Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 2 - Chương 58: Nắm đấm và tâm ý 2
“Chỉ chốc lát đã giải quyết ba người! Có ai xem rõ làm thế nào không?"
Dưới đài lại bắt đầu xôn xao nghị luận.
Họ chỉ nhìn thấy ba chiếc cơ giáp đang mai phục gần tháp đôi, trên cơ giáp không hiểu sao xuất hiện vết rách, trong mấy giây đã bị cắt đứt ống dẫn năng lượng, cơ giáp ngừng hoạt động, ba kỵ sĩ cơ giáp đó bị tuyên cáo ‘tử trận’, nhưng căn bản không nhìn thấy đầu sỏ làm thế.
Thanh niên mặt búp bê hưng phấn nhìn tên cao to bên cạnh: “Đây chính là hệ thống mai phục cậu vừa nói sao? Quả nhiên quá lợi hại, hoàn toàn không phát hiện được cậu ta đang ở đâu!"
Cao to đỏ mặt: “Nghiêm, nghiêm túc mà nhìn! Bản lĩnh của tên năm nhất đó còn chưa hết đâu! Còn tay xạ kích trên tháp!" Hắn tuyệt đối là đầu bết thành tương hồ nói bậy nói bạ.
Nhưng hắn vừa dứt lời, người xung quanh lại giật mình kêu lên, hắn nhanh chóng nhìn vào màn hình, đúng lúc thấy cơ giáp của người xạ kích Bernie ấn náu trên tháp đôi cứ như bị bàn tay vô hình rạch mở, mà lần này, cơ giáp đen kịt dữ tợn lãnh khốc kia đã như một vương giả của màn đêm dần dần hiện thân trong không khí.
Cơ giáp đưa tay ra, dứt khoát nhanh chóng xé một lỗ trên khoang cơ giáp đối thủ, Bernie bị tuyên cáo tử trận.
“Ẹ__ bạo lực quá!"
“Giải quyết rồi, đây là người thứ tư rồi!"
Có người đang thán phục, không ai ngờ Phỉ Vô Thuật sẽ đi đến bước này, trong tưởng tượng của họ, học viên năm nhất đó dù có lợi hại thế nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhếch nhác chạy trốn mười mấy phút, kết cục bị giết là tất nhiên.
“Năm nhất này thật sự có mấy phần năng lực."
“Xì, nếu tôi có cơ giáp như cậu ta, tôi cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết bốn tên đó. Không phải chỉ ỷ vào tính năng cơ giáp quá yêu nghiệt sao!"
“Ha, giao cho cậu? Hệ thống mai phục chỉ có thể che giấu thân hình cơ giáp, cậu có thể giống như năm nhất người ta thao tác một cơ giáp khổng lồ một cách yên hơi lặng tiếng vậy sao? Người ta mới là cao thủ chân chính, cậu vừa nhìn đã biết là kẻ ngoại đạo, cho dù cho cậu hệ thống mai phục giống vậy, cậu chưa tới được sau lưng cơ giáp người ta, tuyệt đối đã bị phát hiện rồi!"
“Cậu!"
“Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói sai chỗ nào?"
“Tóm lại, lấy cơ giáp đặc chế còn đi đánh lén sau lưng người ta, người này thật âm hiểm bỉ ổi không cần mặt mũi!"
“Cậu cho rằng đánh lén sau lưng rất đơn giản sao? Can đảm, kỹ xảo, độ nhạy cảm nắm bắt thời cơ, cậu hiểu không? Không hiểu đúng không? Cậu vốn chính là một kẻ ngoại đạo thôi! Lại nói, có thể đánh lén giải quyết nhẹ nhàng như vậy, cần gì phải tốn sức quang minh chính đại đối chiến? Lúc cậu đối mặt với kẻ địch, còn muốn gào lớn ‘tôi tới đây, anh chú ý chút’, sau đó mới lao tới sao? Cậu bị ngu hả? Cậu cũng không nghĩ xem, người ta là năm nhất đối thủ là mười một người! Mười một người! Nếu động tĩnh lớn, gọi người ta tới bao vây, vậy phiền cỡ nào? Bạn học, lần sau ra ngoài nhớ mang theo não nha!"
“…" Á khẩu nghẹn họng.
Hai người bên cạnh mặt búp bê tranh luận lợi hại, cậu ta nghe mà mù mù mờ mờ, ngược lại không quản nhiều như thế, sùng bái nhìn cao to: “Cậu lợi hại quá, cư nhiên đoán được hành động của cậu ta!"
Cao to mắc nghẹn, hắn có thể nói mình mở miệng bừa bãi sao, mình cũng quên vừa rồi đã nói những gì sao? Nhìn ánh mắt nhỏ sùng bái, đáp án là không thể.
Thế là bạn học cao to gồng người, vẻ mặt thâm trầm nói: “Đây chỉ là bắt đầu, cậu cứ từ từ mà xem, năm nhất này không phải dễ chọc."
“Cậu là nói cậu ta sẽ diệt hết đối thủ sao?" Mặt búp bê thán phục, “Quả nhiên là cao thủ mà!"
Cao to: “…" Nè nè nè, tôi không có nói diệt hết! Như vậy quá không khoa học!
Nhưng mặt búp bê đã lần nữa đặt lực chú ý lên tháp đôi, nơi đó là cơ giáp lãnh khốc đen kịt, cánh tay cơ giáp xách ngược súng bắn tỉa Alpha mới cướp được từ chỗ Bernie, chậm rãi gác lên vai.
Cao to sửng sốt mấy giây, cũng căng thẳng nhìn chằm chằm cơ giáp màu đen trên màn hình, năm nhất, chuyện tới nước này, cậu phải đấu tranh cho tôi đó! Hình tượng sáng chói vạn trượng của tôi phó thác hết lên người cậu!
Phỉ Vô Thuật không biết trên vai y gánh hình tượng chói sáng vạn trượng của ai đó, dưới đài tán thưởng hay khinh bỉ, đều không liên quan tới y.
Y đang tỉ mỉ tìm kiếm tung tích mấy tên còn lại trong tầm nhìn.
Đều là cao thủ mai phục, tựa hồ vì không thể liên lạc được với mấy người Bernie, cũng phát giác được tình huống không hay, hành động bất giác trở nên cẩn thận, lặng lẽ tiếp cận tháp đôi.
Nhưng dù hành động có cẩn thận thế nào cũng đều sẽ lộ sơ hở.
Bên môi Phỉ Vô Thuật nở nụ cười quái dị, cơ giáp như một phần thân thể vươn ra, vững vàng giơ súng bắn tỉa, nhắm chuẩn một cơ giáp màu xanh trắng như ẩn như hiện trong bóng râm của cao ốc… bóp cò… người thứ năm. Phỉ Vô Thuật nhẹ nói.
“Bùm__" Tiếng nổ của cơ giáp vang lên từ xa, khoang cứu sinh vào giờ khắc cuối cùng bắn kỵ sĩ cơ giáp ra ngoài, an toàn đáp đất. Nhưng tin tức bị phán định tử trận rất nhanh đã truyền vào máy thông tin của hắn, dù sao lúc này Phỉ Vô Thuật rất dễ dàng bồi thêm cho hắn một phát súng năng lượng, chẳng qua lúc đó có lẽ hắn sẽ thật sự tử trận luôn.
Cú nổ kịch liệt, mấy người Bruce còn lại tự nhiên cũng nghe được.
Bruce lộp độp trong lòng, năm người rồi! Hắn đánh giá thấp tên năm nhất đó sao? Quả nhiên có vốn liếng để cuồng vọng.
Nhưng tiếp theo, không thể để tên nhóc đó tiếp tục đắc ý nữa. Phỉ Vô Thuật có thể thua, nhưng bọn họ không thua nổi!
“Bảo trì cảnh giác, tiếp tục tiếp cận tháp đôi. Tôi nghi ngờ đối phương là kỵ sĩ cơ giáp tầm xa giống Bernie, chỉ cần tiếp cận đối phương, thắng lợi chính là chúng ta!" Bruce ổn định tâm trạng, gửi tin cho mấy người còn lại. Chỉ là trong đầu hắn vẫn rất hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không hiểu một tay bắn tỉa tầm xa làm sao có thể yên hơi lặng tiếng động tác nhanh nhẹn giải quyết bốn người trước đó.
Phỉ Vô Thuật tự nhiên nhìn thấy động hướng của mấy người này, nhưng không thể tiếp tục nhắm trúng bất cứ ai trong số họ nữa. Các học viên năm hai đã nâng mười hai phần cảnh giác, động tác né tránh đã thể hiện cực điểm, đều là lao vun vút trong tầm ngắm, giây tiếp theo đã ở chỗ khác.
Cho rằng y sở trường tấn công tầm xa, thế là muốn đánh cận chiến sao?
Thật dễ lừa nha. Phỉ Vô Thuật ném súng bắn tỉa Alpha đi, bên môi nở nụ cười tươi rói, ái chà chà, không cho mấy người biết ông là cơ giáp cận chiến, thật sự có lỗi nha ~
Y linh hoạt nhảy xuống tháp đôi, khi sắp đáp xuống mặt đất, gót chân phun ra khí lưu, khiến động tĩnh chạm đất giảm nhỏ tới hiệu quả như sợi lông vũ.
Muốn cận chiến, vậy thì chúng ta liền cận chiến.
Người dưới đài đương nhiên nhìn rõ động tác của mấy người Bruce, cũng đoán được suy nghĩ của họ. Lại nhìn cơ giáp cận chiến với gai ngược dữ tợn, cùng thanh kiếm lớn thần bí sau lưng, toàn thân tỏa ra mỹ cảm bạo ngược của Phỉ Vô Thuật, bất giác lặng lẽ ai thán cho mấy người Bruce đã đánh giá sai đối phương.
Có người thậm chí nóng ruột liên tục dậm chân, hận không thể đi vào trong, xách tai Bruce gầm lớn: Các cậu bị lừa rồi đấy! Tên kia là cơ giáp cận chiến! Súng bắn tỉa là cướp của đồng đội mấy cậu đấy! Các cậu lại gần vừa đúng ý cậu ta! Mau điều chỉnh chiến thuật đi!
Nhóm Bruce đương nhiên cũng không nghe được tiếng lòng ai thán nôn nóng của người bên dưới dành cho họ, còn đang cẩn thận tiếp cận tháp đôi.
Mà Phỉ Vô Thuật lúc này, cũng căn cứ phương hướng nhìn thấy trên tháp đôi, mò theo lộ tuyến hành động của một chiếc cơ giáp.
“Cậu ta cậu ta cậu ta! Cậu ta lại ẩn thân rồi!" Người dưới đài hít ngược một hơi, cảm thấy đau thịt cho kỵ sĩ cơ giáp ở hướng đó, lại một chiếc cơ giáp sắp báo phế, cơ giáp rất mắc được không!
Alec rất bất hạnh, chính là kỵ sĩ cơ giáp ở hướng mà Phỉ Vô Thuật đã chọn. Hắn cũng là học viên lớp A. Hắn nhanh chóng và cảnh giác ra vào giữa những tòa nhà cao tầng, khiến điểm đặt chân mỗi lần đều có chướng ngại vật che chắn thân hình mình, và dừng lại ở mỗi nơi đều sẽ không vượt quá 0.3 giây, né tránh theo đường cong được hắn phát huy cực điểm.
Nhưng, trong một lần đang gập người né tránh, hình như hắn đụng phải cái gì, cơ giáp bị một lực mạnh cản lại, kèm theo đó là một trận ong ong nặng nề.
Thời gian kinh ngạc không đến một giây, Alec liền hiểu ra, là tên năm nhất, hệ thống mai phục!
Hắn ứng biến rất nhanh, ngón tay nhanh chóng lướt qua bệ điều khiển, cơ giáp màu xanh đen chợt giao hai tay, cản lại công kích không nhìn thấy được, đầu gối cong lại, nhảy ra sau, tạm thời kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Một chuỗi phản ứng của hắn đều cực ưu tú. Nhưng đám đông trân mắt nhìn màn sáng, lại bất giác phát ra tiếng than tiếc hận vì hắn, quá muộn rồi.
Đúng, quá muộn rồi.
Trong lúc lùi về sau, Alec trầm ổn thành thục gõ từng chuỗi mệnh lệnh, ba động tác công kích sau đó đều được hắn tính toán chính xác, cơ giáp ẩn thân khi có động tác biên độ lớn sẽ để lộ tung tích, hắn muốn bức đối thủ thoát ra khỏi trạng thái mai phục.
Nhưng chủ ý tuy tốt, hiện thực lại tàn khốc.
Sau khi nhập xong một chuỗi mệnh lệnh, cơ giáp lại không có động tác, liên tục cảnh báo năng lượng không đủ, khiến Alec không thể phản ứng… sao có thể!
Mà ngay cả cơ hội để hắn nhập lệnh bổ sung năng lượng cũng không có, khoang điều khiển cơ giáp bị xé mở một cách bạo lực. Cơ giáp cận chiến đen kịt dữ tợn đứng trước mặt hắn, cùng với âm thanh cười hi hi không chút phù hợp bề ngoài lãnh khốc, cà lơ phất phơ tuyên cáo: “Tên thứ sáu."
“Lại là chiêu này! Cậu ta rốt cuộc làm sao làm được!" Sau khi thông báo Alec tử trận được tuyên bố, một đám người xem náo nhiệt lại xôn xao nghị luận, không nhìn thấy trên tay cơ giáp năm nhất có vũ khí? Rốt cuộc là làm sao rạch mở cơ giáp đối phương? Quá sắc bén!
“Có lẽ là một vũ khí cỡ nhỏ nào đó, chỉ là cậu ta giấu đi."
“Chất liệu tuyệt đối không bình thường, cơ giáp cũng đâu phải đậu hũ, làm sao dễ cắt như thế?"
“Kỳ thật tôi cảm thấy hứng thú với thanh kiếm lớn sau lưng cơ giáp đó hơn, má ơi tuyệt đối là đại sát khí nghịch thiên! Thật muốn nhìn năm nhất dùng nó một lần."
“Đúng vậy đúng vậy, tôi chú ý thanh kiếm đó lâu rồi!"
“Tôi cũng thế…"
Trong tiếng nghị luận của đám đông bên dưới, Phỉ Vô Thuật đã tiếp tục tiếp cận những người khác.
Tên thứ bảy…
Tên thứ tám…
Tên thứ chín…
Tên thứ mười…
Cơ giáp đen kịt tựa như ma quỷ vào ra từng ngõ ngách, ẩn giấu thân hình, như con rắn độc lặng yên vô thức từ phía sau cho đối thủ một kích chí mạng.
Dần dần, đám đông vây xem còn có thể nói cười thảo luận hoặc đỏ mặt gân cổ tranh luận, theo tin tức từng kẻ khiêu chiến tử vong, bất giác đều ngậm miệng lại. Loại yên tĩnh không tiếng động này, một khi ra tay là một kích chí mạng, sau khi đạt được mục đích thì lại tiếp tục che giấu hành tung, hoàn toàn là giết chóc một chiều, bất giác khiến lòng người trào lên hàn ý và sự nặng nề sâu sắc. Mà cơ giáp đen kịt mỗi lần xuất hiện trong mấy giây kia, đều khiến người ta bất giác ngừng hô hấp tim gia tốc.
Loại cảm giác rét lạnh lại nặng nề này, Bruce còn sót lại trong sân đấu, lĩnh hội sâu hơn bất cứ ai.
Trừ lúc người đồng đội thứ năm tử trận, có tiếng nổ kịch liệt đó ra, những đồng đội khác toàn bộ mất liên hệ trong vô thanh vô tức.
Đồng đội một giây trước mới trả lời tất cả bình thường, giây sâu đã không thể kết nối liên hệ nữa. Một người hai người ba người… đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, áp lực tâm lý nặng nề như thế, khiến trán Bruce rịn đầy mồ hôi, lòng rét lạnh, rốt cuộc họ đang đối chiến với một quái vật thế nào?
Ý thức được hết sức rõ ràng, người tiếp theo tất nhiên chính là hắn. Bruce bất giác căng thẳng nuốt nước miếng, căng chặt thần kinh, gần như nghi thần nghi quỷ.
Mà lúc này, Phỉ Vô Thuật hắn đang phòng bị, lại vô cùng nhàn tản ngồi trên một ban công của tòa nhà cao tầng, phiền não không thôi__ a a, chơi quá mức rồi, mới có mấy phút đâu chứ! Không phải nói cố gắng kéo dài thời gian sao?
Nghĩ tới sau khi kết thúc so đấu, thì không thể tránh né phải đối mặt với Tiểu Dực Dực thích ghi thù, Phỉ Vô Thuật liền cảm thấy chột dạ, hận không thể kéo dài thời gian so đấu đến vô cùng tận mới tốt.
Cho nên, khi ý thức được đối thủ chỉ còn lại một người, trong ánh mắt không ngừng kỳ vọng của tất cả mọi người, khi tất cả đều cho rằng y đang ấp ủ một kích sắc bén, Phỉ Vô Thuật lại lặng lẽ ẩn thân, co vào một bên đếm thời gian thi đấu.
Để tên cuối cùng sống tới một phút cuối cùng đi, Phỉ Vô Thuật vô cùng khoan dung
Dưới đài lại bắt đầu xôn xao nghị luận.
Họ chỉ nhìn thấy ba chiếc cơ giáp đang mai phục gần tháp đôi, trên cơ giáp không hiểu sao xuất hiện vết rách, trong mấy giây đã bị cắt đứt ống dẫn năng lượng, cơ giáp ngừng hoạt động, ba kỵ sĩ cơ giáp đó bị tuyên cáo ‘tử trận’, nhưng căn bản không nhìn thấy đầu sỏ làm thế.
Thanh niên mặt búp bê hưng phấn nhìn tên cao to bên cạnh: “Đây chính là hệ thống mai phục cậu vừa nói sao? Quả nhiên quá lợi hại, hoàn toàn không phát hiện được cậu ta đang ở đâu!"
Cao to đỏ mặt: “Nghiêm, nghiêm túc mà nhìn! Bản lĩnh của tên năm nhất đó còn chưa hết đâu! Còn tay xạ kích trên tháp!" Hắn tuyệt đối là đầu bết thành tương hồ nói bậy nói bạ.
Nhưng hắn vừa dứt lời, người xung quanh lại giật mình kêu lên, hắn nhanh chóng nhìn vào màn hình, đúng lúc thấy cơ giáp của người xạ kích Bernie ấn náu trên tháp đôi cứ như bị bàn tay vô hình rạch mở, mà lần này, cơ giáp đen kịt dữ tợn lãnh khốc kia đã như một vương giả của màn đêm dần dần hiện thân trong không khí.
Cơ giáp đưa tay ra, dứt khoát nhanh chóng xé một lỗ trên khoang cơ giáp đối thủ, Bernie bị tuyên cáo tử trận.
“Ẹ__ bạo lực quá!"
“Giải quyết rồi, đây là người thứ tư rồi!"
Có người đang thán phục, không ai ngờ Phỉ Vô Thuật sẽ đi đến bước này, trong tưởng tượng của họ, học viên năm nhất đó dù có lợi hại thế nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhếch nhác chạy trốn mười mấy phút, kết cục bị giết là tất nhiên.
“Năm nhất này thật sự có mấy phần năng lực."
“Xì, nếu tôi có cơ giáp như cậu ta, tôi cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết bốn tên đó. Không phải chỉ ỷ vào tính năng cơ giáp quá yêu nghiệt sao!"
“Ha, giao cho cậu? Hệ thống mai phục chỉ có thể che giấu thân hình cơ giáp, cậu có thể giống như năm nhất người ta thao tác một cơ giáp khổng lồ một cách yên hơi lặng tiếng vậy sao? Người ta mới là cao thủ chân chính, cậu vừa nhìn đã biết là kẻ ngoại đạo, cho dù cho cậu hệ thống mai phục giống vậy, cậu chưa tới được sau lưng cơ giáp người ta, tuyệt đối đã bị phát hiện rồi!"
“Cậu!"
“Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói sai chỗ nào?"
“Tóm lại, lấy cơ giáp đặc chế còn đi đánh lén sau lưng người ta, người này thật âm hiểm bỉ ổi không cần mặt mũi!"
“Cậu cho rằng đánh lén sau lưng rất đơn giản sao? Can đảm, kỹ xảo, độ nhạy cảm nắm bắt thời cơ, cậu hiểu không? Không hiểu đúng không? Cậu vốn chính là một kẻ ngoại đạo thôi! Lại nói, có thể đánh lén giải quyết nhẹ nhàng như vậy, cần gì phải tốn sức quang minh chính đại đối chiến? Lúc cậu đối mặt với kẻ địch, còn muốn gào lớn ‘tôi tới đây, anh chú ý chút’, sau đó mới lao tới sao? Cậu bị ngu hả? Cậu cũng không nghĩ xem, người ta là năm nhất đối thủ là mười một người! Mười một người! Nếu động tĩnh lớn, gọi người ta tới bao vây, vậy phiền cỡ nào? Bạn học, lần sau ra ngoài nhớ mang theo não nha!"
“…" Á khẩu nghẹn họng.
Hai người bên cạnh mặt búp bê tranh luận lợi hại, cậu ta nghe mà mù mù mờ mờ, ngược lại không quản nhiều như thế, sùng bái nhìn cao to: “Cậu lợi hại quá, cư nhiên đoán được hành động của cậu ta!"
Cao to mắc nghẹn, hắn có thể nói mình mở miệng bừa bãi sao, mình cũng quên vừa rồi đã nói những gì sao? Nhìn ánh mắt nhỏ sùng bái, đáp án là không thể.
Thế là bạn học cao to gồng người, vẻ mặt thâm trầm nói: “Đây chỉ là bắt đầu, cậu cứ từ từ mà xem, năm nhất này không phải dễ chọc."
“Cậu là nói cậu ta sẽ diệt hết đối thủ sao?" Mặt búp bê thán phục, “Quả nhiên là cao thủ mà!"
Cao to: “…" Nè nè nè, tôi không có nói diệt hết! Như vậy quá không khoa học!
Nhưng mặt búp bê đã lần nữa đặt lực chú ý lên tháp đôi, nơi đó là cơ giáp lãnh khốc đen kịt, cánh tay cơ giáp xách ngược súng bắn tỉa Alpha mới cướp được từ chỗ Bernie, chậm rãi gác lên vai.
Cao to sửng sốt mấy giây, cũng căng thẳng nhìn chằm chằm cơ giáp màu đen trên màn hình, năm nhất, chuyện tới nước này, cậu phải đấu tranh cho tôi đó! Hình tượng sáng chói vạn trượng của tôi phó thác hết lên người cậu!
Phỉ Vô Thuật không biết trên vai y gánh hình tượng chói sáng vạn trượng của ai đó, dưới đài tán thưởng hay khinh bỉ, đều không liên quan tới y.
Y đang tỉ mỉ tìm kiếm tung tích mấy tên còn lại trong tầm nhìn.
Đều là cao thủ mai phục, tựa hồ vì không thể liên lạc được với mấy người Bernie, cũng phát giác được tình huống không hay, hành động bất giác trở nên cẩn thận, lặng lẽ tiếp cận tháp đôi.
Nhưng dù hành động có cẩn thận thế nào cũng đều sẽ lộ sơ hở.
Bên môi Phỉ Vô Thuật nở nụ cười quái dị, cơ giáp như một phần thân thể vươn ra, vững vàng giơ súng bắn tỉa, nhắm chuẩn một cơ giáp màu xanh trắng như ẩn như hiện trong bóng râm của cao ốc… bóp cò… người thứ năm. Phỉ Vô Thuật nhẹ nói.
“Bùm__" Tiếng nổ của cơ giáp vang lên từ xa, khoang cứu sinh vào giờ khắc cuối cùng bắn kỵ sĩ cơ giáp ra ngoài, an toàn đáp đất. Nhưng tin tức bị phán định tử trận rất nhanh đã truyền vào máy thông tin của hắn, dù sao lúc này Phỉ Vô Thuật rất dễ dàng bồi thêm cho hắn một phát súng năng lượng, chẳng qua lúc đó có lẽ hắn sẽ thật sự tử trận luôn.
Cú nổ kịch liệt, mấy người Bruce còn lại tự nhiên cũng nghe được.
Bruce lộp độp trong lòng, năm người rồi! Hắn đánh giá thấp tên năm nhất đó sao? Quả nhiên có vốn liếng để cuồng vọng.
Nhưng tiếp theo, không thể để tên nhóc đó tiếp tục đắc ý nữa. Phỉ Vô Thuật có thể thua, nhưng bọn họ không thua nổi!
“Bảo trì cảnh giác, tiếp tục tiếp cận tháp đôi. Tôi nghi ngờ đối phương là kỵ sĩ cơ giáp tầm xa giống Bernie, chỉ cần tiếp cận đối phương, thắng lợi chính là chúng ta!" Bruce ổn định tâm trạng, gửi tin cho mấy người còn lại. Chỉ là trong đầu hắn vẫn rất hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không hiểu một tay bắn tỉa tầm xa làm sao có thể yên hơi lặng tiếng động tác nhanh nhẹn giải quyết bốn người trước đó.
Phỉ Vô Thuật tự nhiên nhìn thấy động hướng của mấy người này, nhưng không thể tiếp tục nhắm trúng bất cứ ai trong số họ nữa. Các học viên năm hai đã nâng mười hai phần cảnh giác, động tác né tránh đã thể hiện cực điểm, đều là lao vun vút trong tầm ngắm, giây tiếp theo đã ở chỗ khác.
Cho rằng y sở trường tấn công tầm xa, thế là muốn đánh cận chiến sao?
Thật dễ lừa nha. Phỉ Vô Thuật ném súng bắn tỉa Alpha đi, bên môi nở nụ cười tươi rói, ái chà chà, không cho mấy người biết ông là cơ giáp cận chiến, thật sự có lỗi nha ~
Y linh hoạt nhảy xuống tháp đôi, khi sắp đáp xuống mặt đất, gót chân phun ra khí lưu, khiến động tĩnh chạm đất giảm nhỏ tới hiệu quả như sợi lông vũ.
Muốn cận chiến, vậy thì chúng ta liền cận chiến.
Người dưới đài đương nhiên nhìn rõ động tác của mấy người Bruce, cũng đoán được suy nghĩ của họ. Lại nhìn cơ giáp cận chiến với gai ngược dữ tợn, cùng thanh kiếm lớn thần bí sau lưng, toàn thân tỏa ra mỹ cảm bạo ngược của Phỉ Vô Thuật, bất giác lặng lẽ ai thán cho mấy người Bruce đã đánh giá sai đối phương.
Có người thậm chí nóng ruột liên tục dậm chân, hận không thể đi vào trong, xách tai Bruce gầm lớn: Các cậu bị lừa rồi đấy! Tên kia là cơ giáp cận chiến! Súng bắn tỉa là cướp của đồng đội mấy cậu đấy! Các cậu lại gần vừa đúng ý cậu ta! Mau điều chỉnh chiến thuật đi!
Nhóm Bruce đương nhiên cũng không nghe được tiếng lòng ai thán nôn nóng của người bên dưới dành cho họ, còn đang cẩn thận tiếp cận tháp đôi.
Mà Phỉ Vô Thuật lúc này, cũng căn cứ phương hướng nhìn thấy trên tháp đôi, mò theo lộ tuyến hành động của một chiếc cơ giáp.
“Cậu ta cậu ta cậu ta! Cậu ta lại ẩn thân rồi!" Người dưới đài hít ngược một hơi, cảm thấy đau thịt cho kỵ sĩ cơ giáp ở hướng đó, lại một chiếc cơ giáp sắp báo phế, cơ giáp rất mắc được không!
Alec rất bất hạnh, chính là kỵ sĩ cơ giáp ở hướng mà Phỉ Vô Thuật đã chọn. Hắn cũng là học viên lớp A. Hắn nhanh chóng và cảnh giác ra vào giữa những tòa nhà cao tầng, khiến điểm đặt chân mỗi lần đều có chướng ngại vật che chắn thân hình mình, và dừng lại ở mỗi nơi đều sẽ không vượt quá 0.3 giây, né tránh theo đường cong được hắn phát huy cực điểm.
Nhưng, trong một lần đang gập người né tránh, hình như hắn đụng phải cái gì, cơ giáp bị một lực mạnh cản lại, kèm theo đó là một trận ong ong nặng nề.
Thời gian kinh ngạc không đến một giây, Alec liền hiểu ra, là tên năm nhất, hệ thống mai phục!
Hắn ứng biến rất nhanh, ngón tay nhanh chóng lướt qua bệ điều khiển, cơ giáp màu xanh đen chợt giao hai tay, cản lại công kích không nhìn thấy được, đầu gối cong lại, nhảy ra sau, tạm thời kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Một chuỗi phản ứng của hắn đều cực ưu tú. Nhưng đám đông trân mắt nhìn màn sáng, lại bất giác phát ra tiếng than tiếc hận vì hắn, quá muộn rồi.
Đúng, quá muộn rồi.
Trong lúc lùi về sau, Alec trầm ổn thành thục gõ từng chuỗi mệnh lệnh, ba động tác công kích sau đó đều được hắn tính toán chính xác, cơ giáp ẩn thân khi có động tác biên độ lớn sẽ để lộ tung tích, hắn muốn bức đối thủ thoát ra khỏi trạng thái mai phục.
Nhưng chủ ý tuy tốt, hiện thực lại tàn khốc.
Sau khi nhập xong một chuỗi mệnh lệnh, cơ giáp lại không có động tác, liên tục cảnh báo năng lượng không đủ, khiến Alec không thể phản ứng… sao có thể!
Mà ngay cả cơ hội để hắn nhập lệnh bổ sung năng lượng cũng không có, khoang điều khiển cơ giáp bị xé mở một cách bạo lực. Cơ giáp cận chiến đen kịt dữ tợn đứng trước mặt hắn, cùng với âm thanh cười hi hi không chút phù hợp bề ngoài lãnh khốc, cà lơ phất phơ tuyên cáo: “Tên thứ sáu."
“Lại là chiêu này! Cậu ta rốt cuộc làm sao làm được!" Sau khi thông báo Alec tử trận được tuyên bố, một đám người xem náo nhiệt lại xôn xao nghị luận, không nhìn thấy trên tay cơ giáp năm nhất có vũ khí? Rốt cuộc là làm sao rạch mở cơ giáp đối phương? Quá sắc bén!
“Có lẽ là một vũ khí cỡ nhỏ nào đó, chỉ là cậu ta giấu đi."
“Chất liệu tuyệt đối không bình thường, cơ giáp cũng đâu phải đậu hũ, làm sao dễ cắt như thế?"
“Kỳ thật tôi cảm thấy hứng thú với thanh kiếm lớn sau lưng cơ giáp đó hơn, má ơi tuyệt đối là đại sát khí nghịch thiên! Thật muốn nhìn năm nhất dùng nó một lần."
“Đúng vậy đúng vậy, tôi chú ý thanh kiếm đó lâu rồi!"
“Tôi cũng thế…"
Trong tiếng nghị luận của đám đông bên dưới, Phỉ Vô Thuật đã tiếp tục tiếp cận những người khác.
Tên thứ bảy…
Tên thứ tám…
Tên thứ chín…
Tên thứ mười…
Cơ giáp đen kịt tựa như ma quỷ vào ra từng ngõ ngách, ẩn giấu thân hình, như con rắn độc lặng yên vô thức từ phía sau cho đối thủ một kích chí mạng.
Dần dần, đám đông vây xem còn có thể nói cười thảo luận hoặc đỏ mặt gân cổ tranh luận, theo tin tức từng kẻ khiêu chiến tử vong, bất giác đều ngậm miệng lại. Loại yên tĩnh không tiếng động này, một khi ra tay là một kích chí mạng, sau khi đạt được mục đích thì lại tiếp tục che giấu hành tung, hoàn toàn là giết chóc một chiều, bất giác khiến lòng người trào lên hàn ý và sự nặng nề sâu sắc. Mà cơ giáp đen kịt mỗi lần xuất hiện trong mấy giây kia, đều khiến người ta bất giác ngừng hô hấp tim gia tốc.
Loại cảm giác rét lạnh lại nặng nề này, Bruce còn sót lại trong sân đấu, lĩnh hội sâu hơn bất cứ ai.
Trừ lúc người đồng đội thứ năm tử trận, có tiếng nổ kịch liệt đó ra, những đồng đội khác toàn bộ mất liên hệ trong vô thanh vô tức.
Đồng đội một giây trước mới trả lời tất cả bình thường, giây sâu đã không thể kết nối liên hệ nữa. Một người hai người ba người… đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, áp lực tâm lý nặng nề như thế, khiến trán Bruce rịn đầy mồ hôi, lòng rét lạnh, rốt cuộc họ đang đối chiến với một quái vật thế nào?
Ý thức được hết sức rõ ràng, người tiếp theo tất nhiên chính là hắn. Bruce bất giác căng thẳng nuốt nước miếng, căng chặt thần kinh, gần như nghi thần nghi quỷ.
Mà lúc này, Phỉ Vô Thuật hắn đang phòng bị, lại vô cùng nhàn tản ngồi trên một ban công của tòa nhà cao tầng, phiền não không thôi__ a a, chơi quá mức rồi, mới có mấy phút đâu chứ! Không phải nói cố gắng kéo dài thời gian sao?
Nghĩ tới sau khi kết thúc so đấu, thì không thể tránh né phải đối mặt với Tiểu Dực Dực thích ghi thù, Phỉ Vô Thuật liền cảm thấy chột dạ, hận không thể kéo dài thời gian so đấu đến vô cùng tận mới tốt.
Cho nên, khi ý thức được đối thủ chỉ còn lại một người, trong ánh mắt không ngừng kỳ vọng của tất cả mọi người, khi tất cả đều cho rằng y đang ấp ủ một kích sắc bén, Phỉ Vô Thuật lại lặng lẽ ẩn thân, co vào một bên đếm thời gian thi đấu.
Để tên cuối cùng sống tới một phút cuối cùng đi, Phỉ Vô Thuật vô cùng khoan dung
Tác giả :
Nguyên Đại Mã