Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu
Chương 18: Ngoan, không khóc
Edit: Bông
Ngày hôm sau, mẹ Hạ ôm Hạ Dư Huy ngồi trên sô pha, cầm món đồ chơi hắn thích nhất: "Cục cưng, con nhìn xem đây là gì nào?" Hạ Dư Huy khua khua tay nhỏ đòi lấy món đồ trong tay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ giơ cao món đồ chơi lên để Hạ Dư Huy không với được, vừa cười vừa nói: "Gọi mẹ đi rồi mẹ sẽ cho con. Cục cưng, gọi mẹ đi. Mẹ...mẹ..."
Hạ Dư Huy cố nắm lấy tay mẹ đòi món đồ chơi, miệng vẫn không phát ra chút thanh âm nào.
Mẹ Hạ vẫn không từ bỏ, giơ món đồ chơi lên cao hơn: "Cục cưng mau gọi đi rồi mẹ sẽ cho con. Mẹ... Mẹ..."
Hạ Dư Huy cố gắng mãi mà vẫn không lấy được, không vui, miệng mếu máo rồi khóc òa lên.
Mẹ Hạ thấy con trai bảo bối khóc liền sốt ruột, vội vàng đưa món đồ chơi cho Hạ Dư Huy, vừa vỗ nhẹ lưng con trai vừa dỗ: "Ngoan....Cục cưng không khóc, không khóc...Mẹ sai rồi, không nên trêu con, không khóc nữa nha...ngoan......"
Nhưng Hạ Dư Huy hoàn toàn không để ý tới cô, thẳng tay ném món đồ chơi xuống đất, giãy giụa đòi leo từ trên đùi mẹ Hạ xuống đất.
Mẹ Hạ không dám buông tay, ôm Hạ Dư Huy dỗ: "Con trai ngoan... Không khóc được không? Cục cưng nghe lời, mẹ sai rồi, không khóc nữa nào......"
Mặc kệ mẹ Hạ hết lời dỗ dành, Hạ Dư Huy vẫn không theo ý cô, khóc đến đỏ mặt khô cổ, ra sức giãy giụa trong ngực cô. Cao Chí Bác mới viết xong những kế hoạch dự tính trong tương lai, vừa lúc đi đến cửa Hạ gia cửa liền nghe được tiếng khóc nháo của Hạ Dư Huy, vội vàng chạy vào xem có chuyện gì.
Người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng: "Mẹ Phương, làm sao vậy?" ( Phương là họ của mẹ Hạ Dư Huy, Hạ là họ của bố Hạ Dư Huy <= ở Trung Quốc người ta thường gọi người vợ theo họ của chồng...)
_____Tôi là dải phân cách đáng yêu____
Vài lời nhắc nhở của Editor: Về cách xưng hô mẹ Hạ = mẹ Phương mình đã giải thích ở chương trước nhưng vẫn giải thích lại để mọi người nhớ nên những chương sau mình sẽ không giải thích nữa nhé! Và Hạ Dư Huy còn có biệt danh ở nhà là Dương Dương, những chương trước có nhắc đến mà mình không để ý nên đã đổi hết thành tên thật là Hạ Dư Huy, thành thật xin lỗi mọi người:< Từ chương này mình sẽ giữ nguyên những lời thoại có biệt danh như vậy và những chương trước xin phép không sửa lại. Xin hết!
Còn về lịch up truyện thì xin lỗi mọi người ×3000 lần:< Lần này thi mình toang quá nên không dám lên mạng thường xuyên nữa. Sẽ không có lịch cụ thể mà rảnh lúc nào mình sẽ cố làm để đăng nha:33
_____Vote truyện ủng hộ editor_____
Mẹ Hạ nghe thấy tiếng Cao Chí Bác, quay đầu lại, vừa thấy Cao Chí Bác xuất hiện liền thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh giải thích: "Vừa rồi dạy Dương Dương gọi mẹ, bé con không vui, khóc thành thế này đây."
Hạ Dư Huy nghe thấy tiếng Cao Chí Bác cũng quay lại nhìn, khóc càng to hơn, giãy giụa đòi đến bên Cao Chí Bác.
Mẹ Hạ sợ con trai bị ngã, ôm chặt không buông, ra sức dỗ dành: "Anh đến rồi kia, Dương Dương không khóc nữa được không?"
Hạ Dư Huy giãy giụa không ngừng, đôi mắt ủy khuất nhìn Cao Chí Bác, đột nhiên khóc lóc gọi: "Anh... anh... anh...."
Mẹ Hạ lập tức sửng sốt, trong lòng vừa vui mừng vừa đau khổ, vui mừng vì rốt cuộc con trai bảo bối của cô cũng mở miệng nói chuyện, đau khổ vì người đầu tiên được con trai gọi không phải là cô.
Mẹ Hạ buông lỏng tay, Hạ Dư Huy liền lập tức giãy giụa mạnh hơn, lập tức ngã xuống mặt đất. Tuy rằng trên mặt đất trải thảm lông, té ngã cũng không đau, nhưng Hạ Dư Huy cảm thấy thực ủy khuất, ngồi dưới đất khóc càng thương tâm.
Mẹ Hạ cũng hoảng sợ, vội vàng bế Hạ Dư Huy lên, nhưng cô vừa chạm vào Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy liền giãy giụa, khóc lóc gọi Cao Chí Bác. Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy khóc vô cùng đáng thương, cũng không khách sáo nữa, vội vàng đem Hạ Dư Huy ôm chặt trong lồng ngực, vỗ nhẹ ngực hắn cho dễ thở: "Ngoan, không khóc."
Mẹ Hạ trước sau đều không rõ, vì cái gì Hạ Dư Huy thích Cao Chí Bác như vậy, cô dỗ nửa ngày, Hạ Dư Huy cũng không cho cô mặt mũi mà càng khóc to hơn. Nhưng Cao Chí Bác đến, nói một câu vô cùng đơn giản, con trai bảo bối của cô liền nín khóc.
Cô hoài nghi chính mình có phải là mẹ ruột của Hạ Dư Huy không nữa.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, lau khô nước mắt trên mặt hắn, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà đau lòng vô cùng, cũng không để ý đến việc mẹ Hạ đang đứng cạnh, cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ ấy.
Hạ Dư Huy thút tha thút thít nức nở ôm Cao Chí Bác, ra sức dụi đầu vào lồng ngực hắn, rầu rĩ gọi "Anh...anh", thanh âm mềm mại, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.
Cao Chí Bác trong nháy mắt tâm đã tan thành nước, ôm Hạ Dư Huy hôn, hơn nữa lần này, là hôn môi!
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Ngày hôm sau, mẹ Hạ ôm Hạ Dư Huy ngồi trên sô pha, cầm món đồ chơi hắn thích nhất: "Cục cưng, con nhìn xem đây là gì nào?" Hạ Dư Huy khua khua tay nhỏ đòi lấy món đồ trong tay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ giơ cao món đồ chơi lên để Hạ Dư Huy không với được, vừa cười vừa nói: "Gọi mẹ đi rồi mẹ sẽ cho con. Cục cưng, gọi mẹ đi. Mẹ...mẹ..."
Hạ Dư Huy cố nắm lấy tay mẹ đòi món đồ chơi, miệng vẫn không phát ra chút thanh âm nào.
Mẹ Hạ vẫn không từ bỏ, giơ món đồ chơi lên cao hơn: "Cục cưng mau gọi đi rồi mẹ sẽ cho con. Mẹ... Mẹ..."
Hạ Dư Huy cố gắng mãi mà vẫn không lấy được, không vui, miệng mếu máo rồi khóc òa lên.
Mẹ Hạ thấy con trai bảo bối khóc liền sốt ruột, vội vàng đưa món đồ chơi cho Hạ Dư Huy, vừa vỗ nhẹ lưng con trai vừa dỗ: "Ngoan....Cục cưng không khóc, không khóc...Mẹ sai rồi, không nên trêu con, không khóc nữa nha...ngoan......"
Nhưng Hạ Dư Huy hoàn toàn không để ý tới cô, thẳng tay ném món đồ chơi xuống đất, giãy giụa đòi leo từ trên đùi mẹ Hạ xuống đất.
Mẹ Hạ không dám buông tay, ôm Hạ Dư Huy dỗ: "Con trai ngoan... Không khóc được không? Cục cưng nghe lời, mẹ sai rồi, không khóc nữa nào......"
Mặc kệ mẹ Hạ hết lời dỗ dành, Hạ Dư Huy vẫn không theo ý cô, khóc đến đỏ mặt khô cổ, ra sức giãy giụa trong ngực cô. Cao Chí Bác mới viết xong những kế hoạch dự tính trong tương lai, vừa lúc đi đến cửa Hạ gia cửa liền nghe được tiếng khóc nháo của Hạ Dư Huy, vội vàng chạy vào xem có chuyện gì.
Người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng: "Mẹ Phương, làm sao vậy?" ( Phương là họ của mẹ Hạ Dư Huy, Hạ là họ của bố Hạ Dư Huy <= ở Trung Quốc người ta thường gọi người vợ theo họ của chồng...)
_____Tôi là dải phân cách đáng yêu____
Vài lời nhắc nhở của Editor: Về cách xưng hô mẹ Hạ = mẹ Phương mình đã giải thích ở chương trước nhưng vẫn giải thích lại để mọi người nhớ nên những chương sau mình sẽ không giải thích nữa nhé! Và Hạ Dư Huy còn có biệt danh ở nhà là Dương Dương, những chương trước có nhắc đến mà mình không để ý nên đã đổi hết thành tên thật là Hạ Dư Huy, thành thật xin lỗi mọi người:< Từ chương này mình sẽ giữ nguyên những lời thoại có biệt danh như vậy và những chương trước xin phép không sửa lại. Xin hết!
Còn về lịch up truyện thì xin lỗi mọi người ×3000 lần:< Lần này thi mình toang quá nên không dám lên mạng thường xuyên nữa. Sẽ không có lịch cụ thể mà rảnh lúc nào mình sẽ cố làm để đăng nha:33
_____Vote truyện ủng hộ editor_____
Mẹ Hạ nghe thấy tiếng Cao Chí Bác, quay đầu lại, vừa thấy Cao Chí Bác xuất hiện liền thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh giải thích: "Vừa rồi dạy Dương Dương gọi mẹ, bé con không vui, khóc thành thế này đây."
Hạ Dư Huy nghe thấy tiếng Cao Chí Bác cũng quay lại nhìn, khóc càng to hơn, giãy giụa đòi đến bên Cao Chí Bác.
Mẹ Hạ sợ con trai bị ngã, ôm chặt không buông, ra sức dỗ dành: "Anh đến rồi kia, Dương Dương không khóc nữa được không?"
Hạ Dư Huy giãy giụa không ngừng, đôi mắt ủy khuất nhìn Cao Chí Bác, đột nhiên khóc lóc gọi: "Anh... anh... anh...."
Mẹ Hạ lập tức sửng sốt, trong lòng vừa vui mừng vừa đau khổ, vui mừng vì rốt cuộc con trai bảo bối của cô cũng mở miệng nói chuyện, đau khổ vì người đầu tiên được con trai gọi không phải là cô.
Mẹ Hạ buông lỏng tay, Hạ Dư Huy liền lập tức giãy giụa mạnh hơn, lập tức ngã xuống mặt đất. Tuy rằng trên mặt đất trải thảm lông, té ngã cũng không đau, nhưng Hạ Dư Huy cảm thấy thực ủy khuất, ngồi dưới đất khóc càng thương tâm.
Mẹ Hạ cũng hoảng sợ, vội vàng bế Hạ Dư Huy lên, nhưng cô vừa chạm vào Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy liền giãy giụa, khóc lóc gọi Cao Chí Bác. Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy khóc vô cùng đáng thương, cũng không khách sáo nữa, vội vàng đem Hạ Dư Huy ôm chặt trong lồng ngực, vỗ nhẹ ngực hắn cho dễ thở: "Ngoan, không khóc."
Mẹ Hạ trước sau đều không rõ, vì cái gì Hạ Dư Huy thích Cao Chí Bác như vậy, cô dỗ nửa ngày, Hạ Dư Huy cũng không cho cô mặt mũi mà càng khóc to hơn. Nhưng Cao Chí Bác đến, nói một câu vô cùng đơn giản, con trai bảo bối của cô liền nín khóc.
Cô hoài nghi chính mình có phải là mẹ ruột của Hạ Dư Huy không nữa.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, lau khô nước mắt trên mặt hắn, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà đau lòng vô cùng, cũng không để ý đến việc mẹ Hạ đang đứng cạnh, cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ ấy.
Hạ Dư Huy thút tha thút thít nức nở ôm Cao Chí Bác, ra sức dụi đầu vào lồng ngực hắn, rầu rĩ gọi "Anh...anh", thanh âm mềm mại, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.
Cao Chí Bác trong nháy mắt tâm đã tan thành nước, ôm Hạ Dư Huy hôn, hơn nữa lần này, là hôn môi!
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Tác giả :
Nhĩ Lai Ngã Khứ