sự rất được hoan nghênh.
Trong đó một tiểu binh sĩ còn rất cảm động, nói: “Chị dâu, nhân bánh dưa chua thực sự là rất thơm, em đều hơn 2 năm chưa từng ăn nhân dưa chua rồi."
“Đúng thế, ăn bánh chẻo đều làm chúng tôi nhớ nhà."
“Không nghĩ rằng chị dâu biết làm nhân dưa chua, so với mẹ em muối đều chua hơn."
Thiệu Kiến Quốc nghe vài lời khen ngợi này quay đầu nhìn vào mắt Hứa Hân, sau đó khóe miệng nhếch lên muốn cười nhưng nhiều người nên cuối cùng vẫn là nhẫn lại. Bộ dạng kia nhìn thế nào cũng không tự nhiên, Hứa Hân không nhịn được cười rộ lên.
“Chú à, xì dầu của chú." Tiểu lộ đưa giúp nước tương, sau đó đem chia nước tương rỗng đưa cho Hứa Hân nói: “Dì à, hết rồi."
“Tiểu Đường thật cừ, dì giúp con đi lấy liền được rồi." Đem thùng xì dầu ra ngoài đổ vào trong hũ, Hứa Bân qua giúp cô một tay: “Em cùng với bọn trẻ ăn đi, anh xem bọn họ ăn cũng chưa được nhiều lắm."
“Vâng, qua dịp này em lại muốn đem bọn chị Quách trở về đây ". Hứa Hân và Đình Đình còn có Tiểu Đường ăn không nổi 1 đĩa, lúc ra ngoài phát hiện vài binh lính vẫn thực sự có thể ăn nữa, mành bánh chẻo đã nhẵn bóng. Hứa Hân sợ họ không đủ ăn lập tức vào phòng bếp liền gói, không đến lúc liền cầm bánh đã gói cho vào nồi luộc.
Đem bánh chẻo đưa cho một tiểu binh còn ngại ngùng nói: “Chị dâu, cực khổ rồi, thực sự bọn em ăn không khác biệt lắm".
Hứa Hân nghiêm mặt nói: “Không khác biệt vẫn chưa no, thật không dễ mới đến một lần thì đều phải ăn cho no nụng rồi hãy đi ". Quay đầu lại phát hiện ra bên cạnh Thiệu Kiến Quốc hết rượu rồi, không nhịn đượm lườm hắn cái 1 cái.
“Uống một chút thôi, mỗi người 1 hớp". Thiệu Kiến Quốc lập tức giải thích.
“……" Cùng cô giải thích làm cái gì, nhiều người trước mặt như này làm như cô quản hắn chặt lắm không bằng. Mặt không nhịn được đỏ lên, ra sức trừng mắt hắn.
Thiệu kiến Quốc gãi đầu, mà Hứa Bân một bên cười khẽ, đúng lúc mọi người náo nhiệt bên ngoài cười nói: “Thế nào lại náo nhiệt ở đây như này, đây là đang ăn bánh chẻo sao, chuyện gì mà vui thế?"
Tống Tú Phương đứng ở cửa, trong tay bế theo đứa trẻ nghịch ngợm.
Đứa trẻ nghịch ngợm nhìn thấy có ăn lập tức liền nói: “Bánh chẻo, bánh chẻo, con cũng muốn ăn."
Hứa Hân không có cách nào khác, dù sao trước mặt nhiều người như thế này cũng không tốt liền đem họ ra ngoài, thế là nói: “Phải rồi, hôm nay mọi người rất vui vẻ, đột nhiên đến đây liền vào ăn cùng đi". Thực ra chính là khách khí một chút, không nghĩ rằng Tống Tú Phương vẫn thực sự đi vào, sau đó nói: “Bỏ đi là không khách khí rồi, cô xem mẹ con chúng tôi nên ngồi chỗ nào?"
Hứa Hân trong lòng khinh người, vẻ mặt cười tìm cho họ được ghế đặt trong phòng bếp: “Phòng khách này không còn chỗ rồi, không bằng liền vào nhà bếp ăn!"
“Không sao, chúng tôi không kén chọn đâu". Tống Tú Phương nhìn khắp nơi, mà Hứa Hân nhanh tay gói bánh chẻo cho 2 mẹ con bọn họ. Cô ta không đến giúp đỡ, lại liền nói: “Muốn nói toàn bộ người trong sân chính là cuộc sống tốt đẹp của gia đình cô đó, mọi người không có chuyện gì lại đến ăn uống, chơi bời cũng không tồi, hơn nữa, hàng xóm láng giềng ai không có chuyện lớn chuyện nhỏ, vẫn là nên thừa dịp hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau."
Hứa Hân trong lòng không nói được cái gì, hợp cùng cuộc sống của gia đình cô liền có thể tùy tiện ăn uống?
Nhưng trước mặt nhiều nhiều người như vậy Hứa Hân cũng không tiện nói gì, chỉ là gói bánh chẻo. Có điều khi nhìn ra, người trong phòng khách đều thỉnh thoảnh liếc mắt về bên này, nhìn thấy cũng là biết thái độ làm người của Tống Tú Phương.
“Đúng rồi, cô gói nhiều chút bảo chị gái đó của cô đến đây ăn một chút đi, hôm qua cô ta ở nhà ăn đều chóng mặt, nói là chăm sóc không tốt, cô ăn cái bánh này dù sao cũng không thể nuốt xuống được đúng không?" Thanh âm của Tống Tú Phương có chút lớn, dường như hướng toàn bộ trời đất trách mắng cô ta. Hồ đồ chính là lúc này làm trò trước mặt tất cả mọi người nói gia đình bản thân Hứa Hân gói bánh chẻo nhân thịt, chị gái của mình lại ở nhà ăn chăm sóc không tốt bị chóng mặt, quá bủn xỉn rồi.
Sắc mặt của Hứa Hân này càng nhìn qua không tốt, ngẩng đầu lên nói: “Chị dâu Tống, tôi trong này không phải là nhà từ thiện, người chăm sóc được tốt không tôi đều không quan tâm."
“Xem lời nói của cô kìa, đó không phải là chị của cô sao?" Tống Tú Phương gào giọng nói.
Hứa Hân nhìn ra rồi, Tống Tú Phương này chính là nhìn không vừa lòng cô, cố tình nhân lúc có nhiều người mà dội nước bẩn lên người cô.
Nhưng bây giờ lựa chọn của cô có rất nhiều, 1 là làm ra vẻ oan ức khiến đàn ông trong này nhìn một chút thực ra cô ta là đóng vai bao nhiêu nhân vật, 2 là đem người mắng ra ngoài đến cái cá chết lưới rách luôn cho rồi.
Tác giả :
Dạ Tử Vũ