Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Chương 24
Nhìn Tưởng Trạch Thần một bộ bị ép kiệt sức, Tưởng Trạch Hàm cười khẽ gạt ra những lọn tóc thấm ướt mồ hôi, lộ ra cần cổ trắng nõn. Thể chất Tưởng Trạch Thần thực dễ dàng xuất mồ hôi, lúc này bị gây sức ép đến thế, mép tóc nơi cổ chảy ra mồ hôi tinh mịn. Tưởng Trạch Hàm cho tới bây giờ đều không thích chảy mồ hôi, cảm thấy thân thể chảy mồ hôi thực bẩn, nhưng mà loại khiết phích này lại chưa bao giờ phát tác với Tưởng Trạch Thần, ngay cả Tưởng Trạch Hàm chính mình cũng cảm thấy đáng ngạc nhiên, hơn nữa cảm thấy nguyên nhân ở đây không phải là bởi vì hảo cảm — phải biết rằng, anh đến ngay cả mồ hôi của mình còn ghét bỏ, mà anh tuy rằng không tự kỷ, nhưng cũng đích xác thực thích bản thân mình.
Trên cần cổ ướt sũng cọ cọ, sau đó khẽ cắn một cái, lập tức đưa tới một phen run rẩy của Tưởng Trạch Thần, “Tha em đi… Tha em… Anh, cổ em cũng ngứa…"
Vẫn chưa hoãn lại khí, khí trên chẳng nối liền khí dưới, Tưởng Trạch Thần cầu xin, muốn né tránh, nhưng vẫn bị Tưởng Trạch Hàm kéo trở về. Có điều may mắn lần này anh hai Tưởng gia không lại táng tận thiên lương mà dày vò em trai nhà mình, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, hỏi, “Sắp mười hai giờ rồi đấy, em đói chứ?"
“Đói! Đói chết nè!" Vừa thấy có hy vọng cởi vây, Tưởng Trạch Thần lập tức lớn tiếng trả lời, hơn nữa cậu đích thực là đói bụng, sáng sớm cơm chưa ăn, còn đã trải qua một phen ‘ vận động kịch liệt’, là ai cũng đều đói nha!
Nghe được câu trả lời, Tưởng Trạch Hàm lúc này mới tiếc hận buông tay, nhìn em trai nhà mình nhanh chóng nhảy xuống giường, một bộ trong lòng sợ hãi nhìn mình chằm chằm.
Ngồi dậy, nhìn lướt qua ga trải giường đã nhăn nhúm không thành hình, Tưởng Trạch Hàm cũng không nguyện ở trên giường ngây ngốc thêm nữa, lập tức đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, đồng thời nhấc lên vấn đề sớm đã canh cánh ở trong lòng anh, “Lý Thiệu Minh sao lại ngủ ở chỗ em? Không phải đã nói với em rằng phòng cho khách đã dọn xong rồi sao, sao không kêu nó đi xuống đấy?"
—— Tưởng gia có hai tầng, trên lầu là ba gian phòng ngủ của vợ chồng Tưởng gia cùng anh em Tưởng gia, dưới lầu còn lại là thư phòng, phòng tập thể thao, phòng bếp, nhà ăn, phòng khách cùng phòng cho khách. Ý thức về lãnh địa của Tưởng Trạch Hàm rất mạnh, tuy rằng Tưởng gia có đôi khi không thể không mở cửa ra chào đón người ngoài — tỷ như sẽ có lúc cần người tới quét tước vệ sinh, nấu cơm và vân vân — nhưng trên lầu là lãnh địa cá nhân của Tưởng Trạch Hàm, người ngoài một khi tự tiện tiến vào, anh sẽ luôn luôn không thoải mái, đương nhiên cũng sẽ không cho cái tên đã tự tiện xông vào lãnh địa của mình một chút hòa nhã nào.
Lý Thiệu Minh là bạn do Tưởng Trạch Thần mời về, Tưởng Trạch Hàm tự nhiên không thể để cho cậu ta ở mãi dưới lầu, nhưng mà nếu ngay cả ngủ cũng là ngủ trên lầu — lại còn cùng em trai nhà mình ngủ chung một cái giường, vậy đã xa xa vượt qua hạn độ tha thứ của Tưởng Trạch Hàm.
“A, cậu ta ấy à." Tưởng Trạch Thần đương nhiên không cảm nhận được anh hai nhà mình bất mãn, nhún vai, “Chơi muộn quá, tên ấy lại lười đi xuống nên bắt đầu ăn vạ, nằm ở trên giường em chết sống cũng không xuống dưới, em lại kéo không nổi cậu ta, đành phải để mặc cậu ta ngủ như thế thôi!"
Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh có thể nói là từ nhỏ đã chơi chung với nhau, số lần chơi xấu nhau cũng nhiều không đếm xuể, cho nên căn bản không hề nghĩ tới chỉ với chuyện bình thường như thế sẽ khiến cho anh hai nhà mình khó chịu, “Anh, là anh đem em tới phòng anh à?"
“Ừ, đúng vậy." Tuy rằng đáy lòng đối Lý Thiệu Minh một ngàn một vạn cái phản cảm, nhưng Tưởng Trạch Hàm ở mặt ngoài luôn là nhẹ nhàng như mây bay, có điều vẫn ngầm thoáng khơi mào một chút bất mãn với em trai nhà mình — anh biết Tưởng Trạch Thần cho tới bây giờ đều là chú trọng hưởng thụ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện biết rõ mình ủy khuất mà còn tiếp tục như thế, “Sáng nay sau khi tỉnh lại đi tới phòng em xem một chút, thấy em bị Lý Thiệu Minh kia chèn đến thảm thương, thiếu chút là rớt trên mặt đất, cho nên anh mới ôm em về phòng anh."
“Tên xấu xa! Sớm biết thế thì tự mình xuống phòng của khách ngủ cho rồi!" Tưởng Trạch Thần nghiến răng nghiến lợi.
“Phòng ấy cũng không được dùng qua mấy lần, em khẳng định cảm thấy không được thoải mái, lần sau em cứ qua phòng anh ngủ là tốt rồi, hôm nay chúng ta ngủ chung không phải tốt lắm đó sao?" Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, đề nghị.
“…Nếu không tính đoạn cuối thì rất tốt…" Tưởng Trạch Thần có chút ghi hận mà than thở một câu, lại không nói thêm gì nữa, dù sao kêu cậu chủ động chạy tới giường anh hai của mình là chuyện cậu tuyệt đối sẽ không làm — tuy rằng đích xác ngủ rất ngon… Sợ hãi Tưởng Trạch Hàm lại đem đề tài này tiếp tục dây dưa, sau đó cho ra một cái gia quy mới là ‘Lần sau có khách ngủ lại qua đêm thì em phải qua phòng anh ngủ’, Tưởng Trạch Thần vội vàng chuyển đề tài, “À, sao hôm nay anh không đi học vậy? Nghỉ sao?"
Động tác mặc quần áo của Tưởng Trạch Hàm dừng một chút, liếc nhìn Tưởng Trạch Thần đang tràn đầy tò mò, nhếch khóe miệng, “Sau khi được anh ôm về thì em cứ túm chặt lấy anh làm nũng, sống chết không buông tay, anh không muốn đánh thức em, lại cảm thấy bây giờ cũng sắp là cuối kỳ rồi, đến trường cũng chỉ ôn tập lại bài vở thôi nên thấy không quan trọng lắm, liền dứt khoát xin phép nghỉ ở nhà ngủ cùng em luôn."
Tưởng Trạch Thần gãi gãi đầu, tổng cảm thấy được túm người làm nũng không buông tay linh ta linh tinh gì đó không hề giống với phong cách của mình, nhưng lúc ấy cậu lại ngủ đến mơ hồ căn bản không nhớ được chuyện gì nên cũng không thể phản bác lại, chỉ đành bĩu môi chấp nhận lý do thoái thác bại hoại danh dự mình của anh hai.
“Vậy nha… Thật có lỗi quá đi, làm cho anh không đi học được…" Mặc kệ là thật hay là giả, công phu mặt ngoài vẫn phải làm, sau khi Tưởng Trạch Thần không chút thành ý nào cảm ơn, liền nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm chỉ chỉ hai gò má mình, “Tiểu Thần nếu muốn thể hiện sự cảm ơn, anh vẫn tương đối thích hành động mà không phải ngôn ngữ!"
“……Anh, anh đủ rồi…" Tưởng Trạch Thần đen mặt quay đầu.
Bởi vì quần áo Tưởng Trạch Thần vẫn ở trong phòng ngủ của cậu cho nên đương nhiên vẫn phải quay về thay quần áo, có điều Lý Thiệu Minh đã muốn không thấy bóng dáng, không biết người đã chạy đến nơi nào. Tưởng Trạch Thần có chút chột dạ, không biết lúc mình cùng Tưởng Trạch Hàm ở trong phòng lăn qua lăn lại có hay không bị tên Lý Thiệu Minh này nghe được, cũng không biết… Giữa hai anh em nhà bình thường có hay đùa giỡn như vậy không…
—— Ít nhất là đời trước, giữa cậu cùng với Tưởng Trạch Hàm không có nô đùa không kiêng nể cùng không để ý hình tượng như thế.
Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Tưởng Trạch Hàm đã ở cửa chờ cậu, hai người cùng nhau đi xuống lầu, cũng đã nhìn thấy tên tham ăn Lý Thiệu Minh đang thành thành thật thật ngồi bên bàn ăn, trừng mắt nhìn một bàn điểm tâm sáng thơm lừng dụ người.
Nhìn thấy hai người đi xuống dưới, cậu ta hướng về phía cả hai lên tiếng chào hỏi, được Tưởng Trạch Hàm gật gật đầu rồi lịch sự chào lại. Sau đó, khi Tưởng Trạch Thần chạy đi rửa tay anh liền quay đầu nhìn về phía Lý Thiệu Minh, trong đôi mắt đen tuyền không có quá nhiều tình tự dao động, lại làm cho Lý Thiệu Minh đang bị đồ ăn ngon hấp dẫn hết cả tâm thần đánh cái rùng mình, mờ mịt ngẩng đầu.
“Tối qua ngủ ngon không? Có quen không?" Cách bàn ăn, ngồi xuống đối diện Lý Thiệu Minh, Tưởng Trạch Hàm như một vị chủ nhà hiếu khách ân cần hỏi han khách nhân của mình, vô luận là ngữ khí hay biểu tình đều không hề xoi mói hay làm người ta cảm thấy khó chịu, lại vẫn như cũ hại Lý Thiệu Minh thân thể cứng đờ.
“Rất… rất tốt… Giường rất êm…" Không được tự nhiên mà ngồi ngay ngắn, Lý Thiệu Minh mê mang vì cái gì anh hai của bạn mình lại càng hung ác hơn tối hôm qua, lập tức trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới ngày còn bé khi mình lần đầu tiên tới nhà Tưởng Trạch Thần, nghé con mới sinh không sợ hổ nên đã đi lầm vào vùng cấm — phòng ngủ của Tưởng Trạch Hàm — sau đó, khuôn mặt không đổi sắc của đối phương đầy hàn khí.
Lý Thiệu Minh tỉnh ngộ — chẳng lẽ… Mình lại giẫm phải bãi mìn của anh hai Tưởng gia rồi sao?
Quả nhiên, Tưởng Trạch Hàm hạ một câu tựa hồ trùng hợp xác minh phán đoán của Lý Thiệu Minh, “Đúng là rất êm nha, Tiểu Thần thích ngủ giường êm, anh mang nó đi khắp B thị mới kiếm được một chiếc đấy, ngủ vừa êm lại co giãn."
Lý Thiệu Minh nhếch nhếch miệng, biểu tình thật đau khổ — cậu ta đương nhiên biết tư thế ngủ của mình có bao nhiêu bưu hãn, chắc đã khiến Tưởng Trạch Thần chịu ủy khuất rồi đây, kết quả là bị vị anh hai này sáng sớm tới kiểm tra nhìn thấy, không vui, đem Tưởng Trạch Thần ôm đi còn chưa đã nghiền, còn phải gõ gõ mình một phen mới cam lòng…
Lý Thiệu Minh tuy rằng thần kinh thô, nhưng cũng chẳng phải kẻ tự cao tự đại không hiểu thường thức, ít nhất tính cách của cậu ta hiện tại cũng giống như thiếu niên bình thường, biết khi nào thì có thể kiêu ngạo, khi nào thì nên thu liễm, chỉ tiếc cậu ta ở trước mặt Tưởng Trạch Thần thoải mái đã quen, lúc buồn ngủ liền nhất thời xem nhẹ tồn tại của anh hai Tưởng gia, vì thế bị chộp được điểm yếu, rước lấy cơn tức của ông anh chiều em thành thói lại hẹp hòi này.
Một câu bắt ngay trọng điểm, Lý Thiệu Minh nhất thời liền đứng ngồi không yên, hồi tưởng lại bữa tối hôm qua rõ ràng thức ăn thơm ngon vô cùng nhưng ăn vào liền đau dạ dày, cậu ta nhất thời làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt.
“À, em nhớ rồi, ba em dặn trưa nay phải về nhà ăn cơm nè! Anh Tưởng, em đi về trước nha!" Vội vàng đứng lên, cầm lấy túi sách không hề được động vào từ ngày hôm qua trên ghế sa lông, Lý Thiệu Minh chuẩn bị chuồn gấp.
“Ế? Cậu chuẩn bị về à?" Lúc rửa tay xong quay về, Tưởng Trạch Thần có chút kinh ngạc, dù sao chuyện này rất không phù hợp với cá tính của Lý Thiệu Minh, không có chuyện cấp tốc mà tên tham ăn này rời khỏi bàn đầy mỹ vị nửa bước mới là chuyện lạ nha!
“Không có biện pháp, cậu cũng biết cái tính tình thối của ông già nhà tớ…" Lý Thiệu Minh nói xong, hướng Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt, ý bảo cậu đưa mình đi ra ngoài, Tưởng Trạch Thần quay đầu lại nhìn anh hai nhà mình một cái, thấy anh ngoài việc chào Lý Thiệu Minh bằng câu “Về nhé, lần sau lại đến" bằng thái độ tuy không thành ý nhưng đủ lịch sự ra thì không còn có phản ứng gì nữa, liền vẫy vẫy hai tay đang ướt sũng, tiễn Lý Thiệu Minh đi tới cửa.
“Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Biết thừa lời Lý Thiệu Minh vừa nói mới nãy là lấy cớ mà thôi, Tưởng Trạch Thần liếc mắt bễ nghễ nhìn cậu ta, hỏi.
“Còn không phải do ông anh mặt hiền tâm ác kia của cậu sao!" Lý Thiệu Minh xoa mặt, buồn bực muốn chết, “Tớ không phải chỉ là ủy khuất tiểu tổ tông cậu một xíu vào lúc ngủ thôi sao?"
Tưởng Trạch Thần lập tức ngầm hiểu, “Xứng đáng! Ai kêu cậu làm biếng, sống chết không chịu về phòng cho khách ngủ chứ!"
“Đồ vô lương tâm, cậu rốt cuộc là đứng bên anh hai cậu hay đứng bên tớ?!" Lý Thiệu Minh trừng mắt.
“Cậu ủy khuất tớ, anh của tớ thay tớ bênh vực kẻ yếu, dù tình dù lý thì tớ đều phải đứng bên anh hai nha! Cậu còn có ý kiến gì?!" Tưởng Trạch Thần nhướng mày, không kiên nhẫn mà mở cửa xua Lý Thiệu Minh ra ngoài, “Đi mau đi mau, tớ đang đói đây nè, còn phải đi ăn cơm nữa, không có hơi dòng dài suông với cậu đâu!"
“Tưởng Trạch Thần! Tên khốn này! Tớ mà còn chơi với cậu nữa thì tớ là cháu cậu!" Lý Thiệu Minh dựng lông, kêu gào ầm ĩ.
“Cậu có thể đổi từ mới hay không? Những lời này tớ đều nghe trên dưới trăm lần rồi!" Tưởng Trạch Thần nhàn nhã ngoáy ngoáy cái lỗ tai, đuổi như đuổi heo, “Có cốt khí thì bài tập nghỉ đông tự mình xử lý đi, đừng chạy tới van cầu tớ nha!"
Nhất thời, ngoài lệ trong lo, Lý Thiệu Minh vội ho một tiếng, chớp chớp mắt, “Cái gì đó cái gì đó, anh Thần à, anh Thần ơi~ bài tập nghỉ đông cậu chỉ bảo nhiều chút nha! Trước ba ngày khai giảng tớ tới lấy, kính nhờ kính nhờ!"
“Lăn lăn! Bài tập nghỉ đông lần nào là cậu không nhờ vả tớ? Rốt cuộc là ai không lương tâm!" Tưởng Trạch Thần làm bộ muốn đóng cửa.
“Tớ! Tớ! Tớ không lương tâm còn không được sao!" Kéo cửa, Lý Thiệu Minh đem mặt dày mày dạn phát huy tới cực hạn, một tiếng kêu kia thể hiện đầy đủ nhịp điệu âm dương, “Anh Thần~~"
“Tiểu Thần, còn chưa tiễn xong sao? Mau trở lại ăn cơm!" Từ nhà ăn truyền đến thanh âm Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh đồng thời ngậm miệng, một kẻ lắc lắc toàn thân để rớt bớt da gà, làm ngón tay biểu thị ‘OK’, mà tên kia hai tay tạo thành chữ thập thành kính mà bái bái, đạt thành mong muốn rồi thì liền chạy đi như điên.
Đóng cửa lại, Tưởng Trạch Thần về tới nhà ăn, ngồi ở bên người Tưởng Trạch Hàm, ngẩng mặt mỉm cười, “Nha, anh nè, anh trai tốt của em, bài tập nghỉ đông lần này thỉnh anh chỉ giáo nhiều hơn…"
“Bài tập nghỉ đông lần nào là em không nhờ vả anh? Nhóc vô lương tâm." Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, phun ra một câu Tưởng Trạch Thần vạn phần quen thuộc.
Nhất thời, vừa mới ở trước mặt Lý Thiệu Minh khí phách bốn phía, Tưởng Trạch Thần xấu hổ mà co rụt lại, ánh mắt mơ hồ.
—— Tưởng Trạch Hàm → Tưởng Trạch Thần → Lý Thiệu Minh, đây là tiêu chuẩn cho dây xích thực vật đó nha…
Trên cần cổ ướt sũng cọ cọ, sau đó khẽ cắn một cái, lập tức đưa tới một phen run rẩy của Tưởng Trạch Thần, “Tha em đi… Tha em… Anh, cổ em cũng ngứa…"
Vẫn chưa hoãn lại khí, khí trên chẳng nối liền khí dưới, Tưởng Trạch Thần cầu xin, muốn né tránh, nhưng vẫn bị Tưởng Trạch Hàm kéo trở về. Có điều may mắn lần này anh hai Tưởng gia không lại táng tận thiên lương mà dày vò em trai nhà mình, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, hỏi, “Sắp mười hai giờ rồi đấy, em đói chứ?"
“Đói! Đói chết nè!" Vừa thấy có hy vọng cởi vây, Tưởng Trạch Thần lập tức lớn tiếng trả lời, hơn nữa cậu đích thực là đói bụng, sáng sớm cơm chưa ăn, còn đã trải qua một phen ‘ vận động kịch liệt’, là ai cũng đều đói nha!
Nghe được câu trả lời, Tưởng Trạch Hàm lúc này mới tiếc hận buông tay, nhìn em trai nhà mình nhanh chóng nhảy xuống giường, một bộ trong lòng sợ hãi nhìn mình chằm chằm.
Ngồi dậy, nhìn lướt qua ga trải giường đã nhăn nhúm không thành hình, Tưởng Trạch Hàm cũng không nguyện ở trên giường ngây ngốc thêm nữa, lập tức đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, đồng thời nhấc lên vấn đề sớm đã canh cánh ở trong lòng anh, “Lý Thiệu Minh sao lại ngủ ở chỗ em? Không phải đã nói với em rằng phòng cho khách đã dọn xong rồi sao, sao không kêu nó đi xuống đấy?"
—— Tưởng gia có hai tầng, trên lầu là ba gian phòng ngủ của vợ chồng Tưởng gia cùng anh em Tưởng gia, dưới lầu còn lại là thư phòng, phòng tập thể thao, phòng bếp, nhà ăn, phòng khách cùng phòng cho khách. Ý thức về lãnh địa của Tưởng Trạch Hàm rất mạnh, tuy rằng Tưởng gia có đôi khi không thể không mở cửa ra chào đón người ngoài — tỷ như sẽ có lúc cần người tới quét tước vệ sinh, nấu cơm và vân vân — nhưng trên lầu là lãnh địa cá nhân của Tưởng Trạch Hàm, người ngoài một khi tự tiện tiến vào, anh sẽ luôn luôn không thoải mái, đương nhiên cũng sẽ không cho cái tên đã tự tiện xông vào lãnh địa của mình một chút hòa nhã nào.
Lý Thiệu Minh là bạn do Tưởng Trạch Thần mời về, Tưởng Trạch Hàm tự nhiên không thể để cho cậu ta ở mãi dưới lầu, nhưng mà nếu ngay cả ngủ cũng là ngủ trên lầu — lại còn cùng em trai nhà mình ngủ chung một cái giường, vậy đã xa xa vượt qua hạn độ tha thứ của Tưởng Trạch Hàm.
“A, cậu ta ấy à." Tưởng Trạch Thần đương nhiên không cảm nhận được anh hai nhà mình bất mãn, nhún vai, “Chơi muộn quá, tên ấy lại lười đi xuống nên bắt đầu ăn vạ, nằm ở trên giường em chết sống cũng không xuống dưới, em lại kéo không nổi cậu ta, đành phải để mặc cậu ta ngủ như thế thôi!"
Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh có thể nói là từ nhỏ đã chơi chung với nhau, số lần chơi xấu nhau cũng nhiều không đếm xuể, cho nên căn bản không hề nghĩ tới chỉ với chuyện bình thường như thế sẽ khiến cho anh hai nhà mình khó chịu, “Anh, là anh đem em tới phòng anh à?"
“Ừ, đúng vậy." Tuy rằng đáy lòng đối Lý Thiệu Minh một ngàn một vạn cái phản cảm, nhưng Tưởng Trạch Hàm ở mặt ngoài luôn là nhẹ nhàng như mây bay, có điều vẫn ngầm thoáng khơi mào một chút bất mãn với em trai nhà mình — anh biết Tưởng Trạch Thần cho tới bây giờ đều là chú trọng hưởng thụ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện biết rõ mình ủy khuất mà còn tiếp tục như thế, “Sáng nay sau khi tỉnh lại đi tới phòng em xem một chút, thấy em bị Lý Thiệu Minh kia chèn đến thảm thương, thiếu chút là rớt trên mặt đất, cho nên anh mới ôm em về phòng anh."
“Tên xấu xa! Sớm biết thế thì tự mình xuống phòng của khách ngủ cho rồi!" Tưởng Trạch Thần nghiến răng nghiến lợi.
“Phòng ấy cũng không được dùng qua mấy lần, em khẳng định cảm thấy không được thoải mái, lần sau em cứ qua phòng anh ngủ là tốt rồi, hôm nay chúng ta ngủ chung không phải tốt lắm đó sao?" Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, đề nghị.
“…Nếu không tính đoạn cuối thì rất tốt…" Tưởng Trạch Thần có chút ghi hận mà than thở một câu, lại không nói thêm gì nữa, dù sao kêu cậu chủ động chạy tới giường anh hai của mình là chuyện cậu tuyệt đối sẽ không làm — tuy rằng đích xác ngủ rất ngon… Sợ hãi Tưởng Trạch Hàm lại đem đề tài này tiếp tục dây dưa, sau đó cho ra một cái gia quy mới là ‘Lần sau có khách ngủ lại qua đêm thì em phải qua phòng anh ngủ’, Tưởng Trạch Thần vội vàng chuyển đề tài, “À, sao hôm nay anh không đi học vậy? Nghỉ sao?"
Động tác mặc quần áo của Tưởng Trạch Hàm dừng một chút, liếc nhìn Tưởng Trạch Thần đang tràn đầy tò mò, nhếch khóe miệng, “Sau khi được anh ôm về thì em cứ túm chặt lấy anh làm nũng, sống chết không buông tay, anh không muốn đánh thức em, lại cảm thấy bây giờ cũng sắp là cuối kỳ rồi, đến trường cũng chỉ ôn tập lại bài vở thôi nên thấy không quan trọng lắm, liền dứt khoát xin phép nghỉ ở nhà ngủ cùng em luôn."
Tưởng Trạch Thần gãi gãi đầu, tổng cảm thấy được túm người làm nũng không buông tay linh ta linh tinh gì đó không hề giống với phong cách của mình, nhưng lúc ấy cậu lại ngủ đến mơ hồ căn bản không nhớ được chuyện gì nên cũng không thể phản bác lại, chỉ đành bĩu môi chấp nhận lý do thoái thác bại hoại danh dự mình của anh hai.
“Vậy nha… Thật có lỗi quá đi, làm cho anh không đi học được…" Mặc kệ là thật hay là giả, công phu mặt ngoài vẫn phải làm, sau khi Tưởng Trạch Thần không chút thành ý nào cảm ơn, liền nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm chỉ chỉ hai gò má mình, “Tiểu Thần nếu muốn thể hiện sự cảm ơn, anh vẫn tương đối thích hành động mà không phải ngôn ngữ!"
“……Anh, anh đủ rồi…" Tưởng Trạch Thần đen mặt quay đầu.
Bởi vì quần áo Tưởng Trạch Thần vẫn ở trong phòng ngủ của cậu cho nên đương nhiên vẫn phải quay về thay quần áo, có điều Lý Thiệu Minh đã muốn không thấy bóng dáng, không biết người đã chạy đến nơi nào. Tưởng Trạch Thần có chút chột dạ, không biết lúc mình cùng Tưởng Trạch Hàm ở trong phòng lăn qua lăn lại có hay không bị tên Lý Thiệu Minh này nghe được, cũng không biết… Giữa hai anh em nhà bình thường có hay đùa giỡn như vậy không…
—— Ít nhất là đời trước, giữa cậu cùng với Tưởng Trạch Hàm không có nô đùa không kiêng nể cùng không để ý hình tượng như thế.
Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Tưởng Trạch Hàm đã ở cửa chờ cậu, hai người cùng nhau đi xuống lầu, cũng đã nhìn thấy tên tham ăn Lý Thiệu Minh đang thành thành thật thật ngồi bên bàn ăn, trừng mắt nhìn một bàn điểm tâm sáng thơm lừng dụ người.
Nhìn thấy hai người đi xuống dưới, cậu ta hướng về phía cả hai lên tiếng chào hỏi, được Tưởng Trạch Hàm gật gật đầu rồi lịch sự chào lại. Sau đó, khi Tưởng Trạch Thần chạy đi rửa tay anh liền quay đầu nhìn về phía Lý Thiệu Minh, trong đôi mắt đen tuyền không có quá nhiều tình tự dao động, lại làm cho Lý Thiệu Minh đang bị đồ ăn ngon hấp dẫn hết cả tâm thần đánh cái rùng mình, mờ mịt ngẩng đầu.
“Tối qua ngủ ngon không? Có quen không?" Cách bàn ăn, ngồi xuống đối diện Lý Thiệu Minh, Tưởng Trạch Hàm như một vị chủ nhà hiếu khách ân cần hỏi han khách nhân của mình, vô luận là ngữ khí hay biểu tình đều không hề xoi mói hay làm người ta cảm thấy khó chịu, lại vẫn như cũ hại Lý Thiệu Minh thân thể cứng đờ.
“Rất… rất tốt… Giường rất êm…" Không được tự nhiên mà ngồi ngay ngắn, Lý Thiệu Minh mê mang vì cái gì anh hai của bạn mình lại càng hung ác hơn tối hôm qua, lập tức trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới ngày còn bé khi mình lần đầu tiên tới nhà Tưởng Trạch Thần, nghé con mới sinh không sợ hổ nên đã đi lầm vào vùng cấm — phòng ngủ của Tưởng Trạch Hàm — sau đó, khuôn mặt không đổi sắc của đối phương đầy hàn khí.
Lý Thiệu Minh tỉnh ngộ — chẳng lẽ… Mình lại giẫm phải bãi mìn của anh hai Tưởng gia rồi sao?
Quả nhiên, Tưởng Trạch Hàm hạ một câu tựa hồ trùng hợp xác minh phán đoán của Lý Thiệu Minh, “Đúng là rất êm nha, Tiểu Thần thích ngủ giường êm, anh mang nó đi khắp B thị mới kiếm được một chiếc đấy, ngủ vừa êm lại co giãn."
Lý Thiệu Minh nhếch nhếch miệng, biểu tình thật đau khổ — cậu ta đương nhiên biết tư thế ngủ của mình có bao nhiêu bưu hãn, chắc đã khiến Tưởng Trạch Thần chịu ủy khuất rồi đây, kết quả là bị vị anh hai này sáng sớm tới kiểm tra nhìn thấy, không vui, đem Tưởng Trạch Thần ôm đi còn chưa đã nghiền, còn phải gõ gõ mình một phen mới cam lòng…
Lý Thiệu Minh tuy rằng thần kinh thô, nhưng cũng chẳng phải kẻ tự cao tự đại không hiểu thường thức, ít nhất tính cách của cậu ta hiện tại cũng giống như thiếu niên bình thường, biết khi nào thì có thể kiêu ngạo, khi nào thì nên thu liễm, chỉ tiếc cậu ta ở trước mặt Tưởng Trạch Thần thoải mái đã quen, lúc buồn ngủ liền nhất thời xem nhẹ tồn tại của anh hai Tưởng gia, vì thế bị chộp được điểm yếu, rước lấy cơn tức của ông anh chiều em thành thói lại hẹp hòi này.
Một câu bắt ngay trọng điểm, Lý Thiệu Minh nhất thời liền đứng ngồi không yên, hồi tưởng lại bữa tối hôm qua rõ ràng thức ăn thơm ngon vô cùng nhưng ăn vào liền đau dạ dày, cậu ta nhất thời làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt.
“À, em nhớ rồi, ba em dặn trưa nay phải về nhà ăn cơm nè! Anh Tưởng, em đi về trước nha!" Vội vàng đứng lên, cầm lấy túi sách không hề được động vào từ ngày hôm qua trên ghế sa lông, Lý Thiệu Minh chuẩn bị chuồn gấp.
“Ế? Cậu chuẩn bị về à?" Lúc rửa tay xong quay về, Tưởng Trạch Thần có chút kinh ngạc, dù sao chuyện này rất không phù hợp với cá tính của Lý Thiệu Minh, không có chuyện cấp tốc mà tên tham ăn này rời khỏi bàn đầy mỹ vị nửa bước mới là chuyện lạ nha!
“Không có biện pháp, cậu cũng biết cái tính tình thối của ông già nhà tớ…" Lý Thiệu Minh nói xong, hướng Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt, ý bảo cậu đưa mình đi ra ngoài, Tưởng Trạch Thần quay đầu lại nhìn anh hai nhà mình một cái, thấy anh ngoài việc chào Lý Thiệu Minh bằng câu “Về nhé, lần sau lại đến" bằng thái độ tuy không thành ý nhưng đủ lịch sự ra thì không còn có phản ứng gì nữa, liền vẫy vẫy hai tay đang ướt sũng, tiễn Lý Thiệu Minh đi tới cửa.
“Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Biết thừa lời Lý Thiệu Minh vừa nói mới nãy là lấy cớ mà thôi, Tưởng Trạch Thần liếc mắt bễ nghễ nhìn cậu ta, hỏi.
“Còn không phải do ông anh mặt hiền tâm ác kia của cậu sao!" Lý Thiệu Minh xoa mặt, buồn bực muốn chết, “Tớ không phải chỉ là ủy khuất tiểu tổ tông cậu một xíu vào lúc ngủ thôi sao?"
Tưởng Trạch Thần lập tức ngầm hiểu, “Xứng đáng! Ai kêu cậu làm biếng, sống chết không chịu về phòng cho khách ngủ chứ!"
“Đồ vô lương tâm, cậu rốt cuộc là đứng bên anh hai cậu hay đứng bên tớ?!" Lý Thiệu Minh trừng mắt.
“Cậu ủy khuất tớ, anh của tớ thay tớ bênh vực kẻ yếu, dù tình dù lý thì tớ đều phải đứng bên anh hai nha! Cậu còn có ý kiến gì?!" Tưởng Trạch Thần nhướng mày, không kiên nhẫn mà mở cửa xua Lý Thiệu Minh ra ngoài, “Đi mau đi mau, tớ đang đói đây nè, còn phải đi ăn cơm nữa, không có hơi dòng dài suông với cậu đâu!"
“Tưởng Trạch Thần! Tên khốn này! Tớ mà còn chơi với cậu nữa thì tớ là cháu cậu!" Lý Thiệu Minh dựng lông, kêu gào ầm ĩ.
“Cậu có thể đổi từ mới hay không? Những lời này tớ đều nghe trên dưới trăm lần rồi!" Tưởng Trạch Thần nhàn nhã ngoáy ngoáy cái lỗ tai, đuổi như đuổi heo, “Có cốt khí thì bài tập nghỉ đông tự mình xử lý đi, đừng chạy tới van cầu tớ nha!"
Nhất thời, ngoài lệ trong lo, Lý Thiệu Minh vội ho một tiếng, chớp chớp mắt, “Cái gì đó cái gì đó, anh Thần à, anh Thần ơi~ bài tập nghỉ đông cậu chỉ bảo nhiều chút nha! Trước ba ngày khai giảng tớ tới lấy, kính nhờ kính nhờ!"
“Lăn lăn! Bài tập nghỉ đông lần nào là cậu không nhờ vả tớ? Rốt cuộc là ai không lương tâm!" Tưởng Trạch Thần làm bộ muốn đóng cửa.
“Tớ! Tớ! Tớ không lương tâm còn không được sao!" Kéo cửa, Lý Thiệu Minh đem mặt dày mày dạn phát huy tới cực hạn, một tiếng kêu kia thể hiện đầy đủ nhịp điệu âm dương, “Anh Thần~~"
“Tiểu Thần, còn chưa tiễn xong sao? Mau trở lại ăn cơm!" Từ nhà ăn truyền đến thanh âm Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh đồng thời ngậm miệng, một kẻ lắc lắc toàn thân để rớt bớt da gà, làm ngón tay biểu thị ‘OK’, mà tên kia hai tay tạo thành chữ thập thành kính mà bái bái, đạt thành mong muốn rồi thì liền chạy đi như điên.
Đóng cửa lại, Tưởng Trạch Thần về tới nhà ăn, ngồi ở bên người Tưởng Trạch Hàm, ngẩng mặt mỉm cười, “Nha, anh nè, anh trai tốt của em, bài tập nghỉ đông lần này thỉnh anh chỉ giáo nhiều hơn…"
“Bài tập nghỉ đông lần nào là em không nhờ vả anh? Nhóc vô lương tâm." Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, phun ra một câu Tưởng Trạch Thần vạn phần quen thuộc.
Nhất thời, vừa mới ở trước mặt Lý Thiệu Minh khí phách bốn phía, Tưởng Trạch Thần xấu hổ mà co rụt lại, ánh mắt mơ hồ.
—— Tưởng Trạch Hàm → Tưởng Trạch Thần → Lý Thiệu Minh, đây là tiêu chuẩn cho dây xích thực vật đó nha…
Tác giả :
Mijia