Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 184: Bôi dược

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 184: Bôi dược

TSCPTĐK - Chương 184

Chương 184: Bôi dược

Kỳ Hằng tìm một khối đất bằng phẳng, thiết lập trận phòng hộ xung quanh. sau đó lấy ra một gian tiểu viện di động, đặt trên đất bằng, tiến vào tiểu viện di động nghỉ ngơi.

Tả Vân Phi ngồi ở một bên, lạnh lùng đánh giá Kỳ Hằng.

Kỳ Hằng vừa chui vào tiểu viện không bao lâu, Tả Vân Phi liền đứng lên, mở cửa tiểu viện ra, đi vào.

Sau khi Tả Vân Phi cùng Kỳ Hằng "trốn vào" tiểu viện, bên ngoài chỉ còn lại Đường Thiên Anh, Giang Hà, Giang Cầm Tâm, cùng hoàng tử Tấn Quốc.

Đường Thiên Anh cùng ba người Tấn Quốc hai mặt nhìn nhau, không khí bắt đầu xấu hổ lên.

"Tứ hoàng tử, hộ vệ của ngươi cùng Tả thiếu rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?" Hoàng tử Tấn Quốc nhịn không được hỏi.

"Cái này a, ta cũng không biết!" Đường Thiên Anh đáp.

Trên mặt Lý Ứng tỏ rõ thái độ hoài nghi, Đường Thiên Anh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Hắn thật sự là không biết a! Không phải giả không biết!

"Tứ hoàng tử, hộ vệ kia của ngươi cùng Tả thiếu có vẻ không đơn giản."

Đường Thiên Anh gật đầu: "Đúng vậy! Theo ta thấy giữa bọn họ có gian tình."

Lý Ứng: "......"

Đường Thiên Anh nhìn sắc mặt vặn vẹo của Lý Ứng, thầm nghĩ: Người này nhìn hắn như vậy làm cái gì, hắn cũng không có nói sai a! Thái độ của Tả Vân Phi đối với Kỳ Hằng thật sự là quá kỳ quái.

............

"Ngươi vào đây làm gì? Đi ra ngoài!" Kỳ Hằng lạnh lùng nhìn Tả Vân Phi.

Tả Vân Phi hoàn toàn không đặt cảnh cáo của Kỳ Hằng vào trong mắt.

"Đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy, chúng ta quen biết đã lâu, quan hệ kiểu gì cũng tốt hơn người bình thường một chút." Tả Vân Phi ngồi ở mép giường Kỳ Hằng, tươi cười đầy mặt nói.

Vì xử lý miệng vết thương, Kỳ Hằng kéo áo xuống hơn nửa người, bả vai lõa lổ hoàn toàn trước mặt Tả Vân Phi, điều này khiến cho Kỳ Hằng càng thêm không được tự nhiên.

"Câm miệng!" Kỳ Hằng không vui mắng.

Tả Vân Phi nghiêng đầu nhìn Kỳ Hằng: "Chẳng lẽ ngươi thẹn thùng? Năm đó khi ngươi cởi quần của ta cũng không thấy ngươi có chút thẹn thùng nào a, sao hiện tại lại biết e lệ rồi, hoàn toàn không giống phong cách của ngươi chút nào!"

Kỳ Hằng trầm mặt nhìn Tả Vân Phi: "Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sợ ta giết ngươi sao? Không phải là ngươi đã từng nói bản thân không sợ sinh tử?"

Kỳ Hằng trầm mặc không nói gì, Tả Vân Phi thấy thế cười lên: "Ngươi bị thương, ta bôi chút dược cho ngươi đi."

"Không cần."

Tả Vân Phi một tay xé rách y phục của Kỳ Hằng, Kỳ Hằng tức giận mắng: "Ngươi làm gì? Miệng vết thương của ta đều ở trên vai."

"Nếu đã cởi, vậy đơn giản cởi hết là được, nửa che nửa đậy như vậy ngược lại càng thêm mê người."

Kỳ Hằng nghiến răng nói: "Trong đầu của ngươi rốt cuộc là có loại phế liệu gì!"

"Một tục nhân như ta trong đầu toàn là toàn phế liệu, không so được với tứ đại giai không* giống ngươi! Lại nói tiếp, năm đó ngươi cởi quần của ta còn rất thong dong, hiện ta chỉ là giúp ngươi cởi áo, ngươi liền phản ứng lớn như vậy. Rất nhiều chuyện làm trên người kẻ khác cùng làm trên người mình cảm giác rất không giống nhau, ngươi nói có đúng không?" Tả Vân Phi cúi xuống dán bên tai Kỳ Hằng hỏi.

*Tứ đại giai không: là đúng nhất, nghĩa là không từ đâu đến và chẳng đi về đâu, nghĩa là ở đâu đó khi cần là nó xuất hiện, vì trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ.

Khí tức ấm áp thổi vào tai Kỳ Hằng, Kỳ Hằng quay mặt qua, hít sâu một hơi.

Bộ dáng quật cường của Kỳ Hằng phản chiếu vào trong mắt Tả Vân Phi, hắn lập tức liền cảm giác cả người tê dại một trận.

Trên vai của Kỳ Hằng có ba miệng thương thật sâu. Tả Vân Phi nhìn đến, hai mắt co rụt lại.

"Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì cút ngay đi cho ta!" Kỳ Hằng vừa tức giận, lại vừa quẫn bách mắng.

Cái cảm giác người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu này khiến cho Kỳ Hằng cảm thấy thập phần nan kham.

Tả Vân Phi nhìn ngực Kỳ Hằng, huýt sáo một tiếng, "Nhiều năm như vậy, bộ dáng gà luộc của ngươi vẫn chẳng thay đổi, không khác gì đại tiểu thư nơi khuê phòng."

Kỳ Hằng tức giận trừng mắt nhìn Tả Vân Phi: "Nhiều năm như vậy, Tả thiếu lại càng ngày càng quy mao (??) a!"

Tả Vân Phi cười cười, vươn tay sờ soạng mặt Kỳ Hằng: "Ngươi vẫn nóng nảy giống như trước."

Kỳ Hằng nhìn chằm chằm Tả Vân Phi, hung hăng thở hổn hển hai ngụm khí, người là dao thớt, ta là thịt cá, nhiều năm trôi qua, Tả Vân Phi đã không còn là kẻ đáng thương mặc hắn muốn chà đạp thế nào thì chà đạp thế đó nữa.

Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng: "Sao ngươi không nói lời nào?"

"Dưới tình thế ngươi mạnh hơn, ta còn có quyền lên tiếng sao?"

Tả Vân Phi cười nhạo một tiếng: "Bộ dáng nhu nhược không nơi nương tựa của ngươi hiện tại thật sự khiến ta không quen a! Ta còn nhớ rõ năm đó ngươi phi dương ương ngạnh, bảo thủ, vĩnh viễn là bộ dáng vô tâm vô phế, khi đó ta thật sự muốn móc tim của ngươi ra xem nó rốt cuộc là có màu sắc gì."

"Tả Vân Phi, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng giết ta, bằng không chờ ta xoay người, ngươi cẩn thận lại lần nữa rơi xuống cảnh năm đó!" Kỳ Hằng tức muốn hộc máu nói.

Tả Vân Phi trầm mặt xuống, trong mắt dâng lên hận ý nồng đậm, "Giết ngươi, ta sao có thể giết ngươi? Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta! Ta vẫn luôn nghĩ phải làm sao để báo đáp ngươi đây! A, ngươi bị thương, vừa lúc trên tay ta có dược, ta bôi dược cho ngươi đi."

Kỳ Hằng một chân đá văng Tả Vân Phi: "Cút!"

Tả Vân Phi đè chân Kỳ Hằng xuống, "Ta mang một mảnh hảo tâm, ngươi đừng kích động như vậy! Dược của ta hiệu quả trị thương rất tốt, chỉ là có hơi đau, bất quá, ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi liền kiên nhẫn một chút đi!"

Tả Vân Phi dùng tay lấy thuốc mỡ, hung hăng ấn lên miệng vết thương của Kỳ Hằng, Kỳ Hằng bị đau rêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng: "Sắc mặt của ngươi thật khó coi, là bị đau sao? Ngươi vẫn sợ đau như ngày nào."

"Ta mới chỉ bôi được một miệng vết thương, không thể bên này nặng bên kia nhẹ được!" Tả Vân Phi tươi cười đầy mặt nói.

Kỳ Hằng ngẩng đầu nhìn Tả Vân Phi, hung hăng cắn mạnh lên cánh tay hắn, để lại hai hàng dấu răng thật đậm.

Tả Vân Phi bẻ hàm răng của Kỳ Hằng ra, ấn Kỳ Hằng lên trên giường.

Tay Tả Vân Phi mang theo thuốc mỡ, ấn lên miệng vết thương thứ hai.

Kỳ Hằng không ngừng hít khí, miệng vết thương bị thuốc mỡ bôi lên giống như là có mấy trăm ngàn con kiến bò cắn, trán Kỳ Hằng nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn muốn hét lên, nhưng nhìn đến người bên cạnh, Kỳ Hằng lại cứng rắn nghẹn tiếng thét vào trong cổ họng.

"Đau không?"

Kỳ Hằng xoay đầu, rầu rĩ nói: "Ngươi đủ chưa?"

"Năm đó ngươi đã dằn vặt ta như thế nào, còn nhớ rõ không?" Tả Vân Phi ghé vào bên tai Kỳ Hằng, nhẹ nhàng hỏi.

Kỳ Hằng nhắm mắt lại: "Hiện tại ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi nói đi?"

"Ngươi muốn làm lại tất cả những gì ta đã làm với ngươi lên người ta sao?" Kỳ Hằng hữu khí vô lực hỏi, đau đớn kịch liệt đã tiêu hao đi gần hết năng lượng của hắn, Kỳ Hằng nằm trên giường, sắc mặt mang theo đầy mỏi mệt.

"Ngươi nói đi, năm đó ngươi hao tâm tổn huyết làm nhiều thí nghiệm trên người ta như vậy, nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ chịu được qua mấy vòng?" Tả Vân Phi trầm giọng hỏi.

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "Ta cũng không có trúng độc."

"Không trúng độc cũng có thể điều trị thân thể a! Nhờ phúc của ngươi, không biết vì sao, sau khi giải độc, tư chất của ta tốt hơn lúc trước nhiều, thực lực rất nhanh liền đuổi kịp lúc trước khi trúng độc, sau này liền càng tiến bộ vượt bậc, ngươi cũng thử một chút xem, nói không chừng thực lực của ngươi cũng có thể nhanh chóng tăng lên." Tả Vân Phi nửa thật nửa giỡn nói.

"Không cần, hiện tại ta đã rất tốt." Kỳ Hằng cắn chặt răng đáp.

Tả Vân Phi vui sướng ấn tay lên miệng vết thương của Kỳ Hằng: "Nhìn xem, hiệu quả của thuốc mỡ này không tồi đúng không, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại rồi."

Tay Tả Vân Phi ấn lên, Kỳ Hằng lần thứ hai cảm nhận được một cỗ cảm giác đau đớn đến xuyên tim, "Buông tay!"

Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng, cười nhạo một tiếng: "Ngươi cũng biết đau phải không? Ta còn tưởng rằng người mặt lạnh tâm lãnh như ngươi sẽ không biết đau là gì chứ."

Kỳ Hằng nhìn chằm chằm Tả Vân Phi: "Nếu ngươi tức giận, trực tiếp cho ta một đao là được, cần gì phải âm dương quái khí như vậy."

Trong mắt Tả Vân Phi lập tức dâng lên hận ý nồng đậm, "Ngươi đúng là thấy chết không sờn! Đáng tiếc, ta không muốn giết ngươi, ngươi chính là người đã nói cho ta, chết căn bản không đáng là cái gì, sống không bằng chết mới thật sự là đáng sợ."

"Đủ rồi, Tả Vân Phi, năm đó ngươi đã có thể tự sát, ngươi không muốn thừa nhận những tra tấn kia vì sao không đi đâm tường, ngươi sợ chết còn có thể trách ta sao?" Kỳ Hằng bất chấp tất cả mắng.

Tả Vân Phi đè lên trên người Kỳ Hằng: "Đã tới lức này rồi ngươi vẫn không chịu yếu thế, nói một câu xin lỗi với ta khó khăn như vậy sao?"

"Chuyện Kỳ Hằng ta đã làm, tuyệt sẽ không hối hận, muốn ta xin lỗi ngươi, nằm mơ đi! Tả Vân Phi, ngươi giỏi thì giết ta đi! Có phải ngươi đã yêu ta rồi, cho nên mới luyến tiếc không muốn giết ta đúng không? Ngươi quả nhiêu là biến thái......" Kỳ Hằng táo bạo nói.

Tả Vân Phi bưng kín miệng Kỳ Hằng lại, "Tiểu tử ngươi vừa mở miệng liền không nói được lời hay ho nào! Lại nói tiếp, mấy năm nay dáng người của ngươi bảo trì không tồi, làn da cũng tốt......" Tay Tả Vân Phi theo vòng eo của Kỳ Hằng trượt xuống, tham nhập vào nơi tư mật.

Kỳ Hằng tránh khỏi trói buộc của Tả Vân Phi, ném lên mặt hắn một cái tát, "Có phải ngươi phát bệnh rồi không?"

"Ta có bệnh, vậy cũng là do ngươi làm hại!" Tả Vân Phi dữ tợn nói.

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "Ta thấy ngươi thật sự là bệnh không nhẹ! Người hạ độc cho ngươi cũng không phải ta, tại sao ngươi cái gì cũng đẩy lên người ta như vậy!"

Tả Vân Phi: "Đều là ngươi sai......"

............

Đường Thiên Anh đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Tả Vân Phi đi ra.

Vừa thấy Tả Vân Phi ra khỏi, Đường Thiên Anh liền nhanh chóng đi vào tiểu viện của Kỳ Hằng.

"Tứ hoàng tử!" Nhìn thấy người vào là Đường Thiên Anh, Kỳ Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt gọi một tiếng.

Đường Thiên Anh nhìn Kỳ Hằng, quan tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?"

Kỳ Hằng gật đầu: "Không có việc gì."

"Vậy là tốt rồi, ta còn lo Tả thiếu sẽ......"

"Hắn sẽ không giết ta, hắn luyến tiếc ta chết một cách dễ dàng như vậy." Kỳ Hằng không nhanh không chậm nói.

Đường Thiên Anh nhìn Kỳ Hằng: "Kỳ Hằng quản sự, ngươi có thành kiến gì với Tả thiếu sao, ta thấy hắn hình như rất để ý ngươi."

"Có phải ngươi muốn nói Tả Vân Phi thích ta không?"

Đường Thiên Anh chấn động một phen: "Kỳ Hằng quản sự, ngươi cũng cảm giác được sao?"

Kỳ Hằng cười nhạo một tiếng: "Lời nói vô căn cứ! Hắn chỉ hận ta mà thôi."

Đường Thiên Anh: "......" Nếu như chỉ có hận, vậy Tả Vân Phi cứu Kỳ Hằng từ tay Thực Kim Điểu làm gì?

Đường Thiên Anh hít sâu một hơi, không khỏi cảm khái thế sự vô thường.

"Không biết thiếu gia thế nào rồi." Kỳ Hằng nói.

"Kỳ Thiếu Vinh đi cùng Trang Hạo, hẳn là sẽ không có việc gì, thật ra là Kỳ Hằng quản sự đấy, ngươi phải tự bảo trọng mình cho tốt a!" Đường Thiên Anh thầm nghĩ: Nếu như Kỳ Hằng xảy ra chuyện, Kỳ Thiếu Vinh tới đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại