Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Chương 78
Lại là ba tháng trôi qua, Trần Tú Nhã đã có thể không cần đợi trong phòng bệnh nữa, ngược lại ở cùng Tưởng Sâm trong một phòng trống.
Tưởng Mộc Cận mang theo đại bộ đội đi về trung tâm C thị, mặc dù nơi đó đã một mảnh hỗn độn, cậu cũng ngựa không ngừng vó đuổi qua bên đó, dù sao thì phần lớn người đều là từ cấm địa ra ngoài, bọn họ không cách nào có xe dị năng, chỉ có thể ở gần đó tìm được xe quân đội rồi đi qua.
Tưởng Mộc Mộc ngồi trên xe nhàm chán nói: “Mộc Cận, như vậy là được rồi sao?"
“Phải, đem tài liệu giao cho cha là được!" Ngay từ lúc bọn họ biết được hết thảy, Tưởng Mộc Cận liền nhíu mày, tính toán đem mọi chuyện giao cho cha xử lý, cậu vui vẻ tự tại.
“Nhưng mà, như vậy thật sự được không?" Tưởng Mộc Mộc nói, tin tức bọn họ có được từ trong miệng mẹ ngược lại làm cho Tưởng Mộc Mộc kinh ngạc không thôi, nhưng Tưởng Mộc Cận lại là dáng vẻ giống như đã đoán được hết thảy, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nhận nuôi một đứa trẻ, lại là thân phận như vậy: “Anh vẫn không muốn giao Sâm nhi cho quân đội, bây giờ cha giúp quân đội làm việc, thế nhưng Sâm nhi còn nhỏ!"
“Ca ca anh cứ yên tâm đi! Sâm nhi có đi hay không là chuyện chính nó quyết định, em sẽ không ngăn cản! Huống chi, cha biết nên làm như thế nào mà." Tưởng Mộc Cận nói, mặc dù Tưởng Sâm còn nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự có suy nghĩ của mình, cậu sẽ không ngăn cản, ca ca nhà cậu chính là hay quan tâm, nhưng cậu lại thích ca ca như vậy, cơ mà, vì sao đối tượng quan tâm không phải là cậu?
Gần đây dã thú mất khống chế hình như đã dần lấy lại khống chế, mặc dù vẫn còn rất nhiều, nhưng dã thú mất khống chế cũng càng ngày càng ít.
Không giống như lúc đầu xuất hiện một nhóm lại một nhóm, sau khi biết chân tướng các cấp ngành tương ứng cũng bắt đầu tiến hành xử lý ngọn nguồn sự việc, ba tháng qua có chút thành tựu.
Dĩ nhiên, tính hủy diệt vẫn còn tương đối nhiều, nếu nói hoàn thành một món thành phẩm rất khó, nhưng muốn phá hư, thì lại rất dễ dàng, bất kể nghiên cứu bên kia có đồng ý hay không, chuyện đầu tiên phải giải quyết ngay lập tức là vấn đề dã thú, người bên kia thế nào, Tưởng Mộc Cận hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại lựa chọn của Tưởng Sâm lại khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, Tưởng Sâm lại chủ động tiếp nhận các loại huấn luyện của quân đội.
Đối với cái này Tưởng Mộc Mộc rất khó hiểu, hắn cảm thấy tuy Sâm nhi là con nít, nhưng cũng không giống những đứa con nít khác, cho nên hắn dứt khoát hỏi trực tiếp, Tưởng Sâm cứ như vậy trả lời hắn: “Con muốn mạnh lên, con phải bảo vệ người nhà của con!" Nói xong, cũng không quay đầu lại theo cha rời đi, Tưởng Mộc Mộc vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngăn cản, Tưởng Mộc Cận nói không sai, đó là chuyện Sâm nhi tự mình quyết định, hắn không thể ngăn cản.
Về sự kiện dã thú, đã biết nguyên nhân, tình hình nhanh chóng được khống chế, tiến hành các loại biện pháp tương ứng.
Tưởng Mộc Cận đón mẹ Trần Tú Nhã về nhà, C thị bây giờ vẫn là bộ dạng thê thảm, có điều đã khá hơn nhiều, nhà bọn họ chỉ hư hại chút xíu, rất nhanh là có thể khôi phục như thường, S thị dường như thảm hại hơn, nơi đó có thể nói là tử khí trầm trầm, người gần như đều đã rời đi.
Đội ngũ mà Lam Sa giao cho Tưởng Mộc Cận, Tưởng Mộc Cận giữ ở bên cạnh, lúc có tình huống sẽ liên lạc bọn họ, cũng không định cho bọn họ trở về, hay tiếp tục chiến đấu với dã thú, đối với việc này Tưởng Mộc Mộc cũng không nói gì.
Hiện giờ ngọn nguồn bên kia đã lấy được khống chế, dã thú thật sự không có tiếp tục gia tăng, nhưng khó tránh khỏi còn có một ít con chạy trốn, bây giờ các địa phương đều đang tiến hành công tác dọn dẹp.
Loài người tránh được một kiếp, đều thở ra một hơi, ít nhất là, những ngày bi đát nhất đã chịu qua được, chẳng qua là sau khi biết chân tướng mọi người không biết là nên thống hận dã thú hay là loài người, tóm lại khiến cho người ta thống hận chính là những nghiên cứu viên điên cuồng kia, nghiên cứu thì nghiên cứu đi, sao lại làm ra những thứ này, khiến bọn họ lưu lại ám ảnh lớn như vậy.
Bỏi vì có sự kiện nghiên cứu cơ thể sống tạo thành nguy hại như vậy, mọi người ôm lòng bi phẫn đối với nghiên cứu viên, càng nhìn bọn họ không thuận mắt, làm cho những người nghiên cứu trong vườn nuôi dưỡng như bọn Tưởng Mộc Mộc cũng trôi qua không tốt.
Ngay cả giáo sư Lưu thị nghiên cứu “cơ thể mẹ" cũng chỉ có thể tiến hành bí mật, mọi người phản ứng quá kịch liệt, mặc dù đã được khống chế, vẫn không cách nào ngăn cản những người đã bị kinh sợ, nếu nghiên cứu ra quái vật gì nữa, người bị hại vẫn là loài người bọn họ.
Tưởng Mộc Mộc bất đắc dĩ, tạm thời không tiếp nhận yêu cầu của Lưu thị, trên thực tế hắn không quá hứng thú đối với nghiên cứu phương diện kia, hiện nay hắn phải làm, chính là hoàn thành thật tốt mười mẫu ruộng đất lúc đầu của hắn và Tưởng Mộc Cận, một khối ruộng đất thật tốt, bởi vì dã thú đánh bất ngờ mà trở nên đổ nát không chịu nổi, mặc dù bây giờ vẫn còn rất nhiều dã thú, tuy nhiên đều không được bọn họ để trong mắt, xung quanh đã có ba ngàn đại quân của Lam Sa, dã thú không vào được ruộng đất của bọn họ.
Tưởng Mộc Mộc tìm hai anh em Tô Vĩ Tô Thắng giúp một tay, để cho bọn họ làm trợ thủ đã quen, Tưởng Mộc Mộc cũng không quen để người khác.
Đồng thời hai người bọn họ dường như rất cao hứng, đại trưởng lão cũng vô cùng ủng hộ, chỉ hy vọng Tô Vĩ Tô Thắng có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, học được kỹ thuật nuôi trồng tạo phúc cho người trong cấm địa, như vậy bọn họ cũng có thể giải quyết vấn đề thức ăn, không cần mỗi lần đều là mua từ bên ngoài, giống như tình huống bây giờ, bên ngoài vừa xảy ra chuyện, thức ăn của họ liền thiếu rất nhiều.
Tưởng Mộc Mộc cũng không ngăn cản bọn họ học tập, ngược lại rất cẩn thận dạy họ, Tưởng Mộc Mộc cũng cảm thấy mình trở nên thật kỳ quái, hình như nhiệm vụ của hắn biến thành chăm sóc phương diện cái ăn cho người khác, chỉ cần đói bụng, họ đều sẽ tự giác tìm tới hắn, từ lúc nào hắn biến thành thùng cơm vậy, cũng không biết, hay là hắn vẫn luôn là thùng cơm?
Bây giờ hắn ngoại trừ quản lý ruộng đất của mình, nuôi một ít súc vật, cũng sẽ dành thời gian nghiên cứu mật kiên.
Đối với việc nghiên cứu mật kiên hắn càng yêu thích không buông tay, càng nghiên cứu lại càng thú vị, hắn tính trồng một ít thảm thực vật như thế trong mảnh đất của mình, nhưng không làm gì được, mật kiên này dường như nhận định chỉ sinh trưởng ở vách đá cấm địa, những địa phương khác đều không thể sống sót, Tưởng Mộc Mộc có chút ủ rũ, thật sự không tìm được một chỗ có thể trồng mật kiên sao?
Hắn chưa từ bỏ ý định, chuyển phương hướng, chuẩn bị lại đến cấm địa một lần nữa, nghiên cứu hoàn cảnh sinh trưởng của mật kiên, Tưởng Mộc Cận cũng đồng ý hắn đi, ở bên ngoài còn chưa yên bình lại, không biết lúc nào dã thú lại đột nhiên chạy ra, vẫn là ở cấm địa an toàn hơn rất nhiều, có điều, Tưởng Mộc Cận sẽ phụng bồi hắn cùng đi, hơn nữa cậu cũng không thích dọn dẹp cục diện rối rắm, cậu còn rất hoài niệm đánh nhau cùng Lam Sa đấy!
Đại trưởng lão mang theo ba ngàn nhân mã dưới phân phó của Lam Sa chưa có trở về, coi chừng khối ruộng đất kia của Tưởng Mộc Mộc, Tô Vĩ Tô Thắng cũng không trở về cấm địa, mà là làm nhân viên cho Tưởng Mộc Mộc lu bù trong công việc ở ruộng đất.
Tưởng Mộc Mộc còn lo không tìm được người trông coi, bây giờ ngược lại không cần lo lắng, chẳng qua là hắn vẫn cảm thấy nhân thủ không đủ, cho dù đại trưởng lão mang theo nhiều người như vậy hỗ trợ, bọn họ cũng không thể thật sự làm được gì, Tô Vĩ Tô Thắng vẫn cần mấy người chuyên nghiệp.
Tưởng Mộc Mộc vốn còn đang do dự mấy chuyện này, lại bị Tưởng Mộc Cận yên lặng sắp xếp xong xuôi, cậu tìm hai vợ chồng anh Hác coi ngó vườn nuôi dưỡng của hắn, có nhiều người như vậy giúp đỡ, không sợ chăm sóc không tốt.
Vừa lúc vườn nuôi dưỡng của anh Hác nay cũng đã bị phá hủy, đang rầu làm sao tìm được khối đất, Tưởng Mộc Cận đã tới rồi.
Tưởng Mộc Mộc rất yên tâm về bọn họ, tiếp đó liền cùng Tưởng Mộc Cận đến cấm địa.
Mẹ có cha chăm sóc, bọn họ cũng không lo lắng, chỉ là lúc nhớ nhà không có biện pháp trở lại, đối với điểm này Trần Tú Nhã ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, giống như Tưởng Mộc Cận nói, bên ngoài còn rất loạn, bọn họ đến cấm địa có thể an toàn bà càng yên tâm hơn, chờ sau khi mọi chuyện trôi qua rồi trở về cũng không muộn.
Sau khi biết chuyện đó không thể nào ngăn cản nữa, bà cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.
***
Tưởng Trạch Thành cảm thấy gần đây mình thật là bận rộn muốn chết, thật phiền.
Trước khi mấy người Tưởng Mộc Cận đi đến cấm địa, ông cũng biết sẽ có chuyện phát sinh, cho nên ông muốn an bài hai người đến cấm địa sớm một chút, như vậy, con ông cũng sẽ không bị người của quân bộ để mắt tới, cho dù theo dõi, cũng không thấy được người.
Quân bộ mơ ước con trai nhà ông đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, bắt đầu từ khi ra đời, liền tràn ngập lòng hiếu kỳ với hai đứa con trai ông, bởi vì thật sự là quá kỳ lạ, có lúc Tưởng Trạch Thành vẫn luôn nghĩ thế này, tại sao hai đứa con trai ông không thể bình thường một chút, như vậy ông dạy tụi nó cũng sẽ không áp lực đầy người như vậy.
Ông biết Tưởng Trạch Hạo sẽ trở lại tìm ông, ông một chút cũng không ngạc nhiên, không sai, thiếu dịch cường hóa tinh thần lực bổ sung, quân đội bên kia rất nghiêm trọng.
Thật ra thì, ông cũng rất rõ ràng, hàng năm đều có thú triều, chẳng qua là bị quân đội khống chế rất tốt, khi đó dã thú cũng không hung mãnh như vậy, cho nên mới có thể khống chế, không ảnh hưởng đến dân chúng, nhưng ai mà ngờ sẽ biến thành bộ dạng hôm nay.
Không nhịn được người đệ đệ kia mỗi ngày dây dưa, cuối cùng ông vẫn là đáp ứng hắn ta sẽ tận lực trợ giúp quân đội về tài lực vật lực, cũng để cho nhóm ma quỷ ở dưới mật thất của mình đi ra đối kháng dã thú.
Phần lớn ma quỷ ra ngoài đều không về được, không phải là chết thì chính là chạy trốn, có điều, quân đội khống chế rất tốt, trốn chạy cũng chỉ có mấy kẻ như vậy, hơn nữa còn rất lợi hại, Tưởng Trạch Thành hoàn toàn không để ý, cứ để bọn họ trốn đi, ông đã không có nhiều tâm tư để đi quản bọn họ nữa.
Ông bề bộn thật nhiều việc, hoàn toàn không có tâm tư đi quản những chuyện khác nha, tại sao lúc này Tưởng Sâm còn phải tiếp nhận huấn luyện của quân bộ?
Rõ ràng Tưởng gia bọn họ có gia huấn, không thể tham dự chuyện của quân bộ, nhưng kể từ khi xuất hiện một Tưởng Trạch Hạo, gia huấn dường như cũng trở nên không quan trọng, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tưởng Trạch Thành đã không còn rõ nữa.
Ông cảm thấy, nhà bọn họ thật đúng là kỳ lạ, tại sao xuất hiện những người kỳ lạ như vậy? Ngay cả thuần thú sư cũng đi ra, sau này sẽ còn xuất hiện “thần nhân" gì nữa hở?
Sau khi dã thú lấy lại được khống chế,cục diện rối rắm một đống lớn, ông bận rộn rồi bận rộn, vậy mà còn gặp được hiệu trưởng Vương?
Sau khi hiệu trưởng Vương về hưu cũng chưa từng xuất hiện lại, đối với ông ta mà nói thì học viện hoàng gia đã không hề quan trọng nữa sao? Làm sao có thể, Tưởng Trạch Thành vô cùng rõ ràng, đó là học viện một tay ông ta phát triển, có thể nói, không có hiệu trưởng Vương, học viện hoàng gia cũng sẽ không trở nên lợi hại như vậy.
Nhưng bởi vì Tưởng Trạch Thành có quá nhiều chuyện phải bận rộn, tính tình trở nên rất nóng nảy, bị đè nén quá lâu, mặt mày đối với hiệu trưởng Vương cũng không quá tốt: “Không phải ông đã chết rồi sao?"
Hiệu trưởng Vương cười ha ha một tiếng: “Sao ông vẫn như trước vậy, thế nào, tôi trở lại ông cũng không cho tôi một cái ôm nhiệt tình à?"
“Tránh qua một bên đi, tôi bận rộn!" Tưởng Trạch Thành vội vàng sửa sang lại tài liệu trong tay, hoàn toàn không để ý hiệu trưởng Vương không chút nào lễ phép xông vào, nhưng trong lòng thì cao hứng.
Trần Tú Nhã hiểu bọn họ, ngay sau đó cho bọn họ nước trà, liền ra ngoài xem tin tức.
Vẻ mặt hiệu trưởng Vương trấn định, ông ta nghiêm túc nói: “Tôi muốn biết con tôi, bọn nó đều khỏe sao?"
“Nếu là con lớn, thì cuộc sống cũng không tệ lắm, về phần ‘người thừa kế’ của ông tôi cũng khó mà nói!" Tưởng Trạch Thành ăn ngay nói thật, năm đó hiệu trưởng Vương phong lưu ông rất rõ ràng, chẳng qua là không ngờ ông ta lại có con riêng bên ngoài, ông hoàn toàn không nghĩ tới hiệu trưởng Vương cũng sẽ không cẩn thận như vậy.
“Ai…… vậy thì tốt!" Hiệu trưởng Vương thở phào nhẹ nhõm, dường như ông ta tang thương hơn rất nhiều, vốn cho là Ôn Văn sẽ tiếp nhận người một nhà bọn họ, ông ta tận lực khiến Vương Trữ đối đãi thật tốt với đệ đệ, không nghĩ tới, Ôn Văn là một kẻ vong ân bội nghĩa.
Có điều mặc dù như vậy, ông ta vẫn không nhịn được muốn quan tâm một chút: “Đứa con nhỏ không tốt sao?"
“Học viện hoàng gia bị hủy, ông cảm thấy nó còn lại cái gì? Có thể tốt không?" Giọng Tưởng Trạch Thành hòa hoãn không ít, nhìn vẻ mặt sửng sốt của hiệu trưởng Vương, trong lòng lắc đầu than thở.
Sớm biết vậy, lúc đầu ông nên ngăn cản ông ta, dù sao thì, đây là bạn tốt đáng giá để thâm giao duy nhất trong cuộc đời của ông.
Hiệu trưởng Vương cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ông nhất thời khí tiết, vốn là lúc ông biết con trai mình Vương Trữ không có việc gì, cũng đã chuẩn bị đem học viện hoàng gia giao cho Ôn Văn rồi, coi như bồi thường cho nó, ông một chút cũng không đau lòng mất đi học viện hoàng gia.
Thế nhưng, không ai ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ông ta vốn không định xuất hiện ở đây, nhìn bọn nhỏ một chút là được rồi, một đám thú lại hoàn toàn phá hủy kế hoạch của ông.
Sau đó, hai người đều không nói nữa, hiệu trưởng Vương không nói lời nào, Tưởng Trạch Thành liền vui vẻ sửa sang lại văn kiện, cho đến khi Trần Tú Nhã làm cơm trưa, hai người mới xuống lầu.
END 78
Tưởng Mộc Cận mang theo đại bộ đội đi về trung tâm C thị, mặc dù nơi đó đã một mảnh hỗn độn, cậu cũng ngựa không ngừng vó đuổi qua bên đó, dù sao thì phần lớn người đều là từ cấm địa ra ngoài, bọn họ không cách nào có xe dị năng, chỉ có thể ở gần đó tìm được xe quân đội rồi đi qua.
Tưởng Mộc Mộc ngồi trên xe nhàm chán nói: “Mộc Cận, như vậy là được rồi sao?"
“Phải, đem tài liệu giao cho cha là được!" Ngay từ lúc bọn họ biết được hết thảy, Tưởng Mộc Cận liền nhíu mày, tính toán đem mọi chuyện giao cho cha xử lý, cậu vui vẻ tự tại.
“Nhưng mà, như vậy thật sự được không?" Tưởng Mộc Mộc nói, tin tức bọn họ có được từ trong miệng mẹ ngược lại làm cho Tưởng Mộc Mộc kinh ngạc không thôi, nhưng Tưởng Mộc Cận lại là dáng vẻ giống như đã đoán được hết thảy, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nhận nuôi một đứa trẻ, lại là thân phận như vậy: “Anh vẫn không muốn giao Sâm nhi cho quân đội, bây giờ cha giúp quân đội làm việc, thế nhưng Sâm nhi còn nhỏ!"
“Ca ca anh cứ yên tâm đi! Sâm nhi có đi hay không là chuyện chính nó quyết định, em sẽ không ngăn cản! Huống chi, cha biết nên làm như thế nào mà." Tưởng Mộc Cận nói, mặc dù Tưởng Sâm còn nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự có suy nghĩ của mình, cậu sẽ không ngăn cản, ca ca nhà cậu chính là hay quan tâm, nhưng cậu lại thích ca ca như vậy, cơ mà, vì sao đối tượng quan tâm không phải là cậu?
Gần đây dã thú mất khống chế hình như đã dần lấy lại khống chế, mặc dù vẫn còn rất nhiều, nhưng dã thú mất khống chế cũng càng ngày càng ít.
Không giống như lúc đầu xuất hiện một nhóm lại một nhóm, sau khi biết chân tướng các cấp ngành tương ứng cũng bắt đầu tiến hành xử lý ngọn nguồn sự việc, ba tháng qua có chút thành tựu.
Dĩ nhiên, tính hủy diệt vẫn còn tương đối nhiều, nếu nói hoàn thành một món thành phẩm rất khó, nhưng muốn phá hư, thì lại rất dễ dàng, bất kể nghiên cứu bên kia có đồng ý hay không, chuyện đầu tiên phải giải quyết ngay lập tức là vấn đề dã thú, người bên kia thế nào, Tưởng Mộc Cận hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại lựa chọn của Tưởng Sâm lại khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, Tưởng Sâm lại chủ động tiếp nhận các loại huấn luyện của quân đội.
Đối với cái này Tưởng Mộc Mộc rất khó hiểu, hắn cảm thấy tuy Sâm nhi là con nít, nhưng cũng không giống những đứa con nít khác, cho nên hắn dứt khoát hỏi trực tiếp, Tưởng Sâm cứ như vậy trả lời hắn: “Con muốn mạnh lên, con phải bảo vệ người nhà của con!" Nói xong, cũng không quay đầu lại theo cha rời đi, Tưởng Mộc Mộc vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngăn cản, Tưởng Mộc Cận nói không sai, đó là chuyện Sâm nhi tự mình quyết định, hắn không thể ngăn cản.
Về sự kiện dã thú, đã biết nguyên nhân, tình hình nhanh chóng được khống chế, tiến hành các loại biện pháp tương ứng.
Tưởng Mộc Cận đón mẹ Trần Tú Nhã về nhà, C thị bây giờ vẫn là bộ dạng thê thảm, có điều đã khá hơn nhiều, nhà bọn họ chỉ hư hại chút xíu, rất nhanh là có thể khôi phục như thường, S thị dường như thảm hại hơn, nơi đó có thể nói là tử khí trầm trầm, người gần như đều đã rời đi.
Đội ngũ mà Lam Sa giao cho Tưởng Mộc Cận, Tưởng Mộc Cận giữ ở bên cạnh, lúc có tình huống sẽ liên lạc bọn họ, cũng không định cho bọn họ trở về, hay tiếp tục chiến đấu với dã thú, đối với việc này Tưởng Mộc Mộc cũng không nói gì.
Hiện giờ ngọn nguồn bên kia đã lấy được khống chế, dã thú thật sự không có tiếp tục gia tăng, nhưng khó tránh khỏi còn có một ít con chạy trốn, bây giờ các địa phương đều đang tiến hành công tác dọn dẹp.
Loài người tránh được một kiếp, đều thở ra một hơi, ít nhất là, những ngày bi đát nhất đã chịu qua được, chẳng qua là sau khi biết chân tướng mọi người không biết là nên thống hận dã thú hay là loài người, tóm lại khiến cho người ta thống hận chính là những nghiên cứu viên điên cuồng kia, nghiên cứu thì nghiên cứu đi, sao lại làm ra những thứ này, khiến bọn họ lưu lại ám ảnh lớn như vậy.
Bỏi vì có sự kiện nghiên cứu cơ thể sống tạo thành nguy hại như vậy, mọi người ôm lòng bi phẫn đối với nghiên cứu viên, càng nhìn bọn họ không thuận mắt, làm cho những người nghiên cứu trong vườn nuôi dưỡng như bọn Tưởng Mộc Mộc cũng trôi qua không tốt.
Ngay cả giáo sư Lưu thị nghiên cứu “cơ thể mẹ" cũng chỉ có thể tiến hành bí mật, mọi người phản ứng quá kịch liệt, mặc dù đã được khống chế, vẫn không cách nào ngăn cản những người đã bị kinh sợ, nếu nghiên cứu ra quái vật gì nữa, người bị hại vẫn là loài người bọn họ.
Tưởng Mộc Mộc bất đắc dĩ, tạm thời không tiếp nhận yêu cầu của Lưu thị, trên thực tế hắn không quá hứng thú đối với nghiên cứu phương diện kia, hiện nay hắn phải làm, chính là hoàn thành thật tốt mười mẫu ruộng đất lúc đầu của hắn và Tưởng Mộc Cận, một khối ruộng đất thật tốt, bởi vì dã thú đánh bất ngờ mà trở nên đổ nát không chịu nổi, mặc dù bây giờ vẫn còn rất nhiều dã thú, tuy nhiên đều không được bọn họ để trong mắt, xung quanh đã có ba ngàn đại quân của Lam Sa, dã thú không vào được ruộng đất của bọn họ.
Tưởng Mộc Mộc tìm hai anh em Tô Vĩ Tô Thắng giúp một tay, để cho bọn họ làm trợ thủ đã quen, Tưởng Mộc Mộc cũng không quen để người khác.
Đồng thời hai người bọn họ dường như rất cao hứng, đại trưởng lão cũng vô cùng ủng hộ, chỉ hy vọng Tô Vĩ Tô Thắng có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, học được kỹ thuật nuôi trồng tạo phúc cho người trong cấm địa, như vậy bọn họ cũng có thể giải quyết vấn đề thức ăn, không cần mỗi lần đều là mua từ bên ngoài, giống như tình huống bây giờ, bên ngoài vừa xảy ra chuyện, thức ăn của họ liền thiếu rất nhiều.
Tưởng Mộc Mộc cũng không ngăn cản bọn họ học tập, ngược lại rất cẩn thận dạy họ, Tưởng Mộc Mộc cũng cảm thấy mình trở nên thật kỳ quái, hình như nhiệm vụ của hắn biến thành chăm sóc phương diện cái ăn cho người khác, chỉ cần đói bụng, họ đều sẽ tự giác tìm tới hắn, từ lúc nào hắn biến thành thùng cơm vậy, cũng không biết, hay là hắn vẫn luôn là thùng cơm?
Bây giờ hắn ngoại trừ quản lý ruộng đất của mình, nuôi một ít súc vật, cũng sẽ dành thời gian nghiên cứu mật kiên.
Đối với việc nghiên cứu mật kiên hắn càng yêu thích không buông tay, càng nghiên cứu lại càng thú vị, hắn tính trồng một ít thảm thực vật như thế trong mảnh đất của mình, nhưng không làm gì được, mật kiên này dường như nhận định chỉ sinh trưởng ở vách đá cấm địa, những địa phương khác đều không thể sống sót, Tưởng Mộc Mộc có chút ủ rũ, thật sự không tìm được một chỗ có thể trồng mật kiên sao?
Hắn chưa từ bỏ ý định, chuyển phương hướng, chuẩn bị lại đến cấm địa một lần nữa, nghiên cứu hoàn cảnh sinh trưởng của mật kiên, Tưởng Mộc Cận cũng đồng ý hắn đi, ở bên ngoài còn chưa yên bình lại, không biết lúc nào dã thú lại đột nhiên chạy ra, vẫn là ở cấm địa an toàn hơn rất nhiều, có điều, Tưởng Mộc Cận sẽ phụng bồi hắn cùng đi, hơn nữa cậu cũng không thích dọn dẹp cục diện rối rắm, cậu còn rất hoài niệm đánh nhau cùng Lam Sa đấy!
Đại trưởng lão mang theo ba ngàn nhân mã dưới phân phó của Lam Sa chưa có trở về, coi chừng khối ruộng đất kia của Tưởng Mộc Mộc, Tô Vĩ Tô Thắng cũng không trở về cấm địa, mà là làm nhân viên cho Tưởng Mộc Mộc lu bù trong công việc ở ruộng đất.
Tưởng Mộc Mộc còn lo không tìm được người trông coi, bây giờ ngược lại không cần lo lắng, chẳng qua là hắn vẫn cảm thấy nhân thủ không đủ, cho dù đại trưởng lão mang theo nhiều người như vậy hỗ trợ, bọn họ cũng không thể thật sự làm được gì, Tô Vĩ Tô Thắng vẫn cần mấy người chuyên nghiệp.
Tưởng Mộc Mộc vốn còn đang do dự mấy chuyện này, lại bị Tưởng Mộc Cận yên lặng sắp xếp xong xuôi, cậu tìm hai vợ chồng anh Hác coi ngó vườn nuôi dưỡng của hắn, có nhiều người như vậy giúp đỡ, không sợ chăm sóc không tốt.
Vừa lúc vườn nuôi dưỡng của anh Hác nay cũng đã bị phá hủy, đang rầu làm sao tìm được khối đất, Tưởng Mộc Cận đã tới rồi.
Tưởng Mộc Mộc rất yên tâm về bọn họ, tiếp đó liền cùng Tưởng Mộc Cận đến cấm địa.
Mẹ có cha chăm sóc, bọn họ cũng không lo lắng, chỉ là lúc nhớ nhà không có biện pháp trở lại, đối với điểm này Trần Tú Nhã ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, giống như Tưởng Mộc Cận nói, bên ngoài còn rất loạn, bọn họ đến cấm địa có thể an toàn bà càng yên tâm hơn, chờ sau khi mọi chuyện trôi qua rồi trở về cũng không muộn.
Sau khi biết chuyện đó không thể nào ngăn cản nữa, bà cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.
***
Tưởng Trạch Thành cảm thấy gần đây mình thật là bận rộn muốn chết, thật phiền.
Trước khi mấy người Tưởng Mộc Cận đi đến cấm địa, ông cũng biết sẽ có chuyện phát sinh, cho nên ông muốn an bài hai người đến cấm địa sớm một chút, như vậy, con ông cũng sẽ không bị người của quân bộ để mắt tới, cho dù theo dõi, cũng không thấy được người.
Quân bộ mơ ước con trai nhà ông đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, bắt đầu từ khi ra đời, liền tràn ngập lòng hiếu kỳ với hai đứa con trai ông, bởi vì thật sự là quá kỳ lạ, có lúc Tưởng Trạch Thành vẫn luôn nghĩ thế này, tại sao hai đứa con trai ông không thể bình thường một chút, như vậy ông dạy tụi nó cũng sẽ không áp lực đầy người như vậy.
Ông biết Tưởng Trạch Hạo sẽ trở lại tìm ông, ông một chút cũng không ngạc nhiên, không sai, thiếu dịch cường hóa tinh thần lực bổ sung, quân đội bên kia rất nghiêm trọng.
Thật ra thì, ông cũng rất rõ ràng, hàng năm đều có thú triều, chẳng qua là bị quân đội khống chế rất tốt, khi đó dã thú cũng không hung mãnh như vậy, cho nên mới có thể khống chế, không ảnh hưởng đến dân chúng, nhưng ai mà ngờ sẽ biến thành bộ dạng hôm nay.
Không nhịn được người đệ đệ kia mỗi ngày dây dưa, cuối cùng ông vẫn là đáp ứng hắn ta sẽ tận lực trợ giúp quân đội về tài lực vật lực, cũng để cho nhóm ma quỷ ở dưới mật thất của mình đi ra đối kháng dã thú.
Phần lớn ma quỷ ra ngoài đều không về được, không phải là chết thì chính là chạy trốn, có điều, quân đội khống chế rất tốt, trốn chạy cũng chỉ có mấy kẻ như vậy, hơn nữa còn rất lợi hại, Tưởng Trạch Thành hoàn toàn không để ý, cứ để bọn họ trốn đi, ông đã không có nhiều tâm tư để đi quản bọn họ nữa.
Ông bề bộn thật nhiều việc, hoàn toàn không có tâm tư đi quản những chuyện khác nha, tại sao lúc này Tưởng Sâm còn phải tiếp nhận huấn luyện của quân bộ?
Rõ ràng Tưởng gia bọn họ có gia huấn, không thể tham dự chuyện của quân bộ, nhưng kể từ khi xuất hiện một Tưởng Trạch Hạo, gia huấn dường như cũng trở nên không quan trọng, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tưởng Trạch Thành đã không còn rõ nữa.
Ông cảm thấy, nhà bọn họ thật đúng là kỳ lạ, tại sao xuất hiện những người kỳ lạ như vậy? Ngay cả thuần thú sư cũng đi ra, sau này sẽ còn xuất hiện “thần nhân" gì nữa hở?
Sau khi dã thú lấy lại được khống chế,cục diện rối rắm một đống lớn, ông bận rộn rồi bận rộn, vậy mà còn gặp được hiệu trưởng Vương?
Sau khi hiệu trưởng Vương về hưu cũng chưa từng xuất hiện lại, đối với ông ta mà nói thì học viện hoàng gia đã không hề quan trọng nữa sao? Làm sao có thể, Tưởng Trạch Thành vô cùng rõ ràng, đó là học viện một tay ông ta phát triển, có thể nói, không có hiệu trưởng Vương, học viện hoàng gia cũng sẽ không trở nên lợi hại như vậy.
Nhưng bởi vì Tưởng Trạch Thành có quá nhiều chuyện phải bận rộn, tính tình trở nên rất nóng nảy, bị đè nén quá lâu, mặt mày đối với hiệu trưởng Vương cũng không quá tốt: “Không phải ông đã chết rồi sao?"
Hiệu trưởng Vương cười ha ha một tiếng: “Sao ông vẫn như trước vậy, thế nào, tôi trở lại ông cũng không cho tôi một cái ôm nhiệt tình à?"
“Tránh qua một bên đi, tôi bận rộn!" Tưởng Trạch Thành vội vàng sửa sang lại tài liệu trong tay, hoàn toàn không để ý hiệu trưởng Vương không chút nào lễ phép xông vào, nhưng trong lòng thì cao hứng.
Trần Tú Nhã hiểu bọn họ, ngay sau đó cho bọn họ nước trà, liền ra ngoài xem tin tức.
Vẻ mặt hiệu trưởng Vương trấn định, ông ta nghiêm túc nói: “Tôi muốn biết con tôi, bọn nó đều khỏe sao?"
“Nếu là con lớn, thì cuộc sống cũng không tệ lắm, về phần ‘người thừa kế’ của ông tôi cũng khó mà nói!" Tưởng Trạch Thành ăn ngay nói thật, năm đó hiệu trưởng Vương phong lưu ông rất rõ ràng, chẳng qua là không ngờ ông ta lại có con riêng bên ngoài, ông hoàn toàn không nghĩ tới hiệu trưởng Vương cũng sẽ không cẩn thận như vậy.
“Ai…… vậy thì tốt!" Hiệu trưởng Vương thở phào nhẹ nhõm, dường như ông ta tang thương hơn rất nhiều, vốn cho là Ôn Văn sẽ tiếp nhận người một nhà bọn họ, ông ta tận lực khiến Vương Trữ đối đãi thật tốt với đệ đệ, không nghĩ tới, Ôn Văn là một kẻ vong ân bội nghĩa.
Có điều mặc dù như vậy, ông ta vẫn không nhịn được muốn quan tâm một chút: “Đứa con nhỏ không tốt sao?"
“Học viện hoàng gia bị hủy, ông cảm thấy nó còn lại cái gì? Có thể tốt không?" Giọng Tưởng Trạch Thành hòa hoãn không ít, nhìn vẻ mặt sửng sốt của hiệu trưởng Vương, trong lòng lắc đầu than thở.
Sớm biết vậy, lúc đầu ông nên ngăn cản ông ta, dù sao thì, đây là bạn tốt đáng giá để thâm giao duy nhất trong cuộc đời của ông.
Hiệu trưởng Vương cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ông nhất thời khí tiết, vốn là lúc ông biết con trai mình Vương Trữ không có việc gì, cũng đã chuẩn bị đem học viện hoàng gia giao cho Ôn Văn rồi, coi như bồi thường cho nó, ông một chút cũng không đau lòng mất đi học viện hoàng gia.
Thế nhưng, không ai ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ông ta vốn không định xuất hiện ở đây, nhìn bọn nhỏ một chút là được rồi, một đám thú lại hoàn toàn phá hủy kế hoạch của ông.
Sau đó, hai người đều không nói nữa, hiệu trưởng Vương không nói lời nào, Tưởng Trạch Thành liền vui vẻ sửa sang lại văn kiện, cho đến khi Trần Tú Nhã làm cơm trưa, hai người mới xuống lầu.
END 78
Tác giả :
Tố Nhân