Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 42

Hôm sinh nhật, căn nhà luôn luôn yên tĩnh đột nhiên nhiều thêm không ít người.

Từng người từng người xinh đẹp, ăn mặc đoan đoan chính chính, không tìm ra một chút thiếu sót nào.

Ông bà ngoại tiếp đãi khách, cha mẹ ở một bên giúp xã giao, Tưởng Mộc Cận và bác cả Trần Tường Hòa đang nói chuyện gì đó, Tưởng Mộc Mộc không tiện quấy rầy, một mình đi tới đi lui trong bữa tiệc, Faulk đi theo bên cạnh hắn, cho nên cũng không nhàm chán.

Lam Sa cũng không thích trường hợp như vậy, cho nên không có theo tới.

Tưởng Mộc Mộc nhàn rỗi nhàm chán đi lại xung quanh, lại nói hắn không có cảm tưởng gì với những buổi tiệc như vậy, nói trắng ra thì đúng là rất chán ghét, dù sao thì cũng không phải là hồi ức gì tốt đẹp.

Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cảm giác được mấy cái này, phải nói là không thèm để ý đến âm thanh bàn tán của bọn họ đi!

Huống hồ, người nhà họ Tưởng đang ở nơi này, như vậy thì cho dù người ta biết hắn là phế vật thì cũng sẽ giữ vài phần mặt mũi, sẽ không nói gì.

Hắn nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy cách đó không xa cậu ba Trần Á Lâm mang theo Ôn Văn di chuyển giữa những thân ảnh đủ mọi màu sắc, không biết tại sao, trong lòng không yên.

Nhìn bọn họ ở bên nhau tự nhiên như vậy, Tưởng Mộc Mộc luôn cảm thấy thiếu chút gì đó hoặc là thừa chút gì đó.

Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều, Ôn Văn chính trực thiếu niên, tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt tình một chút cũng không sao mới đúng! Chỉ mong bọn họ có thể lâu dài, bởi vì hình như cậu ba của hắn đã thật sự quyết định rồi, lộ ra nụ cười thỏa mãn mang tên là hạnh phúc với Ôn Văn.

“Hẳn là Ôn Văn sẽ quý trọng cậu ba!" Tưởng Mộc Mộc tự nhủ.

Thật ra thì cả nhà bọn họ đều rất rõ ràng, cậu ba cũng không phải thật sự giống như nhìn thấy ở mặt ngoài, cuộc sống về đêm của hắn nhìn như lộn xộn, nhưng lại đầy tính quy luật, cũng không phải người vì dục vọng mà làm xằng làm bậy.

Làm việc có chừng mực, cũng gọn gàng lưu loát, kỳ thật Tưởng Mộc Mộc rất thích tính tình của hắn, rất ngay thẳng dứt khoát.

Có chuyện gì cũng sẽ không tự mình chịu đựng, nhưng cũng sẽ không bức ép người khác.

Đừng nhìn hắn thường bị cha mẹ mắng, thế nhưng ông ngoại bà ngoại vẫn là âm thầm đau lòng vì hắn.

Vốn là lão lai đắc tử nên hẳn là hắn nhận được nhiều quan tâm yêu thương nhất, nhưng ngược lại bởi vì hắn cố ý quấy rối mà càng ngày càng nhận được nhiều chú ý, nhưng đều biến thành chửi rủa, thế nhưng hắn không để ý một chút nào, giống như là cố ý như vậy.

Hắn cũng vui vẻ đến tự tại.

Tưởng Mộc Mộc dời ánh mắt khỏi người bọn họ, nhìn hai người hạnh phúc như vậy làm sao lại có vấn đề chứ? Chính mình mới có vấn đề đi!

Tưởng Mộc Mộc cười khúc khích nghĩ, sau đó tiếp xúc với tầm mắt của Tưởng Mộc Cận, Tưởng Mộc Cận hé miệng cười với hắn một cái, nụ cười đầy quyến rũ kia làm mặt hắn đỏ lên, vội vàng né tránh.

Tưởng Mộc Cận cũng không để ý, tiếp tục tươi cười chào hỏi những người khác.

Tưởng Mộc Mộc cảm thấy trái tim nhảy bùm bùm, vội vàng rời khỏi chỗ đó.

Hắn ra khỏi phòng tiệc, đi tới khoảnh sân yên tĩnh, làn gió mát trong trẻo lạnh lùng khiến cho hắn hơi tỉnh táo lại.

Nói thật, hắn thật sự không hiểu tại sao Mộc Cận lại mang suy nghĩ như vậy đối với hắn.

“Tình cảm của cậu và đệ đệ thật tốt!" Sau lưng Tưởng Mộc Mộc truyền tới một giọng nói xa lạ dễ nghe, hắn quay đầu nhìn lại, một gương mặt tuấn mỹ liền hiện ra trước mặt hắn: Vương Trữ!

“Ha ha, cũng được!" Tưởng Mộc Mộc xấu hổ cười mấy tiếng, chỉ cần Mộc Cận không có cái tâm tư như vậy, thì bọn họ thật sự vẫn luôn rất tốt!

Có điều ánh nhìn của người này thật sự làm cho người ta thoải mái, ánh mắt cũng rất ôn nhu chân thành, giữa hai lông mày có chút tương tự với Ôn Văn, nhưng lại có điểm khác biệt thật lớn.

Ôn Văn cho người ta cảm giác ôn hòa, bởi vì trong ánh mắt luôn để lộ ra tin tức không khác mấy với Đàm Thu Minh, nên hắn cảm thấy không tốt lắm.

Nhưng còn Vương Trữ thì đầu tiên là lấy được khẳng định của Tưởng Mộc Cận, vốn là đã tồn tại hảo cảm với hắn ta, hiện giờ Vương Trữ cứ như vậy một thân trang phục màu trắng ở trước mặt hắn, thoạt nhìn càng đẹp trai hơn so với trước kia.

Ánh mắt hắn ta luôn là nhu tình như nước, nhìn vào không hề chán ghét, tựa như ở trong một hồ nước sạch sẽ tĩnh lặng, cảm giác như hòa nhập với thiên nhiên.

Vương Trữ nói: “Cậu với đệ đệ cậu ở chung như thế nào vậy?"

“A?" Tưởng Mộc Mộc hoàn toàn không biết tại sao hắn ta lại hỏi như thế, nhưng nhìn dáng vẻ ham học hỏi của Vương Trữ hắn lại thấy không trả lời thì không tốt lắm.

Trong lòng hắn là lạ, Vương Trữ hỏi hắn cứ như là đang hỏi vấn đề với thầy giáo vậy.

Không thể nào, cái người đứng hạng nhất trong năm vậy mà lại đi thỉnh giáo hắn, Tưởng Mộc Mộc có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh: “Thì, thì giống như anh em bình thường vậy!"

“Anh em bình thường?" Vương Trữ gật đầu, rơi vào hình thức trầm tư của học giả! Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đó gật gật đầu: “Còn gì nữa không?"

“Hả?" Tưởng Mộc Mộc ngây ngẩn nhìn hắn, cái vấn đề này cần hỏi sao? Cơ mà, nhìn bộ dạng của Vương Trữ, hắn lại mềm lòng, đáp: “Còn có….chính là quan tâm cậu ấy nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn để hiểu rõ hơn!"

Tưởng Mộc Mộc nói, hắn nói như vậy không thành vấn đề đúng không?

Vấn đề của hắn còn chưa có giải quyết, bây giờ lại phải tới giải quyết vấn đề cho người ta, thế giới quan của hắn nhất thời bị rối loạn.

“Ồ, phải không? Nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nhưng mà, cậu ấy luôn không để ý tới tôi, làm sao tôi nói chuyện với cậu ấy?" Vương Trữ nói.

“Cái này, tôi, tôi không biết!" Tưởng Mộc Mộc nói, nghĩ lại, hình như giữa hắn với Tưởng Mộc Cận thật đúng là không có xuất hiện qua tình huống như vậy, nếu phải nói thì chính là khi còn bé Tưởng Mộc Cận huấn luyện mệt mỏi, Tưởng Mộc Mộc tìm cậu cậu không để ý tới, kết quả hắn liền mặt dày mày dạn, cứng rắn muốn quấn lấy Tưởng Mộc Cận.

“Như vậy à…..aiz……" Vương Trữ thất vọng cúi đầu, trong nháy mắt Tưởng Mộc Mộc có loại cảm giác mình đã phạm sai lầm.

“Xin lỗi, quấy rầy đến cậu." Vương Trữ nói thật lòng.

Tưởng Mộc Mộc cười khoát khoát tay: “Không sao, không giúp được cậu tôi mới cảm thấy có lỗi!"

“Cậu tốt như vậy, khó trách Mộc Cận thích cậu đến thế!" Bộ dạng hiểu rõ của Vương Trữ kích thích Tưởng Mộc Mộc.

Tưởng Mộc Mộc khẩn trương, nói: “Cậu, cậu biết Mộc Cận thích tôi?"

Vương Trữ gật đầu: “Cái này toàn trường đều biết mà, chẳng lẽ còn giả sao! Lần trước tôi muốn tìm cậu nói chuyện, kết quả bị cậu ta ngăn lại!"

Thì ra là như vậy, Tưởng Mộc Mộc nhẹ nhàng thở ra.

“Cậu tìm tôi?" Vẻ mặt Tưởng Mộc Mộc không thể tin nhìn hắn, cái người cao cao tại thượng này vậy mà lại tìm hắn, thế sẽ là chuyện gì chứ: “Tại sao?"

“Ha ha!" Vương Trữ nói: “Nói ra không sợ cậu chê cười, tôi cũng có một đệ đệ, cơ mà cậu ấy chính là không để ý tới tôi! Cha tôi muốn tôi ở chung với cậu ấy thật tốt, kết quả nhìn thấy tôi luôn là bộ dạng hờ hững."

“Cậu có anh em à?" Không thể trách Tưởng Mộc Mộc kinh ngạc, người của toàn thế giới đều biết người thừa kế học viện hoàng gia Vương Trữ là con một, sao bây giờ lại đột nhiên chạy ra một người anh em?

“Ờ, tôi cũng là gần đây mới biết được! Cha tôi bảo tôi không nên nhiều lời với người ngoài, cậu cũng đừng nói với người khác! Cha hy vọng tôi ở chung với đệ đệ thật tốt, nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào mới có thể ở chung cho tốt! Trong lúc bất chợt tôi lại có thêm một đứa em, căn bản cũng không biết giữa anh em là như thế nào, nhìn cậu và Tưởng Mộc Cận ở chung tốt như vậy, cho nên muốn thỉnh giáo một phen, kết quả ……"

Kết quả cái gì, Tưởng Mộc Mộc nhanh chóng xâu chuỗi lại, kết quả là bị Tưởng Mộc Cận ngăn lại đó!

Tưởng Mộc Cận không nhìn nổi nhất chính là hắn bị nửa điểm thương tổn, bất kỳ người nào muốn tiếp cận hắn đều vô tình cố ý chú ý tới, chỉ sợ bọn họ tổn thương Tưởng Mộc Mộc một phân một hào, hết sức cẩn thận.

Bây giờ gặp mặt mới biết chuyện này, Tưởng Mộc Mộc cũng có chút dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng của Vương Trữ, lại cảm thấy buồn cười.

Bình thường Vương Trữ đối đãi lạnh nhạt với người khác không phải do chính hắn, mà là do nghe lời của cha hắn, cơ mà, người này cũng không tránh khỏi quá nghe lời rồi đi, thật là đơn thuần quá.

Tưởng Mộc Mộc nhớ Tưởng Mộc Cận từng nói, Vương Trữ là một trong những người cậu thưởng thức, còn có một người là hội trưởng hội học sinh bậc đại học, nhất định là hai người này có chỗ nào đó hơn người, nếu không thì dựa vào cái ánh mắt rất cao của Tưởng Mộc Cận, không thể nào đem bọn họ để ở trong mắt.

Bản thân hắn cũng có chút hảo cảm thuần túy đối với Vương Trữ, trò chuyện một lát hai người cũng trở nên thân thiết hơn.

Vương Trữ cảm thấy Tưởng Mộc Mộc cũng không có yếu ớt không chịu nổi như trong lời đồn, hắn cảm nhận được Tưởng Mộc Mộc rất hiểu rõ bản thân mình, nói ra một chút cũng không để ý, trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin nhàn nhạt.

Mặc dù không phải là rất nhiều, cơ mà một phế vật có thể tự tin như vậy đã là chuyện vô cùng khó có được.

Bất tri bất giác, Tưởng Mộc Mộc đã trò chuyện một hồi lâu, đều là những chuyện xung quanh trường học buổi tiệc cùng với dị năng.

Bọn họ đều biết thân phận của đối phương, sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện riêng tư, thế nhưng nói chuyện phiếm thì vẫn là có thể. Về phần bát quái, hai người đều không có hứng thú gì.

Trò chuyện một chút liền quên thời gian, Tưởng Mộc Cận cũng đi ra từ trong phòng tiệc, nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện đến vui vẻ như vậy, phiền não không thể giải thích được.

Cậu thong thả đi qua, vội vàng kéo ca ca mình nói: “Ca ca, hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Tưởng Mộc Mộc rút tay ra, Tưởng Mộc Cận lôi kéo không thả, ngược lại càng đến gần hơn một ít, xoay người ôm ca ca từ phía sau lưng, đầu đặt lên bả vai Tưởng Mộc Mộc, giống như là một đệ đệ đang làm nũng với ca ca.

Vương Trữ nhìn hình ảnh huynh hữu đệ cung của bọn họ, có chút hâm mộ: “Các cậu trò chuyện đi, tôi đi trước!"

Vương Trữ xoay người muốn rời đi, lỗ tai lại động đậy vài cái, hắn quay đầu lại nhíu mày nhìn Tưởng Mộc Cận, Tưởng Mộc Cận cười gật đầu.

Tưởng Mộc Mộc nhìn động tác của hai người bọn họ, đoán không ra, cũng không để ý tới nữa!

“Mới vừa rồi ca ca nói gì với hắn vậy?" Tưởng Mộc Cận lại mở miệng một lần nữa.

Tưởng Mộc Mộc quay đầu đi không trả lời, Tưởng Mộc Cận thở ra hơi nóng ở trên cổ của hắn, hơi ngứa, chỗ cổ nhanh chóng đỏ lên: “Không có gì, chỉ là tán gẫu chút việc nhà thôi!"

“Phải không?" Tưởng Mộc Cận cũng không để ý, nói: “Ca ca, vào thôi! Ông ngoại sắp nói chuyện!"

“Ừ!" Tưởng Mộc Mộc gật đầu, mặc cho Tưởng Mộc Cận kéo vào phòng.

Bữa tiệc đã gần đến giai đoạn cuối, ông ngoại đứng trên đài đọc một chút diễn văn cảm tạ và nói một số lời hợp với hoàn cảnh, mọi người rối rít vỗ tay.

Tắt đèn, trong phòng tiệc một mảnh bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng.

Trong phòng bày một cái bánh ngọt mười tầng, cắm hai cây nến “86", người một nhà cùng nhau thổi tắt nến, cầu nguyện chia bánh ngọt……

Khôi phục ánh đèn, khách nhân rối rít đưa lễ vật cho ông ngoại, Tưởng Mộc Mộc cũng không ngoại lệ.

Không biết lần này là chuyện gì xảy ra, lúc Tưởng Mộc Mộc đưa lễ vật, Trần Cốc Bằng ngoài ý muốn xoa xoa đầu Tưởng Mộc Mộc, Ngô Mẫn một phen kéo Tưởng Mộc Mộc vào trong lòng an ủi mấy cái.

“Bà ngoại?" Tưởng Mộc Mộc khó hiểu nhìn bà.

Ngô Mẫn cười cười nói: “Không sao, chỉ là muốn ôm ôm cháu ngoại mình thôi!"

“À!" Tưởng Mộc Mộc không để ý, mặc cho bà ôm.

Buổi tiệc cứ như vậy từ từ kết thúc.

Trần Cốc Bằng nhìn Trần Á Lâm một cái, lại nhìn Ôn Văn đang trầm mặc bên cạnh hắn, không ai biết ông đang suy nghĩ gì.

Vương Trữ tựa vào trong góc, trong đầu vẫn luôn nhớ tới lời Tưởng Mộc Cận mới vừa nói với hắn, bọn họ sử dụng dị năng, có thể thông qua dị năng truyền âm truyền đạt cho đối phương, không bị bất kỳ ai phát hiện.

Tưởng Mộc Cận nói với hắn: “Cẩn thận đệ đệ của anh, hắn không phải thiện lương đâu!"

END 42
Tác giả : Tố Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại