Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 34: Chuyển nhà
Khương Ngôn Mặc đích thân lái xe đến, sau khi Tần Mậu lên xe, hắn cũng không nhìn, trực tiếp khởi động xe.
Tần Mậu có thể cảm nhận được cơn giận của hắn, cậu khẽ rũ mắt, cũng không nói lời nào.
Xe chạy rất nhanh, Tần Mậu không biết Khương Ngôn Mặc muốn dẫn cậu đi đâu.
“Sau này… Để đồng nghiệp của em làm." Giữa mấy chữ không thể nghe thấy, sắc mặt Khương Ngôn Mặc vẫn khó coi.
Tần Mậu không cách xa hắn nên vẫn nghe thấy rõ, là vì nghe thấy rõ, cậu càng trầm mặc hơn.
Khương Ngôn Mặc bớt thời gian liếc nhìn cậu một cái: “Nghe thấy không?"
Tần Mậu mãi mới ấp úng lên tiếng: “… Tổng biên tập cử em đến."
Khương Ngôn Mặc nhíu mày, lại bớt giận một chút: “Em là con nuôi nhà họ Đường, có bao nhiêu con mắt nhìn vào, còn cố tình chạy đến trước họng súng! Em xem bây giờ Đường thị có người đứng ra không?"
Tần Mậu nhỏ giọng nói: “Em không biết…"
Khương Ngôn Mặc hừ một tiếng: “Em nghĩ tôi không hiểu em? Nghe thấy tin chắc chắn em là người lao đi đầu tiên."
Tần Mậu im lặng.
Khương Ngôn Mặc nói: “Sau này chuyện liên quan đến Đường gia, em cũng đừng nhận, để đồng nghiệp của em đi làm."
Tần Mậu không lên tiếng trả lời, nhưng cũng không nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc liếc cậu một cái, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, cuối cùng hắn không nói gì nữa, chỉ nhấn chân ga gia tăng tốc độ.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại bên trong Khương trạch.
Đã một thời gian Tần Mậu không đến đây, lại thêm chuyện của Đường thị, cậu cảm thấy rất không được tự nhiên, càng sợ gặp cha Khương.
Nhưng Khương Ngôn Mặc đi đến bên cạnh cậu, nói: “Vào thôi, gặp cha tôi."
Tần Mậu càng trợn tròn mắt.
Bây giờ đến gặp cha Khương, Khương Ngôn Mặc không sợ bị đuổi ra ngoài?
Hơn nữa… Nhìn dáng vẻ Khương Ngôn Mặc như này, giống như muốn chính thức giới thiệu cậu cho cha Khương…
Tần Mậu chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hoang mang, cậu nhíu mày, đứng tại chỗ không chịu nhấc chân.
Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi, nắm tay cậu, cũng không lên tiếng an ủi, dẫn cậu vào trong.
Tần Mậu có hơi cứng nhắc bị hắn kéo vào giữa cửa.
Quả nhiên cha Khương đang chờ trong phòng khách, cũng không có ai khác, điều này làm Tần Mậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khí thế của cha Khương uy nghiêm, cậu vẫn không nhịn được đánh trống trong lòng.
Khương Ngôn Mặc trực tiếp dẫn cậu đi đến trước mặt cha Khương, nói: “Cha, chúng con về rồi."
Ánh mắt cha Khương đảo qua hắn, lại chuyển sang Tần Mậu, vẫn không lên tiếng.
Phòng khách yên tĩnh, cha Khương không nói chuyện, hai người cũng im lặng.
Tần Mậu càng không dám thở mạnh.
Thậm chí cậu không biết vì sao cậu lại căng thẳng như vậy.
Tần Mậu nhớ lại, hình như đây là lần đầu tiên cậu gặp cha Khương ở kiếp này.
Kiếp trước cha Khương cũng không phản đối Khương Ngôn Mặc kết hôn với cậu, có lẽ lúc đó, cha Khương biết Khương Ngôn Mặc ở bên cậu chỉ vì lợi dụng cậu, mới gật đầu đồng ý.
Mà kiếp này… Khương Ngôn Mặc vì cậu mà cãi nhau với cha Khương, ở trong lòng ông, chắc chắn không có ấn tượng tốt với cậu.
Bây giờ nhìn vẻ mặt cha Khương nghiêm túc như vậy, ai nhìn ra được thái độ của ông.
Quả nhiên, cha Khương lạnh giọng nói, cũng là nói với Khương Ngôn Mặc: “Cha phản đối hai đứa ở bên nhau, nguyên nhân là gì con tự biết rõ. Con nói muốn cha gặp, cha cũng đã gặp, nhưng con đừng hi vọng cha sẽ thay đổi chủ ý."
Từ đầu đến cuối ông không nhìn lại Tần Mậu, đứng lên, nói: “Tự mình suy nghĩ cho kĩ đi."
Cha Khương xuất thân từ quân đội, phong thái cũng có phần uy nghiêm của một quân nhân, cho dù sắp gần sáu mươi, khí thế vẫn như cũ không thua bất kì một người trẻ tuổi nào.
Tần Mậu nhìn bóng dáng cha Khương, tâm tình có hơi phức tạp.
Cậu nghĩ cha Khương sẽ dạy dỗ cậu một trận, nói nặng lời một chút để cậu rời đi, ai ngờ cha Khương chỉ đơn giản nói hai câu như vậy, hơn nữa lời này cũng không phải nói với cậu?
Nghiêng đầu nhìn Khương Ngôn Mặc, nhưng vẻ mặt hắn thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng nói chung tâm tình cũng không tệ, vì Tần Mậu không cảm nhận được tức giận hay thất vọng từ trên người hắn, giống như lời cha Khương vừa mới nói với hắn cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.
Khương Ngôn Mặc gõ trán Tần Mậu: “Nghĩ gì vậy, đi."
Tần Mậu mờ mịt: “Đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc không nhịn được lắc đầu, trong mắt lại hiện lên ý cười: “Về phòng."
Tần Mậu: “…"
Cậu đi theo sau Khương Ngôn Mặc, sau khi lên cầu thang còn nói thầm: “Như vậy là xong?"
Giọng Khương Ngôn Mặc vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Em còn muốn như thế nào?"
“Em nghĩ cha anh sẽ mắng chửi em, sẽ đe dọa em…"
Khương Ngôn Mặc bất đắc dĩ ngắt lời cậu: “Do em nghĩ nhiều."
Tần Mậu ngẩng đầu, đối mắt với hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng lẳng lặng nhìn cậu.
Trong con ngươi kia cất giấu bao nhiêu cưng chiều và thâm tình không thể nói lên lời, Tần Mậu phát hiện cậu đang dần đắm chìm, giống như rơi vào trong một hố đen, cậu không tìm thấy lối ra, cũng không tìm thấy cách để cứu vớt bản thân.
Khẽ rời mắt, Tần Mậu thầm thở dài, kiếp này Khương Ngôn Mặc sao lại trở nên tốt như vậy?
Sau khi về phòng, Khương Ngôn Mặc vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo khác, nói: “Có thể đi rồi."
Tần Mậu có hơi phát điên: “Lần này đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc đi đến trước mặt cậu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, ánh mắt nồng đậm ý cười: “Đi thu dọn đồ đạc cho em, em phải chuyển đến đây."
Tần Mậu nhíu mày: “… Chuyển đến đây?"
“Đúng." Khương Ngôn Mặc híp mắt cười: “Chuyển đến đây ở cùng với tôi."
Tần Mậu từ chối không chút suy nghĩ: “Em ở đó rất tốt."
Khương Ngôn Mặc hơi nhíu mày: “Em không muốn?"
Tần Mậu nói: “Không muốn."
Ánh mắt Khương Ngôn Mặc do dự ở trên mặt cậu một chút, nhướng mày hỏi cậu: “Vì sao?"
Tần Mậu tức giận trừng hắn: “Không phải anh vừa mới thấy thái độ kiên quyết của cha anh phản đối chúng ta ở bên nhau."
Khương Ngôn Mặc vẫn nhìn cậu: “A Mậu, nói cho tôi nguyên nhân thật sự."
Tần Mậu rũ mắt: “Em biết mọi người trong nhà anh phản đối."
“Em…" Khương Ngôn Mặc nâng mặt cậu lên, khóa chặt ánh mắt cậu: “Không muốn ở bên tôi mãi mãi sao?"
Tần Mậu né tránh ánh mắt hắn: “Em… Buổi chiều còn phải về tòa soạn viết bản thảo, không có thời gian."
Khương Ngôn Mặc nói: “Tôi đã gọi điện cho tổng biển tập của em."
“…"
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu: “A Mậu, nói cho tôi biết, em có nguyện ý ở bên tôi không, cả đời?"
Tần Mậu rất muốn lừa hắn, nói nguyện ý, nhưng nhìn thấy con ngươi đen láy của hắn, Tần Mậu lại không muốn lừa hắn.
Rõ ràng hai người cũng không phải thật lòng, vì sao lại biến chuyện trở nên phức tạp như vậy?
Thật ra cậu cũng không hiểu Khương Ngôn Mặc vì sao muốn dẫn cậu đến gặp cha Khương.
Cuối cùng hai người lại không thể ở bên nhau.
Còn có… Chuyện chuyển nhà này, Tần Mậu thật sự cảm thấy Khương Ngôn Mặc bị ấm đầu, nếu không sao lại đột nhiên có lời đề nghị này.
Với Tần Mậu mà nói, kí ức về kiếp trước ngồi trong nhà này cũng không thoải mái, dù thế nào cậu cũng không muốn có một cuộc sống như kiếp trước một lần nữa.
Vì vậy cậu do dự, không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc im lặng nhìn cậu một lúc, khẽ thở dài: “A Mậu, tôi muốn em chuyển đến đây là muốn em với mọi người trong nhà có thời gian chung sống nhiều hơn."
Nếu chỉ đơn thuần muốn ở bên đối phương, hắn có biệt thự riêng, cần gì phải dỗ dành người dọn đến nhà chính?
Tần Mậu ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào hắn.
Khương Ngôn Mặc hôn trán cậu: “Đồ ngốc, có lẽ em không biết cha tôi là người nói một là một, Lần này ông mềm mỏng đối với em như vậy, chẳng lẽ em không nhìn ra ông có dấu hiệu lơi lỏng? Tôi nghĩ không bao lâu nữa, cha sẽ chấp nhận em, đây cũng là lý do vì sao tôi muốn em chuyển đến đây."
Lúc này Tần Mậu thật sự kinh ngạc đến không nói lên lời.
Cha Khương có dấu hiệu lơi lỏng? Rõ ràng người vừa nãy thanh sắc câu lệ(*), uy nghiêm như vậy.
[(*)Thanh sắc câu lệ: Ý chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc.]
Mà Khương Ngôn Mặc muốn cậu dọn đến đây là muốn cậu bồi dưỡng cảm tình với người nhà họ Khương?
Chuyện này có hơi hoang đường.
Tần Mậu ngây người, sau đó vì cậu đang như vậy, Khương Ngôn Mặc rất dễ dàng dỗ cậu về nhà, thu dọn xong quần áo, cuối cùng bị lừa vào Khương trạch.
Nhưng buổi tối cậu vẫn kiên trì ở nhà mình, Khương Ngôn Mặc vừa thực hiện được một chuyện lớn, cũng không ngại liền theo cậu.
Đương nhiên, Khương Ngôn Mặc muốn bồi dưỡng tình cảm với cậu.
Tần Mậu đã không còn tức giận, chỉ có thể coi hắn như không tồn tại.
Hôm sau đi làm, tòa soạn bọn họ đã đưa tin, là đồng nghiệp của cậu viết, đều là phê phán chủ đầu tư bất lương.
Tần Mậu lại xem tin của các tòa soạn lớn ở Giang thị, nội dung cũng na ná như nhau.
Chưa đến nửa ngày, tin tức trùm bất động sản ẩu đả với công nhân đã lan truyền rộng rãi.
Đường gia là trùm bất động sản, lại dẫn đầu làm ra loại chuyện này khiến quần chúng càng khó chấp nhận.
Trong lúc đó, sự phẫn nộ của quần chúng bùng nổ tứ phía, đều chỉ trích hành động của Đường thị rất ác liệt.
Lần này Đường gia lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với lần trước, càng ứng phó không kịp.
Tần Mậu nhíu mày xem xong toàn bộ tin tức liên quan đến Đường gia, càng cảm thấy nặng lòng.
Thật ra cậu lo một chuyện khác.
Lần này Đường thị lại xảy ra chuyện, hai lần liên tiếp, có lẽ nội bộ đã trở nên hỗn loạn.
Cậu đoán, người nhà họ Đường nhất định sẽ gọi Đường nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ về nước.
Nhưng Đường nhị tỷ vừa mới sinh con xong, việc học của Đường Phẩm Hạ vẫn chưa hoàn thành, gọi bọn họ về, ngẫm lại cũng biết không ổn.
Quan trọng hơn, trong lòng Tần Mậu, Đường nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ quan trọng hơn tất cả, cậu không thể để cho bọn họ mạo hiểm, càng không muốn bọn họ về nước để dính dáng đến chuyện lần này.
Tần Mậu chờ ở trong phòng làm việc, nói ra ngoài thu thập tin tức với đồng nghiệp, liền rời khỏi tòa soạn.
Cậu biết, dư luận chỉ là một mặt.
Quần chúng tham gia bình luận về xã hội, đương nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là vừa ý cấp trên.
Tần Mậu không rõ Khương gia có nhúng tay vào trong chuyện này hay không.
Cậu có thể khẳng định, chắc chắn có người đứng sau thao túng chuyện này.
Tần Mậu về thẳng nhà, trên đường cậu gọi điện cho Hồ Niệm Cảnh.
Ở đây, người cậu có thể tin tưởng cũng chỉ có Hồ Niệm Cảnh.
Sau khi nói chuyện với Hồ Niệm Cảnh xong, cậu suy nghĩ một chút, lại bấm số.
Cuối cùng mới gọi điện cho Đường đại tỷ.
Đường đại tỷ có vẻ không có tâm trạng, nghe cậu hỏi Đường nhị tỷ thì lập tức nói cho cậu biết, bọn họ đã thông báo cho Đường nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ.
Tần Mậu an ủi vài câu, liền tắt máy.
Không phải cậu không muốn nhiều lời, nhưng đối mặt với Đường đại tỷ, cậu thật sự không biết nói gì.
Có lẽ là vì Đường đại tỷ lớn hơn cậu rất nhiều, cậu và Đường đại tỷ cũng không quá thân thiết.
Nhưng cậu cũng không muốn nhiều lời, sau lần đầu Đường thị xảy ra chuyện, cậu cũng chỉ quan tâm vài câu tượng trưng.
Cậu không muốn cho người nhà họ Đường biết, cậu cũng đang nhúng tay vào chuyện này.
Buổi tối Khương Ngôn Mặc đến nhà cậu, Tần Mậu hết sức bất đắc dĩ, xem ra cậu không đến Khương trạch, Khương Ngôn Mặc sẽ coi đây trở thành nơi ở lâu dài.
Trước mắt Tần Mậu vẫn không muốn dọn đến đó, cũng không chuẩn bị tốt tâm lý, mặc dù phần lớn quần áo của cậu đều bị Khương Ngôn Mặc đóng gói mang đến Khương trạch.
Khương Ngôn Mặc mang theo thức ăn đến đây, sau khi dọn cơm xong, hắn gọi Tần Mậu ra ăn.
Tần Mậu kinh ngạc: “Anh nấu lúc nào, hay là của khách sạn?"
Màu sắc của thức ăn trông rất xa hoa, không giống như quán ăn bình thường làm ra.
Khương Ngôn Mặc nói: “Tôi dặn dì làm, đưa đến đây."
Tần Mậu: “…"
Lúc ăn cơm, Khương Ngôn Mặc nhìn Tần Mậu không động đũa, nhíu mày nói: “Ăn nhiều một chút."
Tần Mậu không để ý đến hắn.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lúc, nói: “Như bây giờ em nghĩ nhiều cũng vô ích."
Tần Mậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vẻ mặt Khương Ngôn Mặc bất đắc dĩ: “Lần này cha tôi không nhúng tay, tôi cũng không biết sao lại thế này, có lẽ thật sự là Đường gia gây khó dễ cho công nhân…"
Tần Mậu tức giận mà trừng hắn.
Khương Ngôn Mặc bật cười: “Chuyện gì cũng luôn có cách, em ăn nhiều một chút, mới có sức lo lắng."
Tần Mậu tiếp tục vùi đầu.
Khương Ngôn Mặc thở dài: “Muốn tôi đút cho em?"
“…"
Tần Mậu có thể cảm nhận được cơn giận của hắn, cậu khẽ rũ mắt, cũng không nói lời nào.
Xe chạy rất nhanh, Tần Mậu không biết Khương Ngôn Mặc muốn dẫn cậu đi đâu.
“Sau này… Để đồng nghiệp của em làm." Giữa mấy chữ không thể nghe thấy, sắc mặt Khương Ngôn Mặc vẫn khó coi.
Tần Mậu không cách xa hắn nên vẫn nghe thấy rõ, là vì nghe thấy rõ, cậu càng trầm mặc hơn.
Khương Ngôn Mặc bớt thời gian liếc nhìn cậu một cái: “Nghe thấy không?"
Tần Mậu mãi mới ấp úng lên tiếng: “… Tổng biên tập cử em đến."
Khương Ngôn Mặc nhíu mày, lại bớt giận một chút: “Em là con nuôi nhà họ Đường, có bao nhiêu con mắt nhìn vào, còn cố tình chạy đến trước họng súng! Em xem bây giờ Đường thị có người đứng ra không?"
Tần Mậu nhỏ giọng nói: “Em không biết…"
Khương Ngôn Mặc hừ một tiếng: “Em nghĩ tôi không hiểu em? Nghe thấy tin chắc chắn em là người lao đi đầu tiên."
Tần Mậu im lặng.
Khương Ngôn Mặc nói: “Sau này chuyện liên quan đến Đường gia, em cũng đừng nhận, để đồng nghiệp của em đi làm."
Tần Mậu không lên tiếng trả lời, nhưng cũng không nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc liếc cậu một cái, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, cuối cùng hắn không nói gì nữa, chỉ nhấn chân ga gia tăng tốc độ.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại bên trong Khương trạch.
Đã một thời gian Tần Mậu không đến đây, lại thêm chuyện của Đường thị, cậu cảm thấy rất không được tự nhiên, càng sợ gặp cha Khương.
Nhưng Khương Ngôn Mặc đi đến bên cạnh cậu, nói: “Vào thôi, gặp cha tôi."
Tần Mậu càng trợn tròn mắt.
Bây giờ đến gặp cha Khương, Khương Ngôn Mặc không sợ bị đuổi ra ngoài?
Hơn nữa… Nhìn dáng vẻ Khương Ngôn Mặc như này, giống như muốn chính thức giới thiệu cậu cho cha Khương…
Tần Mậu chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hoang mang, cậu nhíu mày, đứng tại chỗ không chịu nhấc chân.
Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi, nắm tay cậu, cũng không lên tiếng an ủi, dẫn cậu vào trong.
Tần Mậu có hơi cứng nhắc bị hắn kéo vào giữa cửa.
Quả nhiên cha Khương đang chờ trong phòng khách, cũng không có ai khác, điều này làm Tần Mậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khí thế của cha Khương uy nghiêm, cậu vẫn không nhịn được đánh trống trong lòng.
Khương Ngôn Mặc trực tiếp dẫn cậu đi đến trước mặt cha Khương, nói: “Cha, chúng con về rồi."
Ánh mắt cha Khương đảo qua hắn, lại chuyển sang Tần Mậu, vẫn không lên tiếng.
Phòng khách yên tĩnh, cha Khương không nói chuyện, hai người cũng im lặng.
Tần Mậu càng không dám thở mạnh.
Thậm chí cậu không biết vì sao cậu lại căng thẳng như vậy.
Tần Mậu nhớ lại, hình như đây là lần đầu tiên cậu gặp cha Khương ở kiếp này.
Kiếp trước cha Khương cũng không phản đối Khương Ngôn Mặc kết hôn với cậu, có lẽ lúc đó, cha Khương biết Khương Ngôn Mặc ở bên cậu chỉ vì lợi dụng cậu, mới gật đầu đồng ý.
Mà kiếp này… Khương Ngôn Mặc vì cậu mà cãi nhau với cha Khương, ở trong lòng ông, chắc chắn không có ấn tượng tốt với cậu.
Bây giờ nhìn vẻ mặt cha Khương nghiêm túc như vậy, ai nhìn ra được thái độ của ông.
Quả nhiên, cha Khương lạnh giọng nói, cũng là nói với Khương Ngôn Mặc: “Cha phản đối hai đứa ở bên nhau, nguyên nhân là gì con tự biết rõ. Con nói muốn cha gặp, cha cũng đã gặp, nhưng con đừng hi vọng cha sẽ thay đổi chủ ý."
Từ đầu đến cuối ông không nhìn lại Tần Mậu, đứng lên, nói: “Tự mình suy nghĩ cho kĩ đi."
Cha Khương xuất thân từ quân đội, phong thái cũng có phần uy nghiêm của một quân nhân, cho dù sắp gần sáu mươi, khí thế vẫn như cũ không thua bất kì một người trẻ tuổi nào.
Tần Mậu nhìn bóng dáng cha Khương, tâm tình có hơi phức tạp.
Cậu nghĩ cha Khương sẽ dạy dỗ cậu một trận, nói nặng lời một chút để cậu rời đi, ai ngờ cha Khương chỉ đơn giản nói hai câu như vậy, hơn nữa lời này cũng không phải nói với cậu?
Nghiêng đầu nhìn Khương Ngôn Mặc, nhưng vẻ mặt hắn thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng nói chung tâm tình cũng không tệ, vì Tần Mậu không cảm nhận được tức giận hay thất vọng từ trên người hắn, giống như lời cha Khương vừa mới nói với hắn cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.
Khương Ngôn Mặc gõ trán Tần Mậu: “Nghĩ gì vậy, đi."
Tần Mậu mờ mịt: “Đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc không nhịn được lắc đầu, trong mắt lại hiện lên ý cười: “Về phòng."
Tần Mậu: “…"
Cậu đi theo sau Khương Ngôn Mặc, sau khi lên cầu thang còn nói thầm: “Như vậy là xong?"
Giọng Khương Ngôn Mặc vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Em còn muốn như thế nào?"
“Em nghĩ cha anh sẽ mắng chửi em, sẽ đe dọa em…"
Khương Ngôn Mặc bất đắc dĩ ngắt lời cậu: “Do em nghĩ nhiều."
Tần Mậu ngẩng đầu, đối mắt với hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng lẳng lặng nhìn cậu.
Trong con ngươi kia cất giấu bao nhiêu cưng chiều và thâm tình không thể nói lên lời, Tần Mậu phát hiện cậu đang dần đắm chìm, giống như rơi vào trong một hố đen, cậu không tìm thấy lối ra, cũng không tìm thấy cách để cứu vớt bản thân.
Khẽ rời mắt, Tần Mậu thầm thở dài, kiếp này Khương Ngôn Mặc sao lại trở nên tốt như vậy?
Sau khi về phòng, Khương Ngôn Mặc vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo khác, nói: “Có thể đi rồi."
Tần Mậu có hơi phát điên: “Lần này đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc đi đến trước mặt cậu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, ánh mắt nồng đậm ý cười: “Đi thu dọn đồ đạc cho em, em phải chuyển đến đây."
Tần Mậu nhíu mày: “… Chuyển đến đây?"
“Đúng." Khương Ngôn Mặc híp mắt cười: “Chuyển đến đây ở cùng với tôi."
Tần Mậu từ chối không chút suy nghĩ: “Em ở đó rất tốt."
Khương Ngôn Mặc hơi nhíu mày: “Em không muốn?"
Tần Mậu nói: “Không muốn."
Ánh mắt Khương Ngôn Mặc do dự ở trên mặt cậu một chút, nhướng mày hỏi cậu: “Vì sao?"
Tần Mậu tức giận trừng hắn: “Không phải anh vừa mới thấy thái độ kiên quyết của cha anh phản đối chúng ta ở bên nhau."
Khương Ngôn Mặc vẫn nhìn cậu: “A Mậu, nói cho tôi nguyên nhân thật sự."
Tần Mậu rũ mắt: “Em biết mọi người trong nhà anh phản đối."
“Em…" Khương Ngôn Mặc nâng mặt cậu lên, khóa chặt ánh mắt cậu: “Không muốn ở bên tôi mãi mãi sao?"
Tần Mậu né tránh ánh mắt hắn: “Em… Buổi chiều còn phải về tòa soạn viết bản thảo, không có thời gian."
Khương Ngôn Mặc nói: “Tôi đã gọi điện cho tổng biển tập của em."
“…"
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu: “A Mậu, nói cho tôi biết, em có nguyện ý ở bên tôi không, cả đời?"
Tần Mậu rất muốn lừa hắn, nói nguyện ý, nhưng nhìn thấy con ngươi đen láy của hắn, Tần Mậu lại không muốn lừa hắn.
Rõ ràng hai người cũng không phải thật lòng, vì sao lại biến chuyện trở nên phức tạp như vậy?
Thật ra cậu cũng không hiểu Khương Ngôn Mặc vì sao muốn dẫn cậu đến gặp cha Khương.
Cuối cùng hai người lại không thể ở bên nhau.
Còn có… Chuyện chuyển nhà này, Tần Mậu thật sự cảm thấy Khương Ngôn Mặc bị ấm đầu, nếu không sao lại đột nhiên có lời đề nghị này.
Với Tần Mậu mà nói, kí ức về kiếp trước ngồi trong nhà này cũng không thoải mái, dù thế nào cậu cũng không muốn có một cuộc sống như kiếp trước một lần nữa.
Vì vậy cậu do dự, không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc im lặng nhìn cậu một lúc, khẽ thở dài: “A Mậu, tôi muốn em chuyển đến đây là muốn em với mọi người trong nhà có thời gian chung sống nhiều hơn."
Nếu chỉ đơn thuần muốn ở bên đối phương, hắn có biệt thự riêng, cần gì phải dỗ dành người dọn đến nhà chính?
Tần Mậu ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào hắn.
Khương Ngôn Mặc hôn trán cậu: “Đồ ngốc, có lẽ em không biết cha tôi là người nói một là một, Lần này ông mềm mỏng đối với em như vậy, chẳng lẽ em không nhìn ra ông có dấu hiệu lơi lỏng? Tôi nghĩ không bao lâu nữa, cha sẽ chấp nhận em, đây cũng là lý do vì sao tôi muốn em chuyển đến đây."
Lúc này Tần Mậu thật sự kinh ngạc đến không nói lên lời.
Cha Khương có dấu hiệu lơi lỏng? Rõ ràng người vừa nãy thanh sắc câu lệ(*), uy nghiêm như vậy.
[(*)Thanh sắc câu lệ: Ý chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc.]
Mà Khương Ngôn Mặc muốn cậu dọn đến đây là muốn cậu bồi dưỡng cảm tình với người nhà họ Khương?
Chuyện này có hơi hoang đường.
Tần Mậu ngây người, sau đó vì cậu đang như vậy, Khương Ngôn Mặc rất dễ dàng dỗ cậu về nhà, thu dọn xong quần áo, cuối cùng bị lừa vào Khương trạch.
Nhưng buổi tối cậu vẫn kiên trì ở nhà mình, Khương Ngôn Mặc vừa thực hiện được một chuyện lớn, cũng không ngại liền theo cậu.
Đương nhiên, Khương Ngôn Mặc muốn bồi dưỡng tình cảm với cậu.
Tần Mậu đã không còn tức giận, chỉ có thể coi hắn như không tồn tại.
Hôm sau đi làm, tòa soạn bọn họ đã đưa tin, là đồng nghiệp của cậu viết, đều là phê phán chủ đầu tư bất lương.
Tần Mậu lại xem tin của các tòa soạn lớn ở Giang thị, nội dung cũng na ná như nhau.
Chưa đến nửa ngày, tin tức trùm bất động sản ẩu đả với công nhân đã lan truyền rộng rãi.
Đường gia là trùm bất động sản, lại dẫn đầu làm ra loại chuyện này khiến quần chúng càng khó chấp nhận.
Trong lúc đó, sự phẫn nộ của quần chúng bùng nổ tứ phía, đều chỉ trích hành động của Đường thị rất ác liệt.
Lần này Đường gia lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với lần trước, càng ứng phó không kịp.
Tần Mậu nhíu mày xem xong toàn bộ tin tức liên quan đến Đường gia, càng cảm thấy nặng lòng.
Thật ra cậu lo một chuyện khác.
Lần này Đường thị lại xảy ra chuyện, hai lần liên tiếp, có lẽ nội bộ đã trở nên hỗn loạn.
Cậu đoán, người nhà họ Đường nhất định sẽ gọi Đường nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ về nước.
Nhưng Đường nhị tỷ vừa mới sinh con xong, việc học của Đường Phẩm Hạ vẫn chưa hoàn thành, gọi bọn họ về, ngẫm lại cũng biết không ổn.
Quan trọng hơn, trong lòng Tần Mậu, Đường nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ quan trọng hơn tất cả, cậu không thể để cho bọn họ mạo hiểm, càng không muốn bọn họ về nước để dính dáng đến chuyện lần này.
Tần Mậu chờ ở trong phòng làm việc, nói ra ngoài thu thập tin tức với đồng nghiệp, liền rời khỏi tòa soạn.
Cậu biết, dư luận chỉ là một mặt.
Quần chúng tham gia bình luận về xã hội, đương nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là vừa ý cấp trên.
Tần Mậu không rõ Khương gia có nhúng tay vào trong chuyện này hay không.
Cậu có thể khẳng định, chắc chắn có người đứng sau thao túng chuyện này.
Tần Mậu về thẳng nhà, trên đường cậu gọi điện cho Hồ Niệm Cảnh.
Ở đây, người cậu có thể tin tưởng cũng chỉ có Hồ Niệm Cảnh.
Sau khi nói chuyện với Hồ Niệm Cảnh xong, cậu suy nghĩ một chút, lại bấm số.
Cuối cùng mới gọi điện cho Đường đại tỷ.
Đường đại tỷ có vẻ không có tâm trạng, nghe cậu hỏi Đường nhị tỷ thì lập tức nói cho cậu biết, bọn họ đã thông báo cho Đường nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ.
Tần Mậu an ủi vài câu, liền tắt máy.
Không phải cậu không muốn nhiều lời, nhưng đối mặt với Đường đại tỷ, cậu thật sự không biết nói gì.
Có lẽ là vì Đường đại tỷ lớn hơn cậu rất nhiều, cậu và Đường đại tỷ cũng không quá thân thiết.
Nhưng cậu cũng không muốn nhiều lời, sau lần đầu Đường thị xảy ra chuyện, cậu cũng chỉ quan tâm vài câu tượng trưng.
Cậu không muốn cho người nhà họ Đường biết, cậu cũng đang nhúng tay vào chuyện này.
Buổi tối Khương Ngôn Mặc đến nhà cậu, Tần Mậu hết sức bất đắc dĩ, xem ra cậu không đến Khương trạch, Khương Ngôn Mặc sẽ coi đây trở thành nơi ở lâu dài.
Trước mắt Tần Mậu vẫn không muốn dọn đến đó, cũng không chuẩn bị tốt tâm lý, mặc dù phần lớn quần áo của cậu đều bị Khương Ngôn Mặc đóng gói mang đến Khương trạch.
Khương Ngôn Mặc mang theo thức ăn đến đây, sau khi dọn cơm xong, hắn gọi Tần Mậu ra ăn.
Tần Mậu kinh ngạc: “Anh nấu lúc nào, hay là của khách sạn?"
Màu sắc của thức ăn trông rất xa hoa, không giống như quán ăn bình thường làm ra.
Khương Ngôn Mặc nói: “Tôi dặn dì làm, đưa đến đây."
Tần Mậu: “…"
Lúc ăn cơm, Khương Ngôn Mặc nhìn Tần Mậu không động đũa, nhíu mày nói: “Ăn nhiều một chút."
Tần Mậu không để ý đến hắn.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lúc, nói: “Như bây giờ em nghĩ nhiều cũng vô ích."
Tần Mậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vẻ mặt Khương Ngôn Mặc bất đắc dĩ: “Lần này cha tôi không nhúng tay, tôi cũng không biết sao lại thế này, có lẽ thật sự là Đường gia gây khó dễ cho công nhân…"
Tần Mậu tức giận mà trừng hắn.
Khương Ngôn Mặc bật cười: “Chuyện gì cũng luôn có cách, em ăn nhiều một chút, mới có sức lo lắng."
Tần Mậu tiếp tục vùi đầu.
Khương Ngôn Mặc thở dài: “Muốn tôi đút cho em?"
“…"
Tác giả :
Mộc Thái