Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Chương 23: Hiền thê
Từ lúc Trần Á Lâm bắt đầu hiểu chuyện, đã biết mình mất đi tư cách người thừa kế.
Anh cả Trần Tường Hòa cũng giống gã, tư chất rất ưu tú, nhưng vì gã là con thứ, cho nên không có quyền thừa kế.
Ý của Ngô Mẫn mẹ gã là muốn sinh một đứa con gái, mà trong lúc mang thai vẫn cho là con gái, thế nên đã sớm đặt một cái tên: Nhã Lâm!
Ai ngờ thời điểm kiểm tra lại nói là dương tính, Ngô Mẫn thất vọng một trận, tên cũng lười lấy, trực tiếp dùng hài âm: Á Lâm.
Ngô Mẫn bởi vì bị cảm xúc không tốt ảnh hưởng, Trần Á Lâm sinh non, sau khi ra đời liền thể nhược nhiều bệnh, cho nên thân hình cũng lộ ra chút gầy yếu, phần lớn thời gian của gã đều ngây ngốc cùng một chỗ với bác sĩ gia đình, rất ít khi gặp cha mẹ.
Ngô Mẫn thấy Trần Á Lâm từ nhỏ đã nhiều bệnh như vậy, nên chuyện gì cũng đều làm cho gã, tùy ý gã, không đánh không mắng! Cứ như vậy nuôi ra tính cách kiệt ngạo bất tuân của gã.
Kỳ thật, chỉ cần Trần Á Lâm làm theo đề nghị của bác sĩ thì vẫn là rất nhanh có thể làm cho thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng vì được mẹ cưng chìu, nên gã thậm chí không muốn chữa trị thân thể.
Sau đó, lúc gã cùng với anh chị đấu tới đấu lui, cũng không biết là nguyên nhân gì, tự dưỡng tốt thân thể, đi theo cha mẹ học tập dị năng.
Trần Á Lâm vẫn không quá cố gắng, hoàn toàn không có tự giác của dị năng giả, mẹ cũng tùy theo ý gã, cho nên đến nay, dị năng của gã cũng chỉ có cấp năm, không tiến lên được nữa.
Ấn tượng của Tưởng Mộc Mộc đối với Trần Á Lâm đại khái cũng chỉ có nhiêu đó, đời trước thậm chí còn không gặp mặt được mấy lần, ngay cả một tiếng cậu ba hắn cũng chưa từng gọi.
Hiện giờ nhìn gã ở cùng một chỗ với Ôn Văn, Tưởng Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy hứng thú với ông cậu ba mình.
Hôm nay, hắn làm đồ ăn nhiều hơn so với bình thường, phân lượng đầy đủ, đều là dựa theo sức ăn của Tưởng Mộc Cận mà tính, cho nên giữa trưa trong ký túc xá của hai anh em Tưởng gia bày một bàn tràn đầy thức ăn.
Trần Á Lâm mở to hai mắt nhìn thức ăn trên bàn, cá trích nướng, canh gà, miến xào thịt, tôm chiên, hai món chay….. còn rất nhiều món từng nếm qua nhưng không nhớ tên, Trần Á Lâm nuốt nước miếng một cái, bật thốt lên: “Mộc Mộc, con thật sự là một hiền thê, cậu thật muốn cưới con về nhà!"
Tưởng Mộc Cận cùng Ôn Văn đồng thời dừng lại, Ôn Văn quay đầu nhìn Trần Á Lâm đang ăn đến ngon lành, trong mắt chiết xạ ra ánh sáng ái muội, ý vị thâm trường, Trần Á Lâm làm bộ như không nhìn thấy!
Mà Tưởng Mộc Cận thì lại mang theo một tia lo lắng nhìn ca ca nhà mình, Tưởng Mộc Mộc cái gì cũng không phát hiện được, chỉ lễ phép nói: “Cậu ba nói đùa, không phải là một vài món ăn gia đình bình thường thôi sao! Đầu bếp ở nhà cũng thường làm!"
Tưởng Mộc Cận càng thêm lo lắng.
Đầu bếp ở nhà là cấp bậc gì dĩ nhiên cậu biết, yêu cầu của Tưởng gia đều vô cùng nghiêm khắc. Những đầu bếp kia đều là cấp bậc đại trù, tùy tiện vào một khách sạn liền có thể trở thành đầu bếp chính.
Mà những đầu bếp đó sở dĩ trở thành đầu bếp tư gia của nhà cậu, thứ nhất là vì gia tăng trù nghệ, thứ hai là do có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu món ăn.
Bọn họ chỉ cần phụ trách cho chủ nhân một ngày ba bữa là được.
Mà trù nghệ của Tưởng Mộc Mộc tốt như vậy, bộ dạng cũng dễ nhìn như vậy, khẳng định rất dễ bị người ta để mắt.
Mặc dù biết Trần Á Lâm đang nói đùa, cơ mà Tưởng Mộc Cận vẫn rất lo lắng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một người có sở thích giống cậu.
Cậu còn chưa bày tỏ tâm ý với ca ca nữa, cho nên tuyệt đối không thể để ca ca bị người khác đoạt mất.
“Ca ca không thể gả cho cậu ba được!"
“Á Lâm, anh là của tôi!"
Tưởng Mộc Cận cùng Ôn Văn đồng thời nói xong, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.
Trần Á Lâm chỉ lo dùng bữa, nghe được lời của Ôn Văn liền liếc hắn ta một cái: ngu ngốc!
Kỳ thật Trần Á Lâm rất hối hận, gã biết rõ tính hướng của mình, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên chưa từng nghĩ tới muốn cùng ai lâu dài, gã chỉ nghĩ lúc nào có nhu cầu, thì đi tìm tình một đêm, hơn nữa đối tượng tình một đêm còn phải thật đẹp trai, gã nhìn vừa mắt, không bệnh không đau, bởi vì gã quá mức bắt bẻ hơn nữa sở thích quái dị, cho nên cuộc sống về đêm của gã cũng không thể nói là có bao nhiêu sáng lạng.
Gã quen biết Ôn Văn ở một quán bar, Ôn Văn vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng vì kiếm tiền nên làm người pha chế ở quán bar, gã nhìn thấy người ta bộ dạng đẹp mắt, hơn nữa mọi mặt đều phù hợp với yêu cầu của Trần Á Lâm, liền đi đùa giỡn người ta, còn cùng hắn ta một đêm tình, kết quả chọc tới phiền toái, Ôn Văn động xuân tâm với gã, gã cũng đã cùng Ôn Văn văn nói rõ, thế nhưng Ôn Văn vẫn như cũ đối với gã tử triền lạn đánh, biến thành hiện tại không ai dám đến gần gã, người nào dám đến gần đều bị Ôn Văn dọa chạy mất!
Gã lại là một người phóng túng, chưa bao giờ để mình bị nghẹn, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm muốn tìm bất mãn, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng Ôn Văn tiết dục, cũng buồn bực muốn chết rồi, lúc gã có nhu cầu chỉ có thể phát tiết với Ôn Văn, lúc gã không có nhu cầu Ôn Văn cũng muốn cùng gã phát tiết.
Cho nên, bây giờ gã hối hận muốn chết, hận không thể chưa từng gặp Ôn Văn, sao gã lại tự tìm cho mình một cái phiền toái như vậy chứ?
Thời điểm gã cùng một chỗ với người khác đã ước định rõ, không thể động tâm, xong việc liền rời đi, không quấy rầy nhau! Ai ngờ Ôn Văn là một tên lừa đảo mặt người dạ thú, còn đem tất cả trai đẹp trước đây gã dụ dỗ được đuổi đi hết, cái nghẹn khuất đó…
“Á Lâm, đến, ăn sườn đi, nhiều thịt!" Ôn Văn khách khí nói.
Trần Á Lâm nhìn miếng sườn hắn ta gắp vào, thịt ở đâu ra chứ?
“Ca ca, ăn nhiều cá một chút!" Tưởng Mộc Cận cũng không yếu thế, gắp cho Tưởng Mộc Mộc một miếng cá.
Tưởng Mộc Mộc chỉ cảm thấy không khí có chút quỷ dị, nhưng cũng không để ý, tiếp tục ăn.
Một bàn bốn người trong không khí ngọt ngào quỷ dị ăn xong cơm trưa.
Ôn Văn cùng Trần Á Lâm rất nhanh liền rời đi.
Cũng không biết rốt cuộc bọn họ tới làm gì nữa, Tưởng Mộc Mộc cũng không quan tâm, muốn trở về đánh một giấc ngủ trưa, lại nghe được chuông điện thoại của Tưởng Mộc Cận.
Mặc dù hắn không nghĩ gì nhiều, cũng không để ý, nhưng Tưởng Mộc Cận nói: “Ca ca, đợi đã!"
“Làm sao vậy?" Tưởng Mộc Mộc nghi ngờ nhìn cậu.
“Đàm Thu Minh y…." Tưởng Mộc Cận còn chưa nói xong, Tưởng Mộc Mộc đã hiểu rõ.
Tưởng Mộc Mộc mặt không đổi sắc nói: “Mộc Cận, anh không muốn nhìn thấy y ở nhà chúng ta, y rất nguy hiểm, đuổi việc y đi!"
“Ca ca nói gì cũng đúng cả, có điều…. muốn đuổi việc y, không bằng giao y cho em xử lý…."
“Tùy tiện, dù sao anh về đến nhà cũng không muốn nhìn thấy y! Em muốn làm gì thì làm đi!" Tưởng Mộc Mộc nói xong, trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình.
Tưởng Mộc Cận đi theo, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng tức giận của Tưởng Mộc Mộc, hơn nữa còn là vì Đàm Thu Minh mà tức giận.
Cậu nhìn Tưởng Mộc Mộc trốn trong chăn, cũng leo lên nằm bên cạnh hắn, lấy tay vỗ vỗ cái chăn phồng lên nói: “Thật xin lỗi, ca ca, chuyện của Đàm Thu Minh em biết, thế nhưng muốn tìm ra người ở sau lưng y thì nhất định phải lợi dụng y, cho nên …… ca ca, đừng tức giận được không?" Những chuyện này cậu không muốn nói với Tưởng Mộc Mộc, sợ hắn lo lắng, nhưng cậu càng không muốn quan hệ của hai người trở nên xấu đi.
Tưởng Mộc Mộc từ trong chăn lộ ra cái đầu, mở trừng hai mắt nhìn Tưởng Mộc Cận, bởi vì thiếu không khí nên khuôn mặt ửng đỏ, hắn nhìn Tưởng Mộc Cận kinh ngạc nói: “Em…em biết Đàm Thu Minh?"
Tưởng Mộc Cận không phản đối cũng không đồng ý, chẳng qua là trần thuật nói: “Cũng không hẳn, nhưng mà sau lưng y có người, bí mật làm một ít hoạt động, những hoạt động này vẫn luôn gây bất lợi cho Tưởng gia chúng ta, hiện giờ y đều đã xâm nhập vào, cho nên em không thể buông tay mặc kệ, em vốn dĩ muốn tương kế tựu kế! Nhưng mà, thật xin lỗi, ca ca, em không biết anh ghét y đến như vậy, nếu như anh không thích, ngày mai em sẽ về nhà bảo cha đuổi y đi!"
“Không cần! Anh không tức giận!" Tưởng Mộc Mộc bây giờ mới biết, thì ra Tưởng Mộc Cận đã sớm nhìn thấu Đàm Thu Minh, nhưng lại có chỗ không hiểu, chẳng lẽ đời trước Tưởng Mộc Cận không nhìn thấu Đàm Thu Minh?
Nghĩ không ra kết quả, hắn liền không thèm suy nghĩ nữa: “Vậy những chuyện y đang làm là gì vậy?" Đời trước hắn chỉ biết y luôn tìm hàng hóa, nhưng là món hàng gì thì Tưởng Mộc Mộc hoàn toàn không biết, có lẽ có liên quan đến những việc này!
Tưởng Mộc Cận lắc đầu một cái: “Em không biết, có điều những việc này ca ca không cần phải xen vào, em sẽ xử lý."
Tưởng Mộc Mộc gật đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đời trước, hy vọng có thể giúp một tay.
Đời trước, sau khi tan học về nhà hắn đều cùng một chỗ với Đàm Thu Minh, ngày nghỉ cũng theo y, nhưng đều là ở một vài nơi rất bình thường, không có gì không đúng.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một chút dấu vết nào, Tưởng Mộc Mộc thở dài, cuối cùng đem chuyện mình biết nói cho Tưởng Mộc Cận: “Mộc Cận, em nói xem quản gia Lâm Hải của nhà chúng ta trước kia có phải cùng một phe với y không, còn có cái tên Phùng Thành bắt cóc anh nữa!"
Tưởng Mộc Cận sửng sốt, nhìn ca ca mình, bởi vì sợ khiến Tưởng Mộc Mộc thương tâm, nên vẫn không dám đề cập đến chuyện bắt cóc kia, thế nhưng bây giờ Tưởng Mộc Mộc lại nói tới.
Hơn nữa, cậu đúng là chưa từng nghĩ tới phương diện đó, bây giờ nghĩ lại cũng thấy không phải không có khả năng.
Khi đó cậu thật sốt ruột, cũng không cảm thấy Đàm Thu Minh xuất hiện ở nơi đó sớm hơn cậu một bước có cái gì đặc biệt, nhưng hiện giờ nghĩ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, giống như có rất nhiều điểm mấu chốt không thể cởi bỏ, nhưng cậu nhìn Tưởng Mộc Mộc lo lắng nói: “Ca ca?"
Tưởng Mộc Mộc tự nhiên biết lo lắng của cậu, cười cười: “Không cần lo lắng, anh không sao, bọn họ cũng không có làm gì anh, chỉ là trói tay chân mà thôi!"
Tưởng Mộc Cận yên lòng gật gật đầu: “Ca ca, em biết rồi, em sẽ điều tra theo hướng anh nói một chút, cám ơn anh, ca ca, anh giúp em giải quyết chỗ em nghi ngờ từ lâu, khiến em tìm được điểm đột phá!"
Tưởng Mộc Mộc cười cười, có thể trợ giúp Tưởng Mộc Cận dĩ nhiên hắn rất vui vẻ, nói: “Chúng ta là anh em, dĩ nhiên anh đứng về phía em rồi."
Ánh mắt Tưởng Mộc Cận đột nhiên tối sầm lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Tưởng Mộc Mộc cũng không có chú ý tới, Tưởng Mộc Cận nói: “Mấy ngày nay ca ca nghỉ ngơi thật tốt đi, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi dị năng, em sẽ giúp anh."
“Ừ!" Tưởng Mộc Mộc trò chuyện những việc này cùng Tưởng Mộc Cận xong, an tâm lại, cũng yên lòng ngủ thiếp đi.
Tưởng Mộc Cận cười khổ lầm bầm lầu bầu: “Anh em sao? Chừng nào ca ca mới có thể đối xử với em như một người nam nhân bình thường chứ?"
Dáng vẻ Tưởng Mộc Mộc khi ngủ rất mê người, hai má hồng hồng, trắng trắng mềm mềm, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, lông mi thật dài khẽ run, như là đang nằm mơ.
Tưởng Mộc Cận đột nhiên hôn lên môi Tưởng Mộc Mộc, thật lâu mới tiếc nuối buông ra, cậu thở dài, giúp Tưởng Mộc Mộc kéo chăn, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
END 23
Anh cả Trần Tường Hòa cũng giống gã, tư chất rất ưu tú, nhưng vì gã là con thứ, cho nên không có quyền thừa kế.
Ý của Ngô Mẫn mẹ gã là muốn sinh một đứa con gái, mà trong lúc mang thai vẫn cho là con gái, thế nên đã sớm đặt một cái tên: Nhã Lâm!
Ai ngờ thời điểm kiểm tra lại nói là dương tính, Ngô Mẫn thất vọng một trận, tên cũng lười lấy, trực tiếp dùng hài âm: Á Lâm.
Ngô Mẫn bởi vì bị cảm xúc không tốt ảnh hưởng, Trần Á Lâm sinh non, sau khi ra đời liền thể nhược nhiều bệnh, cho nên thân hình cũng lộ ra chút gầy yếu, phần lớn thời gian của gã đều ngây ngốc cùng một chỗ với bác sĩ gia đình, rất ít khi gặp cha mẹ.
Ngô Mẫn thấy Trần Á Lâm từ nhỏ đã nhiều bệnh như vậy, nên chuyện gì cũng đều làm cho gã, tùy ý gã, không đánh không mắng! Cứ như vậy nuôi ra tính cách kiệt ngạo bất tuân của gã.
Kỳ thật, chỉ cần Trần Á Lâm làm theo đề nghị của bác sĩ thì vẫn là rất nhanh có thể làm cho thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng vì được mẹ cưng chìu, nên gã thậm chí không muốn chữa trị thân thể.
Sau đó, lúc gã cùng với anh chị đấu tới đấu lui, cũng không biết là nguyên nhân gì, tự dưỡng tốt thân thể, đi theo cha mẹ học tập dị năng.
Trần Á Lâm vẫn không quá cố gắng, hoàn toàn không có tự giác của dị năng giả, mẹ cũng tùy theo ý gã, cho nên đến nay, dị năng của gã cũng chỉ có cấp năm, không tiến lên được nữa.
Ấn tượng của Tưởng Mộc Mộc đối với Trần Á Lâm đại khái cũng chỉ có nhiêu đó, đời trước thậm chí còn không gặp mặt được mấy lần, ngay cả một tiếng cậu ba hắn cũng chưa từng gọi.
Hiện giờ nhìn gã ở cùng một chỗ với Ôn Văn, Tưởng Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy hứng thú với ông cậu ba mình.
Hôm nay, hắn làm đồ ăn nhiều hơn so với bình thường, phân lượng đầy đủ, đều là dựa theo sức ăn của Tưởng Mộc Cận mà tính, cho nên giữa trưa trong ký túc xá của hai anh em Tưởng gia bày một bàn tràn đầy thức ăn.
Trần Á Lâm mở to hai mắt nhìn thức ăn trên bàn, cá trích nướng, canh gà, miến xào thịt, tôm chiên, hai món chay….. còn rất nhiều món từng nếm qua nhưng không nhớ tên, Trần Á Lâm nuốt nước miếng một cái, bật thốt lên: “Mộc Mộc, con thật sự là một hiền thê, cậu thật muốn cưới con về nhà!"
Tưởng Mộc Cận cùng Ôn Văn đồng thời dừng lại, Ôn Văn quay đầu nhìn Trần Á Lâm đang ăn đến ngon lành, trong mắt chiết xạ ra ánh sáng ái muội, ý vị thâm trường, Trần Á Lâm làm bộ như không nhìn thấy!
Mà Tưởng Mộc Cận thì lại mang theo một tia lo lắng nhìn ca ca nhà mình, Tưởng Mộc Mộc cái gì cũng không phát hiện được, chỉ lễ phép nói: “Cậu ba nói đùa, không phải là một vài món ăn gia đình bình thường thôi sao! Đầu bếp ở nhà cũng thường làm!"
Tưởng Mộc Cận càng thêm lo lắng.
Đầu bếp ở nhà là cấp bậc gì dĩ nhiên cậu biết, yêu cầu của Tưởng gia đều vô cùng nghiêm khắc. Những đầu bếp kia đều là cấp bậc đại trù, tùy tiện vào một khách sạn liền có thể trở thành đầu bếp chính.
Mà những đầu bếp đó sở dĩ trở thành đầu bếp tư gia của nhà cậu, thứ nhất là vì gia tăng trù nghệ, thứ hai là do có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu món ăn.
Bọn họ chỉ cần phụ trách cho chủ nhân một ngày ba bữa là được.
Mà trù nghệ của Tưởng Mộc Mộc tốt như vậy, bộ dạng cũng dễ nhìn như vậy, khẳng định rất dễ bị người ta để mắt.
Mặc dù biết Trần Á Lâm đang nói đùa, cơ mà Tưởng Mộc Cận vẫn rất lo lắng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một người có sở thích giống cậu.
Cậu còn chưa bày tỏ tâm ý với ca ca nữa, cho nên tuyệt đối không thể để ca ca bị người khác đoạt mất.
“Ca ca không thể gả cho cậu ba được!"
“Á Lâm, anh là của tôi!"
Tưởng Mộc Cận cùng Ôn Văn đồng thời nói xong, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.
Trần Á Lâm chỉ lo dùng bữa, nghe được lời của Ôn Văn liền liếc hắn ta một cái: ngu ngốc!
Kỳ thật Trần Á Lâm rất hối hận, gã biết rõ tính hướng của mình, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên chưa từng nghĩ tới muốn cùng ai lâu dài, gã chỉ nghĩ lúc nào có nhu cầu, thì đi tìm tình một đêm, hơn nữa đối tượng tình một đêm còn phải thật đẹp trai, gã nhìn vừa mắt, không bệnh không đau, bởi vì gã quá mức bắt bẻ hơn nữa sở thích quái dị, cho nên cuộc sống về đêm của gã cũng không thể nói là có bao nhiêu sáng lạng.
Gã quen biết Ôn Văn ở một quán bar, Ôn Văn vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng vì kiếm tiền nên làm người pha chế ở quán bar, gã nhìn thấy người ta bộ dạng đẹp mắt, hơn nữa mọi mặt đều phù hợp với yêu cầu của Trần Á Lâm, liền đi đùa giỡn người ta, còn cùng hắn ta một đêm tình, kết quả chọc tới phiền toái, Ôn Văn động xuân tâm với gã, gã cũng đã cùng Ôn Văn văn nói rõ, thế nhưng Ôn Văn vẫn như cũ đối với gã tử triền lạn đánh, biến thành hiện tại không ai dám đến gần gã, người nào dám đến gần đều bị Ôn Văn dọa chạy mất!
Gã lại là một người phóng túng, chưa bao giờ để mình bị nghẹn, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm muốn tìm bất mãn, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng Ôn Văn tiết dục, cũng buồn bực muốn chết rồi, lúc gã có nhu cầu chỉ có thể phát tiết với Ôn Văn, lúc gã không có nhu cầu Ôn Văn cũng muốn cùng gã phát tiết.
Cho nên, bây giờ gã hối hận muốn chết, hận không thể chưa từng gặp Ôn Văn, sao gã lại tự tìm cho mình một cái phiền toái như vậy chứ?
Thời điểm gã cùng một chỗ với người khác đã ước định rõ, không thể động tâm, xong việc liền rời đi, không quấy rầy nhau! Ai ngờ Ôn Văn là một tên lừa đảo mặt người dạ thú, còn đem tất cả trai đẹp trước đây gã dụ dỗ được đuổi đi hết, cái nghẹn khuất đó…
“Á Lâm, đến, ăn sườn đi, nhiều thịt!" Ôn Văn khách khí nói.
Trần Á Lâm nhìn miếng sườn hắn ta gắp vào, thịt ở đâu ra chứ?
“Ca ca, ăn nhiều cá một chút!" Tưởng Mộc Cận cũng không yếu thế, gắp cho Tưởng Mộc Mộc một miếng cá.
Tưởng Mộc Mộc chỉ cảm thấy không khí có chút quỷ dị, nhưng cũng không để ý, tiếp tục ăn.
Một bàn bốn người trong không khí ngọt ngào quỷ dị ăn xong cơm trưa.
Ôn Văn cùng Trần Á Lâm rất nhanh liền rời đi.
Cũng không biết rốt cuộc bọn họ tới làm gì nữa, Tưởng Mộc Mộc cũng không quan tâm, muốn trở về đánh một giấc ngủ trưa, lại nghe được chuông điện thoại của Tưởng Mộc Cận.
Mặc dù hắn không nghĩ gì nhiều, cũng không để ý, nhưng Tưởng Mộc Cận nói: “Ca ca, đợi đã!"
“Làm sao vậy?" Tưởng Mộc Mộc nghi ngờ nhìn cậu.
“Đàm Thu Minh y…." Tưởng Mộc Cận còn chưa nói xong, Tưởng Mộc Mộc đã hiểu rõ.
Tưởng Mộc Mộc mặt không đổi sắc nói: “Mộc Cận, anh không muốn nhìn thấy y ở nhà chúng ta, y rất nguy hiểm, đuổi việc y đi!"
“Ca ca nói gì cũng đúng cả, có điều…. muốn đuổi việc y, không bằng giao y cho em xử lý…."
“Tùy tiện, dù sao anh về đến nhà cũng không muốn nhìn thấy y! Em muốn làm gì thì làm đi!" Tưởng Mộc Mộc nói xong, trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình.
Tưởng Mộc Cận đi theo, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng tức giận của Tưởng Mộc Mộc, hơn nữa còn là vì Đàm Thu Minh mà tức giận.
Cậu nhìn Tưởng Mộc Mộc trốn trong chăn, cũng leo lên nằm bên cạnh hắn, lấy tay vỗ vỗ cái chăn phồng lên nói: “Thật xin lỗi, ca ca, chuyện của Đàm Thu Minh em biết, thế nhưng muốn tìm ra người ở sau lưng y thì nhất định phải lợi dụng y, cho nên …… ca ca, đừng tức giận được không?" Những chuyện này cậu không muốn nói với Tưởng Mộc Mộc, sợ hắn lo lắng, nhưng cậu càng không muốn quan hệ của hai người trở nên xấu đi.
Tưởng Mộc Mộc từ trong chăn lộ ra cái đầu, mở trừng hai mắt nhìn Tưởng Mộc Cận, bởi vì thiếu không khí nên khuôn mặt ửng đỏ, hắn nhìn Tưởng Mộc Cận kinh ngạc nói: “Em…em biết Đàm Thu Minh?"
Tưởng Mộc Cận không phản đối cũng không đồng ý, chẳng qua là trần thuật nói: “Cũng không hẳn, nhưng mà sau lưng y có người, bí mật làm một ít hoạt động, những hoạt động này vẫn luôn gây bất lợi cho Tưởng gia chúng ta, hiện giờ y đều đã xâm nhập vào, cho nên em không thể buông tay mặc kệ, em vốn dĩ muốn tương kế tựu kế! Nhưng mà, thật xin lỗi, ca ca, em không biết anh ghét y đến như vậy, nếu như anh không thích, ngày mai em sẽ về nhà bảo cha đuổi y đi!"
“Không cần! Anh không tức giận!" Tưởng Mộc Mộc bây giờ mới biết, thì ra Tưởng Mộc Cận đã sớm nhìn thấu Đàm Thu Minh, nhưng lại có chỗ không hiểu, chẳng lẽ đời trước Tưởng Mộc Cận không nhìn thấu Đàm Thu Minh?
Nghĩ không ra kết quả, hắn liền không thèm suy nghĩ nữa: “Vậy những chuyện y đang làm là gì vậy?" Đời trước hắn chỉ biết y luôn tìm hàng hóa, nhưng là món hàng gì thì Tưởng Mộc Mộc hoàn toàn không biết, có lẽ có liên quan đến những việc này!
Tưởng Mộc Cận lắc đầu một cái: “Em không biết, có điều những việc này ca ca không cần phải xen vào, em sẽ xử lý."
Tưởng Mộc Mộc gật đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đời trước, hy vọng có thể giúp một tay.
Đời trước, sau khi tan học về nhà hắn đều cùng một chỗ với Đàm Thu Minh, ngày nghỉ cũng theo y, nhưng đều là ở một vài nơi rất bình thường, không có gì không đúng.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một chút dấu vết nào, Tưởng Mộc Mộc thở dài, cuối cùng đem chuyện mình biết nói cho Tưởng Mộc Cận: “Mộc Cận, em nói xem quản gia Lâm Hải của nhà chúng ta trước kia có phải cùng một phe với y không, còn có cái tên Phùng Thành bắt cóc anh nữa!"
Tưởng Mộc Cận sửng sốt, nhìn ca ca mình, bởi vì sợ khiến Tưởng Mộc Mộc thương tâm, nên vẫn không dám đề cập đến chuyện bắt cóc kia, thế nhưng bây giờ Tưởng Mộc Mộc lại nói tới.
Hơn nữa, cậu đúng là chưa từng nghĩ tới phương diện đó, bây giờ nghĩ lại cũng thấy không phải không có khả năng.
Khi đó cậu thật sốt ruột, cũng không cảm thấy Đàm Thu Minh xuất hiện ở nơi đó sớm hơn cậu một bước có cái gì đặc biệt, nhưng hiện giờ nghĩ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, giống như có rất nhiều điểm mấu chốt không thể cởi bỏ, nhưng cậu nhìn Tưởng Mộc Mộc lo lắng nói: “Ca ca?"
Tưởng Mộc Mộc tự nhiên biết lo lắng của cậu, cười cười: “Không cần lo lắng, anh không sao, bọn họ cũng không có làm gì anh, chỉ là trói tay chân mà thôi!"
Tưởng Mộc Cận yên lòng gật gật đầu: “Ca ca, em biết rồi, em sẽ điều tra theo hướng anh nói một chút, cám ơn anh, ca ca, anh giúp em giải quyết chỗ em nghi ngờ từ lâu, khiến em tìm được điểm đột phá!"
Tưởng Mộc Mộc cười cười, có thể trợ giúp Tưởng Mộc Cận dĩ nhiên hắn rất vui vẻ, nói: “Chúng ta là anh em, dĩ nhiên anh đứng về phía em rồi."
Ánh mắt Tưởng Mộc Cận đột nhiên tối sầm lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Tưởng Mộc Mộc cũng không có chú ý tới, Tưởng Mộc Cận nói: “Mấy ngày nay ca ca nghỉ ngơi thật tốt đi, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi dị năng, em sẽ giúp anh."
“Ừ!" Tưởng Mộc Mộc trò chuyện những việc này cùng Tưởng Mộc Cận xong, an tâm lại, cũng yên lòng ngủ thiếp đi.
Tưởng Mộc Cận cười khổ lầm bầm lầu bầu: “Anh em sao? Chừng nào ca ca mới có thể đối xử với em như một người nam nhân bình thường chứ?"
Dáng vẻ Tưởng Mộc Mộc khi ngủ rất mê người, hai má hồng hồng, trắng trắng mềm mềm, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, lông mi thật dài khẽ run, như là đang nằm mơ.
Tưởng Mộc Cận đột nhiên hôn lên môi Tưởng Mộc Mộc, thật lâu mới tiếc nuối buông ra, cậu thở dài, giúp Tưởng Mộc Mộc kéo chăn, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
END 23
Tác giả :
Tố Nhân