Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 97: Tin dữ phụng túc sơn trang đưa ra
“Tự sát?! Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Lăng Vân cầm thư Lạc Dực đưa tới, kinh ngạc không khép nổi miệng.
Đối với người như Nhiên Thiên, trong tứ đại danh bộ, Thẩm Lăng Vân không quen thuộc nhất… không, nói chính xác, là Thẩm Lăng Vân hiện tại không quen thuộc nhất.
Trước kia giao tình của họ thế nào y không biết, chỉ là sau khi trọng sinh hoàn toàn không có nói chuyện. Có từng nói vài câu với Minh Liệt, trong ấn tượng đó là người rất nhiệt tình, có hơi lải nhải, nhưng Nhiên Thiên, thì chỉ đứng từ xa nhìn một cái vào hôm mà tam vương gia tới Phụng Túc sơn trang, một nam tử đặc biệt thanh tú, lạnh nhạt.
Sau đó, y cùng Lạc Dực lần đầu hợp tác thành công, dùng ‘nguyệt hạ ảnh thành đôi’ đánh bại sát thủ lai lịch bất minh, lúc đó Lạc Dực nhận ra hai người này chính là hung thủ hại chết muội muội của Nhiên Thiên, sau đó thì kể lại cho y nghe tao ngộ bi thảm của người đó, chỉ có nhiêu đó thôi.
Cho nên, Nhiên Thiên gặp chuyện, về mặt tình cảm khách quan mà nói… y không đau lòng, lo lắng, bất an như Lạc Dực, nhưng y biết người này cũng giống Lạc Dực, có tình nghĩa vào sinh ra tử với mình, bọn họ có thể bỏ tính mạng vì đồng bạn! Cho nên, y cũng lo lắng, sốt ruột…
Nhưng tứ đại danh bộ không phải người thường, mỗi ngày sinh sinh tử tử, đủ chuyện tàn nhẫn, đủ đả kích, bị thương, đối diện đủ nguy hiểm… ai cũng bất luận từ thân thể, thân thủ hay tinh thần đều kiên cường hơn người bên cạnh, sao có thể tùy tiện tìm đường chết?! Nếu ngay cả chuyện bi thảm là muội muội chết Lạc Dực nói trước kia mà hắn còn chống đỡ được? Thì lần này rốt cuộc là vì lý do gì?
“Huynh cũng không biết là chuyện gì, thất thường đến kỳ lạ! Đệ xem, bức thư của Minh Liệt viết xiêu xiêu vẹo vẹo, huynh hoài nghi có phải là Phụng Túc sơn trang gặp chuyện không!"
Rõ ràng, Lạc Dực hiểu rõ Nhiên Thiên hơn Thẩm Lăng Vân.
Nhiên Thiên nhìn thì luôn thanh tâm quả dục, lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng lại mềm lòng hơn bất cứ ai… hắn là người kiên cường nhất bình tĩnh nhất trong số họ, mỗi khi gặp đại sự gì, đều là Nhiên Thiên bình tĩnh cho họ chủ ý, nghĩ biện pháp, giải khó khăn… sở dĩ Nhiên Thiên đứng đầu trong tứ đại danh bộ, kỳ thật không phải là do võ công của hắn ở trên mọi người, mà ngược lại có hơi thua kém một chút, nhưng cũng chính vì có người thế này, mới khiến bọn họ cảm thấy Phụng Túc sơn trang giống như nhà mình, tràn đầy cảm giác nương tựa!
Hiện tại… trên bức thư, Minh Liệt lại nói__ Nhiên Thiên để lại vài chữ, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ kết bái với tất cả người của Phụng Túc sơn trang!! Đồng thời đoạn tuyệt quan hệ sư môn với sư phụ, sư huynh đệ của hắn! Sau đó thì dán tờ giấy lên cửa sổ, uống độc tự sát, may là được Minh Liệt đúng lúc đi tìm hắn phát hiện, coi như cửu tử nhất sinh, hiện tại vẫn đang đi tìm cái chết, Minh Liệt hết cách, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ đành canh chừng không ngủ không nghỉ, đã sắp chịu không nổi… muốn bọn họ mau quay về vứu viện!
… Hiện tại Lạc Dực và Thẩm Lăng Vân đều không ở trong trang, với thân thủ của Nhiên Thiên, nếu hắn muốn tự sát, trừ Minh Liệt, những người khác căn bản không cản được! Nhưng Minh Liệt không phải sắt đá, không nghỉ không ngủ canh chừng như thế.. không chịu được bao nhiêu lâu.
Lạc Dực rất quen thuộc chữ trên bức thư, quả thật là do Minh Liệt viết, chỉ là xiêu xiêu vẹo vẹo, một chút cũng không giống tính cách thích đẹp đẽ của Minh Liệt, có thể thấy là viết trong lúc cấp bách… như vậy mới khiến người ta càng sốt ruột!
Thẩm Lăng Vân cũng sốt ruột lo lắng, hiện tại y ghét thời đại lạc hậu này hơn bao giờ hết… sơn trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu bây giờ là hiện đại, gọi một cuộc điện thoại là hỏi rõ hết rồi, nếu không được thì gọi điện thoại hình, truyền ảnh chụp gì đó… đủ cách! Hiện tại hay lắm, chỉ có một con bồ câu đưa tin như thế, chữ viết cũng có hạn, căn bản không nói rõ cái gì, quả thật là làm lỡ chuyện!
“Lăng Vân, đệ mau về Phụng Túc sơn trang, xem thử xảy ra chuyện gì, cùng Minh Liệt chống đỡ… hiện tại huynh không thể trở về!" Nói tới cái này, Lạc Dực hận không thể nấu gã vương gia Phụng Thiên Vũ lên ăn, “Hiện tại huynh bị thương, không thể dùng khinh công hoặc khoái mã lên đường, trở về sẽ lãng phí nhiều thời gian, hơn nữa đáng giận nhất là Phụng Thiên Vũ đó không để huynh về! Nhiên Thiên xảy ra chuyện lại không tiện truyền ra ngoài… cho dù huynh kháng chỉ trở về, lại sợ hắn cáo lên hoàng thượng, hoàng thượng nếu chen vào, chuyện Nhiên Thiên tự sát truyền ra sẽ có hại cho hắn, trước khi chưa làm rõ, chúng ta nên giữ kín chuyện này, cho nên huynh ở lại canh Phụng Thiên Vũ, lần này toàn dựa vào đệ!"
Phụng Thiên Vũ đáng chết đó, rõ ràng đã không có chuyện gì, hắn không phải tới vì chuyện đưa Phụng Thiên Lam về sao? Chuyện đã kết thúc rồi, hắn lại không chịu trở về, nhất định muốn du tuần vài ngày, rõ ràng là ngứa mắt Lạc Dực, lần này lại chỉ đích danh Lạc Dực làm hộ vệ tùy thân, cũng không biết rốt cuộc tính toán cái gì! Vừa nhận được thư, Lạc Dực đã muốn đi cáo nghỉ với hắn, nhưng không được cho phép, nhất định đòi Lạc Dực cùng tiếp tục du tuần..
Nam nhân này thật sự không nghĩ ra được ai, chỉ đành tìm Thẩm Lăng Vân, dù sao, nhiệm vụ của Lăng Vân đã kết thúc rồi, lại không bị phái tới hộ giá… có thể không cần nói với Phụng Thiên Vũ, trực tiếp về Phụng Túc sơn trang!
“Được, hiện tại đệ đi liền… huynh cẩn thận một chút, nên lưu tâm khi ở bên tam vương gia, bảo vệ tốt bản thân, chúng ta gặp lại ở sơn trang!"
Trải qua chuyện tối qua, Thẩm Lăng Vân cũng cảm thấy tam vương gia quá bất thường, nhưng hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp chính là trở về Phụng Túc sơn trang!
Triển Phi Dương nhún vai, không nói câu nào, chỉ đi theo… không cần hỏi, bữa cơm này, lại gác lại!
Lần này, hai người dùng khinh công lên đường, tốc độ đương nhiên nhanh hơn lúc Thẩm Lăng Vân tới, tuy bọn họ không biết con đường Lạc Dực đã đi, nhưng không tới hai canh giờ, đã về tới cửa thành.
Thẩm Lăng Vân suốt đường nghĩ chuyện Phụng Túc sơn trang, dù sao là Lạc Dực phó thác, hơn nữa những người này về sau cũng là đồng bạn quan trọng của y, y không thể không lo. Nhưng dù sao cũng không phải rất quen thuộc, phải lo thế nào cũng chưa biết, cho nên tâm trạng hơi loạn, cho tới khi cùng nam nhân bên cạnh đáp xuống trước cửa thành, chuẩn bị đi vào mới đột nhiên phát giác không đúng.
“Phi Dương? Sao cậu cũng tới đây!"
Triển Phi Dương giở khóc giở cười__
“Đương nhiên rồi! Chúng ta không phải mới hẹn xong lúc sáng sao, để tôi theo cậu, không xa không cách, không bao giờ chia lìa nữa?"
Giờ hối hận cũng hơi nhanh đi? Hắn sẽ không đồng ý! Huống hồ cũng như Lạc Dực nói, chuyện này khá kỳ lạ, hắn cũng không yên tâm Lăng Vân đi một mình.
“Nhưng… hiện tại cậu là Triển Phi Dương…"
Lo nghĩ của Thẩm Lăng Vân không hề dư thừa… người tại Đào Nguyên trấn không nhận ra hắn là đại ma đầu của Ma Long giáo, không có nghĩa là tới đây cũng không ai nhận ra! Người đô thành đông đúc, lại nói lưu lượng cũng lớn, ai biết có gặp người nhận ra hắn không? Lạc Dực lo lắng là nếu thân phận của Triển Phi Dương bị lộ sẽ liên lụy Lăng Vân! Còn Lăng Vân lại lo lắng cho an nguy của nam nhân!
Thậm chí vì lo lắng, không tự chủ dừng lại.
“Trước kia tôi cũng là Triển Phi Dương mà…"
Nam nhân dù hiểu rõ ẩn ý, nhưng vẫn cố tình làm lơ.
Lo lắng cho nhau, quan tâm cho nhau… chỉ có trên chuyện này, ai cũng không nhường bước.
“Không được, Phi Dương… quá nguy hiểm… đặc biệt là tôi muốn đi Phụng Túc sơn trang, vạn nhất cậu bị nhận ra thì sao! Thủ vệ ở đô thành giống như thùng sắt, hơn nữa gần hoàng cung là cao thủ như mây, vạn nhất bị phát hiện, thì có mọc cánh cũng khó bay! Tôi tuyệt đối không đồng ý cậu mạo hiểm như thế!" Thẩm Lăng Vân cố chấp lắc đầu, “Phi Dương, cậu về Đào Nguyên trấn chờ đợi trước, dù sao khoảng cách không xa, hơn nữa tôi ở Phụng Túc sơn trang sẽ không xảy ra chuyện gì! Đợi tôi xử lý phiền phức xong rồi, lập tức đi tìm cậu được không?"
“Không được! Cậu muốn tôi mỗi ngày đều lo lắng cho người yêu, lo lắng tới ngủ không được sao?"
Lần này, Triển Phi Dương tuy vẫn cười dịu dàng, nhưng không lùi nửa bước.
Trên thực tế, cao da bò chơi trò bám dính lại có hiệu quả, Thẩm Lăng Vân thấy mặt trời đã lên cao, trong Phụng Túc sơn trang còn có người đang tìm đường chết, không thể chậm trễ! Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, kết quả là hai người cùng đi.
Phụng Túc sơn trang ở dưới chân hoàng cung, như vậy đối với ma giáo giáo chủ Triển Phi Dương là quá nguy hiểm,, Triển Phi Dương tuyệt đối không thể đi cùng y! Nhưng y cũng không đành để Triển Phi Dương ở lại, tạm thời có thể tìm một khách *** nào đó gần Phụng Túc sơn trang, như vậy mỗi ngày y có thể rút thời gian chạy đi gặp Phi Dương, vạn nhất thân phận bị lộ, không đợi những đại nội cao thủ động thân, Phi Dương cũng có thời gian chạy trốn!
Sau khi hẹn xong, hai người mới sóng vai vào thành.
Đô thành phồn hoa, tự nhiên một Đào Nguyên trấn nho nhỏ không thể so sánh, cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng náo nhiệt nhất bọn họ thấy sau khi trọng sinh, đừng nói là Triển Phi Dương, ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng tràn đầy hiếu kỳ, dù sao trong Phụng Túc sơn trang luôn yên tĩnh, người cũng rất ít, không náo nhiệt như bách tính bình dân, lần trước khi y trọng sinh, hai ngày đều ở trong Phụng Túc sơn trang, dù sao chuyện sau khi chết trọng sinh tại cổ đại y cũng cần thời gian tiêu hóa… kết quả sau đó lại nhận nhiệm vụ, xuất thành… tới mãi hôm nay.
“Lăng Vân, đợi cậu xong việc tới tìm tôi, tôi dẫn cậu đi dạo."
“Ừ, được rồi… tôi muốn ăn khắp con đường__"
Đứng trước khách ***, hai thân ảnh phong hoa tuyệt địa, một tràn đầy nuông chiều, một vẻ mặt hạnh phúc, hẹn một ước hẹn nhỏ trên con đường người tới người đi.
Chỉ là Thẩm Lăng Vân vội vàng trở về Phụng Túc sơn trang mới phát hiện, chuyện tựa hồ còn đặc sắc hơn y tưởng tượng!
Mới bước chân vào tiểu viện độc lập của Nhiên Thiên, đã nghe bên trong có tiếng chửi mắng, đương nhiên không phải chửi y, càng không phải chửi Nhiên Thiên__
“Tên khốn kiếp đó! Hôn quân! Quả thật cầm thú không bằng.."
Thẩm Lăng Vân chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, cho dù y là người hiện đại xuyên về cũng biết, tại cổ đại, lời này không thể nói bậy! Đây là tội mất đầu… Minh Liệt nói không lựa lời như thế, không có vấn đề chứ?
Nhưng còn chưa đợi y kịp bước vào phòng xem rốt cuộc là tình huống gì, đã nghe sau lưng vang lên thông báo_ “Thánh chỉ tới__"
Thẩm Lăng Vân cầm thư Lạc Dực đưa tới, kinh ngạc không khép nổi miệng.
Đối với người như Nhiên Thiên, trong tứ đại danh bộ, Thẩm Lăng Vân không quen thuộc nhất… không, nói chính xác, là Thẩm Lăng Vân hiện tại không quen thuộc nhất.
Trước kia giao tình của họ thế nào y không biết, chỉ là sau khi trọng sinh hoàn toàn không có nói chuyện. Có từng nói vài câu với Minh Liệt, trong ấn tượng đó là người rất nhiệt tình, có hơi lải nhải, nhưng Nhiên Thiên, thì chỉ đứng từ xa nhìn một cái vào hôm mà tam vương gia tới Phụng Túc sơn trang, một nam tử đặc biệt thanh tú, lạnh nhạt.
Sau đó, y cùng Lạc Dực lần đầu hợp tác thành công, dùng ‘nguyệt hạ ảnh thành đôi’ đánh bại sát thủ lai lịch bất minh, lúc đó Lạc Dực nhận ra hai người này chính là hung thủ hại chết muội muội của Nhiên Thiên, sau đó thì kể lại cho y nghe tao ngộ bi thảm của người đó, chỉ có nhiêu đó thôi.
Cho nên, Nhiên Thiên gặp chuyện, về mặt tình cảm khách quan mà nói… y không đau lòng, lo lắng, bất an như Lạc Dực, nhưng y biết người này cũng giống Lạc Dực, có tình nghĩa vào sinh ra tử với mình, bọn họ có thể bỏ tính mạng vì đồng bạn! Cho nên, y cũng lo lắng, sốt ruột…
Nhưng tứ đại danh bộ không phải người thường, mỗi ngày sinh sinh tử tử, đủ chuyện tàn nhẫn, đủ đả kích, bị thương, đối diện đủ nguy hiểm… ai cũng bất luận từ thân thể, thân thủ hay tinh thần đều kiên cường hơn người bên cạnh, sao có thể tùy tiện tìm đường chết?! Nếu ngay cả chuyện bi thảm là muội muội chết Lạc Dực nói trước kia mà hắn còn chống đỡ được? Thì lần này rốt cuộc là vì lý do gì?
“Huynh cũng không biết là chuyện gì, thất thường đến kỳ lạ! Đệ xem, bức thư của Minh Liệt viết xiêu xiêu vẹo vẹo, huynh hoài nghi có phải là Phụng Túc sơn trang gặp chuyện không!"
Rõ ràng, Lạc Dực hiểu rõ Nhiên Thiên hơn Thẩm Lăng Vân.
Nhiên Thiên nhìn thì luôn thanh tâm quả dục, lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng lại mềm lòng hơn bất cứ ai… hắn là người kiên cường nhất bình tĩnh nhất trong số họ, mỗi khi gặp đại sự gì, đều là Nhiên Thiên bình tĩnh cho họ chủ ý, nghĩ biện pháp, giải khó khăn… sở dĩ Nhiên Thiên đứng đầu trong tứ đại danh bộ, kỳ thật không phải là do võ công của hắn ở trên mọi người, mà ngược lại có hơi thua kém một chút, nhưng cũng chính vì có người thế này, mới khiến bọn họ cảm thấy Phụng Túc sơn trang giống như nhà mình, tràn đầy cảm giác nương tựa!
Hiện tại… trên bức thư, Minh Liệt lại nói__ Nhiên Thiên để lại vài chữ, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ kết bái với tất cả người của Phụng Túc sơn trang!! Đồng thời đoạn tuyệt quan hệ sư môn với sư phụ, sư huynh đệ của hắn! Sau đó thì dán tờ giấy lên cửa sổ, uống độc tự sát, may là được Minh Liệt đúng lúc đi tìm hắn phát hiện, coi như cửu tử nhất sinh, hiện tại vẫn đang đi tìm cái chết, Minh Liệt hết cách, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ đành canh chừng không ngủ không nghỉ, đã sắp chịu không nổi… muốn bọn họ mau quay về vứu viện!
… Hiện tại Lạc Dực và Thẩm Lăng Vân đều không ở trong trang, với thân thủ của Nhiên Thiên, nếu hắn muốn tự sát, trừ Minh Liệt, những người khác căn bản không cản được! Nhưng Minh Liệt không phải sắt đá, không nghỉ không ngủ canh chừng như thế.. không chịu được bao nhiêu lâu.
Lạc Dực rất quen thuộc chữ trên bức thư, quả thật là do Minh Liệt viết, chỉ là xiêu xiêu vẹo vẹo, một chút cũng không giống tính cách thích đẹp đẽ của Minh Liệt, có thể thấy là viết trong lúc cấp bách… như vậy mới khiến người ta càng sốt ruột!
Thẩm Lăng Vân cũng sốt ruột lo lắng, hiện tại y ghét thời đại lạc hậu này hơn bao giờ hết… sơn trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu bây giờ là hiện đại, gọi một cuộc điện thoại là hỏi rõ hết rồi, nếu không được thì gọi điện thoại hình, truyền ảnh chụp gì đó… đủ cách! Hiện tại hay lắm, chỉ có một con bồ câu đưa tin như thế, chữ viết cũng có hạn, căn bản không nói rõ cái gì, quả thật là làm lỡ chuyện!
“Lăng Vân, đệ mau về Phụng Túc sơn trang, xem thử xảy ra chuyện gì, cùng Minh Liệt chống đỡ… hiện tại huynh không thể trở về!" Nói tới cái này, Lạc Dực hận không thể nấu gã vương gia Phụng Thiên Vũ lên ăn, “Hiện tại huynh bị thương, không thể dùng khinh công hoặc khoái mã lên đường, trở về sẽ lãng phí nhiều thời gian, hơn nữa đáng giận nhất là Phụng Thiên Vũ đó không để huynh về! Nhiên Thiên xảy ra chuyện lại không tiện truyền ra ngoài… cho dù huynh kháng chỉ trở về, lại sợ hắn cáo lên hoàng thượng, hoàng thượng nếu chen vào, chuyện Nhiên Thiên tự sát truyền ra sẽ có hại cho hắn, trước khi chưa làm rõ, chúng ta nên giữ kín chuyện này, cho nên huynh ở lại canh Phụng Thiên Vũ, lần này toàn dựa vào đệ!"
Phụng Thiên Vũ đáng chết đó, rõ ràng đã không có chuyện gì, hắn không phải tới vì chuyện đưa Phụng Thiên Lam về sao? Chuyện đã kết thúc rồi, hắn lại không chịu trở về, nhất định muốn du tuần vài ngày, rõ ràng là ngứa mắt Lạc Dực, lần này lại chỉ đích danh Lạc Dực làm hộ vệ tùy thân, cũng không biết rốt cuộc tính toán cái gì! Vừa nhận được thư, Lạc Dực đã muốn đi cáo nghỉ với hắn, nhưng không được cho phép, nhất định đòi Lạc Dực cùng tiếp tục du tuần..
Nam nhân này thật sự không nghĩ ra được ai, chỉ đành tìm Thẩm Lăng Vân, dù sao, nhiệm vụ của Lăng Vân đã kết thúc rồi, lại không bị phái tới hộ giá… có thể không cần nói với Phụng Thiên Vũ, trực tiếp về Phụng Túc sơn trang!
“Được, hiện tại đệ đi liền… huynh cẩn thận một chút, nên lưu tâm khi ở bên tam vương gia, bảo vệ tốt bản thân, chúng ta gặp lại ở sơn trang!"
Trải qua chuyện tối qua, Thẩm Lăng Vân cũng cảm thấy tam vương gia quá bất thường, nhưng hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp chính là trở về Phụng Túc sơn trang!
Triển Phi Dương nhún vai, không nói câu nào, chỉ đi theo… không cần hỏi, bữa cơm này, lại gác lại!
Lần này, hai người dùng khinh công lên đường, tốc độ đương nhiên nhanh hơn lúc Thẩm Lăng Vân tới, tuy bọn họ không biết con đường Lạc Dực đã đi, nhưng không tới hai canh giờ, đã về tới cửa thành.
Thẩm Lăng Vân suốt đường nghĩ chuyện Phụng Túc sơn trang, dù sao là Lạc Dực phó thác, hơn nữa những người này về sau cũng là đồng bạn quan trọng của y, y không thể không lo. Nhưng dù sao cũng không phải rất quen thuộc, phải lo thế nào cũng chưa biết, cho nên tâm trạng hơi loạn, cho tới khi cùng nam nhân bên cạnh đáp xuống trước cửa thành, chuẩn bị đi vào mới đột nhiên phát giác không đúng.
“Phi Dương? Sao cậu cũng tới đây!"
Triển Phi Dương giở khóc giở cười__
“Đương nhiên rồi! Chúng ta không phải mới hẹn xong lúc sáng sao, để tôi theo cậu, không xa không cách, không bao giờ chia lìa nữa?"
Giờ hối hận cũng hơi nhanh đi? Hắn sẽ không đồng ý! Huống hồ cũng như Lạc Dực nói, chuyện này khá kỳ lạ, hắn cũng không yên tâm Lăng Vân đi một mình.
“Nhưng… hiện tại cậu là Triển Phi Dương…"
Lo nghĩ của Thẩm Lăng Vân không hề dư thừa… người tại Đào Nguyên trấn không nhận ra hắn là đại ma đầu của Ma Long giáo, không có nghĩa là tới đây cũng không ai nhận ra! Người đô thành đông đúc, lại nói lưu lượng cũng lớn, ai biết có gặp người nhận ra hắn không? Lạc Dực lo lắng là nếu thân phận của Triển Phi Dương bị lộ sẽ liên lụy Lăng Vân! Còn Lăng Vân lại lo lắng cho an nguy của nam nhân!
Thậm chí vì lo lắng, không tự chủ dừng lại.
“Trước kia tôi cũng là Triển Phi Dương mà…"
Nam nhân dù hiểu rõ ẩn ý, nhưng vẫn cố tình làm lơ.
Lo lắng cho nhau, quan tâm cho nhau… chỉ có trên chuyện này, ai cũng không nhường bước.
“Không được, Phi Dương… quá nguy hiểm… đặc biệt là tôi muốn đi Phụng Túc sơn trang, vạn nhất cậu bị nhận ra thì sao! Thủ vệ ở đô thành giống như thùng sắt, hơn nữa gần hoàng cung là cao thủ như mây, vạn nhất bị phát hiện, thì có mọc cánh cũng khó bay! Tôi tuyệt đối không đồng ý cậu mạo hiểm như thế!" Thẩm Lăng Vân cố chấp lắc đầu, “Phi Dương, cậu về Đào Nguyên trấn chờ đợi trước, dù sao khoảng cách không xa, hơn nữa tôi ở Phụng Túc sơn trang sẽ không xảy ra chuyện gì! Đợi tôi xử lý phiền phức xong rồi, lập tức đi tìm cậu được không?"
“Không được! Cậu muốn tôi mỗi ngày đều lo lắng cho người yêu, lo lắng tới ngủ không được sao?"
Lần này, Triển Phi Dương tuy vẫn cười dịu dàng, nhưng không lùi nửa bước.
Trên thực tế, cao da bò chơi trò bám dính lại có hiệu quả, Thẩm Lăng Vân thấy mặt trời đã lên cao, trong Phụng Túc sơn trang còn có người đang tìm đường chết, không thể chậm trễ! Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, kết quả là hai người cùng đi.
Phụng Túc sơn trang ở dưới chân hoàng cung, như vậy đối với ma giáo giáo chủ Triển Phi Dương là quá nguy hiểm,, Triển Phi Dương tuyệt đối không thể đi cùng y! Nhưng y cũng không đành để Triển Phi Dương ở lại, tạm thời có thể tìm một khách *** nào đó gần Phụng Túc sơn trang, như vậy mỗi ngày y có thể rút thời gian chạy đi gặp Phi Dương, vạn nhất thân phận bị lộ, không đợi những đại nội cao thủ động thân, Phi Dương cũng có thời gian chạy trốn!
Sau khi hẹn xong, hai người mới sóng vai vào thành.
Đô thành phồn hoa, tự nhiên một Đào Nguyên trấn nho nhỏ không thể so sánh, cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng náo nhiệt nhất bọn họ thấy sau khi trọng sinh, đừng nói là Triển Phi Dương, ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng tràn đầy hiếu kỳ, dù sao trong Phụng Túc sơn trang luôn yên tĩnh, người cũng rất ít, không náo nhiệt như bách tính bình dân, lần trước khi y trọng sinh, hai ngày đều ở trong Phụng Túc sơn trang, dù sao chuyện sau khi chết trọng sinh tại cổ đại y cũng cần thời gian tiêu hóa… kết quả sau đó lại nhận nhiệm vụ, xuất thành… tới mãi hôm nay.
“Lăng Vân, đợi cậu xong việc tới tìm tôi, tôi dẫn cậu đi dạo."
“Ừ, được rồi… tôi muốn ăn khắp con đường__"
Đứng trước khách ***, hai thân ảnh phong hoa tuyệt địa, một tràn đầy nuông chiều, một vẻ mặt hạnh phúc, hẹn một ước hẹn nhỏ trên con đường người tới người đi.
Chỉ là Thẩm Lăng Vân vội vàng trở về Phụng Túc sơn trang mới phát hiện, chuyện tựa hồ còn đặc sắc hơn y tưởng tượng!
Mới bước chân vào tiểu viện độc lập của Nhiên Thiên, đã nghe bên trong có tiếng chửi mắng, đương nhiên không phải chửi y, càng không phải chửi Nhiên Thiên__
“Tên khốn kiếp đó! Hôn quân! Quả thật cầm thú không bằng.."
Thẩm Lăng Vân chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, cho dù y là người hiện đại xuyên về cũng biết, tại cổ đại, lời này không thể nói bậy! Đây là tội mất đầu… Minh Liệt nói không lựa lời như thế, không có vấn đề chứ?
Nhưng còn chưa đợi y kịp bước vào phòng xem rốt cuộc là tình huống gì, đã nghe sau lưng vang lên thông báo_ “Thánh chỉ tới__"
Tác giả :
Tịch Mộc