Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 66: Dịch Băng xảy ra chuyện

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 66: Dịch Băng xảy ra chuyện

TSCPTĐK - Chương 66

Chương 66: Dịch Băng xảy ra chuyện

Trang Hạo buồn không hé răng mà đứng ở một bên, Dịch Sơ Tuyết uyển chuyển đi đến bên người Trang Hạo.

"Kỳ Thiếu Vinh đúng là tên biến thái! Không nghĩ tới Kỳ gia cư nhiên lại có thể dưỡng ra cái loại mặt hàng này, hắn thật sự quá vô sỉ, hắn cư nhiên hạ dược, thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đúng là một con người trơ trẽn......" Dịch Sơ Tuyết đứng phía sau Trang Hạo, lải nhà lải nhải, lăn qua lộn lại đều là quở trách Kỳ Thiếu Vinh không đúng.

Trang Hạo nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng trước đó bị Kỳ Thiếu Vinh đè ở trên người, tay Kỳ Thiếu Vinh đặt trên ngực mình sờ loạn, mà cảnh tượng như vậy qua quang ảnh châu hiện ra sờ sờ trước mặt tất cả người đang xem thi đấu, Trang Hạo cảm thấy da đầu sắp phải nổ tung rồi.

Trang Hạo nhấp môi, chỉ cảm thấy ánh mắt những tuyển thủ xung quanh nhìn mình không quá bình thường.

"Tiểu tử Kỳ Thiếu Vinh này vừa nhìn đã biết là không biết tiết chế, Tà Y cư nhiên có thể ở chung cùng loại người này." Dịch Sơ Tuyết nói.

Trang Hạo nghe Dịch Sơ Tuyết lải nhải oán giận, quay đầu nhìn thẳng Sơ Tuyết.

Dịch Sơ Tuyết thấy ánh mắt nhìn đến Trang Hạo, tức khắc có vài phần quẫn bách, "A Hạo, ngươi làm sao vậy?"

Trang Hạo cau mày, lạnh như băng nói: "Nhị ca ngươi sinh tử không rõ, ngươi không cần đi quan tâm một chút sao?"

Sắc mặt Dịch Sơ Tuyết đỏ lên, "Phụ thân đã phái người đi tìm nhị ca, ta nghĩ chắc là nhị ca bị kẹt ở chỗ nào đó, nhị ca lợi hại như vậy, sẽ không có việc gì."

Trang Hạo nhàn nhạt nhìn Dịch Sơ Tuyết: "Phải vậy không?"

Dịch Sơ Tuyết cúi đầu, trong lòng hậm hực vài phần, thầm nghĩ: Trang Hạo là trách nàng quá bạc tình, ngay cả ca ca cũng không quan tâm sao?

"A Hạo, ta......"

Trang Hạo cúi đầu: "Ngươi có rảnh ở chỗ này nói chuyện tào lao với ta, còn không bằng đi quan tâm ca ca ngươi một chút đi."

Trang Hạo cắn răng, hắn đã đủ phiền, cố tình nha đầu Dịch Sơ Tuyết không có ánh mắt này còn ở cạnh làm ồn.

Dịch Sơ Tuyết cắn cắn môi, ủy khuất rời đi.

Kỳ Thiếu Phúc nhìn Dịch Sơ Tuyết rời đi, lại đi về phía Trang Hạo: "Trang Hạo, ngươi không sao chứ? Tứ đệ ta cư nhiên là người như vậy, thật là......"

Hắn vẫn luôn cảm thấy Kỳ Thiếu Vinh là một tiểu tử đáng thương, vẫn luôn cảm thấy Kỳ Thiếu Vinh là do bị sinh hoạt khốn khó chèn ép thành tính cách đặc thù, kết quả, Kỳ Thiếu Vinh cười hắc hắc lộ ra tướng mạo sẵn có, còn là một đóa hoa hung tàn ăn thịt người, thật là......

Trang Hạo lắc đầu: "Không có việc gì."

"Ngươi không có việc gì thì tốt rồi." Kỳ Thiếu Phúc nhớ tới cảnh tượng Trang Hạo bị Kỳ Thiếu Vinh đè ở dưới thân, bị người chiếm tiện nghi, thầm cảm thấy: Hình ảnh này quá rực rỡ, không dám nhìn a!

Đoạn hình ảnh kia hẳn là đã bị rất nhiều người lục xuống, trong tương lai, cho dù Trang Hạo có được bao nhiêu thành công, lịch sử hắn từng bị tứ đệ mình đè ở dưới thân đã chú định sẽ đi theo hắn cả đời.

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

Kỳ Thiếu Phúc lắc đầu: "Không có gì."

............

Hồ Phong nhìn về phía Lộ Danh: "Sắc mặt lão già Lộ Danh kia không tốt lắm! Hai người các ngươi cùng bổn hiệu trưởng đi an ủi hắn một chút đi."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Dịch Phàm: "......"

Hồ Phong dẫn theo Kỳ Thiếu Vinh cùng Dịch Phàm tới trước mặt Lộ Danh, thỏa thuê đắc ý nói: "Đường lão a! Không nghĩ tới lần này học viện các ngươi lại chỉ đứng thứ hai, không biết có bao nhiêu dân cờ bạc đã định lần này các ngươi thắng chắc, hạ số tiền lớn đánh cược các ngươi đọat được vị trí thứ nhất đâu, ngươi nói xem có phải ngươi rất cần gửi tới bọn họ một lời xin lỗi không?"

Lộ Danh cười lạnh một tiếng: "Hồ Phong, không phải chỉ là học viện các ngươi may mắn đoạt được vị trí thứ nhất thôi sao? Xem ngươi trở nên khinh cuồng như thế nào rồi!"

Hồ Phong không cho là đúng cười cười: "Thắng chính là thắng, làm gì có cái gì gọi là may mắn. Lộ Danh, học viện các ngươi đưa vào mười tuyển thủ dự thi, cuối cùng chỉ ra có ba người! Đang yên đang lành làm Hoàng Đô Thất Tú, bị ngươi dạy hết thành giá áo túi cơm, rốt cuộc là ngươi làm sao làm được cái chức vụ hiệu trưởng này a?"

Lộ Danh nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh cùng Dịch Phàm đứng phía sau Hồ Phong, ôn hòa nói: "Hai vị đồng học, thi đấu lần này, các ngươi biểu hiện thật không tồi! Nếu hai vị đồng học có ý định chuyển sang Thánh Hoàng học viện, cửa lớn của Thánh Hoàng học viện vĩnh viễn vì hai vị rộng mở."

Hồ Phong: "...... Lộ Danh! Tên vương bát đản! Ngươi coi bổn hiệu trưởng chết rồi sao!"

Hồ Phong trừng mắt nhìn với Lộ Danh, Kỳ Thiếu Vinh thấy Thẩm Nguyên đứng bên người Lộ Danh, lên tiếng gọi: "Thẩm thiếu, đã lâu không gặp!"

Thẩm Nguyên: "......"

Lộ Danh dừng khắc khẩu với Hồ Phong, nhìn Thẩm Nguyên, lại quay sang nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, có phải ngươi cùng Thẩm đồng học có hiểu lầm gì không?"

Kỳ Thiếu Vinh nghịch lọn tóc: "Không có a! Thẩm thiếu, ngày đầu tiên thi đấu ta đã đá ngươi ra, ngươi sẽ không để ý đi?"

Tươi cười trên mặt Thẩm Nguyên cứng lại: "Làm sao có thể? Là do ta không bằng người, đã đánh cược thì phải chịu thua, không có liên quan đến ngươi."

"Thẩm thiếu, ta nghĩ lần này ngươi hẳn là không giữ nổi cái ghế Hoàng Đô Thất Tú rồi. Kỳ thật, bản lĩnh ngươi kém cỏi, lại chiếm giữ một cái ghế trong Hoàng Đô Thất Tú, tuy rằng chỉ là vị trí lót đế nhưng ngươi nhất định vẫn có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, áp lực rất lớn đi? Lần này ta đá ngươi xuống, ngươi hẳn là như trút được gánh nặng, có phải trong lòng ngươi rất cảm kích ta không?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Thẩm Nguyên: "......" Trang Hạo, vị hôn thê tiền nhiệm của ngươi độc miệng như vậy, ngươi có biết không?

Trang Khiêm đứng bên cạnh Thẩm Nguyên, co rụt cổ, thật cẩn thận đánh giá Kỳ Thiếu Vinh.

"Ở chỗ này muốn chúc mừng Kỳ tứ thiếu, ta hạ bảng, có lẽ Kỳ tứ thiếu có thể vào bảng." Thẩm Nguyên run rẩy nói.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Phải vậy không, ngươi cảm thấy ta có khả năng vào bảng sao? Tuy rằng ta không quá để ý hư danh này, bất quá, một trong Hoàng Đô Thất Tú nghe vào cũng có chút uy phong, nếu bọn họ cứng rắn muốn ta vào, ta từ chối thì bất kính, nghe nói vào bảng này rồi, tán gái sẽ dễ hơn nhiều!"

Thẩm Nguyên: "......"

"Thẩm thiếu gia, ngươi hạ bảng, chuyện tìm tức phụ sẽ càng không dễ dàng, ngươi nguyên bản đã rất khó tìm tức phụ, hiện tại càng không dễ, ta ngẫm lại cũng có chút ngượng ngùng." Kỳ Thiếu Vinh thở ngắn than dài nhìn Thẩm Nguyên.

"Không nhọc Kỳ tứ thiếu lo lắng." Mặt Thẩm Nguyên đỏ lên, thầm nghĩ: Tiểu tử Kỳ Thiếu Vinh này nói giống như là không có ai muốn Thẩm Nguyên hắn vậy.

"Sao ta có thể không quan tâm chứ, tuy rằng thực lực ngươi tương đối kém, nhưng nếu không phải ta đá ngươi ra ngoài, ngươi còn có thể tại bảng một thời gian nữa. Như vậy đi, ta nhờ Tà Y an bài cho ngươi một cơ hội ưu tiên chỉnh dung được không? Ngươi xem ngươi đi, mắt không đủ lớn, mũi không đủ cao, miệng bẹp, cái gì cũng cần chỉnh! Đúng rồi, ngươi muốn làm long ngực thử không? Ta thấy ngực ngươi......"

Thẩm Nguyên nghe được tiếng cười từ xung quanh truyền đến, là đang nghe lén hắn cùng Kỳ Thiếu Vinh nói chuyện sao?

Kỳ Thiếu Vinh thật sự phải làm đến mức này sao? Hắn không phải chỉ là đi từ hôn thay Trang Hạo thôi sao? Tiểu tử này canh cánh trong lòng đến như vậy sao?

"Không cần." Thẩm Nguyên nghiến răng nghiến lợi đáp.

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Ngươi không cần sao? Vậy thật đáng tiếc."

Thẩm Nguyên: "......"

"Tiểu mập mạp, ta thấy ngươi rồi, ngươi trốn cái gì, đi ra đây!" Kỳ Thiếu Vinh lên giọng hô.

Trang Khiêm xấu hổ đứng dậy: "Chúc mừng Kỳ tứ thiếu!"

"Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Chúc mừng Thiên Lan học viện đoạt được vị trí thứ nhất a!" Trang Khiêm nhỏ giọng nói.

Kỳ Thiếu Vinh cười nhạo một tiếng: "Loại chuyện đã nắm chắc này có cái gì phải chúc mừng. Không nghĩ tới đại ca ngươi cuối cùng vẫn có thể bảo vệ vị trí quán quân giải cá nhân, ta còn cho rằng chỉ người có cha sinh không có nương dưỡng, nhìn qua liền biết không có gia giáo như ta mới có thể làm chút chuyện đầu cơ trục lợi này (lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng)."

"Ta là không nghĩ tới...... Trang đại thiếu sinh ra trong danh môn, thanh danh hiển hách, thế gia công tử hành sự quang minh lỗi lạc như vậy thế mà lại là hạng người lừa đời lấy tiếng. Là ta đánh giá ngàn năm danh dự của Trang gia quá cao, cho nên mới lật thuyền trong mương (thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật, nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy), có thể thấy được, thanh danh mấy trăm năm nay của Trang gia cũng chỉ như vậy mà thôi."

Trang Khiêm: "......" Đại ca chỉ là ngẫu nhiên gạt người mà thôi, cần thiết phải nói nghiêm trọng như vậy sao?

"Giúp ta chuyển một câu nói cho ca ngươi." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Trang Khiêm chớp chớp mắt: "Kỳ tứ thiếu, có chuyện gì ngươi vẫn nên tự nói với ca ta đi."

"Tên ngốc này, nhờ ngươi chuyển một câu cũng không được sao?"

Trang Khiêm: "...... Ngươi nói đi."

Kỳ Thiếu Vinh vươn tay, khẽ xoa đầu Trang Khiêm: "Nói cho ca ngươi, đừng có để rơi vào trong tay ta, nếu không ta cho hắn đẹp mặt!"

Thẩm Nguyên: "......" Lần này đại ca đã rất đẹp mặt.

Trang Khiêm nơm nớp lo sợ mà nhìn Kỳ Thiếu Vinh.

"Đã nhớ kỹ chưa? Nếu nói sai, ta bắt ngươi lặp lại một lần nữa!"

Trang Khiêm vội gật đầu: "Đã nhớ kỹ!"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Nhớ kỹ thì tốt."

Dịch Phàm đi về phía Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu Vinh, bên kia có người tìm ngươi."

Nghe được Dịch Phàm nói, Trang Khiêm tức khắc như trút được gánh nặng.

Kỳ Thiếu Vinh trừng mắt nhìn Trang Khiêm một cái, theo Dịch Phàm rời đi.

......

Hồ Phong ho nhẹ hai tiếng, nhìn Kỳ Thiếu Vinh cùng Dịch Phàm: "Hai người các ngươi theo bổn hiệu trưởng về học viện đi, ở đây nhiều người mắt loạn, các ngươi vừa rồi quá nổi bật, bây giờ đang có rất nhiều người đang mong đợi làm thịt các ngươi biết không."

Kỳ Thiếu Vinh cùng Dịch Phàm theo Hồ Phong lên xe ngựa.

Lộ Danh nhìn bóng dáng Kỳ Thiếu Vinh cùng Hồ Phong rời đi, hai mắt co lại, "Lão già Hồ Phong này gặp phải vận cứt chó gì không biết, Thiên Lan học viện cư nhiên nhảy ra hai tên quái thai như vậy."

Thẩm Nguyên nhấp môi, thở dài một hơi, lần này hắn đúng là mất hết mặt mũi.

Lộ Danh nhìn về phía Trang Khiêm đang đứng cạnh Thẩm Nguyên: "A khiêm, đang yên đang lành, sao ca ngươi lại muốn từ hôn? Ngươi xem Kỳ Thiếu Vinh có phong phạm cỡ nào a!"

Trang Khiêm thật cẩn thận nói: "Hiệu trưởng, ngài không cảm thấy Kỳ Thiếu Vinh này quá bưu hãn sao?"

Lộ Danh gật đầu: "Đúng là có một ít! Nếu hắn thật sự phải gả cho ca ngươi, ai đè ai quả thật là không nói sớm được."

Trang Khiêm: "......"

"Hiệu trưởng, đã tìm được Dịch Băng." Một đạo sư vội vã chạy tới, sắc mặt khó xử nhìn Lộ Danh.

Tinh thần Lộ Danh run lên: "Ở đâu? Hắn thế nào rôi?"

"Quanh thân hắn có dấu vết bị ma pháp sư hỏa hệ công kích, kinh mạch đã phế đi, cho dù chữa khỏi, chỉ sợ cả đời cũng chỉ là một ma pháp sư cấp hai." Đạo sư chạy tới thấp giọng báo cáo.

Hai mắt Lộ Danh co rụt lại, "Cái gì?"

Trang Khiêm cùng Thẩm Nguyên hai mặt nhìn nhau, "Thẩm ca, Dịch Băng đã xảy ra chuyện sao? Tên kia cư nhiên xảy ra chuyện?" Trang Khiêm tràn đầy kinh nghi hỏi.

"Thời buổi rối loạn!" Thẩm Nguyên nhíu mày lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này rất không đơn giản.

............

"Hiệu trưởng, xe ngựa này của ngài cũng quá nhỏ." Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy oán giận nhìn Hồ Phong.

Hồ Phong bất đắc dĩ nhún vai: "Không có biện pháp, bổn hiệu trưởng nghèo a!"

Hồ Phong xoa mũi, học viện nghèo, các thiết bị phục vụ cũng không theo kịp, năng lượng đạo sư không theo kịp, học viên có tư chất tốt liền không muốn tới.

Lần này Thiên Lan học viện đọat được vị trí nhất, có thể nhận được một bút tiền trợ cấp từ hoàng gia, sau này hẳn là có thể dư dả một ít.

Bất quá...... so với số tiền Kỳ Thiếu Vinh thắng cược, chút trợ cấp này liền có chút không đủ nhìn.

"Đồ đệ, ngươi thật sự hạ một trăm vạn đánh cược Thiên Lan học viện đứng thứ nhất? Nếu là như thế, ngươi kiếm lớn rồi." Hồ Phong tràn đầy hâm mộ nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Hồ Phong một cái: "Sư phụ, ngài còn nhớ, ngài đã từng nói, nếu Thiên Lan học viện đoạt được vị trí thứ nhất, ngươi có thể giúp ta một chuyên."

"Đương nhiên, không biết đồ đệ ngươi có yêu gì muốn sư phụ ra tay? Sư phụ nhất định làm hết sức." Hồ Phong vỗ vỗ ngực nói. Đồ đệ hung mãnh như vậy, hắn làm sư phụ cũng không thể quá uất ức đồ đệ mình.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Cũng không phải chuyện lớn gì."

Kỳ Thiếu Vinh lấy một cái hộp, mở ra, bên trong là một chồng phiếu định mức thật dày: "Đây là phiếu định mức của ta ở các sòng bạc."

Hồ Phong lật phiếu định mức xem một chút, phát hiện bên trong hộp ngoại trừ phiếu đánh cược Thiên Lan học viện đứng thứ nhất nhất, còn có không ít phiếu đánh cược Thiên Diện cùng Kỳ Thiếu Vinh được trước mười, đương nhiên cũng có đánh cược thua, tỷ như Trang Hạo ngã khỏi mười vị trí đầu, Thánh Hoàng học viện ngã khỏi mười vị trí đầu......

"Phiền toái hiệu trưởng giúp ta đổi hết đống phiếu định mức này thành tiền tệ, ba phần trong đó liền quyên góp trợ cấp cho học viện."

Trong lòng Hồ Phong kích động một trận, đống phiếu định mức này của Kỳ Thiếu Vinh đổi ra hoàn toàn có thể lên tới hơn ba ngàn vạn, ba phần trong đó cũng có đến gần một ngàn vạn đồng vàng.

"Đồ đệ, ngươi yên tâm, việc này sư phụ nhất định sẽ làm đến thỏa đáng cho ngươi, sòng bạc nhà ai dám quỵt nợ, sư phụ một chưởng đánh bay bọn họ."

Sau khi Hồ Phong đưa Kỳ Thiếu Vinh cùng Dịch Phàm về đến học viện liền vui vẻ vội vàng cầm phiếu định mức rời đi.

Dịch Phàm nhìn bóng dáng Hồ Phong rời đi, nhẹ giọng than thở: "Hiệu trưởng thật nhiệt tình!"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Nếu lấy tiền còn không nhiệt tình, làm chuyện khác liền càng không có nhiệt tình."

Hồ Phong mang theo mấy đạo sư cùng học viên trong đội giám sát của Thiên Lan học viện, một đường sấm rền gió cuốn đuổi đến các sòng bạc lớn trong Hoàng Đô, có mấy sòng bạc nguyên bản còn nghĩ nếu là Kỳ Thiếu Vinh đi đòi tiền liền đẩy đi, nhìn thấy Hồ Phong hùng hổ suất lĩnh một đám đông nhân mã đi tới, lập tức ngoan ngoãn giao tiền ra.

Người trong Hoàng Đô nhìn thấy Hồ Phong chỉ huy đạo sư cùng học viên nâng từng rương từng rương tiền vàng từ trong các sòng bạc đi ra, hâm mộ đến thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Hồ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, thỏa thuê đắc ý chỉ huy các đạo sư cùng học viện đi thu tiền.

"Hiệu trưởng, Kỳ đồng học thật sự nói sẽ chia ba phần tiền đánh cược cho học viện?" Lý Hồng hỏi.

Hồ Phong gật đầu: "Đó là tự nhiên."

Hai mắt Lý Hồng tỏa sáng: "Kỳ đồng học thật đúng là đồng học tốt! Lần này hắn phải phát tài rồi! Hiệu trưởng, Kỳ đồng học bị trục xuất khỏi Kỳ gia, hắn lấy đâu ra tiền đi đánh cược?"

Hồ Phong: "......" Vấn đề này, hắn làm sao biết được? "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?"

Hồ Phong híp mắt, đồ đệ này của hắn không tầm thường! Luận thực lực, có lẽ Trang Hạo ở trên Kỳ Thiếu Vinh một bậc, nhưng luận về tính quyết đoán lại không thể so sánh với Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh mới mười mấy tuổi liền dám ngông cuồng ném hai trăm vạn đi đánh cược, đúng là tinh thần thiếu niên phấn chấn bồng bột!

Hồ Phong đá cửa lớn sòng bạc, không kiên nhẫn mắng: "Sòng bạc nhà này làm sao vậy, sớm biết có khách nhân thắng tiền, sao còn không chuẩn bị đầy đủ tiền ra? Chẳng lẽ là muốn chơi xấu?"

Lý Hồng tiến đến bên tai Hồ Phong, nhỏ giọng nói: "Hiệu trưởng, hình như sòng bạc nhà này có chút quan hệ với Kỳ gia, ban đầu còn có mấy trưởng lão Kỳ gia thủ ở chỗ này, bất quá, nhìn thấy ngươi tới, bọn họ đều chạy hết."

Hồ Phong bĩu môi, thầm nghĩ: Còn may là mình tới, nếu người tới là đồ đệ nhà mình, đám trưởng lão Kỳ gia đó lại muốn cãi cọ với đồ đệ mình! Tuy rằng đồ đệ nhà mình là người Kỳ gia, nhưng đã bị đá ra khỏi gia phả Kỳ gia từ lâu rồi!
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại