Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Chương 65: Bị bắt cóc
Cảnh báo: Chương này ngôn từ nặng nề, các bạn có thể lựa chọn không xem. (Trên cơ bản biên tập chương này mình rất ngại)
Trong phòng tối như mực đột ngột sáng lên khiến cho Hạ Phong mở mắt nhìn tình huống bên ngoài.
Hiện tại Hạ Phong bị trói như một cái bánh chưng, không có cách nào nhúc nhích. Đường Kỉ Thiên thật sự rất để tâm đến cậu, không biết là sợ Hạ Phong sẽ mọc cánh hay độn thổ, đã trói chặt người lại rồi còn treo ngược lên.
Nghĩ thiệt thòi Đường Kỉ Thiên không có chuẩn bị kế hoạch tra tấn kĩ càng, tỷ như chỉ cần rót vào người cậu thuốc phiện gì đó cũng khiến cậu ăn đủ.
Trong căn phòng xa xỉ tới cực điểm, thậm chí đến thảm cũng tản ra hương vị xa hoa, treo người trên một chiếc đèn chùm tinh xảo, rất đau đớn mà phong nhã.
Không biết Đường Kỉ Thiên thật sự không có chỗ trốn hay là quá yên tâm với hành tung của mình mà lại chọn khách sạn, đây quả thật là điều khiến Hạ Phong cảm thấy kì quái.
Bất quá, tục ngữ nói đúng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nói đúng, khách sạn là nơi người đến người đi, Nhậm Mộ sẽ nghĩ tới sao?
Một gương mặt quen thuộc đi vào tầm mắt của Hạ Phong, cậu biết rõ người tới là ai, Đường Kỉ Thiên. Người đàn ông này không phải là người dễ trêu chọc. Không cho cậu ăn không nói, đánh cho cậu một trận, cái tát cũng chưa tính, hết lần này tới lần khác chịu đủ loại tra tấn tâm lý, thiếu chút nữa cũng bức cậu đến điên rồi.
Đường Kì Thiên trong phòng không ngừng phát CD, nữ diễn viên hét thê lương chói tai, tiếng trẻ nhỏ khóc như ma chú, không ngừng cuốn lấy lỗ tai Hạ Phong. Cái này còn chưa hết, CD phát hết liền bịt mắt cậu, nhét vào một chỗ nào đó không có chút thanh âm nà.
Điểm chết người nhất chính là Hạ Phong muốn ngủ, Đường Kỉ Thiên sẽ nghĩ biện pháp không cho cậu ngủ, hoàn toàn không cho Hạ Phong có cơ hội hồi phục tinh thần.
Hạ Phong khát nước, Đường Kỉ Thiên lại không cho cậu uống, để xem cậu có thể chống đỡ đến bao giờ.
“Tốt lắm, còn có tinh thần mở mắt". Đường Kỉ Thiên túm chặt tóc Hạ Phong, chậc lưỡi: “Tôi hẳn là cho cậu thêm một số thứ kích thích, điện giật như thế nào?"
Hạ Phong thần trí mơ hồ, nói tinh thần cậu sắp hỏng mất cũng không đủ. Chính là trạng thái này đủ để cậu không có quá lớn phản ứng với Đường Kỉ Thiên.
“Nói xem, tôi nên để Nhậm Mộ đến cứu cậu hay để chú ba của cậu đến cứu? Hay là tất cả bọn chúng nhé?" Nghe rất giống như đang thật sự hỏi thăm ý kiến.
Cuối cùng Hạ Phong cũng có phản ứng lại, mở to mắt nhìn Đường Kỉ Thiên, gian nan nói: “Bất kể là ai đến, mày cũng phải chết".
Đường Kỉ Thiên quăng một cái bạt tai, khóe miệng Hạ Phong sưng lên.
“Để xem ai sẽ đến nhìn mày chết trước!" Đường Kỉ Thiên rút sóng ra, nhắm vào trán Hạ Phong. “Ông mày có ngày hôm nay cũng là do mày ban tặng, một phát súng cũng không đủ để hả giận!"
Hạ Phong biết rõ giờ khắc mấu chốt này không thể so đo liền ngoan ngoãn câm miệng.
“Mày cho rằng ngoan ngoãn ngậm cái miệng chó của mày lại có thể làm cho ông đây bớt giận sao?" Đường Kỉ Thiên vỗ vỗ má Hạ Phong, “Yên tâm, hiện tại tôi sẽ không làm vậy. Tôi muốn là trước mặt Nhậm Mộ, đâm vào người mày từng nhát dao một".
Hạ Phong biết rõ hắn có thể làm được, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một lần sau đó liền nhắm mắt lại.
Đường Kỉ Thiên cười lạnh, móc điện thoại ra gọi cho Nhậm Mộ. Hắn dí điện thoại vào tai Hạ Phong nói: “Nào, nói mấy câu với Nhậm Mộ. Cho nó nghe giọng của mày, xác nhận mày còn sống. Không nói cũng không sao, tôi sẽ chặt từng ngón tay một cho đến khi Nhậm Mộ xác nhận mới thôi".
Hạ Phong còn chưa có phản ứng, đầu kia Nhậm Mộ đã nói: “Đường Kỉ Thiên, mày rốt cuộc muốn như thế nào?"
“Gấp cái gì mà gấp? Tôi không phải đã nói chờ mệnh lệnh của tôi sao?" Đường Kỉ Thiên vỗ trán ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. “A! xem trí nhớ của tôi kìa, sao cậu không nhắc chứ? Bảo bối của cậu ở trong tay tôi, làm sao cậu có thể yên lòng nhỉ?"
Nghe xong lời này, Hạ Phong cười nhạt, nghĩ thầm Đường Kỉ Thiên không đóng phim tuyệt đối là tổn thất cho giới văn nghệ, hắn tuyệt đối có khả năng trở thành ảnh đế.
Hạ Phong còn chưa cười xong, cơn đau liền xuyên qua cánh tay của cậu, đau đến nhăn lại khuôn mặt, gọi ra tiếng. Chờ Hạ Phong gọi xong, Đường Kỉ Thiên nhanh chóng dùng vải bố nhét vào miệng cậu, không để Hạ Phong làm rối loạn cuộc trò chuyện.
Nhậm Mộ nghe tiếng rên rỉ liền rống lên: “Thần Việt!" Không đến hai giây liền chĩa mũi nhọn vào Đường Kỉ Thiên, “Đường Kỉ Thiên, đồ con hoang, mày làm gì với Thần Việt!"
“Tôi còn có thể làm cái gì? Tôi á, chính là để cậu nghe một chút, cho cậu biết rõ bảo bối của cậu còn sống. Đừng lo lắng. Còn có, nói chuyện với tôi có lễ độ một chút, nếu làm tâm tình tôi không tốt, tổn thất cũng không phải là tôi". Bạn đang
Trong phòng tối như mực đột ngột sáng lên khiến cho Hạ Phong mở mắt nhìn tình huống bên ngoài.
Hiện tại Hạ Phong bị trói như một cái bánh chưng, không có cách nào nhúc nhích. Đường Kỉ Thiên thật sự rất để tâm đến cậu, không biết là sợ Hạ Phong sẽ mọc cánh hay độn thổ, đã trói chặt người lại rồi còn treo ngược lên.
Nghĩ thiệt thòi Đường Kỉ Thiên không có chuẩn bị kế hoạch tra tấn kĩ càng, tỷ như chỉ cần rót vào người cậu thuốc phiện gì đó cũng khiến cậu ăn đủ.
Trong căn phòng xa xỉ tới cực điểm, thậm chí đến thảm cũng tản ra hương vị xa hoa, treo người trên một chiếc đèn chùm tinh xảo, rất đau đớn mà phong nhã.
Không biết Đường Kỉ Thiên thật sự không có chỗ trốn hay là quá yên tâm với hành tung của mình mà lại chọn khách sạn, đây quả thật là điều khiến Hạ Phong cảm thấy kì quái.
Bất quá, tục ngữ nói đúng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nói đúng, khách sạn là nơi người đến người đi, Nhậm Mộ sẽ nghĩ tới sao?
Một gương mặt quen thuộc đi vào tầm mắt của Hạ Phong, cậu biết rõ người tới là ai, Đường Kỉ Thiên. Người đàn ông này không phải là người dễ trêu chọc. Không cho cậu ăn không nói, đánh cho cậu một trận, cái tát cũng chưa tính, hết lần này tới lần khác chịu đủ loại tra tấn tâm lý, thiếu chút nữa cũng bức cậu đến điên rồi.
Đường Kì Thiên trong phòng không ngừng phát CD, nữ diễn viên hét thê lương chói tai, tiếng trẻ nhỏ khóc như ma chú, không ngừng cuốn lấy lỗ tai Hạ Phong. Cái này còn chưa hết, CD phát hết liền bịt mắt cậu, nhét vào một chỗ nào đó không có chút thanh âm nà.
Điểm chết người nhất chính là Hạ Phong muốn ngủ, Đường Kỉ Thiên sẽ nghĩ biện pháp không cho cậu ngủ, hoàn toàn không cho Hạ Phong có cơ hội hồi phục tinh thần.
Hạ Phong khát nước, Đường Kỉ Thiên lại không cho cậu uống, để xem cậu có thể chống đỡ đến bao giờ.
“Tốt lắm, còn có tinh thần mở mắt". Đường Kỉ Thiên túm chặt tóc Hạ Phong, chậc lưỡi: “Tôi hẳn là cho cậu thêm một số thứ kích thích, điện giật như thế nào?"
Hạ Phong thần trí mơ hồ, nói tinh thần cậu sắp hỏng mất cũng không đủ. Chính là trạng thái này đủ để cậu không có quá lớn phản ứng với Đường Kỉ Thiên.
“Nói xem, tôi nên để Nhậm Mộ đến cứu cậu hay để chú ba của cậu đến cứu? Hay là tất cả bọn chúng nhé?" Nghe rất giống như đang thật sự hỏi thăm ý kiến.
Cuối cùng Hạ Phong cũng có phản ứng lại, mở to mắt nhìn Đường Kỉ Thiên, gian nan nói: “Bất kể là ai đến, mày cũng phải chết".
Đường Kỉ Thiên quăng một cái bạt tai, khóe miệng Hạ Phong sưng lên.
“Để xem ai sẽ đến nhìn mày chết trước!" Đường Kỉ Thiên rút sóng ra, nhắm vào trán Hạ Phong. “Ông mày có ngày hôm nay cũng là do mày ban tặng, một phát súng cũng không đủ để hả giận!"
Hạ Phong biết rõ giờ khắc mấu chốt này không thể so đo liền ngoan ngoãn câm miệng.
“Mày cho rằng ngoan ngoãn ngậm cái miệng chó của mày lại có thể làm cho ông đây bớt giận sao?" Đường Kỉ Thiên vỗ vỗ má Hạ Phong, “Yên tâm, hiện tại tôi sẽ không làm vậy. Tôi muốn là trước mặt Nhậm Mộ, đâm vào người mày từng nhát dao một".
Hạ Phong biết rõ hắn có thể làm được, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một lần sau đó liền nhắm mắt lại.
Đường Kỉ Thiên cười lạnh, móc điện thoại ra gọi cho Nhậm Mộ. Hắn dí điện thoại vào tai Hạ Phong nói: “Nào, nói mấy câu với Nhậm Mộ. Cho nó nghe giọng của mày, xác nhận mày còn sống. Không nói cũng không sao, tôi sẽ chặt từng ngón tay một cho đến khi Nhậm Mộ xác nhận mới thôi".
Hạ Phong còn chưa có phản ứng, đầu kia Nhậm Mộ đã nói: “Đường Kỉ Thiên, mày rốt cuộc muốn như thế nào?"
“Gấp cái gì mà gấp? Tôi không phải đã nói chờ mệnh lệnh của tôi sao?" Đường Kỉ Thiên vỗ trán ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. “A! xem trí nhớ của tôi kìa, sao cậu không nhắc chứ? Bảo bối của cậu ở trong tay tôi, làm sao cậu có thể yên lòng nhỉ?"
Nghe xong lời này, Hạ Phong cười nhạt, nghĩ thầm Đường Kỉ Thiên không đóng phim tuyệt đối là tổn thất cho giới văn nghệ, hắn tuyệt đối có khả năng trở thành ảnh đế.
Hạ Phong còn chưa cười xong, cơn đau liền xuyên qua cánh tay của cậu, đau đến nhăn lại khuôn mặt, gọi ra tiếng. Chờ Hạ Phong gọi xong, Đường Kỉ Thiên nhanh chóng dùng vải bố nhét vào miệng cậu, không để Hạ Phong làm rối loạn cuộc trò chuyện.
Nhậm Mộ nghe tiếng rên rỉ liền rống lên: “Thần Việt!" Không đến hai giây liền chĩa mũi nhọn vào Đường Kỉ Thiên, “Đường Kỉ Thiên, đồ con hoang, mày làm gì với Thần Việt!"
“Tôi còn có thể làm cái gì? Tôi á, chính là để cậu nghe một chút, cho cậu biết rõ bảo bối của cậu còn sống. Đừng lo lắng. Còn có, nói chuyện với tôi có lễ độ một chút, nếu làm tâm tình tôi không tốt, tổn thất cũng không phải là tôi". Bạn đang
Tác giả :
Giới Thuần