Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 2 - Chương 49: Khai giảng 1
Tần Dực ở lại trong khu núi đã được đào mở, mỗi ngày cùng Brolin giao lưu kinh nghiệm và tâm đắc điều phối. Mà Phỉ Vô Thuật co trong thế giới tinh thần tu luyện Tung Hải quyết, kiên quyết không nguyện ý nhìn quá trình giao lưu của hai người đó.
Trước không nói hai người này anh tới tôi đi dùng toàn từ chuyên môn làm y choáng đầu hoa mắt, chỉ nói hai tên thiếu hụt biểu cảm hơn nữa thanh điệu nhạt nhẽo vô vị giống hệt nhau, khi tụm lại giao lưu, đó tuyệt đối là lạnh lẽo hơn cả vùng núi bên ngoài__ không khí giống như đông lại luôn được chưa ╮(╯▽╰)╭.
Cứ thế ngày ngày trôi qua, những điều phối sư nổi danh được Brolin mời cũng lục tục tới nơi.
Sau đó giao lưu giữa hai người Tần Dực và Brolin dần biến thành giao lưu của một đám người, Phỉ Vô Thuật thỉnh thoảng sẽ lắng nghe một chút lý luận khó hiểu mù mờ, nhìn Tiểu Dực Dực nhà mình nghiêm túc trang trọng nói ra suy nghĩ của mình với một đám già, nhìn nam nam nữ nữ tuổi bình quân trên bốn mươi lộ ra vẻ kinh thán và tán dương với Tiểu Dực Dực, lập tức có cảm giác đắc chí vinh quang.
Đương nhiên phần lớn thời gian, y vẫn một lòng tu luyện tinh thần lực. Có bí thuật tu luyện Tung Hải quyết trợ giúp, y có thể cảm giác được tinh thần lực đang từng chút một tiến về cấp tám.
Thẳng tới một ngày, Phỉ Vô Thuật lại lần nữa chui đầu ra khỏi tu luyện, theo thói quen tán thưởng tư thái thong dong không vội của Tần Dực một chút, rồi an tĩnh bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Khi Tần Dực giao lưu với người khác, y bình thường đều tự giác giữ yên lặng, không muốn đánh gẫy sự nghiêm túc của Tiểu Dực Dực, hy vọng Tiểu Dực Dực có thể không bị quấy rầy suy nghĩ chuyện hắn muốn suy nghĩ.
Nhưng Tần Dực không nói cho cái tên ngốc tự cho thông minh này, tinh thần thể khi tu luyện và khi tỉnh táo, cảm giác hoàn toàn khác nhau… đặc biệt là tinh thần thể hoạt bát như Phỉ Vô Thuật, một khi ngừng tu luyện, độ cong dao động tinh thần khiến người ta muốn không phát hiện cũng không được.
Nhưng hôm nay, Phỉ Vô Thuật chú ý đến một người trong góc đại sảnh.
Nguyên nhân chú ý tới hắn có hai điểm, một là trong một đám đông người già, người đó lại giống Tần Dực, là phái trẻ tuổi hiếm có. Hai là bên cạnh người đó thật sự quá trống, tất cả những điều phối sư ở đây đều túm chặt cơ hội tụ tập hiếm có này, trao đổi học tập lẫn nhau, mà bên cạnh người đó, trống không không ai chủ động tiếp cận, mà ánh mắt người khác nhìn hắn, cũng là khinh bỉ và xem thường.
“Cậu ta là ai?" Phỉ Vô Thuật thật sự rất hiếu kỳ, “Người đứng ở góc kia?"
Mấy ngày không nói chuyện, hôm nay cuối cùng không nhịn được nữa? Tần Dực đưa mắt nhìn ra góc đó, lập tức hiểu là ai mà Phỉ Vô Thuật hiếu kỳ, nhẹ nói: “Không quen."
Phỉ Vô Thuật: “…" Hiểu, đó chỉ là một tiểu nhân vật đúng không?
Nhưng tựa hồ phát hiện Tần Dực đang chú ý người ở góc, một phụ nữ trung niên đang muốn bắt chuyện với Tần Dực liền lại gần, mở miệng nói: “Đó là đại biểu của Bồi Hương tinh Tương Thủy Cốc gia, Cốc gia cũng không biết bị gì, thế mà để cho vị ác thiếu kém cỏi vô học như vậy tới."
“Tương Thủy Cốc gia… Bồi Hương tinh… nghe sao quen thế nhỉ?" Phỉ Vô Thuật khổ sở ngẫm nghĩ.
Người phụ nữ lắc đầu, tựa hồ rất khó hiểu, sau đó liền chuyển sang chính đề, bà cũng là người rất nghiêm túc với học thuật, liên tục một chuỗi vấn đề ném cho Tần Dực: “Lúc trước tôi vô tình nghe được đại thiếu cậu nói, khiên tinh hoa đã qua chắt lọc nếu làm nóng trước rồi mới tiến hành sẽ nâng cao độ thuần lên một cấp bậc… dược tề viễn cổ khiến tháng mười đổ tuyết mà Tần đại thiếu từng thành công tái hiện rốt cuộc là… tôi không thể thành công vun trồng lá chướng mục, không biết Tần đại thiếu có bí quyết gì không…"
Tần Dực kiên nhẫn nghe xong, sau đó tuần tự giải thích từng vấn đề, cho đến vấn đề cuối cùng, trong thế giới tinh thần của hắn đột nhiên bùng lên một trận cười lớn: “Ha ha ha ha… tên đó là Lallot đấy! Lallot! Cậu ta cư nhiên bị nhiều người khinh bỉ như vậy… nhìn đi, bộ dạng nhỏ đáng thương một mình đứng trong góc, phụt ha ha ha…" Đây là Phỉ Vô Thuật cuối cùng nhớ ra chuyện Tương Thủy Cốc gia.
Tần Dực ngừng một chút, bình tĩnh tiếp tục nói xong vấn đề cuối cùng: “Lá chướng mục nếu trồng chung với thu hào oải sam, tỷ lệ sống sốt tăng lớn bảy mươi phần trăm."
“Thì ra là thế! Thật sự vô cùng cảm tạ." Người phụ nữ bừng tỉnh đại ngộ, tràn đầy thỏa mãn cảm ơn.
“Không cần." Tần Dực nhàn nhạt đáp.
Phỉ Vô Thuật còn đang hả hê: “Lần đầu tiên nha, Lallot lần đầu tiên bị người ta ghét như thế… Tiểu Dực Dực, hay là anh đi nói chuyện với cậu ta?"
“Không thể." Tần Dực bình tĩnh nói, “Tôi sẽ không để ý loại người này… trong mắt những người này, tôi nên như bây giờ."
Phỉ Vô Thuật lập tức hiểu ra, hành động thất thường sẽ chuốc lấy hoài nghi, cho nên Tiểu Dực Dực vẫn duy trì bản sắc thì tốt hơn__ bản sắc tự phụ trong mắt không có hạt bụi… chậc, cái bản sắc này thật khiến người bình thường ngứa cả mắt.
Chỉ có thể để Lallot tiếp tục bi kịch thôi, Phỉ Vô Thuật chẳng chút thành ý xin lỗi một tiếng, rồi an tâm xem trò cười.
Lallot bên này cũng rất buồn bực, bắt chuyện với người ta hoàn toàn không ai để ý tới hắn, thái độ né còn không kịp khiến người nội thương. Cái tên ác thiếu này thật sự là vang danh, bị một đống người đồng thời bài xích, hắn vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm, thật sự không phải trải nghiệm gì vui vẻ.
Đương nhiên hắn cũng chú ý đến Tần Dực. Hơn nữa rất rõ ràng trong thân thể người đó có lẽ còn có một ý thức khác đang tồn tại, nói không chừng còn đang xem trò cười của hắn.
Nhưng hắn không thể chủ động bắt chuyện với Tần Dực, nếu Tần Dực để ý tới hắn, vậy thì quá thất thường. Cho nên Tần Dực tuyệt đối sẽ trực tiếp làm ngơ xem hắn như không khí__ Lallot hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh ngộ lúng túng đó, hắn không muốn không không bày trò cười cho cái tên Phỉ Vô Thuật chờ xem trò vui đó.
Nhưng lúc này, một âm thanh máy móc cứng ngắc vang lên cạnh hắn: “Ngài Cốc Úc, có thể quấy rầy chút không?"
Lallot nghiêng đầu, nhìn chủ nhà của lần tụ hội này, Brolin Nissen.
Hắn cũng có ấn tượng sâu sắc về người này, dù sao một người không giống như một nhân loại đang sống kiểu này, cứ như thất tình lục dục đều đã bị lột khỏi người hắn. Đặc biệt là đôi mắt đó, giống như viên pha lê vô cơ, nhìn sởn cả tóc gáy.
Nhưng rất giống một người, thiếu tướng liên bang Hastings.
Nói không chừng quả thật đã gặp người quen. Ấn tượng của Lallot đối với Hastings cũng coi như rất tốt, dù sao là một người cực ưu tú, Lallot luôn muốn gặp mặt người này… xuất phát từ tâm lý so sánh trong vô thức.
Đại khái hứng thú và tìm tòi trong mắt hắn quá thẳng thắn, Brolin lại mở miệng hỏi: “Ngài Cốc Úc biết tôi?"
Lallot mỉm cười: “Ngài Brolin khá giống một người mà tôi quen."
“Nhưng ngài Cốc Úc không giống Cốc Úc tôi biết." Brolin giọng nói cứng ngắc, con mắt xanh nhạt khóa chặt lên mặt Lallot, tựa hồ sắp nhìn thấu người này.
Lallot mỉm cười, “Chỉ là đột nhiên thay đổi hối cải thôi." Hiện tại hắn có bảy tám phần chắc chắn, Brolin này cũng là người liên bang, càng có thể là vị thiếu tướng đó… thiếu tướng vậy mà cũng có thời gian chơi trò chơi sao? Đương nhiên, nếu thật như thế, vậy thiếu tướng này chắc cũng đã xác định thân phận của hắn… đều là người liên bang mà.
Đây là tha hương gặp cố tri sao?
Nhận lời mời của Brolin, Lallot liền trực tiếp đi theo.
Phỉ Vô Thuật lầm bầm trong đầu Tần Dực: “Hai người này đã thành công hội họp rồi, tôi đã nói, Brolin nhất định là Hastings."
“Bất kể phải hay không, cậu đều không thể đi hội họp." Tần Dực nghiêm túc cường điệu, “Chuyện một xác hai hồn, không thể để thêm người biết."
Tinh hệ Hà Việt, Tân Ngân Hà hệ, một ‘trò chơi’ liên hệ hai cái lại, tất nhiên có người ở sau thao túng. Mà họ là biến số bên trong, cũng là cái đinh trong mắt người đứng sau, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không phiền toái sẽ tới không ngừng.
Hắn không sợ phiền toái, nhưng không thích phiền toái.
Phỉ Vô Thuật cười nói: “Anh đây là hoài nghi Hastings là kẻ đứng sau màn sao?"
“Không, là hoài nghi từng người." Tần Dực nói, “Trước khi chưa rõ tình thế, đây là tất yếu."
“Cho nên phải cảnh giác bất cứ ai có thể đúng không?" Phỉ Vô Thuật không hề gì nói, “Kỳ thật Hastings hiềm nghi rất lớn, anh xem, nếu tôi suy đoán chính xác, vậy thì mười lăm năm trước anh ta đã vào tinh hệ Hà Việt rồi, hơn nữa là điều phối sư cao minh… anh nói xem thâu thiên hoán nhật tập kích liên bang lần đó có phải anh ta làm? Hơn nữa hôm tập kích đó biển người đông đúc, là hoàn cảnh rất bất lợi với chúng ta__ đây đều là vì Hastings mới tạo nên…"
Y càng nói càng cảm thấy có đạo lý: “Tạm gác chuyện tinh hệ Hà Việt không nói, nói không chừng Hastings còn có chút liên hệ với Phỉ Vô Tranh!"
Tuy chỉ là suy đoán không thể lấy ra chứng cứ, nhưng Tần Dực vẫn tán đồng lời Phỉ Vô Thuật. Cẩn thận luôn không sai.
Tóm lại, từ nay về sau phải đặc biệt phòng bị vị thiếu tướng liên bang này, tâm trạng Phỉ Vô Thuật có chút phức tạp, nếu có thể, y thật không muốn hoài nghi lên người Hastings, dù sao ở kiếp trước, y vẫn luôn xem Hastings là người tiếp nối giấc mơ của mình, đối với Hastings, y vẫn có hảo cảm nhiều hơn ác cảm.
Mà Hastings trong vai Brolin, còn là một trong những người bạn ít ỏi của Tần Dực, Phỉ Vô Thuật tuy ngoài miệng không nói, nhưng đối với việc bản thân đi nghi ngờ bạn của Tiểu Dực Dực, cũng có chút hổ thẹn.
Nhưng có vài chuyện, không phải hổ thẹn liền có thể không làm. Nếu Hastings thật sự là kẻ địch của y, y sẽ không chút do dự ra tay, Tiểu Dực Dực sao… đương nhiên là đứng về phía y! Hoài nghi một chút cũng không ít đi miếng thịt nào, thanh giả tự thanh, nghĩ thế, Phỉ Vô Thuật liền an tâm. Thế là Tần Dực đang muốn giải thích với y, rằng giao tình của hắn và Brolin cũng không sâu tới mức đó, đành lặng lẽ nuốt lại lời định nói.
Còn về Lallot thân cận với Brolin, Phỉ Vô Thuật không lo lắng.
Dù sao Lallot không giống y có tình huống đặc thù cùng Tần Dực, trong hiện thực hắn cũng không có dính dáng gì với Hastings, mà bản thân Lallot cũng không phải người dễ thân cận, thế là sau khi Phỉ Vô Thuật nhắc nhở Tần Dực chú ý Brolin, liền chuyên tâm tu luyện__ tụt sau Tiểu Dực Dực một khoảng lớn, mặt mũi y thật sự không trụ nổi!
Ngày tháng cứ thế vụt qua, dưới sự giúp đỡ của Brolin, Lallot cũng dung nhập vào đại hội giao lưu của điều phối sư, nhưng ngày học viện thủ đô khai giảng đã gần ngay trước mắt.
Phỉ Vô Thuật cường điệu với Tần Dực, lễ khai giảng của y nhất định muốn Tần Dực tới xem, sau khi nhận được lời hứa của Tần Dực, y liền thỏa mãn đăng xuất. Mà Lallot đồng dạng cũng đang ở Bạch Băng tinh, đành khóa cửa, nằm trong phòng đăng xuất.
Trên tầng đỉnh công ty vận tải tinh tế Ngưu Ngưu, Phỉ Vô Thuật và Lallot gần như một trước một sau đăng xuất, lúc này liên bang đã là buổi tối, hai người chạm mặt trong phòng khách, nghĩ tới cảnh gặp mặt mà không thể nói chuyện ở tinh hệ Hà Việt, bất giác đều cười ngã lên sô pha.
Phỉ Vô Thuật nói cho Lallot biết tinh hệ Hà Việt là thế giới chân thực, hơn nữa nhắc tới hệ thống thiên đạo thần bí, đồng thời bảo hắn cẩn thận Brolin rất có khả năng là Hastings.
Lallot nâng nước trái cây chậm rãi nhấp một miếng, ngưng thần nghĩ nghĩ, “Nói như thế, anh ta tiếp cận tôi chắc cũng có mục đích… yên lặng quan sát biến động thôi." Mà so với chuyện Phỉ Vô Tranh cùng người đứng sau nó mưu hại Phỉ Vô Thuật, kỳ thật chuyện lớn hơn là chuyện tinh hệ Hà Việt.
Trò chơi này là thế giới chân thật?!
Lallot nhíu mày, cũng có nghĩa là, hắn đoạt xác ác thiếu đó, kỳ thật là giết chết tính mạng người đó?
“Chuyện này đừng nói với Hoa Hoa." Lallot thở dài, đứa trẻ đó không giống với những người liều sống liều chết như họ, hiện tại đã đủ hổ thẹn tự trách, nếu để nó biết đây không phải là trò chơi mà là hiện thực… vậy đứa trẻ thiện lương sẽ sụp đổ phải không?
Kỳ thật hiện trạng của Hoa Hoa chính là tình huống của vô số dân liên bang về sau, chỉ cần là dân liên bang có lương tri, sau khi biết bản thân đã vô thức giết chết một người, tâm lý sẽ như thế nào thật sự không nói được. Trừ khi liên bang che giấu cả đời, nói đó chỉ là trò chơi… nhưng như vậy đối với người tinh hệ Hà Việt mà nói là quá tàn nhẫn không phải sao?
“Tóm lại, tôi sẽ lập tức liên hệ cấp dưới, toàn lực ngăn cản chuyện này." Lallot trảm đinh chặt sắt nói.
Hiện nay đầu mối đều chỉ vào Hastings, vậy liền bắt đầu tra từ Hastings đi. Một người mười lăm năm trước đã tiến vào tinh hệ Hà Việt, cho dù không có quan hệ trực tiếp, thì sao có thể ngay cả chút dính dáng cũng không có?
Càng đừng nói vị thiếu tướng này rất có thể có quan hệ với Phỉ Vô Tranh, cứ thuận tiện tra cùng luôn.
Sau khi Mạc Sinh trở lại, ba người suốt đêm thảo luận một phen, đặc biệt là Mạc Sinh, một tốp thuộc hạ trung tâm hắn tự bồi dưỡng đã nghe lệnh hắn nhanh chóng tìm tòi tư liệu liên quan đến Hastings.
Mà ở nơi đóng quân, Hastings bước ra khỏi phòng ngầm, sau khi tắm, liền gọi Ninh Thanh Lưu tới.
“Lễ khai giảng hành tinh thủ đô ngày mai, đáp ứng hiệu trưởng, tôi sẽ đi."
Ninh Thanh Lưu ngẩn người, vô thức đáp: “Vâng."
“Thiếu tướng, còn một chuyện." Ninh Thanh Lưu đột nhiên nhớ ra lúc ở sở thẩm lý nhìn thấy một Phỉ Vô Thuật hành vi khác thường, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hastings, hắn liền kể lại tình huống khi đó, cuối cùng cho ra kết luận của mình, “Biểu hiện của cậu ta không giống với tư liệu thu thập được lúc trước, quả thật cứ như hai người."
Khí tràng kiêu ngạo cường đại như thế, tuyệt đối sẽ không phải là tên lưu manh vì đánh thắng đối thủ, đủ hành vi nhỏ dung tục đều lôi ra kia.
“Tôi biết rồi." Hastings nói, “Cậu đi gửi thư cho hiệu trưởng trước."
“Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Hastings mở máy tính trên bàn, ngón tay nhẹ nhấn, rất nhanh đã mở ra bài viết đó… cứ như hai người? Một xác hai hồn, quả nhiên là thế. Nhưng, tại sao tinh thần thể ở tinh hệ Hà Việt có thể tới liên bang? Tới như thế nào?
Mặt hắn đầy lạnh lẽo, mở máy thông tin, thông báo cho Tô Đường: “Trong hiện thực, chú ý biểu hiện khác thường của Phỉ Vô Thuật."
Tô Đường kinh ngạc: “Trừ trò chơi, ngay cả hiện thực cũng phải bắt đầu thu thập tư liệu phương diện này sao? Thiếu tướng, điểm chú ý vẫn là hành vi cử chỉ như nhân cách thứ hai sao?" Tên Phỉ Vô Thuật đó, chẳng lẽ thật sự là nhân cách phân liệt? Thiếu tướng sẽ không chỉ không nói có.
“Quy kết vào tính cách." Hastings rất vừa lòng với sự thông minh của Tô Đường, nhưng trong ngữ khí hoàn toàn không nghe được sự vừa lòng này, vẫn là ngữ điệu cứng nhắc như trước, “Nhanh chóng lấy ra kết quả." Biến số này càng lúc càng lớn rồi.
Tô Đường đáp lời.
Sau khi kết thúc liên lạc, Hastings tắt đèn trong phòng sách, trong bóng đêm nhắm mắt lại, lặng lẽ phân tích tất cả điều phối sư tham gia tụ hội điều phối đó… đáng nghi nhất, là Cốc Úc của Tương Thủy Cốc gia, hắn có phải Phỉ Vô Thuật không?
Nhưng bản thân Cốc Úc, ác thiếu Cốc gia, lại không phù hợp với miêu tả kiêu ngạo cường đại của Ninh Thanh Lưu.
Cường đại, kiêu ngạo…
Trong đầu Hastings hiện lên gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Tần Dực, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, mái tóc màu trắng trong bóng đêm hiện lên đường nét mơ hồ mà dị dạng__ sẽ không phải Tần Dực, Phỉ Vô Thuật không đoạt xác nổi người đó.
Vậy thì, chỉ có thể bắt đầu tra từ người Cốc Úc.
Trước không nói hai người này anh tới tôi đi dùng toàn từ chuyên môn làm y choáng đầu hoa mắt, chỉ nói hai tên thiếu hụt biểu cảm hơn nữa thanh điệu nhạt nhẽo vô vị giống hệt nhau, khi tụm lại giao lưu, đó tuyệt đối là lạnh lẽo hơn cả vùng núi bên ngoài__ không khí giống như đông lại luôn được chưa ╮(╯▽╰)╭.
Cứ thế ngày ngày trôi qua, những điều phối sư nổi danh được Brolin mời cũng lục tục tới nơi.
Sau đó giao lưu giữa hai người Tần Dực và Brolin dần biến thành giao lưu của một đám người, Phỉ Vô Thuật thỉnh thoảng sẽ lắng nghe một chút lý luận khó hiểu mù mờ, nhìn Tiểu Dực Dực nhà mình nghiêm túc trang trọng nói ra suy nghĩ của mình với một đám già, nhìn nam nam nữ nữ tuổi bình quân trên bốn mươi lộ ra vẻ kinh thán và tán dương với Tiểu Dực Dực, lập tức có cảm giác đắc chí vinh quang.
Đương nhiên phần lớn thời gian, y vẫn một lòng tu luyện tinh thần lực. Có bí thuật tu luyện Tung Hải quyết trợ giúp, y có thể cảm giác được tinh thần lực đang từng chút một tiến về cấp tám.
Thẳng tới một ngày, Phỉ Vô Thuật lại lần nữa chui đầu ra khỏi tu luyện, theo thói quen tán thưởng tư thái thong dong không vội của Tần Dực một chút, rồi an tĩnh bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Khi Tần Dực giao lưu với người khác, y bình thường đều tự giác giữ yên lặng, không muốn đánh gẫy sự nghiêm túc của Tiểu Dực Dực, hy vọng Tiểu Dực Dực có thể không bị quấy rầy suy nghĩ chuyện hắn muốn suy nghĩ.
Nhưng Tần Dực không nói cho cái tên ngốc tự cho thông minh này, tinh thần thể khi tu luyện và khi tỉnh táo, cảm giác hoàn toàn khác nhau… đặc biệt là tinh thần thể hoạt bát như Phỉ Vô Thuật, một khi ngừng tu luyện, độ cong dao động tinh thần khiến người ta muốn không phát hiện cũng không được.
Nhưng hôm nay, Phỉ Vô Thuật chú ý đến một người trong góc đại sảnh.
Nguyên nhân chú ý tới hắn có hai điểm, một là trong một đám đông người già, người đó lại giống Tần Dực, là phái trẻ tuổi hiếm có. Hai là bên cạnh người đó thật sự quá trống, tất cả những điều phối sư ở đây đều túm chặt cơ hội tụ tập hiếm có này, trao đổi học tập lẫn nhau, mà bên cạnh người đó, trống không không ai chủ động tiếp cận, mà ánh mắt người khác nhìn hắn, cũng là khinh bỉ và xem thường.
“Cậu ta là ai?" Phỉ Vô Thuật thật sự rất hiếu kỳ, “Người đứng ở góc kia?"
Mấy ngày không nói chuyện, hôm nay cuối cùng không nhịn được nữa? Tần Dực đưa mắt nhìn ra góc đó, lập tức hiểu là ai mà Phỉ Vô Thuật hiếu kỳ, nhẹ nói: “Không quen."
Phỉ Vô Thuật: “…" Hiểu, đó chỉ là một tiểu nhân vật đúng không?
Nhưng tựa hồ phát hiện Tần Dực đang chú ý người ở góc, một phụ nữ trung niên đang muốn bắt chuyện với Tần Dực liền lại gần, mở miệng nói: “Đó là đại biểu của Bồi Hương tinh Tương Thủy Cốc gia, Cốc gia cũng không biết bị gì, thế mà để cho vị ác thiếu kém cỏi vô học như vậy tới."
“Tương Thủy Cốc gia… Bồi Hương tinh… nghe sao quen thế nhỉ?" Phỉ Vô Thuật khổ sở ngẫm nghĩ.
Người phụ nữ lắc đầu, tựa hồ rất khó hiểu, sau đó liền chuyển sang chính đề, bà cũng là người rất nghiêm túc với học thuật, liên tục một chuỗi vấn đề ném cho Tần Dực: “Lúc trước tôi vô tình nghe được đại thiếu cậu nói, khiên tinh hoa đã qua chắt lọc nếu làm nóng trước rồi mới tiến hành sẽ nâng cao độ thuần lên một cấp bậc… dược tề viễn cổ khiến tháng mười đổ tuyết mà Tần đại thiếu từng thành công tái hiện rốt cuộc là… tôi không thể thành công vun trồng lá chướng mục, không biết Tần đại thiếu có bí quyết gì không…"
Tần Dực kiên nhẫn nghe xong, sau đó tuần tự giải thích từng vấn đề, cho đến vấn đề cuối cùng, trong thế giới tinh thần của hắn đột nhiên bùng lên một trận cười lớn: “Ha ha ha ha… tên đó là Lallot đấy! Lallot! Cậu ta cư nhiên bị nhiều người khinh bỉ như vậy… nhìn đi, bộ dạng nhỏ đáng thương một mình đứng trong góc, phụt ha ha ha…" Đây là Phỉ Vô Thuật cuối cùng nhớ ra chuyện Tương Thủy Cốc gia.
Tần Dực ngừng một chút, bình tĩnh tiếp tục nói xong vấn đề cuối cùng: “Lá chướng mục nếu trồng chung với thu hào oải sam, tỷ lệ sống sốt tăng lớn bảy mươi phần trăm."
“Thì ra là thế! Thật sự vô cùng cảm tạ." Người phụ nữ bừng tỉnh đại ngộ, tràn đầy thỏa mãn cảm ơn.
“Không cần." Tần Dực nhàn nhạt đáp.
Phỉ Vô Thuật còn đang hả hê: “Lần đầu tiên nha, Lallot lần đầu tiên bị người ta ghét như thế… Tiểu Dực Dực, hay là anh đi nói chuyện với cậu ta?"
“Không thể." Tần Dực bình tĩnh nói, “Tôi sẽ không để ý loại người này… trong mắt những người này, tôi nên như bây giờ."
Phỉ Vô Thuật lập tức hiểu ra, hành động thất thường sẽ chuốc lấy hoài nghi, cho nên Tiểu Dực Dực vẫn duy trì bản sắc thì tốt hơn__ bản sắc tự phụ trong mắt không có hạt bụi… chậc, cái bản sắc này thật khiến người bình thường ngứa cả mắt.
Chỉ có thể để Lallot tiếp tục bi kịch thôi, Phỉ Vô Thuật chẳng chút thành ý xin lỗi một tiếng, rồi an tâm xem trò cười.
Lallot bên này cũng rất buồn bực, bắt chuyện với người ta hoàn toàn không ai để ý tới hắn, thái độ né còn không kịp khiến người nội thương. Cái tên ác thiếu này thật sự là vang danh, bị một đống người đồng thời bài xích, hắn vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm, thật sự không phải trải nghiệm gì vui vẻ.
Đương nhiên hắn cũng chú ý đến Tần Dực. Hơn nữa rất rõ ràng trong thân thể người đó có lẽ còn có một ý thức khác đang tồn tại, nói không chừng còn đang xem trò cười của hắn.
Nhưng hắn không thể chủ động bắt chuyện với Tần Dực, nếu Tần Dực để ý tới hắn, vậy thì quá thất thường. Cho nên Tần Dực tuyệt đối sẽ trực tiếp làm ngơ xem hắn như không khí__ Lallot hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh ngộ lúng túng đó, hắn không muốn không không bày trò cười cho cái tên Phỉ Vô Thuật chờ xem trò vui đó.
Nhưng lúc này, một âm thanh máy móc cứng ngắc vang lên cạnh hắn: “Ngài Cốc Úc, có thể quấy rầy chút không?"
Lallot nghiêng đầu, nhìn chủ nhà của lần tụ hội này, Brolin Nissen.
Hắn cũng có ấn tượng sâu sắc về người này, dù sao một người không giống như một nhân loại đang sống kiểu này, cứ như thất tình lục dục đều đã bị lột khỏi người hắn. Đặc biệt là đôi mắt đó, giống như viên pha lê vô cơ, nhìn sởn cả tóc gáy.
Nhưng rất giống một người, thiếu tướng liên bang Hastings.
Nói không chừng quả thật đã gặp người quen. Ấn tượng của Lallot đối với Hastings cũng coi như rất tốt, dù sao là một người cực ưu tú, Lallot luôn muốn gặp mặt người này… xuất phát từ tâm lý so sánh trong vô thức.
Đại khái hứng thú và tìm tòi trong mắt hắn quá thẳng thắn, Brolin lại mở miệng hỏi: “Ngài Cốc Úc biết tôi?"
Lallot mỉm cười: “Ngài Brolin khá giống một người mà tôi quen."
“Nhưng ngài Cốc Úc không giống Cốc Úc tôi biết." Brolin giọng nói cứng ngắc, con mắt xanh nhạt khóa chặt lên mặt Lallot, tựa hồ sắp nhìn thấu người này.
Lallot mỉm cười, “Chỉ là đột nhiên thay đổi hối cải thôi." Hiện tại hắn có bảy tám phần chắc chắn, Brolin này cũng là người liên bang, càng có thể là vị thiếu tướng đó… thiếu tướng vậy mà cũng có thời gian chơi trò chơi sao? Đương nhiên, nếu thật như thế, vậy thiếu tướng này chắc cũng đã xác định thân phận của hắn… đều là người liên bang mà.
Đây là tha hương gặp cố tri sao?
Nhận lời mời của Brolin, Lallot liền trực tiếp đi theo.
Phỉ Vô Thuật lầm bầm trong đầu Tần Dực: “Hai người này đã thành công hội họp rồi, tôi đã nói, Brolin nhất định là Hastings."
“Bất kể phải hay không, cậu đều không thể đi hội họp." Tần Dực nghiêm túc cường điệu, “Chuyện một xác hai hồn, không thể để thêm người biết."
Tinh hệ Hà Việt, Tân Ngân Hà hệ, một ‘trò chơi’ liên hệ hai cái lại, tất nhiên có người ở sau thao túng. Mà họ là biến số bên trong, cũng là cái đinh trong mắt người đứng sau, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không phiền toái sẽ tới không ngừng.
Hắn không sợ phiền toái, nhưng không thích phiền toái.
Phỉ Vô Thuật cười nói: “Anh đây là hoài nghi Hastings là kẻ đứng sau màn sao?"
“Không, là hoài nghi từng người." Tần Dực nói, “Trước khi chưa rõ tình thế, đây là tất yếu."
“Cho nên phải cảnh giác bất cứ ai có thể đúng không?" Phỉ Vô Thuật không hề gì nói, “Kỳ thật Hastings hiềm nghi rất lớn, anh xem, nếu tôi suy đoán chính xác, vậy thì mười lăm năm trước anh ta đã vào tinh hệ Hà Việt rồi, hơn nữa là điều phối sư cao minh… anh nói xem thâu thiên hoán nhật tập kích liên bang lần đó có phải anh ta làm? Hơn nữa hôm tập kích đó biển người đông đúc, là hoàn cảnh rất bất lợi với chúng ta__ đây đều là vì Hastings mới tạo nên…"
Y càng nói càng cảm thấy có đạo lý: “Tạm gác chuyện tinh hệ Hà Việt không nói, nói không chừng Hastings còn có chút liên hệ với Phỉ Vô Tranh!"
Tuy chỉ là suy đoán không thể lấy ra chứng cứ, nhưng Tần Dực vẫn tán đồng lời Phỉ Vô Thuật. Cẩn thận luôn không sai.
Tóm lại, từ nay về sau phải đặc biệt phòng bị vị thiếu tướng liên bang này, tâm trạng Phỉ Vô Thuật có chút phức tạp, nếu có thể, y thật không muốn hoài nghi lên người Hastings, dù sao ở kiếp trước, y vẫn luôn xem Hastings là người tiếp nối giấc mơ của mình, đối với Hastings, y vẫn có hảo cảm nhiều hơn ác cảm.
Mà Hastings trong vai Brolin, còn là một trong những người bạn ít ỏi của Tần Dực, Phỉ Vô Thuật tuy ngoài miệng không nói, nhưng đối với việc bản thân đi nghi ngờ bạn của Tiểu Dực Dực, cũng có chút hổ thẹn.
Nhưng có vài chuyện, không phải hổ thẹn liền có thể không làm. Nếu Hastings thật sự là kẻ địch của y, y sẽ không chút do dự ra tay, Tiểu Dực Dực sao… đương nhiên là đứng về phía y! Hoài nghi một chút cũng không ít đi miếng thịt nào, thanh giả tự thanh, nghĩ thế, Phỉ Vô Thuật liền an tâm. Thế là Tần Dực đang muốn giải thích với y, rằng giao tình của hắn và Brolin cũng không sâu tới mức đó, đành lặng lẽ nuốt lại lời định nói.
Còn về Lallot thân cận với Brolin, Phỉ Vô Thuật không lo lắng.
Dù sao Lallot không giống y có tình huống đặc thù cùng Tần Dực, trong hiện thực hắn cũng không có dính dáng gì với Hastings, mà bản thân Lallot cũng không phải người dễ thân cận, thế là sau khi Phỉ Vô Thuật nhắc nhở Tần Dực chú ý Brolin, liền chuyên tâm tu luyện__ tụt sau Tiểu Dực Dực một khoảng lớn, mặt mũi y thật sự không trụ nổi!
Ngày tháng cứ thế vụt qua, dưới sự giúp đỡ của Brolin, Lallot cũng dung nhập vào đại hội giao lưu của điều phối sư, nhưng ngày học viện thủ đô khai giảng đã gần ngay trước mắt.
Phỉ Vô Thuật cường điệu với Tần Dực, lễ khai giảng của y nhất định muốn Tần Dực tới xem, sau khi nhận được lời hứa của Tần Dực, y liền thỏa mãn đăng xuất. Mà Lallot đồng dạng cũng đang ở Bạch Băng tinh, đành khóa cửa, nằm trong phòng đăng xuất.
Trên tầng đỉnh công ty vận tải tinh tế Ngưu Ngưu, Phỉ Vô Thuật và Lallot gần như một trước một sau đăng xuất, lúc này liên bang đã là buổi tối, hai người chạm mặt trong phòng khách, nghĩ tới cảnh gặp mặt mà không thể nói chuyện ở tinh hệ Hà Việt, bất giác đều cười ngã lên sô pha.
Phỉ Vô Thuật nói cho Lallot biết tinh hệ Hà Việt là thế giới chân thực, hơn nữa nhắc tới hệ thống thiên đạo thần bí, đồng thời bảo hắn cẩn thận Brolin rất có khả năng là Hastings.
Lallot nâng nước trái cây chậm rãi nhấp một miếng, ngưng thần nghĩ nghĩ, “Nói như thế, anh ta tiếp cận tôi chắc cũng có mục đích… yên lặng quan sát biến động thôi." Mà so với chuyện Phỉ Vô Tranh cùng người đứng sau nó mưu hại Phỉ Vô Thuật, kỳ thật chuyện lớn hơn là chuyện tinh hệ Hà Việt.
Trò chơi này là thế giới chân thật?!
Lallot nhíu mày, cũng có nghĩa là, hắn đoạt xác ác thiếu đó, kỳ thật là giết chết tính mạng người đó?
“Chuyện này đừng nói với Hoa Hoa." Lallot thở dài, đứa trẻ đó không giống với những người liều sống liều chết như họ, hiện tại đã đủ hổ thẹn tự trách, nếu để nó biết đây không phải là trò chơi mà là hiện thực… vậy đứa trẻ thiện lương sẽ sụp đổ phải không?
Kỳ thật hiện trạng của Hoa Hoa chính là tình huống của vô số dân liên bang về sau, chỉ cần là dân liên bang có lương tri, sau khi biết bản thân đã vô thức giết chết một người, tâm lý sẽ như thế nào thật sự không nói được. Trừ khi liên bang che giấu cả đời, nói đó chỉ là trò chơi… nhưng như vậy đối với người tinh hệ Hà Việt mà nói là quá tàn nhẫn không phải sao?
“Tóm lại, tôi sẽ lập tức liên hệ cấp dưới, toàn lực ngăn cản chuyện này." Lallot trảm đinh chặt sắt nói.
Hiện nay đầu mối đều chỉ vào Hastings, vậy liền bắt đầu tra từ Hastings đi. Một người mười lăm năm trước đã tiến vào tinh hệ Hà Việt, cho dù không có quan hệ trực tiếp, thì sao có thể ngay cả chút dính dáng cũng không có?
Càng đừng nói vị thiếu tướng này rất có thể có quan hệ với Phỉ Vô Tranh, cứ thuận tiện tra cùng luôn.
Sau khi Mạc Sinh trở lại, ba người suốt đêm thảo luận một phen, đặc biệt là Mạc Sinh, một tốp thuộc hạ trung tâm hắn tự bồi dưỡng đã nghe lệnh hắn nhanh chóng tìm tòi tư liệu liên quan đến Hastings.
Mà ở nơi đóng quân, Hastings bước ra khỏi phòng ngầm, sau khi tắm, liền gọi Ninh Thanh Lưu tới.
“Lễ khai giảng hành tinh thủ đô ngày mai, đáp ứng hiệu trưởng, tôi sẽ đi."
Ninh Thanh Lưu ngẩn người, vô thức đáp: “Vâng."
“Thiếu tướng, còn một chuyện." Ninh Thanh Lưu đột nhiên nhớ ra lúc ở sở thẩm lý nhìn thấy một Phỉ Vô Thuật hành vi khác thường, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hastings, hắn liền kể lại tình huống khi đó, cuối cùng cho ra kết luận của mình, “Biểu hiện của cậu ta không giống với tư liệu thu thập được lúc trước, quả thật cứ như hai người."
Khí tràng kiêu ngạo cường đại như thế, tuyệt đối sẽ không phải là tên lưu manh vì đánh thắng đối thủ, đủ hành vi nhỏ dung tục đều lôi ra kia.
“Tôi biết rồi." Hastings nói, “Cậu đi gửi thư cho hiệu trưởng trước."
“Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Hastings mở máy tính trên bàn, ngón tay nhẹ nhấn, rất nhanh đã mở ra bài viết đó… cứ như hai người? Một xác hai hồn, quả nhiên là thế. Nhưng, tại sao tinh thần thể ở tinh hệ Hà Việt có thể tới liên bang? Tới như thế nào?
Mặt hắn đầy lạnh lẽo, mở máy thông tin, thông báo cho Tô Đường: “Trong hiện thực, chú ý biểu hiện khác thường của Phỉ Vô Thuật."
Tô Đường kinh ngạc: “Trừ trò chơi, ngay cả hiện thực cũng phải bắt đầu thu thập tư liệu phương diện này sao? Thiếu tướng, điểm chú ý vẫn là hành vi cử chỉ như nhân cách thứ hai sao?" Tên Phỉ Vô Thuật đó, chẳng lẽ thật sự là nhân cách phân liệt? Thiếu tướng sẽ không chỉ không nói có.
“Quy kết vào tính cách." Hastings rất vừa lòng với sự thông minh của Tô Đường, nhưng trong ngữ khí hoàn toàn không nghe được sự vừa lòng này, vẫn là ngữ điệu cứng nhắc như trước, “Nhanh chóng lấy ra kết quả." Biến số này càng lúc càng lớn rồi.
Tô Đường đáp lời.
Sau khi kết thúc liên lạc, Hastings tắt đèn trong phòng sách, trong bóng đêm nhắm mắt lại, lặng lẽ phân tích tất cả điều phối sư tham gia tụ hội điều phối đó… đáng nghi nhất, là Cốc Úc của Tương Thủy Cốc gia, hắn có phải Phỉ Vô Thuật không?
Nhưng bản thân Cốc Úc, ác thiếu Cốc gia, lại không phù hợp với miêu tả kiêu ngạo cường đại của Ninh Thanh Lưu.
Cường đại, kiêu ngạo…
Trong đầu Hastings hiện lên gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Tần Dực, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, mái tóc màu trắng trong bóng đêm hiện lên đường nét mơ hồ mà dị dạng__ sẽ không phải Tần Dực, Phỉ Vô Thuật không đoạt xác nổi người đó.
Vậy thì, chỉ có thể bắt đầu tra từ người Cốc Úc.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã