Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 9: Cậu ta và Hạ Hạ lớn lên có giống nhau không?
Sau mười một năm xa cách, dáng vẻ hai người gặp lại cũng có nhiều thay đổi, thế nhưng ở trong lòng Đường nhị tỷ, nhóc con cô tự tay nuôi lớn thì vẫn là một đứa trẻ, đâu để ý bây giờ cậu đã là một thanh niên trưởng thành.
Tần Mậu nhớ lại khi còn bé Đường nhị tỷ rất tốt với cậu, lại nhất thời nghẹn ngào không nói lên lời.
Đường nhị tỷ nhìn cậu, lại nhìn ánh mắt cậu, quyết định không làm khó cậu nữa, nói thẳng: “A Mậu, Hạ Hạ nói tối qua nhìn thấy em ở Khương gia. Em nói xem đã xảy ra chuyện gì, sao em lại ở chung với Khương nhị thiếu gia?"
Chuyện này có như thế nào cũng không chạy thoát, Tần Mậu suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Lúc trước có nhiệm vụ đi phỏng vấn, em có tiếp xúc với Khương nhị thiếu qua một lần, sau đó Khương nhị thiếu nói có một bữa tiệc, mời em làm bạn đồng hành."
Đường nhị tỷ nói: “Đường đường là Khương nhị thiếu, lại là ông chủ Mặc quán, sao lại không tìm được bạn đồng hành?"
Tần Mậu cười khổ: “Đây là hiểu nhầm, Khương tổng tạm thời thiếu người, mới tìm em đi cùng."
Đường nhị tỷ đang cầm tách trà: “Nhưng em chỉ gặp qua cậu ta vài lần, dù sao vẫn không đến mức thân quen, vậy vì sao lại tìm em đi cùng?"
Đối với chuyện này, Tần Mậu cũng là có nỗi khổ khó nói, cậu lại không thể nói cho Đường nhị tỷ về âm mưu của Khương Ngôn Mặc, chỉ có thể ậm ờ nói: “Thật ra em cũng rất không hiểu."
Đường nhị tỷ uống một ngụm trà, không định nói tiếp.
Tần Mậu đành phải đâm lao theo lao: “Sau này em sẽ chú ý, chị hai."
Rốt cuộc Đường nhị tỷ cũng nói: “Em đừng trách chị nghiêm khắc, chị chỉ lo cho em thôi."
Tần Mậu dạ một tiếng: “Em hiểu."
Đường nhị tỷ đối tốt với cậu như vậy, trong lòng cậu sao lại không biết.
Thấy dáng vẻ Tần Mậu thật sự không giống như đang lừa cô chuyện gì, Đường nhị tỷ nheo mắt, nghĩ đến tin đồn về Khương nhị thiếu gia, trong lòng cô vẫn còn chút bận tâm, nhưng cô cũng không định ép Tần Mậu, sau này cho dù Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc có hiểu lầm gì, cô nhìn chút là ra.
Vì thế đề tài này dừng ở đây.
Đường nhị tỷ đang hơi cao hứng, giới thiệu mấy món nổi tiếng cho Tần Mậu: “Nhà hàng này mới mở đầu năm, chất lượng không tệ, nhất là móng giò, đây là thế mạnh ở đây, chờ tí nữa em ăn thử xem."
Tần Mậu nói một câu “Được".
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái, cười nói: “Hôm qua em gặp con nuôi nhà họ Khương chưa?"
Con nuôi nhà họ Khương không phải là Khương Thiển?
Tần Mậu nghe Đường nhị tỷ nhắc đến Khương Thiển, đáy lòng không khỏi run rẩy.
Cậu khẽ rũ mắt: “Em có gặp qua."
Đường nhị tỷ cười nói: “Cậu ta lớn lên có giống Hạ Hạ không?"
Nói đến đây, tất nhiên Tần Mậu biết Đường nhị tỷ muốn nói gì tiếp.
Trước mặt Đường nhị tỷ, cậu chưa bao giờ giở trò, bèn gật đầu: “Rất giống." Cậu biết Đường nhị tỷ muốn cậu nói tiếp, cho nên cậu hỏi: “Lần đầu em gặp Khương tiểu thiếu gia liền nhận ra cậu ấy và Hạ Hạ rất giống nhau, không biết những người khác delicious peaches come…"
“Những người khác cũng biết." Đường nhị tỷ cười, lại nhìn cậu: “Đây là lý do hôm nay chị hẹn em ra ngoài. Em rời Giang thị đã nhiều năm, có lẽ có rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, ở đây chị cũng dặn em — Cho dù sau này Đường gia ra sao, em cũng là người nhà chúng ta."
Hóa ra Đường nhị tỷ đang lo cậu suy nghĩ linh tinh, mà không phải là tìm cậu để hỏi tội.
Mắt Tần Mậu chua xót, cảm động nhìn Đường nhị tỷ.
Đường nhị tỷ mỉm cười: “Vốn không phải là bí mật gì, em muốn hỏi thì cứ hỏi, nhưng chị không muốn em hiểu lầm, vẫn nên nói thật cho em biết thì hơn."
Tần Mậu khẽ gật đầu: “Em hiểu."
Thật ra, ở kiếp trước, sau khi cậu nhìn thấy Khương Thiển, cũng đoán được quan hệ giữa Khương Thiển với Đường gia, chỉ là lúc đó cậu không ngờ rằng Khương Thiển lại hận Đường gia đến vậy, không tiếc rẻ mà phá hủy toàn bộ Đường gia.
Sau đó Khương Ngôn Mặc thâu tóm Đường gia, Đường nhị tỷ vốn không kịp trở tay nên mới thất bại thảm hại.
Tần Mậu lại nghĩ đến Đường Phẩm Hạ, kiếp trước cậu rất ít khi nghe thấy Đường Phẩm Hạ nhắc đến Khương Thiển, cũng không biết Đường Phẩm Hạ có biết rõ không.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, hỏi Đường nhị tỷ: “Hạ Hạ nó… Có biết Khương tiểu thiếu gia không ạ?"
Đường nhị tỷ gật đầu: “Hôm qua nó cũng có nói."
Thì ra Đường Phẩm Hạ đã sớm biết sự thật, thằng bé này cũng có chút khí phách, tuổi còn trẻ mà cũng đã biết giấu không sợ lộ delicious peaches come.
Đường nhị tỷ đột nhiên tức giận nói: “Nói đến nó… Thằng láo toét đấy đang giận dỗi mọi người, nghe nói tối qua nó cũng không qua chào em đúng không?"
Tần Mậu cười nói: “Đâu có ạ."
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái: “Đừng nói thay cho nó." Cô tức giận hừ hừ mấy tiếng: “Nó chỉ thích chống đối chúng ta thôi, lần trước gặp mặt, chẳng lẽ nó không nghĩ tới gia thế cô gái kia kém xa nhà chúng ta, người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý?"
Tần Mậu mới kịp phản ứng Đường nhị tỷ đang tức giận vì cái gì.
Trong ấn tượng của cậu, cô bạn gái kia của Đường Phẩm Hạ rất tốt, xuất thân đúng là bình thường, nhưng ngoại hình và bằng cấp cũng không tệ, nhân phẩm tốt, nhất là sau khi Đường gia gặp nạn, cô cũng không rời bỏ Đường Phẩm Hạ, vẫn luôn ở bên cạnh y, thật sự là một cô gái tốt.
Tần Mậu do dự một lúc, nói: “Chị hai, chúng ta cũng đừng quá bận tâm, Hạ Hạ lớn rồi, biết mình đang làm gì, hơn nữa cũng là người nó yêu, chắc chắn nó cũng mong có thể được mọi người đồng ý."
Đường nhị tỷ nghe cậu nói xong, trầm mặc vài giây, mới nói: “Nó vẫn còn bé, đâu biết yêu là gì… Bình thường đều quá nuông chiều nó, lần này nó còn chiến tranh lạnh với người nhà, cũng không biết rốt cuộc nó muốn chúng ta làm gì."
Có lẽ là hơi đau lòng, sau khi nói xong Đường nhị tỷ khẽ thở dài.
Tần Mậu khuyên nhủ, an ủi nói: “Mọi người đều muốn tốt cho nó, trong lòng nó sẽ hiểu."
Đường nhị tỷ không nói chuyện.
Tần Mậu dừng một chút, lại nói: “Bây giờ để nó tự chọn, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng chính là quyết định của nó."
Đường nhị tỷ xem như nghe rõ, vừa bực mình vừa buồn cười: “Hóa ra là xin tha cho nó, chị đã nói với em rồi, đừng bị nó lừa, không đáng đồng tình với nó."
Tần Mậu nghe vậy cười rộ lên: “Nó rất hiểu chuyện." Cậu lại nhìn Đường nhị tỷ, nói: “Chị hai, em nghĩ Hạ Hạ thật lòng yêu cô gái kia, em đã gặp rồi, cô gái đó rất tốt."
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái: “Chuyện này em đừng can thiệp vào, thằng láo toét đấy còn cãi nhau với người trong nhà, để xem nó còn có thể dỗi đến khi nào."
Tần Mậu không nói thêm nữa, chỉ trầm mặc cầm tách trà.
Đường nhị tỷ chậm rãi lắc nhẹ tách trà: “Chị đã bàn bạc với chị cả rồi, định đưa nó ra nước ngoài rèn luyện mấy năm."
Tần Mậu kinh ngạc ngẩng đầu.
Đường nhị tỷ nói: “Sau này Đường gia vẫn sẽ giao cho nó, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đủ tuổi."
Tần Mậu gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.
Đường gia còn có các nhánh khác, lại còn những anh em cùng cha khác mẹ thất lạc bên ngoài, Đường Phẩm Hạ không cố gắng là không được.
Sau khi thức ăn được mang lên, Tần Mậu nếm thử, cảm thấy mùi vị không tệ, lập tức gắp cho Đường nhị tỷ một bát đầy delicious peaches come.
Đường nhị tỷ cười lớn: “Chị lại béo lên mất!"
Hai người tán gẫu, thời gian bất tri bất giác trôi đi.
Lúc đi về, Đường nhị tỷ cười nói: “Mấy hôm trước Hân Nghiên với bố nó cũng về nước rồi, em đã gặp chưa?"
Hân Nghiên là con gái bảo bối của Đường nhị tỷ với người chồng ngoại quốc, Tần Mậu chỉ từng nhìn qua ảnh, là một cô công chúa xinh đẹp mang dòng máu lai.
Tần Mậu lập tức nở nụ cười: “Em rất muốn gặp con bé."
Đường nhị tỷ cũng cười: “Vậy em sắp xếp thời gian rồi về nhà, chậm nhất là thứ sáu tuần sau phải có mặt."
Hai người vừa cười vừa ra khỏi nhà hàng, tài xế của Đường gia đến đón Đường nhị tỷ. Lúc Tần Mậu đưa Đường nhị tỷ ra xe, có tiếng điện thoại vang lên, cậu liếc nhìn, lại cất vào túi.
Đường Nhị tỷ cười nói: “Sao lại không nghe."
Tần Mậu lắc đầu: “Để chốc nữa em gọi lại."
Đường nhị tỷ không nói gì nữa, vỗ vai cậu, lên xe rồi đi.
Người gọi đến là Khương Ngôn Mặc, nhắc cậu nhớ ngày mai gặp lúc nào.
Tần Mậu nắm chặt điện thoại, không nhịn được suy nghĩ, có lẽ cậu không nên chạm vào Khương Ngôn Mặc, biết rõ Khương Ngôn Mặc có hàng nghìn thủ đoạn ôn nhu, biết rõ cậu rất dễ bị người đàn ông này thu hút.
Đến ngày hôm sau, cậu vẫn thành thật ngồi vào xe Khương Ngôn Mặc.
Cậu không thể quên chuyện Đường gia sụp đổ trong một đêm, sống lại một lần nữa, cậu càng không thể coi thường.
Khương Ngôn Mặc đến đón cậu, lần này đổi sang Lincoln.
Tần Mậu nhìn thấy chiếc xe trước mắt, sửng sốt trong nháy mắt.
Kiếp trước cậu và Khương Ngôn Mặc làm tình nhiều nhất ở trong xe, vành tai lẫn tóc mai chạm vào nhau, bây giờ nhìn thấy chiếc xe Lincoln này, cậu lại nhớ đến những hình ảnh ấy, không tự chủ được mà đỏ mặt delicious peaches come.
Khương Ngôn Mặc mở cửa xe cho cậu: “Chúng ta đi ăn cơm trước."
Tần Mậu chậm chạp lên xe, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Khương Ngôn Mặc liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe.
Tần Mậu thấy xe đi vào trung tâm thành phố, cậu do dự hỏi: “Khương tổng, chúng ta đang đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc hơi nhếch khóe miệng: “Đến thì biết."
Xe dừng ở trước câu lạc bộ cao cấp nhất Giang thị, Tần Mậu chần chừ xuống xe.
Khương Ngôn Mặc vươn tay, nhướng mày nhìn cậu, mang theo khí thế không cho phép từ chối.
Tần Mậu lưỡng lự vài giây, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, dắt cậu đi vào trong.
Hai người họ đi thang máy lên tầng cao nhất, Khương Ngôn Mặc đẩy cửa một căn phòng trong đó, Tần Mậu phát hiện ra bên trong cũng không phải đang chơi đùa ầm ĩ, mà là một căn phòng an tĩnh.
Khương Ngôn Mặc ra hiệu cho cậu đi vào, chỉ chỉ phòng thay đồ: “Chọn đồ rồi thay đi, tôi ở đây chờ em."
Tần Mậu sửng sốt trong nháy mắt, hiểu được, có lẽ là quần áo của cậu không thích hợp ở chỗ này.
Phòng thay đồ chia rõ quần áo nam và nữ, kiểu dáng cũng không tệ, vừa tự nhiên lại không mất phần tinh tế.
Lúc Tần Mậu nhìn đến một bộ đồ mới nhất nhãn hiệu quốc tế, mới nhận ra đống quần áo ở đây đều có giá trị không rẻ.
Cậu do dự một chút, bèn chọn một bộ đồ khá đơn giản.
Thay xong liền đi ra ngoài, Khương Ngôn Mặc đang gọi điện thoại ở ngoài ban công, nhìn thấy cậu liền mỉm cười, tắt máy đi đến gần cậu.
“Quần áo trông rất đẹp." Khương Ngôn Mặc đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mang theo ý cười.
Mặt Tần Mậu không đổi, nói: “Cảm ơn Khương tổng vì bộ quần áo."
Khương Ngôn Mặc cười to: “Người cũng rất đẹp trai."
Tần Mậu liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc cười tủm tỉm: “Đi thôi."
Tần Mậu đi theo sau hắn, không biết hắn muốn dẫn cậu đi đâu.
Hai người bước vào thang máy, Khương Ngôn Mặc nhìn Tần Mậu một lúc, cười nói: “Dẫn em đi gặp một vài người bạn delicious peaches come."
Tần Mậu nghe xong, lập tức muốn lâm trận bỏ chạy.
Khương Ngôn Mặc coi như không thấy vẻ mặt của cậu, cười rồi nắm lấy tay cậu: “Gặp đã rồi đi."
Tần Mậu tránh khỏi bàn tay hắn, im lặng không lên tiếng theo sau hắn.
Cuối cùng hai người đi đến một gian phòng riêng.
Trong đó đã có một đống người, cả nam cả nữ, thấy hai người họ đi vào đều im lặng dần. Có người đứng dậy, nghênh đón Khương Ngôn Mặc, gọi hắn là đại ca, lại liếc nhìn Tần Mậu, dường như đang đánh giá delicious peaches come.
Tần Mậu lùi về phía sau Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc cũng không cho cậu mặt mũi, tránh sang một bên rồi giới thiệu: “Tần Mậu."
Vẻ mặt những người còn lại lập tức cung kính.
Khương Ngôn Mặc nắm lấy tay cậu, đi vào chỗ ở giữa.
Vừa mới bình tĩnh đã có người bước đến mời rượu, luôn miệng gọi chị dâu.
Cậu là một người đàn ông, lại bị gọi là chị dâu…
Tần Mậu nhìn qua cảnh tiệc rượu phòng hoa này, nhìn thấy gương mặt bí hiểm của Khương Ngôn Mặc.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, lập tức đứng lên, từ chối nói đi rửa tay.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đâu có không nể mặt như vậy.
Tần Mậu cũng không chút do dự, vội vã đi ra ngoài.
Khương Ngôn Mặc cũng không ngăn cản, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chào hỏi mọi người: “Uống tiếp."
Chờ không khí nóng nhiệt trở lại, Khương Ngôn Mặc nói với người bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn tìm thấy Tần Mậu ở ngoài hành lang, mặt Tần Mậu không biến sắc nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng nhìn Tần Mậu: “Còn muốn chạy?"
Tần Mậu thầm nghĩ, bây giờ không thể làm mất lòng Khương Ngôn Mặc, nhưng cậu rất tức… Cậu im lặng một lúc, nói: “Khương tổng, sắp đặt ngày hôm nay, tôi mong anh có thể cho tôi một lời giải thích."
Khương Ngôn Mặc mỉm cười: “Giải thích cái gì?"
Tần Mậu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chuyện vừa nãy, chẳng lẽ Khương tổng cảm thấy hợp lý?"
Khương Ngôn Mặc nói: “Có gì không hợp lý."
Tần Mậu bị nghẹn, nhíu mày nói: “Hôm nay đồng ý gặp mặt Khương tổng, là muốn cảm ơn hôm qua Khương tổng đã tiếp đãi, nhưng tôi không nghĩ sẽ là như vậy. Hơn nữa tôi có thể hiểu, làm gì có tư cách để gặp mặt bạn bè của Khương tổng?"
Khương Ngôn Mặc vẫn thảnh thơi như trước: “Tôi nói có là có."
Tần Mậu mãi không nói gì, biết không thể nói thông với người này, gật đầu nói: “Nếu là vậy, xin lỗi Khương tổng, tôi nghĩ tôi phải đi rồi."
Khương Ngôn Mặc kéo cậu lại.
Tần Mậu quay đầu lại: “Bạn bè Khương tổng, rượu chè, còn cả câu chị dâu kia, tôi đều không chịu nổi."
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, dịu dàng nói: “Tần Mậu, em còn không hiểu được tâm ý của tôi?"
Tần Mậu cúi đầu: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là… Tôi không chịu nổi."
Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi: “Tần Mậu, em thích giả ngu."
Tần Mậu tránh khỏi tay hắn, trực tiếp xoay người.
Khương Ngôn Mặc không nhanh không chậm đi cạnh cậu, dịu giọng: “Tôi chỉ mong em suy nghĩ một chút."
Tần Mậu đi được vài bước, dừng lại nhìn hắn: “Khương tổng, tôi chỉ là một người bình thường, không đùa nổi."
Hơn nữa cậu biết rõ, chính cậu không phải là đối thủ của Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc mỉm cười: “Chúng tôi không đùa."
Tần Mậu hoàn toàn không muốn hiểu hắn, nhấc chân muốn đi.
Khương Ngôn Mặc nắm lấy tay cậu: “Tôi nghiêm túc."
Tần Mậu không thoát khỏi tay hắn, đành để hắn nắm, nhưng cậu im lặng, kiên quyết không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc vui vẻ: “Nói gì đi."
Tần Mậu không phải là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tức giận lẫn trẻ con này của hắn, giờ đã thành quen, cũng không nháy mắt, lập tức đi thẳng về phía trước.
Tần Mậu nhớ lại khi còn bé Đường nhị tỷ rất tốt với cậu, lại nhất thời nghẹn ngào không nói lên lời.
Đường nhị tỷ nhìn cậu, lại nhìn ánh mắt cậu, quyết định không làm khó cậu nữa, nói thẳng: “A Mậu, Hạ Hạ nói tối qua nhìn thấy em ở Khương gia. Em nói xem đã xảy ra chuyện gì, sao em lại ở chung với Khương nhị thiếu gia?"
Chuyện này có như thế nào cũng không chạy thoát, Tần Mậu suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Lúc trước có nhiệm vụ đi phỏng vấn, em có tiếp xúc với Khương nhị thiếu qua một lần, sau đó Khương nhị thiếu nói có một bữa tiệc, mời em làm bạn đồng hành."
Đường nhị tỷ nói: “Đường đường là Khương nhị thiếu, lại là ông chủ Mặc quán, sao lại không tìm được bạn đồng hành?"
Tần Mậu cười khổ: “Đây là hiểu nhầm, Khương tổng tạm thời thiếu người, mới tìm em đi cùng."
Đường nhị tỷ đang cầm tách trà: “Nhưng em chỉ gặp qua cậu ta vài lần, dù sao vẫn không đến mức thân quen, vậy vì sao lại tìm em đi cùng?"
Đối với chuyện này, Tần Mậu cũng là có nỗi khổ khó nói, cậu lại không thể nói cho Đường nhị tỷ về âm mưu của Khương Ngôn Mặc, chỉ có thể ậm ờ nói: “Thật ra em cũng rất không hiểu."
Đường nhị tỷ uống một ngụm trà, không định nói tiếp.
Tần Mậu đành phải đâm lao theo lao: “Sau này em sẽ chú ý, chị hai."
Rốt cuộc Đường nhị tỷ cũng nói: “Em đừng trách chị nghiêm khắc, chị chỉ lo cho em thôi."
Tần Mậu dạ một tiếng: “Em hiểu."
Đường nhị tỷ đối tốt với cậu như vậy, trong lòng cậu sao lại không biết.
Thấy dáng vẻ Tần Mậu thật sự không giống như đang lừa cô chuyện gì, Đường nhị tỷ nheo mắt, nghĩ đến tin đồn về Khương nhị thiếu gia, trong lòng cô vẫn còn chút bận tâm, nhưng cô cũng không định ép Tần Mậu, sau này cho dù Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc có hiểu lầm gì, cô nhìn chút là ra.
Vì thế đề tài này dừng ở đây.
Đường nhị tỷ đang hơi cao hứng, giới thiệu mấy món nổi tiếng cho Tần Mậu: “Nhà hàng này mới mở đầu năm, chất lượng không tệ, nhất là móng giò, đây là thế mạnh ở đây, chờ tí nữa em ăn thử xem."
Tần Mậu nói một câu “Được".
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái, cười nói: “Hôm qua em gặp con nuôi nhà họ Khương chưa?"
Con nuôi nhà họ Khương không phải là Khương Thiển?
Tần Mậu nghe Đường nhị tỷ nhắc đến Khương Thiển, đáy lòng không khỏi run rẩy.
Cậu khẽ rũ mắt: “Em có gặp qua."
Đường nhị tỷ cười nói: “Cậu ta lớn lên có giống Hạ Hạ không?"
Nói đến đây, tất nhiên Tần Mậu biết Đường nhị tỷ muốn nói gì tiếp.
Trước mặt Đường nhị tỷ, cậu chưa bao giờ giở trò, bèn gật đầu: “Rất giống." Cậu biết Đường nhị tỷ muốn cậu nói tiếp, cho nên cậu hỏi: “Lần đầu em gặp Khương tiểu thiếu gia liền nhận ra cậu ấy và Hạ Hạ rất giống nhau, không biết những người khác delicious peaches come…"
“Những người khác cũng biết." Đường nhị tỷ cười, lại nhìn cậu: “Đây là lý do hôm nay chị hẹn em ra ngoài. Em rời Giang thị đã nhiều năm, có lẽ có rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, ở đây chị cũng dặn em — Cho dù sau này Đường gia ra sao, em cũng là người nhà chúng ta."
Hóa ra Đường nhị tỷ đang lo cậu suy nghĩ linh tinh, mà không phải là tìm cậu để hỏi tội.
Mắt Tần Mậu chua xót, cảm động nhìn Đường nhị tỷ.
Đường nhị tỷ mỉm cười: “Vốn không phải là bí mật gì, em muốn hỏi thì cứ hỏi, nhưng chị không muốn em hiểu lầm, vẫn nên nói thật cho em biết thì hơn."
Tần Mậu khẽ gật đầu: “Em hiểu."
Thật ra, ở kiếp trước, sau khi cậu nhìn thấy Khương Thiển, cũng đoán được quan hệ giữa Khương Thiển với Đường gia, chỉ là lúc đó cậu không ngờ rằng Khương Thiển lại hận Đường gia đến vậy, không tiếc rẻ mà phá hủy toàn bộ Đường gia.
Sau đó Khương Ngôn Mặc thâu tóm Đường gia, Đường nhị tỷ vốn không kịp trở tay nên mới thất bại thảm hại.
Tần Mậu lại nghĩ đến Đường Phẩm Hạ, kiếp trước cậu rất ít khi nghe thấy Đường Phẩm Hạ nhắc đến Khương Thiển, cũng không biết Đường Phẩm Hạ có biết rõ không.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, hỏi Đường nhị tỷ: “Hạ Hạ nó… Có biết Khương tiểu thiếu gia không ạ?"
Đường nhị tỷ gật đầu: “Hôm qua nó cũng có nói."
Thì ra Đường Phẩm Hạ đã sớm biết sự thật, thằng bé này cũng có chút khí phách, tuổi còn trẻ mà cũng đã biết giấu không sợ lộ delicious peaches come.
Đường nhị tỷ đột nhiên tức giận nói: “Nói đến nó… Thằng láo toét đấy đang giận dỗi mọi người, nghe nói tối qua nó cũng không qua chào em đúng không?"
Tần Mậu cười nói: “Đâu có ạ."
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái: “Đừng nói thay cho nó." Cô tức giận hừ hừ mấy tiếng: “Nó chỉ thích chống đối chúng ta thôi, lần trước gặp mặt, chẳng lẽ nó không nghĩ tới gia thế cô gái kia kém xa nhà chúng ta, người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý?"
Tần Mậu mới kịp phản ứng Đường nhị tỷ đang tức giận vì cái gì.
Trong ấn tượng của cậu, cô bạn gái kia của Đường Phẩm Hạ rất tốt, xuất thân đúng là bình thường, nhưng ngoại hình và bằng cấp cũng không tệ, nhân phẩm tốt, nhất là sau khi Đường gia gặp nạn, cô cũng không rời bỏ Đường Phẩm Hạ, vẫn luôn ở bên cạnh y, thật sự là một cô gái tốt.
Tần Mậu do dự một lúc, nói: “Chị hai, chúng ta cũng đừng quá bận tâm, Hạ Hạ lớn rồi, biết mình đang làm gì, hơn nữa cũng là người nó yêu, chắc chắn nó cũng mong có thể được mọi người đồng ý."
Đường nhị tỷ nghe cậu nói xong, trầm mặc vài giây, mới nói: “Nó vẫn còn bé, đâu biết yêu là gì… Bình thường đều quá nuông chiều nó, lần này nó còn chiến tranh lạnh với người nhà, cũng không biết rốt cuộc nó muốn chúng ta làm gì."
Có lẽ là hơi đau lòng, sau khi nói xong Đường nhị tỷ khẽ thở dài.
Tần Mậu khuyên nhủ, an ủi nói: “Mọi người đều muốn tốt cho nó, trong lòng nó sẽ hiểu."
Đường nhị tỷ không nói chuyện.
Tần Mậu dừng một chút, lại nói: “Bây giờ để nó tự chọn, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng chính là quyết định của nó."
Đường nhị tỷ xem như nghe rõ, vừa bực mình vừa buồn cười: “Hóa ra là xin tha cho nó, chị đã nói với em rồi, đừng bị nó lừa, không đáng đồng tình với nó."
Tần Mậu nghe vậy cười rộ lên: “Nó rất hiểu chuyện." Cậu lại nhìn Đường nhị tỷ, nói: “Chị hai, em nghĩ Hạ Hạ thật lòng yêu cô gái kia, em đã gặp rồi, cô gái đó rất tốt."
Đường nhị tỷ liếc cậu một cái: “Chuyện này em đừng can thiệp vào, thằng láo toét đấy còn cãi nhau với người trong nhà, để xem nó còn có thể dỗi đến khi nào."
Tần Mậu không nói thêm nữa, chỉ trầm mặc cầm tách trà.
Đường nhị tỷ chậm rãi lắc nhẹ tách trà: “Chị đã bàn bạc với chị cả rồi, định đưa nó ra nước ngoài rèn luyện mấy năm."
Tần Mậu kinh ngạc ngẩng đầu.
Đường nhị tỷ nói: “Sau này Đường gia vẫn sẽ giao cho nó, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đủ tuổi."
Tần Mậu gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.
Đường gia còn có các nhánh khác, lại còn những anh em cùng cha khác mẹ thất lạc bên ngoài, Đường Phẩm Hạ không cố gắng là không được.
Sau khi thức ăn được mang lên, Tần Mậu nếm thử, cảm thấy mùi vị không tệ, lập tức gắp cho Đường nhị tỷ một bát đầy delicious peaches come.
Đường nhị tỷ cười lớn: “Chị lại béo lên mất!"
Hai người tán gẫu, thời gian bất tri bất giác trôi đi.
Lúc đi về, Đường nhị tỷ cười nói: “Mấy hôm trước Hân Nghiên với bố nó cũng về nước rồi, em đã gặp chưa?"
Hân Nghiên là con gái bảo bối của Đường nhị tỷ với người chồng ngoại quốc, Tần Mậu chỉ từng nhìn qua ảnh, là một cô công chúa xinh đẹp mang dòng máu lai.
Tần Mậu lập tức nở nụ cười: “Em rất muốn gặp con bé."
Đường nhị tỷ cũng cười: “Vậy em sắp xếp thời gian rồi về nhà, chậm nhất là thứ sáu tuần sau phải có mặt."
Hai người vừa cười vừa ra khỏi nhà hàng, tài xế của Đường gia đến đón Đường nhị tỷ. Lúc Tần Mậu đưa Đường nhị tỷ ra xe, có tiếng điện thoại vang lên, cậu liếc nhìn, lại cất vào túi.
Đường Nhị tỷ cười nói: “Sao lại không nghe."
Tần Mậu lắc đầu: “Để chốc nữa em gọi lại."
Đường nhị tỷ không nói gì nữa, vỗ vai cậu, lên xe rồi đi.
Người gọi đến là Khương Ngôn Mặc, nhắc cậu nhớ ngày mai gặp lúc nào.
Tần Mậu nắm chặt điện thoại, không nhịn được suy nghĩ, có lẽ cậu không nên chạm vào Khương Ngôn Mặc, biết rõ Khương Ngôn Mặc có hàng nghìn thủ đoạn ôn nhu, biết rõ cậu rất dễ bị người đàn ông này thu hút.
Đến ngày hôm sau, cậu vẫn thành thật ngồi vào xe Khương Ngôn Mặc.
Cậu không thể quên chuyện Đường gia sụp đổ trong một đêm, sống lại một lần nữa, cậu càng không thể coi thường.
Khương Ngôn Mặc đến đón cậu, lần này đổi sang Lincoln.
Tần Mậu nhìn thấy chiếc xe trước mắt, sửng sốt trong nháy mắt.
Kiếp trước cậu và Khương Ngôn Mặc làm tình nhiều nhất ở trong xe, vành tai lẫn tóc mai chạm vào nhau, bây giờ nhìn thấy chiếc xe Lincoln này, cậu lại nhớ đến những hình ảnh ấy, không tự chủ được mà đỏ mặt delicious peaches come.
Khương Ngôn Mặc mở cửa xe cho cậu: “Chúng ta đi ăn cơm trước."
Tần Mậu chậm chạp lên xe, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Khương Ngôn Mặc liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe.
Tần Mậu thấy xe đi vào trung tâm thành phố, cậu do dự hỏi: “Khương tổng, chúng ta đang đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc hơi nhếch khóe miệng: “Đến thì biết."
Xe dừng ở trước câu lạc bộ cao cấp nhất Giang thị, Tần Mậu chần chừ xuống xe.
Khương Ngôn Mặc vươn tay, nhướng mày nhìn cậu, mang theo khí thế không cho phép từ chối.
Tần Mậu lưỡng lự vài giây, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, dắt cậu đi vào trong.
Hai người họ đi thang máy lên tầng cao nhất, Khương Ngôn Mặc đẩy cửa một căn phòng trong đó, Tần Mậu phát hiện ra bên trong cũng không phải đang chơi đùa ầm ĩ, mà là một căn phòng an tĩnh.
Khương Ngôn Mặc ra hiệu cho cậu đi vào, chỉ chỉ phòng thay đồ: “Chọn đồ rồi thay đi, tôi ở đây chờ em."
Tần Mậu sửng sốt trong nháy mắt, hiểu được, có lẽ là quần áo của cậu không thích hợp ở chỗ này.
Phòng thay đồ chia rõ quần áo nam và nữ, kiểu dáng cũng không tệ, vừa tự nhiên lại không mất phần tinh tế.
Lúc Tần Mậu nhìn đến một bộ đồ mới nhất nhãn hiệu quốc tế, mới nhận ra đống quần áo ở đây đều có giá trị không rẻ.
Cậu do dự một chút, bèn chọn một bộ đồ khá đơn giản.
Thay xong liền đi ra ngoài, Khương Ngôn Mặc đang gọi điện thoại ở ngoài ban công, nhìn thấy cậu liền mỉm cười, tắt máy đi đến gần cậu.
“Quần áo trông rất đẹp." Khương Ngôn Mặc đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mang theo ý cười.
Mặt Tần Mậu không đổi, nói: “Cảm ơn Khương tổng vì bộ quần áo."
Khương Ngôn Mặc cười to: “Người cũng rất đẹp trai."
Tần Mậu liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc cười tủm tỉm: “Đi thôi."
Tần Mậu đi theo sau hắn, không biết hắn muốn dẫn cậu đi đâu.
Hai người bước vào thang máy, Khương Ngôn Mặc nhìn Tần Mậu một lúc, cười nói: “Dẫn em đi gặp một vài người bạn delicious peaches come."
Tần Mậu nghe xong, lập tức muốn lâm trận bỏ chạy.
Khương Ngôn Mặc coi như không thấy vẻ mặt của cậu, cười rồi nắm lấy tay cậu: “Gặp đã rồi đi."
Tần Mậu tránh khỏi bàn tay hắn, im lặng không lên tiếng theo sau hắn.
Cuối cùng hai người đi đến một gian phòng riêng.
Trong đó đã có một đống người, cả nam cả nữ, thấy hai người họ đi vào đều im lặng dần. Có người đứng dậy, nghênh đón Khương Ngôn Mặc, gọi hắn là đại ca, lại liếc nhìn Tần Mậu, dường như đang đánh giá delicious peaches come.
Tần Mậu lùi về phía sau Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc cũng không cho cậu mặt mũi, tránh sang một bên rồi giới thiệu: “Tần Mậu."
Vẻ mặt những người còn lại lập tức cung kính.
Khương Ngôn Mặc nắm lấy tay cậu, đi vào chỗ ở giữa.
Vừa mới bình tĩnh đã có người bước đến mời rượu, luôn miệng gọi chị dâu.
Cậu là một người đàn ông, lại bị gọi là chị dâu…
Tần Mậu nhìn qua cảnh tiệc rượu phòng hoa này, nhìn thấy gương mặt bí hiểm của Khương Ngôn Mặc.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, lập tức đứng lên, từ chối nói đi rửa tay.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đâu có không nể mặt như vậy.
Tần Mậu cũng không chút do dự, vội vã đi ra ngoài.
Khương Ngôn Mặc cũng không ngăn cản, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chào hỏi mọi người: “Uống tiếp."
Chờ không khí nóng nhiệt trở lại, Khương Ngôn Mặc nói với người bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn tìm thấy Tần Mậu ở ngoài hành lang, mặt Tần Mậu không biến sắc nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng nhìn Tần Mậu: “Còn muốn chạy?"
Tần Mậu thầm nghĩ, bây giờ không thể làm mất lòng Khương Ngôn Mặc, nhưng cậu rất tức… Cậu im lặng một lúc, nói: “Khương tổng, sắp đặt ngày hôm nay, tôi mong anh có thể cho tôi một lời giải thích."
Khương Ngôn Mặc mỉm cười: “Giải thích cái gì?"
Tần Mậu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chuyện vừa nãy, chẳng lẽ Khương tổng cảm thấy hợp lý?"
Khương Ngôn Mặc nói: “Có gì không hợp lý."
Tần Mậu bị nghẹn, nhíu mày nói: “Hôm nay đồng ý gặp mặt Khương tổng, là muốn cảm ơn hôm qua Khương tổng đã tiếp đãi, nhưng tôi không nghĩ sẽ là như vậy. Hơn nữa tôi có thể hiểu, làm gì có tư cách để gặp mặt bạn bè của Khương tổng?"
Khương Ngôn Mặc vẫn thảnh thơi như trước: “Tôi nói có là có."
Tần Mậu mãi không nói gì, biết không thể nói thông với người này, gật đầu nói: “Nếu là vậy, xin lỗi Khương tổng, tôi nghĩ tôi phải đi rồi."
Khương Ngôn Mặc kéo cậu lại.
Tần Mậu quay đầu lại: “Bạn bè Khương tổng, rượu chè, còn cả câu chị dâu kia, tôi đều không chịu nổi."
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, dịu dàng nói: “Tần Mậu, em còn không hiểu được tâm ý của tôi?"
Tần Mậu cúi đầu: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là… Tôi không chịu nổi."
Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi: “Tần Mậu, em thích giả ngu."
Tần Mậu tránh khỏi tay hắn, trực tiếp xoay người.
Khương Ngôn Mặc không nhanh không chậm đi cạnh cậu, dịu giọng: “Tôi chỉ mong em suy nghĩ một chút."
Tần Mậu đi được vài bước, dừng lại nhìn hắn: “Khương tổng, tôi chỉ là một người bình thường, không đùa nổi."
Hơn nữa cậu biết rõ, chính cậu không phải là đối thủ của Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc mỉm cười: “Chúng tôi không đùa."
Tần Mậu hoàn toàn không muốn hiểu hắn, nhấc chân muốn đi.
Khương Ngôn Mặc nắm lấy tay cậu: “Tôi nghiêm túc."
Tần Mậu không thoát khỏi tay hắn, đành để hắn nắm, nhưng cậu im lặng, kiên quyết không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc vui vẻ: “Nói gì đi."
Tần Mậu không phải là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tức giận lẫn trẻ con này của hắn, giờ đã thành quen, cũng không nháy mắt, lập tức đi thẳng về phía trước.
Tác giả :
Mộc Thái