Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn
Chương 7
Ta ngẩn người ngay tại chỗ nhìn người đàn ông kia cả buổi, "Chú họ Hoàng?"
Nam nhân có chút bất ngờ, vốn chuyện vừa rồi làm hắn muốn nổi giận nhưng thấy bộ dạng này của ta, nghi hoặc đứng dậy, "Chúng ta có quen biết?"
Đậu má, đâu chỉ là quen biết, kiếp trước ngươi còn là cha đẻ của ta nữa đấy! Nhưng ta ngay lập tức bình tĩnh lại, "À, không, tôi nhận lầm người rồi." Thế giới này đã không còn là thế giới trước kia ta đã từng, bằng không hai bản thân làm sao có khả năng cùng tồn tại được.
Ta lại nhìn bé lolita kia một chút, đệt, ta trước đây còn đáng yêu hơn bé nhiều, cha à, cha rất không có lực rồi, lần này sinh ra cái thứ gì đây.
"Thế nhưng tôi đúng là họ Hoàng, cô tên gì? Có thể chúng ta thật sự quen biết." Cha ruột, không, đồng chí Hoàng Chí Quốc đang ôm bé gái nói với ta.
"Ai, chú à, tôi nhất định nhận lầm người rồi, chú không cần để ý, chúng tôi còn phải đi siêu thị, đi trước ha~" ta cũng không muốn bị tiết lộ thân phận của mình.
"Haha, vừa hay tôi cũng đang đi siêu thị đây, còn có, đừng gọi tôi là chú, tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi."
"Phải không, hahaha, đại ca, anh kết hôn thật sớm, đứa nhỏ đã lớn đến như vậy rồi."
"Không không không, đừng hiểu lầm, đây là con của người thân, tôi còn chưa có kết hôn mà." đồng chí Hoàng Chí Quốc cực lực đi giải thích.
Mã tiểu thư từ nãy đến giờ không lên tiếng, đột nhiên nói, "Vì cua gái mà con gái ruột của mình cũng không nhận, bé he?"
"Ba ba~ Ba quá đáng nha~ Chờ con về nhà nói cho mama biết, để ba đẹp mặt." Bé gái còn ở một bên thêm mắm dặm muối.
Màu sắt trên mặt của đồng chí Hoàng Chí Quốc biến đổi liên tục trông rất khó coi, cực kì lúng túng nói với ta, "Bé luôn thích trò đùa dai, không phải con gái của tôi mà..."
"Hahaha, tôi biết, bạn của tôi cô ấy cũng đang đùa giỡn thôi, anh mau dẫn bé gái đi ăn chút đồ ăn ngon liền ngoan ấy mà." Tuy rằng đời này hắn không phải cha ta, nhưng nhìn gương mặt đó vẫn không muốn làm khó dễ hắn.
"Tôi đói, mua nhanh lên rồi trở về nấu cơm cho tôi ăn." Mã tiểu thư kéo tay ta bước nhanh đến lối vào siêu thị. Ta bị nàng kéo cho lảo đảo, từng bước nhỏ đi theo sau nàng. Tay của Mã tiểu thư rất mềm mại và ấm áp, một chút cũng không có cảm giác băng sơn, nhưng quanh thân nàng dường như đều toát ra một luồng khí lạnh...
Tiến vào siêu thị, vốn ta còn định đi dạo, món gì cũng muốn xem qua một chút, kết quả tay nàng đoạt lấy xe đẩy, trực tiếp đi đến khu thực phẩm, ta không thể làm gì khác hơn đành phải đi theo, "Đi nhanh như vậy làm chi nha, tôi còn muốn mua chút đồ dùng hàng ngày nữa đó."
"Tôi nhớ rõ trong ví của cô chỉ có mười mấy tệ, còn đủ mua đồ ăn sao?" Nàng cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói.
"Đệt, cô tính ăn không phải trả ở tại nhà tôi? Có chút tự giác đi." Lẽ nào nàng dự định để ta phải trả tiền tất cả sao, nằm mơ!
"Tôi không mang ví."
"Cô cố ý à?!" Ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặt nàng không thay đổi giơ hai tay lên làm dáng vẻ vô tội, "Đi quá vội liền để quên ở công ty, cho nên đều phải kính nhờ cô rồi."
Lời nàng nói một chút thành ý cũng không có! Ta thực sự thua nàng, đúng là khắc tinh của ta mà, tổ tông sống là đây chứ đâu! "Hừ!" Ta khịt mũi đi về phía trước, để xem số tiền trong túi còn có thể mua gì về.
Ta đã ở khu thực phẩm dạo quanh vài vòng, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật đắt đỏ,đậu má, cũng không thể trở về ăn màn thầu với dưa muối, ta còn đang xoắn xuýt suy nghĩ, Mã tiểu thư lại không kiên nhẫn được nói, "Cô thật rườm rà, đã chọn được chưa? Tôi thật đói."
"Tôi đang suy nghĩ cơm tối nên ăn gì, loại người mười ngón chưa từng dính nước như cô, đại tiểu thư làm sao sẽ hiểu củi gạo dầu muối với bần nông trung nông chúng tôi rất đáng quý!"
"Cơm tối đến cùng ăn cái gì?"
"Đừng ồn, cô muốn ăn gì thì nói!"
"Bò bít tết."
"Mua không nổi, đổi món khác."
"Xương sườn."
"Cô có biết hiện tại giá một cân thịt heo nhiều hơn số tiền tôi có hay không, còn ăn thịt? Cô ăn tôi luôn đi."
"Tôi không ăn, sẽ bị tiêu chảy."
"Cô còn muốn ăn cơm hay không? Hả? Chọn món nào rẻ chút đi! Nhanh lên, rốt cuộc ăn cái gì, làm sao mà kén ăn đến như thế, rõ ràng tự cô nói cô ăn gì cũng được, cô muốn ăn cái gì?" Ta cằn nhằn như Đường Tăng.
Lông mày của Mã tiểu thư nhíu lại, dừng bước hung dữ nhìn ta, kỳ thực trong lòng ta đang mừng thầm, quả nhiên khi đói bụng thật dễ xù lông, không hiểu tại sao ta muốn xem cơn giận của nàng như thế nào, "Nếu không nói ăn cái gì, vậy tôi đi mua chút dưa muối về là được rồi, trong nhà còn dư màn thầu ngày hôm qua, nhanh lên nào, phiền phiền nhiễu nhiễu chọn không ra muốn ăn cái gì."
Không đếm xỉa đến áp lực không khí xung quanh, ta còn cố ý mỉm cười kèm nhíu mày nhìn nàng, "Hửm? Rốt cuộc ăn cái gì?"
"Ăn shit!" có vẻ Mã tiểu thư thật sự tức giận, xoay người đi lấy thịt và rau dưa trong ngăn lạnh, sau đó lại bốc một đống đồ ăn vặt, lúc này mới dần dần thả chậm bước chân.
"Này, tôi thật sự chỉ có mấy chục tệ, cô cầm nhiều như vậy tôi mua không nổi, ê, Mã Cầu Lệ, cô có nghe thấy lời tôi nói hay không!" Ta không gọi tên của nàng cũng còn đỡ, khi gọi rồi, dường như nàng trực tiếp chạy như bay đến quầy tính tiền.
Hừ, chạy nhanh như vậy có ích gì, ngươi lại không có tiền, trong lòng ta oán thầm, chậm rãi đi tới.
Nàng đã đem toàn bộ lên bàn tính tiền, nhân viên thu ngân nhanh nhẹn quét tất cả mọi thứ trên máy mã vạch, ta hiếu kỳ nhìn Mã tiểu thư, phỏng chừng nàng nhất định có giữ tiền riêng, vừa rồi cùng lắm mới đi lừa ta mà thôi, hừ, chiêu này đối với ta hoàn toàn không có tác dụng.
"Chào quý khách, tổng cộng 188 tệ." Nhân viên thu ngân cười nói với Mã tiểu thư.
Ai nhờ Mã tiểu thư bình tĩnh quay đầu lại rồi chỉ vào ta, "Tôi không có tiền, cô ấy trả."
Nhân viên thu ngân liền nhìn ta rồi cười và nhắc lại con số kia một lần nữa, ta đứng đó sững sờ, nhìn Mã tiểu thư bình tĩnh bỏ những thứ đó vào túi mua sắm, nhân viên thu ngân vẫn duy trì mỉm cười đưa tay chờ trả tiền.
"Cái đệt, cô thật sự không có tiền? Tôi không đủ tiền mà!"
"Tôi nói tôi để quên ví tiền ở công ty, cô già đến lú lẫn rồi à? Quên nhanh như vậy."
"Cô không gạt tôi? Tôi thật sự không có nhiều tiền như thế!"
"Tôi cũng không có."
Người xếp hàng đằng sau đã bắt đầu bất mãn nghị luận, ta cười tiếp lại mấy bác gái xin chờ, sau đó gật đầu với nhân viên thu ngân nói không đủ tiền, chỉ có 135 tệ, để lại toàn bộ rau dưa cùng một ít đồ ăn vặt, thịt là đồ tươi không thể trả, quả thực ta muốn khóc ra máu rồi!
Chỉnh người không cần chỉnh như thế, ta thấy tiền xu trong ví cũng lấy ra hết rồi, mang theo tiếng khóc nức nở nói với Mã tiểu thư, "Một chút tiền lẻ cô cũng không có sao?"
"Đều ở trong ví tiền."
"Đủ rồi, sau khi về cô đừng hòng ăn một miếng nào!" Nói xong, ta thật sự khóc ra nước mắt, dưới ánh nhìn chăm chú lạnh lẽ của mọi người, cầm theo cái túi to đi ra ngoài.
"Không có rau không đủ dinh dưỡng." dường như Mã tiểu thư rất bất mãn việc ta trả lại toàn bộ rau.
Ta trừng mắt nhìn nàng một cái, mang theo túi nặng nên âm thanh khi nói chuyện có chút rung, "Muốn ăn rau tự đi mà mua!"
"Tôi muốn ăn rau salad." Mã tiểu thư đưa tay lấy cái túi nặng trịch trong tay ta, tay nàng xách dường như không có cảm giác trọng lượng gì, đậu má, thua về chiều cao còn chưa tính, ở trước mặt nàng tại sao ta có thể biểu hiện nhược thụ như thế được! Lão nương chính là công! Là công!
"Tôi có thể tự xách được!" Ta làm bộ cướp túi trong tay nàng, ai biết nàng thản nhiên đem cái túi nhấc lên, đậu má, ngươi không cảm thấy xấu hổ đi khoe khoang lực cánh tay của ngươi hay sao?!
Điều mất thể diện nhất chính là ta thậm chí không thể với tới tay nàng!!! Ngươi là vượn tay dài sao?! Sao cánh tay dài thế! Nhảy hai lần ta liền không nhảy nữa, xung quanh đã bắt đầu có người lấy tay che miệng cười, mẹ nó, ta có muốn thấp như thế đâu chứ!
Kiếp trước hồi cao trung ta cao đến 1m72! Ai biết khí hậu ở Tân Hải lại cằn cỗi như vậy, kể từ khi tốt nghiệp sơ trung ta không cao thêm được nữa, ta muốn đi khóc một lúc, các ngươi cứ cười thoải mái!
"Giận rồi?" Nàng theo sát phía sau ta, ta bước nhanh đi vào chợ cũng không quăng nàng được, đệt, đang khoe thân cao chân dài của ngươi sao?!
"Đúng vậy! Tôi rất tức giận đó!"
"Tôi có mười tệ này, vừa nãy nhặt được." Trong tay nàng cầm một tờ bề ngoài giống như dính sh*t đưa tới trước mặt ta.
"Nhặt được? Tôi đi trước cô sao không phát hiện." Tuy ta nghi hoặc nhưng vẫn dùng hai ngón tay kẹp vào góc tờ tiền, nhìn bộ dáng này hẳn là nàng không nói dối.
"Đi mau, đợi tí nữa người mất tiền có thể sẽ phát hiện." Mã tiểu thư đẩy vai của ta đi về phía trước.
"Mười tệ mà thôi, cũng không phải một triệu, hơn nữa nó cũng đã dính sh*t rồi kìa, có mấy ai như tôi có thể thương tiếc nó?"
"Nói nhiều, nhanh đi mua thức ăn, không đủ nhớ nói, tôi đi nhặt thêm một chút."
"Cái đệt, cô coi cô đang nhặt phân cừu trên mặt đất sao?! Cô sẽ không ăn cắp đó chứ?!"
"Xuỵt—— Cô nhìn trong khe hở ở giữa hai cái hộp trước sạp rau xem, có phải là năm hào hay không?" Nàng ghé vào tai ta nhỏ giọng nói.
Nhìn theo hướng nàng chỉ, đậu má, có năm hào thật kìa! Dưới ánh đèn lờ mờ đang lóe lên tia sáng chói mắt.
Lần này không cần nàng nhắc nhở, ta khí thế hừng hực chạy tới, chỉ vào rau trên quầy, "Đại tỷ, rau nay bán thế nào? Ai nha, tiền rơi mất rồi." Ta thuận thế ném tiền trong tay xuống đất, lúc khom lưng nhặt lên, thuận lợi lấy năm hào trong khe hở cùng lúc thu vào trong tay.
Đại tỷ bán rau và ta có quen biết với nhau, bởi vì thường xuyên mua một ít rau rẻ ở đây, thỉnh thoảng còn có thể dạy vẽ con trai bị bệnh tự kỷ của đại tỷ, cho nên những món đại tỷ bán cho ta đều là rẻ nhất.
"Ôi~ Bạn gái mới đấy à?" Đại tỷ bán rau chớp mắt cười nói với Mã tiểu thư.
Mã tiểu thư có chút lúng túng nhìn ta, ta hoàn toàn có thể hiểu hàm ý trong mắt nàng, nàng tuyệt đối đang oán thầm, người ngu xuẩn như ta làm sao có khả năng làm bạn gái của nàng được, nhìn xem, chỉ ở chung có hai ngày ta đã có thể hiểu rõ nàng như vậy, xem ra ta thực sự còn có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác! Dẹp đi! Vui vẻ cái rắm á, người ta đang khinh bỉ mình đấy!
"Hahaha, không phải bạn gái đâu, cô ấy là đồng nghiệp của em." Ta chỉ có thể cười gượng giải thích với đại tỷ bán rau.
Tháng trước bạn gái cũ từ Tân Hải đến thăm, ta còn vui vẻ giới thiệu với đại tỷ, không nghĩ tới tú ân ái lại chia tay nhanh như vậy, để đại tỷ cười chê rồi.
"Cô nàng này hấp dẫn hơn một chút, Tiểu Hoàng em phải cố gắng nha."
"Cô ấy có bạn trai rồi, đại tỷ cũng đừng gán bậy. Lấy dùm em vài miếng su hào, cà rốt và dưa chuột mỗi thứ một cái, chọn cái nhỏ nhất ấy, cà chua bi cũng lấy vài quả, à, còn có cà rốt nữa, lấy dùm em củ nhỏ nhất, trong túi em chỉ còn mười tệ, đừng lấy nhiều quá nha."
Mặc dù Mã tiểu thư không có mua qua đồ ăn ở chợ, nhưng lần đầu tiên nghe nói có thể mua rau như vậy, quả su hào mua bằng miếng, thật ngạc nhiên.
"Đừng ngại, chị không thiếu mấy tệ kia, hơn nữa em dạy học cho Tiểu Cương chị cũng chưa trả tiền cho em, những thứ này là đồ bán còn dư lại ngày hôm nay, em mang về để trong tủ lạnh từ từ ăn."
"Cái này sao được?!" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta vẫn tiếp nhận một túi rau dưa lớn kia.
"Không việc gì, bán không hết cũng vứt đi mà."
Sau khi nói lời cảm ơn, ta cùng Mã tiểu thư rời khỏi chợ, ngày hôm nay thực sự rất may mắn, không chỉ bảo vệ được hai mươi tệ trong túi quần mà còn nhặt được mười tệ năm hào, ahahahaha.
Tác giả có lời muốn nói:
Đã có độc giả nhìn ra rồi? Hahahahaha, không sai, trong này có rất nhiều chi tiết đều bắt nguồn từ một bạn của ta với nhuyễn muội kì bí kia, có điều mọi người cũng đừng đi khảo chứng đến cùng đâu là sự thật đâu là tiểu thuyết làm gì. Lúc mới bắt đầu ta không có nói ra cũng là vì không muốn mọi người quấy rầy quá nhiều đến nàng, bản này mong muốn có thể mang đến cho mọi người câu chuyện nhẹ nhàng sung sướng mà thôi. Lúc trước nghe được câu chuyện, ta liền bị sự dễ thương của các nàng làm cho chết đi sống lại, rồi chắc chắn quyết định phải vì các nàng mở một cái hố. Nhưng mà khi đó bạn của ta nói, trên thực tế các nàng khẳng định không thể cùng nhau, vì vậy bản này kết cục nhất định phải HE, lúc nghe xong ta suýt chút nữa đau lòng mà khóc lên! Yên tâm, bản này tuyệt đối HE, ta dùng dì cả đảm bảo!
Còn có rất nhiều người nói không hiểu được con gái ở đâu ra, mà đến cùng Mã tiểu thư với "Ta" là quan hệ gì. Hahahaha, bên trong văn án không phải đã nói bản này không tính là mẫu tử văn sao, bởi vì không có viết ra, cho nên chỉ có thể nói, cho dù có người mẫn cảm với mẫu tử văn khi xem bản này cũng không thành vấn đề~ Ta nói rồi , bản này rất tươi mới! Hơn nữa còn có một điểm, Mã tiểu thư xưa nay chưa từng nói nàng họ Mã nha~
Editor có lời muốn nói:
Tui từng viết truyện, truyện tầm xàm thôi. Truyện tui viết đều dựa vào tình tiết ngoài đời mà tui chứng kiến, hoặc trong mơ rồi viết ra thêu dệt mà thành. Nên khi nghe tác giả dựa vào một câu chuyện của một vị bằng hữu của tác giả khiến tui yêu thích từ đó và quyết định edit hoàn bộ này. Thực văn hay bán thực là một trong những thể loại tui thích nhất đó nha.