Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 50: Trục xuất khỏi gia môn
TSCPTĐK - Chương 50
Chương 50: Trục xuất khỏi gia môn
Chuyện Kỳ Thiếu Vinh bị Tà Y bao dưỡng đã nổi tiếng khắp học viện.
Ban ngày, Kỳ Thiếu Vinh đều tránh trong khu đặc thù của học viện, mưa gió bão táp trong học viện lại không ảnh hưởng đến Kỳ Thiếu Vinh một chút nào.
Chuyện Kỳ Thiếu Vinh bị Tà Y bao dưỡng truyền tới Kỳ gia, Kỳ gia lập tức nổ tung nồi.
Mấy trưởng lão trong Kỳ gia liên tiếp yêu cầu đuổi Kỳ Thiếu Vinh làm bại hoại thanh danh gia tộc đi. Thời điểm Kỳ Thiếu Vinh còn đang ở học viện ăn ngon ngủ ngon, cao tầng trong Kỳ gia đã nhất trí quyết định đuổi Kỳ Thiếu Vinh đi, vì thế Kỳ Thiếu Vinh trong mơ mơ màng màng bị đuổi khỏi Kỳ gia.
Kỳ gia.
Kỳ Thiếu Phúc không vui nhìn Kỳ Thiếu Như: "Thiếu như, chuyện Thiếu Vinh bị Tà Y bao dưỡng có phải do ngươi truyền ra hay không?"
"Không phải ta, đang yên đang lành, ta truyền tin tức này ra ngoài làm gì?" Kỳ Thiếu Như ngẩng đầu cãi.
"Việc này chỉ có ngươi cùng ta biết, không phải ngươi truyền, chẳng lẽ là ta truyền?"
Kỳ Thiếu Như bất mãn nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Tam ca, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Ngươi không đứng ở bên ta thì thôi, còn vì một tên phế vật mà quở trách ta!"
Kỳ Thiếu Phúc trầm mặt xuống: "Ta chỉ cảm thấy ngươi làm việc này không tốt chút nào."
"Đừng nói chuyện này không phải do ta truyền, mà do là ta truyền thì thế nào? Đồn đãi cũng không nói sai chút nào! Chính hắn nói hắn bị người ta bao dưỡng, chẳng lẽ ta oan uổng hắn?" Kỳ Thiếu Như ngạnh cổ nói.
Kỳ Thiếu Phúc tức giận mắng: "Chuyện này cũng không nhất định là như vậy, lúc ấy cảm xúc của tứ đệ tương đối kích động, ta cảm thấy hắn đang nói giỡn cũng không chừng."
"Ngươi xem ký túc xá hắn ở xem, một vạn đồng vàng một năm đó! Nếu không phải hắn bị người ta bao dưỡng, có thể lấy từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Không có thực lực thì thôi, còn đắm mình trong trụy lạc, Kỳ gia chúng ta đối với hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa" Kỳ Thiếu Như không vui nói.
Kỳ Thiếu Phúc cau mày: "Hiện tại Kỳ Thiếu Vinh đã bị trục xuất khỏi gia môn, ngươi vừa lòng rồi?"
"Hắn bị trục xuất khỏi gia môn thì làm sao? Đó là hắn bị trừng phạt đúng tội, người trong gia tộc không ít lần bị cười nhạo vì hắn! Có phải ngươi cảm thấy đáng thương cho hắn không?"
Kỳ Thiếu Phúc bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thiếu Như: "Ta không nói với ngươi."
Kỳ Thiếu Như nhìn bóng dáng Kỳ Thiếu Phúc rời đi, oán hận dậm chân, "Tam ca, ngươi cái đồ hỗn đản."
Kỳ Thiếu Như nhìn về phía cửa lớn, nhịn không được nắm chặt nắm tay, Kỳ Thiếu Vinh cùng lắm chỉ là một tên phế vật, dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như vậy, gương mặt thật của hắn bại lộ, cư nhiên còn có Kỳ Thiếu Phúc ra mặt cho hắn.
...........
Thiên Lan học viện.
Kỳ Thiếu Vinh đi ra khỏi thư viện liền nhìn thấy Kỳ Thiếu Phúc ngồi trong ký túc xá của hắn.
"Tam ca, sao ngươi lại tới đây?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Xin lỗi, ta là tới đưa xử phạt của gia tộc."
Sắc mặt Kỳ Thiếu Vinh bình tĩnh: "Phải vậy không? Đưa xử phạt cho ta xem."
"Xoá tên khỏi gia phả? Đây là sự thật sao?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
Kỳ Thiếu Phúc khó chịu gật đầu, "Tứ đệ, ngươi đừng quá khó chịu, ta thấy việc này chưa chắc không có đường cứu vãn, ngươi về gia tộc tìm phụ thân nhận sai đi, có lẽ......" Đại khái là rõ ràng lời nói của mình không quá có khả năng, Kỳ Thiếu Phúc có chút chột dạ cúi đầu.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Khó chịu? Ta vệc gì phải khó chịu?" Trên thế giới này, người bị xoá tên khỏi gia tộc sẽ nhận hết khinh thường, nhưng đồng dạng, về sau người này có thành tựu gì, gia tộc cũng không thể quản đến. "Người bị xoá tên khỏi gia tộc, về sau phát tài sẽ không cần chia tiền cho người khác, đây là chuyện tốt a!"
Trên tay Kỳ Thiếu Vinh có mấy cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành mỗi ngày hốt về cả trăm lượng bạc, Kỳ Thiếu Vinh vẫn luôn lo lắng một khi thân phận lão bản cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành của hắn bị bại lộ sẽ bị gia tộc lấy danh nghĩa đại gia tộc tịch thu, nhưng có phần xử phạt này, về sau hắn sẽ không cần lo lắng nữa.
Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Thiếu Vinh, tìm mãi cũng không ra một chút dấu vết miễn cưỡng cười vui từ trên mặt người này.
"Tứ đệ, có phải ngươi rất chờ mong bị gia tộc khai trừ không?" Kỳ Thiếu Phúc hoang mang hỏi.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Tam ca, ngươi nói cái gì vậy, bị gia tộc khai trừ cũng không phải chuyện chuyện tốt đẹp gì, ta làm sao có thể chờ mong chứ?"
Kỳ Thiếu Phúc gật đầu: "Nói rất đúng, bị gia tộc khai trừ đúng là không phải chuyện gì tốt đẹp."
Kỳ Thiếu Vinh: "......"
"Hiện tại bên ngoài đều đồn đãi ngươi bị Tà Y bao dưỡng, phỏng chừng Trang Hạo sẽ tìm đến ngươi." Kỳ Thiếu Phúc nói.
Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Vì sao Trang Hạo lại tới tìm ta?"
"Trang Hạo thích Tà Y, đương nhiên muốn tới hỏi thăm tình địch ngươi." Kỳ Thiếu Phúc không cần nghĩ ngợi đáp.
Kỳ Thiếu Vinh: "...... Trang Hạo hắn, thật sự thích Tà Y sao?"
Kỳ Thiếu Phúc chắc chắn trả lời: "Đương nhiên."
Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Có lẽ, có một ngày, Trang Hạo sẽ phát hiện, hắn kỳ thật cũng không phải là thích Tà Y, đó chỉ là ảo ảnh của hắn."
"Trang Hạo không phải loại người như vậy. Tứ đệ, tuy rằng đã ngươi bị gia tộc xoá tên, nhưng ta vẫn còn là tam ca ngươi, có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta." Kỳ Thiếu Phúc nói.
"Thật tốt quá, tam ca, vừa lúc ta đang có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ." Kỳ Thiếu Vinh cười vui vẻ nhìn Kỳ Thiếu Phúc.
Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Thiếu Vinh, trong lòng dâng lên vài phần dự cảm không tốt: "Tứ đệ, ngươi cần cái gì?"
"Đỉnh đầu ta có chút eo hẹp, tam ca cho ta mượn chút tiền đi."
Kỳ Thiếu Phúc xấu hổ gãi đầu: "Ngươi muốn mượn bao nhiêu."
"Mười vạn."
"Đồng vàng?"
"Đương nhiên, ai cần đồng bạc đâu."
Hàm răng Kỳ Thiếu Phúc run lên, vươn ra hai ngón tay: "Tiền tiêu vặt một tháng của tam ca ngươi cũng chỉ có hai trăm đồng vàng mà thôi."
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Tam ca, ta đùa ngươi chút thôi."
Kỳ Thiếu Phúc: "......" Trò đùa này có chút quá lớn được không?
Chương 50: Trục xuất khỏi gia môn
Chuyện Kỳ Thiếu Vinh bị Tà Y bao dưỡng đã nổi tiếng khắp học viện.
Ban ngày, Kỳ Thiếu Vinh đều tránh trong khu đặc thù của học viện, mưa gió bão táp trong học viện lại không ảnh hưởng đến Kỳ Thiếu Vinh một chút nào.
Chuyện Kỳ Thiếu Vinh bị Tà Y bao dưỡng truyền tới Kỳ gia, Kỳ gia lập tức nổ tung nồi.
Mấy trưởng lão trong Kỳ gia liên tiếp yêu cầu đuổi Kỳ Thiếu Vinh làm bại hoại thanh danh gia tộc đi. Thời điểm Kỳ Thiếu Vinh còn đang ở học viện ăn ngon ngủ ngon, cao tầng trong Kỳ gia đã nhất trí quyết định đuổi Kỳ Thiếu Vinh đi, vì thế Kỳ Thiếu Vinh trong mơ mơ màng màng bị đuổi khỏi Kỳ gia.
Kỳ gia.
Kỳ Thiếu Phúc không vui nhìn Kỳ Thiếu Như: "Thiếu như, chuyện Thiếu Vinh bị Tà Y bao dưỡng có phải do ngươi truyền ra hay không?"
"Không phải ta, đang yên đang lành, ta truyền tin tức này ra ngoài làm gì?" Kỳ Thiếu Như ngẩng đầu cãi.
"Việc này chỉ có ngươi cùng ta biết, không phải ngươi truyền, chẳng lẽ là ta truyền?"
Kỳ Thiếu Như bất mãn nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Tam ca, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Ngươi không đứng ở bên ta thì thôi, còn vì một tên phế vật mà quở trách ta!"
Kỳ Thiếu Phúc trầm mặt xuống: "Ta chỉ cảm thấy ngươi làm việc này không tốt chút nào."
"Đừng nói chuyện này không phải do ta truyền, mà do là ta truyền thì thế nào? Đồn đãi cũng không nói sai chút nào! Chính hắn nói hắn bị người ta bao dưỡng, chẳng lẽ ta oan uổng hắn?" Kỳ Thiếu Như ngạnh cổ nói.
Kỳ Thiếu Phúc tức giận mắng: "Chuyện này cũng không nhất định là như vậy, lúc ấy cảm xúc của tứ đệ tương đối kích động, ta cảm thấy hắn đang nói giỡn cũng không chừng."
"Ngươi xem ký túc xá hắn ở xem, một vạn đồng vàng một năm đó! Nếu không phải hắn bị người ta bao dưỡng, có thể lấy từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Không có thực lực thì thôi, còn đắm mình trong trụy lạc, Kỳ gia chúng ta đối với hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa" Kỳ Thiếu Như không vui nói.
Kỳ Thiếu Phúc cau mày: "Hiện tại Kỳ Thiếu Vinh đã bị trục xuất khỏi gia môn, ngươi vừa lòng rồi?"
"Hắn bị trục xuất khỏi gia môn thì làm sao? Đó là hắn bị trừng phạt đúng tội, người trong gia tộc không ít lần bị cười nhạo vì hắn! Có phải ngươi cảm thấy đáng thương cho hắn không?"
Kỳ Thiếu Phúc bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thiếu Như: "Ta không nói với ngươi."
Kỳ Thiếu Như nhìn bóng dáng Kỳ Thiếu Phúc rời đi, oán hận dậm chân, "Tam ca, ngươi cái đồ hỗn đản."
Kỳ Thiếu Như nhìn về phía cửa lớn, nhịn không được nắm chặt nắm tay, Kỳ Thiếu Vinh cùng lắm chỉ là một tên phế vật, dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như vậy, gương mặt thật của hắn bại lộ, cư nhiên còn có Kỳ Thiếu Phúc ra mặt cho hắn.
...........
Thiên Lan học viện.
Kỳ Thiếu Vinh đi ra khỏi thư viện liền nhìn thấy Kỳ Thiếu Phúc ngồi trong ký túc xá của hắn.
"Tam ca, sao ngươi lại tới đây?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Xin lỗi, ta là tới đưa xử phạt của gia tộc."
Sắc mặt Kỳ Thiếu Vinh bình tĩnh: "Phải vậy không? Đưa xử phạt cho ta xem."
"Xoá tên khỏi gia phả? Đây là sự thật sao?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
Kỳ Thiếu Phúc khó chịu gật đầu, "Tứ đệ, ngươi đừng quá khó chịu, ta thấy việc này chưa chắc không có đường cứu vãn, ngươi về gia tộc tìm phụ thân nhận sai đi, có lẽ......" Đại khái là rõ ràng lời nói của mình không quá có khả năng, Kỳ Thiếu Phúc có chút chột dạ cúi đầu.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Khó chịu? Ta vệc gì phải khó chịu?" Trên thế giới này, người bị xoá tên khỏi gia tộc sẽ nhận hết khinh thường, nhưng đồng dạng, về sau người này có thành tựu gì, gia tộc cũng không thể quản đến. "Người bị xoá tên khỏi gia tộc, về sau phát tài sẽ không cần chia tiền cho người khác, đây là chuyện tốt a!"
Trên tay Kỳ Thiếu Vinh có mấy cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành mỗi ngày hốt về cả trăm lượng bạc, Kỳ Thiếu Vinh vẫn luôn lo lắng một khi thân phận lão bản cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành của hắn bị bại lộ sẽ bị gia tộc lấy danh nghĩa đại gia tộc tịch thu, nhưng có phần xử phạt này, về sau hắn sẽ không cần lo lắng nữa.
Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Thiếu Vinh, tìm mãi cũng không ra một chút dấu vết miễn cưỡng cười vui từ trên mặt người này.
"Tứ đệ, có phải ngươi rất chờ mong bị gia tộc khai trừ không?" Kỳ Thiếu Phúc hoang mang hỏi.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Tam ca, ngươi nói cái gì vậy, bị gia tộc khai trừ cũng không phải chuyện chuyện tốt đẹp gì, ta làm sao có thể chờ mong chứ?"
Kỳ Thiếu Phúc gật đầu: "Nói rất đúng, bị gia tộc khai trừ đúng là không phải chuyện gì tốt đẹp."
Kỳ Thiếu Vinh: "......"
"Hiện tại bên ngoài đều đồn đãi ngươi bị Tà Y bao dưỡng, phỏng chừng Trang Hạo sẽ tìm đến ngươi." Kỳ Thiếu Phúc nói.
Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Vì sao Trang Hạo lại tới tìm ta?"
"Trang Hạo thích Tà Y, đương nhiên muốn tới hỏi thăm tình địch ngươi." Kỳ Thiếu Phúc không cần nghĩ ngợi đáp.
Kỳ Thiếu Vinh: "...... Trang Hạo hắn, thật sự thích Tà Y sao?"
Kỳ Thiếu Phúc chắc chắn trả lời: "Đương nhiên."
Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Có lẽ, có một ngày, Trang Hạo sẽ phát hiện, hắn kỳ thật cũng không phải là thích Tà Y, đó chỉ là ảo ảnh của hắn."
"Trang Hạo không phải loại người như vậy. Tứ đệ, tuy rằng đã ngươi bị gia tộc xoá tên, nhưng ta vẫn còn là tam ca ngươi, có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta." Kỳ Thiếu Phúc nói.
"Thật tốt quá, tam ca, vừa lúc ta đang có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ." Kỳ Thiếu Vinh cười vui vẻ nhìn Kỳ Thiếu Phúc.
Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Thiếu Vinh, trong lòng dâng lên vài phần dự cảm không tốt: "Tứ đệ, ngươi cần cái gì?"
"Đỉnh đầu ta có chút eo hẹp, tam ca cho ta mượn chút tiền đi."
Kỳ Thiếu Phúc xấu hổ gãi đầu: "Ngươi muốn mượn bao nhiêu."
"Mười vạn."
"Đồng vàng?"
"Đương nhiên, ai cần đồng bạc đâu."
Hàm răng Kỳ Thiếu Phúc run lên, vươn ra hai ngón tay: "Tiền tiêu vặt một tháng của tam ca ngươi cũng chỉ có hai trăm đồng vàng mà thôi."
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Tam ca, ta đùa ngươi chút thôi."
Kỳ Thiếu Phúc: "......" Trò đùa này có chút quá lớn được không?
Tác giả :
Diệp Ức Lạc