Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 2 - Chương 44: Trước khi khai giảng 2
Trở về bệnh viện, phòng bệnh trước đó vẫn còn trống, mọi người nên ở phòng bệnh nào thì trở về phòng bệnh đó.
Tuy rất hứng thú với điều phối và bí thuật tinh thần, nhưng Lallot và Mạc Sinh đều rất thức thời không theo Tần Dực đi phòng bệnh của hắn… theo như Vô Thuật nói, vị đại thiếu này tất nhiên là đi tắm, bọn họ cũng không thể theo vào phòng tắm.
Không ngoài dự liệu của mọi người, sau khi trở về phòng, Tần Dực liền đi vào phòng tắm riêng được trang bị trong phòng bệnh.
Nhưng tìm được phòng tắm, không đại biểu có thể thao tác mấy nút bấm kỳ quái bên trong. Buổi sáng lúc bị đưa vào bệnh viện, Tần đại thiếu xác nhận thân thể được nhóm Lallot tiếp nhận, an toàn không đáng ngại, liền trực tiếp thu tinh thần lực về thế giới tinh thần, để mặc thân thể tự động chìm vào trạng thái hôn mê.
… Lại không phải cuồng tự ngược, hắn không rảnh hơi chịu đựng đau đớn của thân thể bị giày vò đến rách nát đó.
Thân thể đang trong hôn mê còn cả máu được trực tiếp đưa vào khoang chữa trị, cũng gián tiếp miễn đi quá trình đại thiếu khiêu chiến phòng tắm kỹ thuật công nghệ cao.
Nhưng hiện tại, vấn đề này tựa hồ lại được đưa ra.
Tần Dực đứng trên mặt sàn trắng trơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nút bấm màu xám bạc nhỏ chỉnh tề trên vách tường đối diện, trên nút bấm không có viết chữ nói rõ, chỉ có đồ án đường gấp khúc đánh dấu, hắn trầm mặc nhìn, ai kia luôn hoạt bát trong thế giới tinh thần cũng hiếm khi trầm mặc, hình như đã đi tu luyện rồi, không chú ý thế giới bên ngoài.
Một lát sau, Tần Dực duỗi ngón tay ra, trực tiếp ấn lên một nút bấm có đồ án là ba đường lượn sóng dựng đứng.
Cái này… là nước đi?
“Xì__" Trên tường trợt ra mấy cái lỗ nhỏ đen thui.
Hơi nước màu trắng từng lọn bất ngờ trào ra từ lỗ nhỏ trên vách tường, không quá hai ba giây đã chiếm lĩnh cả phòng, trong tầm mắt một mảng trắng xóa, hơi nước ẩm ướt lại nóng ấm khiến vách tường nhanh chóng đọng đầy giọt nước long lanh.
“Phụt ha ha ha, đó là hơi nước hơi nước đấy!" Từ sau khi vào phòng tắm, tên vẫn luôn giả vờ không có mặt cuối cùng bạo phát một tràn cười lớn thật lâu trong đầu, y ở trong thế giới tinh thần vui vẻ lăn lộn, ngữ khí cực kỳ thiếu đánh, “Tiểu Dực Dực, không phải bất cứ đường lượn nào cũng đại biểu nước! Còn có thể là hơi nước nha ha ha!"
Từ lúc vào phòng tắm y đã nghẹn, nghẹn lâu như thế, cuối cùng nhìn thấy cái muốn thấy!
Mái tóc ngắn màu đen bị làm ẩm dính lên gương mặt lạnh nhạt, gương mặt vì nhiệt độ cao đột ngột mà trở nên nóng lên, Tần Dực nâng tay chậm rãi vén tóc ướt rũ trước mắt, bình tĩnh mở miệng: “Chịu ra rồi?"
“Ẹ?" Phỉ Vô Thuật trong thế giới tinh thần không hiểu sao cảm thấy một trận ý lạnh, tiếng cười dừng hẳn, cẩn thận thăm dò sắc mặt Tần Dực: “Tiểu Dực Dực anh thẹn quá hóa giận hả?"
Tần Dực mím môi, dứng trong hơi nước mờ mịt không nói, bộ dạng an tĩnh, đôi mắt bị hun ẩm, mái tóc đen dính lên mặt, khiến hắn trông có vẻ như sắp khóc, yếu ớt làm người đau lòng__yếu ớt cái mông! Cái này rõ ràng là ảo giác!
Chỉ là Phỉ Vô Thuật bắt đầu tự phản tỉnh vẫn có chút bất an, chuyện vừa rồi, đối với Tiểu Dực Dực là một vết nhơ nhỉ? Là vết nhơ đúng không! Mà y cư nhiên còn cười đổ dầu vào lửa…
Cười xong nghĩ lại… y phạm lỗi lớn rồi ORZ
Tiểu Dực Dực có thể tùy tiện lấy ra cười nhạo sao? Chắc không phải y là người đầu tiên cười nhạo Tiểu Dực Dực chứ? Giống như muốn lấy công chuộc tội, y nhanh chóng chỉ ra nút ấn chính xác: “Ấn tiếp một cái là có thể tắt hơi nước rồi. Sau đó ấn vào cái nút hình tam giác đó, đỉnh nhọn hướng lên là tăng nhiệt độ, hướng xuống là giảm nhiệt độ. Thật ra còn có công năng làm sạch, mười giây là có thể xong, nhưng Tiểu Dực Dực anh chắc chắn không thích, đúng không?"
Tần Dực mặt không biểu cảm tắt nút hơi nước, lại mở nước, điều chỉnh nhiệt độ. Sau khi xác định có thể tắm, mới trở về phòng cách vách cởi quần áo.
Quá trình hoàn toàn trầm mặc.
Phỉ Vô Thuật trầm mặc trong lòng là đủ kiểu hoảng hốt không yên.
Y vừa lơ đãng chỉ dẫn công năng nút bấm, vừa thấp thỏm không yên trong lòng, nè nè nè, y sẽ không thật sự chọc Tiểu Dực Dực dựng lông chứ? Y chỉ là muốn xem thử bộ dáng đáng thương bó tay bó chân của đại thiếu luôn cường hãn kiêu ngạo thôi mà… như vậy tính là sai lầm gì to lớn lắm sao?
… Được rồi, y thừa nhận loại hành vi rút tay bàng quan xem náo nhiệt của mình rất là ác liệt. Y thừa nhận xem náo nhiệt còn bỏ đá xuống giếng cười lớn rất thiếu đánh. Y không nên ôm tâm lý tà ác kỳ vọng Tiểu Dực Dực xấu mặt!
Cho nên Tiểu Dực Dực anh nói một câu đi! Mỗi lần đều lấy ra sát chiêu không ừ không hử, quá không mới mẻ rồi đó!
Tần Dực đứng dưới nước, trong chỉ dẫn tự giác của Phỉ Vô Thuật, cẩn thận gội đầu xong, sau đó bắt đầu nghiêm túc rửa ráy thân thể.
Thật sự không nói một tiếng sao? Phỉ Vô Thuật mặt hai hàng lệ, mẹ ơi y vẫn cứ ăn phải chiêu này! Thật sự quá tác nghiệt!
“Nè, Tiểu Dực Dực, đừng nhỏ mọn thế mà, không phải chỉ nhìn trò cười của anh một lần sao~" Phỉ Vô Thuật chột dạ tự giải thích cho mình, “Anh xem trò cười của tôi còn ít sao?… A, nút sữa tắm bên đó…"
“Tôi sai rồi còn không được sao? Anh không nói chuyện thế này lòng tôi không yên đâu!"
Lúc này Tần Dực mới mang toàn thân đầy bọt, nghiêm chỉnh nói: “Biết sai rồi?"
“…" Mới không sai được chưa! Chỉ là an ủi trái tim thủy tinh của anh bị ông chế nhạo tới nứt ra thôi!
Tần Dực đã bắt đầu xối bọt, ngón tay lướt qua làn da màu mật, dưới tác dụng của sữa tắm, sờ lên rất trơn, dưới ngón tay là làn da mỏng bao lấy cơ bắp chắc nịch, khẽ dùng lực ấn xuống, có thể cảm nhận được cảm giác dẻo dai tràn đầy sức lực được chứa đựng bên trong.
“Tôi nhớ, có người từng nói, eo của người đó thô gấp đôi tôi?" Tay hắn đúng lúc trượt từ lồng ngực chắc nịch đến vòng eo căng chặt, ngữ khí nghi ngờ đầy bình thản, “Là người đó đang nói dối, hay là ngay cả việc eo của mình mảnh tới mức gió thổi cũng có thể gãy tôi cũng không biết?"
“…" Đương nhiên là y đang nói dối rồi = =.
Phỉ Vô Thuật lại lần nữa thống khổ hồi tưởng chuyện cũ không nỡ quay đầu, người một khi đã làm sai chuyện gì, cả đời đều phải sống trong bóng ma của chuyện đó, đặc biệt là còn có một người giúp mình nhớ kỹ càng, thời thời nhắc nhở, khiến y có muốn quên cũng không thể nào quên…
“Còn về màu sắc bên dưới…" Tần Dực biểu tình thản nhiên nhìn xuống thân dưới, đang định tiếp tục nghi ngờ, lại bị Phỉ Vô Thuật gào lên ngắt lời__ “Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi!" Phỉ Vô Thuật kinh hoàng e sợ ngắt lời Tần Dực, “Tiểu Dực Dực anh tha cho tôi quên hết toàn bộ chuyện nát năm đó được không!" Mỗi lần y nhớ lại chuyện hồ đồ khi đó y đều hận không thể bẻ móng vuốt của mình, bảo mày rút não! Bảo mày tay tiện!
Xem đi, sỉ nhục cả đời mà!
Tần Dực nhướng khóe môi, độ cong nhỏ gần như bằng không, nhưng dưới cảm tri của Phỉ Vô Thuật, đó dù sao vẫn là cười.
Chẳng qua tim y vẫn chưa trở lại vị trí cũ, đã nghe Tần Dực nhẹ đáp: “Không được, không thể quên."
“Sao lại không được chứ?" Phỉ Vô Thuật nóng nảy.
“Đây là cái đuôi cậu đặt vào tay tôi." Tần Dực chậm rãi nói, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt lý lẽ đương nhiên, “Vẫn có giá trị lợi dụng."
“…" Phỉ Vô Thuật có giác ngộ tiền đồ tối tăm.
Chìm vào đả kích sâu sắc, đến tận khi cửa phòng tắm đột nhiên bị một cái chân đạp bay, Phỉ Vô Thuật mới thình lình lôi về chút thần trí từ trong liên tưởng về tương lai ảm đạm… ai?
Tần Dực cũng lạnh mắt: “Ai!"
“Thằng nhóc thúi! Ngay cả ba mày cũng không nhận ra! Hả?!" Không đợi Tần Dực phản ứng lại, hai cánh tay to đã ấn lên vai hắn, nhét mạnh vào lòng, bàn tay to lớn vỗ bồm bộp lên tấm lưng trần, “Cũng may không sao, thằng nhóc thúi luôn không an phận, bảo ông mày làm sao mà yên tâm được!"
… Cha của Phỉ Vô Thuật?
Tần Dực cứng người, tay đang chuẩn bị ném đối phương ra cũng lặng lẽ dừng vận sức, trong lòng có cảm giác hiểu rõ quả nhiên đây là cha con…
Chỉ là, ừm… ba … Phỉ à có thể để hắn mặc quần áo vào trước không?
Chóp mũi nhạy cảm bắt được mùi thịt xông khói trên người Phỉ Đồ, trong mắt Tần Dực lộ ra sự bất đắc dĩ, bất luận gặp phải cha hay là con, đều bắt hắn phải tắm lại một lần sao?
“Tiểu Dực Dực, để tôi ra ngoài đi." Giọng Phỉ Vô Thuật có chút nghèn nghẹn, Tần Dực bị ông già nhét vào ngực, tự nhiên không thể ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt đỏ lên của ông già, mà lúc này y đang ở trong thế giới tinh thần, trong mắt Phỉ Đồ không che giấu vui mừng an ủi và nghĩ lại còn sợ, y đều nhìn thấy rõ ràng… chưa từng rõ ràng như thế…
Quả nhiên, cái ông già chướng khí muộn tao này, tất cả tình cảm chỉ ở xó xỉnh nào y không nhìn thấy được mới có gan biểu hiện ra sao?
Bị y nhìn thấy thì sẽ chết sao? Còn giấu giếm nữa chứ!
Phỉ Vô Thuật cười, đáng tiếc, lần này ông không phải người bị ôm vào lòng, lần này cái gì ông cũng thấy hết rồi!
Lần này Tần Dực không phản đối, thế là chỉ sau một hơi thở, quyền khống chế thân thể đã đổi sang người khác.
Trở về thế giới tinh thần, Tần Dực mới nhìn thấy ánh mắt ẩm ướt và gương mặt cố ý cười toe toét của Phỉ Đồ, cái miệng mở mở khép khép nói không ngừng, lúc này hắn mới hiểu tại sao âm thanh của Vô Thuật nghe có vẻ thấp trầm buồn bã đi nhiều.
Thì ra là thế.
Tần Dực trong thế giới tinh thần yên tĩnh nhìn, nghĩ tới lúc vừa rồi bị ôm vào lòng, cánh tay vây quanh thân thể an ổn không có một chút run rẩy, không thể cảm nhận được tâm trạng kích động không thôi của chủ nhân cánh tay… cha của Vô Thuật, công phu vỏ ngoài thật sự làm rất tốt.
Đáng tiếc, lần này hình như không thể thành công che giấu.
Tên ngốc đó đã nhìn thấy rồi đi?
“Ông già ông sắp khiến ông đây nghẹt chết rồi!" Phỉ Vô Thuật vùi trong lòng Phỉ Đồ, nghèn nghẹt nói, “Còn ôm nữa ông liền ngất đó!"
“Ôm chút lại làm sao? Ông không chỉ ôm, còn muốn đánh!" Phỉ Đồ chớp con mắt chua xót, vỗ mạnh một cái lên mông Phỉ Vô Thuật, “Lúc mày còn nhỏ ai ngày ngày ôm mày? Thằng thỏ con này, lớn rồi liền nhảy nhót càng lúc càng vui đúng không! Ngay cả ông già cũng muốn ghét bỏ đúng không!"
“Ông già chết toi ông dám đánh mông tui!" Phỉ Vô Thuật nghiến răng, chẳng qua ngược lại ngoan ngoãn tùy ý Phỉ Đồ ôm mình không giãy dụa… dù sao phải cho lão già chút thời gian chỉnh lý biểu cảm, nếu không lỡ bị y liếc thấy con mắt thỏ của ổng, lão già thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu làm sao?
… Mới không phải vì đã quá lâu không ôm ông già như thế này, y đột nhiên không nỡ đẩy ra.
“Lại không phải chưa từng đánh qua." Phỉ Đồ tùy tiện xoa chỗ vừa bị đánh, sờ rồi còn nhẹ vỗ, ngữ khí trêu ghẹo, “Không đau không đau nữa ha."
“!" Mẹ nó có cần làm động tác lưu manh thế không hử! Phỉ Vô Thuật tức giận nâng chân húc vào nửa người dưới của Phỉ Đồ, má nó còn người đang ở trong thế giới tinh thần kìa! Sơ hở bị nắm trong tay tên đó đã đủ nhiều rồi, ông già ông đừng khiến y mất mặt trước người đó nữa được không!
Cha kéo chân con cũng không phải kéo như vậy đâu!
Con trai ông sắp không ngẩng nổi đầu trước mặt người khác rồi ông biết không! Biết không!
Phỉ Vô Thuật dám đánh cược, khi Phỉ Đồ vỗ mông y, y nghe được tiếng cười cực kỳ nhỏ trong thế giới tinh thần, tuy chỉ là một tiếng, hơn nữa nhỏ tới mức giống như gió thoảng, nhưng tuyệt đối là tiếng cười! Tới từ ai không cần nói cũng phải biết rồi nhỉ!
Xấu hổ muốn chết rồi được chưa! Thanh niên hai mươi tuổi còn bị ông cha vô lương tâm đối đãi như thế!
Thế là một cước của Phỉ Vô Thuật không có chút lưu tình nào, lãnh khốc nhanh nhẹn dự định cho ông lão lưu manh nhà mình một giáo huấn sâu sắc.
Nếu Phỉ Đồ có thể nghe thấy tiếng lòng gào thét của Phỉ Vô Thuật, ông tuyệt đối sẽ kêu oan đầy vô tội__ ông làm sao biết ở đây còn người thứ ba tồn tại? Nếu biết… được rồi, nói không chừng ông sẽ trêu chọc con của mình thêm một chút nữa = =.
Hai cha con luôn giống nhau không thể quản được móng vuốt của mình…
Một cước của Phỉ Vô Thuật đương nhiên không thể đánh đến mục tiêu, chẳng qua vẫn thành công đẩy người ra khỏi phòng tắm.
Phỉ Đồ vụt một cái nhảy ra khỏi phòng tắm, biết con trai nhà mình tuyệt đối là thẹn quá hóa giận, cũng không có gan khiêu chiến điểm cuối cơn giận của Phỉ Vô Thuật nữa, ngoan ngoãn co ngoài cửa phòng tắm la với vào: “Vô Thuật à, ông mang thịt nướng tới cho mày, mau tắm xong rồi ra ăn!"
Gặp lại đứa con bình yên vô sự, ôm người cảm nhận chân thật được thằng nhóc thúi không thiếu tay cụt chân, con mãnh thú cuồng bạo sắp không thể khống chế trong lòng cuối cùng mới không còn gào thét không nghỉ nữa, chậm rãi thở ra một hơi, Phỉ Đồ đắc ý nhếch môi, cũng may cũng may, không để thằng nhóc nhìn thấy biểu cảm mất mặt như thế.
“Ra ngay đây! Ông già ông đừng có tham ăn ăn vụng hết đấy! Coi chừng tui cáo trạng với chú Tôn Thủ!" Phỉ Vô Thuật la xong, chậm rãi thở ra một hơi, “Khốn kiếp, hơi nước trong phòng tắm sao nặng thế!"
Y đưa tay xoa mắt, trên mu bàn tay là vết tích lóng lánh.
Tần Dực nhẹ mở miệng: “Ngu ngốc, mau trở lại. Muốn mất mặt ngất xỉu tại đây sao?"
“Quả thật có hơi chóng mặt." Phỉ Vô Thuật sờ trán, bất mãn oán trách: “Kỳ suy yếu tinh thần lực thật phiền toái." Sau đó y tự giác từ bỏ quyền khống chế thân thể, rút về thế giới tinh thần. Trong trò chơi và hiện thực, tinh thần lực của y đều chiếm địa vị chủ đạo.
“Đợi lát nữa nói chuyện của hai ta cho ông già nghe nha?" Phỉ Vô Thuật đề nghị. “Độ tiếp nhận của ông già cao thế, nhất định sẽ chấp nhận chúng ta."
… Người bình thường sẽ không tin chuyện này, nhưng có thực tế Tiểu Dực Dực và y ngay trước mắt, ông già nhiều lắm chỉ chấn động một chút, sau đó sẽ chấp nhận tình huống này.
“Ừ." Tần Dực đáp, bình tĩnh hỏi, “Ngoài ra, tôi nên xưng hô ông ấy thế nào?"
Tuy rất hứng thú với điều phối và bí thuật tinh thần, nhưng Lallot và Mạc Sinh đều rất thức thời không theo Tần Dực đi phòng bệnh của hắn… theo như Vô Thuật nói, vị đại thiếu này tất nhiên là đi tắm, bọn họ cũng không thể theo vào phòng tắm.
Không ngoài dự liệu của mọi người, sau khi trở về phòng, Tần Dực liền đi vào phòng tắm riêng được trang bị trong phòng bệnh.
Nhưng tìm được phòng tắm, không đại biểu có thể thao tác mấy nút bấm kỳ quái bên trong. Buổi sáng lúc bị đưa vào bệnh viện, Tần đại thiếu xác nhận thân thể được nhóm Lallot tiếp nhận, an toàn không đáng ngại, liền trực tiếp thu tinh thần lực về thế giới tinh thần, để mặc thân thể tự động chìm vào trạng thái hôn mê.
… Lại không phải cuồng tự ngược, hắn không rảnh hơi chịu đựng đau đớn của thân thể bị giày vò đến rách nát đó.
Thân thể đang trong hôn mê còn cả máu được trực tiếp đưa vào khoang chữa trị, cũng gián tiếp miễn đi quá trình đại thiếu khiêu chiến phòng tắm kỹ thuật công nghệ cao.
Nhưng hiện tại, vấn đề này tựa hồ lại được đưa ra.
Tần Dực đứng trên mặt sàn trắng trơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nút bấm màu xám bạc nhỏ chỉnh tề trên vách tường đối diện, trên nút bấm không có viết chữ nói rõ, chỉ có đồ án đường gấp khúc đánh dấu, hắn trầm mặc nhìn, ai kia luôn hoạt bát trong thế giới tinh thần cũng hiếm khi trầm mặc, hình như đã đi tu luyện rồi, không chú ý thế giới bên ngoài.
Một lát sau, Tần Dực duỗi ngón tay ra, trực tiếp ấn lên một nút bấm có đồ án là ba đường lượn sóng dựng đứng.
Cái này… là nước đi?
“Xì__" Trên tường trợt ra mấy cái lỗ nhỏ đen thui.
Hơi nước màu trắng từng lọn bất ngờ trào ra từ lỗ nhỏ trên vách tường, không quá hai ba giây đã chiếm lĩnh cả phòng, trong tầm mắt một mảng trắng xóa, hơi nước ẩm ướt lại nóng ấm khiến vách tường nhanh chóng đọng đầy giọt nước long lanh.
“Phụt ha ha ha, đó là hơi nước hơi nước đấy!" Từ sau khi vào phòng tắm, tên vẫn luôn giả vờ không có mặt cuối cùng bạo phát một tràn cười lớn thật lâu trong đầu, y ở trong thế giới tinh thần vui vẻ lăn lộn, ngữ khí cực kỳ thiếu đánh, “Tiểu Dực Dực, không phải bất cứ đường lượn nào cũng đại biểu nước! Còn có thể là hơi nước nha ha ha!"
Từ lúc vào phòng tắm y đã nghẹn, nghẹn lâu như thế, cuối cùng nhìn thấy cái muốn thấy!
Mái tóc ngắn màu đen bị làm ẩm dính lên gương mặt lạnh nhạt, gương mặt vì nhiệt độ cao đột ngột mà trở nên nóng lên, Tần Dực nâng tay chậm rãi vén tóc ướt rũ trước mắt, bình tĩnh mở miệng: “Chịu ra rồi?"
“Ẹ?" Phỉ Vô Thuật trong thế giới tinh thần không hiểu sao cảm thấy một trận ý lạnh, tiếng cười dừng hẳn, cẩn thận thăm dò sắc mặt Tần Dực: “Tiểu Dực Dực anh thẹn quá hóa giận hả?"
Tần Dực mím môi, dứng trong hơi nước mờ mịt không nói, bộ dạng an tĩnh, đôi mắt bị hun ẩm, mái tóc đen dính lên mặt, khiến hắn trông có vẻ như sắp khóc, yếu ớt làm người đau lòng__yếu ớt cái mông! Cái này rõ ràng là ảo giác!
Chỉ là Phỉ Vô Thuật bắt đầu tự phản tỉnh vẫn có chút bất an, chuyện vừa rồi, đối với Tiểu Dực Dực là một vết nhơ nhỉ? Là vết nhơ đúng không! Mà y cư nhiên còn cười đổ dầu vào lửa…
Cười xong nghĩ lại… y phạm lỗi lớn rồi ORZ
Tiểu Dực Dực có thể tùy tiện lấy ra cười nhạo sao? Chắc không phải y là người đầu tiên cười nhạo Tiểu Dực Dực chứ? Giống như muốn lấy công chuộc tội, y nhanh chóng chỉ ra nút ấn chính xác: “Ấn tiếp một cái là có thể tắt hơi nước rồi. Sau đó ấn vào cái nút hình tam giác đó, đỉnh nhọn hướng lên là tăng nhiệt độ, hướng xuống là giảm nhiệt độ. Thật ra còn có công năng làm sạch, mười giây là có thể xong, nhưng Tiểu Dực Dực anh chắc chắn không thích, đúng không?"
Tần Dực mặt không biểu cảm tắt nút hơi nước, lại mở nước, điều chỉnh nhiệt độ. Sau khi xác định có thể tắm, mới trở về phòng cách vách cởi quần áo.
Quá trình hoàn toàn trầm mặc.
Phỉ Vô Thuật trầm mặc trong lòng là đủ kiểu hoảng hốt không yên.
Y vừa lơ đãng chỉ dẫn công năng nút bấm, vừa thấp thỏm không yên trong lòng, nè nè nè, y sẽ không thật sự chọc Tiểu Dực Dực dựng lông chứ? Y chỉ là muốn xem thử bộ dáng đáng thương bó tay bó chân của đại thiếu luôn cường hãn kiêu ngạo thôi mà… như vậy tính là sai lầm gì to lớn lắm sao?
… Được rồi, y thừa nhận loại hành vi rút tay bàng quan xem náo nhiệt của mình rất là ác liệt. Y thừa nhận xem náo nhiệt còn bỏ đá xuống giếng cười lớn rất thiếu đánh. Y không nên ôm tâm lý tà ác kỳ vọng Tiểu Dực Dực xấu mặt!
Cho nên Tiểu Dực Dực anh nói một câu đi! Mỗi lần đều lấy ra sát chiêu không ừ không hử, quá không mới mẻ rồi đó!
Tần Dực đứng dưới nước, trong chỉ dẫn tự giác của Phỉ Vô Thuật, cẩn thận gội đầu xong, sau đó bắt đầu nghiêm túc rửa ráy thân thể.
Thật sự không nói một tiếng sao? Phỉ Vô Thuật mặt hai hàng lệ, mẹ ơi y vẫn cứ ăn phải chiêu này! Thật sự quá tác nghiệt!
“Nè, Tiểu Dực Dực, đừng nhỏ mọn thế mà, không phải chỉ nhìn trò cười của anh một lần sao~" Phỉ Vô Thuật chột dạ tự giải thích cho mình, “Anh xem trò cười của tôi còn ít sao?… A, nút sữa tắm bên đó…"
“Tôi sai rồi còn không được sao? Anh không nói chuyện thế này lòng tôi không yên đâu!"
Lúc này Tần Dực mới mang toàn thân đầy bọt, nghiêm chỉnh nói: “Biết sai rồi?"
“…" Mới không sai được chưa! Chỉ là an ủi trái tim thủy tinh của anh bị ông chế nhạo tới nứt ra thôi!
Tần Dực đã bắt đầu xối bọt, ngón tay lướt qua làn da màu mật, dưới tác dụng của sữa tắm, sờ lên rất trơn, dưới ngón tay là làn da mỏng bao lấy cơ bắp chắc nịch, khẽ dùng lực ấn xuống, có thể cảm nhận được cảm giác dẻo dai tràn đầy sức lực được chứa đựng bên trong.
“Tôi nhớ, có người từng nói, eo của người đó thô gấp đôi tôi?" Tay hắn đúng lúc trượt từ lồng ngực chắc nịch đến vòng eo căng chặt, ngữ khí nghi ngờ đầy bình thản, “Là người đó đang nói dối, hay là ngay cả việc eo của mình mảnh tới mức gió thổi cũng có thể gãy tôi cũng không biết?"
“…" Đương nhiên là y đang nói dối rồi = =.
Phỉ Vô Thuật lại lần nữa thống khổ hồi tưởng chuyện cũ không nỡ quay đầu, người một khi đã làm sai chuyện gì, cả đời đều phải sống trong bóng ma của chuyện đó, đặc biệt là còn có một người giúp mình nhớ kỹ càng, thời thời nhắc nhở, khiến y có muốn quên cũng không thể nào quên…
“Còn về màu sắc bên dưới…" Tần Dực biểu tình thản nhiên nhìn xuống thân dưới, đang định tiếp tục nghi ngờ, lại bị Phỉ Vô Thuật gào lên ngắt lời__ “Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi!" Phỉ Vô Thuật kinh hoàng e sợ ngắt lời Tần Dực, “Tiểu Dực Dực anh tha cho tôi quên hết toàn bộ chuyện nát năm đó được không!" Mỗi lần y nhớ lại chuyện hồ đồ khi đó y đều hận không thể bẻ móng vuốt của mình, bảo mày rút não! Bảo mày tay tiện!
Xem đi, sỉ nhục cả đời mà!
Tần Dực nhướng khóe môi, độ cong nhỏ gần như bằng không, nhưng dưới cảm tri của Phỉ Vô Thuật, đó dù sao vẫn là cười.
Chẳng qua tim y vẫn chưa trở lại vị trí cũ, đã nghe Tần Dực nhẹ đáp: “Không được, không thể quên."
“Sao lại không được chứ?" Phỉ Vô Thuật nóng nảy.
“Đây là cái đuôi cậu đặt vào tay tôi." Tần Dực chậm rãi nói, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt lý lẽ đương nhiên, “Vẫn có giá trị lợi dụng."
“…" Phỉ Vô Thuật có giác ngộ tiền đồ tối tăm.
Chìm vào đả kích sâu sắc, đến tận khi cửa phòng tắm đột nhiên bị một cái chân đạp bay, Phỉ Vô Thuật mới thình lình lôi về chút thần trí từ trong liên tưởng về tương lai ảm đạm… ai?
Tần Dực cũng lạnh mắt: “Ai!"
“Thằng nhóc thúi! Ngay cả ba mày cũng không nhận ra! Hả?!" Không đợi Tần Dực phản ứng lại, hai cánh tay to đã ấn lên vai hắn, nhét mạnh vào lòng, bàn tay to lớn vỗ bồm bộp lên tấm lưng trần, “Cũng may không sao, thằng nhóc thúi luôn không an phận, bảo ông mày làm sao mà yên tâm được!"
… Cha của Phỉ Vô Thuật?
Tần Dực cứng người, tay đang chuẩn bị ném đối phương ra cũng lặng lẽ dừng vận sức, trong lòng có cảm giác hiểu rõ quả nhiên đây là cha con…
Chỉ là, ừm… ba … Phỉ à có thể để hắn mặc quần áo vào trước không?
Chóp mũi nhạy cảm bắt được mùi thịt xông khói trên người Phỉ Đồ, trong mắt Tần Dực lộ ra sự bất đắc dĩ, bất luận gặp phải cha hay là con, đều bắt hắn phải tắm lại một lần sao?
“Tiểu Dực Dực, để tôi ra ngoài đi." Giọng Phỉ Vô Thuật có chút nghèn nghẹn, Tần Dực bị ông già nhét vào ngực, tự nhiên không thể ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt đỏ lên của ông già, mà lúc này y đang ở trong thế giới tinh thần, trong mắt Phỉ Đồ không che giấu vui mừng an ủi và nghĩ lại còn sợ, y đều nhìn thấy rõ ràng… chưa từng rõ ràng như thế…
Quả nhiên, cái ông già chướng khí muộn tao này, tất cả tình cảm chỉ ở xó xỉnh nào y không nhìn thấy được mới có gan biểu hiện ra sao?
Bị y nhìn thấy thì sẽ chết sao? Còn giấu giếm nữa chứ!
Phỉ Vô Thuật cười, đáng tiếc, lần này ông không phải người bị ôm vào lòng, lần này cái gì ông cũng thấy hết rồi!
Lần này Tần Dực không phản đối, thế là chỉ sau một hơi thở, quyền khống chế thân thể đã đổi sang người khác.
Trở về thế giới tinh thần, Tần Dực mới nhìn thấy ánh mắt ẩm ướt và gương mặt cố ý cười toe toét của Phỉ Đồ, cái miệng mở mở khép khép nói không ngừng, lúc này hắn mới hiểu tại sao âm thanh của Vô Thuật nghe có vẻ thấp trầm buồn bã đi nhiều.
Thì ra là thế.
Tần Dực trong thế giới tinh thần yên tĩnh nhìn, nghĩ tới lúc vừa rồi bị ôm vào lòng, cánh tay vây quanh thân thể an ổn không có một chút run rẩy, không thể cảm nhận được tâm trạng kích động không thôi của chủ nhân cánh tay… cha của Vô Thuật, công phu vỏ ngoài thật sự làm rất tốt.
Đáng tiếc, lần này hình như không thể thành công che giấu.
Tên ngốc đó đã nhìn thấy rồi đi?
“Ông già ông sắp khiến ông đây nghẹt chết rồi!" Phỉ Vô Thuật vùi trong lòng Phỉ Đồ, nghèn nghẹt nói, “Còn ôm nữa ông liền ngất đó!"
“Ôm chút lại làm sao? Ông không chỉ ôm, còn muốn đánh!" Phỉ Đồ chớp con mắt chua xót, vỗ mạnh một cái lên mông Phỉ Vô Thuật, “Lúc mày còn nhỏ ai ngày ngày ôm mày? Thằng thỏ con này, lớn rồi liền nhảy nhót càng lúc càng vui đúng không! Ngay cả ông già cũng muốn ghét bỏ đúng không!"
“Ông già chết toi ông dám đánh mông tui!" Phỉ Vô Thuật nghiến răng, chẳng qua ngược lại ngoan ngoãn tùy ý Phỉ Đồ ôm mình không giãy dụa… dù sao phải cho lão già chút thời gian chỉnh lý biểu cảm, nếu không lỡ bị y liếc thấy con mắt thỏ của ổng, lão già thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu làm sao?
… Mới không phải vì đã quá lâu không ôm ông già như thế này, y đột nhiên không nỡ đẩy ra.
“Lại không phải chưa từng đánh qua." Phỉ Đồ tùy tiện xoa chỗ vừa bị đánh, sờ rồi còn nhẹ vỗ, ngữ khí trêu ghẹo, “Không đau không đau nữa ha."
“!" Mẹ nó có cần làm động tác lưu manh thế không hử! Phỉ Vô Thuật tức giận nâng chân húc vào nửa người dưới của Phỉ Đồ, má nó còn người đang ở trong thế giới tinh thần kìa! Sơ hở bị nắm trong tay tên đó đã đủ nhiều rồi, ông già ông đừng khiến y mất mặt trước người đó nữa được không!
Cha kéo chân con cũng không phải kéo như vậy đâu!
Con trai ông sắp không ngẩng nổi đầu trước mặt người khác rồi ông biết không! Biết không!
Phỉ Vô Thuật dám đánh cược, khi Phỉ Đồ vỗ mông y, y nghe được tiếng cười cực kỳ nhỏ trong thế giới tinh thần, tuy chỉ là một tiếng, hơn nữa nhỏ tới mức giống như gió thoảng, nhưng tuyệt đối là tiếng cười! Tới từ ai không cần nói cũng phải biết rồi nhỉ!
Xấu hổ muốn chết rồi được chưa! Thanh niên hai mươi tuổi còn bị ông cha vô lương tâm đối đãi như thế!
Thế là một cước của Phỉ Vô Thuật không có chút lưu tình nào, lãnh khốc nhanh nhẹn dự định cho ông lão lưu manh nhà mình một giáo huấn sâu sắc.
Nếu Phỉ Đồ có thể nghe thấy tiếng lòng gào thét của Phỉ Vô Thuật, ông tuyệt đối sẽ kêu oan đầy vô tội__ ông làm sao biết ở đây còn người thứ ba tồn tại? Nếu biết… được rồi, nói không chừng ông sẽ trêu chọc con của mình thêm một chút nữa = =.
Hai cha con luôn giống nhau không thể quản được móng vuốt của mình…
Một cước của Phỉ Vô Thuật đương nhiên không thể đánh đến mục tiêu, chẳng qua vẫn thành công đẩy người ra khỏi phòng tắm.
Phỉ Đồ vụt một cái nhảy ra khỏi phòng tắm, biết con trai nhà mình tuyệt đối là thẹn quá hóa giận, cũng không có gan khiêu chiến điểm cuối cơn giận của Phỉ Vô Thuật nữa, ngoan ngoãn co ngoài cửa phòng tắm la với vào: “Vô Thuật à, ông mang thịt nướng tới cho mày, mau tắm xong rồi ra ăn!"
Gặp lại đứa con bình yên vô sự, ôm người cảm nhận chân thật được thằng nhóc thúi không thiếu tay cụt chân, con mãnh thú cuồng bạo sắp không thể khống chế trong lòng cuối cùng mới không còn gào thét không nghỉ nữa, chậm rãi thở ra một hơi, Phỉ Đồ đắc ý nhếch môi, cũng may cũng may, không để thằng nhóc nhìn thấy biểu cảm mất mặt như thế.
“Ra ngay đây! Ông già ông đừng có tham ăn ăn vụng hết đấy! Coi chừng tui cáo trạng với chú Tôn Thủ!" Phỉ Vô Thuật la xong, chậm rãi thở ra một hơi, “Khốn kiếp, hơi nước trong phòng tắm sao nặng thế!"
Y đưa tay xoa mắt, trên mu bàn tay là vết tích lóng lánh.
Tần Dực nhẹ mở miệng: “Ngu ngốc, mau trở lại. Muốn mất mặt ngất xỉu tại đây sao?"
“Quả thật có hơi chóng mặt." Phỉ Vô Thuật sờ trán, bất mãn oán trách: “Kỳ suy yếu tinh thần lực thật phiền toái." Sau đó y tự giác từ bỏ quyền khống chế thân thể, rút về thế giới tinh thần. Trong trò chơi và hiện thực, tinh thần lực của y đều chiếm địa vị chủ đạo.
“Đợi lát nữa nói chuyện của hai ta cho ông già nghe nha?" Phỉ Vô Thuật đề nghị. “Độ tiếp nhận của ông già cao thế, nhất định sẽ chấp nhận chúng ta."
… Người bình thường sẽ không tin chuyện này, nhưng có thực tế Tiểu Dực Dực và y ngay trước mắt, ông già nhiều lắm chỉ chấn động một chút, sau đó sẽ chấp nhận tình huống này.
“Ừ." Tần Dực đáp, bình tĩnh hỏi, “Ngoài ra, tôi nên xưng hô ông ấy thế nào?"
Tác giả :
Nguyên Đại Mã