Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Chương 36: Đơn giản
Thư viện trường chúng tôi cũng coi như kích thước không nhỏ , xem như vì hấp dẫn học sinh mới mà kiến trúc hướng về tư bản.Sách không tới hơn vạn cũng có hơn ngàn , tủ sách đều có mười mấy hàng.Hơn nữa trường học còn lập một nhóm đọc sách, bọn họ sẽ lấy phương thức bỏ phiếu quyết định sách mới cố định mỗi tháng trong thư viện . Bởi vì là học sinh làm chủ ,những sách này hơn phân nửa mua vào sau liền cung không đủ cầu. Đủ các thể loại, từ xuyên việt cho tới võ hiệp, ngay cả manga dài kỳ Shounen Jump bản gốc cũng từng xuất hiện qua ở trong thư viện trường chúng tôi.
Buổi sáng ở thư viện người không nhiều lắm, tôi bước chậm tới giữa giá sách ,thấy tên sách thú vị rút ra lật mấy tờ, không hợp tâm ý trả về.Anh Tô Văn cho tôi đề số học trong có một bài tôi thế nào cũng không làm ra được,tôi vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu cũng giải không ra ,vì vậy quyết định cho mình thả lỏng.Vốn nên tới sân sau trường ngậm cỏ đuôi chó nằm ở trên sân cỏ, nhưng cuối cùng tôi lại quỷ thần xui khiến chạy tới thư viện .
“Tiểu Xương. Tới sớm như vậy?" Ở một hàng sách che canh, nửa mặt anh Tô Văn xuất hiện ở đối diện tôi, thanh âm của anh miễn cưỡng , âm cuối kéo rất dài. Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn, từ trong suy nghĩ hỗn loạn chạy ra ngoài. Giữa tôi cùng anh Tô Văn cách một giá sách,khi tôi cầm sách ra thả lại giá sách thì lại vừa lúc cùng anh Tô Văn đứng ở đối diện giáp mặt. Loại xuất hiện đột nhiên này làm tôi tay chân luống cuống, đối thoại lúc trước suy nghĩ hơn nửa tuần lễ về chuyện du học cũng quên hết bảy tám phần.
“Anh?A,thật là đúng dịp . Em sáng tới muốn mượn quyển sách ." Tôi kinh ngạc nói. Trên thực tế, tôi cũng không hiểu tại sao lúc này tôi sẽ xuất hiện ở nơi này. Tôi cùng anh Tô Văn đều là ba giờ chiều ở thư viện gặp mặt , hiện tại mới 10 giờ.Thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ sẽ gặp anh Tô Văn .Quên đi . . . . . cải lương không bằng bạo lực, trời muốn tôi vong !Đây chính là vận mệnh an bài!
Tôi trong đầu vang lên một trận âm nhạc sục sôi, thúc giục thần kinh miệng tôi ,dõng dạc nói, “Anh Tô Văn ,chúng tôi nói chuyện một chút."
“Tiểu Xương, em có biết hay không, mỗi lần em nói muốn cùng anh nói chuyện một chút thì vẻ mặt đều rất nghiêm túc ."Anh Tô Văn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ đến cái chuyện gì buồn cười , khóe miệng hơi nhếch lên.
Trước thật vất vả mới lên không khí ‘ nghiêm túc ’, bị hoàn toàn đánh sụp. Tôi bộ mặt hắc tuyến nhìn anh Tô Văn , “Không, anh . . . . . thật, chúng ts tìm một chỗ nói chuyện một chút đi. Em rất nghiêm túc."
“Ừ. Tới hội học sinh đi."Anh Tô Văn từ sau giá sách vòng tới, rất tự nhiên kéo qua tay của tôi.
“Hội học sinh? Em là muốn tìm một chỗ yên tĩnh. . . . . ."
“Không sao. Hội học sinh không có họp, bình thường cũng không có người."
“Ừm."Bạn Xương nào đó bị lôi đi.
Từ thư viện đi ra, mũi chân đạp ở hành lang dài , giày cùng sàn nhà ma sát, phát ra tạp âm ken két ken két.Trên đường đi tới hội học sinh , một học muội trên đường.Cô đầu tiên là mặt say mê nhìn anh Tô Văn ,sau đó trên mặt biến đổi, thay một bộ ‘ gặp quỷ ’ nhìn chằm chằm nơi hai tay , tôi. . . . . . và anh tô Văn giao nhau một chỗ , mắt mở sắp lòi ra.
Theo ánh mắt nóng bỏng của cô, tôi đây mới phát hiện tay của mình còn bị anh Tô Văn cầm trongtay.Nhất thời mặt đỏ lên, vội vàng rút tay về, lui vào trong túi quần .Làm xong tác sau tôi mới bi ai phát hiện, tôi lần này hành động hoàn mỹ quán triệt phương châm ‘ giấu đầu lòi đuôi ’ .Xong rồi. Nói không chừng ngày mai học muội kia sẽ cầm cái loa đem chuyện này truyền đi người người biết rõ. Đem hình tượng ‘chói lọi’ của tôi lần nữa sáng lạn hơn.
Vốn là trong lớp có nam sinh cười nhạo tôi da quá trắng, dáng dấp như con gái.Nhưng bởi vì tôi lúc này rất nổi tiếng trong giới con gái,bọn họ cũng chưa từng coi tôi đồng tính luyến ái .Cái thanh này nếu truyền đi chuyện tôi cùng anh Tô Văn nắm tay. . . . . Trời ạ. Tôi đã có thể tưởng tượng ra nụ cười toại nguyện của tên ngồi cùng bàn khi biết được tin tức .
Đang lúc tôi rối rắm sắp điên mất ,anh Tô Văn lại phong khinh vân đạm đối với học muội cười một tiếng, giống như chuyện hai đại nam nhân nắm tay giống như chuyện món chính của người Trung Quốc là cơm trắng .Học muội kia lúc này bị nụ cười anh Tô Văn giật điện,hai mắt toát ra hình trái tim hồng hồng,trong miệng lầm bầm nói, “Tô văn học trưởng . . . . . Em là người ái mộ anh đó."
“À,thật sao. Vậy chuyện hôm nay em thấy được nhất định phải giữ bí mật nha. Coi như là bí mật của hai chúng ta."Anh Tô Văn mặt không đỏ tim không đập đối với học muội nói. Lừa gạt học muội đáng thương ngu ngốc . . . . . . Anh Tô Văn anh cũng thật làm được! Bất quá phương pháp kia tựa hồ cũng có hiệu quả .Học muội kia hưng phấn đã mất đi phương hướng ,đầu gật gật giống như đập tiêu, “Yên tâm yên tâm! Đánh chết em cũng không nói!"
Tôi cùng anh Tô Văn thừa dịp học muội đắm chìm ở trong thế giới của mình thoát đi đến cửa thang lầu.
Tôi từng bước đạp thang lầu, liều mạng chạy lên lầu hai. Vạn phần cảnh giác quan sát bốn phía, xác định hành lang không có một bóng người sau, mới thở phào nhẹ nhõm.Anh Tô Văn cười yếu ớt , hiển nhiên là không có để ý chuyện xen vào mới vừa rồi ,sai rồi,trên thực tế anh Tô Văn còn có chút thích thú , anh nhìn tôi hốt hoảng, giống như là giải trí ,khẽ cười nói, “Ha ha. Không nghĩ tới Tiểu Xương hôm nay chủ động như vậy ."
“A?" Tôi thở hổn hển ,đại não phụ tải quá nhiều, không cách nào hiểu suy nghĩ anh Tô Văn toát ra .
“Muốn cùng anh một chỗ nói thẳng .Đừng che che giấu giấu ."
“Không! Không phải vậy. . . . . . Hãy nghe em nói, anh thật hiểu lầm. . . . . ." Tôi vô lực biện bạch .
Phòng họp hội học sinh.
Anh Tô Văn móc ra một chuỗi chìa khóa mở ra cánh cửa,ở trong mắt vô số người cánh cửa hội học sinh vô cùng thần bí .Thật đúng là, phòng họp lớn như thế, một người cũng không có. Gian phòng lò sưởi chưa mở, so hành lang còn lạnh hơn.Anh Tô Văn đem quyển sách thả vào trên khay trà, lười biếng tựa vào ghế sa lon ,hai nút áo trên sơ mi biết lúc nào buông ra, khí chất ôn nhã bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác cùng anh Tô Văn trước mắt , đúng là một loại khiêu chiến vô cùng khó khăn.
“Muốn nói gì?"
“Chính là . . . . . có liên quan chuyện du học kia." Tôi ho nhẹ , cư nhiên cổ họng suýt sặc.Vì thắng lợi lâu dài, tôi liếm liếm đôi môi, “Bất quá trước đó, có thể cho em ly nước không?"
“Ừm."Anh Tô Văn đứng dậy, cầm cái ly duy nhất vì tôi rót cho nửa ly nước suối.Tay anh cầm cái ly dừng lại ở giữa không trung, tôi đưa tay đi lấy, vừa định muốn nói ‘ cám ơn ’, lại kỳ quái phát hiện anh Tô Văn không có ý muốn buông tay.
Không chỉ có như thế, anh cư nhiên uống trước một hớp!
“Đó không phải là cho em sao. . . . ." Tôi khóe miệng co rút, rất là im lặng đứng lên, tính toán tự lực cánh sinh,tự mình động thủ rót ly nước.Người còn chưa đi ra mấy bước, liền bị anh Tô Văn kéo tới .Đôi môi khô khốc, đụng chạm đến môi mỏng ướt át của anh Tô Văn ,còn mang theo giọt nước .
“Ưm !" Chỉ kịp phát ra một âm, đôi môi liền bị anh Tô Văn hoàn toàn phong tỏa, chiếm cứ. Nước suối dị thường ngọt bị rưới vào cổ họng tôi, nếu như tôi không cẩn thận từng miếng từng miếng nuốt vào cũng sẽ bị sặc nước .Kể từ khi sau tựu trường cũng chưa có cùng anh Tô Văn hôn.Cái ‘hôn’ không có chút nào báo trước cướp đi tất cả ý chí của tôi.Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, lông mi thật dài của anh Tô Văn sát qua gò má của tôi . Loại thời điểm xấu hổ này tôi từ trước đến nay đều là nhắm hai mắt . Lần này cũng không biết cái gì ,cư nhiên mở to cặp mắt nhìn khuôn mặt anh Tô Văn gần trong gang tấc .
Anh Tô văn chân mày nhẹ vặn, mắt chôn ở dưới lông mi hình quạt .Vẻ mặt anh lúc này làm tôi không khỏi nhớ tới hai chữ: thành kính. Đúng,giống như là giáo đồ thành kính , hôn nhẹ đầu ngón tay thần mình cả đời tín ngưỡng .
. . . . . . Tôi nghĩ tôi đột nhiên hiểu. Tại sao hôn môi này chưa bao giờ cần người khác đi dạy. Đó là một loại biểu đạt bản năng.
Buổi sáng ở thư viện người không nhiều lắm, tôi bước chậm tới giữa giá sách ,thấy tên sách thú vị rút ra lật mấy tờ, không hợp tâm ý trả về.Anh Tô Văn cho tôi đề số học trong có một bài tôi thế nào cũng không làm ra được,tôi vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu cũng giải không ra ,vì vậy quyết định cho mình thả lỏng.Vốn nên tới sân sau trường ngậm cỏ đuôi chó nằm ở trên sân cỏ, nhưng cuối cùng tôi lại quỷ thần xui khiến chạy tới thư viện .
“Tiểu Xương. Tới sớm như vậy?" Ở một hàng sách che canh, nửa mặt anh Tô Văn xuất hiện ở đối diện tôi, thanh âm của anh miễn cưỡng , âm cuối kéo rất dài. Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn, từ trong suy nghĩ hỗn loạn chạy ra ngoài. Giữa tôi cùng anh Tô Văn cách một giá sách,khi tôi cầm sách ra thả lại giá sách thì lại vừa lúc cùng anh Tô Văn đứng ở đối diện giáp mặt. Loại xuất hiện đột nhiên này làm tôi tay chân luống cuống, đối thoại lúc trước suy nghĩ hơn nửa tuần lễ về chuyện du học cũng quên hết bảy tám phần.
“Anh?A,thật là đúng dịp . Em sáng tới muốn mượn quyển sách ." Tôi kinh ngạc nói. Trên thực tế, tôi cũng không hiểu tại sao lúc này tôi sẽ xuất hiện ở nơi này. Tôi cùng anh Tô Văn đều là ba giờ chiều ở thư viện gặp mặt , hiện tại mới 10 giờ.Thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ sẽ gặp anh Tô Văn .Quên đi . . . . . cải lương không bằng bạo lực, trời muốn tôi vong !Đây chính là vận mệnh an bài!
Tôi trong đầu vang lên một trận âm nhạc sục sôi, thúc giục thần kinh miệng tôi ,dõng dạc nói, “Anh Tô Văn ,chúng tôi nói chuyện một chút."
“Tiểu Xương, em có biết hay không, mỗi lần em nói muốn cùng anh nói chuyện một chút thì vẻ mặt đều rất nghiêm túc ."Anh Tô Văn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ đến cái chuyện gì buồn cười , khóe miệng hơi nhếch lên.
Trước thật vất vả mới lên không khí ‘ nghiêm túc ’, bị hoàn toàn đánh sụp. Tôi bộ mặt hắc tuyến nhìn anh Tô Văn , “Không, anh . . . . . thật, chúng ts tìm một chỗ nói chuyện một chút đi. Em rất nghiêm túc."
“Ừ. Tới hội học sinh đi."Anh Tô Văn từ sau giá sách vòng tới, rất tự nhiên kéo qua tay của tôi.
“Hội học sinh? Em là muốn tìm một chỗ yên tĩnh. . . . . ."
“Không sao. Hội học sinh không có họp, bình thường cũng không có người."
“Ừm."Bạn Xương nào đó bị lôi đi.
Từ thư viện đi ra, mũi chân đạp ở hành lang dài , giày cùng sàn nhà ma sát, phát ra tạp âm ken két ken két.Trên đường đi tới hội học sinh , một học muội trên đường.Cô đầu tiên là mặt say mê nhìn anh Tô Văn ,sau đó trên mặt biến đổi, thay một bộ ‘ gặp quỷ ’ nhìn chằm chằm nơi hai tay , tôi. . . . . . và anh tô Văn giao nhau một chỗ , mắt mở sắp lòi ra.
Theo ánh mắt nóng bỏng của cô, tôi đây mới phát hiện tay của mình còn bị anh Tô Văn cầm trongtay.Nhất thời mặt đỏ lên, vội vàng rút tay về, lui vào trong túi quần .Làm xong tác sau tôi mới bi ai phát hiện, tôi lần này hành động hoàn mỹ quán triệt phương châm ‘ giấu đầu lòi đuôi ’ .Xong rồi. Nói không chừng ngày mai học muội kia sẽ cầm cái loa đem chuyện này truyền đi người người biết rõ. Đem hình tượng ‘chói lọi’ của tôi lần nữa sáng lạn hơn.
Vốn là trong lớp có nam sinh cười nhạo tôi da quá trắng, dáng dấp như con gái.Nhưng bởi vì tôi lúc này rất nổi tiếng trong giới con gái,bọn họ cũng chưa từng coi tôi đồng tính luyến ái .Cái thanh này nếu truyền đi chuyện tôi cùng anh Tô Văn nắm tay. . . . . Trời ạ. Tôi đã có thể tưởng tượng ra nụ cười toại nguyện của tên ngồi cùng bàn khi biết được tin tức .
Đang lúc tôi rối rắm sắp điên mất ,anh Tô Văn lại phong khinh vân đạm đối với học muội cười một tiếng, giống như chuyện hai đại nam nhân nắm tay giống như chuyện món chính của người Trung Quốc là cơm trắng .Học muội kia lúc này bị nụ cười anh Tô Văn giật điện,hai mắt toát ra hình trái tim hồng hồng,trong miệng lầm bầm nói, “Tô văn học trưởng . . . . . Em là người ái mộ anh đó."
“À,thật sao. Vậy chuyện hôm nay em thấy được nhất định phải giữ bí mật nha. Coi như là bí mật của hai chúng ta."Anh Tô Văn mặt không đỏ tim không đập đối với học muội nói. Lừa gạt học muội đáng thương ngu ngốc . . . . . . Anh Tô Văn anh cũng thật làm được! Bất quá phương pháp kia tựa hồ cũng có hiệu quả .Học muội kia hưng phấn đã mất đi phương hướng ,đầu gật gật giống như đập tiêu, “Yên tâm yên tâm! Đánh chết em cũng không nói!"
Tôi cùng anh Tô Văn thừa dịp học muội đắm chìm ở trong thế giới của mình thoát đi đến cửa thang lầu.
Tôi từng bước đạp thang lầu, liều mạng chạy lên lầu hai. Vạn phần cảnh giác quan sát bốn phía, xác định hành lang không có một bóng người sau, mới thở phào nhẹ nhõm.Anh Tô Văn cười yếu ớt , hiển nhiên là không có để ý chuyện xen vào mới vừa rồi ,sai rồi,trên thực tế anh Tô Văn còn có chút thích thú , anh nhìn tôi hốt hoảng, giống như là giải trí ,khẽ cười nói, “Ha ha. Không nghĩ tới Tiểu Xương hôm nay chủ động như vậy ."
“A?" Tôi thở hổn hển ,đại não phụ tải quá nhiều, không cách nào hiểu suy nghĩ anh Tô Văn toát ra .
“Muốn cùng anh một chỗ nói thẳng .Đừng che che giấu giấu ."
“Không! Không phải vậy. . . . . . Hãy nghe em nói, anh thật hiểu lầm. . . . . ." Tôi vô lực biện bạch .
Phòng họp hội học sinh.
Anh Tô Văn móc ra một chuỗi chìa khóa mở ra cánh cửa,ở trong mắt vô số người cánh cửa hội học sinh vô cùng thần bí .Thật đúng là, phòng họp lớn như thế, một người cũng không có. Gian phòng lò sưởi chưa mở, so hành lang còn lạnh hơn.Anh Tô Văn đem quyển sách thả vào trên khay trà, lười biếng tựa vào ghế sa lon ,hai nút áo trên sơ mi biết lúc nào buông ra, khí chất ôn nhã bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác cùng anh Tô Văn trước mắt , đúng là một loại khiêu chiến vô cùng khó khăn.
“Muốn nói gì?"
“Chính là . . . . . có liên quan chuyện du học kia." Tôi ho nhẹ , cư nhiên cổ họng suýt sặc.Vì thắng lợi lâu dài, tôi liếm liếm đôi môi, “Bất quá trước đó, có thể cho em ly nước không?"
“Ừm."Anh Tô Văn đứng dậy, cầm cái ly duy nhất vì tôi rót cho nửa ly nước suối.Tay anh cầm cái ly dừng lại ở giữa không trung, tôi đưa tay đi lấy, vừa định muốn nói ‘ cám ơn ’, lại kỳ quái phát hiện anh Tô Văn không có ý muốn buông tay.
Không chỉ có như thế, anh cư nhiên uống trước một hớp!
“Đó không phải là cho em sao. . . . ." Tôi khóe miệng co rút, rất là im lặng đứng lên, tính toán tự lực cánh sinh,tự mình động thủ rót ly nước.Người còn chưa đi ra mấy bước, liền bị anh Tô Văn kéo tới .Đôi môi khô khốc, đụng chạm đến môi mỏng ướt át của anh Tô Văn ,còn mang theo giọt nước .
“Ưm !" Chỉ kịp phát ra một âm, đôi môi liền bị anh Tô Văn hoàn toàn phong tỏa, chiếm cứ. Nước suối dị thường ngọt bị rưới vào cổ họng tôi, nếu như tôi không cẩn thận từng miếng từng miếng nuốt vào cũng sẽ bị sặc nước .Kể từ khi sau tựu trường cũng chưa có cùng anh Tô Văn hôn.Cái ‘hôn’ không có chút nào báo trước cướp đi tất cả ý chí của tôi.Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, lông mi thật dài của anh Tô Văn sát qua gò má của tôi . Loại thời điểm xấu hổ này tôi từ trước đến nay đều là nhắm hai mắt . Lần này cũng không biết cái gì ,cư nhiên mở to cặp mắt nhìn khuôn mặt anh Tô Văn gần trong gang tấc .
Anh Tô văn chân mày nhẹ vặn, mắt chôn ở dưới lông mi hình quạt .Vẻ mặt anh lúc này làm tôi không khỏi nhớ tới hai chữ: thành kính. Đúng,giống như là giáo đồ thành kính , hôn nhẹ đầu ngón tay thần mình cả đời tín ngưỡng .
. . . . . . Tôi nghĩ tôi đột nhiên hiểu. Tại sao hôn môi này chưa bao giờ cần người khác đi dạy. Đó là một loại biểu đạt bản năng.
Tác giả :
Hoàn Hoàn