Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Chương 27: Gặp tập kích (2)

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 27: Gặp tập kích (2)

Thân thể bạch hổ dài ba thước, cao hơn hai thước, ba người đứng trước mặt nó cứ như khác biệt giữa con nít và người lớn vậy.

Nó quan sát ba người, một thân lệ khí, mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Ba người một hổ giằng co với nhau, dường như đang đợi thời cơ, không ai ra tay cả, ngay cả bạch hổ cũng không động thủ.

“Hình như nó bị thương!" Tưởng Mộc Mộc chậm rãi mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng ai cũng có thể nghe rõ ràng.

Vừa đến Vọng Bình Tồn, lập tức gặp bạch hổ, vậy thì chặng đường phía sau còn có thử thách như thế nào nữa? Tưởng Mộc Mộc không dám tưởng tượng, chẳng lẽ nói tư chất của học sinh học viện hoàng gia trong lúc bất tri bất giác đã tăng lên nhiều như vậy sao?

Tưởng Mộc Cận nhỏ giọng nói: “Ca ca phải cẩn thận, cho dù bạch hổ bị thương, thì lực công kích cũng không nhỏ!"

Cậu hận chết bản thân mình, nếu không phải do cậu khuyên ca ca tham gia cuộc thi dị năng, thì hôm nay cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy.

Cuộc thi so tài dị năng trước kia chưa từng xuất hiện dã thú cao cấp, học sinh bình thường không có khả năng đối kháng với dã thú cao cấp, hơn nữa còn là dã thú dị năng cấp tám chỉ số nguy hiểm 7 sao.

Chỉ số nguy hiểm chính là mức độ nguy hiểm của động vật đối với nhân loại, các loài động vật khác nhau, chỉ số nguy hiểm cũng không giống nhau.

Giống như loài dã thú bạch hổ này, nó trời sinh đã bất hòa với con người, cho dù không thắng được con người, thì bọn nó cũng sẽ cùng loài người đồng quy vu tận, tuyệt đối sẽ không chạy trốn, nếu như con người chạy trốn, nó sẽ đuổi đến tận cùng không buông tha, phương pháp duy nhất chính là giết chết nó.

Dã thú cấp bậc càng cao, thì chỉ số nguy hiểm càng cao, Tưởng Mộc Cận không cảm thấy con bạch hổ này là do học viện bên kia cố ý thử thách bọn họ, con bạch hổ này hoặc là trốn ra đây, hoặc là do người khác động tay động chân.

Trên người nó có thương tích, hiển nhiên là dấu vết do chiến đấu, cơ mà nó hoàn toàn không để ý tới, tựa như vết thương căn bản không hề tồn tại.

Cũng không biết có phải bạch hổ nhìn ra Tưởng Mộc Mộc là người yếu nhất trong ba người ở đây hay không, nó quan sát một lúc liền nhào về phía Tưởng Mộc Mộc.

“Ca ca!?" Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó lòng phòng bị, đợi Tưởng Mộc Cận phản ứng kịp, Tưởng Mộc Mộc đã nhảy lên tránh đi.

Đời trước hắn trải qua vô số lần chiến đấu, có thể là do loại chiến đấu này khiến hắn có khả năng chạy trốn cùng bản năng phòng ngự nguy cơ, nhìn bạch hổ nhào tới chỗ hắn, hắn theo bản năng nhảy lên, dùng hết khí lực toàn thân, mở ra toàn bộ nội lực, nhảy lên cao hơn ba thước, trở mình trên không trung, xẹt qua bên cạnh bạch hổ, nhảy ra sau lưng nó.

Trong nháy mắt Tưởng Mộc Cận di chuyển đến chỗ Tưởng Mộc Mộc rơi xuống, thời điểm Tưởng Mộc Mộc tiếp đất liền đem hắn ôm chặt vào lòng, trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ rằng ca ca sẽ biến mất.

Vì thế, một khắc cậu cũng không buông tay ra, ôm Tưởng Mộc Mộc tránh né trái phải, cuối cùng dừng trên một ngọn cây.

Tưởng Mộc Mộc sốt ruột nói: “Mộc Cận, em buông tay, nếu cứ như vậy, anh sẽ liên lụy em! Không sao đâu, anh có thể tránh được mà!"

Tưởng Mộc Cận thờ ơ giống như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn bạch hổ phía dưới, trong ánh mắt đều là tức giận, nhưng mà ca ca ở bên cạnh, cậu không thể bỏ ca ca xuống để chiến đấu cùng bạch hổ, phải tìm một nơi an toàn cho ca ca mới được.

Dường như bạch hổ chỉ nhắm vào bọn họ, không hề đem Hắc Mập Mạp đặt ở trong mắt, phi thân về phía Tưởng Mộc Cận với Tưởng Mộc Mộc ở trên cây.

Thân hình nó khổng lồ, tốc độ bay tới hơi chậm một chút, cơ mà đụng vào thân cây cũng khiến cho cái cây bị gãy đôi.

Tưởng Mộc Cận ôm Tưởng Mộc Mộc lại bay về phía một cái cây khác, tốc độ nhanh làm người ta cứng lưỡi, nhưng mà bạch hổ cũng không ngoại lệ.

Hắc Mạp Mạp kinh ngạc ngay cả miệng cũng rớt xuống, mới vừa rồi bạch hổ quay đầu lại nhìn cậu một cái, dường như là đang nói: ngươi ăn không ngon!

Cậu ngơ ngác một phen, hai người cùng bạch hổ đều đã không thấy bóng dáng, lúc này cậu mới phản ứng kịp rằng mình nhặt trở về một cái mạng, sau đó đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: “Hỏng bét, hay là trở về thông báo với hiệu trưởng trước!"

Nói xong, Hắc Mập Mạp lập tức lấy điện thoại di động ra, bên phía trường học hẳn là có hệ thống theo dõi, chuyện bên này rất nhanh sẽ nhận được tin tức, thế nhưng nhiều người như vậy, cũng không nhất định có thể chú ý hết tất cả được, Hắc Mập Mạp chỉ có phương thức liên lạc của giáo viên, không thể làm gì khác hơn là liên lạc với giáo viên trước, rồi giáo viên lại liên lạc với hiệu trưởng.

Cuộc thi dị năng hàng năm, cửa thứ nhất vì muốn lọc nhân số, nên trường học cố ý gây khó khăn cho học sinh, thế nhưng cũng không thể thật sự để cho học sinh rơi vào nguy cơ chân chính được, tuy là nói luôn có chuyện ngoài ý muốn, nhưng hàng năm trường học đều có một đội trinh sát tồn tại để phòng ngừa cùng ngăn chặn những việc ngoài ý muốn phát sinh, xảy ra chuyện như vậy, đội trinh sát không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Nhưng mà hiện tại Hắc Mập Mạp không suy xét được nhiều như vậy, bây giờ không nhìn thấy hai anh em Tưởng gia, cũng không biết đi đâu nữa? Có thể nói là mất tích, Tưởng Mộc Mộc chính là người bạn duy nhất cậu có thể thật lòng đối đãi ở học viện, mặc dù cậu rất sợ Tưởng Mộc Cận, nhưng bọn hắn gặp nguy hiểm, làm sao cậu có thể bình tĩnh được.

Tô Đình nhận được tin tức của Hắc Mập Mạp, ngay từ đầu không để ý đến, cho là cậu lại muốn ăn gian, nhưng lúc nhìn thấy hai chữ “bạch hổ", gương mặt bình tĩnh an tường của cô xuất hiện hoảng sợ, lập tức báo cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng lập tức hạ lệnh để cho đội trinh sát điều tra tình huống, xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đội trưởng đội trinh sát thế mới biết chuyện bạch hổ, vội vàng phái người điều tra, hiệu trưởng mở một cuộc họp với những người phụ trách xem có cần phải hủy bỏ cuộc thi so tài dị năng hay không.

Hiện giờ học viện hoàng gia còn chưa có dị năng vượt qua cấp mười, nhiều nhất cũng chỉ cấp chín.

Trong số học sinh có mấy người, nhưng cũng phân tán đi tham gia cuộc thi dị năng hết rồi, các giáo viên đều không phải là những người giỏi về chiến đấu, trong mấy trăm giáo viên cũng chỉ có mấy người giỏi về chiến đấu thôi, tinh thần lực cũng bồi hồi giữa cấp 7 đến cấp 9, trong khoảng thời gian ngắn không biết phái người nào đi, cuối cùng quyết định mọi người cùng ngồi chờ, phái mười người đi tiếp ứng Hắc Mập Mạp, với lại tìm kiếm tung tích của bạch hổ cùng hai anh em Tưởng gia.

Lúc này, bọn họ cũng không biết bạch hổ bị thương, chỉ biết là dị năng của bạch hổ đã đạt đến cấp tám.

Sau khi giải tán hội nghị, hiệu trưởng ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nghiêng qua đảo lại mấy lần, làm sao hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bạch hổ rất ít khi xuất hiện ở vùng đó.

Lúc này, đội trưởng đội trinh sát Lý Túc Dương đi vào, một thân chính trang màu nâu, dáng người cứng rắn, đứng thẳng lưng, nói chuyện mạnh mẽ có lực: “Hiệu trưởng!"

Hiệu trưởng gật đầu một cái, nghi hoặc nói: “Thế nào?"

“Bạch hổ xuất hiện ở Vọng Bình Tồn rất có khả năng là từ sân huấn luyện Bắc Sơn chạy ra! Sân huấn luyện Bắc Sơn có dấu vết hư hại, cửa bị đụng rách một lỗ lớn, không biết có bao nhiêu con dã thú từ trong đó chạy ra! Cũng không biết bọn chúng trốn ở hướng nào!"

“Cái gì?!" Hiệu trưởng không thể tin nhìn Lý Túc Dương, Lý Túc Dương là thủ hạ hắn tín nhiệm, dĩ nhiên tin tưởng lời hắn ta nói. Hiệu trưởng nghe lời hắn ta nói, mặc dù khủng hoảng, khẩn trương, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đưa ra phán đoán: “Lập tức phái người thông báo, hủy bỏ cuộc thi so tài dị năng, báo cảnh sát sơ tán quần chúng …… với lại, dã thú Bắc Sơn sẽ không cố ý chạy ra, còn đụng hư cửa? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó! Ngươi đi điều tra xem! Nhớ, không được để cho bất luận kẻ nào phát hiện."

“Dạ rõ, hiệu trưởng!" Lý Túc Dương nhận được mệnh lệnh, lập tức lui xuống.

Hiệu trưởng đặt mông ngồi trên ghế, giống như là thở phào nhẹ nhõm, cũng giống như là lo âu.

Sân huấn luyện Bắc Sơn là chuyện của quân đội, cho nên có quan hệ không lớn với trường học, nhưng có lúc, học viện hoàng gia bọn họ vì huấn luyện học sinh, cũng sẽ hợp tác cùng quân đội, ở trên chiến trường chân thật đề cao kinh nghiệm của học sinh.

Nhưng mà, sân huấn luyện cho học sinh không phải là Bắc Sơn, đối với quân đội mà nói, người đi ra từ Bắc Sơn có thể trở thành nhân vật cấp tướng quân, nhưng mà người đi vào trong đó lại có bao nhiêu người có thể đi ra chứ?

Đi vào nơi đó liền có thể đại biểu cho tử vong, nên trường học không có khả năng để cho học sinh vào đó mạo hiểm, nếu thật sự có người muốn đi, thì nhất định phải ký hiệp nghị, hết thảy không liên quan đến nhà trường, sống chết tùy mệnh!

Nghi hoặc, hắn vẫn không hiểu, sân huấn luyện Bắc Sơn cơ quan dày đặc, tầng tầng chắc chắn, thậm chí vì phòng ngừa dã thú trốn ra, ở phía ngoài còn bố trí bộ phận cảm ứng dòng điện, nếu dã thú trực tiếp đụng tới nhất định sẽ chạm đến dòng điện, cho dù không bị điện giật chết, cũng sẽ bị giật ngất! Làm sao lại có dã thú chạy ra ngoài được? Thật sự nghĩ không thông!

Hắn đã gần năm mươi ba tuổi, vẫn còn ở giai đoạn tráng niên, không dễ dàng về hưu như vậy, nhưng mà cho tới nay an an phận phận quản lý trường học, thế nào mà hết lần này tới lần khác hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy chứ.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ C thị trở nên khủng hoảng, cảnh sát không muốn để người dân sợ hãi, nên cũng không có nói rõ ràng vấn đề gì, chỉ là sơ tán quần chúng, gia tăng phòng thủ xung quanh những nơi có khả năng xuất hiện dã thú, bọn họ cũng mới vừa xác nhận sự tình bên Bắc Sơn, nếu không có người báo cảnh sát, thì thật không biết là những người dân không hề có chuẩn bị sẽ xảy ra chuyện gì.

Người người nhà nhà đều đóng cửa thật kỹ, trên đường phố có thêm rất nhiều cảnh sát, thậm chí ngay cả quân đội cũng xuất động, có lúc còn có thể thấy vài dị năng giả ít ỏi ở trên đường.

Người dân vừa nhìn thấy trận thế này cũng biết là sự tình khẳng định rất nghiêm trọng, núp ở trong nhà không ra ngoài.

Dã thú trong sân huấn luyện Bắc Sơn có bao nhiêu, không biết! Chỉ biết rằng sân huấn luyện Bắc Sơn là nơi rất nguy hiểm, nhưng cũng được phong tỏa lại, không gây uy hiếp cho quần chúng, cho nên không ai để ý rằng dã thú cũng sẽ nổi điên.

Bắc Sơn là khu dã thú tự nhiên, bị mọi người phát hiện, sau đó phong tỏa lại thành sân huấn luyện binh lính tinh anh.

Dã thú trên Bắc Sơn có bao nhiêu cuồng bạo không ai biết, nhưng người chết ở trong đó đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, nếu không phải đã bị phong tỏa, có thể còn chết nhiều hơn.

Sau khi Hắc Mập Mạp thông báo cho giáo viên, không đến nửa giờ, liền nhận được tin cuộc thi so tài dị năng bị hủy bỏ.

Cho dù có ngu ngốc hơn nữa cũng biết sự tình không đơn giản như vậy, cậu lo lắng hai anh em kia lại không biết như thế nào mới phải, cậu sợ chết, cậu còn chưa có thoát khỏi cha cùng đại ca của cậu, làm sao có thể chết như vậy.

Nhưng cậu người này cũng rất nghĩa khí, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh em rơi vào nguy hiểm, ngay lập tức, cậu liền đi theo hướng hai anh em Tưởng gia biến mất.

Có thể bọn họ cũng nhận được tin tức, nhưng làm sao có thể thoát khỏi bạch hổ, họ có năng lực thoát khỏi nó sao?

Hắc Mập Mạp không muốn nghĩ tới những chuyện này, cậu chỉ biết là bạn cậu, không, anh em cậu gặp nguy hiểm, cậu không thể mặc kệ!

END 27
Tác giả : Tố Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại