Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 93: Triển phi dương tức giận

Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 93: Triển phi dương tức giận

“Ngươi, ngươi là ai__"

Phụng Thiên Vũ trừng mắt nhìn nam nhân đánh chiếc bàn chặn cho họ thành bụi, vẻ mặt kinh ngạc… cái tên gương mặt âm trầm, như muốn ăn người này, so với bốn tên sát thủ bên ngoài còn nguy hiểm hơn, ngay cả thị vệ quân tại đó cũng bị dọa ngây, như thể bị thi định thân chú, không dám đi lên hộ giá!

“Trả Vân nhi cho ta! Y gọi tên của ta_"

Triển Phi Dương nhìn cánh tay kẻ kia ôm chặt Lăng Vân của mình, ánh mắt như muốn xẻo cái tay đó xuống, sát khí bừng bừng, chỗ đâu giành cho thương lượng? Lời chưa nói xong, Thẩm Lăng Vân mơ hồ đã trở về lại lòng nam nhân, đây là vòng tay y quen thuộc, cho dù có chút vị mồ hôi, nhưng vẫn tốt hơn hương long diên nhiều!

Kiểm tra một chút, Thẩm Lăng Vân tuy bị tên kia ôm chặt, nhưng tên đó không có cơ hội chiếm tiện nghi gì, y sam hơi hỗn loạn, nhưng vẫn thắt chặt, lập tức thở phào… khi quay đầu lại, Lạc Dực còn đang chơi với sát thủ, nhưng càng chiến càng dũng, lại có hai sát thủ ngã xuống, hiện tại chỉ còn một người cuối cùng đang giãy chết… Triển Phi Dương không có bất cứ vũ khí nào, đột nhiên đánh ra một chưởng… rõ ràng là cự ly căn bản đánh không tới, nhưng sát thủ đó lại kêu lên một tiếng rồi ngã xuống__ là chưởng phong!

Lạc Dực đờ người nhìn màn này, quả thật khó mà tin… võ công của tên đó, sau khi vào Ma Long giáo, lại tinh tiến thêm nhiều, thoáng vừa rồi hắn nhìn thấy một lộ sương trắng nhạt ập tới… tên đó có thể hóa nội lực thành thực thể! Sức mạnh này đã nằm ngoài phạm vi lý giải của hắn!

Nhưng tiếp theo là một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng… Lạc Dực bị trọng thương, không thể không quỳ một gối, tức giận nhìn tên khốn nhân cơ báo thù__ vừa rồi chưởng phong sắc bén đó, người bị đánh trúng không chỉ là tên sát thủ kia!

Nghĩ lại cũng đúng, từ khi Triển Phi Dương bị trục xuất sư môn, bọn họ sớm đã không còn là người nhà! Mấy hôm nay nếu không có Lăng Vân… hắn cứ mở miệng là đòi báo thù, muốn đoạt lại Lăng Vân, nhưng không ngờ khoảng cách giữa họ đã rộng như thế…

“Ta mang Lăng Vân đi… dựa vào chút bản lĩnh của ngươi, cũng dám nói bảo vệ y?! Ngươi bảo vệ y đến lòng người khác sao? Nếu còn có lần sau, thì đừng để Lăng Vân nói tốt cho ngươi!"

__ Nam nhân cẩn thận ôm bảo bối của mình, ngang nhiên rời khỏi, căn bản không ai dám ngăn cản.

Nếu là Triển Phi Dương trước kia, sớm đã đại khai sát giới, chẳng qua Triển Phi Dương lúc này, dù sao cũng tới từ hiện đại văn minh, chuyện tùy ý giết người, nếu không cần thiết, chẳng hạn nói lần trước khi đến huyện nha cứu người… bình thường thì hắn sẽ không làm, lại nói những người này đều mặc y phục quan binh, kẻ mặc hoàng bào kia chắc là tam vương gia trong miệng Lăng Vân… hắn không muốn chuốc phiền phức cho Lăng Vân.

Lăng Vân kiếp trước thích làm cảnh sát như thế, chỉ đáng tiếc vì hắn mà không thể làm… kiếp này dù sao công việc làm nha sai cũng không tính lớn, Lăng Vân rất thích, làm cũng rất vui, cho nên nam nhân mới nhịn không xẻo tên vương gia kia… hắn không muốn hại Lăng Vân lại mất đi công việc yêu thích.

Lăng Vân không có chuyện gì, lần này, coi như tiện nghi cho bọn họ!

Cho tới khi hai người đi xa, không còn thấy bóng dáng, Phụng Thiên Vũ mới đi ra, nhếch nhác nói__ “Lạc Dực… hắn, hắn… hắn là ai…"

Dám đối đãi khoa trương với vương gia, trị hắn tội đại bất kính là dư dả.

Lạc Dực không tốt lành nhìn hắn một cái, mang thân trọng thương lảo đảo đứng dậy, vừa nghĩ tới tên khốn vương gia này vừa rồi thấy chết không cứu, hắn liền tức giận__

“Hắn họ Phi, tên Dương, là người quan trọng của Lăng Vân! Nếu muốn trị tội, vương gia nên thôi đi… dù sao là ân nhân cứu mạng của vương gia, vương gia cũng không hy vọng bị bách tính biết, cho rằng ngài lấy oán báo ân chứ!"

Tuy thay Triển Phi Dương che giấu thân phận, nhưng hắn thật sự không cam lòng, càng không muốn thừa nhận đó là người yêu của Lăng Vân, nhưng liên quan đến an nguy của Lăng Vân, nếu bị người biết Lăng Vân và kẻ địch đi cùng nhau… cho dù không tình nguyện, nhưng Lạc Dực vẫn không chút do dự tạo thân phận giả cho tên đó.

Câu này, chặn ngay ý định muốn gây phiền toái cho Triển Phi Dương của Phụng Thiên Vũ, vẫn không được… ít nhất lần này không được, còn về lần sau.. “Khụ khụ, người đâu__" Nguy hiểm đã qua, Phụng Thiên Vũ lập tức bày vẻ vương gia, hắn vờ vịt nhìn Lạc Dực, “Lạc Dực hộ giá có công, mau dẫn xuống trị thương…"

“Không cần, đa tạ ‘dụng tâm lương khổ’ của vương gia, thương tích của Lạc Dực không ngại, không cần làm phiền nhiều người… chuyện hôm nay, Lạc Dực nhất định cho người tra rõ ràng, vương gia nghỉ ngơi sớm đi, Lạc Dực cáo lui trước."

__ Hừ, đùa à! Vốn còn giữ được tính mạng, bị vương gia này tha đi ‘trị’, thì không nhất định còn mạng nữa! Tên này vì bá chiếm Lăng Vân, quả thật bỉ ổi cực điểm!

Hiện tại Lăng Vân bị mang đi rồi, Lạc Dực đương nhiên không có cố kỵ gì nữa, tuy đối phương thân là vương gia, nhưng trong cốt khí vẫn có khí phách giang hồ, vừa nghĩ tới vừa rồi khi nguy hiểm lâm đầu, mình vì hộ giá, tên đó lại công báo tư thù, thấy chết không cứu… đến cuối, mình lại mất mặt được Triển Phi Dương cứu, Lạc Dực khó tránh nói năng châm biếm, tuy bề ngoài vẫn cung kính, nhưng ai cũng nhìn ra được hắn tức giận bừng bừng bỏ đi.

Phụng Thiên Vũ ở lại thì biểu hiện rất lúng túng, lớn tiếng bảo thị vệ__

“Ngay ra cả làm gì? Còn không tha thích khách đi? Chết thì chôn, trọng thương thì nhốt vào đại lao! Thật không biết quốc gia nước ta nuôi thùng cơm các ngươi có tác dụng gì? Lúc mấu chốt, một chút tác dụng cũng không có…"

Đối mặt với chê trách của vương gia, một đám thị vệ có khổ không nói được… rõ ràng là hắn bảo không cho phép bọn họ can dự, để bọn họ nhìn Lạc Dực khổ chiến, nhưng ai dám giảng lý với vương gia chứ, chỉ đành vùi đầu, liên tục tạ tội, vội vàng thu dọn.

Dưới một đống hoảng loạn, ai cũng không chú ý thấy một tia thú vị, vút qua trong mắt Phụng Thiên Vũ, nó tuyệt đối không phải là sợ hãi, hoặc nên nói… người này căn bản chưa từng sợ hãi…

Ánh mắt đó như đang nói__ Tuy tình huống phát triển chệch khỏi dự tính của hắn, nhưng như vậy không phải càng thú vị sao?

Ha ha, “Phi Dương"… thật uổng cho Lạc Dực cố tình tạo ra…

Phụng Thiên Vũ xoay người đi vào phòng ngủ, khóe miệng nhẹ cong lên, nhưng âm thanh đó không phát ra, cho nên tự nhiên cũng không ai nghe thấy được hắn nói__ Triển… Phi… Dương…

Rượu của Thẩm Lăng Vân, sang sáng hôm sau mới tỉnh.

Thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, khi Triển Phi Dương ôm y về khách ***, đã là canh tư… nhưng trong lòng có chuyện, tuy không rõ “thích khách" nghe được lúc đó là mơ hay là thật sự xảy ra, nhưng y sao ngủ được nữa? Ngủ cũng không yên!

Có điều vừa mở mắt ra, đã thấy nam nhân quen thuộc nhất, đen mặt ngồi trước cửa sổ.

“Phi Dương…"

Nhẹ giọng gọi tên đối phương, không biết sao… Thẩm Lăng Vân cảm thấy mình không đủ sức lực… rất kỳ quái… bình thường tên này đều giống như con chó lớn dính bên mình, y không tỉnh Phi Dương tuyệt đối không xuống giường, ôm mình nằm trên giường, hận không thể khiến hai người dính vào nhau, không lúc nào không ôm y… mới sáng sớm, Phi Dương đã sao rồi?

Đầu… thật đau, như bị người đập cho một gậy…

Đợi đã, tại sao mình lại ngủ trong khách ***… tối qua không phải đi bái kiến tam vương gia thỉnh tội sao? Sau đó tam vương gia muốn bọn họ cùng dùng thiện, còn không ngừng mời y rượu, y căn bản không muốn uống, nhưng rượu vương gia kính lại không thể không uống… tiếp theo…

Không được rồi, nhớ không rõ… hình như có người la lên ‘thích khách’… hình như Lạc Dực dựng bàn lên…

Sau đó, thì không nhớ gì nữa…

Men say khiến đầu óc y nặng nề, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vừa suy nghĩ lại đau đầu… quan trọng nhất là, Phi Dương rốt cuộc tức giận cái gì? Mặt đen như thế, rõ ràng là đang tức giận?

“Canh tỉnh rượu, uống rồi nói sau!"

Triển Phi Dương bưng chén canh trên bàn qua, mặt xanh lè, ngay cả nói chuyện cũng cứng ngắc, giống như ai thiếu tiền hắn.

Thẩm Lăng Vân vô thức rụt cổ, muốn hỏi, nhưng đầu quá đau, cho nên lần này cũng ngoan ngoãn, ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu, lập tức mặt còn đắng hơn cả canh, nhăn thành cái bánh bao__ “Ừm… Phi Dương… cậu thấy Lạc Dực không?"

Không phải cố ý muốn chọc giận nam nhân trước mắt, Lạc Dực đó dù sao cũng là bạn tốt vào sinh ra tử, cho dù đó là tình cảm của Lạc Dực và Thẩm Lăng Vân trước kia, nhưng tối qua Lạc Dực luôn bảo vệ y cũng là sự thật… luôn cảm thấy trong lòng bồn chồn, nhưng ký ức hỗn loạn không thể cho ra đáp án.

“Tối qua? Cậu nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?!"

Nam nhân thái độ lạnh lẽo, cơn giận hễ chạm là phát, đôi mắt sâu hoắm dòm y chằm chằm… lần này, Triển Phi Dương thật sự nổi giận!

Có thể không tức giận sao? Chuyện này, đổi lại là ai cũng đều tức giận!

Lăng Vân là bảo bối hắn nâng trong tay, tối qua xém chút… nói là đi thỉnh tội, một lát liền về!

Lăng Vân là danh bộ, không phải là tiểu quan nhi phải tiếp rượu bồi cười! Thế nhưng lại uống thành như thế, nằm trong lòng nam nhân khác, bị động tay chân…

Hắn quả thật không dám tưởng tượng… tối qua nếu không phải hắn vì vắng Lăng Vân mà trở tới trở lui không ngủ được, muốn lại gần dòm trộm Lăng Vân, kết quả nghe thấy đám thị vệ hô đánh hô giết vây huyện nha lại, nói là có thích khách… nếu hắn không xuất hiện, kết quả tối qua chính là tên ngu xuẩn Lạc Dực sẽ cùng đám sát thủ đồng quy vu thận, sau đó vương gia kia tuyệt đối nhân lúc Lăng Vân say bất tỉnh nhân sự, mà mê gian y!

… Tên súc sinh đó, hiện tại hắn nhớ lại vẫn thấy tức giận… sớm biết hôm qua nên bẻ xương tên vương gia đó!

Hiện tại tốt lắm, ngu ngốc này còn dám mở mắt ra liền hỏi nam nhân khác ra sao rồi?

Muốn tức chết hắn mới cam tâm sao?

Lăng Vân động động môi… bình thường đều là nam nhân này nhường y, bọn họ chưa từng cãi nhau, Phi Dương nổi hỏa lớn như thế với y, vẫn là lần đầu tiên, nhưng không biết sao lại vô thức cảm thấy đuối lý, nhẹ lắc tay áo nam nhân, thái độ hiếm khi mềm xuống__

“Phi Dương…"
Tác giả : Tịch Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại