Trọng Sinh Chi Nhân Ái

Chương 18: Gặp bạn bè…

Trong lòng Tần Mậu lại rất không muốn đồng ý, mặc dù ấn tượng về Vương Tập Ngật giảm xuống, nhưng Vương Tập Ngật không gọi cậu là “chị dâu", cậu lại cảm thấy ít ra người này còn có chỗ chấp nhận được, nhân tiện nói: “Tôi sẽ hỏi ý Khương tổng."

Vương Tập Ngật nghe cậu nói xong, lập tức cười: “Ngôn Mặc mà nghe thấy cậu gọi là Khương tổng, chắc chắn sẽ rất khó chịu."

Tần Mậu liếc hắn một cái: “Lần sau tôi sẽ sửa cách gọi khác thử xem."

Vương Tập Ngật tò mò: “Cậu định gọi là gì?"

Tần Mậu liếc nhìn hắn một cái: “Chuyện riêng tư như vậy, sao tôi lại không biết xấu hổ mà nói với Vương thiếu."

Vương Tập Ngật cười haha, cho cậu một ngón tay cái.

Những người khác đều liếc mắt nhìn.

Tần Mậu ho khan một tiếng.

Vương Tập Ngật cố gắng nhịn cười: “Tôi nói này cậu đừng gọi tôi là Vương thiếu, giống như Ngôn Mặc, cứ gọi tôi là Tập Ngật là được."

“Ừ." Tần Mậu kéo dài giọng: “Thằn lằn(*) ——"

[(*)Tên của Vương Tập Ngật đồng âm với thằn lằn đều là “xīyì".]

Vương Tập Ngật cười khổ: “Có phải Tần tiên sinh có hiểu lầm với tôi đúng không."

Tần Mậu thầm nói anh cũng biết là tôi cố ý nhằm vào anh.

Nhưng tất nhiên cậu sẽ không thừa nhận, giả ngu nói: “Đâu có."

Vương Tập Ngật nheo mắt: “Lại nói, đây là lần đầu tôi thấy Ngôn Mặc dẫn bạn đi cùng."

Tần Mậu ngạc nhiên nghiêng đầu, không đoán được mục đích hắn đột nhiên đổi đề tài.

Vương Tập Ngật nhìn cậu cười, ánh mắt đào hoa kia như thể gây chết người: “Tính cách Ngôn Mặc từ bé đã lạ, bình thường ra ngoài chơi, chú ấy cũng chỉ một thân một mình, chỉ sợ người khác không biết chú ấy độc thân."

Tần Mậu biết đó là vì trong lòng Khương Ngôn Mặc đã có Khương Thiển.

Cậu nhìn Vương Tập Ngật, nếu hắn cùng lớn lên với Khương Ngôn Mặc, sao lại không biết cuộc sống tình cảm của Khương Ngôn Mặc? Theo lẽ thường, chẳng qua là hắn đang tìm chuyện mà thôi.

Vương Tập Ngật đột nhiên lại gần cậu, tủm tỉm cười: “Về sau tôi cũng sẽ gọi cậu là chị dâu."

Tần Mậu không nói gì, vừa mới nghĩ còn có thể lấy tin từ người này, đảo mắt đã không thể tin tưởng được.

Cậu còn chưa kịp nói, Vương Tập Ngật đã cười to rồi rời đi.

Khương Ngôn Mặc đang nói chuyện với người khác, nghe thấy tiếng cười, hắn nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Vương Tập Ngật rời đi còn Tần Mậu ngốc ngốc ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Tập Ngật, không biết đang nghĩ cái gì.

Hắn nhíu mày, đi đến bên cạnh Tần Mậu: “Không được đến quá gần Tập Ngật."

Tần Mậu mù mờ nhìn hắn.

Khương Ngôn Mặc hừ một tiếng rồi nói: “Cậu ta thích nhất là lừa những thanh niên ngây thơ chưa kết hôn."

Tần Mậu: “…"

Cuối cùng mọi người quyết định đi dạo trong lâm viên trước.

Một đám người trùng trùng điệp điệp, trong đó có mấy người Tần Mậu đã gặp lần trước. Bọn họ gọi cậu là chị dâu, kính rượu cậu, nhưng khi đó là cậu bị Khương Ngôn Mặc lừa đi, trong lòng bốc lửa, vì vậy cũng không nhận tình ý của bọn họ, vội vàng rời đi.

Lần gặp mặt này, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Khương Ngôn Mặc dẫn cậu đi đến chỗ yên tĩnh, dần tách xa bọn họ.

Vậy có lẽ là có Khương Ngôn Mặc quan tâm, Tần Mậu im lặng theo sát hắn.

Hai người sóng vai bước đi, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, cũng có chút cảm giác lén hưởng nửa ngày nhàn rỗi chốn phù sinh delicious peaches come.

Nếu như không phải trong lời nói của Tần Mậu có tâm sự nặng nề như vậy.

Quang cảnh ở đây cũng không có gì quá xuất sắc, chỉ có tác dụng duy nhất là có thể nghỉ mát.

Tần Mậu cũng cảm thấy không có vấn đề gì, giữa một ngày hè như vậy, có thể tìm một chỗ nghỉ mát thật sự không tồi.

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một chút, cười xong, dẫn cậu đi vào một khu ngoặt hơi vòng vo, đến một khu vườn cổ kính.

Mới đầu Tần Mậu còn không chú ý, đến khi đi lên hành lang, cậu mới nhìn thấy phía trước lại là một hồ sen rất to, hoa sen ở bên trong rất yểu điệu, lúc gió thổi qua, còn thoảng mùi thơm ngát.

Khương Ngôn Mặc ghé vào bên tai cậu khẽ nói: “Hồ sen ở đây là được tự trồng, được chăm sóc rất tốt, hoa nở cũng rất nhiều."

Tần Mậu nhìn thấy một biển hoa sen kia, gật đầu: “Lần đầu em được nhìn thấy nhiều hoa sen đến như vậy."

Khương Ngôn Mặc cười nói: “Hôm khác lại dẫn em đi chỗ khác, ở đó còn nhiều hoa sen hơn."

Tần Mậu nhìn hắn: “Còn thừa nước đục thả câu."

Khương Ngôn Mặc cười nắm tay cậu, không nói nữa, vẻ mặt ôn nhu nhìn lại cậu.

Buổi chiều hai người đi dạo cả buổi liền thấy mệt mỏi, lại quay về khách sạn trước.

Tâm tình Tần Mậu hết sức phức tạp, nhưng vẫn còn cao hứng.

Thứ nhất ít khi được thả lỏng tâm trạng, thứ hai… Khoảng thời gian kiếp trước Khương Ngôn Mặc theo đuổi cậu, mặc dù cũng tốn không ít tâm tư trên người cậu, nhưng hai người chưa từng đi du lịch cùng nhau, về sau lại vì chuyện của Đường gia, giữa bọn cậu xuất hiện rạn nứt, càng không có cơ hội cùng đi du lịch, lần này cũng bù đắp đủ những tiếc nuối của kiếp trước.

Quay trở lại khách sạn, Tần Mậu mới được biết, cậu cùng phòng với Khương Ngôn Mặc.

Cậu nghi ngờ nhìn Khương Ngôn Mặc, chỉ thấy hắn cong môi: “Tập Ngật đặt, cậu ta nói khách sạn hết phòng."

Đương nhiên là Tần Mậu không tin, vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn.

Vẻ mặt Khương Ngôn Mặc vô tội.

Tần Mậu không nói gì, cuối cùng vẫn đi theo vào phòng.

May mà có hai giường, Tần Mậu ngồi lên một chiếc, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngôn Mặc.

Cũng không phải do lo lắng, chủ yếu là cậu biết Khương Ngôn Mặc của kiếp trước và bây giờ rất không giống nhau, cậu cảm thấy bản thân nên đề phòng một chút.

Khương Ngôn Mặc giống như không phát hiện ra suy nghĩ của cậu, đi đến trước rèm cửa sổ,  dịu dàng nói: “Vừa mới đi dạo chắc em mệt rồi, có muốn nghỉ ngơi không?"

Tần Mậu nhìn hắn, đáp: “Vâng."

Khương Ngôn Mặc xoay người đi bật điều hòa, Tần Mậu không nhìn thấy nụ cười ở khóe môi hắn biến mất.

Đến khi Khương Ngôn Mặc điều chỉnh nhiệt độ xong, Tần Mậu vẫn đang xoắn xuýt ngồi ở mép giường.

Cậu vẫn không tin Khương Ngôn Mặc lắm, nhưng nếu hai người đã ở chung một phòng, Tần Mậu lại cảm thấy cậu xoắn xuýt như vậy rất không cần thiết delicious peaches come.

Đã đến thì phải bình tâm, nếu Khương Ngôn Mặc muốn làm gì thật, cậu nghĩ nhiều cũng vô ích.

Khương Ngôn Mặc thấy cậu ngẩn người, cười xoa xoa mặt cậu: “Không ngủ sao?"

Tần Mậu lấy lại tinh thần: “… Em ngủ ngay đây."

Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi: “Tôi đi tắm một cái, em nghỉ trước."

“… Vâng." Tần Mậu nhìn hắn đi vào phòng tắm, mới âm thầm thở dài ra.

Khương Ngôn Mặc tắm xong, lúc đi ra đã nhìn thấy Tần Mậu ngủ rồi.

Ánh sáng rọi vào từ cửa sổ vừa khéo dừng trên mặt Tần Mậu, trông có vẻ rất yên tĩnh.

Khương Ngôn Mặc không khỏi nở nụ cười, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo người ôm vào trong lòng.

Tần Mậu đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bên cạnh có hơn một người, cậu lập tức tỉnh giấc, mở to hai mắt cảnh giác, trừng mắt nhìn Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc che mắt cậu lại, nhẹ nhàng trấn an cậu, vỗ nhẹ lên sau lưng cậu, dỗ dành.

Hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn lấy nhau, Tần Mậu có chút không thoải mái, khuỷu tay bị kẹp ở trong ngực Khương Ngôn Mặc: “Anh ——"

Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên trán cậu: “Ngủ đi."

Tần Mậu hơi muốn quay lưng, cậu muốn nói với hắn còn một cái giường ở bên cạnh, nhưng tư thế hai người ôm nhau bây giờ khiến cậu xấu hổ đến không nói nên lời.

Cậu trừng mắt nhìn Khương Ngôn Mặc rất lâu, thấy đối phương không có hành động gì quá phận khác, lúc này mới thả lỏng cơ thể.

Khương Ngôn Mặc vẫn cười, ôm người vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ngoan, ngủ đi."

Tần Mậu nhìn chăm chú vào mắt hắn, sau khi xác định hắn không có hành động gì khác, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau đó cậu thiếp đi trong giọng nói trầm thấp của hắn.

Đến khi… tỉnh lại, Tần Mậu phát hiện cậu đang bị Khương Ngôn Mặc ôm vào trong lòng, Khương Ngôn Mặc đã tỉnh rồi, đang vừa cười vừa nhìn cậu delicious peaches come.

Điều hòa thổi vù vù, luồng không khí mới được thổi ra cũng đang lẳng lặng chuyển động, Tần Mậu trừng mắt nhìn, thân thể chậm rãi lùi về phía sau.

Khương Ngôn Mặc dùng một tay kéo cậu lại, thấp giọng cười: “Chúng ta đã chung giường chung gối rồi, em có lùi nữa cũng không thay đổi được sự thật."

Tần Mậu nhăn mũi.

Khương Ngôn Mặc cười, gõ nhẹ lên mũi cậu: “Hối hận cũng vô ích."

Tần Mậu giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Khương Ngôn Mặc nói cho cậu biết: “Năm rưỡi." Dừng lại, rồi nói: “Tập Ngật vừa mới gọi điện đến, sáu giờ ăn cơm."

Tần Mậu “Vâng" một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy có phải bây giờ chúng ta nên đứng dậy không?"

Khương Ngôn Mặc cười hôn trán cậu: “Nằm thêm một chút nữa đi."

Tần Mậu nhắm mắt lại, vẫn thấp thỏm đề phòng. Nhưng cậu phát hiện bản thân lại vô cùng quen thuộc với hơi thở của Khương Ngôn Mặc, cũng quen cái ôm ấm áp của hắn, cậu nghĩ có lẽ kiếp trước có quá nhiều kí ức về người này, vậy nên cho đến bây giờ cậu cũng không thể quên được.

Hai tay Khương Ngôn Mặc vẫn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói:"Chúng ta ở lại đây một đêm."

Đây vốn là chuyện rất bình thường, ra ngoài vui chơi, ở lại một hai ngày thì có làm sao. Nhưng giọng điệu của Khương Ngôn Mặc thật sự rất khả nghi, Tần Mậu có thể cảm nhận được hắn cố tình thổi hơi nóng lên cổ cậu.

“Dậy thôi, chắc Vương thiếu không kịp đợi nữa đâu." Tần Mậu chỉ có thể tiếp tục giả ngu.

Khương Ngôn Mặc đè cậu ở dưới thân, cười dài nhìn cậu: “Không muốn đứng lên."

Tần Mậu không có cách nào để di chuyển, né tránh ánh mắt hắn, không nói chuyện.

Khương Ngôn Mặc đùa đủ rồi, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi cậu.

Tần Mậu cứng cả người, bàn tay để ở trên ngực Khương Ngôn Mặc, nhưng ngay sau đó cậu nghĩ đến một thứ gì đó, dần dần không chống cự nữa delicious peaches come.

Khương Ngôn Mặc cúi đầu cười, cười nhưng vẫn hôn cậu. Khi mới bắt đầu, chỉ nhẹ nhàng hôn môi Tần Mậu, dần dần chuyển sang gặm cắn, chuyển sang chiếm đoạt.

Tần Mậu hít thở nặng nề, đến cuối cùng ngay cả ý thức cũng nhanh chóng  biến mất.

Đến khi tay Khương Ngôn Mặc bắt đầu di chuyển, như có như không đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của cậu, cậu mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Khương Ngôn Mặc ra.

Khương Ngôn Mặc bị đẩy sang một bên, dở khóc dở cười nhìn Tần Mậu còn đang thở dốc.

Tần Mậu bây giờ, khóe mắt hơi ửng đỏ, cắn bờ môi sưng đỏ trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ này như muốn dụ dỗ hắn chiếm đoạt cậu lần nữa.

Ánh mắt Khương Ngôn Mặc chậm rãi đánh giá mặt cậu, mũi, môi, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đỏ bừng có chút quật cường của cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Vốn còn đang do dự, nhưng từ giờ phút này, Khương Ngôn Mặc biết hắn sẽ không bao giờ buông tha cho đối phương nữa.

Hắn kéo người nào đó còn đang căm tức nhìn mình vào lòng, cười tủm tỉm mà hôn lên mặt đối phương một cái: “Được rồi, chúng ta xuống ăn cơm delicious peaches come."

Tần Mậu cũng không giận dỗi nữa, chuyện duy nhất có thể làm chính là không nhìn nụ cười chói lọi của người đàn ông kia nữa.

Vừa đi vào nhà hàng, chỉ thấy Vương Tập Ngật cười như không cười mà nhìn bọn họ.

Tần Mậu rất không được tự nhiên, trầm mặc theo sau Khương Ngôn Mặc.

Vương Tập Ngật đứng lên, cười hì hì nói: “Ngôn Mặc, chờ hai người chú đã lâu rồi."

Khương Ngôn Mặc kéo ghế cho Tần Mậu, chờ cậu ngồi xuống, mới ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Để mọi người đợi lâu, gọi món đi."

Vương Tập Ngật để những người khác gọi món, vừa cười tủm tỉm vừa đi đến trước mặt Khương Ngôn Mặc: “Vị kia nhà chú thoạt nhìn rất ngon miệng."

Khương Ngôn Mặc liếc hắn một cái.

Vương Tập Ngật tấm tắc mấy tiếng: “Hai má đỏ hồng, hai mắt ẩm ướt… Chắc chắn Khương nhị thiếu chú làm chuyện xấu!"

Khương Ngôn Mặc chậm rãi nói: “Hiện giờ công ty chúng tôi đang hợp tác với Hoa Đình, hôm qua tôi vừa mới gặp Tập Nhiên."

Vương Tập Ngật nghe vậy ngồi thẳng lưng, giả vờ ho khan một tiếng: “Khương Ngôn Mặc chú không đủ đàn ông, luôn lấy chị cả nhà tôi ra để áp chế tôi."

Khương Ngôn Mặc cười: “Tôi có đủ đàn ông hay không, cậu có thể không biết, nhưng luôn có người biết." Hắn vừa cười vừa nhìn Vương Tập Ngật một cái, hạ giọng: “Đương nhiên, cậu cũng có thể thử một lần."

Vương Tập Ngật rùng mình một cái, khổ sở nhìn hắn: “Ngôn Mặc, thật ra tôi thấy chú làm chuyện gì cũng giống như đàn ông, thật sự."

Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi: “Thật?"

Vương Tập Ngật lập tức gật đầu: “Thật. Chú chính là đàn ông! Một người đàn ông uy phong lẫm liệt!"

Rốt cuộc Khương Ngôn Mặc cũng bỏ qua cho hắn, thản nhiên nói: “Gọi món đi, nói vớ vẩn nhiều dễ đói."

Vương Tập Ngật: “…"

Khương Ngôn Mặc không hề để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn lại Tần Mậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu, nhéo nhéo, nhẹ giọng nói: “Sao lại lạnh vậy, là bật điều hòa nhiệt độ thấp quá sao?"

Từ khi đi vào phòng Tần Mậu đã không nói qua lời nào.

Trong phòng đều là bạn bè của Khương Ngôn Mặc, cậu âm thầm quan sát xung quanh, suy nghĩ xem có ai trong đám người này có thể tham gia vào kế hoạch của Khương Ngôn Mặc, ai mới có thể tiết lộ tin tức cho cậu.

Kiếp trước Khương Ngôn Mặc rất ít khi dẫn cậu ra ngoài gặp bạn bè, vì thế cậu cũng không biết Khương Ngôn Mặc tin ai, bây giờ chỉ có thể tự quan sát, tự đánh giá tình bạn chân chính của đám người này với Khương Ngôn Mặc delicious peaches come.

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu vốn không nghe thấy hắn nói, lại hỏi một câu: “A Mậu, em có lạnh không?"

Lúc này Tần Mậu nghe thấy, cậu không khỏi nhìn Khương Ngôn Mặc, phát hiện người đàn ông này bị mọi người vây xung quanh, vậy mà khiến cậu cảm thấy xa lạ như vậy.

Người đàn ông này cũng không giống trong trí nhớ của cậu, vừa bá đạo vừa lạnh lùng. Mà bây giờ, người đàn ông này ngồi bên cạnh cậu, ân cần hỏi han, sự lo lắng trong ánh mắt kia, khiến cậu cảm thấy người này cũng không phải đang giả vờ.

Nhưng gần đây cậu nhìn người không chính xác, kiếp trước không phải cậu bị người đàn ông này lừa hết lần này đến lần khác sao?

Tần Mậu hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Khương Ngôn Mặc không nói chuyện.

Khương Ngôn Mặc nắm chặt tay cậu: “Đang nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy."

Người nọ lo lắng nhìn cậu, nắm chặt tay cậu, cẩn thận xoa nắn.

Tần Mậu mất tự nhiên, dời mắt sang chỗ khác: “Không sao."

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một cách kĩ càng, xác nhận cậu không sao thật xong, mới an tâm lại, sau đó gọi nhân viên tới tăng nhiệt độ lên.

Hành động của hai người đều bị những người khác nhìn thấy, tất cả đều bày ra vẻ mặt minh bạch, thậm chí có người bắt đầu trêu ghẹo.

Đặc biệt là Vương Tập Ngật, thừa dịp Khương Ngôn Mặc không chú ý, tặng Tần Mậu một cái nhướng mày.

Tần Mậu không quan tâm đến hắn, nhưng mọi người trong phòng đều chú ý đến cậu, Tần Mậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, cuối cùng cậu tìm cớ để ra ngoài.

Nhà hàng này nằm ngay trong khu phong cảnh, đứng ở trong hành lang có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh. Tần Mậu chống tay lên lan can nhìn về phía xa, nắng chiều không gắt như buổi trưa, ngược lại có chút ấm áp hơn, khắp cảnh khu bị ánh nắng bao phủ, đều nhuốm màu đỏ rực, vừa thanh bình vừa đẹp đẽ.

Thỉnh thoảng có côn trùng kêu chim hót, càng làm ngày hè tăng thêm mấy phần linh động.

Sau đó Tần Mậu chờ tâm tình bình phục một chút, mới chậm rãi quay về.
Tác giả : Mộc Thái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại