Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 1 - Chương 20: Tương lai đáng mong đợi 2
Đến nhà ăn, Phỉ Đồ và Phỉ Vô Tranh đều có mặt, Phỉ Đồ ngồi ở đầu bàn dài, ăn nhồm nhoàm phóng khoáng, thuyết minh rõ ràng tính di truyền cha thế nào thì con thế đó, Phỉ Vô Tranh ngồi ở bên trái bàn dài, nhỏ nhẹ cắn từng miếng thịt bò, từ một khía cạnh nào đó đã thể hiện một cách biến dị rồng sinh chín con mỗi đứa mỗi vẻ, mà quản gia Tôn Thủ trung thành thì đứng bên cạnh hầu.
Phỉ Vô Thuật liếc mắt nhìn đồ ăn với thịt chiếm chủ đạo trên bàn, cảm thấy ở phương diện này sở thích của mình và ông già giống nhau là chọn lựa tương đối chính xác, sau đó nhào tới bên phải bàn, giương móng vuốt túm một cái đùi chim bố cát mà gặm, vị cay nồng lập tức tràn đầy vị giác hư không đã lâu của y.
Phỉ Đồ vỗ bàn tay dính mỡ sang: “Thằng nhóc thúi! Đi vào cũng không biết gọi người, hử? Ông mười mấy ngày không gặp mày, vừa gặp mặt trong mắt mày chỉ có đùi chim bố cát hả?!"
Phỉ Vô Thuật ghét bỏ tránh khỏi bàn tay Phỉ Đồ, ôm thịt gặm vài cái, nuốt ừng ực xong mới nói: “Ba, ông muốn tranh sủng với đùi chim bố cát sao?"
Phỉ Đồ ngẩn người, râu quai nón đầy mặt run run: “Ôi chời thằng nhóc thúi, sao mày lại dùng vẻ mặt của chú Tôn Thủ để nói chuyện? Ông già mày bị dọa nổi da gà hết rồi đó!"
Phỉ Vô Thuật dùng cánh tay trái sạch sẽ lau mặt mình, trong lòng lầm bầm, theo thói quen trưng biểu cảm của Tần thị sao? Ai ya thói quen này không tốt, vẻ mặt đó của Tiểu Dực Dực rất thiếu đánh rất khiến người chán ghét! Phải sửa!
Y trưng ra nụ cười sáng lạn: “Ông già ông chê gương mặt của chú Tôn Thủ sao?" Y liếc nhìn Tôn thủ mặt không biểu cảm đứng sau Phỉ Đồ, khiêu khích, “Uổng cho chú Tôn Thủ đã tậm tân dốc sức vì Phỉ gia chúng ta nhiều năm như thế."
Sắc mặt Phỉ Đồ đại biến, cẩn thận thậm thụt liếc Tôn Thủ một cái, khổ sở muốn giải thích: “Tôn Thủ à, tôi tuyệt đối không phải ý đó!"
“Phỉ đầu ông có ý gì, không cần phải đặc biệt giải thích với thuộc hạ." Tôn Thủ mắt không nhìn nghiêng chăm chăm phía trước, mặt liệt nhẹ đáp.
“…" Ông xong rồi __ Phỉ Đồ nhắm mắt lại, trong lòng kêu gào, sau đó oán hận trừng Phỉ Vô Thuật một cái, ôi trời đất ơi, mấy ngày sau tuyệt đối không dễ qua, cái tên nghiệt tử đó, không biết quan tâm không khả ái chút nào hết QAQ…
Phỉ Vô Thuật lại cười đầy hả hê, tay vẫn bận rộn nhét đồ ăn vào miệng, cố ý làm lơ Phỉ Vô Tranh đang trông ngóng nhìn mình, ra vẻ đáng thương muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.
Muốn ông chủ động mở miệng hỏi mày muốn nói gì à?
Ông không hỏi đó! Mày thích nói thì nói ╮(╯▽╰)╭.
Phỉ Vô Thuật rất nhàn nhã hưởng thụ ánh mắt gợn sóng như muốn tố khổ gì đó của Phỉ Vô Tranh, kỳ thật Phỉ Vô Tranh không nói, y cũng có thể đoán được đại khái, chẳng ngoài chuyện cùng đi học viện thủ đô. Y không muốn chủ động hỏi những thứ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nhìn Phỉ Vô Tranh nỗ lực dùng đôi mắt ẩm ướt ánh sóng mềm yếu ném sang y, đây là một chuyện rất đáng vui, dù sao người này là người hận y muốn y chết. Phỉ Vô Thuật nhịn ham muốn nện đấm cười lớn, đoán Phỉ Vô Tranh đang ôm tâm trạng thế nào để đối đãi y như vậy, càng cảm thấy tâm trạng thoải mái.
Khiến kẻ thù nghẹn khuất ẩn nhẫn, mà sự ẩn nhẫn đó trên thực tế không tạo ra chút ảnh hưởng nào như mong đợi của nó, dù nó có biểu hiện giống một đứa em tốt, y vĩnh viễn cũng sẽ không bị vẻ ngoài yếu đuối, yêu thương người nhà đó lừa gạt, điểm này nếu nó biết, liệu có tức thổ huyết không, có cảm thấy phẫn nộ không đáng giá với sự nghẹn khuất lúc này của mình?
Phỉ Vô Thuật đương nhiên sẽ không cho Phỉ Vô Tranh biết dù mày có giả vờ thế nào tao cũng không tin, cho nên để Phỉ Vô Tranh tự cho là giả trang rất giỏi, để nó nén hận lấy lòng thằng anh này =v=.
Hiện tại nể tình ông già không động mày, không có nghĩa ông không thể chậm rãi giày vò mày ở mặt khác.
Phỉ Vô Thuật rất bình tĩnh tỏ vẻ, đây là Vô Thuật ca y lần đầu từ bỏ thủ đoạn lôi đình, chuẩn bị dùng cách nước ấm nấu ếch thu thập người khác, cho nên Phỉ Vô Tranh mày phải cảm thấy vinh hạnh cho ông.
Ăn cơm xong, Phỉ Đồ bảo Phỉ Vô Thuật lát nữa tới phòng huấn luyện tìm ông, rồi đi trước. Phỉ Đồ đương nhiên nhìn ra được Phỉ Vô Tranh có lời muốn nói với anh trai, mới để lại không gian cho hai người, nhưng Phỉ Vô Thuật lại không có vẻ nhìn ra gì đó, đuổi theo Phỉ Đồ.
Phỉ Vô Tranh thấy Phỉ Vô Thuật thật sự muốn đi, cũng nóng ruột, lập tức đứng lên ủy khuất gọi: “Anh."
“Hả?" Phỉ Vô Thuật vô tội quay đầu nhìn cậu, giống như không nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phỉ Vô Tranh, cos giá trị cảm xúc thấp của Ngô Khởi, vẻ mặt mê mang nhìn không hiểu biểu tình ‘hỏi em mau hỏi em’ của Phỉ Vô Tranh.
Phỉ Vô Tranh cắn môi, đủ kiểu oán hận phản ứng chậm chạp của Phỉ Vô Thuật hôm nay, nhưng cậu không hề nghĩ tới phương hướng Phỉ Vô Thuật đang cố ý, dù sao phong phạm anh trai điển hình hai mươi năm trước của Phỉ Vô Thuật còn bày ra đó, hoàn toàn là một tên ngốc người nhà hàng đầu, lo lắng cái gì cậu cũng sẽ không lo lắng Phỉ Vô Thuật không còn quan tâm mình.
Nếu Phỉ Vô Thuật không chủ động mở miệng hỏi như cậu đã nghĩ, Phỉ Vô Tranh cũng dứt khoát tự nói ra, con mắt tử la lan ẩm ướt nhìn Phỉ Vô Thuật: “Anh, anh vẫn định ngày mai cùng hạm đội gia tộc đến tinh cầu thủ đô sao?"
Phỉ Vô Thuật vô lực, quả nhiên vẫn là vấn đề này… Phỉ Vô Tranh mày rốt cuộc ôm chấp niệm lớn cỡ nào với việc phế bỏ tao? Y rũ mắt xuống, con mắt lá liễu hơi nhướng lên, cười cà lơ: “Vô Tranh sao em lại hỏi cái này? Đươngnhiên anh vẫn là câu trả lời lần trước thôi."
“Nhưng em muốn ở riêng với anh!" Phỉ Vô Tranh cắn môi, uất ức nhẹ nói: “Em biết, trừ Mạc Hoa, thật ra mấy người Lallot đại ca cũng không thích em, họ đối tốt với em chẳng qua là nể mặt anh thôi."
Cũng thật biết mình đó, mấy tên đó tố tội mày không phải chỉ một ngày hai ngày đâu.
“Vô Tranh, cho dù giận dỗi cũng không thể nói như vậy!" Phỉ Vô Thuật nghiêm túc nói, “Hoa Hoa chỉ là vẫn còn hơi con nít, nhưng Lallot Mạc Sinh đều tốt với em."
Phỉ Vô Tranh gật đầu: “Em chỉ là vội quá, mới nói sai, anh đừng giận em được không?" Cậu lấy lòng lại gần Phỉ Vô Thuật, cười vô tội lại đẹp mắt, “Em chính là muốn ở chung với anh thôi, không muốn họ giành anh với em, anh là của em!"
Nếu là Phỉ Vô Thuật trước kia, đại khái sẽ bị câu thích này làm máu nóng dâng lên não, không nói hai lời đồng ý đủ loại yêu cầu, nhưng Phỉ Vô Thuật hiện nay vừa nghe ba chữ ‘là của em’, nội tâm liền sôi sục __ nhìn Phỉ Vô Tranh ở đây giả vờ giả vịt, Phỉ Vô Tranh đang nhịn, y cũng đồng dạng phải nhịn, chiến thuật tiêu hao chậm rãi này má nó đúng là hại địch một ngàn tự tổn ba trăm!
Thật muốn chui vào trò chơi tìm an ủi… ý, y vừa nghĩ cái gì vậy? Phỉ Vô Thuật giật mình tỉnh táo lại, trong mắt Phỉ Vô Tranh lại trở thành anh trai ngu đang vui sướng, khóe môi cậu cong lên nụ cười nhạt đắc thắng, cậu nhẹ nhàng thầm thì bên tai Phỉ Vô Thuật: “Được không, anh? Chúng ta một mình đến tinh cầu thủ đô, đừng đi với họ."
Phỉ Vô Thuật rùng mình, làn da giấu dưới quần áo đã nổi đầy da gà, y khó khăn giữ nụ cười trên mặt: “Cái này không được, anh thật sự không muốn bị Ngô Khởi đại ca đánh như bao cát. Nếu nói không giữ lời, Mạc Sinh cũng sẽ tính kế anh đến chết, Vô Tranh không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của anh đúng không?"… Vì mày đang mong kết cục càng thêm thảm hại của tao đúng không?
“Hả?" Phỉ Vô Tranh hoang mang trợn to mắt, Phỉ Vô Thuật không phải nên không nói hai lời gật đầu đồng ý sao? Không phải nên vui sướng nói yêu cầu của em anh làm sao có thể cự tuyệt này nọ sao? Rõ ràng vừa rồi còn cao hứng đến ngẩn người.
Hiện thực và tưởng tượng chênh lệch quá lớn, Phỉ Vô Tranh trợn to mắt ngẩng người, không đúng không đúng, nhất định là cách nghe của cậu không đúng!
“Em há miệng to thế làm gì?" Phỉ Vô Thuật móc một viên kẹo ra, lột vỏ giấy thuần thục ném vào miệng Phỉ Vô Tranh, “Cho dù đi cùng hạm đội gia tộc, anh cũng có thể ở riêng với em mà. Ngày mai nhớ dậy sớm, cùng đi."
Y khoác tay, bước nhanh rời đi. Mẹ nó y thật sự không ở lại nổi nữa.
Phỉ Vô Tranh cắn viên kẹo cứng vị trái cây trong miệng, không phải vị quýt mật cậu thích, mà là vị chanh chua muốn chết, cậu khó chịu nhíu mày, thói quen đút kẹo trái cây của Phỉ Vô Thuật từ nhỏ đã bắt đầu cho tới bây giờ, Phỉ Vô Thuật chưa từng nhầm lẫn mùi vị cậu thích, hôm nay là sao?
Đã quen với vị ngọt, vị ngọt hơn mười năm, lần đầu tiên biến thành vị chua ê răng kích thích, Phỉ Vô Tranh mặt nhăn mày nhíu, nhưng xung quanh lại có hộ vệ nhìn, cậu không thể nhổ kẹo của anh ra trước mặt mấy người này, vì cậu là đứa em ngoan ngoãn nghe lời, đối với tất cả những gì anh cho đều biểu hiện vui vẻ và thích thú.
Thế là cậu chỉ đành nén vị chua mãnh liệt, ngậm kẹo trong miệng, nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, mới chán ghét nhổ kẹo đi.
Súc miệng hơn nửa ngày, vị chua khó chịu trong miệng mới biến mất, lúc này cậu mới mở máy thông tin gửi tin tức vào một số thông tin không tên: “Thỉnh cầu tiếp tục thất bại."
Rất nhanh, con số đó trả lời lại một tin mới: “Hủy bỏ kế hoạch A, tiến hành kế hoạch B."
Phỉ Vô Tranh nhìn chằm chằm tin tức ngắn gọn đó, do dự nhíu mày: “Kế hoạch B sao? Ra tay ở tinh cầu thủ đô, nguy hiểm quá lớn…" Trầm mặc một lát, chút ít do dự trên mặt cậu cũng biến mất, con mắt tử la lan phủ lên một tầng mây mù âm trầm: “Nếu còn không ra tay, đợi anh ta vào học viện thủ đô rồi sẽ càng khó ra tay… lần này nhất định phải thành công!"
Cậu vuốt máy thông tin, ánh mắt lấp lóe bất định, có chú Hồng Ưng giúp đỡ, nhất định có thể đắc thủ!
Phỉ Vô Thuật liếc mắt nhìn đồ ăn với thịt chiếm chủ đạo trên bàn, cảm thấy ở phương diện này sở thích của mình và ông già giống nhau là chọn lựa tương đối chính xác, sau đó nhào tới bên phải bàn, giương móng vuốt túm một cái đùi chim bố cát mà gặm, vị cay nồng lập tức tràn đầy vị giác hư không đã lâu của y.
Phỉ Đồ vỗ bàn tay dính mỡ sang: “Thằng nhóc thúi! Đi vào cũng không biết gọi người, hử? Ông mười mấy ngày không gặp mày, vừa gặp mặt trong mắt mày chỉ có đùi chim bố cát hả?!"
Phỉ Vô Thuật ghét bỏ tránh khỏi bàn tay Phỉ Đồ, ôm thịt gặm vài cái, nuốt ừng ực xong mới nói: “Ba, ông muốn tranh sủng với đùi chim bố cát sao?"
Phỉ Đồ ngẩn người, râu quai nón đầy mặt run run: “Ôi chời thằng nhóc thúi, sao mày lại dùng vẻ mặt của chú Tôn Thủ để nói chuyện? Ông già mày bị dọa nổi da gà hết rồi đó!"
Phỉ Vô Thuật dùng cánh tay trái sạch sẽ lau mặt mình, trong lòng lầm bầm, theo thói quen trưng biểu cảm của Tần thị sao? Ai ya thói quen này không tốt, vẻ mặt đó của Tiểu Dực Dực rất thiếu đánh rất khiến người chán ghét! Phải sửa!
Y trưng ra nụ cười sáng lạn: “Ông già ông chê gương mặt của chú Tôn Thủ sao?" Y liếc nhìn Tôn thủ mặt không biểu cảm đứng sau Phỉ Đồ, khiêu khích, “Uổng cho chú Tôn Thủ đã tậm tân dốc sức vì Phỉ gia chúng ta nhiều năm như thế."
Sắc mặt Phỉ Đồ đại biến, cẩn thận thậm thụt liếc Tôn Thủ một cái, khổ sở muốn giải thích: “Tôn Thủ à, tôi tuyệt đối không phải ý đó!"
“Phỉ đầu ông có ý gì, không cần phải đặc biệt giải thích với thuộc hạ." Tôn Thủ mắt không nhìn nghiêng chăm chăm phía trước, mặt liệt nhẹ đáp.
“…" Ông xong rồi __ Phỉ Đồ nhắm mắt lại, trong lòng kêu gào, sau đó oán hận trừng Phỉ Vô Thuật một cái, ôi trời đất ơi, mấy ngày sau tuyệt đối không dễ qua, cái tên nghiệt tử đó, không biết quan tâm không khả ái chút nào hết QAQ…
Phỉ Vô Thuật lại cười đầy hả hê, tay vẫn bận rộn nhét đồ ăn vào miệng, cố ý làm lơ Phỉ Vô Tranh đang trông ngóng nhìn mình, ra vẻ đáng thương muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.
Muốn ông chủ động mở miệng hỏi mày muốn nói gì à?
Ông không hỏi đó! Mày thích nói thì nói ╮(╯▽╰)╭.
Phỉ Vô Thuật rất nhàn nhã hưởng thụ ánh mắt gợn sóng như muốn tố khổ gì đó của Phỉ Vô Tranh, kỳ thật Phỉ Vô Tranh không nói, y cũng có thể đoán được đại khái, chẳng ngoài chuyện cùng đi học viện thủ đô. Y không muốn chủ động hỏi những thứ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nhìn Phỉ Vô Tranh nỗ lực dùng đôi mắt ẩm ướt ánh sóng mềm yếu ném sang y, đây là một chuyện rất đáng vui, dù sao người này là người hận y muốn y chết. Phỉ Vô Thuật nhịn ham muốn nện đấm cười lớn, đoán Phỉ Vô Tranh đang ôm tâm trạng thế nào để đối đãi y như vậy, càng cảm thấy tâm trạng thoải mái.
Khiến kẻ thù nghẹn khuất ẩn nhẫn, mà sự ẩn nhẫn đó trên thực tế không tạo ra chút ảnh hưởng nào như mong đợi của nó, dù nó có biểu hiện giống một đứa em tốt, y vĩnh viễn cũng sẽ không bị vẻ ngoài yếu đuối, yêu thương người nhà đó lừa gạt, điểm này nếu nó biết, liệu có tức thổ huyết không, có cảm thấy phẫn nộ không đáng giá với sự nghẹn khuất lúc này của mình?
Phỉ Vô Thuật đương nhiên sẽ không cho Phỉ Vô Tranh biết dù mày có giả vờ thế nào tao cũng không tin, cho nên để Phỉ Vô Tranh tự cho là giả trang rất giỏi, để nó nén hận lấy lòng thằng anh này =v=.
Hiện tại nể tình ông già không động mày, không có nghĩa ông không thể chậm rãi giày vò mày ở mặt khác.
Phỉ Vô Thuật rất bình tĩnh tỏ vẻ, đây là Vô Thuật ca y lần đầu từ bỏ thủ đoạn lôi đình, chuẩn bị dùng cách nước ấm nấu ếch thu thập người khác, cho nên Phỉ Vô Tranh mày phải cảm thấy vinh hạnh cho ông.
Ăn cơm xong, Phỉ Đồ bảo Phỉ Vô Thuật lát nữa tới phòng huấn luyện tìm ông, rồi đi trước. Phỉ Đồ đương nhiên nhìn ra được Phỉ Vô Tranh có lời muốn nói với anh trai, mới để lại không gian cho hai người, nhưng Phỉ Vô Thuật lại không có vẻ nhìn ra gì đó, đuổi theo Phỉ Đồ.
Phỉ Vô Tranh thấy Phỉ Vô Thuật thật sự muốn đi, cũng nóng ruột, lập tức đứng lên ủy khuất gọi: “Anh."
“Hả?" Phỉ Vô Thuật vô tội quay đầu nhìn cậu, giống như không nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phỉ Vô Tranh, cos giá trị cảm xúc thấp của Ngô Khởi, vẻ mặt mê mang nhìn không hiểu biểu tình ‘hỏi em mau hỏi em’ của Phỉ Vô Tranh.
Phỉ Vô Tranh cắn môi, đủ kiểu oán hận phản ứng chậm chạp của Phỉ Vô Thuật hôm nay, nhưng cậu không hề nghĩ tới phương hướng Phỉ Vô Thuật đang cố ý, dù sao phong phạm anh trai điển hình hai mươi năm trước của Phỉ Vô Thuật còn bày ra đó, hoàn toàn là một tên ngốc người nhà hàng đầu, lo lắng cái gì cậu cũng sẽ không lo lắng Phỉ Vô Thuật không còn quan tâm mình.
Nếu Phỉ Vô Thuật không chủ động mở miệng hỏi như cậu đã nghĩ, Phỉ Vô Tranh cũng dứt khoát tự nói ra, con mắt tử la lan ẩm ướt nhìn Phỉ Vô Thuật: “Anh, anh vẫn định ngày mai cùng hạm đội gia tộc đến tinh cầu thủ đô sao?"
Phỉ Vô Thuật vô lực, quả nhiên vẫn là vấn đề này… Phỉ Vô Tranh mày rốt cuộc ôm chấp niệm lớn cỡ nào với việc phế bỏ tao? Y rũ mắt xuống, con mắt lá liễu hơi nhướng lên, cười cà lơ: “Vô Tranh sao em lại hỏi cái này? Đươngnhiên anh vẫn là câu trả lời lần trước thôi."
“Nhưng em muốn ở riêng với anh!" Phỉ Vô Tranh cắn môi, uất ức nhẹ nói: “Em biết, trừ Mạc Hoa, thật ra mấy người Lallot đại ca cũng không thích em, họ đối tốt với em chẳng qua là nể mặt anh thôi."
Cũng thật biết mình đó, mấy tên đó tố tội mày không phải chỉ một ngày hai ngày đâu.
“Vô Tranh, cho dù giận dỗi cũng không thể nói như vậy!" Phỉ Vô Thuật nghiêm túc nói, “Hoa Hoa chỉ là vẫn còn hơi con nít, nhưng Lallot Mạc Sinh đều tốt với em."
Phỉ Vô Tranh gật đầu: “Em chỉ là vội quá, mới nói sai, anh đừng giận em được không?" Cậu lấy lòng lại gần Phỉ Vô Thuật, cười vô tội lại đẹp mắt, “Em chính là muốn ở chung với anh thôi, không muốn họ giành anh với em, anh là của em!"
Nếu là Phỉ Vô Thuật trước kia, đại khái sẽ bị câu thích này làm máu nóng dâng lên não, không nói hai lời đồng ý đủ loại yêu cầu, nhưng Phỉ Vô Thuật hiện nay vừa nghe ba chữ ‘là của em’, nội tâm liền sôi sục __ nhìn Phỉ Vô Tranh ở đây giả vờ giả vịt, Phỉ Vô Tranh đang nhịn, y cũng đồng dạng phải nhịn, chiến thuật tiêu hao chậm rãi này má nó đúng là hại địch một ngàn tự tổn ba trăm!
Thật muốn chui vào trò chơi tìm an ủi… ý, y vừa nghĩ cái gì vậy? Phỉ Vô Thuật giật mình tỉnh táo lại, trong mắt Phỉ Vô Tranh lại trở thành anh trai ngu đang vui sướng, khóe môi cậu cong lên nụ cười nhạt đắc thắng, cậu nhẹ nhàng thầm thì bên tai Phỉ Vô Thuật: “Được không, anh? Chúng ta một mình đến tinh cầu thủ đô, đừng đi với họ."
Phỉ Vô Thuật rùng mình, làn da giấu dưới quần áo đã nổi đầy da gà, y khó khăn giữ nụ cười trên mặt: “Cái này không được, anh thật sự không muốn bị Ngô Khởi đại ca đánh như bao cát. Nếu nói không giữ lời, Mạc Sinh cũng sẽ tính kế anh đến chết, Vô Tranh không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của anh đúng không?"… Vì mày đang mong kết cục càng thêm thảm hại của tao đúng không?
“Hả?" Phỉ Vô Tranh hoang mang trợn to mắt, Phỉ Vô Thuật không phải nên không nói hai lời gật đầu đồng ý sao? Không phải nên vui sướng nói yêu cầu của em anh làm sao có thể cự tuyệt này nọ sao? Rõ ràng vừa rồi còn cao hứng đến ngẩn người.
Hiện thực và tưởng tượng chênh lệch quá lớn, Phỉ Vô Tranh trợn to mắt ngẩng người, không đúng không đúng, nhất định là cách nghe của cậu không đúng!
“Em há miệng to thế làm gì?" Phỉ Vô Thuật móc một viên kẹo ra, lột vỏ giấy thuần thục ném vào miệng Phỉ Vô Tranh, “Cho dù đi cùng hạm đội gia tộc, anh cũng có thể ở riêng với em mà. Ngày mai nhớ dậy sớm, cùng đi."
Y khoác tay, bước nhanh rời đi. Mẹ nó y thật sự không ở lại nổi nữa.
Phỉ Vô Tranh cắn viên kẹo cứng vị trái cây trong miệng, không phải vị quýt mật cậu thích, mà là vị chanh chua muốn chết, cậu khó chịu nhíu mày, thói quen đút kẹo trái cây của Phỉ Vô Thuật từ nhỏ đã bắt đầu cho tới bây giờ, Phỉ Vô Thuật chưa từng nhầm lẫn mùi vị cậu thích, hôm nay là sao?
Đã quen với vị ngọt, vị ngọt hơn mười năm, lần đầu tiên biến thành vị chua ê răng kích thích, Phỉ Vô Tranh mặt nhăn mày nhíu, nhưng xung quanh lại có hộ vệ nhìn, cậu không thể nhổ kẹo của anh ra trước mặt mấy người này, vì cậu là đứa em ngoan ngoãn nghe lời, đối với tất cả những gì anh cho đều biểu hiện vui vẻ và thích thú.
Thế là cậu chỉ đành nén vị chua mãnh liệt, ngậm kẹo trong miệng, nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, mới chán ghét nhổ kẹo đi.
Súc miệng hơn nửa ngày, vị chua khó chịu trong miệng mới biến mất, lúc này cậu mới mở máy thông tin gửi tin tức vào một số thông tin không tên: “Thỉnh cầu tiếp tục thất bại."
Rất nhanh, con số đó trả lời lại một tin mới: “Hủy bỏ kế hoạch A, tiến hành kế hoạch B."
Phỉ Vô Tranh nhìn chằm chằm tin tức ngắn gọn đó, do dự nhíu mày: “Kế hoạch B sao? Ra tay ở tinh cầu thủ đô, nguy hiểm quá lớn…" Trầm mặc một lát, chút ít do dự trên mặt cậu cũng biến mất, con mắt tử la lan phủ lên một tầng mây mù âm trầm: “Nếu còn không ra tay, đợi anh ta vào học viện thủ đô rồi sẽ càng khó ra tay… lần này nhất định phải thành công!"
Cậu vuốt máy thông tin, ánh mắt lấp lóe bất định, có chú Hồng Ưng giúp đỡ, nhất định có thể đắc thủ!
Tác giả :
Nguyên Đại Mã