Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 36

Hiểu biết của Tưởng Mộc Mộc về Vương Trữ là từ lời đồn đãi cùng internet, thành tích trong năm học của Vương Trữ vẫn luôn xếp thứ nhất, là một nhân vật chạm tay có thể bỏng, dĩ nhiên đây đều là chuyện lúc trước.

Từ tiểu học đến trung học cơ sở, hắn rất kiêu ngạo, thực lực lại mạnh, không ai dám chọc hắn, mà hắn cũng rất vui vẻ tự tại, sau khi lên trung học phổ thông thì hắn trở nên khiêm tốn hơn, không bộc lộ hào quang như vậy nữa, không ai biết tại sao hắn lại thay đổi như vậy!

Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lập nhóm với người khác, dưới tình huống đặc biệt cũng chỉ tìm một người thay thế, hoàn thành nhiệm vụ, thì mỗi người đều tự tản ra, lại trở nên giống như người xa lạ, cho nên đánh giá của người khác đối với hắn đều là: kết giao không tốt.

Lại nói, cho tới bây giờ Tưởng Mộc Mộc chưa từng nghe qua tin đồn tình cảm của hắn, trong trường học, thường xuyên có người nhằm vào các nhân vật phong vân của trường để đào móc các loại riêng tư, nhất là Bộ thông tin.

Ngay cả Tưởng Mộc Cận cũng có không ít tin đồn tình cảm, điểm này thật sự khiến Tưởng Mộc Mộc rất không thoải mái, hắn cũng không biết tại sao mình lại không thoải mái, có thể là do đệ đệ bị người ta hiểu lầm, nên hắn cũng rất khó chịu đi!

Tưởng Mộc Cận thường xuyên không ở trường học, nên có đôi khi tán gẫu một chút với nhóm học đệ học muội, liền bị người ta bắt tại trận, bắt đầu YY.

Nhưng tin tức về Vương Trữ vẫn luôn rất sạch sẽ, hoàn mỹ làm cho người ta khịt mũi, bình thường cũng không tiếp xúc với người khác, theo quan niệm mà mọi người truyền cho Tưởng Mộc Mộc, thì loại hành vi này của hắn ta được gọi là muộn tao.

Vương Trữ vừa vào học đã thành nhân vật phong vân, cái này có quan hệ rất lớn với thân phận của hắn.

Thứ khiến người ta hâm mộ chú ý nhất chính là cái thân phận con một của hiệu trưởng Vương này, mọi người đều biết hắn có thực lực trở thành du học sinh, nhưng vẫn vì cái thân phận này mà thêm vài phần ngờ vực vô căn cứ, nhưng hắn lại không thèm để ý một chút nào.

Nhưng mặc kệ hắn ở nơi nào cũng đều rất làm người ta chú ý.

Người thừa kế tương lai của học viện hoàng gia, có thể không khiến người ta chú ý sao? Vừa xuất hiện đã trở thành đề tài đứng đầu, các loại mong đợi, các loại danh hiệu thiên tài liền khắc trên người hắn, mà hắn còn có một khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân.

Tổ hợp gương mặt yêu dị, tà mị, nhưng không mất đi vẻ anh khí mạnh mẽ, lại vì phần bình tĩnh của hắn mà có vẻ thực hòa hợp, có loại cảm giác vương giả.

***

Tưởng Mộc Mộc cho là mình nhìn lầm rồi.

Khiến hắn kinh ngạc không phải là khí chất vương giả hay sự xinh đẹp của Vương Trữ, mà là ánh mắt của hắn ta rất ôn nhu, mỗi lần nhìn hắn ta đều sẽ bị cặp mắt nhu tình như nước kia lừa gạt, làm sao lại nghĩ hắn ta là một tên muộn tao cơ chứ.

Tưởng Mộc Mộc nhìn trái nhìn phải gương mặt của Vương Trữ, đều rất bình thường, mà lần này ánh mắt giao nhau lại đột nhiên làm hắn nghĩ đến Ôn Văn.

Nghĩ tới, hắn ta với Ôn Văn thật sự có mấy phần giống nhau, không, không thể nói là giống, mà là rất giống, nếu đem hai người đặt chung một chỗ, Vương Trữ chính là thuộc loại hình ca ca, sau đó trong nháy mắt Tưởng Mộc Mộc não bổ rất nhiều thứ, cho nên hắn ngây ngẩn cả người.

Tuy cảm thấy ánh mắt bọn họ rất tương tự, nhưng Tưởng Mộc Mộc biết Vương Trữ cùng Ôn Văn không có quan hệ, dù sao thì nhìn từ bên ngoài, Vương Trữ quá mức xuất sắc, có Vương Trữ ở đây, ai còn nghĩ tới Ôn Văn chứ, chờ sang năm đi!

Trong nháy mắt Tưởng Mộc Mộc bị mình não bổ đến 囧, Vương Trữ nhẹ gật đầu với hắn, não Tưởng Mộc Mộc liền co rút, sao hắn lại nghĩ tới Ôn Văn chứ?

Theo tầm mắt của Vương Trữ, rất nhanh có người phát hiện Tưởng Mộc Mộc, nhất là fan của hắn ta.

Mỗi một động tác của Vương Trữ đều bị bọn họ nhìn chăm chú, tự nhiên cũng chú ý tới Tưởng Mộc Mộc.

Tưởng Mộc Mộc bị nhìn nên lúng túng, cảm giác giống như bị kim đâm vào người, hắn đưa tay cố gắng ngăn trở những tầm mắt tìm kiếm kia.

Trong mắt của những người này có nghi hoặc, có tức giận, còn có không tin tưởng, còn có khinh bỉ …… thậm chí bắt đầu nghị luận ầm ĩ, khiến cho người ta rất không thoải mái.

Thời điểm Vương Trữ chú ý tới tình huống bên này thì đã muộn rồi, hắn ta cũng không có cách nào giải cứu Tưởng Mộc Mộc, mặc dù kịp thời nghiêng đầu đi chỗ khác, khiến tình huống của Tưởng Mộc Mộc hơi có chuyển biến tốt, nhưng mà những người bên cạnh Tưởng Mộc Mộc vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như đang nhìn kẻ thù vậy.

Bộ dạng giống như hắn là kẻ địch của cả thế giới.

“Ca ca!" Dưới tình huống Tưởng Mộc Mộc không biết phải làm sao, một giọng nói nhẹ nhàng xuyên tới, mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng để cho đoàn người nghe được trong giọng nói kia mang theo lạnh lùng cảnh cáo.

Tưởng Mộc Mộc nhìn theo hướng giọng nói, quả nhiên thấy được Tưởng Mộc Cận.

Tưởng Mộc Cận đến, những ánh mắt, những nghị luận kia đều biến mất toàn bộ, sự chú ý của mọi người lại trở về bên trong sân thi đấu.

Tưởng Mộc Mộc cười cười, làm như vô tình nhìn Tưởng Mộc Cận nói: “Mộc Cận, sao em lại tới đây?"

Tất cả phản ứng của Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Cận đều nhìn trong mắt, cậu trừng mắt liếc một người vẫn còn đang nhìn chằm chằm ca ca cậu ở bên cạnh, người đó bị dọa sợ xoay người, thiếu chút nữa ngã xuống, đứng dậy đem chỗ ngồi nhường cho Tưởng Mộc Cận: “Anh ngồi đi, tôi phải đi, ha ha!"

“Thân thể ca ca khá hơn chút nào không? Sao lại có hứng thú chạy đến trường học vậy?" Tưởng Mộc Cận nói, cứ như vậy nghênh ngang ngồi xuống cái chỗ ngồi đó, đau khổ cái tên kia chỉ có thể khóc chạy đến một chỗ ngồi khác, cũng may mới vừa rồi có người né ra, có chỗ trống.

“Đã tốt lâu rồi, mọi người quá nhọc lòng!" Tưởng Mộc Mộc thờ ơ khoác khoác tay.

“Faulk nói….hôm nay ca ca rất kỳ quái!" Tưởng Mộc Cận ngồi xuống, cầm tay ca ca cậu lên nghiêm túc suy nghĩ.

Tưởng Mộc Mộc đã thành thói quen đối với đụng chạm của Tưởng Mộc Cận giờ phút này cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ nói: “Faulk? Hắn nói gì?"

Hẳn là Faulk không phải một người miệng rộng mới đúng, chẳng qua là, hôm nay hắn kỳ quái như thế nào? Chẳng lẽ là vì cái điện thoại di động kia sao? Nghĩ lại thì cũng chỉ có khả năng này thôi.

“Hắn nói sắc mặt ca ca không tốt lắm, em tới xem một chút!" Một tay Tưởng Mộc Cận nâng cằm Tưởng Mộc Mộc lên quan sát kỹ lưỡng một phen, tay kia thì vẫn như cũ nắm chặt tay ca ca, động tác mập mờ hơn bình thường không ít: “Ừm, vô cùng tốt, trơn bóng non mịn, có điều quá tái nhợt!"

“Đã nói không có việc gì rồi mà!" Tưởng Mộc Mộc không nhịn được đẩy cái tay xoa tới xoa lui trên mặt hắn ra, sắc mặt của hắn thật sự không tốt như vậy à? Là bị cậu xoa ra đi!

Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Cận cũng không trêu chọc ca ca cậu nữa, nhẹ nhàng nở nụ cười, tầm mắt cũng dừng trên tay hắn một chút.

Tay Tưởng Mộc Mộc khớp xương rõ ràng, trắng nõn nhỏ dài, nắm lấy có cảm giác rất tốt.

Cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên cảm giác nắm tay ca ca, đôi tay mềm mại, xúc cảm thật tốt này, sẽ làm cậu nhớ tới những chuyện vui khi còn bé.

Có lẽ ca ca không nhớ rõ, nhưng mà, cậu nhớ rất rõ ràng, đôi tay này đã từng cho cậu hy vọng lúc cậu tuyệt vọng.

Lúc tám tuổi Tưởng Mộc Cận bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, tiếp đó chín tuổi phải ra ngoài chiến đấu, cha đặt cậu ở một nơi dã ngoại tự sinh tự diệt một tháng, chỉ cho cậu một quyển 《sổ tay chuẩn bị sinh tồn dã ngoại 》 sau đó buông tay mặc kệ.

Lúc đầu, cậu đối mặt với một vài dã thú cấp thấp, chiến đấu với bọn nó hoàn toàn không có vấn đề, cậu cũng chậm rãi học được cuộc sống ở dã ngoại!

Thế nhưng, mười ngày sau, cấp bậc dã thú bắt đầu tăng cao, dù là dã thú cấp thấp, thì dị năng cũng từ từ cao cường, cậu bắt đầu có chút cố hết sức, thậm chí không cẩn thận bị thương.

Nhưng cậu chưa có mong muốn trở về, bởi vì cậu biết, cho dù thật sự bị thương, thì cha cậu vẫn sẽ không cho cậu về nhà, nếu đã nói để cậu ở dã ngoại tự lực cánh sinh một tháng, thời gian chưa tới, cho dù thật sự chết rồi, cha cậu cũng tuyệt đối không để cậu trở lại.

—— Sống hay chết cậu tự mình quyết định!

Đây là lời cha nói với cậu lúc cậu đi.

Lúc đó Tưởng Mộc Cận rất hốt hoảng, sợ hãi! Nói thế nào thì, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù dị năng rất nghịch thiên, nhưng cậu vẫn còn đang ở giai đoạn luyện tập, cho dù trải qua huấn luyện ma quỷ, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện mà thôi.

Cậu ở dã ngoại đau khổ kiên trì, bị thương cũng là một mình mình tự giải quyết, cậu còn chưa muốn chết, liều mạng giãy dụa.

Thời điểm bị thương, mùi máu tươi đưa dã thú tới nhiều hơn, đối mặt với những con dã thú đang nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng không hề sợ hãi. Khi đó, khát vọng muốn sống thắng được nỗi sợ hãi, gần như là theo bản năng bắt đầu chiến đấu.

Một mình ở dã ngoại, là cô độc, sợ hãi! Mấy lần thiếu chút nữa Tưởng Mộc Cận đã thành bữa ăn trong bụng dã thú, nhưng cậu vẫn kiên trì.

Cha vẫn như cũ không nghe không hỏi, không có ai quan tâm cậu, cậu bắt đầu nhận ra ở trên cái thế giới này mình nhỏ bé như vậy, giống như không ai thương yêu, bị từ bỏ.

Nhưng dù cho không ôm bất kỳ hy vọng nào như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng vẫn chịu đựng qua được.

Đau khổ chịu đựng qua một tháng, rốt cục Tưởng Mộc Cận có thể ra khỏi rừng rậm dã ngoại đi về nhà, thế nhưng không có ai tới đón cậu, cậu cũng không bất ngờ, nhưng mà, ngoại trừ ca ca của cậu.

Giây phút cậu đi ra khỏi rừng rậm kia, ca ca cậu đạp những bước chân nhỏ bé chạy tới, khi đó cậu chỉ cảm thấy nếu lũ dã thú trong rừng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ca ca nhất định sẽ bị ăn luôn, nhưng bởi vì một loại tình cảm khác mà cậu rất nhanh chóng quên lo lắng những chuyện này.

Ca ca của cậu chạy tới cho cậu một cái ôm thật chặt, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của cậu rời khỏi rừng rậm, trong nháy mắt đó cậu cảm thấy đôi tay này là hy vọng của cậu, ca ca cậu lại dùng hành động an ủi cậu.

Lúc ấy, cậu chỉ ngây ngẩn không biết nên nói cái gì, bị ca ca ôm, bị ca ca dắt tay, đột nhiên cảm thấy cho dù chịu nhiều đau khổ ở chỗ dã thú hơn cũng đáng giá, ít nhất cậu cũng không đáng thương, còn có người nguyện ý quan tâm cậu.

Khi đó, tay ca ca không giống bây giờ, nhỏ nhỏ nộn nộn nhìn rất tốt, lôi kéo bàn tay bẩn thỉu của cậu, ca ca cậu không thèm để ý một chút nào, cứ như vậy dắt cậu, đi ở phía trước tựa như một thiên sứ muốn dẫn cậu đi đến thiên đường.

Sau rất nhiều lần, cha cậu thường xuyên muốn cậu đến dã ngoại tự lực cánh sinh.

Đầu tiên muốn cậu học được cách sinh tồn, tiếp theo muốn cậu đứng vững chân ở trong rừng, cậu cũng làm theo, sau đó, thậm chí cha cậu muốn cậu trở thành vua rừng rậm, nhưng cuối cùng nhiệm vụ hạng nhất này cậu lại chưa hoàn thành.

Cậu cũng thật bất ngờ, lúc đầu bởi vì cấp bậc của dã thú nơi đó cũng tương đối thấp, sẽ không xuất hiện dã thú cao cấp, cho nên địa vị của cậu ở trong rừng rậm càng ngày càng cao.

Nhưng mà, cái đó không có nghĩa là không có dã thú lợi hại, thật ra thì vẫn có một con, chính là con heo rừng vẫn luôn ở sâu trong sơn động, mặc dù nó không phải là dã thú cao cấp, thế nhưng dị năng của con heo rừng đó đã đạt đến cấp tám, Tưởng Mộc Cận chính là thua trên tay con heo đó.

Cậu không thành công, nhưng ca ca cậu vẫn như cũ mỗi lần đều ở chỗ cửa ra chờ cậu, chờ cậu đi ra ôm cậu một cái, kéo cậu đi, chưa bao giờ trách cứ cậu, câu đầu tiên nói nhiều nhất chính là: “Mộc Cận, có đói bụng không? Anh mang điểm tâm ngọt cho em này."

Cậu dần dần mê luyến loại cảm giác đó, cho dù cậu không quá thích ăn đồ ngọt……

***

Khóe miệng Tưởng Mộc Cận chậm rãi nâng lên, chuyện khi đó không nhớ rõ lắm, chỉ là có chút ấn tượng, nhưng cảm giác được đôi tay này nắm lấy vĩnh viễn giống như đang ở ngày hôm qua, khiến cậu ỷ lại thật sâu, không biết khi nào mới có thể lại được ca ca kéo tay nữa.

Khi còn bé tỉnh tỉnh mê mê, không rõ chuyện gì xảy ra cho lắm, chỉ là thích đơn thuần, cho tới bây giờ thì cái thích đơn thuần đó phát triển thành tình cảm khác, cậu cũng rất ngoài ý muốn.

Sau đó suy nghĩ, cũng không phải chuyện gì xấu, nên coi như là chuyện đương nhiên. Nếu ca ca không thể dắt tay cậu nữa, vậy thì để cậu tới dắt tay ca ca, vị trí thay đổi một chút cũng không sao cả.

Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cậu cũng sẽ không buông đôi tay này ra.

“Lần này, em sẽ không buông tay nữa……"

Tưởng Mộc Cận sửng sốt, có chút hoảng hốt, gần đây cậu luôn nghe được câu này, trong mộng cũng loáng thoáng có vài hình ảnh kỳ quái, rất chân thật, nhưng một chút cậu cũng không nhớ nổi, cậu không biết những lời này là nói với ai.

Nhìn gương mặt của Tưởng Mộc Mộc, cậu cảm thấy có quan hệ với ca ca.

Có điều, cái này cũng không có vấn đề gì, mặc kệ trong mộng như thế nào, cậu cũng sẽ không buông tay, tuyệt đối không! Cho nên những hình ảnh kia để cho bọn nó cút sang một bên đi.

Đột nhiên Tưởng Mộc Mộc cảm thấy trong tay căng thẳng, đau đến nhíu mày một cái nói: “Mộc Cận, em làm gì vậy, em…em dùng sức quá rồi! Em sao vậy hả?"

“Ca ca!" Tưởng Mộc Cận cầm tay Tưởng Mộc Mộc lên, đặt ở bên môi nhẹ nhàng chạm một cái, cười nói: “Cảm giác như thế nào?"

Một động tác trong lúc vô tình, Tưởng Mộc Mộc đỏ từ cổ đến bên tai: “Em….em làm gì vậy? Cảm giác gì như thế nào? Làm sao anh biết!"

“Ha ha!" Tưởng Mộc Cận cười mà không nói, vẻ mặt thần bí khó lường.

Tưởng Mộc Mộc chỉ cảm thấy nhịp tim tăng nhanh mấy phần, có cái gì đó đang thay đổi, ngây người nhìn mặt Tưởng Mộc Cận rất lâu mới phản ứng được.

—— Thiệt là, hắn thẹn thùng cái gì chứ, đây là đệ đệ hắn, đụng đụng thì có vấn đề gì đâu?

—— Nhất định là do đời trước bị ảnh hưởng quá nhiều!

END 36
Tác giả : Tố Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại