Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 2 - Chương 52: Lịch sử và nắm đấm 1
Quân huấn tân sinh là hai tháng sau khai giảng, vì thế ngày đầu tiên sau khai giảng, Phỉ Vô Thuật và Adolf thành thành thật thật kẹp máy tính bảng ngồi trong phòng học.
Phòng này là lớp lịch sử, không chỉ là người khoa cơ giáp, mà mấy học sinh khoa khác cũng trộn lẫn trong đó.
Adolf ngồi ở hàng ghế phía sau, trực tiếp tì lên bàn ngủ. Phỉ Vô Thuật tuy cũng muốn giống Adolf, chọn một vị trí ẩn mật ngồi, nhưng ngặc nỗi tối qua bị Tần Dực dặn dò rồi, phải ghi chép cẩn thận mỗi tiết học, đại thiếu sẽ lần lượt kiểm tra.
Mẹ nó ông già còn chưa từng yêu cầu như thế! Khiến người ta tuyệt vọng nhất là, y cư nhiên không dám nói chữ không với Tiểu Dực Dực! Phỉ Vô Thuật vẻ mặt bi thảm ngồi ở vị trí hàng đầu Mạc Sinh giữ cho y, khổ sâu thù đậm mở máy tính, vào mạng khu vực của phòng học.
Mạc Sinh cười hì hì trêu chọc: “Tôi còn cho rằng chỗ tôi giữ không dùng tới."
Phỉ Vô Thuật khổ bức, tê liệt đáp: “Ai bảo cái vị đó nhà tôi đức hạnh quá mức chứ."
“Ha ha." Mạc Sinh che miệng nén cười, “Khó trách."
“Lallot không tới?" Phỉ Vô Thuật muốn tìm ông bố dịu dàng cầu trị thương.
Mạc Sinh chẳng bận tâm phủi tay: “Khoa làm vườn, chuyên ngành lệch quá xa với tác chiến của chúng ta, không được xếp chung."
Phỉ Vô Thuật không còn tinh thần tì lên bàn, vận khí thật kém.
Không cho y thời gian thất vọng quá lâu, tiết đầu tiên đã bắt đầu. Thầy giáo lên lớp là một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã, họ Quý, không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp vào chính đề.
Tuy gục lên gục xuống, nhưng Phỉ Vô Thuật vẫn hai tay như bay, phát huy ưu thế ngón tay tốc độ cao, ghi lại không sót một chữ trong nội dung thầy giảng.
“Nói đến lịch sử, chúng ta không thể không ngược dòng trở lại trước khi liên bang thành lập, nơi ở trước kia của tổ tiên chúng ta__ trái đất. Nghe nói trái đất nằm trong tinh hệ ngân hà thái dương hệ, vì thế khi tổ tiên chúng ta phát hiện ra mảnh tinh hệ này, và đặt chân lên tinh cầu thủ đô, họ đã đặt tên mảnh tinh hệ rộng lớn này là Tân Ngân Hà hệ, tinh hệ cỡ nhỏ chứa tinh cầu thủ đô được gọi là Tân Thái Dương hệ."
Phỉ Vô Thuật chớp mí mắt nặng nề, thật có thứ gọi là trái đất sao? Y vẫn luôn xem chuyện này là truyền kỳ thôi.
“Tại sao tổ tiên chúng ta muốn xa hương biệt xứ, rời khỏi trái đất, đi sâu vào vũ trụ chưa biết? Thầy nghĩ các bạn học ngồi ở đây, ai cũng từng nghe qua chuyện đằng sau cuộc di cư lớn của nhân loại. Bạn nam ngồi hàng đầu luôn nghiêm túc ghi chép lại… Phỉ Vô Thuật sao? Em hãy trả lời thử đi." Thầy Quý lấy được tên của Phỉ Vô Thuật trong mạng khu vực.
Phỉ Vô Thuật nén cú ngáp trong miệng, mở hệ thống khuếch âm của máy tính, uể oải đáp: “Vì côn trùng, côn trùng tham lam chiếm lĩnh trái đất, nhân loại vì kéo dài chủng tộc, không thể không bắt đầu di dời vào vũ trụ." Côn trùng gì đó, đập một phát đánh chết một đống. Côn trùng bức nhân loại không thể không xa hương biệt xứ? Cái này thật sự không phải kịch bản tiểu thuyết truyền kỳ chứ? Trực tiếp lấy ra làm lịch sử giảng có được không vậy?"
“Nói rất đúng." Thầy Quý mỉm cười nói, “Là học viên khoa cơ giáp phải không? Lần sau trả lời câu hỏi xin trung khí mười phần, mềm nhũn như vậy khiến thầy sẽ lầm tưởng em là học viên khoa làm vườn đấy."
Phòng học bùng phát tiếng cười thiện ý.
Phỉ Vô Thuật chép miệng, khoa làm vườn mới không mềm nhũn được không? Lallot hung hãn như thế là hạng nhất khoa làm vườn đấy.
Thầy Quý tiếp tục giảng: “Đoạn lịch sử này không thể khảo chứng, côn trùng như thế nào, rốt cuộc có năng lực cỡ nào mà bức được nhân loại không thể không xa hương biệt xứ, điểm này chúng ta không biết được. Mà trên đường nhân loại di dời, vô số tư liệu quý giá về trái đất, về côn trùng vì đủ nguyên nhân bị vứt bỏ hoặc thất lạc, đến nay, chúng ta chỉ có thể lấy được một đoạn truyền thuyết hàm hồ không rõ."
“Nhưng truyền thuyết cũng là một loại lịch sử, có dấu vết chân thật lịch sử từng tồn tại. Tôi hy vọng các em có thể nhớ kỹ điểm này." Thầy giáo cẩn trọng nói, “Từ khi tổ tiên đến tinh hệ này, đến lúc bắt đầu niên đại hỗn độn, đoạn thời gian này được gọi là niên đại sáng thế, lưu truyền lại đều là những truyền thuyết không thể khảo chứng. Mà niên đại hỗn độn, thì ngay cả truyền thuyết không thể khảo chứng cũng chưa từng lưu lại."
“Tất cả những gì diễn ra trong một ngàn năm của niên đại hỗn độn, hiện tại đã không tìm được bất cứ tư liệu ghi chép nào, giống như có một bàn tay vô hình đã xóa đi toàn bộ niên đại đó, không để lại một chút tin tức nào nhắc nhở cho hậu nhân." Thầy Quý bất đắc dĩ thở dài, “Muốn làm rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì trong niên đại hỗn độn là truy cầu cả đời của tất cả học gia lịch sử."
Niên đại hỗn độn sao? Sâu ngủ của Phỉ Vô Thuật hình như bớt đi mấy con, y nhìn chằm chằm màn hình máy tính xuất thần, Tiểu Dực Dực đại khái cảm thấy hứng thú với thứ mơ hồ không rõ thế này nhỉ? Vậy y có cần đi hỏi ông già không? Ông già không phải cả ngày đều khoe khoang truyền thừa của Phỉ gia có bao nhiêu xưa cũ sao? Nói không chừng sẽ biết chút chuyện của niên đại hỗn độn?
“Sau khi kết thúc niên đại hỗn độn, liên bang phát hành tinh lịch mới __ lịch liên bang. Lịch liên bang không phải bắt đầu tính từ năm 0, mà là bắt đầu từ năm 2000 lịch liên bang, tới nay là năm 7621 lịch liên bang. Hai ngàn đó xem như là để kỷ niệm thời đại sáng thế và thời đại hỗn độn."
Nội dung sau đó, chính là vây quanh lịch sử mấy ngàn năm liên bang, Phỉ Vô Thuật nhanh chóng ghi lại, nhưng tư duy vẫn dừng ở trên niên đại hỗn độn. Ông già đang trên đường trở về Hải Lam tinh, phần lớn thời gian đều ở trong không gian tối, không cách nào liên lạc. Cho nên muốn hỏi rõ ràng, phải đợi một tuần.
Kết thúc tiết lịch sử, Phỉ Vô Thuật tạm biệt Mạc Sinh, xách Adolf ở hàng sau ngủ tới nhiễu nước miếng đi ra ngoài, tên này thoải mái khiến y cực kỳ không vui.
Chiều, là tiết chuyên ngành của khoa cơ giáp, bài huấn luyện thể thuật.
Cơ giáp có năm môn, huấn luyện thể thuật, huấn luyện tinh thần, lý luận cơ giáp, kỹ thuật tác chiến cơ giáp, thực chiến cơ giáp. Chỉ có bốn môn trước kiểm tra hằng ngày giữ vững A thông qua, mới có tư cách tiến hành môn thứ năm.
Tiết huấn luyện thể thuật diễn ra ở sân huấn luyện cực lớn.
Thời gian chưa tới, một trăm học sinh khoa cơ giáp đã lục tục tụ tập tới đó.
Cái bài viết mà Phỉ Vô Thuật từng đăng, trong lúc y chẳng biết gì, đã khiến y có một danh tiếng nhất định trong đám bạn học của học viện thủ đô, cộng thêm biểu hiện mềm nhũn trong tiết lịch sử, cũng khiến một phần người khác biết y. Mà Adolf bên cạnh y, tân sinh đứng đầu khoa cơ giáp, dưới sự tuyên dương cao điệu không chút khiêm nhường của Adolf, cũng đã được tất cả biết đến.
Thế là khi hai người cùng tới sân huấn luyện, lập tức thu hút một đống ánh mắt quan tâm.
Phỉ Vô Thuật vuốt cằm, sảng khoái đáp lại một nụ cười, chỗ mới khởi đầu mới, y không muốn tiếp tục cuộc sống thảm thương không ai để ý ở Hải Lam tinh nữa. Đại khái là nụ cười của y thắng được hảo cảm, trong đám người bước ra một nam một nữ, đi về phía y.
Adolf lập tức sáng mắt, dán vào tai Phỉ Vô Thuật không ngừng lặp lại như máu gà đổ lên đầu: “Nè nè, cậu may mắn ghê, cô gái đó là người có thân hình đẹp nhất trong ba cô gái đó đấy!
Phỉ Vô Thuật lặng lẽ cạn lời đẩy đầu tên này ra, thân hình liên quan gì tới y? Con gái thể thuật tới một cấp bậc nhất định, trên người đều là cơ bắp gồ ghề được chưa? Mấy thím y gặp ở Phỉ gia, ai cũng cơ bắp căng phồng khiến y cũng tự thẹn thua kém.
Cho nên trong ánh mắt nhìn sang cô gái thân hình ma quỷ đang bước tới, chỉ xuất hiện hình tượng thô tráng cao to lực lưỡng của cô ở tương lai mười năm sau… thời gian thật đúng là một con dao mổ. Phỉ Vô Thuật lặng lẽ cảm khái, thời gian mười năm thay đổi rất nhiều chuyện.
Nếu Mạc Sinh biết suy nghĩ của y, tuyệt đối sẽ cười ngã ngữa, phụ nữ Phỉ gia nhà cậu là cá biệt được chưa! Thể thuật còn bao gồm huấn luyện nhu thuật, phần lớn giới nữ đều luyện mặt này, thân hình sẽ chỉ càng ngày càng đẹp, làm gì giống như cấp bậc cô thím Phỉ gia, phụ nữ mà toàn xem mình là đàn ông, ai cũng hung hãn hết mức!
Nhưng Mạc Sinh không ở đây, Phỉ Vô Thuật cũng chỉ có thể mang sự hiểu lầm này, tiếp tục ở chung với bạn học nữ trong lớp.
Cô gái bước tới thân hình khá yêu mị gợi cảm, điểm này từ việc Adolf nhìn không chớp mắt là thấy được. Chỉ nhìn riêng dung mạo, tựa hồ cũng thành thục hơn nữ sinh ở tuổi này nhiều, mở miệng cũng là ngữ khí thẳng thắn: “Tôi là Martha, xin chào, Phỉ Vô Thuật."
“Xin chào." Phỉ Vô Thuật lịch sự gật đầu __ đây là lần đầu tiên y tâm bình khí hòa nói chuyện với giới nữ bên ngoài gia tộc trong suốt hơn mười năm.
“Thằng nhóc này là Garcia, có vẻ đặc biệt thích cậu, bây giờ gặp được người thật, lại ngại ngùng mở miệng." Martha đẩy thiếu niên vẫn luôn mím môi không mở miệng bên cạnh, thiếu niên này mày rậm mắt to, nhưng lại nhỏ con hơn người xung quanh.
Cậu ta vốn dĩ mím môi một bộ thà chết không nói, nhưng bị Martha nói thế, lập tức nóng vội: “Tôi tôi tôi tôi tôi!"
“Phụt, nói chậm thôi." Martha xấu xa híp mắt.
“Tôi không thích cậu ta!" Garcia chỉ Phỉ Vô Thuật, nhanh chóng giải thích.
Phỉ Vô Thuật: “…" Đây là nằm cũng trúng đạn sao?
“Cũng, cũng không phải ghét cậu!" Garcia lại nhanh chóng giải thích với Phỉ Vô Thuật.
“Vậy cậu cần gì ra vẻ không muốn phản ứng cậu ta?" Martha tiếp tục trêu chọc.
Phỉ Vô Thuật coi như đã nhìn ra, vị ngự tỷ này là cố ý trêu chọc thằng nhóc Garcia, không có chút quan hệ nào với y.
“Tôi tôi tôi!" Garcia từng Martha một cái, ném lại một câu rồi chạy đi, “Cô biết rõ mà!"
Nụ cười của Martha cứng lại, bất đắc dĩ nhún vai với Phỉ Vô Thuật, rồi đuổi theo.
Phỉ Vô Thuật vỗ vỗ Adolf còn luyến tiếc nhìn theo: “Người đã đi rồi, cậu hoàn hồn đi. Bộ dạng ngốc nghếch này đã rước nhiều oán niệm rồi được chưa?"
Adolf chớp chớp mắt, lập tức bị ánh mắt hoài nghi khinh thường phẫn nộ truyền tới từ xung quanh chọt cho thương tích đầy mình. Hắn hoang mang: “Tôi bị gì?"
Phỉ Vô Thuật cười nhìn hắn chằm chằm, y ngược lại có thể hiểu được suy nghĩ của mọi người. Có thứ nhất thế này, loại người này cư nhiên đè trên đầu mình, thật sự là khó chịu.
Adolf rùng mình dưới ánh mắt của y, có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu!
Chẳng qua không đợi Adolf cân nhắc được nội dung của âm mưu, thầy huấn luyện thể năng đã tới. Mặc trang phục tác chiến, hoàn toàn để lộ thân hình tốt, gương mặt căng chặt, nhìn cực kỳ nghiêm khắc.
Adolf ghét nhất loại người này, lười biếng duỗi lưng, vặn eo, lắc mông, ngước mí mắt ném sang một ánh mắt bâng quơ__ ôi chời ơi má ơi! Adolf nhảy ra sau một bước, người này sao đột nhiên ở trước mặt hắn.
“Các em có thể gọi tôi là giáo quan Văn." Âm thanh giáo quan Văn dường như chui ra từ lồng ngực, mang theo vị đạo dày nặng, “Huấn luyện thể thuật sẽ phân làm năm tổ nhỏ, mỗi tổ hai mươi người. Chiếu theo trình độ ưu tú, sắp xếp thành năm tổ nhỏ theo tên ABCDE."
“Theo điểm thành tích nhập học sao?" Có người giơ tay hỏi.
Giáo quan Văn chậm rãi cười, Adolf tức thì cảm thấy không hay, còn chưa kịp lùi ra sau, đã bị giáo quan Văn túm cổ, xách lên.
Bị xách cổ đung đưa trên không, bộ dạng gầy trơ xương của Adolf không khác gì một bộ đồ treo trên ban công, cứ theo gió đong đưa.
“Bị loại gà bệnh này đè lên đầu các em, các em phục sao!" Giáo quan Văn nghiêm mặt, lớn tiếng hỏi.
Phỉ Vô Thuật sáng mắt, lập tức giơ cao tay, tràn đầy trung khí la lớn: “Không phục!" Người còn lại quay mặt nhìn nhau, có Phỉ Vô Thuật khởi đầu, đều lớn tiếng la lên: “Không phục!" Cái này là lời thật lòng ╮(╯▽╰)╭.
“Anh em cậu quá thiếu nghĩa khí đó." Adolf híp mắt ai oán nhìn Phỉ Vô Thuật.
Lúc này mà ông còn đứng về phía cậu? Không phải vội tự trưng điển hình cho thầy sao? Điển hình có cậu là đủ rồi. Phỉ Vô Thuật không dễ phát giác nhếch môi, nhìn đi, không phải dễ dàng lấy được hảo cảm của giáo quan sao?
Giáo quan Văn tán thưởng nhìn học sinh tràn đầy đấu chí, càng tán thưởng nhìn Phỉ Vô Thuật một cái, buông Adolf xuống, lớn tiếng nói: “Được, hiện tại liền cho các em cơ hội này!"
Hắn tuyên bố: “Thành tích xếp hạng trước khi nhập học toàn bộ xóa hết, tiếp theo thi đấu quyết định xếp hạng năm học này. Chia lớp cũng căn cứ theo xếp hạng này, nghe hiểu chưa!"
“Đã hiểu!" Phỉ Vô Thuật nghiêm khí lẫm liệt đáp.
Trong mắt Adolf tràn ra khinh bỉ mãnh liệt, phản đồ!
Phỉ Vô Thuật nhướng mày khiêu khích hắn, ông chính là muốn hạng nhất của cậu thế nào ╮(╯▽╰)╭.
Lấy được hạng nhất mới tới trước mặt Tiểu Dực Dực khoe khoang chứ ~ hạng hai ngại nói ra miệng, nhất định phải hạng nhất!
Phòng này là lớp lịch sử, không chỉ là người khoa cơ giáp, mà mấy học sinh khoa khác cũng trộn lẫn trong đó.
Adolf ngồi ở hàng ghế phía sau, trực tiếp tì lên bàn ngủ. Phỉ Vô Thuật tuy cũng muốn giống Adolf, chọn một vị trí ẩn mật ngồi, nhưng ngặc nỗi tối qua bị Tần Dực dặn dò rồi, phải ghi chép cẩn thận mỗi tiết học, đại thiếu sẽ lần lượt kiểm tra.
Mẹ nó ông già còn chưa từng yêu cầu như thế! Khiến người ta tuyệt vọng nhất là, y cư nhiên không dám nói chữ không với Tiểu Dực Dực! Phỉ Vô Thuật vẻ mặt bi thảm ngồi ở vị trí hàng đầu Mạc Sinh giữ cho y, khổ sâu thù đậm mở máy tính, vào mạng khu vực của phòng học.
Mạc Sinh cười hì hì trêu chọc: “Tôi còn cho rằng chỗ tôi giữ không dùng tới."
Phỉ Vô Thuật khổ bức, tê liệt đáp: “Ai bảo cái vị đó nhà tôi đức hạnh quá mức chứ."
“Ha ha." Mạc Sinh che miệng nén cười, “Khó trách."
“Lallot không tới?" Phỉ Vô Thuật muốn tìm ông bố dịu dàng cầu trị thương.
Mạc Sinh chẳng bận tâm phủi tay: “Khoa làm vườn, chuyên ngành lệch quá xa với tác chiến của chúng ta, không được xếp chung."
Phỉ Vô Thuật không còn tinh thần tì lên bàn, vận khí thật kém.
Không cho y thời gian thất vọng quá lâu, tiết đầu tiên đã bắt đầu. Thầy giáo lên lớp là một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã, họ Quý, không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp vào chính đề.
Tuy gục lên gục xuống, nhưng Phỉ Vô Thuật vẫn hai tay như bay, phát huy ưu thế ngón tay tốc độ cao, ghi lại không sót một chữ trong nội dung thầy giảng.
“Nói đến lịch sử, chúng ta không thể không ngược dòng trở lại trước khi liên bang thành lập, nơi ở trước kia của tổ tiên chúng ta__ trái đất. Nghe nói trái đất nằm trong tinh hệ ngân hà thái dương hệ, vì thế khi tổ tiên chúng ta phát hiện ra mảnh tinh hệ này, và đặt chân lên tinh cầu thủ đô, họ đã đặt tên mảnh tinh hệ rộng lớn này là Tân Ngân Hà hệ, tinh hệ cỡ nhỏ chứa tinh cầu thủ đô được gọi là Tân Thái Dương hệ."
Phỉ Vô Thuật chớp mí mắt nặng nề, thật có thứ gọi là trái đất sao? Y vẫn luôn xem chuyện này là truyền kỳ thôi.
“Tại sao tổ tiên chúng ta muốn xa hương biệt xứ, rời khỏi trái đất, đi sâu vào vũ trụ chưa biết? Thầy nghĩ các bạn học ngồi ở đây, ai cũng từng nghe qua chuyện đằng sau cuộc di cư lớn của nhân loại. Bạn nam ngồi hàng đầu luôn nghiêm túc ghi chép lại… Phỉ Vô Thuật sao? Em hãy trả lời thử đi." Thầy Quý lấy được tên của Phỉ Vô Thuật trong mạng khu vực.
Phỉ Vô Thuật nén cú ngáp trong miệng, mở hệ thống khuếch âm của máy tính, uể oải đáp: “Vì côn trùng, côn trùng tham lam chiếm lĩnh trái đất, nhân loại vì kéo dài chủng tộc, không thể không bắt đầu di dời vào vũ trụ." Côn trùng gì đó, đập một phát đánh chết một đống. Côn trùng bức nhân loại không thể không xa hương biệt xứ? Cái này thật sự không phải kịch bản tiểu thuyết truyền kỳ chứ? Trực tiếp lấy ra làm lịch sử giảng có được không vậy?"
“Nói rất đúng." Thầy Quý mỉm cười nói, “Là học viên khoa cơ giáp phải không? Lần sau trả lời câu hỏi xin trung khí mười phần, mềm nhũn như vậy khiến thầy sẽ lầm tưởng em là học viên khoa làm vườn đấy."
Phòng học bùng phát tiếng cười thiện ý.
Phỉ Vô Thuật chép miệng, khoa làm vườn mới không mềm nhũn được không? Lallot hung hãn như thế là hạng nhất khoa làm vườn đấy.
Thầy Quý tiếp tục giảng: “Đoạn lịch sử này không thể khảo chứng, côn trùng như thế nào, rốt cuộc có năng lực cỡ nào mà bức được nhân loại không thể không xa hương biệt xứ, điểm này chúng ta không biết được. Mà trên đường nhân loại di dời, vô số tư liệu quý giá về trái đất, về côn trùng vì đủ nguyên nhân bị vứt bỏ hoặc thất lạc, đến nay, chúng ta chỉ có thể lấy được một đoạn truyền thuyết hàm hồ không rõ."
“Nhưng truyền thuyết cũng là một loại lịch sử, có dấu vết chân thật lịch sử từng tồn tại. Tôi hy vọng các em có thể nhớ kỹ điểm này." Thầy giáo cẩn trọng nói, “Từ khi tổ tiên đến tinh hệ này, đến lúc bắt đầu niên đại hỗn độn, đoạn thời gian này được gọi là niên đại sáng thế, lưu truyền lại đều là những truyền thuyết không thể khảo chứng. Mà niên đại hỗn độn, thì ngay cả truyền thuyết không thể khảo chứng cũng chưa từng lưu lại."
“Tất cả những gì diễn ra trong một ngàn năm của niên đại hỗn độn, hiện tại đã không tìm được bất cứ tư liệu ghi chép nào, giống như có một bàn tay vô hình đã xóa đi toàn bộ niên đại đó, không để lại một chút tin tức nào nhắc nhở cho hậu nhân." Thầy Quý bất đắc dĩ thở dài, “Muốn làm rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì trong niên đại hỗn độn là truy cầu cả đời của tất cả học gia lịch sử."
Niên đại hỗn độn sao? Sâu ngủ của Phỉ Vô Thuật hình như bớt đi mấy con, y nhìn chằm chằm màn hình máy tính xuất thần, Tiểu Dực Dực đại khái cảm thấy hứng thú với thứ mơ hồ không rõ thế này nhỉ? Vậy y có cần đi hỏi ông già không? Ông già không phải cả ngày đều khoe khoang truyền thừa của Phỉ gia có bao nhiêu xưa cũ sao? Nói không chừng sẽ biết chút chuyện của niên đại hỗn độn?
“Sau khi kết thúc niên đại hỗn độn, liên bang phát hành tinh lịch mới __ lịch liên bang. Lịch liên bang không phải bắt đầu tính từ năm 0, mà là bắt đầu từ năm 2000 lịch liên bang, tới nay là năm 7621 lịch liên bang. Hai ngàn đó xem như là để kỷ niệm thời đại sáng thế và thời đại hỗn độn."
Nội dung sau đó, chính là vây quanh lịch sử mấy ngàn năm liên bang, Phỉ Vô Thuật nhanh chóng ghi lại, nhưng tư duy vẫn dừng ở trên niên đại hỗn độn. Ông già đang trên đường trở về Hải Lam tinh, phần lớn thời gian đều ở trong không gian tối, không cách nào liên lạc. Cho nên muốn hỏi rõ ràng, phải đợi một tuần.
Kết thúc tiết lịch sử, Phỉ Vô Thuật tạm biệt Mạc Sinh, xách Adolf ở hàng sau ngủ tới nhiễu nước miếng đi ra ngoài, tên này thoải mái khiến y cực kỳ không vui.
Chiều, là tiết chuyên ngành của khoa cơ giáp, bài huấn luyện thể thuật.
Cơ giáp có năm môn, huấn luyện thể thuật, huấn luyện tinh thần, lý luận cơ giáp, kỹ thuật tác chiến cơ giáp, thực chiến cơ giáp. Chỉ có bốn môn trước kiểm tra hằng ngày giữ vững A thông qua, mới có tư cách tiến hành môn thứ năm.
Tiết huấn luyện thể thuật diễn ra ở sân huấn luyện cực lớn.
Thời gian chưa tới, một trăm học sinh khoa cơ giáp đã lục tục tụ tập tới đó.
Cái bài viết mà Phỉ Vô Thuật từng đăng, trong lúc y chẳng biết gì, đã khiến y có một danh tiếng nhất định trong đám bạn học của học viện thủ đô, cộng thêm biểu hiện mềm nhũn trong tiết lịch sử, cũng khiến một phần người khác biết y. Mà Adolf bên cạnh y, tân sinh đứng đầu khoa cơ giáp, dưới sự tuyên dương cao điệu không chút khiêm nhường của Adolf, cũng đã được tất cả biết đến.
Thế là khi hai người cùng tới sân huấn luyện, lập tức thu hút một đống ánh mắt quan tâm.
Phỉ Vô Thuật vuốt cằm, sảng khoái đáp lại một nụ cười, chỗ mới khởi đầu mới, y không muốn tiếp tục cuộc sống thảm thương không ai để ý ở Hải Lam tinh nữa. Đại khái là nụ cười của y thắng được hảo cảm, trong đám người bước ra một nam một nữ, đi về phía y.
Adolf lập tức sáng mắt, dán vào tai Phỉ Vô Thuật không ngừng lặp lại như máu gà đổ lên đầu: “Nè nè, cậu may mắn ghê, cô gái đó là người có thân hình đẹp nhất trong ba cô gái đó đấy!
Phỉ Vô Thuật lặng lẽ cạn lời đẩy đầu tên này ra, thân hình liên quan gì tới y? Con gái thể thuật tới một cấp bậc nhất định, trên người đều là cơ bắp gồ ghề được chưa? Mấy thím y gặp ở Phỉ gia, ai cũng cơ bắp căng phồng khiến y cũng tự thẹn thua kém.
Cho nên trong ánh mắt nhìn sang cô gái thân hình ma quỷ đang bước tới, chỉ xuất hiện hình tượng thô tráng cao to lực lưỡng của cô ở tương lai mười năm sau… thời gian thật đúng là một con dao mổ. Phỉ Vô Thuật lặng lẽ cảm khái, thời gian mười năm thay đổi rất nhiều chuyện.
Nếu Mạc Sinh biết suy nghĩ của y, tuyệt đối sẽ cười ngã ngữa, phụ nữ Phỉ gia nhà cậu là cá biệt được chưa! Thể thuật còn bao gồm huấn luyện nhu thuật, phần lớn giới nữ đều luyện mặt này, thân hình sẽ chỉ càng ngày càng đẹp, làm gì giống như cấp bậc cô thím Phỉ gia, phụ nữ mà toàn xem mình là đàn ông, ai cũng hung hãn hết mức!
Nhưng Mạc Sinh không ở đây, Phỉ Vô Thuật cũng chỉ có thể mang sự hiểu lầm này, tiếp tục ở chung với bạn học nữ trong lớp.
Cô gái bước tới thân hình khá yêu mị gợi cảm, điểm này từ việc Adolf nhìn không chớp mắt là thấy được. Chỉ nhìn riêng dung mạo, tựa hồ cũng thành thục hơn nữ sinh ở tuổi này nhiều, mở miệng cũng là ngữ khí thẳng thắn: “Tôi là Martha, xin chào, Phỉ Vô Thuật."
“Xin chào." Phỉ Vô Thuật lịch sự gật đầu __ đây là lần đầu tiên y tâm bình khí hòa nói chuyện với giới nữ bên ngoài gia tộc trong suốt hơn mười năm.
“Thằng nhóc này là Garcia, có vẻ đặc biệt thích cậu, bây giờ gặp được người thật, lại ngại ngùng mở miệng." Martha đẩy thiếu niên vẫn luôn mím môi không mở miệng bên cạnh, thiếu niên này mày rậm mắt to, nhưng lại nhỏ con hơn người xung quanh.
Cậu ta vốn dĩ mím môi một bộ thà chết không nói, nhưng bị Martha nói thế, lập tức nóng vội: “Tôi tôi tôi tôi tôi!"
“Phụt, nói chậm thôi." Martha xấu xa híp mắt.
“Tôi không thích cậu ta!" Garcia chỉ Phỉ Vô Thuật, nhanh chóng giải thích.
Phỉ Vô Thuật: “…" Đây là nằm cũng trúng đạn sao?
“Cũng, cũng không phải ghét cậu!" Garcia lại nhanh chóng giải thích với Phỉ Vô Thuật.
“Vậy cậu cần gì ra vẻ không muốn phản ứng cậu ta?" Martha tiếp tục trêu chọc.
Phỉ Vô Thuật coi như đã nhìn ra, vị ngự tỷ này là cố ý trêu chọc thằng nhóc Garcia, không có chút quan hệ nào với y.
“Tôi tôi tôi!" Garcia từng Martha một cái, ném lại một câu rồi chạy đi, “Cô biết rõ mà!"
Nụ cười của Martha cứng lại, bất đắc dĩ nhún vai với Phỉ Vô Thuật, rồi đuổi theo.
Phỉ Vô Thuật vỗ vỗ Adolf còn luyến tiếc nhìn theo: “Người đã đi rồi, cậu hoàn hồn đi. Bộ dạng ngốc nghếch này đã rước nhiều oán niệm rồi được chưa?"
Adolf chớp chớp mắt, lập tức bị ánh mắt hoài nghi khinh thường phẫn nộ truyền tới từ xung quanh chọt cho thương tích đầy mình. Hắn hoang mang: “Tôi bị gì?"
Phỉ Vô Thuật cười nhìn hắn chằm chằm, y ngược lại có thể hiểu được suy nghĩ của mọi người. Có thứ nhất thế này, loại người này cư nhiên đè trên đầu mình, thật sự là khó chịu.
Adolf rùng mình dưới ánh mắt của y, có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu!
Chẳng qua không đợi Adolf cân nhắc được nội dung của âm mưu, thầy huấn luyện thể năng đã tới. Mặc trang phục tác chiến, hoàn toàn để lộ thân hình tốt, gương mặt căng chặt, nhìn cực kỳ nghiêm khắc.
Adolf ghét nhất loại người này, lười biếng duỗi lưng, vặn eo, lắc mông, ngước mí mắt ném sang một ánh mắt bâng quơ__ ôi chời ơi má ơi! Adolf nhảy ra sau một bước, người này sao đột nhiên ở trước mặt hắn.
“Các em có thể gọi tôi là giáo quan Văn." Âm thanh giáo quan Văn dường như chui ra từ lồng ngực, mang theo vị đạo dày nặng, “Huấn luyện thể thuật sẽ phân làm năm tổ nhỏ, mỗi tổ hai mươi người. Chiếu theo trình độ ưu tú, sắp xếp thành năm tổ nhỏ theo tên ABCDE."
“Theo điểm thành tích nhập học sao?" Có người giơ tay hỏi.
Giáo quan Văn chậm rãi cười, Adolf tức thì cảm thấy không hay, còn chưa kịp lùi ra sau, đã bị giáo quan Văn túm cổ, xách lên.
Bị xách cổ đung đưa trên không, bộ dạng gầy trơ xương của Adolf không khác gì một bộ đồ treo trên ban công, cứ theo gió đong đưa.
“Bị loại gà bệnh này đè lên đầu các em, các em phục sao!" Giáo quan Văn nghiêm mặt, lớn tiếng hỏi.
Phỉ Vô Thuật sáng mắt, lập tức giơ cao tay, tràn đầy trung khí la lớn: “Không phục!" Người còn lại quay mặt nhìn nhau, có Phỉ Vô Thuật khởi đầu, đều lớn tiếng la lên: “Không phục!" Cái này là lời thật lòng ╮(╯▽╰)╭.
“Anh em cậu quá thiếu nghĩa khí đó." Adolf híp mắt ai oán nhìn Phỉ Vô Thuật.
Lúc này mà ông còn đứng về phía cậu? Không phải vội tự trưng điển hình cho thầy sao? Điển hình có cậu là đủ rồi. Phỉ Vô Thuật không dễ phát giác nhếch môi, nhìn đi, không phải dễ dàng lấy được hảo cảm của giáo quan sao?
Giáo quan Văn tán thưởng nhìn học sinh tràn đầy đấu chí, càng tán thưởng nhìn Phỉ Vô Thuật một cái, buông Adolf xuống, lớn tiếng nói: “Được, hiện tại liền cho các em cơ hội này!"
Hắn tuyên bố: “Thành tích xếp hạng trước khi nhập học toàn bộ xóa hết, tiếp theo thi đấu quyết định xếp hạng năm học này. Chia lớp cũng căn cứ theo xếp hạng này, nghe hiểu chưa!"
“Đã hiểu!" Phỉ Vô Thuật nghiêm khí lẫm liệt đáp.
Trong mắt Adolf tràn ra khinh bỉ mãnh liệt, phản đồ!
Phỉ Vô Thuật nhướng mày khiêu khích hắn, ông chính là muốn hạng nhất của cậu thế nào ╮(╯▽╰)╭.
Lấy được hạng nhất mới tới trước mặt Tiểu Dực Dực khoe khoang chứ ~ hạng hai ngại nói ra miệng, nhất định phải hạng nhất!
Tác giả :
Nguyên Đại Mã