Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 113: Thế thân
“Ta không đi! Nguy hiểm như thế… người khác không thể đi sao? Trong nhà có nhiều nha đầu như thế, dựa vào cái gì nhất định phải bảo ta đi! Lại nói, Hồng Ngọc cô nương là nữ hiệp, khẳng định không sợ người xấu… để nàng đi đi! Chuyện nguy hiểm như thế, vạn nhất có bất trắc gì thì sao? Ta còn phải giữ thân trong sạch gả cho Triển đại hiệp mà…"
Thật ra người luôn ích kỷ, có lẽ chính vì Hoắc Vũ Phương tuổi tác quá nhỏ, còn chưa hiểu thu liễm và che giấu sự ích kỷ này, cho nên lúc mọi người đều sợ hãi, nàng lại biểu hiện ra càng thêm khó ưa.
Hoắc lão gia khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ đành cầu trợ nhìn Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương, thật ra hắn cũng không hy vọng bảo bối khuê nữ mạo hiểm.
Thẩm Lăng Vân nghe nàng nói thế, đột nhiên cảm thấy thì ra mình càng ngày càng không thích nữ hài tử này… cũng không phải toàn bộ đều là vì nàng muốn gả cho Phi Dương, hài tử này quả thật ích kỷ làm người ta không thích nổi, nghĩ tới đây, y thậm chí lười đi quản, dứt khoát đánh giá bốn phía__
Các nha đầu khẳng định không đi, trước không nói những tiểu nha đầu này nghe Hoắc Vũ Phương nói vậy, bị dọa tránh thật xa… chỉ nói tới tướng mạo khí chất của những nha đầu này, sao có thể mê hoặc thổ phỉ? Vừa nhìn đã biết không phải đại gia khuê tú! Hết cách, Thẩm Lăng Vân cũng nghiêng đầu__ cầu trợ Hồng Ngọc bên cạnh.
Hồng Ngọc bất đất dĩ phất tay__ “Ta không được." Sau đó dán vào tai Thẩm Lăng Vân, nhỏ giọng thì thầm, “Nếu thật sự là bại loại của giáo ta, vạn nhất nhận ra ta thì tiêu, như thế bọn chúng thấy ta từ xa đã chuồn rồi…"
Ra khỏi cửa gấp gáp, căn bản không nghĩ sẽ gặp chuyện này, bất kể là Triển Phi Dương hay Thẩm Lăng Vân, thậm chí là Hồng Ngọc, đều không mang theo vật liệu để dịch dung… Hoắc gia này là lão bách tính bình thường, đương nhiên không có!
“Ta đi…"
Thẩm Lăng Vân nghiến răng, cuối cùng vỗ bàn.
Giấy đã dán rồi, cửa cũng mở rồi, những thổ phỉ đó chỉ sợ đã sắp tới… lúc này không có thời gian dây dưa nữa!
Dù sao nam tử cổ đại đều tóc dài, đổi sang trang phục nữ cũng dễ, Thẩm Lăng Vân rất thanh tú, mặc y phục rồi cũng không cường tráng hơn nữ tử bao nhiêu… còn về chiều cao, nữ nhân thời đại này mặc đều là đầm dài chạm đất, Hoắc lão gia tìm một bộ đồ hơi to chút, nói là khi mẹ Vũ Phương còn tại thế, mặc lúc hoài thai, như thế thì có thể giấu chân dài bên trong, cũng không thấy chiều cao có gì bất ngờ.
Triển Phi Dương là lão đại không vui vẻ, đây là bảo bối nhà hắn… cho dù không có nguy hiểm y cũng phải chịu thiệt sao! Nhưng Thẩm Lăng Vân hành động sấm rền chớp giật, căn bản không cho hắn cơ hội nói ‘không’, chỉ trong một nén hương, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn thiếp thân, tóc đã chải xong, son phấn hóa trang cũng hoàn tất!
“Đây… đây…"
Triển Phi Dương nhìn người yêu bước ra khỏi phòng, kinh diễm tới nói không ra lời… ngũ quan của Thẩm Lăng Vân bình thường chỉ cảm thấy dễ nhìn, một chút cũng không nữ khí… nhưng ngũ quan cái nào cũng tinh xảo, bất luận là để cạnh nhau hay nhìn đơn độc, đều rất hoàn mỹ, ngũ quan tinh thế dưới lớp hóa trang đơn giản, nghiễm nhiên biến thành đại mỹ nhân khuynh quốc… Triển Phi Dương nhìn mà thầm mắng mình cầm thú, bụng cũng có chút phản ứng!
Hắn không phải thích nam nhân, cũng không có phản ứng với nữ nhân… chỉ có Lăng Vân, bất luận Lăng Vân có thiên biến vạn hóa thế nào, đối với hắn đều là hấp dẫn chí mạng!
“Thẩm đại ca phẫn nữ trang thật đẹp."
Hoắc Vũ Phương vừa rồi đòi sống đòi chết lập tức sáp lại khen ngợi.
Thẩm Lăng Vân trực tiếp làm lơ… chỉ gật đầu mang tính tượng trưng, tránh cho nàng đứng bên cạnh quá khó xử, nhưng hiện tại y thật lòng không muốn để ý tới đại tiểu thư ích kỷ lại tùy tính này.
“Lăng Vân, chúng ta có thể không đi không? Tôi không muốn để cậu đi… thật đẹp, lần sau giả trang cho tôi xem nữa được không? Đợi chúng ta về đô thành rồi tôi sẽ mua trang phục đẹp nhất… cậu đừng để những kẻ đó chạm vào cậu… không thể chịu thiệt… nếu không đổi người khác đi…"
Triển Phi Dương bên cạnh tâm không cam lòng không nguyện kéo tay lải nhải, Thẩm Lăng Vân đau đầu đảo mắt trắng__
“Cái gì mà đẹp hay không đẹp… đây là công vụ! Ai khi không muốn giả trang nữ nhân? Muốn giả trang cậu tự làm đi!"
Vì tự cảm thấy ăn mặc thế này rất quẫn bách, Thẩm Lăng Vân ra khỏi phòng lại bị nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt có hơi đỏ, lại bị hắn lải nhải như thế, vẻ xấu hổ lướt qua, lập tức càng thêm yêu kiều mê người, Triển Phi Dương nhịn không được thầm cào tường… dựa vào cái gì Lăng Vân của hắn giả trang câu nhân như thế, lại là để đi gặp một đám thổ phỉ… đợi lát nữa nhất định phải bắt đám thổ phỉ đó…
Bên này, Thẩm Lăng Vân không có thời gian quản hắn có cào tường hay là trồng nấm, đã bảo Hồng Ngọc và mấy gia đinh giúp đỡ, cột mình lại thật chặt, sau đó dựng một cái cột ở cạnh tường vây có dán chữ, cột y lên!
Chỉ là mọi người đều bận rộn cứu Hoắc gia, cứu Hoắc gia đại tiểu thư, mà không ai phát hiện, Hoắc Vũ Phương lặng lẽ nhìn vẻ nhu tình mật ý của Triển Phi Dương vừa rồi, còn có lúc này, nam nhân đang khẩn trương leo trên nóc nhà gần đó, khẩn trương mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Vân bên ngoài… tim nữ nhi luôn mẫn cảm, vị đại tiểu thư này tựa hồ cuối cùng cũng ý thức được chút gì đó, móng tay dài vì siết quá chặt mà đâm lủng lòng bàn tay…
Đại khái qua hơn một canh giờ, mặt trời trở nên chói mắt… Triển Phi Dương trốn sau trụ cửa, đau lòng, bắt đầu nóng nảy__
“Nếu không thì cho Lăng Vân thứ gì che nắng đi? Sắp bị chiếu đen rồi… mấy tên thổ phỉ kia rốt cuộc chừng nào mới tới? Không phải hôm nay thì sao, ngươi xem Lăng Vân chịu tội kìa!"
Dù sao cũng không phải vợ các ngươi, các ngươi không đau lòng đúng không!
Thẩm Lăng Vân bên ngoài và Hồng Ngọc bên cạnh nghe thế, đồng thời hiện lên mấy đường đen trên trán.
“Phi Dương… cậu yên tĩnh chút cho tôi, đừng ồn ào! Đợi lát nữa nhớ cứu tôi…"
Có thật sự cần nam nhân cứu hay không, hiển nhiên dễ thấy… nhưng hôm nay Thẩm Lăng Vân tựa hồ đã học được nên làm sao vuốt lông con chó bự này.
Quả nhiên, vừa nhớ tới ‘sứ mạng trọng đại’ thì Triển Phi Dương lập tức yên tĩnh, hai mắt bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước… trong lòng nguyền rủa mười tám đời tổ tông bọn cướp sao còn chưa tới, nói thế nào nhỉ, hễ yêu thì bất kể có thông minh bao nhiêu trí năng đều sẽ hạ xuống dưới mức bình thường!
Cho tới khi sắp trưa, Thẩm Lăng Vân bị cột có hơi cứng người, mặt trời quá nóng, không những khiến đầu choáng mắt hoa, hơn nữa mồ hôi ra quá nhiều thấm ướt vải băng bó vết thương… mỹ nhân lạc quan còn nghĩ, may là y làm, nếu không đại tiểu thư yểu điệu kia làm thì thật sự là ăn không tiêu…
Gia đinh nằm trên nóc nhà canh gác đột nhiên la lên__ “Chúng tới rồi!"
Hoắc lão gia có một cái kính viễn vọng mua từ chỗ người Tây Dương, hiện tại đã có tác dụng… trong kính, một đám hán tử thô kệch đại khái chừng ba bốn mươi tên, đang nhanh chóng lại gần nhà họ!
Hồng Ngọc lập tức bố trí cho Hoắc gia, an trí già yếu bệnh tật và tiểu thư nha hoàn ở sương phòng hậu diện, để mười mấy hộ viện Hoắc lão gia dưỡng mai phục tất cả lối vào hậu viện, để phòng có cá lọt lưới… tiền viện thì hoàn toàn rỗng, chỉ còn lại nàng và giáo chủ đại nhân… hừ, hai người họ đủ đánh rồi, quả thật là lấy dao mổ trâu giết gà, nếu không phải lo lắng Thẩm Lăng Vân, giáo chủ đại nhân căn bản không đích thân ra mặt, hoàn toàn có thể ngồi ở sương phòng hậu viện uống trà đợi tin!
Không bao lâu… âm thanh thổ phỉ truyền tới__
“Dô! Các ngươi xem… đó chính là Hoắc gia đại tiểu thư!"
“Chậc chậc, thật xinh đẹp, tối nay khiêng lên giường, còn không tiêu hồn chết sao?"
“Đúng vậy… lão đại, vì nghĩ cho thân thể, cái này ngươi chơi vài ngày rồi thôi, cũng phải phân cho các huynh đệ nếm thử! Lớn như bây giờ cũng chưa thấy người đẹp như thế, không biết thân thể này sờ lên sẽ có tư vị gì…"
“Xì, các ngươi? Các ngươi mà được sao? Đừng thấy mỹ nhân là liền như thế… ha ha, đợi lão tử lắp đầy bụng rồi, để nàng sinh cho ta tiểu tử mập béo rồi nói sau, hàng tốt như thế sao có thể giống như trước kia, ngươi nói nàng đẹp vậy, sinh ra oa oa chắc rất dễ thương…"
“Ha ha, dù sao cũng là lão đại, quả nhiên biết nhìn xa! Tương lai sinh cho ngươi xong rồi để nàng tới luân phiên sinh cho các huynh đệ…"
Cuộc đối thoại dơ bẩn càng lúc càng gần, những người này cũng xuất hiện ở cửa, Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngẩng đầu thì thấy nam nhân vẻ mặt sát khí bừng bừng, những tên khốn này sỉ nhục Lăng Vân của hắn… chỉ sỉ nhục bằng lời cũng không được!
Hồng Ngọc vội nháy mắt với Triển Phi Dương, rồi trợn mắt chớp mắt, còn dùng khẩu hình lặng lẽ nói_ đừng làm hư kế hoạch, giáo chủ đại nhân nhịn một chút là được rồi…
Triển Phi Dương khó khăn lắm mới bình tĩnh một chút, dùng mắt hỏi Hồng Ngọc__ Những người này là trong giáo sao?
Hồng Ngọc nhíu mày, lắc đầu, nhưng không khẳng định lắm… nàng chỉ có thể khẳng định không phải của tổng đàn, còn về có phải của phân đàn hay không thì không thể nói!
Hai người đang ra hiệu, đám người đó đã đứng ở chỗ Lăng Vân bị trói, tên mặt sẹo đi đầu nâng cằm mỹ nhân, cười *** tà__ “Thật xinh đẹp, càng nhìn càng đẹp… ta nói, không cần đợi tới tối nữa! Các huynh đệ, chúng ta mượn phòng của Hoắc gia dùng trước__"
Thật ra người luôn ích kỷ, có lẽ chính vì Hoắc Vũ Phương tuổi tác quá nhỏ, còn chưa hiểu thu liễm và che giấu sự ích kỷ này, cho nên lúc mọi người đều sợ hãi, nàng lại biểu hiện ra càng thêm khó ưa.
Hoắc lão gia khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ đành cầu trợ nhìn Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương, thật ra hắn cũng không hy vọng bảo bối khuê nữ mạo hiểm.
Thẩm Lăng Vân nghe nàng nói thế, đột nhiên cảm thấy thì ra mình càng ngày càng không thích nữ hài tử này… cũng không phải toàn bộ đều là vì nàng muốn gả cho Phi Dương, hài tử này quả thật ích kỷ làm người ta không thích nổi, nghĩ tới đây, y thậm chí lười đi quản, dứt khoát đánh giá bốn phía__
Các nha đầu khẳng định không đi, trước không nói những tiểu nha đầu này nghe Hoắc Vũ Phương nói vậy, bị dọa tránh thật xa… chỉ nói tới tướng mạo khí chất của những nha đầu này, sao có thể mê hoặc thổ phỉ? Vừa nhìn đã biết không phải đại gia khuê tú! Hết cách, Thẩm Lăng Vân cũng nghiêng đầu__ cầu trợ Hồng Ngọc bên cạnh.
Hồng Ngọc bất đất dĩ phất tay__ “Ta không được." Sau đó dán vào tai Thẩm Lăng Vân, nhỏ giọng thì thầm, “Nếu thật sự là bại loại của giáo ta, vạn nhất nhận ra ta thì tiêu, như thế bọn chúng thấy ta từ xa đã chuồn rồi…"
Ra khỏi cửa gấp gáp, căn bản không nghĩ sẽ gặp chuyện này, bất kể là Triển Phi Dương hay Thẩm Lăng Vân, thậm chí là Hồng Ngọc, đều không mang theo vật liệu để dịch dung… Hoắc gia này là lão bách tính bình thường, đương nhiên không có!
“Ta đi…"
Thẩm Lăng Vân nghiến răng, cuối cùng vỗ bàn.
Giấy đã dán rồi, cửa cũng mở rồi, những thổ phỉ đó chỉ sợ đã sắp tới… lúc này không có thời gian dây dưa nữa!
Dù sao nam tử cổ đại đều tóc dài, đổi sang trang phục nữ cũng dễ, Thẩm Lăng Vân rất thanh tú, mặc y phục rồi cũng không cường tráng hơn nữ tử bao nhiêu… còn về chiều cao, nữ nhân thời đại này mặc đều là đầm dài chạm đất, Hoắc lão gia tìm một bộ đồ hơi to chút, nói là khi mẹ Vũ Phương còn tại thế, mặc lúc hoài thai, như thế thì có thể giấu chân dài bên trong, cũng không thấy chiều cao có gì bất ngờ.
Triển Phi Dương là lão đại không vui vẻ, đây là bảo bối nhà hắn… cho dù không có nguy hiểm y cũng phải chịu thiệt sao! Nhưng Thẩm Lăng Vân hành động sấm rền chớp giật, căn bản không cho hắn cơ hội nói ‘không’, chỉ trong một nén hương, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn thiếp thân, tóc đã chải xong, son phấn hóa trang cũng hoàn tất!
“Đây… đây…"
Triển Phi Dương nhìn người yêu bước ra khỏi phòng, kinh diễm tới nói không ra lời… ngũ quan của Thẩm Lăng Vân bình thường chỉ cảm thấy dễ nhìn, một chút cũng không nữ khí… nhưng ngũ quan cái nào cũng tinh xảo, bất luận là để cạnh nhau hay nhìn đơn độc, đều rất hoàn mỹ, ngũ quan tinh thế dưới lớp hóa trang đơn giản, nghiễm nhiên biến thành đại mỹ nhân khuynh quốc… Triển Phi Dương nhìn mà thầm mắng mình cầm thú, bụng cũng có chút phản ứng!
Hắn không phải thích nam nhân, cũng không có phản ứng với nữ nhân… chỉ có Lăng Vân, bất luận Lăng Vân có thiên biến vạn hóa thế nào, đối với hắn đều là hấp dẫn chí mạng!
“Thẩm đại ca phẫn nữ trang thật đẹp."
Hoắc Vũ Phương vừa rồi đòi sống đòi chết lập tức sáp lại khen ngợi.
Thẩm Lăng Vân trực tiếp làm lơ… chỉ gật đầu mang tính tượng trưng, tránh cho nàng đứng bên cạnh quá khó xử, nhưng hiện tại y thật lòng không muốn để ý tới đại tiểu thư ích kỷ lại tùy tính này.
“Lăng Vân, chúng ta có thể không đi không? Tôi không muốn để cậu đi… thật đẹp, lần sau giả trang cho tôi xem nữa được không? Đợi chúng ta về đô thành rồi tôi sẽ mua trang phục đẹp nhất… cậu đừng để những kẻ đó chạm vào cậu… không thể chịu thiệt… nếu không đổi người khác đi…"
Triển Phi Dương bên cạnh tâm không cam lòng không nguyện kéo tay lải nhải, Thẩm Lăng Vân đau đầu đảo mắt trắng__
“Cái gì mà đẹp hay không đẹp… đây là công vụ! Ai khi không muốn giả trang nữ nhân? Muốn giả trang cậu tự làm đi!"
Vì tự cảm thấy ăn mặc thế này rất quẫn bách, Thẩm Lăng Vân ra khỏi phòng lại bị nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt có hơi đỏ, lại bị hắn lải nhải như thế, vẻ xấu hổ lướt qua, lập tức càng thêm yêu kiều mê người, Triển Phi Dương nhịn không được thầm cào tường… dựa vào cái gì Lăng Vân của hắn giả trang câu nhân như thế, lại là để đi gặp một đám thổ phỉ… đợi lát nữa nhất định phải bắt đám thổ phỉ đó…
Bên này, Thẩm Lăng Vân không có thời gian quản hắn có cào tường hay là trồng nấm, đã bảo Hồng Ngọc và mấy gia đinh giúp đỡ, cột mình lại thật chặt, sau đó dựng một cái cột ở cạnh tường vây có dán chữ, cột y lên!
Chỉ là mọi người đều bận rộn cứu Hoắc gia, cứu Hoắc gia đại tiểu thư, mà không ai phát hiện, Hoắc Vũ Phương lặng lẽ nhìn vẻ nhu tình mật ý của Triển Phi Dương vừa rồi, còn có lúc này, nam nhân đang khẩn trương leo trên nóc nhà gần đó, khẩn trương mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Vân bên ngoài… tim nữ nhi luôn mẫn cảm, vị đại tiểu thư này tựa hồ cuối cùng cũng ý thức được chút gì đó, móng tay dài vì siết quá chặt mà đâm lủng lòng bàn tay…
Đại khái qua hơn một canh giờ, mặt trời trở nên chói mắt… Triển Phi Dương trốn sau trụ cửa, đau lòng, bắt đầu nóng nảy__
“Nếu không thì cho Lăng Vân thứ gì che nắng đi? Sắp bị chiếu đen rồi… mấy tên thổ phỉ kia rốt cuộc chừng nào mới tới? Không phải hôm nay thì sao, ngươi xem Lăng Vân chịu tội kìa!"
Dù sao cũng không phải vợ các ngươi, các ngươi không đau lòng đúng không!
Thẩm Lăng Vân bên ngoài và Hồng Ngọc bên cạnh nghe thế, đồng thời hiện lên mấy đường đen trên trán.
“Phi Dương… cậu yên tĩnh chút cho tôi, đừng ồn ào! Đợi lát nữa nhớ cứu tôi…"
Có thật sự cần nam nhân cứu hay không, hiển nhiên dễ thấy… nhưng hôm nay Thẩm Lăng Vân tựa hồ đã học được nên làm sao vuốt lông con chó bự này.
Quả nhiên, vừa nhớ tới ‘sứ mạng trọng đại’ thì Triển Phi Dương lập tức yên tĩnh, hai mắt bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước… trong lòng nguyền rủa mười tám đời tổ tông bọn cướp sao còn chưa tới, nói thế nào nhỉ, hễ yêu thì bất kể có thông minh bao nhiêu trí năng đều sẽ hạ xuống dưới mức bình thường!
Cho tới khi sắp trưa, Thẩm Lăng Vân bị cột có hơi cứng người, mặt trời quá nóng, không những khiến đầu choáng mắt hoa, hơn nữa mồ hôi ra quá nhiều thấm ướt vải băng bó vết thương… mỹ nhân lạc quan còn nghĩ, may là y làm, nếu không đại tiểu thư yểu điệu kia làm thì thật sự là ăn không tiêu…
Gia đinh nằm trên nóc nhà canh gác đột nhiên la lên__ “Chúng tới rồi!"
Hoắc lão gia có một cái kính viễn vọng mua từ chỗ người Tây Dương, hiện tại đã có tác dụng… trong kính, một đám hán tử thô kệch đại khái chừng ba bốn mươi tên, đang nhanh chóng lại gần nhà họ!
Hồng Ngọc lập tức bố trí cho Hoắc gia, an trí già yếu bệnh tật và tiểu thư nha hoàn ở sương phòng hậu diện, để mười mấy hộ viện Hoắc lão gia dưỡng mai phục tất cả lối vào hậu viện, để phòng có cá lọt lưới… tiền viện thì hoàn toàn rỗng, chỉ còn lại nàng và giáo chủ đại nhân… hừ, hai người họ đủ đánh rồi, quả thật là lấy dao mổ trâu giết gà, nếu không phải lo lắng Thẩm Lăng Vân, giáo chủ đại nhân căn bản không đích thân ra mặt, hoàn toàn có thể ngồi ở sương phòng hậu viện uống trà đợi tin!
Không bao lâu… âm thanh thổ phỉ truyền tới__
“Dô! Các ngươi xem… đó chính là Hoắc gia đại tiểu thư!"
“Chậc chậc, thật xinh đẹp, tối nay khiêng lên giường, còn không tiêu hồn chết sao?"
“Đúng vậy… lão đại, vì nghĩ cho thân thể, cái này ngươi chơi vài ngày rồi thôi, cũng phải phân cho các huynh đệ nếm thử! Lớn như bây giờ cũng chưa thấy người đẹp như thế, không biết thân thể này sờ lên sẽ có tư vị gì…"
“Xì, các ngươi? Các ngươi mà được sao? Đừng thấy mỹ nhân là liền như thế… ha ha, đợi lão tử lắp đầy bụng rồi, để nàng sinh cho ta tiểu tử mập béo rồi nói sau, hàng tốt như thế sao có thể giống như trước kia, ngươi nói nàng đẹp vậy, sinh ra oa oa chắc rất dễ thương…"
“Ha ha, dù sao cũng là lão đại, quả nhiên biết nhìn xa! Tương lai sinh cho ngươi xong rồi để nàng tới luân phiên sinh cho các huynh đệ…"
Cuộc đối thoại dơ bẩn càng lúc càng gần, những người này cũng xuất hiện ở cửa, Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngẩng đầu thì thấy nam nhân vẻ mặt sát khí bừng bừng, những tên khốn này sỉ nhục Lăng Vân của hắn… chỉ sỉ nhục bằng lời cũng không được!
Hồng Ngọc vội nháy mắt với Triển Phi Dương, rồi trợn mắt chớp mắt, còn dùng khẩu hình lặng lẽ nói_ đừng làm hư kế hoạch, giáo chủ đại nhân nhịn một chút là được rồi…
Triển Phi Dương khó khăn lắm mới bình tĩnh một chút, dùng mắt hỏi Hồng Ngọc__ Những người này là trong giáo sao?
Hồng Ngọc nhíu mày, lắc đầu, nhưng không khẳng định lắm… nàng chỉ có thể khẳng định không phải của tổng đàn, còn về có phải của phân đàn hay không thì không thể nói!
Hai người đang ra hiệu, đám người đó đã đứng ở chỗ Lăng Vân bị trói, tên mặt sẹo đi đầu nâng cằm mỹ nhân, cười *** tà__ “Thật xinh đẹp, càng nhìn càng đẹp… ta nói, không cần đợi tới tối nữa! Các huynh đệ, chúng ta mượn phòng của Hoắc gia dùng trước__"
Tác giả :
Tịch Mộc