Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 74: Theo dõi
Trước có áp lực, sau có đặt cược, lần này không chỉ Thẩm Lăng Vân tràn đầy hăng hái, ngay cả Triển Phi Dương cũng không còn chỉ hành động vì sủng ái bảo bối nữa… đương nhiên, sủng là tất nhiên, cho nên bất kể Thẩm Lăng Vân có nguyện ý hay không, nam nhân vẫn bức y ngủ hai canh giờ…
Cho dù trời có sụp xuống, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn người mình thương yêu nhất mang hai con mắt quầng thâm chạy tới chạy lui.
Đương nhiên, bản thân thế nào cũng không sao, Triển Phi Dương lợi dụng lúc người yêu nghỉ ngơi, gọi mấy tiểu nha dịch tới, bố trí một phen, thật ra cũng không có gì, chỉ là bảo bọn họ đi gọi mọi người của Liễu gia tới đại đường huyện nha, danh nghĩa sao, chính là điều tra, lấy chứng cớ, dù sao trước mắt con chuột trốn trong góc tối cũng không thể có hành động gì?
Chỗ Liễu đà chủ, hắn dùng Kim triển tước thông báo trước… nhận được lời gọi của huyện nha, thì hắn và Lâm Song mang theo phần lớn hạ nhân cùng đi, trên danh nghĩa là đi hỏi xem mọi người có thấy người nào đáng nghi hoặc là người bị hại trước khi chết có hành động đáng nghi gì không, đương nhiên là sau khi đi, trong huyện nha lại không có người ngồi, bọn họ ở đại đường yên tâm chờ đợi là được, Liễu đà chủ là đại biểu thân nhân của người bị hại, cho nên đại phu nhân, quản gia và hai vị thiếu gia đều có thể không cần đi!
Liễu gia nếu đã thành một tòa thành trống, thì những ‘con chuột’ trong chỗ tối mới tiện hành động!
Đợi khi Thẩm Lăng Vân tỉnh lại, trên cơ bản đã bố trí hoàn thành!
Chỉ dựa vào thân khinh công tuyệt luân của hai người, muốn vô thanh vô tức vào Liễu gia, quả thật là dễ như bỡn, chỉ là hành động của bốn người hiềm nghi trong nhà lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ__
“Đây là trò gì vậy chứ!"
Ngày nóng chực trên mái nhà không thoải mái chút nào, Triển Phi Dương suy nghĩ tương đối chu toàn, còn mang theo một cái áo khoác gió phủ lên cho bảo bối chỉ để lộ một đôi mắt, tránh bị nắng chiếu… người yêu dù có mạnh cũng là người trong lòng, lòng thương yêu sẽ không vì sự cường thế của đối phương mà bớt đi nửa phần, chỉ là Thẩm Lăng Vân được bảo vệ như tâm bảo trong lòng bàn tay lại cảm thấy có chút khó xử, mặt hơi đỏ… nhưng tiếp theo, hành động của người bên dưới, lại khiến y quên đi xấu hổ__
Khi họ tới, bốn cánh cửa sổ đều đóng chặt… thời tiết nóng thế này, cổ đại lại không có điều hòa… ủ trong phòng trồng giá sao? Quả là kỳ lạ! Không phải một người kỳ lạ, mà là bốn người đều không có ai bình thường!
Tiếp theo, cửa phòng đại thiếu gia Liễu Mạch mở ra… Liễu Mạch xách một cái túi to xấp xỉ thân hình hắn, màu đen, ra cửa quẹo tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa rồi đi ra ngoài!
Đào Nguyên trấn không lớn, đông tây thẳng tắp, đi đường cũng chỉ hơn một canh giờ, thật sự không tất yếu cưỡi ngựa! Vậy hắn muốn đi đâu?
Chỉ thấy đại thiếu gia Liễu Mạch đặc biệt cẩn thận để túi nằm ngang trên yên ngựa, sau đó dắt ngựa đi, còn bảo vệ cái túi, không phải tùy tiện bỏ túi không lo, hắn chậm rãi đi ra ngoài, không giống như sợ tội bỏ trốn.
…. Trong túi đó chắc sẽ không phải là vàng bạc châu báu chuẩn bị để chạy trốn thoát tội đâu? Chắc không phải, nếu thật là sợ tội bỏ trốn, tiền trang ở cổ đại không có mạng kết nối như ngân hàng hiện đại, hắn đổi chút ngân phiếu mang đi không phải tiện hơn?
Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương trao đổi ánh mắt__
Ba người trong nhà còn chưa đi ra, cần phải có người canh chừng, đại thiếu gia Liễu Mạch này càng không thể nào dễ dàng bỏ qua… như vậy, bọn họ không muốn phân ra hành động cũng không được!
“Lăng Vân, cậu đi đi… tôi ở đây canh, cậu cẩn thận chút."
Triển Phi Dương nghĩ một chút, loại chuyện trèo lên mái nhà chịu nắng này thực là rất chịu tội, nếu bọn họ cả ngày không ra thì phải ở đây cả ngày, vậy Lăng Vân không phải sẽ trúng nắng sao?! Cho nên rõ ràng hắn hoài nghi đại thiếu gia Liễu Mạch nhất, nhưng vẫn để Thẩm Lăng Vân đi.
Dựa vào một thiếu gia công tử bột… trình độ như Liễu Mạch có thêm một trăm tám mươi người cũng không tổn thương được một cọng tóc của Lăng Vân, cho nên hắn yên tâm.
“Ừm, vậy cậu cũng cẩn thận chút."
Thẩm Lăng Vân không nghĩ nhiều như thế, vọt đi như tên bắn…
Nhờ vào khinh công, cho dù Liễu Mạch cưỡi thiên lý mã, Thẩm Lăng Vân muốn đuổi theo hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó, nhưng vấn đề là ngoài đường không thể so với trong Liễu gia, giữa ban ngày, trên trấn đâu đâu cũng là người, y phi ở trên trời không dọa người ta mới lạ, cho dù Liễu Mạch căn bản không nghe được động tĩnh y đi theo, nhưng người sau lưng nhìn thấy y thi triển khinh công nhất định sẽ kinh hô, đến lúc đó Liễu Mạch nghe được động tĩnh quay đầu, thì coi như xong… cho nên, lần này theo dõi không giống lần trước nửa đêm theo dõi Ngạo Thiên Di, khinh công không thể dùng.
Cho nên Thẩm Lăng Vân rất thông minh đi như người bình thường, dù sao Liễu Mạch cũng dắt ngựa đi bộ, tốc độ một chút cũng không nhanh, đi bình thường hoàn toàn có thể theo kịp… chỉ cần giữ khoảng cách, để tên đó nằm trong tầm mắt mình là không vấn đề.
Thẩm Lăng Vân nghĩ một chút cũng không sai, Liễu gia nằm ở cuối tây của trấn, Liễu Mạch đi về phía đông… y muốn thi triển khinh công trong trấn thì sẽ trở thành triển lãm khinh công.
Nhưng nếu y không nhớ sai, phía đông của trấn có một khu rừng nhỏ, bên ngoài rừng là một con sông nước rất siết… nơi đó không thể chạy trốn.
Càng nghĩ, Thẩm Lăng Vân càng cảm thấy trong túi của Liễu Mạch có vấn đề!
Đương nhiên, y vốn cho rằng bất luận vị đại thiếu gia này có vấn đề gì… tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ, lúc mấu chốt, nửa đường lại gặp ô long__
“Ô, đại mỹ nhân thật xinh đẹp nha! Vội vàng như thế là muốn đi đâu vậy?"
Ác bá khi nam bá nữ đâu đâu cũng có, Đào Nguyên trấn này tuy vì có hai người Liễu, Lâm tọa trấn, dân phong coi như không tồi, nhưng người có tiền cũng không chỉ có hai người, thiếu gia gấm lụa ác bá tự nhiên cũng không chỉ có họ Liễu và họ Lâm…
Nhìn tiểu lưu manh không biết sống chết trước mặt, huyệt thái dương của Thẩm Lăng Vân giật giật__
“Tránh ra__"
Y nói rất thấp, là vì sợ Liễu Mạch ở phía trước phát hiện…
Nhưng thái độ như thế, lại khiến ác bá trước mắt cho rằng y sợ hãi, hư trương thanh thế, bất giác cười càng tục tĩu, đám thủ hạ bẩn thỉu của hắn cũng cáo mượn oai hùm bao vây mỹ nhân.
Thẩm Lăng Vân gấp muốn dậm chân… nếu đánh, tùy tiện vài cái có thể khiến đám khốn kiếp này nằm bẹp, nhưng động tĩnh quá lớn, kinh động tới Liễu Mạch ở trước… nếu không đánh, mắt thấy Liễu Mạch càng đi càng xa, sắp biến khỏi tầm mắt.
Đánh cũng không được, không đánh cũng không được…
Càng đáng giận hơn là tên ác bá không biết trời cao đất dày này thế nhưng dám đưa tay sờ mặt y_
“Trời nóng như thế, không bằng theo bổn thiếu gia uống trà, giải nhiệt, thế nào…"
Cho dù trời có sụp xuống, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn người mình thương yêu nhất mang hai con mắt quầng thâm chạy tới chạy lui.
Đương nhiên, bản thân thế nào cũng không sao, Triển Phi Dương lợi dụng lúc người yêu nghỉ ngơi, gọi mấy tiểu nha dịch tới, bố trí một phen, thật ra cũng không có gì, chỉ là bảo bọn họ đi gọi mọi người của Liễu gia tới đại đường huyện nha, danh nghĩa sao, chính là điều tra, lấy chứng cớ, dù sao trước mắt con chuột trốn trong góc tối cũng không thể có hành động gì?
Chỗ Liễu đà chủ, hắn dùng Kim triển tước thông báo trước… nhận được lời gọi của huyện nha, thì hắn và Lâm Song mang theo phần lớn hạ nhân cùng đi, trên danh nghĩa là đi hỏi xem mọi người có thấy người nào đáng nghi hoặc là người bị hại trước khi chết có hành động đáng nghi gì không, đương nhiên là sau khi đi, trong huyện nha lại không có người ngồi, bọn họ ở đại đường yên tâm chờ đợi là được, Liễu đà chủ là đại biểu thân nhân của người bị hại, cho nên đại phu nhân, quản gia và hai vị thiếu gia đều có thể không cần đi!
Liễu gia nếu đã thành một tòa thành trống, thì những ‘con chuột’ trong chỗ tối mới tiện hành động!
Đợi khi Thẩm Lăng Vân tỉnh lại, trên cơ bản đã bố trí hoàn thành!
Chỉ dựa vào thân khinh công tuyệt luân của hai người, muốn vô thanh vô tức vào Liễu gia, quả thật là dễ như bỡn, chỉ là hành động của bốn người hiềm nghi trong nhà lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ__
“Đây là trò gì vậy chứ!"
Ngày nóng chực trên mái nhà không thoải mái chút nào, Triển Phi Dương suy nghĩ tương đối chu toàn, còn mang theo một cái áo khoác gió phủ lên cho bảo bối chỉ để lộ một đôi mắt, tránh bị nắng chiếu… người yêu dù có mạnh cũng là người trong lòng, lòng thương yêu sẽ không vì sự cường thế của đối phương mà bớt đi nửa phần, chỉ là Thẩm Lăng Vân được bảo vệ như tâm bảo trong lòng bàn tay lại cảm thấy có chút khó xử, mặt hơi đỏ… nhưng tiếp theo, hành động của người bên dưới, lại khiến y quên đi xấu hổ__
Khi họ tới, bốn cánh cửa sổ đều đóng chặt… thời tiết nóng thế này, cổ đại lại không có điều hòa… ủ trong phòng trồng giá sao? Quả là kỳ lạ! Không phải một người kỳ lạ, mà là bốn người đều không có ai bình thường!
Tiếp theo, cửa phòng đại thiếu gia Liễu Mạch mở ra… Liễu Mạch xách một cái túi to xấp xỉ thân hình hắn, màu đen, ra cửa quẹo tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa rồi đi ra ngoài!
Đào Nguyên trấn không lớn, đông tây thẳng tắp, đi đường cũng chỉ hơn một canh giờ, thật sự không tất yếu cưỡi ngựa! Vậy hắn muốn đi đâu?
Chỉ thấy đại thiếu gia Liễu Mạch đặc biệt cẩn thận để túi nằm ngang trên yên ngựa, sau đó dắt ngựa đi, còn bảo vệ cái túi, không phải tùy tiện bỏ túi không lo, hắn chậm rãi đi ra ngoài, không giống như sợ tội bỏ trốn.
…. Trong túi đó chắc sẽ không phải là vàng bạc châu báu chuẩn bị để chạy trốn thoát tội đâu? Chắc không phải, nếu thật là sợ tội bỏ trốn, tiền trang ở cổ đại không có mạng kết nối như ngân hàng hiện đại, hắn đổi chút ngân phiếu mang đi không phải tiện hơn?
Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương trao đổi ánh mắt__
Ba người trong nhà còn chưa đi ra, cần phải có người canh chừng, đại thiếu gia Liễu Mạch này càng không thể nào dễ dàng bỏ qua… như vậy, bọn họ không muốn phân ra hành động cũng không được!
“Lăng Vân, cậu đi đi… tôi ở đây canh, cậu cẩn thận chút."
Triển Phi Dương nghĩ một chút, loại chuyện trèo lên mái nhà chịu nắng này thực là rất chịu tội, nếu bọn họ cả ngày không ra thì phải ở đây cả ngày, vậy Lăng Vân không phải sẽ trúng nắng sao?! Cho nên rõ ràng hắn hoài nghi đại thiếu gia Liễu Mạch nhất, nhưng vẫn để Thẩm Lăng Vân đi.
Dựa vào một thiếu gia công tử bột… trình độ như Liễu Mạch có thêm một trăm tám mươi người cũng không tổn thương được một cọng tóc của Lăng Vân, cho nên hắn yên tâm.
“Ừm, vậy cậu cũng cẩn thận chút."
Thẩm Lăng Vân không nghĩ nhiều như thế, vọt đi như tên bắn…
Nhờ vào khinh công, cho dù Liễu Mạch cưỡi thiên lý mã, Thẩm Lăng Vân muốn đuổi theo hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó, nhưng vấn đề là ngoài đường không thể so với trong Liễu gia, giữa ban ngày, trên trấn đâu đâu cũng là người, y phi ở trên trời không dọa người ta mới lạ, cho dù Liễu Mạch căn bản không nghe được động tĩnh y đi theo, nhưng người sau lưng nhìn thấy y thi triển khinh công nhất định sẽ kinh hô, đến lúc đó Liễu Mạch nghe được động tĩnh quay đầu, thì coi như xong… cho nên, lần này theo dõi không giống lần trước nửa đêm theo dõi Ngạo Thiên Di, khinh công không thể dùng.
Cho nên Thẩm Lăng Vân rất thông minh đi như người bình thường, dù sao Liễu Mạch cũng dắt ngựa đi bộ, tốc độ một chút cũng không nhanh, đi bình thường hoàn toàn có thể theo kịp… chỉ cần giữ khoảng cách, để tên đó nằm trong tầm mắt mình là không vấn đề.
Thẩm Lăng Vân nghĩ một chút cũng không sai, Liễu gia nằm ở cuối tây của trấn, Liễu Mạch đi về phía đông… y muốn thi triển khinh công trong trấn thì sẽ trở thành triển lãm khinh công.
Nhưng nếu y không nhớ sai, phía đông của trấn có một khu rừng nhỏ, bên ngoài rừng là một con sông nước rất siết… nơi đó không thể chạy trốn.
Càng nghĩ, Thẩm Lăng Vân càng cảm thấy trong túi của Liễu Mạch có vấn đề!
Đương nhiên, y vốn cho rằng bất luận vị đại thiếu gia này có vấn đề gì… tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ, lúc mấu chốt, nửa đường lại gặp ô long__
“Ô, đại mỹ nhân thật xinh đẹp nha! Vội vàng như thế là muốn đi đâu vậy?"
Ác bá khi nam bá nữ đâu đâu cũng có, Đào Nguyên trấn này tuy vì có hai người Liễu, Lâm tọa trấn, dân phong coi như không tồi, nhưng người có tiền cũng không chỉ có hai người, thiếu gia gấm lụa ác bá tự nhiên cũng không chỉ có họ Liễu và họ Lâm…
Nhìn tiểu lưu manh không biết sống chết trước mặt, huyệt thái dương của Thẩm Lăng Vân giật giật__
“Tránh ra__"
Y nói rất thấp, là vì sợ Liễu Mạch ở phía trước phát hiện…
Nhưng thái độ như thế, lại khiến ác bá trước mắt cho rằng y sợ hãi, hư trương thanh thế, bất giác cười càng tục tĩu, đám thủ hạ bẩn thỉu của hắn cũng cáo mượn oai hùm bao vây mỹ nhân.
Thẩm Lăng Vân gấp muốn dậm chân… nếu đánh, tùy tiện vài cái có thể khiến đám khốn kiếp này nằm bẹp, nhưng động tĩnh quá lớn, kinh động tới Liễu Mạch ở trước… nếu không đánh, mắt thấy Liễu Mạch càng đi càng xa, sắp biến khỏi tầm mắt.
Đánh cũng không được, không đánh cũng không được…
Càng đáng giận hơn là tên ác bá không biết trời cao đất dày này thế nhưng dám đưa tay sờ mặt y_
“Trời nóng như thế, không bằng theo bổn thiếu gia uống trà, giải nhiệt, thế nào…"
Tác giả :
Tịch Mộc