Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 106: Tâm sự lúc nửa đêm

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 106: Tâm sự lúc nửa đêm

TSCPTĐK - Chương 106

Chương 106: Tâm sự lúc nửa đêm

Kỳ Thiếu Vinh một bên ăn, một bên nghe thiếu nữ tố khổ, thiếu nữ nhìn Kỳ Thiếu Vinh ăn đến vui vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần ủy khuất.

Kỳ Thiếu Vinh ăn no, quay sang nói với Trang Hạo: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tùy ý đi."

Thiếu nữ đáng thương đứng bên cạnh nhìn một màn này, ánh mắt nhìn Kỳ Thiếu Vinhc chất chứa toàn oán niệm.

Kỳ Thiếu Vinh ngáp một cái, thầm nghĩ: Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, hắn không cảm thấy hai thiếu gia tiểu thư ăn no đến không có việc gì làm này đáng thương chỗ nào.

"Ngươi chờ một chút." Trang Hạo nhanh tay dọn sạch một khối đất trống, lấy một căn lều nhỏ ra không gian khỏi nhĩ, căn lều tuy nhỏ nhưng vật dụng cần thiết đều có đầy đủ.

Kỳ Thiếu Vinh có chút ngoài ý muốn nhìn Trang Hạo: "Không nghĩ tới, ngươi chuẩn bị rất nguyên vẹn a!"

Trang Hạo cười cười: "Ta có để huân hương đuổi sâu bọ bên trong, ngươi yên tâm, buổi tối sẽ không có con muỗi nào cắn ngươi."

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Lần đầu tiên hắn biết tiểu tử Trang Hạo này vừa ôn nhu còn vừa chu đáo đến vậy.

Kỳ Thiếu Vinh xoa xoa chăn trên giường, nhăn mày lại: "Cái chăn này thật nhẹ!"

"Chăn này dùng sợi của hỏa tằm ngàn năm dệt thành, bên trong toàn là thiên nhứ nhung, vô cùng ấm áp."

Thẩm Nguyên nghe Trang Hạo nói, không tự giác gãi gãi đầu, không nghĩ tới, không nghĩ tới Trang Hạo lại có một ngày cho không như vậy, thật sự là quá chân chó!

Kỳ Thiếu Vinh thử thử chăn trên tay: "Quá nhẹ, có cái khác không?"

Thẩm Nguyên bị Kỳ Thiếu Vinh kích thích cho choáng váng một trận, Trang Hạo đã ép (hạ) dạ (mình) cầu (vì) toàn (người) như vậy, Kỳ Thiếu Vinh còn không chịu buông tha.

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Có."

Kỳ Thiếu Vinh ngây ra một lúc: "Lấy ra đi."

Trang Hạo lấy ra một cái chăn bảy màu: "Chăn này là dùng sợi bảy màu chế thành, có thể tự động điều tiết ấm lạnh."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn cái chăn Trang Hạo vừa lấy ra, vừa lòng nói: "Ta thích cái này."

Trang Hạo cười cười: "Ngươi thích thì tốt rồi."

"Ta đi ngủ." Kỳ Thiếu Vinh ôm lấy chăn, chui vào trong căn lều, đóng cửa lại.

Thẩm Nguyên đi qua vỗ vỗ bả vai Trang Hạo: "A Hạo, ngươi chuẩn bị thật đầy đủ! Ngươi chuẩn bị đầy đủ như vậy, có phải cũng chuẩn bị cho mình một căn lều không? Nếu ngươi không chuẩn bị cho mình, sợ là phải ủy khuất ngươi ngủ cùng ta một đêm!"

Trang Hạo liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên một cái: "Đêm nay gác đêm, ta thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm còn lại đến sáng, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi."

Thẩm Nguyên: "......" Vì sao hắn phải lắm miệng như vậy!

Trang Hạo đi đến bên đống lửa, dựa vào một thân cây, rèn luyện ma pháp.

Trang Hạo ngồi cạnh đống lửa minh tưởng, hai thiếu gia tiểu thư lúc trước bị Kỳ Thiếu Vinh vắng vẻ kia liền chạy tới ngồi xuống bên cạnh Trang Hạo.

"Vị công tử này, người ngủ trong lều đó là tướng công của ngươi sao?"

"Là thị quân." Trang Hạo cảm thấy mình là người rất rộng lượng, nhưng vấn đề công thụ không thể điên đảo.

"Tính tình của hắn không tốt lắm đâu!" Thiếu nữ nói.

Trang Hạo gật đầu: "Quả thật là không tốt lắm."

"Hình như hắn có chút keo kiệt."

Trang Hạo gật đầu: "Đúng vậy! Không phải chỉ một chút đâu." Lúc trước Thẩm Nguyên đắc tội Kỳ Thiếu Vinh, kết quả bị Kỳ Thiếu Vinh nhớ thương lâu như vậy.

"Công tử, ta thấy hình như vị thị quân này rất có ý kiến với ngươi."

Trang Hạo cười khổ một tiếng: "Đúng vậy! Hắn nhìn ta không vừa mắt."

Thiếu nữ nghe được Trang Hạo trả lời, trong lòng không tự giác có thêm vài phần tự tin, "Công tử, ngươi như quang như nguyệt, hà tất phải thắt cổ chết trên một thân cây đâu? Ngươi hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn."

"Không muốn tìm." Trang Hạo nhàn nhạt nói.

Thiếu nữ bị Trang Hạo làm nghẹn, tươi cười cứng đờ trên mặt.

"Công tử, hắn nhiều khuyết điểm như vậy, ngươi không ngại sao?"

"Ta thích hắn, cho dù hắn có nhiều khuyết điểm hơn nữa, ta cũng chỉ có thể chịu đựng."

Thiếu nữ tràn đầy đồng tình nhìn Trang Hạo: "Công tử, ngươi như vậy cũng quá ủy khuất."

Trang Hạo quay đầu nghiêm nghị nhìn thiếu nữ: "Chuyện tình cảm giống như người uống nước tự biết ấm lạnh, người ta thích, cho dù hắn có bao nhiêu không tốt, ta cũng có thể chịu đựng, người ta không thích, cho dù có tốt bao nhiêu ta cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một cái, chuyện của ta không phiền tiểu thư lo lắng, tiểu thư nên nhanh chóng đi ngủ đi."

Thiếu nữ nhìn Trang Hạo vài lần, tràn đầy ủy khuất rời đi.

+++++++++++++++++++++++

Kỳ Thiếu Vinh ngủ một lát liền đi ra.

"Ngươi còn chưa ngủ sao?" Kỳ Thiếu Vinh tùy ý ngồi xuống bên người Trang Hạo.

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh một cái: "Ta chờ Thẩm Nguyên tới thay ca, bất quá, hình như hắn ngủ quên rồi, ngươi không ngủ sao? Thời gian vẫn còn sớm."

"Không ngủ, hiện tại không buồn ngủ lắm." Kỳ Thiếu Vinh lấy tay xoa xoa mũi, "Mùi hương thật nồng! Ngươi gác đêm một mình không cô đơn a! Có mỹ làm bạn, ngươi nhất định là rất cao hứng!"

"Vị dấm rất nồng a!......" Trang Hạo hì hì cười.

Kỳ Thiếu Vinh trầm mặt xuống, không vui nói: "Ai ghen tị?"

Trang Hạo cười cười nhìn đống lửa: "Ừm, ngươi không ghen."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn khóe miệng trộm cười của Trang Hạo, trong lòng tức khắc có vài phần không được tự nhiên, "Ngươi còn chưa nói cho ta, có mỹ làm bạn, có phải ngươi cảm thấy đêm càng dài càng tốt không?"

"Mỹ nhân? Nàng...... Không đẹp bằng ta." Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Trang Hạo tiến đến bên tai Kỳ Thiếu Vinh: "Tuy rằng nàng không đẹp bằng ta, nhưng ngươi đẹp hơn ta nhiều, có ngươi bồi, ta liền cảm thấy đêm dài càng tốt."

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tiểu tử Trang Hạo này hiện tại đang đùa giỡn hắn sao?

"Ta đẹp? Hình như trước kia ngươi rất không thích ta a! Ta đẹp như vậy, ngươi còn không thích ta sao?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Trước khi hắn bại lộ thân phận Tà Y, tên tiểu tử Trang Hạo chết tiệt này nhìn hắn rất không vừa mắt a!

Trang Hạo cười cười: "Ta là người chú trọng nội hàm."

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám nói! Chú trọng nội hàm? Chú trọng cái quỷ!

"Nha đầu kia thổ lộ với ngươi?" Kỳ Thiếu Vinh nghiêng người nhìn Trang Hạo một cái.

Trang Hạo bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy!"

"Có phải ngươi rất cao hứng hay không?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo khó hiểu nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Cao hứng? Vì sao ta phải cao hứng?"

"Có người thổ lộ với ngươi, ngươi không cao hứng sao?"

"Quen rồi, không có cảm giác."

Kỳ Thiếu Vinh run rẩy khóe miệng một chút: "Quen rồi?"

Trang Hạo gật đầu: "Đúng vậy, quen rồi, thời điểm ta năm tuổi đã có người nói với ta, nàng không phải ta thì không gả, thời điểm ta bảy tuổi đi học đường, mỗi ngày đi học chuyện đầu tiên làm là dọn sạch thư tình, thời điểm ta mười hai tuổi đã trở thành Hoàng Đô Thất Tú..."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, thầm nghĩ: Tên nhóc chết tiệt này đang làm cái gì chứ, khoe mẽ sao?

Trang Hạo quay đầu nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu Vinh, ngươi có từng được ai thổ lộ không?"

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Hiện tại Trang Hạo muốn cái gì chứ? Khinh bỉ hắn sao? "Bổn thiếu gia phong hoa tuyệt đại, có rất nhiều người thổ lộ với bổn thiếu gia."

"Vậy sao, là những ai vậy?"

Kỳ Thiếu Vinh không vui nhìn Trang Hạo: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi bổn thiếu gia không có ai theo đuổi? Đang lừa gạt ngươi?"

"Làm sao có thể? Ngươi có mị lực như vậy, sao có thể không có ai theo đuổi chứ."

Kỳ Thiếu Vinh vừa lòng gật đầu: "Ngươi thì tốt rồi."

"Trước đây khi ta thổ lộ với ngươi, ngươi có cảm giác gì?" Trang Hạo hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: "Thổ lộ? Ngươi thổ lộ với ta lúc nào?"

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh một cái: "Ngươi quên rồi sao, ta nói với ngươi, ta thích Tà Y, ngươi không phải là Tà Y sao? Chẳng lẽ đây không phải là thổ lộ? Lúc ấy ngươi có cảm giác gì?"

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Trang Hạo: "Lúc ấy ta chỉ có một cảm giác, mọi người đều nói Trang đại thiếu gia Trang Hạo là thiên tài tuyệt thế, ngươi thật sự quá vũ nhục hai chữ thiên tài này, nếu ngu ngốc cũng có thể xưng là thiên tài, vậy thiên tài này nơi nào cũng có."

Trang Hạo: "......"

++++++++++++++++++++++++++

Nằm trong lều, Thẩm Nguyên nghiêng tai nghe Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh nói chuyện.

Thẩm Nguyên vốn dĩ đã chuẩn bị ra ngoài thay ca, bất quá, hắn phát hiện Kỳ Thiếu Vinh đi ra khỏi lều liền lùi lại về, Thẩm Nguyên rất xác định, nếu lúc này hắn ra ngoài quấy rầy thế giới hai người của Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh, Trang Hạo tuyệt đối sẽ không thưởng thức cần lao của hắn.

Thẩm Nguyên dựng lỗ tai, lén lút nghe Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh nói chuyện.

"Ngươi gác đêm một mình sao? Ta nghe A Phàm nói đêm nay ngươi cùng Thẩm Nguyên thay ca?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo gật đầu: "Đúng vậy! Bất quá, Thẩm Nguyên này làm việc không đáng tin cậy, để hắn gác đêm, lát nữa có yêu thú chạy tới hắn cũng không phát hiện ra được, vậy nên một mình ta thủ là được rồi."

Thẩm Nguyên: "......" Tiểu tử Trang Hạo này thật quá đáng, hắn làm việc không đáng tin cậy như vậy sao? Trước đây ra ngoài dã ngoại cũng không thấy Trang Hạo chiếu cố hắn như vậy a!

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo: "Có một tên giúp đỡ bừa bãi như vậy, ngày thường ngươi nhất định là rất vất vả."

Trang Hạo gật đầu: "Đúng là rất vất vả, bất quá, quen rồi."

Thẩm Nguyên trợn trắng mắt, đánh ngáp một cái rồi đi ngủ.

+++++++++++++++++++++++++

Sáng sớm hôm sau, Trang Hạo ngồi nhóm lửa, Thẩm Nguyên duỗi cái eo lười ngồi xuống bên cạnh Trang Hạo.

"Hôm qua ngươi gác đêm một mình sao?"

Trang Hạo gật đầu: "Đúng vậy! Ta vẫn luôn đợi ngươi tới thay ca, bất quá, ngươi không chịu tới."

Thẩm Nguyên trợn trắng mắt: "Ta vốn dĩ muốn ra rồi, bất quá, thời điểm ta chuẩn bị ra thay ca cho ngươi, phát hiện ngươi đang vội, vậy nên ta liền đi ngủ lại."

"Thì ra là thế, ngươi tiếp tục ngủ đi."

Thẩm Nguyên: "......"

"Trang đại thiếu, chỗ ta có chút điểm tâm, ngươi muốn ăn không?" Thiếu nữ mang điểm tâm đi tới hỏi.

Thẩm Nguyên dùng khuỷu tay thọc thọc Trang Hạo: "Ngươi cũng thật có phúc khí, đi đến đâu cũng không đói được."

Trang Hạo liếc trắng mắt với Thẩm Nguyên một cái: "Tiểu thư, ta đã sớm rồi, hiện tại không cần."

Thẩm Nguyên nhìn người tới: "Vị tiểu thư này, Trang Hạo không ăn, ta ăn a! Vừa lúc ta cũng đang đói, bằng không ngươi để cho ta ăn đi."

Thiếu nữ hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nguyên một cái, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại