Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 27: Gặp chuyện không may (Hạ)
Lần này Khương Ngôn Mặc dẫn Tần Mậu đến Mặc quán.
Từ khi Mặc quán khai trương, việc làm ăn vẫn rất thuận lợi, hơn nữa cơ sở vật chất xung quanh đều đầy đủ, hơn nửa năm đã dần trở thành trung tâm mới của Giang thị.
Khu vực này cũng trở thành khu vực buôn bán mới.
Tần Mậu đã biết trước kết quả này, vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa trước mắt, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Lại nói tiếp, thủ đoạn kinh doanh của Khương Ngôn Mặc khác xa với những người cùng thế hệ.
Nhưng Khương gia vẫn đặt trọng tâm về chính trị, chuyện kinh doanh bọn họ lại rất ít đề cập.
Các nhánh khác của Khương thị vẫn có kinh doanh, nhưng cũng chỉ là chút khoa chân múa tay.
Cũng là đến thế hệ của Khương Ngôn Mặc, đại thiếu gia Khương Ngôn Lan không quan tâm đến chính trị, nhị thiếu gia Khương Ngôn Mặc lại gây dựng nên Mặc quán đầy huy hoàng, Khương gia mới dần chú trọng đến thương giới.
Nhưng Khương gia vẫn là quan lại thế gia, hiện giờ Khương lão gia tử vẫn đang ngồi trên cao, Khương tam thiếu gia cũng dần bộc lộ tài năng, muốn nói nổi bật, quả thật quyết tâm.
Tần Mậu đi theo sau Khương Ngôn Mặc, nhíu chặt mày.
Mặc dù cho đến bây giờ cậu không muốn qua lại với Khương gia, nhưng nếu muốn cứu Đường thị thì không thể không đối đầu với Khương gia.
Hiện tại cậu còn không chắc mười phần, không thể để lộ mục đích của cậu. Nhưng Đường thị đã rơi vào vũng bùn, cậu nên làm thế nào cho phải?
Người đàn ông ở phía trước cậu là Khương nhị thiếu gia. Chuyện Đường thị, tám phần mười chính là Khương gia làm.
Mà cậu ở đây hư tình giả ý với hắn, cũng không biết có thể cứu giúp được gì.
Hình ảnh mấy hôm trước Đường nhị tỷ căn dặn bọn họ vẫn còn hiện rõ trước mắt, đảo mắt lại là một cảnh khác.
Tần Mậu không nắm được chính xác thái độ của Khương Ngôn Mặc, đương nhiên cậu sẽ không ngốc đến mức lại nghĩ Khương Ngôn Mặc sẽ đứng về phía cậu.
Nhưng… Nghĩ đến đủ loại biểu hiện khác thường của Khương Ngôn Mặc ở kiếp này, trong lòng cậu lại tràn đầy nghi ngờ.
Bất kể là những lời Khương Ngôn Mặc nói trước mặt bạn bè, hay là thái độ của hắn đối với Khương Thiển, thậm chí là tình huống tòa thị chính di dời, cũng hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.
Khương Ngôn Mặc của kiếp trước lạnh lùng với cậu hơn, nhất là sau khi Đường gia gặp chuyện không may, cậu gần như tránh mặt hắn.
Trong lúc cậu trầm tư suy nghĩ, Khương Ngôn Mặc đột nhiên dừng lại, nắm tay cậu.
Tần Mậu ngẩng đầu theo bản năng: “Đã đến chưa?"
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu nhướng mày: “Vẫn chưa, là em nghĩ nhập tâm quá."
Tần Mậu cúi đầu.
Khương Ngôn Mặc bật cười: “Đi thôi."
Nói xong kéo cậu vào trong thang máy.
Rất nhanh đã đến tầng cao nhất của Mặc quán, Khương Ngôn Mặc chưa từng dẫn Tần Mậu đến đây.
Khương Ngôn Mặc mở cửa phòng, Tần Mậu mới biết hóa ra đây là tầng riêng của Khương Ngôn Mặc, phòng ngủ phòng bếp đầy đủ mọi thứ.
Tần Mậu nhớ đến, kiếp trước sau khi thâu tóm Đường thị, Khương Ngôn Mặc rất ít khi về nhà, nghe nói vẫn chờ ở Mặc quán.
Có lẽ khi đó Khương Ngôn Mặc ở lại đây.
Khương Ngôn Mặc gọi nhân viên mang thức ăn lên, tự tay xới cơm cho Tần Mậu.
Tần Mậu không có hứng ăn, mới ăn được chút đã bắt đầu bay vào cõi thần tiên.
Cậu cũng không ngại để Khương Ngôn Mặc biết cậu đang lo lắng cho Đường gia, bây giờ cậu là con nuôi nhà họ Đường, nếu thờ ơ, không chừng Khương Ngôn Mặc mới thấy khả nghi.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lúc, dứt khoát lấy bát đũa trong tay cậu: “Nào, há mồm."
Tần Mậu quẫn bách mà trừng hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng không chớp mắt: “Ngoan, nghe lời."
Tần Mậu không còn cách nào khác, đành phải làm theo hắn nói.
Dần dần, cũng ăn hết nửa bát cơm.
Đến khi Tần Mậu thật sự không ăn nổi nữa, im lặng nhìn Khương Ngôn Mặc, sau đó dời mắt.
Khương Ngôn Mặc bị cậu chọc cười, ho nhẹ một tiếng, hắn đặt bát xuống, kéo người lại gần: “Bây giờ thì nói xem em đang lo lắng cái gì delicious peaches come."
Chính hắn cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng cũng không để ý, mỉm cười nhìn Tần Mậu.
Tần Mậu mím môi không nói lời nào.
Khương Ngôn Mặc xoa xoa khóe môi cậu, ôm người vào trong lòng: “Không nói? Vậy tôi hỏi em."
Tuy Tần Mậu vẫn trầm mặc, nhưng không tỏ vẻ phản đối.
Khương Ngôn Mặc cười xoa lưng cậu: “Tôi biết em lo cho Đường gia, nhưng em có biết Đường gia xảy ra chuyện gì hay không?"
Tần Mậu do dự: “Công nhân bị thương ở công trường, tiếp theo bị truyền thông phơi bày."
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu: “Vì sao không ai trong Đường gia đi ngăn cản?"
Tần Mậu há hốc mồm: “Có lẽ… Không kịp."
Khương Ngôn Mặc nâng hông cậu đặt lên đùi hắn, vuốt ve trán cậu: “Em có từng nghĩ, nói không chừng là có người đứng đằng sau giật dây?"
Tần Mậu nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ bối rối.
Khương Ngôn Mặc chăm chú nhìn Tần Mậu, nhưng không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt cậu, hắn như muốn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Hai thằng đàn ông cao to chen chúc chung một chỗ, thật ra thì rất không được tự nhiên.
Tần Mậu giật giật người, thuận tiện né tránh ánh mắt hắn: “Em… Có nghĩ đến."
Khương Ngôn Mặc “Ừm" một tiếng, không chút để ý mà xoa tóc cậu.
“Nhưng em không nghĩ ra được." Tần Mậu cúi đầu, nửa giả nửa thật mà nói.
Khương Ngôn Mặc nghe vậy, mãi không nói gì tiếp.
Hắn đặt đầu Tần Mậu lên bả vai mình, hơi nheo mắt lại.
Người trong lòng ấp a ấp úng, chắc chắn là có chuyện giấu hắn.
Nhưng Tần Mậu như vậy, hắn đã quen hoặc có thể nói là hắn rất quen.
Trong trí nhớ của hắn, Tần Mậu cũng rất ngoan ngoãn, có chuyện gì đều nói với hắn. Hắn còn nhớ đối phương gối đầu lên vai hắn lúc buổi tối, ấm áp mà nói cậu làm gì cả một ngày, gặp mặt ai, còn có thể lơ đãng mà làm nũng, khiến người ta không nhịn được mà yêu thương đến tận xương cốt.
Cho đến sau này…
Sau này đối phương không bao giờ nói nỗi lòng của mình với hắn nữa, mỗi lần thấy hắn đều trốn tránh, cho dù có oan ức hay khổ sở, cũng không còn quan tâm đến hắn.
Nếu như trước đây hắn để ý sớm hơn, phải giải quyết mọi chuyện trước khi đối phương rời xa, có lẽ kết cục sẽ không thê lương như vậy delicious peaches come…
Nhớ đến đó, ánh mắt Khương Ngôn Mặc như trở nên rõ ràng hơn.
Hắn nâng mặt người trong lòng, nhẹ nhàng nói: “A Mậu, tôi có lời muốn nói với em."
Tần Mậu như đang ở trên cõi thần tiên, nghe thấy giọng hắn nghiêm túc, không khỏi sửng sốt, cũng nhìn vào mắt hắn.
“Chuyện của Đường thị… Khương gia cũng có tham dự." Khương Ngôn Mặc chậm rãi nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt của người trong lòng.
Tần Mậu tỏ ra ngạc nhiên.
Cậu ngạc nhiên là vì Khương Ngôn Mặc lại đang thẳng thắn với cậu.
Nhưng hiển nhiên Khương Ngôn Mặc hiểu lầm, hắn nghĩ Tần Mậu ngạc nhiên vì Khương gia cũng có tham dự, hơi trầm ngâm, hắn ôm chặt người trong lòng: “Là cha tôi…"
Tần Mậu chịu đựng động tác của hắn, cũng không giục hắn mà chỉ mở to mắt nhìn đối phương, im lặng chờ hắn tiếp tục.
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên mắt cậu, chậm rãi nói: “Về phía truyền thông, mặc dù cha không trực tiếp can thiệp, nhưng ông ấy ngầm đồng ý với lời bàn này, tặng Đường thị một cú đánh không nhẹ."
Tần Mậu khẽ nhíu mày: “Cha anh…"
“Đây là một câu chuyện rất dài." Khương Ngôn Mặc thả hai tay xuống, nâng mông cậu: “Bảo bối, tôi không muốn giấu em, cha tôi có rất nhiều bất mãn với Đường gia."
Tần Mậu trầm mặc, cậu không biết nên nói gì tiếp. Thật ra cậu biết trong đó có khúc mắc, nhưng ở trong mắt Khương Ngôn Mặc, có lẽ cái gì cậu cũng không hiểu, vì vậy mới nói nội tình cho cậu nghe.
Nhưng rất kì lạ, Khương Ngôn Mặc lại nói những điều này với cậu. Kiếp trước, Khương Ngôn Mặc chưa từng chủ động nói chuyện của Khương gia với cậu.
Cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi: “Cha anh ông ấy… Vì sao lại bất mãn?"
Khương Ngôn Mặc dùng mặt nhẹ nhàng cọ cằm cậu: “Vẫn là chuyện hai mươi mấy năm trước, nói thì dài, sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe delicious peaches come."
Tần Mậu “Vâng" một tiếng, cũng không xoắn xuýt, vì cậu biết một chút nội tình.
Do dự một lát, cậu nói: “Anh nói cha anh cũng không can thiệp tới truyền thông. Vậy tại sao từ khi xảy ra sự cố, truyền thông không ngừng đưa tin. Chẳng lẽ truyền thông đã theo dõi Đường thị ngay từ đầu?"
Không đợi Khương Ngôn Mặc trả lời, cậu lại tự suy diễn: “Có phải ngoài cha anh ra, còn có người khác đang khống chế?"
Thật ra cậu vẫn nghi ngờ người đứng sau lưng chính là Khương Ngôn Mặc.
Cho dù Khương Ngôn Mặc đã thừa nhận với cậu rằng cha Khương cũng có phần ở trong đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy Khương Ngôn Mặc rất khả nghi.
Vì thế sau khi hỏi xong, cậu lập tức chú ý phản ứng của Khương Ngôn Mặc.
Trên mặt Khương Ngôn Mặc cũng không có biểu tình gì đặc biệt, hắn chỉ nhíu mày: “Cũng không loại trừ khả năng này."
Tần Mậu nhìn hắn một lúc, không nói.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên ôm lấy cậu, như ôm trẻ con vậy, nâng mông cậu lên, đi về phía phòng ngủ: “Tôi sẽ đi điều tra một chút, phía bên cha tôi cũng sẽ nghĩ cách."
Nói xong còn hôn lên vành tai cậu, kéo người vào phòng ngủ.
Tần Mậu quá mức khiếp sợ với lời nói của đối phương, chỉ hời hợt như vậy, lại thể hiện đối phương vì cậu mà chia sẻ tin tức.
Thậm chí… Thậm chí còn muốn cậu tin tưởng, người đàn ông này chắc chắn không phải là người đứng sau.
Nhưng cậu cũng không lơ là, đã lớn như vậy, còn bị nam nhân bế vào phòng như đối xử với trẻ con, lại bị thả xuống giường.
Điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ, còn có một chút khó xử.
Cậu không rõ vì sao cậu phải ở trên giường với Khương Ngôn Mặc.
Dường như kí ức hạnh phúc khi ở bên Khương Ngôn Mặc ở kiếp trước ngày càng cách xa cậu. Mặc dù tình cảm của cậu dành cho Khương Ngôn Mặc không thay đổi, nhưng giữa chừng lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu không thể thản nhiên đối mặt với Khương Ngôn Mặc.
Nếu nói là lôi cuốn Khương Ngôn Mặc, dường như hắn cũng không bị thu hút, ít nhất cho đến bây giờ cậu chưa từng thấy dấu hiệu điên cuồng trong mắt Khương Ngôn Mặc.
Nghĩ như vậy, Tần Mậu rối rắm mà ôm đầu, không dám nhìn đối phương.
Nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá sai một chuyện, vì trong lúc cậu không thấy Khương Ngôn Mặc đang nhìn cậu, ngọn lửa trong ánh mắt kia như đang bị kìm nén một cách mạnh mẽ.
“Tôi đi tắm." Khương Ngôn Mặc hừ một tiếng, vội vàng vào phòng tắm.
Nếu lại nhìn thấy dáng vẻ đối phương ảo não ôm đầu, hắn khó có thể bảo đảm được bản thân còn có thể nhịn thêm được nữa.
Tần Mậu ngạc nhiên nhìn đối phương chạy vào phòng tắm như chạy trốn.
Không biết vì sao, đột nhiên cậu cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều.
Sau khi Khương Ngôn Mặc đi ra, nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi ngốc ở đấy, không khỏi bật cười. Hắn đi đến mép giường, cúi đầu nhìn đối phương: “Đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy."
Tần Mậu ngẩng mặt lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là áo ngủ màu trắng trên người nam nhân, còn có làn da tráng kiện như ẩn như hiện lấp sau áo ngủ delicious peaches come.
“Không… Không có gì…" Tần Mậu nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng chuyển tầm mắt lên trên đầu nam nhân.
Tóc hắn đang nhỏ giọt, một tay cầm khăn mà lau đầu một cách chậm rãi.
Tần Mậu theo phản xạ mà đứng dậy, nhận khăn lông trong tay hắn.
Làm động tác này xong, cậu lại phát hiện ra là lạ ở đâu đó.
Lau đầu cho nam nhân hoàn toàn là hành động theo bản năng, có lẽ là vì kiếp trước cậu và hắn cũng đã từng thân mật như vậy.
Thật ra nhìn thấy động tác của Tần Mậu, Khương Ngôn Mặc cũng cảm thấy cả kinh.
Từ khi gặp Tần Mậu, cậu đối mặt với hắn, giống như mang theo một loại tâm lý mâu thuẫn trời sinh.
Hắn vẫn chưa từng thấy Tần Mậu tự nhiên mà đến gần hắn như vậy.
Chăm chú nhìn Tần Mậu vài giây, ánh mắt Khương Ngôn Mặc đột nhiên trở nên u ám, nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được dục vọng trong lòng.
Nhưng hắn cũng không định bỏ qua cơ hội lần này, không chờ Tần Mậu lùi lại, hắn đã ngồi xuống mép giường.
Ý tứ không cần nói cũng biết, là muốn Tần Mậu tiếp tục động tác vừa nãy.
“…"
Tần Mậu nhận mệnh mà cầm lấy khăn lông.
Cậu không thấy được ý cười trên khóe miệng Khương Ngôn Mặc.
Đến khi tóc gần khô, Khương Ngôn Mặc thừa dịp đối phương không để ý, nắm lấy eo cậu, xoay người một cái, đặt người dưới thân.
“A Mậu, đừng nhúc nhích." Thấy đối phương có ý định muốn giãy giụa, Khương Ngôn Mặc kề bên tai cậu, cúi đầu thở dốc.
Tần Mậu cứng người.
Hơi thở ấm nóng của Khương Ngôn Mặc phảng phất bên tai và mặt cậu, Tần Mậu cảm thấy cổ cậu cũng sắp bốc cháy.
Càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu hơn là phản ứng này giống như phụ nữ đang ngượng ngùng, lại hoàn toàn khống chế suy nghĩ của cậu.
Cậu không khỏi tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Rất nhanh liền nghe thấy tiếng nam nhân cúi đầu khẽ cười, sau đó cảm giác như nam nhân dán mặt lên mặt cậu, tiếp theo hôn từng cái một, lại dừng ở trên chóp mũi cậu.
Tần Mậu giữ vững hơi thở, không dám thở mạnh.
Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng, như lang như hổ cướp lấy môi cậu, đầu lưỡi tiến vào trong, tùy ý tung hoành.
Tần Mậu bị hôn đến thở hồng hộc, toàn thân vô lực, bất tri bất giác quần áo trên người cũng bị cởi xuống.
Mà nam nhân dần dần đi xuống, lướt qua rốn cậu, cuối cùng hôn dục vọng giữa hai chân cậu.
Từ khi Mặc quán khai trương, việc làm ăn vẫn rất thuận lợi, hơn nữa cơ sở vật chất xung quanh đều đầy đủ, hơn nửa năm đã dần trở thành trung tâm mới của Giang thị.
Khu vực này cũng trở thành khu vực buôn bán mới.
Tần Mậu đã biết trước kết quả này, vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa trước mắt, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Lại nói tiếp, thủ đoạn kinh doanh của Khương Ngôn Mặc khác xa với những người cùng thế hệ.
Nhưng Khương gia vẫn đặt trọng tâm về chính trị, chuyện kinh doanh bọn họ lại rất ít đề cập.
Các nhánh khác của Khương thị vẫn có kinh doanh, nhưng cũng chỉ là chút khoa chân múa tay.
Cũng là đến thế hệ của Khương Ngôn Mặc, đại thiếu gia Khương Ngôn Lan không quan tâm đến chính trị, nhị thiếu gia Khương Ngôn Mặc lại gây dựng nên Mặc quán đầy huy hoàng, Khương gia mới dần chú trọng đến thương giới.
Nhưng Khương gia vẫn là quan lại thế gia, hiện giờ Khương lão gia tử vẫn đang ngồi trên cao, Khương tam thiếu gia cũng dần bộc lộ tài năng, muốn nói nổi bật, quả thật quyết tâm.
Tần Mậu đi theo sau Khương Ngôn Mặc, nhíu chặt mày.
Mặc dù cho đến bây giờ cậu không muốn qua lại với Khương gia, nhưng nếu muốn cứu Đường thị thì không thể không đối đầu với Khương gia.
Hiện tại cậu còn không chắc mười phần, không thể để lộ mục đích của cậu. Nhưng Đường thị đã rơi vào vũng bùn, cậu nên làm thế nào cho phải?
Người đàn ông ở phía trước cậu là Khương nhị thiếu gia. Chuyện Đường thị, tám phần mười chính là Khương gia làm.
Mà cậu ở đây hư tình giả ý với hắn, cũng không biết có thể cứu giúp được gì.
Hình ảnh mấy hôm trước Đường nhị tỷ căn dặn bọn họ vẫn còn hiện rõ trước mắt, đảo mắt lại là một cảnh khác.
Tần Mậu không nắm được chính xác thái độ của Khương Ngôn Mặc, đương nhiên cậu sẽ không ngốc đến mức lại nghĩ Khương Ngôn Mặc sẽ đứng về phía cậu.
Nhưng… Nghĩ đến đủ loại biểu hiện khác thường của Khương Ngôn Mặc ở kiếp này, trong lòng cậu lại tràn đầy nghi ngờ.
Bất kể là những lời Khương Ngôn Mặc nói trước mặt bạn bè, hay là thái độ của hắn đối với Khương Thiển, thậm chí là tình huống tòa thị chính di dời, cũng hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.
Khương Ngôn Mặc của kiếp trước lạnh lùng với cậu hơn, nhất là sau khi Đường gia gặp chuyện không may, cậu gần như tránh mặt hắn.
Trong lúc cậu trầm tư suy nghĩ, Khương Ngôn Mặc đột nhiên dừng lại, nắm tay cậu.
Tần Mậu ngẩng đầu theo bản năng: “Đã đến chưa?"
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu nhướng mày: “Vẫn chưa, là em nghĩ nhập tâm quá."
Tần Mậu cúi đầu.
Khương Ngôn Mặc bật cười: “Đi thôi."
Nói xong kéo cậu vào trong thang máy.
Rất nhanh đã đến tầng cao nhất của Mặc quán, Khương Ngôn Mặc chưa từng dẫn Tần Mậu đến đây.
Khương Ngôn Mặc mở cửa phòng, Tần Mậu mới biết hóa ra đây là tầng riêng của Khương Ngôn Mặc, phòng ngủ phòng bếp đầy đủ mọi thứ.
Tần Mậu nhớ đến, kiếp trước sau khi thâu tóm Đường thị, Khương Ngôn Mặc rất ít khi về nhà, nghe nói vẫn chờ ở Mặc quán.
Có lẽ khi đó Khương Ngôn Mặc ở lại đây.
Khương Ngôn Mặc gọi nhân viên mang thức ăn lên, tự tay xới cơm cho Tần Mậu.
Tần Mậu không có hứng ăn, mới ăn được chút đã bắt đầu bay vào cõi thần tiên.
Cậu cũng không ngại để Khương Ngôn Mặc biết cậu đang lo lắng cho Đường gia, bây giờ cậu là con nuôi nhà họ Đường, nếu thờ ơ, không chừng Khương Ngôn Mặc mới thấy khả nghi.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lúc, dứt khoát lấy bát đũa trong tay cậu: “Nào, há mồm."
Tần Mậu quẫn bách mà trừng hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng không chớp mắt: “Ngoan, nghe lời."
Tần Mậu không còn cách nào khác, đành phải làm theo hắn nói.
Dần dần, cũng ăn hết nửa bát cơm.
Đến khi Tần Mậu thật sự không ăn nổi nữa, im lặng nhìn Khương Ngôn Mặc, sau đó dời mắt.
Khương Ngôn Mặc bị cậu chọc cười, ho nhẹ một tiếng, hắn đặt bát xuống, kéo người lại gần: “Bây giờ thì nói xem em đang lo lắng cái gì delicious peaches come."
Chính hắn cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng cũng không để ý, mỉm cười nhìn Tần Mậu.
Tần Mậu mím môi không nói lời nào.
Khương Ngôn Mặc xoa xoa khóe môi cậu, ôm người vào trong lòng: “Không nói? Vậy tôi hỏi em."
Tuy Tần Mậu vẫn trầm mặc, nhưng không tỏ vẻ phản đối.
Khương Ngôn Mặc cười xoa lưng cậu: “Tôi biết em lo cho Đường gia, nhưng em có biết Đường gia xảy ra chuyện gì hay không?"
Tần Mậu do dự: “Công nhân bị thương ở công trường, tiếp theo bị truyền thông phơi bày."
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu: “Vì sao không ai trong Đường gia đi ngăn cản?"
Tần Mậu há hốc mồm: “Có lẽ… Không kịp."
Khương Ngôn Mặc nâng hông cậu đặt lên đùi hắn, vuốt ve trán cậu: “Em có từng nghĩ, nói không chừng là có người đứng đằng sau giật dây?"
Tần Mậu nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ bối rối.
Khương Ngôn Mặc chăm chú nhìn Tần Mậu, nhưng không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt cậu, hắn như muốn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Hai thằng đàn ông cao to chen chúc chung một chỗ, thật ra thì rất không được tự nhiên.
Tần Mậu giật giật người, thuận tiện né tránh ánh mắt hắn: “Em… Có nghĩ đến."
Khương Ngôn Mặc “Ừm" một tiếng, không chút để ý mà xoa tóc cậu.
“Nhưng em không nghĩ ra được." Tần Mậu cúi đầu, nửa giả nửa thật mà nói.
Khương Ngôn Mặc nghe vậy, mãi không nói gì tiếp.
Hắn đặt đầu Tần Mậu lên bả vai mình, hơi nheo mắt lại.
Người trong lòng ấp a ấp úng, chắc chắn là có chuyện giấu hắn.
Nhưng Tần Mậu như vậy, hắn đã quen hoặc có thể nói là hắn rất quen.
Trong trí nhớ của hắn, Tần Mậu cũng rất ngoan ngoãn, có chuyện gì đều nói với hắn. Hắn còn nhớ đối phương gối đầu lên vai hắn lúc buổi tối, ấm áp mà nói cậu làm gì cả một ngày, gặp mặt ai, còn có thể lơ đãng mà làm nũng, khiến người ta không nhịn được mà yêu thương đến tận xương cốt.
Cho đến sau này…
Sau này đối phương không bao giờ nói nỗi lòng của mình với hắn nữa, mỗi lần thấy hắn đều trốn tránh, cho dù có oan ức hay khổ sở, cũng không còn quan tâm đến hắn.
Nếu như trước đây hắn để ý sớm hơn, phải giải quyết mọi chuyện trước khi đối phương rời xa, có lẽ kết cục sẽ không thê lương như vậy delicious peaches come…
Nhớ đến đó, ánh mắt Khương Ngôn Mặc như trở nên rõ ràng hơn.
Hắn nâng mặt người trong lòng, nhẹ nhàng nói: “A Mậu, tôi có lời muốn nói với em."
Tần Mậu như đang ở trên cõi thần tiên, nghe thấy giọng hắn nghiêm túc, không khỏi sửng sốt, cũng nhìn vào mắt hắn.
“Chuyện của Đường thị… Khương gia cũng có tham dự." Khương Ngôn Mặc chậm rãi nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt của người trong lòng.
Tần Mậu tỏ ra ngạc nhiên.
Cậu ngạc nhiên là vì Khương Ngôn Mặc lại đang thẳng thắn với cậu.
Nhưng hiển nhiên Khương Ngôn Mặc hiểu lầm, hắn nghĩ Tần Mậu ngạc nhiên vì Khương gia cũng có tham dự, hơi trầm ngâm, hắn ôm chặt người trong lòng: “Là cha tôi…"
Tần Mậu chịu đựng động tác của hắn, cũng không giục hắn mà chỉ mở to mắt nhìn đối phương, im lặng chờ hắn tiếp tục.
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên mắt cậu, chậm rãi nói: “Về phía truyền thông, mặc dù cha không trực tiếp can thiệp, nhưng ông ấy ngầm đồng ý với lời bàn này, tặng Đường thị một cú đánh không nhẹ."
Tần Mậu khẽ nhíu mày: “Cha anh…"
“Đây là một câu chuyện rất dài." Khương Ngôn Mặc thả hai tay xuống, nâng mông cậu: “Bảo bối, tôi không muốn giấu em, cha tôi có rất nhiều bất mãn với Đường gia."
Tần Mậu trầm mặc, cậu không biết nên nói gì tiếp. Thật ra cậu biết trong đó có khúc mắc, nhưng ở trong mắt Khương Ngôn Mặc, có lẽ cái gì cậu cũng không hiểu, vì vậy mới nói nội tình cho cậu nghe.
Nhưng rất kì lạ, Khương Ngôn Mặc lại nói những điều này với cậu. Kiếp trước, Khương Ngôn Mặc chưa từng chủ động nói chuyện của Khương gia với cậu.
Cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi: “Cha anh ông ấy… Vì sao lại bất mãn?"
Khương Ngôn Mặc dùng mặt nhẹ nhàng cọ cằm cậu: “Vẫn là chuyện hai mươi mấy năm trước, nói thì dài, sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe delicious peaches come."
Tần Mậu “Vâng" một tiếng, cũng không xoắn xuýt, vì cậu biết một chút nội tình.
Do dự một lát, cậu nói: “Anh nói cha anh cũng không can thiệp tới truyền thông. Vậy tại sao từ khi xảy ra sự cố, truyền thông không ngừng đưa tin. Chẳng lẽ truyền thông đã theo dõi Đường thị ngay từ đầu?"
Không đợi Khương Ngôn Mặc trả lời, cậu lại tự suy diễn: “Có phải ngoài cha anh ra, còn có người khác đang khống chế?"
Thật ra cậu vẫn nghi ngờ người đứng sau lưng chính là Khương Ngôn Mặc.
Cho dù Khương Ngôn Mặc đã thừa nhận với cậu rằng cha Khương cũng có phần ở trong đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy Khương Ngôn Mặc rất khả nghi.
Vì thế sau khi hỏi xong, cậu lập tức chú ý phản ứng của Khương Ngôn Mặc.
Trên mặt Khương Ngôn Mặc cũng không có biểu tình gì đặc biệt, hắn chỉ nhíu mày: “Cũng không loại trừ khả năng này."
Tần Mậu nhìn hắn một lúc, không nói.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên ôm lấy cậu, như ôm trẻ con vậy, nâng mông cậu lên, đi về phía phòng ngủ: “Tôi sẽ đi điều tra một chút, phía bên cha tôi cũng sẽ nghĩ cách."
Nói xong còn hôn lên vành tai cậu, kéo người vào phòng ngủ.
Tần Mậu quá mức khiếp sợ với lời nói của đối phương, chỉ hời hợt như vậy, lại thể hiện đối phương vì cậu mà chia sẻ tin tức.
Thậm chí… Thậm chí còn muốn cậu tin tưởng, người đàn ông này chắc chắn không phải là người đứng sau.
Nhưng cậu cũng không lơ là, đã lớn như vậy, còn bị nam nhân bế vào phòng như đối xử với trẻ con, lại bị thả xuống giường.
Điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ, còn có một chút khó xử.
Cậu không rõ vì sao cậu phải ở trên giường với Khương Ngôn Mặc.
Dường như kí ức hạnh phúc khi ở bên Khương Ngôn Mặc ở kiếp trước ngày càng cách xa cậu. Mặc dù tình cảm của cậu dành cho Khương Ngôn Mặc không thay đổi, nhưng giữa chừng lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu không thể thản nhiên đối mặt với Khương Ngôn Mặc.
Nếu nói là lôi cuốn Khương Ngôn Mặc, dường như hắn cũng không bị thu hút, ít nhất cho đến bây giờ cậu chưa từng thấy dấu hiệu điên cuồng trong mắt Khương Ngôn Mặc.
Nghĩ như vậy, Tần Mậu rối rắm mà ôm đầu, không dám nhìn đối phương.
Nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá sai một chuyện, vì trong lúc cậu không thấy Khương Ngôn Mặc đang nhìn cậu, ngọn lửa trong ánh mắt kia như đang bị kìm nén một cách mạnh mẽ.
“Tôi đi tắm." Khương Ngôn Mặc hừ một tiếng, vội vàng vào phòng tắm.
Nếu lại nhìn thấy dáng vẻ đối phương ảo não ôm đầu, hắn khó có thể bảo đảm được bản thân còn có thể nhịn thêm được nữa.
Tần Mậu ngạc nhiên nhìn đối phương chạy vào phòng tắm như chạy trốn.
Không biết vì sao, đột nhiên cậu cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều.
Sau khi Khương Ngôn Mặc đi ra, nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi ngốc ở đấy, không khỏi bật cười. Hắn đi đến mép giường, cúi đầu nhìn đối phương: “Đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy."
Tần Mậu ngẩng mặt lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là áo ngủ màu trắng trên người nam nhân, còn có làn da tráng kiện như ẩn như hiện lấp sau áo ngủ delicious peaches come.
“Không… Không có gì…" Tần Mậu nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng chuyển tầm mắt lên trên đầu nam nhân.
Tóc hắn đang nhỏ giọt, một tay cầm khăn mà lau đầu một cách chậm rãi.
Tần Mậu theo phản xạ mà đứng dậy, nhận khăn lông trong tay hắn.
Làm động tác này xong, cậu lại phát hiện ra là lạ ở đâu đó.
Lau đầu cho nam nhân hoàn toàn là hành động theo bản năng, có lẽ là vì kiếp trước cậu và hắn cũng đã từng thân mật như vậy.
Thật ra nhìn thấy động tác của Tần Mậu, Khương Ngôn Mặc cũng cảm thấy cả kinh.
Từ khi gặp Tần Mậu, cậu đối mặt với hắn, giống như mang theo một loại tâm lý mâu thuẫn trời sinh.
Hắn vẫn chưa từng thấy Tần Mậu tự nhiên mà đến gần hắn như vậy.
Chăm chú nhìn Tần Mậu vài giây, ánh mắt Khương Ngôn Mặc đột nhiên trở nên u ám, nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được dục vọng trong lòng.
Nhưng hắn cũng không định bỏ qua cơ hội lần này, không chờ Tần Mậu lùi lại, hắn đã ngồi xuống mép giường.
Ý tứ không cần nói cũng biết, là muốn Tần Mậu tiếp tục động tác vừa nãy.
“…"
Tần Mậu nhận mệnh mà cầm lấy khăn lông.
Cậu không thấy được ý cười trên khóe miệng Khương Ngôn Mặc.
Đến khi tóc gần khô, Khương Ngôn Mặc thừa dịp đối phương không để ý, nắm lấy eo cậu, xoay người một cái, đặt người dưới thân.
“A Mậu, đừng nhúc nhích." Thấy đối phương có ý định muốn giãy giụa, Khương Ngôn Mặc kề bên tai cậu, cúi đầu thở dốc.
Tần Mậu cứng người.
Hơi thở ấm nóng của Khương Ngôn Mặc phảng phất bên tai và mặt cậu, Tần Mậu cảm thấy cổ cậu cũng sắp bốc cháy.
Càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu hơn là phản ứng này giống như phụ nữ đang ngượng ngùng, lại hoàn toàn khống chế suy nghĩ của cậu.
Cậu không khỏi tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Rất nhanh liền nghe thấy tiếng nam nhân cúi đầu khẽ cười, sau đó cảm giác như nam nhân dán mặt lên mặt cậu, tiếp theo hôn từng cái một, lại dừng ở trên chóp mũi cậu.
Tần Mậu giữ vững hơi thở, không dám thở mạnh.
Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng, như lang như hổ cướp lấy môi cậu, đầu lưỡi tiến vào trong, tùy ý tung hoành.
Tần Mậu bị hôn đến thở hồng hộc, toàn thân vô lực, bất tri bất giác quần áo trên người cũng bị cởi xuống.
Mà nam nhân dần dần đi xuống, lướt qua rốn cậu, cuối cùng hôn dục vọng giữa hai chân cậu.
Tác giả :
Mộc Thái