Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Chương 30
Bình thường thân thể Tưởng Mộc Cận cũng rất tốt, Tưởng Mộc Mộc không tốn quá nhiều thời gian, ngày hôm sau đã khiến cậu khôi phục thần khí.
Đời trước đi ra ngoài quá nhiều, ngược lại học được một chút kỹ năng sinh tồn, tựa như loại bệnh vặt như phát sốt cảm mạo này dưới tình huống không có thuốc thang, hắn vẫn có thể hỗ trợ xử lý một chút.
Có lẽ là phúc lợi của việc trọng sinh đi, Tưởng Mộc Mộc nghĩ vậy.
Sau khi Tưởng Mộc Cận tỉnh lại, cũng chuẩn bị rời khỏi sơn động.
Tưởng Mộc Mộc nhìn gương mặt như không có việc gì xảy ra của Tưởng Mộc Cận, nghĩ đến nụ hôn kia, nhìn đôi môi mỏng mím chặt của cậu, đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Dựa vào cái gì mà hắn là người bị hại thì nhớ rõ nhất thanh nhị sở, còn biết đó là tư vị gì, thế mà đương sự lại là dáng vẻ không có chuyện gì cả?
Tưởng Mộc Mộc nổi giận đùng đùng đi ra cửa động, không phát hiện Tưởng Mộc Cận ở sau lưng mỉm cười, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chạm vào môi mình, giống như nhớ lại gì đó, ánh mắt tính toán.
Thời điểm ra ngoài động, hai người cũng bị quang cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.
Mười mấy thi thể dã thú nằm ở nơi đó, không trọn vẹn không đầy đủ, có cái chỉ còn dư lại một bộ xương, có cái thì bị xé nát đến không còn hình dạng.
Tưởng Mộc Cận lấy tay che mắt Tưởng Mộc Mộc: “Ca ca, đừng nhìn!"
“Không sao!" Tưởng Mộc Mộc nói, đời trước hắn cũng từng giết không ít dã thú, sẽ không sợ những thứ này: “Anh rất khỏe, yên tâm đi!"
Mặc dù chém giết ở nơi này dường như thảm thiết hơn, so với bất kỳ chỗ nào hắn nhìn thấy cũng chỉ có hơn chứ không kém, nhưng Tưởng Mộc Mộc vẫn còn có thể chịu được, tâm trí hắn đã sớm thành thục hơn không ít, sẽ không hoảng sợ vì hiện trường chém giết tàn nhẫn thế này.
Hiển nhiên Tưởng Mộc Cận cũng cảm nhận được sự bình tĩnh của Tưởng Mộc Mộc, giật mình chút xíu xong rồi cũng không để ý, dù sao thì trước đó, cậu cũng đã biết ca ca cậu còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của cậu.
“Được rồi!" Tưởng Mộc Cận thả tay xuống, nhìn thi thể không trọn vẹn xung quanh, chỉ thở dài nói: “Ca ca, chúng ta trở về đi thôi!"
“Đợi chút đợi chút… hình như nơi này có một vài dã thú đã đạt đến cấp tám, mau đến nhìn xem, có bỏ sót hạch tinh hay không!" Tưởng Mộc Mộc nói, hắn cũng biết hạch tinh là đồ tốt, tuy bây giờ mình luyện võ công không có biện pháp sử dụng hạch tinh để tu luyện, nhưng người bên cạnh hắn đều là dị năng giả, tự nhiên là hạch tinh rất quan trọng.
“Được!" Tưởng Mộc Cận đồng ý, trên người cậu đã có hạch tinh của bạch hổ, thế nhưng kỳ thật cũng cần nhiều hạch tinh hơn một chút, hiện giờ cậu ngã bệnh suy yếu, cần dựa vào hạch tinh gia tăng tu luyện, nếu không sẽ bởi vì không kịp xử lý tốt, mà lưu lại di chứng về sau.
Cậu nhất thời thả lỏng, thời điểm dị năng mới vừa đột phá giới hạn cấp chín, bởi vì chưa kịp củng cố, nên phát sốt.
Nghĩ đến chuyện phát sốt, mặt cậu có chút đỏ lên, thật ra thì cậu cũng không nhớ rõ nhiều lắm, có điều hương vị kia vẫn còn lưu lại trên người cậu, Tưởng Mộc Cận nhân cơ hội nhìn đôi môi đỏ mọng của Tưởng Mộc Mộc, đáy lòng ngứa ngáy: khi nào cậu mới có thể quang minh chính đại chạm vào chỗ đó?
Tưởng Mộc Cận vội vàng dời tầm mắt đi, càng nhìn lòng càng ngứa, cảm giác nhìn được mà ăn không được không hề dễ chịu chút nào.
Mặc dù biết sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, cơ mà cậu hy vọng cành sớm càng tốt, cậu đã sớm quyết định sẽ trói ca ca lại cả đời không để cho hắn rời khỏi mình, chẳng qua là đang chờ hắn thích ứng với mình mà thôi.
Hai người tìm được một ít da thú chưa bị xé rách, còn có ba viên hạch tinh, đều là màu đỏ thẵm.
Tưởng Mộc Mộc chỉ biết rằng, đây là màu sắc sơ cấp nhất, đều là dã thú vừa mới tiến lên dị năng cấp tám, còn chưa kịp tăng lên nữa, thì đã chết rồi.
Hạch tinh có bảy loại màu sắc, cấp bậc hạch tinh khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đậm nhất là màu tím, cũng là màu sắc tu vi cao nhất.
Dã thú có hạch tinh màu tím có năng lực suy nghĩ độc lập, rất ít người bắt được những dã thú này, có vài dã thú cấp cao thậm chí còn có thể biến thành hình người, tới vô ảnh đi vô tung, đây mới là loại dã thú mà loài người chân chính sợ hãi.
Bọn chúng có hình dáng loài người, một khi phát động công kích với con người, không ai có thể đỡ nổi, ngoại trừ những người được xưng là người trên người. Bọn họ là những sự tồn tại đặc biệt có dị năng vượt qua cấp mười, mà Tưởng Mộc Cận đang muốn phát triển theo phương hướng đó.
Cũng may bọn hắn đã trốn vào sơn động, nếu không nhiều dã thú như vậy cùng nhau tấn công, khẳng định bọn hắn đã ……
Tưởng Mộc Cận không dám tưởng tượng đến kết quả như thế, càng nhíu chặt mày nhìn thân ảnh Tưởng Mộc Mộc.
Hôm nay bọn họ biến thành như vậy hoàn toàn vì mình tự phụ, được người ta gọi là thiên tài quá lâu, ở trong trường thắng được cao thủ cấp trung học phổ thông liền tự cho là đúng, nghĩ tới việc ca ca có thể trở thành thức ăn trong miệng dã thú, cậu liền cảm thấy sợ hãi thật sâu.
Trở về nhất định phải rèn luyện thật tốt, sẽ không để cho loại chuyện như vậy phát sinh nữa.
Thu thập một phen, không tìm được đồ tốt gì khác, Tưởng Mộc Cận cũng mất đi hứng thú nói: “Ca ca, cũng không có gì hết, chúng ta trở về đi!"
Không biết là phụ cận có những dã thú khác hay không, bọn họ không thể ở lâu.
“Được!" Tưởng Mộc Mộc thuận miệng trả lời, hắn cũng không biết biến hóa trong lòng Tưởng Mộc Cận, chỉ là cảm thấy bọn họ đã an toàn, nhưng mà trên người Tưởng Mộc Cận còn có thương tích, không thích hợp dùng dị năng, bọn họ chỉ có thể đi bộ trở về.
Thật đáng tiếc, bọn họ lạc đường.
Ở khu vực rừng rậm không có tín hiệu này, thật đúng là không biết nên đi về hướng nào.
Mặc dù phạm vi internet bao trùm vô cùng rộng, nhưng cũng không thiếu một vài nơi như thế này bao trùm không được, hiện tại bọn họ thật không biết nên làm cái gì bây giờ?
“Bên kia đi?" Tưởng Mộc Mộc theo bản năng mở miệng, nói ra hắn liền hối hận.
Cho tới nay, tựa như chỉ cần có Tưởng Mộc Cận ở bên cạnh, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề, hắn cũng không biết tại sao mình lại thành cái dạng này, là thói quen sao? Ỷ lại vào Tưởng Mộc Cận như vậy có thật sự được không?
“Bên kia!" Tưởng Mộc Cận đưa tay chỉ vào đường nhỏ bên phải, nhìn vẻ mặt rối rắm của Tưởng Mộc Mộc, nói: “Ca ca đang suy nghĩ gì vậy?"
“…….Mộc Cận, có phải anh rất vô dụng hay không?" Tưởng Mộc Mộc nhìn nét mặt của Tưởng Mộc Cận, muốn tìm ra một tia sơ hở từ trên gương mặt cậu.
Cũng không biết là ai nói cho hắn biết, ánh mắt là thứ khó gạt người nhất, cho nên hắn sống chết nhìn chằm chằm vào mắt của Tưởng Mộc Cận.
Tưởng Mộc Cận rất thích Tưởng Mộc Mộc trực tiếp ám chỉ như vậy, cười cười nói: “Ai nói vậy? Ca ca vĩnh viễn là tốt nhất!"
“Nhưng mà, em đã biến thành như vậy, vậy mà anh không làm được gì cả, thương thế của em …… anh, hoàn toàn không giúp được gì!" Tưởng Mộc Mộc không nhìn ra thứ gì từ ánh mắt Tưởng Mộc Cận, hình như cậu không phải đang nói dối, hơi chút yên tâm, sợ nhất chính là Tưởng Mộc Cận ghét bỏ hắn.
“Ca ca đã giúp em rất nhiều!" Lúc ở trong động, làm sao cậu có thể không cảm nhận được, cho dù lúc tỉnh lại quên mất đã làm chuyện gì, cơ mà trong miệng vẫn còn lưu lại cảm giác.
Cậu thật sự rất hy vọng được thân mật tiếp xúc với ca ca, nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt mà hôn ca ca mới được, cảm giác kia nhất định còn tuyệt hơn so với lúc không có ý thức.
“Anh biết em đang an ủi anh, nếu như có thể anh hy vọng người bị thương là anh chứ không phải là em!" Tưởng Mộc Mộc cong môi nói, hắn thật sự hy vọng như vậy, nhìn đệ đệ chịu khổ, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, cứ như trở lại khi còn bé, Tưởng Mộc Cận bị cha huấn luyện thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.
“Ca ca không nên nói bậy!" Tưởng Mộc Cận đưa ngón tay ra, đặt trên môi Tưởng Mộc Mộc, ngăn cản hắn nói tiếp: “Chỉ cần ca ca không sao, đối với em mà nói chính là giúp đỡ lớn nhất rồi!"
Tưởng Mộc Cận thuận tay ôm Tưởng Mộc Mộc vào lòng, nói tiếp: “Sau này ca ca không nên nói những lời như thế nữa, em sẽ tức giận!"
Chiến đấu với dã thú ở đây cùng với huấn luyện của cha ở nhà hoàn toàn không cùng một cấp bậc, mặc dù thế công nơi này tương đối sắc bén, nhưng đánh rất có tinh thần, cũng rất hưng phấn, không giống ở trong căn phòng dưới đất, vẫn luôn phải thừa nhận tra tấn tinh thần cùng thân thể.
Tưởng Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn sườn mặt Tưởng Mộc Cận, rốt cục gật gật đầu: “Được!"
Hai người đi dọc theo rừng rậm một đoạn đường thật dài, vẫn chưa ra ngoài được, tín hiệu cũng chưa nhận được, ngay cả chức năng hướng dẫn cũng không dùng được.
Tưởng Mộc Cận lấy lá cờ nhỏ ra, trên lá cờ chỉ có đánh dấu một lộ tuyến bắt mắt, còn lại đều chỉ là cái bóng nhạt màu mơ mơ hồ hồ, nhưng cậu vẫn có thể từ trên đó phán đoán ra một chút.
Cậu đã buông tha cho cuộc thi so tài dị năng, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mang ca ca rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.
Không may là lúc bọn họ tránh né công kích của bạch hổ đã lạc mất phương hướng, hiện giờ dưới tình huống chỉ có một bản đồ, hoàn toàn không đoán ra nơi này là vị trí nào trên bản đồ.
“Mộc Cận, người nguyên thủy làm sao để phán đoán phương hướng? Nghe nói trước kia, không, chính là trước mạt thế, có một đoạn thời gian rất dài không có hướng dẫn, điện thoại di động cũng không có tồn tại, em nói xem làm sao bọn họ đoán được phương hướng?" Tưởng Mộc Mộc nói, hắn chỉ nghe nói qua một ít, nhưng cụ thể như thế nào thì một chút cũng không rõ ràng, sau mạt thế, rất nhiều phương pháp của người cổ đại cũng đã bị thất truyền.
Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc, trong khoảng thời gian ngắn giống như nghĩ tới điều gì đó, cho tới nay bọn họ đều lệ thuộc vào khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật là phương tiện của cuộc sống, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, nếu như có một ngày họ ở trong một hoàn cảnh mà khoa học kỹ thuật hoàn toàn không có tác dụng, thì phải làm cái gì bây giờ?
Lúc này Tưởng Mộc Cận vô cùng hối hận mình không luyện tập chức năng truyền tống của dị năng không gian cho tốt, nếu không bọn họ nhất định sẽ không giống con ruồi mất đầu như bây giờ.
Tưởng Mộc Cận cúi đầu thở dài, rất nhanh bình tĩnh lại, ca ca cậu đang ở bên cạnh cậu, sao có thể bị vây ở chỗ này chứ.
Cậu nhìn cái bóng khúc xạ ra thật dài trên đất, trong đầu nhanh chóng tiến hành tính toán số liệu nào đó, Tưởng Mộc Cận kinh ngạc nói: “Ca ca, bây giờ là lúc nào?"
Nghe Tưởng Mộc Cận nói như vậy, Tưởng Mộc Mộc cũng nhìn đồng hồ: “Buổi chiều 17:49, làm sao vậy?"
Cậu vẫn luôn dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng xung quanh, dù sao thì nơi không có tín hiệu chỉ có thể dùng phương pháp ghi chép để phát lên mạng tìm giúp đỡ, nhưng bây giờ không có internet, chỉ có thể tự mình đoán từng chút từng chút một, cậu đã chụp rất nhiều hình rồi.
Tưởng Mộc Cận gật đầu, suy nghĩ sống động nhảy ra, giống như những nơi mà bọn họ đi qua hai ngày trước đều nhất nhất xâu chuỗi lại với nhau đâu ra đấy ở trong đầu, sau đó, Tưởng Mộc Cận nhìn bản đồ một chút, cười cười nói: “Ca ca, em biết chúng ta đang ở đâu rồi!"
“Hả?"
Tưởng Mộc Cận chỉ vào dấu hiệu không rõ ràng dưới góc trái của lá cờ: “Nơi này!"
“Tại sao?" Tưởng Mộc Mộc cũng nhìn thấy cái dấu hiệu đó, hình như là vệ tinh không định vị tốt địa điểm.
“Bởi vì…..coi như là, em dùng biện pháp của em để tính ra đi! Ca ca không tin em à?" Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc, cậu biết cho dù mình có nói, cũng chưa chắc ca ca sẽ hiểu, không, chắc chắn là sẽ không hiểu! Nên đơn giản là không cần nói.
Tưởng Mộc Mộc ngơ ngác nghe cậu đột nhiên nói sang chuyện khác, nhất thời còn chưa phản ứng kịp đã bị kéo đi rồi: “Anh, anh làm sao có thể không tin em! Vậy chúng ta phải đi như thế nào?"
“Đi theo em!" Tưởng Mộc Cận kéo tay Tưởng Mộc Mộc, đi vào trong rừng rậm bí ẩn.
Tưởng Mộc Mộc nhìn vẻ mặt thần bí của cậu, cũng không hỏi nhiều, đi theo cậu.
Hai người mới vừa đi mấy bước, liền nghe được tiếng còi xe từ nơi xa.
Tưởng Mộc Mộc nhớ cái âm thanh này, hình như là xe dị năng, không lâu sau, quả nhiên hắn thấy trên bầu trời Hắc Mập Mạp đang lái một chiếc xe dị năng chạy như bay đến, nhìn thấy bọn họ còn vẫy vẫy tay.
Tưởng Mộc Mộc chần chờ một chút, bởi vì Đàm Thu Minh cũng ở trên xe dị năng đó, nhất thời ngây ngẩn cả người!
END 30
Đời trước đi ra ngoài quá nhiều, ngược lại học được một chút kỹ năng sinh tồn, tựa như loại bệnh vặt như phát sốt cảm mạo này dưới tình huống không có thuốc thang, hắn vẫn có thể hỗ trợ xử lý một chút.
Có lẽ là phúc lợi của việc trọng sinh đi, Tưởng Mộc Mộc nghĩ vậy.
Sau khi Tưởng Mộc Cận tỉnh lại, cũng chuẩn bị rời khỏi sơn động.
Tưởng Mộc Mộc nhìn gương mặt như không có việc gì xảy ra của Tưởng Mộc Cận, nghĩ đến nụ hôn kia, nhìn đôi môi mỏng mím chặt của cậu, đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Dựa vào cái gì mà hắn là người bị hại thì nhớ rõ nhất thanh nhị sở, còn biết đó là tư vị gì, thế mà đương sự lại là dáng vẻ không có chuyện gì cả?
Tưởng Mộc Mộc nổi giận đùng đùng đi ra cửa động, không phát hiện Tưởng Mộc Cận ở sau lưng mỉm cười, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chạm vào môi mình, giống như nhớ lại gì đó, ánh mắt tính toán.
Thời điểm ra ngoài động, hai người cũng bị quang cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.
Mười mấy thi thể dã thú nằm ở nơi đó, không trọn vẹn không đầy đủ, có cái chỉ còn dư lại một bộ xương, có cái thì bị xé nát đến không còn hình dạng.
Tưởng Mộc Cận lấy tay che mắt Tưởng Mộc Mộc: “Ca ca, đừng nhìn!"
“Không sao!" Tưởng Mộc Mộc nói, đời trước hắn cũng từng giết không ít dã thú, sẽ không sợ những thứ này: “Anh rất khỏe, yên tâm đi!"
Mặc dù chém giết ở nơi này dường như thảm thiết hơn, so với bất kỳ chỗ nào hắn nhìn thấy cũng chỉ có hơn chứ không kém, nhưng Tưởng Mộc Mộc vẫn còn có thể chịu được, tâm trí hắn đã sớm thành thục hơn không ít, sẽ không hoảng sợ vì hiện trường chém giết tàn nhẫn thế này.
Hiển nhiên Tưởng Mộc Cận cũng cảm nhận được sự bình tĩnh của Tưởng Mộc Mộc, giật mình chút xíu xong rồi cũng không để ý, dù sao thì trước đó, cậu cũng đã biết ca ca cậu còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của cậu.
“Được rồi!" Tưởng Mộc Cận thả tay xuống, nhìn thi thể không trọn vẹn xung quanh, chỉ thở dài nói: “Ca ca, chúng ta trở về đi thôi!"
“Đợi chút đợi chút… hình như nơi này có một vài dã thú đã đạt đến cấp tám, mau đến nhìn xem, có bỏ sót hạch tinh hay không!" Tưởng Mộc Mộc nói, hắn cũng biết hạch tinh là đồ tốt, tuy bây giờ mình luyện võ công không có biện pháp sử dụng hạch tinh để tu luyện, nhưng người bên cạnh hắn đều là dị năng giả, tự nhiên là hạch tinh rất quan trọng.
“Được!" Tưởng Mộc Cận đồng ý, trên người cậu đã có hạch tinh của bạch hổ, thế nhưng kỳ thật cũng cần nhiều hạch tinh hơn một chút, hiện giờ cậu ngã bệnh suy yếu, cần dựa vào hạch tinh gia tăng tu luyện, nếu không sẽ bởi vì không kịp xử lý tốt, mà lưu lại di chứng về sau.
Cậu nhất thời thả lỏng, thời điểm dị năng mới vừa đột phá giới hạn cấp chín, bởi vì chưa kịp củng cố, nên phát sốt.
Nghĩ đến chuyện phát sốt, mặt cậu có chút đỏ lên, thật ra thì cậu cũng không nhớ rõ nhiều lắm, có điều hương vị kia vẫn còn lưu lại trên người cậu, Tưởng Mộc Cận nhân cơ hội nhìn đôi môi đỏ mọng của Tưởng Mộc Mộc, đáy lòng ngứa ngáy: khi nào cậu mới có thể quang minh chính đại chạm vào chỗ đó?
Tưởng Mộc Cận vội vàng dời tầm mắt đi, càng nhìn lòng càng ngứa, cảm giác nhìn được mà ăn không được không hề dễ chịu chút nào.
Mặc dù biết sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, cơ mà cậu hy vọng cành sớm càng tốt, cậu đã sớm quyết định sẽ trói ca ca lại cả đời không để cho hắn rời khỏi mình, chẳng qua là đang chờ hắn thích ứng với mình mà thôi.
Hai người tìm được một ít da thú chưa bị xé rách, còn có ba viên hạch tinh, đều là màu đỏ thẵm.
Tưởng Mộc Mộc chỉ biết rằng, đây là màu sắc sơ cấp nhất, đều là dã thú vừa mới tiến lên dị năng cấp tám, còn chưa kịp tăng lên nữa, thì đã chết rồi.
Hạch tinh có bảy loại màu sắc, cấp bậc hạch tinh khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đậm nhất là màu tím, cũng là màu sắc tu vi cao nhất.
Dã thú có hạch tinh màu tím có năng lực suy nghĩ độc lập, rất ít người bắt được những dã thú này, có vài dã thú cấp cao thậm chí còn có thể biến thành hình người, tới vô ảnh đi vô tung, đây mới là loại dã thú mà loài người chân chính sợ hãi.
Bọn chúng có hình dáng loài người, một khi phát động công kích với con người, không ai có thể đỡ nổi, ngoại trừ những người được xưng là người trên người. Bọn họ là những sự tồn tại đặc biệt có dị năng vượt qua cấp mười, mà Tưởng Mộc Cận đang muốn phát triển theo phương hướng đó.
Cũng may bọn hắn đã trốn vào sơn động, nếu không nhiều dã thú như vậy cùng nhau tấn công, khẳng định bọn hắn đã ……
Tưởng Mộc Cận không dám tưởng tượng đến kết quả như thế, càng nhíu chặt mày nhìn thân ảnh Tưởng Mộc Mộc.
Hôm nay bọn họ biến thành như vậy hoàn toàn vì mình tự phụ, được người ta gọi là thiên tài quá lâu, ở trong trường thắng được cao thủ cấp trung học phổ thông liền tự cho là đúng, nghĩ tới việc ca ca có thể trở thành thức ăn trong miệng dã thú, cậu liền cảm thấy sợ hãi thật sâu.
Trở về nhất định phải rèn luyện thật tốt, sẽ không để cho loại chuyện như vậy phát sinh nữa.
Thu thập một phen, không tìm được đồ tốt gì khác, Tưởng Mộc Cận cũng mất đi hứng thú nói: “Ca ca, cũng không có gì hết, chúng ta trở về đi!"
Không biết là phụ cận có những dã thú khác hay không, bọn họ không thể ở lâu.
“Được!" Tưởng Mộc Mộc thuận miệng trả lời, hắn cũng không biết biến hóa trong lòng Tưởng Mộc Cận, chỉ là cảm thấy bọn họ đã an toàn, nhưng mà trên người Tưởng Mộc Cận còn có thương tích, không thích hợp dùng dị năng, bọn họ chỉ có thể đi bộ trở về.
Thật đáng tiếc, bọn họ lạc đường.
Ở khu vực rừng rậm không có tín hiệu này, thật đúng là không biết nên đi về hướng nào.
Mặc dù phạm vi internet bao trùm vô cùng rộng, nhưng cũng không thiếu một vài nơi như thế này bao trùm không được, hiện tại bọn họ thật không biết nên làm cái gì bây giờ?
“Bên kia đi?" Tưởng Mộc Mộc theo bản năng mở miệng, nói ra hắn liền hối hận.
Cho tới nay, tựa như chỉ cần có Tưởng Mộc Cận ở bên cạnh, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề, hắn cũng không biết tại sao mình lại thành cái dạng này, là thói quen sao? Ỷ lại vào Tưởng Mộc Cận như vậy có thật sự được không?
“Bên kia!" Tưởng Mộc Cận đưa tay chỉ vào đường nhỏ bên phải, nhìn vẻ mặt rối rắm của Tưởng Mộc Mộc, nói: “Ca ca đang suy nghĩ gì vậy?"
“…….Mộc Cận, có phải anh rất vô dụng hay không?" Tưởng Mộc Mộc nhìn nét mặt của Tưởng Mộc Cận, muốn tìm ra một tia sơ hở từ trên gương mặt cậu.
Cũng không biết là ai nói cho hắn biết, ánh mắt là thứ khó gạt người nhất, cho nên hắn sống chết nhìn chằm chằm vào mắt của Tưởng Mộc Cận.
Tưởng Mộc Cận rất thích Tưởng Mộc Mộc trực tiếp ám chỉ như vậy, cười cười nói: “Ai nói vậy? Ca ca vĩnh viễn là tốt nhất!"
“Nhưng mà, em đã biến thành như vậy, vậy mà anh không làm được gì cả, thương thế của em …… anh, hoàn toàn không giúp được gì!" Tưởng Mộc Mộc không nhìn ra thứ gì từ ánh mắt Tưởng Mộc Cận, hình như cậu không phải đang nói dối, hơi chút yên tâm, sợ nhất chính là Tưởng Mộc Cận ghét bỏ hắn.
“Ca ca đã giúp em rất nhiều!" Lúc ở trong động, làm sao cậu có thể không cảm nhận được, cho dù lúc tỉnh lại quên mất đã làm chuyện gì, cơ mà trong miệng vẫn còn lưu lại cảm giác.
Cậu thật sự rất hy vọng được thân mật tiếp xúc với ca ca, nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt mà hôn ca ca mới được, cảm giác kia nhất định còn tuyệt hơn so với lúc không có ý thức.
“Anh biết em đang an ủi anh, nếu như có thể anh hy vọng người bị thương là anh chứ không phải là em!" Tưởng Mộc Mộc cong môi nói, hắn thật sự hy vọng như vậy, nhìn đệ đệ chịu khổ, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, cứ như trở lại khi còn bé, Tưởng Mộc Cận bị cha huấn luyện thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.
“Ca ca không nên nói bậy!" Tưởng Mộc Cận đưa ngón tay ra, đặt trên môi Tưởng Mộc Mộc, ngăn cản hắn nói tiếp: “Chỉ cần ca ca không sao, đối với em mà nói chính là giúp đỡ lớn nhất rồi!"
Tưởng Mộc Cận thuận tay ôm Tưởng Mộc Mộc vào lòng, nói tiếp: “Sau này ca ca không nên nói những lời như thế nữa, em sẽ tức giận!"
Chiến đấu với dã thú ở đây cùng với huấn luyện của cha ở nhà hoàn toàn không cùng một cấp bậc, mặc dù thế công nơi này tương đối sắc bén, nhưng đánh rất có tinh thần, cũng rất hưng phấn, không giống ở trong căn phòng dưới đất, vẫn luôn phải thừa nhận tra tấn tinh thần cùng thân thể.
Tưởng Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn sườn mặt Tưởng Mộc Cận, rốt cục gật gật đầu: “Được!"
Hai người đi dọc theo rừng rậm một đoạn đường thật dài, vẫn chưa ra ngoài được, tín hiệu cũng chưa nhận được, ngay cả chức năng hướng dẫn cũng không dùng được.
Tưởng Mộc Cận lấy lá cờ nhỏ ra, trên lá cờ chỉ có đánh dấu một lộ tuyến bắt mắt, còn lại đều chỉ là cái bóng nhạt màu mơ mơ hồ hồ, nhưng cậu vẫn có thể từ trên đó phán đoán ra một chút.
Cậu đã buông tha cho cuộc thi so tài dị năng, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mang ca ca rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.
Không may là lúc bọn họ tránh né công kích của bạch hổ đã lạc mất phương hướng, hiện giờ dưới tình huống chỉ có một bản đồ, hoàn toàn không đoán ra nơi này là vị trí nào trên bản đồ.
“Mộc Cận, người nguyên thủy làm sao để phán đoán phương hướng? Nghe nói trước kia, không, chính là trước mạt thế, có một đoạn thời gian rất dài không có hướng dẫn, điện thoại di động cũng không có tồn tại, em nói xem làm sao bọn họ đoán được phương hướng?" Tưởng Mộc Mộc nói, hắn chỉ nghe nói qua một ít, nhưng cụ thể như thế nào thì một chút cũng không rõ ràng, sau mạt thế, rất nhiều phương pháp của người cổ đại cũng đã bị thất truyền.
Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc, trong khoảng thời gian ngắn giống như nghĩ tới điều gì đó, cho tới nay bọn họ đều lệ thuộc vào khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật là phương tiện của cuộc sống, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, nếu như có một ngày họ ở trong một hoàn cảnh mà khoa học kỹ thuật hoàn toàn không có tác dụng, thì phải làm cái gì bây giờ?
Lúc này Tưởng Mộc Cận vô cùng hối hận mình không luyện tập chức năng truyền tống của dị năng không gian cho tốt, nếu không bọn họ nhất định sẽ không giống con ruồi mất đầu như bây giờ.
Tưởng Mộc Cận cúi đầu thở dài, rất nhanh bình tĩnh lại, ca ca cậu đang ở bên cạnh cậu, sao có thể bị vây ở chỗ này chứ.
Cậu nhìn cái bóng khúc xạ ra thật dài trên đất, trong đầu nhanh chóng tiến hành tính toán số liệu nào đó, Tưởng Mộc Cận kinh ngạc nói: “Ca ca, bây giờ là lúc nào?"
Nghe Tưởng Mộc Cận nói như vậy, Tưởng Mộc Mộc cũng nhìn đồng hồ: “Buổi chiều 17:49, làm sao vậy?"
Cậu vẫn luôn dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng xung quanh, dù sao thì nơi không có tín hiệu chỉ có thể dùng phương pháp ghi chép để phát lên mạng tìm giúp đỡ, nhưng bây giờ không có internet, chỉ có thể tự mình đoán từng chút từng chút một, cậu đã chụp rất nhiều hình rồi.
Tưởng Mộc Cận gật đầu, suy nghĩ sống động nhảy ra, giống như những nơi mà bọn họ đi qua hai ngày trước đều nhất nhất xâu chuỗi lại với nhau đâu ra đấy ở trong đầu, sau đó, Tưởng Mộc Cận nhìn bản đồ một chút, cười cười nói: “Ca ca, em biết chúng ta đang ở đâu rồi!"
“Hả?"
Tưởng Mộc Cận chỉ vào dấu hiệu không rõ ràng dưới góc trái của lá cờ: “Nơi này!"
“Tại sao?" Tưởng Mộc Mộc cũng nhìn thấy cái dấu hiệu đó, hình như là vệ tinh không định vị tốt địa điểm.
“Bởi vì…..coi như là, em dùng biện pháp của em để tính ra đi! Ca ca không tin em à?" Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc, cậu biết cho dù mình có nói, cũng chưa chắc ca ca sẽ hiểu, không, chắc chắn là sẽ không hiểu! Nên đơn giản là không cần nói.
Tưởng Mộc Mộc ngơ ngác nghe cậu đột nhiên nói sang chuyện khác, nhất thời còn chưa phản ứng kịp đã bị kéo đi rồi: “Anh, anh làm sao có thể không tin em! Vậy chúng ta phải đi như thế nào?"
“Đi theo em!" Tưởng Mộc Cận kéo tay Tưởng Mộc Mộc, đi vào trong rừng rậm bí ẩn.
Tưởng Mộc Mộc nhìn vẻ mặt thần bí của cậu, cũng không hỏi nhiều, đi theo cậu.
Hai người mới vừa đi mấy bước, liền nghe được tiếng còi xe từ nơi xa.
Tưởng Mộc Mộc nhớ cái âm thanh này, hình như là xe dị năng, không lâu sau, quả nhiên hắn thấy trên bầu trời Hắc Mập Mạp đang lái một chiếc xe dị năng chạy như bay đến, nhìn thấy bọn họ còn vẫy vẫy tay.
Tưởng Mộc Mộc chần chờ một chút, bởi vì Đàm Thu Minh cũng ở trên xe dị năng đó, nhất thời ngây ngẩn cả người!
END 30
Tác giả :
Tố Nhân