Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 2 - Chương 34: Diệt cỏ 3
Đề nghị của Phỉ Vô Thuật đạt được tán đồng rất lớn. Giữa những người trẻ tuổi, đặc biệt là giữa những người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú, luôn sẽ vô thức tiến hành so sánh với nhau, sau đó sẽ thu hút nhau trở thành bạn bè, hoặc trở nên đối lập thành đối thủ cạnh tranh cường đại.
Đối với người như Hastings, yêu nghiệt thiên tài được toàn liên bang biết đến, mấy người Lallot sao có thể không cảm thấy hứng thú?
Nhận được phụ họa, Phỉ Vô Thuật kéo Mạc Sinh chuẩn bị lao ra ngoài, kết quả bị Samuel một tay xách cổ áo một tên trở lại: “Chạy bừa cái gì? Lát nữa sẽ bị xem như phần tử khả nghi tống giam, chú mày đi tới đâu lãnh người hả? Ở đây là thủ đô, không phải Hải Lam tinh, tụi bây thu liễm chút cho ông!"
Mạc Sinh cười cực kỳ vô hại: “Chú Sam, chú thấy con đáng nghi chỗ nào?"
Phỉ Vô Thuật cũng đưa mặt qua, tươi cười tinh nghịch: “Tui là học sinh tốt của học viện thủ đô đó."
“Chỗ nào cũng đáng nghi!" Samuel vô tình dùng bàn tay to lớn trấn áp hai người, xách để ra sau lưng, “Đừng thêm loạn! Tụi bây cho rằng mặt của mình là bí mật trong bộ tình báo liên bang sao? Đứa nào cũng đều được treo số rồi, bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi, tụi bây vẫn nên an phận chút đi!"
Phỉ Vô Thuật nhún vai: “Tụi con lại không làm chuyện xấu."
“Tin mày mới lạ." Samuel cười lạnh, “Ngoan ngoãn đợi thông báo cho chú!"
Mạc Sinh tiếc nuối lắc đầu: “Đều do mức độ đáng tin của Vô Thuật quá thấp."
Mà Lallot thế nhưng cũng gật đầu tán đồng như thật: “Tiền lệ quá nhiều."
“Nè, mấy cậu…" Phỉ Vô Thuật câm nín rũ vai, lần nào y làm chuyện xấu, không phải có hai kẻ sau lưng theo sao?
Nói thì nói thế, nhưng người vẫn phải dừng lại. Chỉ vì ông chú Samuel trước mắt có thực lực chỉ cách bậc thầy truyền kỳ một bước. Ba người họ cộng lại đều không phải đối thủ của người ta, cần gì không tự lượng sức tìm ngược?
May mà không để họ đợi quá lâu, nhân viên công tác ở điểm neo đậu đã tới.
Một người đàn ông trước ngực đeo thẻ công tác ‘Điểm neo đậu số 23 tinh cầu thủ đô – nhân viên số 3567’ rất lịch sự mời người phụ trách của công ty vận tải tinh tế Ngưu Ngưu ra nói chuyện. Người phụ trách Hướng Bắc là nhân tài thương nghiệp Phỉ gia thuê, thủ đoạn cao minh, không bao lâu đã có được tình huống cặn kẽ, còn truyền đạt cho nguyên đám thổ phỉ thật lương dân giả trên tinh hạm.
Hastings luôn dồn sức đi đánh hải tặc tinh tế, phần tử khủng bố, phần tử võ trang phản liên bang và tín đồ tôn giáo cuồng, trong mắt những phần tử bất hợp pháp này là đáng hận bậc nhất, từ trước tới nay đều có mấy kẻ liều mạng ý đồ minh sát ám sát hắn. Tuy chưa từng thành công, nhưng vẫn tạo nên không ít phiền toái cho người bên cạnh hắn và hắn. Từng có một lần, Hastings thậm chí trọng thương hôn mê nhiều tháng mới tỉnh lại được. Vì thế, đối với vì sao mới sáng chói trên bầu trời cao của quân giới liên bang, liên bang đặt niềm mong đợi rất lớn, do đó cũng dành ra lực lượng bảo vệ lớn nhất.
Điểm neo đậu tinh hạm có lưu lượng người luôn khổng lồ và phức tạp, phần tử bất hợp pháp muốn mưu hại Hastings rất dễ trà trộn vào đó, muốn tập kích cũng dễ dàng hơn lúc Hastings ở trong quân đội nhiều. Để bảo đảm an toàn nhân thân cho Hastings ở mức lớn nhất, trước khi Hastings rời khỏi điểm neo đậu, tất cả nhân viên trong điểm neo đậu đều cần nghe theo sắp xếp của đội cảnh vệ thủ đô, không thể tùy ý hành động.
Phỉ Vô Thuật đã chen tới trước, cười hì hì hỏi nhân viên công tác: “Vậy anh ta đâu?"
“Ai?" Nhân viên công tác hoang mang nhìn người đột nhiên chen tới, đối diện với nụ cười rộng mở của Phỉ Vô Thuật, có chút khó gánh vác nghiêng đầu nhìn Hướng Bắc, ánh mắt cầu cứu.
Hương Bắc đau đầu bước tới một bước, che thiếu gia nhà mình ra sau lưng, cười mang ý xin lỗi với nhân viên công tác: “Thiếu gia nhà chúng tôi rất sùng bái thiếu tướng Hastings…"
Sau eo hắn bị nhéo mạnh một cái.
“… Cho nên muốn biết hiện tại thiếu tướng đang ở đâu, có thể đi xem không, nhìn từ xa một cái là được." Hướng Bắc nhịn đau trên eo, cười cực kỳ thành khẩn.
Nhân viên công tác số 3567 hiểu rõ cười cười, trong nụ cười mang theo chút thân cận do gặp người cùng sở thích: “Thì ra là thế, thật ra tôi cũng muốn được nhìn thấy Hastings đại nhân." Hắn ngừng một chút, nói tiếp, “Tinh hạm của đại nhân dự kiến trong hai mươi phút nữa… a, không đúng, nếu là hiện tại, đại khái mười phút nữa sẽ đến."
“Chỉ là mọi người không thể đậu ở đây." Hắn nói, “Tất cả người ở điểm neo đậu đều phải tản đi, xin đi theo tôi, đừng tùy tiện hành động. Nếu muốn thấy Hastings đại nhân, có thể đợi trước cửa điểm neo đậu, đại nhân sẽ đi ngang qua đó."
Hướng Bắc nghiêng đầu trừng Phỉ Vô Thuật một cái, nghe chưa, ngoan ngoãn mà đợi, đừng chạy loạn!
Phỉ Vô Thuật xoa mũi, làm như không thấy động tác trộm xoa eo của Hướng Bắc, chuồn về lại chỗ lúc nãy, ném cho nhóm Lallot một ánh mắt không biết làm sao, xem đi xem đi, có trưởng bối trong nhà đi theo, hoàn toàn không thể tạo phản nổi.
Dưới sự giám sát của Samuel, mấy phần tử phá hoại rạo rực muốn thử đành yên phận đi theo đám người, đi theo nhân viên công tác theo thông đạo F rời khỏi điểm neo đậu lộ thiên, nhưng khi cách cửa ra càng lúc càng gần, mấy người Phỉ Vô Thuật mơ hồ nghe được tiếng ong ong mơ hồ lại rất lớn tới từ phía cửa.
“Bên ngoài có chuyện gì?" Hướng Bắc nghi hoặc bắt chuyện với nhân viên công tác bên cạnh.
Nhân viên công tác cười khổ: “Mọi người ra ngoài xem thử là biết. Duy trì trật tự không dễ làm."
Dần dần, tiếng ong ong mơ hồ đó trở nên rõ ràng hơn, ít nhất có thể xác định, là vô số tiếng người hỗn tạp vào nhau, thầm thì to nhỏ, lớn tiếng huyên náo, giống như bị dồn vào nấu chung một nồi lớn, hội tụ thành dòng lũ âm thanh to lớn vô cùng hỗn tạp, cuồn cuộn trào tới như sấm rền, vang vọng ong ong trong đầu.
Hoa Hoa co lại bên cạnh Phỉ Vô Thuật, không thoải mái nhíu mày: “Ồn quá! Bí quá! Choáng đầu rồi!"
Phỉ Vô Thuật tự nhiên nâng tay xoa đầu cậu: “Ngoan, ráng chịu đựng." Sau đó kéo người vào lòng, để đầu đứa nhỏ chôn trong ngực, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút khó chịu cho cậu.
“Anh…" Phỉ Vô Tranh đi đằng sau kéo tay áo y, “Em cũng khó chịu…"
Nhưng không đợi Phỉ Vô Thuật đáp lại, cậu ta đã bị Mạc Sinh bên cạnh kéo vào lòng. Mạc Sinh cười hì hì xoa tóc cậu ta: “Ngoan, ráng nhịn." Sau đó ấn đầu người ta vào lồng ngực mình, ném cho Phỉ Vô Thuật một ánh mắt đắc ý: “Cậu giành em trai tôi, tôi liền giành em cậu." Ý cười quỷ quyệt bên môi không cách nào che giấu được.
Hoa Hoa dựng ngón cái khen ngợi anh mình, làm rất tốt.
Phỉ Vô Thuật cũng đáp lại một nụ cười: “Mạc Sinh cậu còn như thế, tôi sẽ không trả Hoa Hoa cho cậu nữa."
Mạc Sinh chậm rãi đáp: “Vậy người trong lòng này tôi cũng không trả cho cậu."
Cầu còn không được. Phỉ Vô Thuật nhướng mày, ăn ý cất hết trong lời nói.
Ra đến cửa, sóng âm mơ hồ trước đó lập tức trở nên rõ ràng, vô số âm thanh xen tạp hỗn loạn gõ vào màng nhĩ, cứ như cả người bị nhấn chìm trong sóng âm to lớn, đầu chỉ toàn tiếng ong ong, có một thoáng tư duy gần như trống rỗng.
“Sao lại nhiều người như thế!" Hoa Hoa bịt tai, nhìn dòng người chi chi chít chít gần như nhấn chìm luôn cả con đường rộng lớn trước cửa ra, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Do lệnh cấm không của đội cảnh vệ, bầu trời bình thường luôn lơ lửng dòng xe cộ qua lại giờ phút này rất vắng lặng. Nhưng đối lập, trên mặt đất, trong nhà cao tầng hai bên đường, người chen lấn đen nghịt một mảng, những người này tuyệt đại đa số đều là giới nữ trẻ tuổi, các cô cực kỳ hưng phấn vẫy tay và biểu ngữ trong tay, kích động không ngừng chen tới trước, sau đó lại bị cảnh viên của đội cảnh vệ nỗ lực cản lại.
Phỉ Vô Thuật lúc này đột nhiên nhớ ra, tương ứng với tư chất yêu nghiệt đó, Hastings còn có một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, có lẽ dùng từ tuyệt mĩ để hình dung càng thích đáng hơn, nhưng tuyệt đối không âm nhu nữ khí, mà hoàn mỹ đến mức không có một tì vết nào, khiến tất cả mọi người đều không thể không kinh thán hắn được tạo vật chủ chiếu cố.
Vì thế…
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất này, có nhân khí cực lớn trong giới nữ liên bang…
Phỉ Vô Thuật câm nín nhìn dòng người cuồng nhiệt nhìn không thấy điểm cuối, cuối cùng có sự hiểu biết càng thêm sinh động cụ thể với hai chữ ‘cực lớn’.
Ngẫm lại gương mặt trong ký ức đó, Phỉ Vô Thuật lại ngộ ra rồi gật đầu, ba phần tư nữ giới và một phần tư nam giới của liên bang đều xem hắn là tình nhân trong mộng hàng đầu, cũng không phải không có đạo lý. Gương mặt đó, nổi tiếng thế này cũng rất bình thường, tướng mạo đó trời sinh chính là khiến tất cả đàn ông phụ nữ đều không ngẩng đầu nổi.
Chớp chớp mắt, trong đầu chợt nhảy ra một gương mặt lạnh như băng tuyết, đường nét vừa phải, ngũ quan vừa phải, con mắt đen kịt, môi đỏ nhạt, thêm một chút bớt một chút đều không được, chính là dung mạo này, con người này, cùng khí chất nội liễm sắc bén này, với cá tính cao ngạo vô cùng, và sự cố chấp nghiêm cẩn kỹ lưỡng, trở thành độc nhất vô nhị, lần đầu nhìn lần hai nhìn đều cảm thấy người này rất rất đẹp, lần ba nhìn lần bốn nhìn cũng cảm thấy người này bình tĩnh tới mức khiến lòng người an ổn, cao cao tại thượng đến đương nhiên.
Thì ra còn có thể tìm ra một người có thể bình thản bâng quơ ngẩng đầu trước gương mặt của Hastings đó.
Phỉ Vô Thuật đột nhiên có một xúc động mãnh liệt, muốn túm Tiểu Dực Dực vào hiện thực, như vậy không biết cái tên cao ngạo kia lúc đối mặt với đứa con của thần trong miệng người liên bang, sẽ có biểu hiện thế nào? Là dùng ánh mắt cúi nhìn khiêu khích quan sát đối phương, hay dùng ngữ khí bình tĩnh nói mấy câu khinh thường ghét bỏ như “Thì ra cậu là con của thần, cũng chỉ thế thôi" chọc tức chết người?
Thật là cảnh gặp mặt khiến người mong đợi, y âm thầm cười.
Đối với người như Hastings, yêu nghiệt thiên tài được toàn liên bang biết đến, mấy người Lallot sao có thể không cảm thấy hứng thú?
Nhận được phụ họa, Phỉ Vô Thuật kéo Mạc Sinh chuẩn bị lao ra ngoài, kết quả bị Samuel một tay xách cổ áo một tên trở lại: “Chạy bừa cái gì? Lát nữa sẽ bị xem như phần tử khả nghi tống giam, chú mày đi tới đâu lãnh người hả? Ở đây là thủ đô, không phải Hải Lam tinh, tụi bây thu liễm chút cho ông!"
Mạc Sinh cười cực kỳ vô hại: “Chú Sam, chú thấy con đáng nghi chỗ nào?"
Phỉ Vô Thuật cũng đưa mặt qua, tươi cười tinh nghịch: “Tui là học sinh tốt của học viện thủ đô đó."
“Chỗ nào cũng đáng nghi!" Samuel vô tình dùng bàn tay to lớn trấn áp hai người, xách để ra sau lưng, “Đừng thêm loạn! Tụi bây cho rằng mặt của mình là bí mật trong bộ tình báo liên bang sao? Đứa nào cũng đều được treo số rồi, bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi, tụi bây vẫn nên an phận chút đi!"
Phỉ Vô Thuật nhún vai: “Tụi con lại không làm chuyện xấu."
“Tin mày mới lạ." Samuel cười lạnh, “Ngoan ngoãn đợi thông báo cho chú!"
Mạc Sinh tiếc nuối lắc đầu: “Đều do mức độ đáng tin của Vô Thuật quá thấp."
Mà Lallot thế nhưng cũng gật đầu tán đồng như thật: “Tiền lệ quá nhiều."
“Nè, mấy cậu…" Phỉ Vô Thuật câm nín rũ vai, lần nào y làm chuyện xấu, không phải có hai kẻ sau lưng theo sao?
Nói thì nói thế, nhưng người vẫn phải dừng lại. Chỉ vì ông chú Samuel trước mắt có thực lực chỉ cách bậc thầy truyền kỳ một bước. Ba người họ cộng lại đều không phải đối thủ của người ta, cần gì không tự lượng sức tìm ngược?
May mà không để họ đợi quá lâu, nhân viên công tác ở điểm neo đậu đã tới.
Một người đàn ông trước ngực đeo thẻ công tác ‘Điểm neo đậu số 23 tinh cầu thủ đô – nhân viên số 3567’ rất lịch sự mời người phụ trách của công ty vận tải tinh tế Ngưu Ngưu ra nói chuyện. Người phụ trách Hướng Bắc là nhân tài thương nghiệp Phỉ gia thuê, thủ đoạn cao minh, không bao lâu đã có được tình huống cặn kẽ, còn truyền đạt cho nguyên đám thổ phỉ thật lương dân giả trên tinh hạm.
Hastings luôn dồn sức đi đánh hải tặc tinh tế, phần tử khủng bố, phần tử võ trang phản liên bang và tín đồ tôn giáo cuồng, trong mắt những phần tử bất hợp pháp này là đáng hận bậc nhất, từ trước tới nay đều có mấy kẻ liều mạng ý đồ minh sát ám sát hắn. Tuy chưa từng thành công, nhưng vẫn tạo nên không ít phiền toái cho người bên cạnh hắn và hắn. Từng có một lần, Hastings thậm chí trọng thương hôn mê nhiều tháng mới tỉnh lại được. Vì thế, đối với vì sao mới sáng chói trên bầu trời cao của quân giới liên bang, liên bang đặt niềm mong đợi rất lớn, do đó cũng dành ra lực lượng bảo vệ lớn nhất.
Điểm neo đậu tinh hạm có lưu lượng người luôn khổng lồ và phức tạp, phần tử bất hợp pháp muốn mưu hại Hastings rất dễ trà trộn vào đó, muốn tập kích cũng dễ dàng hơn lúc Hastings ở trong quân đội nhiều. Để bảo đảm an toàn nhân thân cho Hastings ở mức lớn nhất, trước khi Hastings rời khỏi điểm neo đậu, tất cả nhân viên trong điểm neo đậu đều cần nghe theo sắp xếp của đội cảnh vệ thủ đô, không thể tùy ý hành động.
Phỉ Vô Thuật đã chen tới trước, cười hì hì hỏi nhân viên công tác: “Vậy anh ta đâu?"
“Ai?" Nhân viên công tác hoang mang nhìn người đột nhiên chen tới, đối diện với nụ cười rộng mở của Phỉ Vô Thuật, có chút khó gánh vác nghiêng đầu nhìn Hướng Bắc, ánh mắt cầu cứu.
Hương Bắc đau đầu bước tới một bước, che thiếu gia nhà mình ra sau lưng, cười mang ý xin lỗi với nhân viên công tác: “Thiếu gia nhà chúng tôi rất sùng bái thiếu tướng Hastings…"
Sau eo hắn bị nhéo mạnh một cái.
“… Cho nên muốn biết hiện tại thiếu tướng đang ở đâu, có thể đi xem không, nhìn từ xa một cái là được." Hướng Bắc nhịn đau trên eo, cười cực kỳ thành khẩn.
Nhân viên công tác số 3567 hiểu rõ cười cười, trong nụ cười mang theo chút thân cận do gặp người cùng sở thích: “Thì ra là thế, thật ra tôi cũng muốn được nhìn thấy Hastings đại nhân." Hắn ngừng một chút, nói tiếp, “Tinh hạm của đại nhân dự kiến trong hai mươi phút nữa… a, không đúng, nếu là hiện tại, đại khái mười phút nữa sẽ đến."
“Chỉ là mọi người không thể đậu ở đây." Hắn nói, “Tất cả người ở điểm neo đậu đều phải tản đi, xin đi theo tôi, đừng tùy tiện hành động. Nếu muốn thấy Hastings đại nhân, có thể đợi trước cửa điểm neo đậu, đại nhân sẽ đi ngang qua đó."
Hướng Bắc nghiêng đầu trừng Phỉ Vô Thuật một cái, nghe chưa, ngoan ngoãn mà đợi, đừng chạy loạn!
Phỉ Vô Thuật xoa mũi, làm như không thấy động tác trộm xoa eo của Hướng Bắc, chuồn về lại chỗ lúc nãy, ném cho nhóm Lallot một ánh mắt không biết làm sao, xem đi xem đi, có trưởng bối trong nhà đi theo, hoàn toàn không thể tạo phản nổi.
Dưới sự giám sát của Samuel, mấy phần tử phá hoại rạo rực muốn thử đành yên phận đi theo đám người, đi theo nhân viên công tác theo thông đạo F rời khỏi điểm neo đậu lộ thiên, nhưng khi cách cửa ra càng lúc càng gần, mấy người Phỉ Vô Thuật mơ hồ nghe được tiếng ong ong mơ hồ lại rất lớn tới từ phía cửa.
“Bên ngoài có chuyện gì?" Hướng Bắc nghi hoặc bắt chuyện với nhân viên công tác bên cạnh.
Nhân viên công tác cười khổ: “Mọi người ra ngoài xem thử là biết. Duy trì trật tự không dễ làm."
Dần dần, tiếng ong ong mơ hồ đó trở nên rõ ràng hơn, ít nhất có thể xác định, là vô số tiếng người hỗn tạp vào nhau, thầm thì to nhỏ, lớn tiếng huyên náo, giống như bị dồn vào nấu chung một nồi lớn, hội tụ thành dòng lũ âm thanh to lớn vô cùng hỗn tạp, cuồn cuộn trào tới như sấm rền, vang vọng ong ong trong đầu.
Hoa Hoa co lại bên cạnh Phỉ Vô Thuật, không thoải mái nhíu mày: “Ồn quá! Bí quá! Choáng đầu rồi!"
Phỉ Vô Thuật tự nhiên nâng tay xoa đầu cậu: “Ngoan, ráng chịu đựng." Sau đó kéo người vào lòng, để đầu đứa nhỏ chôn trong ngực, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút khó chịu cho cậu.
“Anh…" Phỉ Vô Tranh đi đằng sau kéo tay áo y, “Em cũng khó chịu…"
Nhưng không đợi Phỉ Vô Thuật đáp lại, cậu ta đã bị Mạc Sinh bên cạnh kéo vào lòng. Mạc Sinh cười hì hì xoa tóc cậu ta: “Ngoan, ráng nhịn." Sau đó ấn đầu người ta vào lồng ngực mình, ném cho Phỉ Vô Thuật một ánh mắt đắc ý: “Cậu giành em trai tôi, tôi liền giành em cậu." Ý cười quỷ quyệt bên môi không cách nào che giấu được.
Hoa Hoa dựng ngón cái khen ngợi anh mình, làm rất tốt.
Phỉ Vô Thuật cũng đáp lại một nụ cười: “Mạc Sinh cậu còn như thế, tôi sẽ không trả Hoa Hoa cho cậu nữa."
Mạc Sinh chậm rãi đáp: “Vậy người trong lòng này tôi cũng không trả cho cậu."
Cầu còn không được. Phỉ Vô Thuật nhướng mày, ăn ý cất hết trong lời nói.
Ra đến cửa, sóng âm mơ hồ trước đó lập tức trở nên rõ ràng, vô số âm thanh xen tạp hỗn loạn gõ vào màng nhĩ, cứ như cả người bị nhấn chìm trong sóng âm to lớn, đầu chỉ toàn tiếng ong ong, có một thoáng tư duy gần như trống rỗng.
“Sao lại nhiều người như thế!" Hoa Hoa bịt tai, nhìn dòng người chi chi chít chít gần như nhấn chìm luôn cả con đường rộng lớn trước cửa ra, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Do lệnh cấm không của đội cảnh vệ, bầu trời bình thường luôn lơ lửng dòng xe cộ qua lại giờ phút này rất vắng lặng. Nhưng đối lập, trên mặt đất, trong nhà cao tầng hai bên đường, người chen lấn đen nghịt một mảng, những người này tuyệt đại đa số đều là giới nữ trẻ tuổi, các cô cực kỳ hưng phấn vẫy tay và biểu ngữ trong tay, kích động không ngừng chen tới trước, sau đó lại bị cảnh viên của đội cảnh vệ nỗ lực cản lại.
Phỉ Vô Thuật lúc này đột nhiên nhớ ra, tương ứng với tư chất yêu nghiệt đó, Hastings còn có một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, có lẽ dùng từ tuyệt mĩ để hình dung càng thích đáng hơn, nhưng tuyệt đối không âm nhu nữ khí, mà hoàn mỹ đến mức không có một tì vết nào, khiến tất cả mọi người đều không thể không kinh thán hắn được tạo vật chủ chiếu cố.
Vì thế…
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất này, có nhân khí cực lớn trong giới nữ liên bang…
Phỉ Vô Thuật câm nín nhìn dòng người cuồng nhiệt nhìn không thấy điểm cuối, cuối cùng có sự hiểu biết càng thêm sinh động cụ thể với hai chữ ‘cực lớn’.
Ngẫm lại gương mặt trong ký ức đó, Phỉ Vô Thuật lại ngộ ra rồi gật đầu, ba phần tư nữ giới và một phần tư nam giới của liên bang đều xem hắn là tình nhân trong mộng hàng đầu, cũng không phải không có đạo lý. Gương mặt đó, nổi tiếng thế này cũng rất bình thường, tướng mạo đó trời sinh chính là khiến tất cả đàn ông phụ nữ đều không ngẩng đầu nổi.
Chớp chớp mắt, trong đầu chợt nhảy ra một gương mặt lạnh như băng tuyết, đường nét vừa phải, ngũ quan vừa phải, con mắt đen kịt, môi đỏ nhạt, thêm một chút bớt một chút đều không được, chính là dung mạo này, con người này, cùng khí chất nội liễm sắc bén này, với cá tính cao ngạo vô cùng, và sự cố chấp nghiêm cẩn kỹ lưỡng, trở thành độc nhất vô nhị, lần đầu nhìn lần hai nhìn đều cảm thấy người này rất rất đẹp, lần ba nhìn lần bốn nhìn cũng cảm thấy người này bình tĩnh tới mức khiến lòng người an ổn, cao cao tại thượng đến đương nhiên.
Thì ra còn có thể tìm ra một người có thể bình thản bâng quơ ngẩng đầu trước gương mặt của Hastings đó.
Phỉ Vô Thuật đột nhiên có một xúc động mãnh liệt, muốn túm Tiểu Dực Dực vào hiện thực, như vậy không biết cái tên cao ngạo kia lúc đối mặt với đứa con của thần trong miệng người liên bang, sẽ có biểu hiện thế nào? Là dùng ánh mắt cúi nhìn khiêu khích quan sát đối phương, hay dùng ngữ khí bình tĩnh nói mấy câu khinh thường ghét bỏ như “Thì ra cậu là con của thần, cũng chỉ thế thôi" chọc tức chết người?
Thật là cảnh gặp mặt khiến người mong đợi, y âm thầm cười.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã