Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 166: Âm binh quá cảnh

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 166: Âm binh quá cảnh

TSCPTĐK - Chương 166

Chương 166: Âm binh quá cảnh

Kỳ Thiếu Vinh rất muốn hỏi Vưu Đạt một chút, hải thú không phải thứ nguy hiểm nhất, vậy cái gì mới phải, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một tia dao động quỷ dị truyền đến, Kỳ Thiếu Vinh lập tức có loại cảm giác không gian bị chia năm xẻ bảy.

Chờ đến khi dao động đình chỉ, bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh chỉ còn lại mình Trang Hạo.

"Chuyện gì xảy ra?" Kỳ Thiếu Vinh mờ mịt nhìn bốn phía, nơi này hẳn là cách nơi bọn họ tiến vào rất xa, cảnh sắc cũng bất đồng.

"Lúc trước chúng ta hẳn là gặp phải bão không gian." Trang Hạo nói.

"Bão không gian?" Kỳ Thiếu Vinh hoang mang hỏi.

"Ta nghe nói trên chiến trường thượng cổ thường xuyên xảy ra bão không gian, nếu bão không gian nổi lên, người thuộc phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ bị truyền tống đến các nơi bất kỳ."

Kỳ Thiếu Vinh gãi gãi tóc, tràn đầy tiếc nuối nói: "Vốn còn muốn trông cậy vào Vưu Đạt tiền bối chiếu cố một chút, hiện tại xem ra là không trông cậy được rồi."

"Vưu Đạt tiền bối phải chiếu cố rất nhiều người, nguyên bản đã không trông cậy được quá nhiều." Trang Hạo không thèm để ý nói.

"May là ngươi không bị truyền tống đến địa phương khác." Kỳ Thiếu Vinh thuận miệng cảm thán.

Kỳ Thiếu Vinh sờ sờ khế ước trên tay, từng có một đoạn thời gian hắn rất chán ghét cái khế ước này, nhưng theo thời gian chuyển dời, Kỳ Thiếu Vinh dần tập mãi thành quen, âm thầm cảm thấy hắn cùng Trang Hạo có thể truyền tống đến cũng một chỗ chính là nhờ có cái khế ước này.

Địa phương quỷ quái, nếu bên cạnh không có người quen thuộc, thật sự là rất có thể sẽ khiến cho người ta hỏng mất.

Trang Hạo đột nhiên ngẩn ra một chút, khóe miệng khẽ cong lên.

Kỳ Thiếu Vinh miễn cưỡng cười cười, lo lắng nói: "Không biết Lưu Vân đi đâu rồi."

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi không cần quá lo lắng cho hắn, lúc trước khi bão không gian nổi lên ta thấy hắn cùng Hải Lăng đã đứng cùng một chỗ, Bích Lưu Vân mang huyết thống hải tộc, lại có Nhân Ngư Chi Tâm che chở, tình cảnh của hắn hiện tại có khi còn tốt hơn cả chúng ta."

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Kỳ Thiếu Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Phương hướng này, ta cảm nhận được gì đó."

Trang Hạo gật đầu: "Vậy chúng ta liền đi hướng này đi."

............

Trang Hạo đi lên một bước, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng kéo Kỳ Thiếu Vinh lùi ra sau.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo: "Làm sao vậy?"

Một con bò cạp thật lớn từ trong cát đá hiện ra.

"Bò cạp thái cổ khổng lồ!" Kỳ Thiếu Vinh nhịn không được trừng lớn mắt.

Bò cạp hiện ra thể tích thập phần khổng lồ, lúc trước nó nằm trong nền cát đá, màu da cơ hồ là hòa cùng một thể với xung quanh, Kỳ Thiếu Vinh cũng không phát hiện được.

Bò cạp huy vung càng đạp về phía hai người, Trang Hạo mang theo Kỳ Thiếu Vinh nhảy về phía sau lưng bò cạp.

Không đạp trúng mục tiêu, bò cạp thẹn quá thành giận xoay người đuổi lại.

Bò cạp thái cổ khổng lồ lên tiếng gầm gừ, nghe vào trong tai Kỳ Thiếu Vinh lại tựa như tử thần đang đòi mạng.

Kỳ Thiếu Vinh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bò cạp thái cổ khổng lồ ở bên ngoài đã tuyệt chủng, Kỳ Thiếu Vinh không nghĩ tới hắn lại gặp được nó ở nơi vẫn thần, loại bò cạp này nghe nói độc tính vô cùng kịch liệt, chỉ cần bị cắn phải một ngụm là chết không thể nghi ngờ.

Trang Hạo mang theo Kỳ Thiếu Vinh bay tới bay lui tránh đi công kích của bò cạp, bò cạp thái cổ cũng vì vậy mà càng thêm bùng nổ tức giận.

Bỗng, hai mắt Trang Hạo sáng lên, quang mang mãnh liệt khiến cho bò cạp thái cổ mê mang một chút, sau đó lại lập tức bừng tỉnh, phẫn nộ xông lên, Trang Hạo vung kiếm đánh lui công kích của bò cạp, sau khi bạo động bị ngăn chặn lại, bò cạp thái cổ khổng lồ cuối cùng cũng chậm rãi yên lặng xuống.

Hai mắt bò cạp dần dần trở nên hỗn độn, một ấn ký độc đáo dần hình thành trên lưng.

"Ngươi khế ước nó?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo gật đầu: "Đúng vậy, may mắn, tuy rằng hải thú ở nơi này không giống bên ngoài lắm nhưng vẫn có thể khế ước được."

"Rất cố sức đi?"

"Vẫn tốt."

Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ: Quân thượng chỉ biết kiêng kị hắn, Trang Hạo mới là người mà lão nên kiêng kị nhất đi!

Ngự thú sư hoàng kim có thể vượt cấp khế ước linh thú, Trang Hạo hiện tại đã cấp chín, có thể cùng một lúc khế ước mấy con yêu thú đồng cấp bậc, phải biết rằng ngay cả linh thú trân bảo của hoàng gia cũng chỉ có mấy con cấp chín mà thôi.

Kỳ Thiếu Vinh sờ sờ ấn ký nóng lên trên tay, theo thực lực của Trang Hạo tăng lên, ấn ký này cũng càng lúc càng hoàn chỉnh.

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi không sao chứ?"

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Không sao!"

"Chúng ta ngồi lên đi." Trang Hạo mang theo Kỳ Thiếu Vinh đáp lên đỉnh đầu bò cạp thái cổ, chờ hai người ngỗi vững, bò cạp thái cổ khổng lồ liền nhanh chóng di chuyển chân.

............

"Phía trước có người." Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía trước, thấy được người mặt nhện lúc trước cùng tiến vào với hắn đang tác chiến với một con yêu thú tôm hùm.

"Người mặt nhện kia phải xui xẻo rồi, có lẽ hắn sắp thành bữa tối của tôm hùm." Kỳ Thiếu Vinh cười nói.

Trang Hạo nghe ra ý không tốt trong lời nói của Kỳ Thiếu Vinh, trong lòng âm thầm buồn cười không ngớt.

Người mặt nhện Tắc Lặc trạng thái không quá tốt, trước khi hắn gặp phải tôm hùm đã đánh qua một trận kịch liệt, hiện tại thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng mà tôm hùm mang đến.

Phát hiện Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh tới đây, trong lòng Tắc Lặc thông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chờ đến khi nhìn thấy hai người khí định thần nhàn ngồi trên đầu bò cạp thái cổ khổng lồ xem diễn, một bộ tư thế không có ý nhúng tay, Tắc Lặc lập tức có loại xúc động muốn hộc máu.

"Có nên giúp hắn một chút không?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo ôm hai tay nhìn Tắc Lặc: "Hải tộc rất coi trọng vinh quang của gia tộc, dưới tình hình chung, ra tay xen vào trận chiến của hải tộc chính là vũ nhục bọn họ, vậy nên chúng ta vẫn nên bình tĩnh ngồi xem thì tốt hơn!" Trang Hạo đáp.

Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo nói chuyện, một chữ cũng không thiếu truyền hết vào trong tai Tắc Lặc, Tắc Lặc lại tiếp tục có xúc động muốn hộc máu x2.

Hải tộc đúng là không thích người khác nhúng tay vào trong quá trình luận bàn, nhưng cái này cũng phải xem tình huống a! Hai tên tiểu tử này đúng là không biết tùy cơ ứng biến gì, không thấy tình trạng hiện tại của hắn không tốt sao?

"Hai tên tiểu tử thối các ngươi, còn không mau qua hỗ trợ!" Tắc Lặc bất chấp mặt mũi, cao giọng hô.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo: "Hắn tìm ngươi hỗ trợ a!"

Trang Hạo bĩu môi: "Nhờ người khác hỗ trợ còn kiêu ngạo như vậy?"

Trang Hạo lấy ra một thanh kiếm, bổ về phía yêu thú.

Trang Hạo một kiếm chém qua, trên lớp giáp xác cứng cỏi của tôm hùm lập tức nứt ra một vết thương thật lớn.

Tắc Lặc cùng tôm hùm thể lực ngang nhau, có Trang Hạo hỗ trợ, tôm hùm rất nhanh liền bị Tắc Lặc thu thập.

Nhìn thấy tôm hùm ngã xuống, Tắc Lặc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tiểu tử, ngươi không tồi a! Khó trách Vưu Đạt đại nhân lại mang ngươi tới đây."

"Cũng thường thôi." Trang Hạo quạnh quẽ đáp.

Tắc Lặc nhìn về phía bò cạp khổng lồ dưới chân Kỳ Thiếu Vinh, lúc trước hắn chuyên chú chiến đấu, chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại thấy rõ bộ dáng yêu thú, Tắc Lặc tức khắc đại kinh thất sắc (sợ đến mất sắc mặt).

"Bò cạp thái cổ khổng lồ! Nó cư nhiên nghe lời như vậy! Trang Hạo, ngươi khế ước con hải thú dị chủng này sao?" Tắc Lặc kinh thanh hỏi.

"Ta chỉ là tạm thời thu phục nó mà thôi."

"Nghe nói ngươi là ngự thú sư, quả nhiên ghê gớm!" Tắc Lặc nặng nề cảm thán.

"Tiền bối, kế tiếp muốn đi đâu?" Trang Hạo đổi đề tài hỏi.

"Không biết a! Địa phương quỷ quái này quá tà môn, các ngươi định đi đâu?"

"Chúng ta tùy tiện đi dạo một chút."

"Tiền bối, ngươi biết những người khác đi đâu rồi không?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Tắc Lặc lắc đầu: "Không có, ta còn chưa gặp được những người khác."

Kỳ Thiếu Vinh tiếc nuối gật đầu: "Như vậy sao!"

"Dù sao ta cũng không có nơi nào để đi, vậy cứ đi theo các ngươi đi." Tắc Lặc ho nhẹ hai tiếng nói.

Tắc Lặc có chút chột dạ, lúc trước cùng tôm hùm tranh đấu, hắn đã bị thương một chút, cần phải tĩnh dưỡng, đi theo Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh, thời điểm gặp phải nguy hiểm tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ.

Kỳ Thiếu Vinh cảnh cáo nhìn Tắc Lặc: "Đi theo chúng ta cũng được, nhưng ngươi không thể kéo chân sau!"

Tắc Lặc giống như là bị dẫm trúng chân đau, trừng mắt nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tiểu tử thối, sao ngươi lại nói chuyện như vậy?"

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Ta chỉ là nói trước mà thôi."

Tắc Lặc không vui hừ một tiếng, súc nhỏ thành một bàn tay, nhảy lên người bò cạp, rời đi với Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo.

"Cảm giác được phương hướng chưa?" Trang Hạo hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Ở phía đông!"

Tắc Lặc nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Các ngươi đang tìm cái gì?"

"Không phần của ngươi." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Tắc Lặc: "......"

Ba người lên đường không bao lâu liền nhìn thấy thi thể của một con bạch tuộc, nhưng chỉ có nửa bên.

Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhíu mày lại: "Con bạch tuộc này không phải con lúc trước đánh với chúng ta sao, sao hiện tại chỉ còn lại nửa bên?"

Tắc Lặc trừng lớn mắt, trong lòng dâng lên vài phần bi ai, "Là bởi vì bão không gian."

Kỳ Thiếu Vinh mê hoặc nói: "Bão không gian lúc trước?"

Tắc Lặc gật đầu: "Thời điểm bão không gian tới sẽ cuốn hết mọi thứ vào bên trong, truyền tống đến những nơi bất đồng, mà vận khí của con bạch tuộc này không tốt lắm, bị bão không gian cắt thành hai nửa, thân thể bị đưa đến hai nơi bất đồng."

Kỳ Thiếu Vinh nghe Tắc Lặc nói, tóc gáy dựng hết lên, bừng tỉnh nhớ tới lời Vưu Đạt nói, ở nơi vẫn thần, thứ đáng sợ nhất cũng không phải yêu thú. Gặp được yêu thú lợi hại ít nhất còn có thể trốn, nhưng nếu gặp phải bão không gian, chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi.

"Có thứ gì đó tới đây! Chúng ta mau tránh đi!" Trang Hạo đột nhiên nói.

"Tiểu tử, thứ gì tới? Sao ta lại không cảm giác được gì? Có phải ngươi nghĩ sai rồi không?" Tắc Lặc nói.

Trang Hạo một chân bổ xuống, cát dưới chân lập tức sụt thành một cái hố sâu, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo lập tức tiến vào cái cái hố lâm thời tạo nên này.

Lát sau, một trận âm thanh hí vang kịch liệt truyền đến, thiên quân vạn mã lao nhanh như chớp gào thét chạy qua.

"Âm binh quá cảnh!" Trang Hạo cảm thụ hư ảnh lao nhanh bên ngoại, nhẹ giọng cảm thán.

Tắc Lặc thở dài nhẹ nhõm một hơi: "May mắn Trang thiếu phản ứng nhanh, nếu chính diện gặp phải âm binh, vậy hậu quả liền không dám tưởng tượng."

"Âm binh là cái gì?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Tắc Lặc lắc đầu: "Là một loại tồn tại rất kỳ lạ, có người nói là anh linh phẫn nộ cuồng sát trên chiến trường, cũng có người nói là linh hồn người chết."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

"Nếu chính diện gặp phải sẽ thế nào?"

Tắc Lặc nhíu mày: "Sẽ nổi điên! Ba năm trước từng có một cao thủ thánh cấp của hải long tộc vào trong nơi vẫn thần gặp được âm binh, sau khi trở về không bao lâu liền điên rồi, thời điểm người này nổi điên lục thân không nhận, giết chết nhi tử của mình, khi hắn thanh tỉnh lại, không tiếp thu được sự thật đả kích, trực tiếp tự sát."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại