Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 12: Khai trương Mặc quán
Hồ Niệm Cảnh rất thông minh, vừa suy nghĩ một chút, lập tức đoán được: “Gia thế của cô gái ấy… Rất bình thường?"
Tần Mậu gật đầu: “Hạ Hạ là cháu ruột của Đường gia, hơn nữa lại là đích tôn… Thật ra tôi rất hiểu cách làm của chị cả và chị hai, hai chị ấy cũng là bất đắc dĩ, trong gia tộc có bao nhiêu người nhìn, người ngoài cũng như hổ rình mồi, hai chị ấy chỉ làm những gì tốt nhất có thể cho Hạ Hạ."
Hồ Niệm Cảnh nhớ lại cô nữ sinh đáng yêu ở cạnh Đường Phẩm Hạ, thở dài, nói: “Quá đáng tiếc."
Tần Mậu cũng thở dài: “Hồi bé Hạ Hạ rất tốt với tôi, bây giờ đã lớn rồi, tôi sẽ giúp nó. Hơn nữa Văn Tư là một cô gái tốt, xứng với Hạ Hạ."
Hồ Niệm Cảnh nhìn cậu: “Cậu giúp như nào? Giúp Đường tiểu thiếu gia chống đối hai người chị của cậu."
Tần Mậu cười khổ: “Dù sao cũng sẽ có cách."
Thứ bảy sẽ khai trương Mặc quán, rốt cuộc tổng biên tập vẫn không cho Tần Mậu đi cùng.
Hồ Niệm Cảnh nghe xong, bĩu môi theo thói quen: “Xem đi, cục mỡ béo bở này cũng là của người khác."
Tần Mậu cũng không quá để ý, mặc dù cậu đến đó với danh nghĩa là phóng viên, nhưng vừa mới vào tòa soạn, rất nhiều chuyện không nên tham gia vào, cậu cũng không có ý định tranh giành cái gì hết, huống chi đây chỉ là một phỏng vấn nho nhỏ.
Hồ Niệm Cảnh hỏi cậu có muốn đến đó quan sát một chút không, nhân tiện kết thân với một vài người.
Tần Mậu lắc đầu nói không đi, thứ nhất cậu đã đồng ý với Đường nhị tỷ là sẽ về nhà, thứ hai là lần trước, sau khi bị Khương Ngôn Mặc hôn, cậu không nhận được cuộc gọi nào từ Khương Ngôn Mặc, nghĩ lại cũng rất xấu hổ.
Hơn nữa trong lòng cậu còn có băn khoăn.
Hồ Niệm Cảnh nghe cậu nói qua chuyện Khương Ngôn Mặc đột nhiên hôn môi, cố tình dọa cậu: “Trong giới thượng lưu ở Giang thị đều đoán cậu và Khương Ngôn Mặc có một chân(*), A Mậu, cậu nên bám chắc đi."
[(*)Có một chân: Là từ lóng, ý chỉ những người yêu nhau khi ôm nhau hay làm chuyện ấy thì hai chân sẽ đan vào nhau.]
Tần Mậu thở dài: “Chờ sau khi Đường Phẩm Hạ tiếp nhận Đường gia xong, tôi sẽ về quê."
Chờ âm mưu của Khương Ngôn Mặc dần phá sản, Đường Phẩm Hạ thật sự trở thành đương gia của nhà họ Đường, cậu cũng có thể yên tâm.
Hồ Niệm Cảnh không nói gì chỉ nhìn cậu: “Đường Phẩm Hạ ra nước ngoài lúc nào còn chưa chắc chắn, cậu vẫn nên suy nghĩ những chuyện trước mắt đi."
Tần Mậu gật đầu: “Tôi biết, dù sao tôi cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì với Khương Ngôn Mặc."
Hồ Niệm Cảnh nhíu mày: “Nhìn cái thái độ này của cậu xem, lần sau bị Khương Ngôn Mặc ăn hết cũng không chắc."
Tần Mậu ôm bả vai Hồ Niệm Cảnh, cười: “Cậu cứ suy nghĩ nhiều, tôi không phải người trong lòng Khương Ngôn Mặc."
Hai người dọn nhà xong, liền đi đến khu xung quanh Giang đại để ăn cơm.
Phía sau Giang đại có khu phong cảnh nổi danh, ngày thường luôn có nhiều người già kết bè kết đội đi leo núi, hai người ăn cơm xong, cũng chậm rãi đi lên núi, coi như tiêu cơm.
Tần Mậu cười, nói với Hồ Niệm Cảnh: “Chờ khi nào chúng ta già, cũng đến đây đi leo núi."
Hồ Niệm Cảnh vỗ vỗ vai cậu: “Thật ra Giang thị rất thích hợp để sống, cậu có nghĩ tới ở đây tiếp không?"
Tần Mậu cười: “Nếu như ở lại, lại bị Khương Ngôn Mặc làm phiền thì làm sao bây giờ?"
Hồ Niệm Cảnh cười mỉm nhìn cậu: “Không phải hợp ý cậu sao?"
Hai người vui vẻ cười đùa, nhìn học sinh đi tới đi lui trong sân trường, không khỏi sinh ra cảm thán.
Hơn nữa sống lại một lần, thật ra Tần Mậu đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, chỉ có duy nhất Khương Ngôn Mặc là làm cho cậu ăn không ngon ngủ không yên – peaches come.
Đang tản bộ, chuông điện thoại của Tần Mậu vang lên, nhưng dường như cậu không nghe thấy, Hồ Niệm Cảnh nhắc cậu: “Sao không nghe máy?"
Tần Mậu giơ điện thoại qua: “Cậu nói tôi dám nghe sao?"
Hồ Niệm Cảnh nhìn xong, cười: “Nghe đi, cậu không phải là người không có dũng khí."
Tần Mậu thở dài: “Đối đầu với anh ta, tôi không nghĩ mình còn có thể ở lại Giang thị mà lăn lộn."
Hồ Niệm Cảnh cười: “Đừng bi quan như vậy, nói không chừng người ta thật sự coi trọng cậu. Cậu nghĩ người như Khương Ngôn Mặc, cũng chả phải rảnh rỗi hay ăn no rửng mỡ, quấn lấy cậu không tha để làm gì."
Tần Mậu nghĩ thầm, quả thật, từ trước đến nay Khương Ngôn Mặc làm việc đều xác định rõ mục tiêu, tiếp cận cậu, đương nhiên là có mục đích.
Cậu nhìn màn hình, chậm rãi nhận.
Lập tức nghe thấy giọng Khương Ngôn Mặc, chậm rãi mà lại ôn nhu: “Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi."
Tần Mậu trầm mặc vài giây, nhàn nhạt hỏi: “Khương tổng có chuyện gì sao?"
Khương Ngôn Mặc khẽ cười: “Em ở đâu?"
“… Giang đại."
Khương Ngôn Mặc nói: “Em chờ một chút, tôi qua đón em."
Tần Mậu vội vàng từ chối: “Không cần, tôi đang ở cùng bạn."
Khương Ngôn Mặc trầm mặc, dịu giọng: “Nhưng tôi muốn gặp em."
Tần Mậu cầm điện thoại, chỉ trầm mặc.
Khương Ngôn Mặc khẽ thở dài: “Mai em có đến không?" Cũng không đợi Tần Mậu trả lời, hắn lại thấp giọng nói: “Tôi muốn em đến."
Tần Mậu phát điên, dáng vẻ thâm tình thành thật như vậy, rốt cuộc hắn muốn bày ra cho ai xem.
Hai người giằng co trong chốc lát, Tần Mậu nói: “Mai tôi đi."
Khương Ngôn Mặc không nhịn được cười, Tần Mậu tắt máy.
Hồ Niệm Cảnh nhìn cậu cười: “Mai tôi đi cùng nhé?"
Tần Mậu gật đầu: “Được."
Kết quả sáng sớm hôm sau Khương Ngôn Mặc đứng ở dưới lầu chờ cậu.
Mặc dù Tần Mậu đã sớm biết Khương Ngôn Mặc có ngoại hình đẹp, nhưng giây phút nhìn thấy Khương Ngôn Mặc, cậu vẫn ngẩn người.
Giờ là sáng sớm đầu hạ, mặt trời vẫn còn lấp ló sau hàng cây, Khương Ngôn Mặc đứng dựa trước đầu xe, ánh bình minh rọi phía sau hắn, vẻ mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng ban mai, vừa sáng láng vừa anh tuấn delicious peaches come.
Thậm chí Tần Mậu còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ khóe mắt của đối phương.
Khương Ngôn Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mậu, lập tức nở nụ cười.
Hắn vẫy tay gọi Tần Mậu.
Tần Mậu chậm rãi đến gần: “Khương tổng, chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng." Khương Ngôn Mặc giơ cái túi to trong tay lên: “Cháo sườn ngô, không biết em có thích không."
Tần Mậu nhìn hắn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trong kiếp trước, là khoảng thời gian cậu ở bên hắn.
Cậu nhớ rất rõ, Khương Ngôn Mặc biết cậu thích ăn đồ ngọt, liền đi mời người về dạy làm bánh ngọt, sau khi học xong thường làm cho cậu ăn.
Vì một người mà đích thân xuống bếp, chắc chắn phải rất yêu người đó, huống hồ với thân phận của Khương Ngôn Mặc, tận tâm lấy lòng một người như vậy, càng gặp lại càng thật lòng, vì vậy Tần Mậu mới có thể ngu ngốc mà nghĩ rằng Khương Ngôn Mặc yêu cậu.
Cho nên nói Khương Ngôn Mặc giỏi nhất là lừa người, trong lúc lơ đãng sẽ lập tức mê hoặc lòng người, sau đó thỏa sức lợi dụng delicious peaches come.
Tần Mậu lại nghĩ đến cảnh một tuần trước, người đàn ông trước mặt này đã cúi đầu hôn cậu…
Suy nghĩ ngày càng rối loạn, cậu vội vã hít sâu một cái, gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu.
Cậu nhận lấy túi cháo, nói cảm ơn với Khương Ngôn Mặc, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi Khương Ngôn Mặc đã tự tay nấu cháo hay không.
Hai người lên xe xong, Tần Mậu cầm bình giữ nhiệt, bất động.
Khương Ngôn Mặc khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cậu: “Xin lỗi em, không kịp giờ nên chỉ có thể để em ăn trên xe."
Tần Mậu không nói chuyện, quay đầu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc lại nhìn vào mắt cậu: “Sao lại không ăn?"
Tần Mậu cụp mắt: “Anh ăn chưa?"
Khương Ngôn Mặc giờ mới hiểu được là cậu đang quan tâm đến hắn, cũng không giấu được ý cười, dịu giọng nói: “Em ăn đi, tôi sợ không kịp giờ, ăn xong mới đi."
Tần Mậu gật đầu, nhắn tin cho Hồ Niệm Cảnh, nói cho cậu ta biết Khương Ngôn Mặc đến đón cậu, sau đó mở nắp bình giữ nhiệt.
Mùi thơm của bắp ngô và xương sườn làm Tần Mậu thả lỏng tâm trạng không ít, cậu cũng không suy nghĩ thêm liệu người đàn ông bên cạnh mình có bao nhiêu nguy hiểm, múc một thìa cháo nếm thử, quả nhiên mùi vị vẫn vậy delicious peaches come.
Vì thế cậu chuyên tâm mà nghiêm túc giải quyết xong bữa sáng.
Trên đường thỉnh thoảng Khương Ngôn Mặc lại nhìn cậu, mặc dù thấy cậu ăn chậm, từng chút một mà ăn hết, trông rất giống con chuột gặm bánh quy, khóe miệng không khỏi cong lên.
Đến Mặc quán, Khương Ngôn Mặc lập tức đi làm việc, trước khi rời đi hắn còn nhìn Tần Mậu một chút.
Tần Mậu khoát tay, nói: “Anh đi đi, tôi không sao."
Chờ Khương Ngôn Mặc đi rồi, cậu tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nhìn mọi người bận rộn trong đại sảnh, ngược lại cũng có chút thú vị.
Không bao lâu thì có khách đến, Tần Mậu nhìn thấy vài vị lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, còn có vài minh tinh mới nổi. Cậu hồi tưởng lại một chút, kiếp trước khi khai trương Mặc quán, đều có những người như vậy delicious peaches come.
Xem ra có rất nhiều chuyện không thay đổi.
Tần Mậu nhận ra được điều này, bỗng có hơi suy sụp tâm tình.
Cậu không biết rằng sống lại, liệu cậu có thể thay đổi những chuyện đã trải qua trong kiếp trước hay không.
Khương Ngôn Mặc lại là một người lợi hại như vậy, cậu không cầm chắc phần thắng đối phương.
Mặc quán khai trương rầm rộ quá mức bình thường, sau khi các lãnh đạo và minh tinh có mặt, các nhà truyền thông cũng lần lượt đến, hội trường càng ngày càng náo nhiệt.
Nghe nói lần này không chỉ đơn giản là lễ khai trương, sau khi kết thúc, còn có một tuyên bố quan trọng.
Tần Mậu nghe thấy tiếng nhân viên bàn tán ở bên cạnh, cậu rất ngạc nhiên, thậm chí cậu còn trợn tròn hai mắt, ngây ngốc ở trong hội trường delicious peaches come.
Cậu nhớ rõ kiếp trước, ngay sau khi Mặc quán khai trương là tiệc rượu, cũng không có tuyên bố quan trọng nào.
Cho nên… Vẫn còn có thể thay đổi …
Cậu vẫn có cơ hội thắng Khương Ngôn Mặc.
Tần Mậu nghĩ một lúc, chút suy sụp vừa xuất hiện đã biến thành hi vọng vô tận và ý chí chiến đấu.
Sau khi khôi phục tâm tình, Tần Mậu bắt đầu quan sát mọi người trong hội trường, để ý Khương Ngôn Mặc vừa mới qua lại với một vài nhân viên chính phủ.
Sau đó cậu nhìn thấy Hồ Niệm Cảnh đi tới.
Hồ Niệm Cảnh mang theo thẻ nhà báo, hiển nhiên là đại diện cho tòa soạn của cậu ta tới.
Tần Mậu nhìn thấy bên cạnh Hồ Niệm Cảnh còn có người khác, là người cậu đã từng gặp mặt – Vương Tập Ngật.
Cậu còn đang hơi do dự có nên qua đó không, Hồ Niệm Cảnh đã nhìn thấy cậu, vượt qua một đám người để qua chỗ cậu.
Vương Tập Ngật cũng không đi cùng, chỉ nhìn dáng vẻ Hồ Niệm Cảnh, hơi cười.
Tần Mậu nhận tài liệu trong tay Hồ Niệm Cảnh, cười: “Lần này lại là gặp phải?"
Hồ Niệm Cảnh không nghe ra chút trêu đùa trong lời nói của cậu, thản nhiên gật đầu: “Gặp ở ngoài cửa."
Tần Mậu biết Hồ Niệm Cảnh không muốn nhiều lời, chỉ cười mà không nói.
Hồ Niệm Cảnh đột nhiên ghé sát vào cậu: “Đó là Đường nhị tỷ và Đường tiểu thiếu gia nhà cậu?"
Hồ Niệm Cảnh là nhà báo, đương nhiên là đã từng nhìn thấy hình ảnh về Đường nhị tỷ, trước đây cậu ta không nhận ra Đường Phẩm Hạ, là vì Đường gia luôn bảo vệ Đường Phẩm Hạ rất kín.
Tần Mậu dõi theo ánh mắt của Hồ Niệm Cảnh, nhìn thấy Đường nhị tỷ đang nói chuyện với một vị lãnh đạo, còn Đường Phẩm Hạ đứng bên cạnh cô, trên mặt mang theo ý cười nhưng Tần Mậu nhìn ra được rõ ràng y đang không tập trung delicious peaches come.
Hồ Niệm Cảnh chép miệng: “Quả nhiên Đường Nhị tỷ trẻ mãi không già, cậu nói chị ấy đang mang thai, nhưng nhìn có khác gì thiếu nữ đâu?"
Tần Mậu liếc Hồ Niệm Cảnh một cái, cười nói: “Chị hai mà nghe thấy câu này của cậu thì sẽ rất vui."
Hồ Niệm Cảnh cũng cười: “Thật ra tôi càng ghen tị với tiểu thiếu gia nhà cậu, vừa trẻ tuổi lại vừa khôi ngô."
Tần Mậu bị chọc cười: “Cậu cũng đâu có kém Hạ Hạ."
Hồ Niệm Cảnh lập tức tươi cười rạng rỡ.
Tần Mậu vỗ vai Hồ Niệm Cảnh: “Nên làm việc."
Khách khứa cũng đã đến đầy đủ, sau khi chủ trì tuyên bố bắt đầu buổi lễ, lần lượt từng nhà lãnh đạo bước lên sân khấu để chúc mừng, còn phía minh tinh thì cười khéo léo đứng ở một bên. Sau đó là chúc mừng lễ cắt băng khai trương, vô số ánh đèn hiện lên chớp nhoáng, rất náo nhiệt.
Lần này Mặc quán khai trương, nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang thị đều có mặt để chúc mừng, gần như toàn bộ thành viên trong Khương gia đều ra mặt để tiếp đón.
Tần Mậu nghe nói ngoài Khương Ngôn Lan và vợ là Vu Tần Lãng đang đi hưởng tuần trăng mật không kịp quay về, những người còn lại đều đến đông đủ.
Thật ra Tần Mậu vẫn rất muốn một lần được gặp Khương đại thiếu gia và vợ anh ta.
Vu Tần Lãng là minh tinh mới nổi, nghe nói là bạn học sơ trung của Khương đại thiếu gia, Khương đại thiếu gia đi du học về, bắt gặp Vu Tần Lãng xuất hiện trên màn ảnh, ngay lập tức hăng say theo đuổi, rất nhanh hai người tiến đến hôn nhân, ngọt ngọt ngào ngào khiến cho rất nhiều người đều ghen tị với Vu Tần Lãng vì tốt số delicious peaches come.
Giống như sau này Tần Mậu kết hôn với Khương Ngôn Mặc, rất nhiều người ghen tị với Tần Mậu vì vậy.
Chỉ có Tần Mậu biết, không phải người nào cũng có thể nhận được vận may này.
Vì một năm sau, Khương đại thiếu gia lại vứt bỏ Vu Tần Lãng, quay lại với người tình cũ từng đi du học cùng anh ta.
Mà Tần Mậu… Tần Mậu càng không cần nói, từ đầu đến cuối, Khương Ngôn Mặc sẽ không yêu cậu…
Tần Mậu nhớ tới bản thân đồng cảnh ngộ với Vu Tần Lãng, không khỏi thở dài.
Có lẽ cậu may mắn hơn so với Vu Tần Lãng, ít ra cậu có một cơ hội sống lại, nhưng Vu Tần Lãng lại không được lựa chọn.
Tần Mậu chạy lên tầng hai, trốn trong một căn phòng, hiện giờ cậu không muốn đi theo Khương Ngôn Mặc để chào hỏi, hơn nữa cậu sợ gặp phải người quen, nhất là đồng nghiệp trong tòa soạn, dù sao nhiệm vụ phỏng vấn ở đây cũng không phải là của cậu, cậu xuất hiện ở đây sẽ khiến người khác cảm thấy kì lạ.
Nhưng cậu không ngờ Đường Phẩm Hạ lại tìm được cậu.
Đường Phẩm Hạ đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tần Mậu kinh ngạc vài giây, lập tức phản ứng kịp, nhích sang bên cạnh một chút: “Ngồi đi."
Đường Phẩm Hạ không nhúc nhích.
Tần Mậu nghi ngờ nhìn y.
Đường Phẩm Hạ nói: “Bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là người của Khương Ngôn Mặc."
Tần Mậu thở dài, vỗ chỗ ngồi bên người: “Ngồi xuống trước rồi nói sau."
Đường Phẩm Hạ nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Tần Mậu trầm ngâm nói: “Anh không phải là trẻ con, anh có chừng mực."
Đường Phẩm Hạ khinh bỉ mà nhìn cậu: “Đến lúc bị người ta đùa giỡn thì đừng tìm tôi mà khóc."
Tần Mậu dở khóc dở cười: “Anh tìm em để khóc làm cái gì, em còn không hiểu chuyện bằng anh."
Rốt cuộc Đường Phẩm Hạ cũng bị chọc cười, suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ nói: “Nói chung đừng để bị lừa."
Quan tâm cậu như vậy, Tần Mậu không nhịn được mỉm cười: “Em đã là người lớn rồi, có nghĩ tới chuyện sau này muốn làm gì chưa?"
Đường Phẩm Hạ khẽ run: “Sau này muốn làm gì?"
Tần Mậu cười nói: “Em có nghĩ tới việc tiếp tục đi học hay đi làm không?"
Đường Phẩm Hạ nhíu mày nhìn cậu.
Tần Mậu chậm rãi nói: “Em không thể nào dựa vào người nhà cả đời, cho dù người trong nhà không nói, cũng sẽ có người khác nói em là đứa chỉ biết phá của."
Tần Mậu gật đầu: “Hạ Hạ là cháu ruột của Đường gia, hơn nữa lại là đích tôn… Thật ra tôi rất hiểu cách làm của chị cả và chị hai, hai chị ấy cũng là bất đắc dĩ, trong gia tộc có bao nhiêu người nhìn, người ngoài cũng như hổ rình mồi, hai chị ấy chỉ làm những gì tốt nhất có thể cho Hạ Hạ."
Hồ Niệm Cảnh nhớ lại cô nữ sinh đáng yêu ở cạnh Đường Phẩm Hạ, thở dài, nói: “Quá đáng tiếc."
Tần Mậu cũng thở dài: “Hồi bé Hạ Hạ rất tốt với tôi, bây giờ đã lớn rồi, tôi sẽ giúp nó. Hơn nữa Văn Tư là một cô gái tốt, xứng với Hạ Hạ."
Hồ Niệm Cảnh nhìn cậu: “Cậu giúp như nào? Giúp Đường tiểu thiếu gia chống đối hai người chị của cậu."
Tần Mậu cười khổ: “Dù sao cũng sẽ có cách."
Thứ bảy sẽ khai trương Mặc quán, rốt cuộc tổng biên tập vẫn không cho Tần Mậu đi cùng.
Hồ Niệm Cảnh nghe xong, bĩu môi theo thói quen: “Xem đi, cục mỡ béo bở này cũng là của người khác."
Tần Mậu cũng không quá để ý, mặc dù cậu đến đó với danh nghĩa là phóng viên, nhưng vừa mới vào tòa soạn, rất nhiều chuyện không nên tham gia vào, cậu cũng không có ý định tranh giành cái gì hết, huống chi đây chỉ là một phỏng vấn nho nhỏ.
Hồ Niệm Cảnh hỏi cậu có muốn đến đó quan sát một chút không, nhân tiện kết thân với một vài người.
Tần Mậu lắc đầu nói không đi, thứ nhất cậu đã đồng ý với Đường nhị tỷ là sẽ về nhà, thứ hai là lần trước, sau khi bị Khương Ngôn Mặc hôn, cậu không nhận được cuộc gọi nào từ Khương Ngôn Mặc, nghĩ lại cũng rất xấu hổ.
Hơn nữa trong lòng cậu còn có băn khoăn.
Hồ Niệm Cảnh nghe cậu nói qua chuyện Khương Ngôn Mặc đột nhiên hôn môi, cố tình dọa cậu: “Trong giới thượng lưu ở Giang thị đều đoán cậu và Khương Ngôn Mặc có một chân(*), A Mậu, cậu nên bám chắc đi."
[(*)Có một chân: Là từ lóng, ý chỉ những người yêu nhau khi ôm nhau hay làm chuyện ấy thì hai chân sẽ đan vào nhau.]
Tần Mậu thở dài: “Chờ sau khi Đường Phẩm Hạ tiếp nhận Đường gia xong, tôi sẽ về quê."
Chờ âm mưu của Khương Ngôn Mặc dần phá sản, Đường Phẩm Hạ thật sự trở thành đương gia của nhà họ Đường, cậu cũng có thể yên tâm.
Hồ Niệm Cảnh không nói gì chỉ nhìn cậu: “Đường Phẩm Hạ ra nước ngoài lúc nào còn chưa chắc chắn, cậu vẫn nên suy nghĩ những chuyện trước mắt đi."
Tần Mậu gật đầu: “Tôi biết, dù sao tôi cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì với Khương Ngôn Mặc."
Hồ Niệm Cảnh nhíu mày: “Nhìn cái thái độ này của cậu xem, lần sau bị Khương Ngôn Mặc ăn hết cũng không chắc."
Tần Mậu ôm bả vai Hồ Niệm Cảnh, cười: “Cậu cứ suy nghĩ nhiều, tôi không phải người trong lòng Khương Ngôn Mặc."
Hai người dọn nhà xong, liền đi đến khu xung quanh Giang đại để ăn cơm.
Phía sau Giang đại có khu phong cảnh nổi danh, ngày thường luôn có nhiều người già kết bè kết đội đi leo núi, hai người ăn cơm xong, cũng chậm rãi đi lên núi, coi như tiêu cơm.
Tần Mậu cười, nói với Hồ Niệm Cảnh: “Chờ khi nào chúng ta già, cũng đến đây đi leo núi."
Hồ Niệm Cảnh vỗ vỗ vai cậu: “Thật ra Giang thị rất thích hợp để sống, cậu có nghĩ tới ở đây tiếp không?"
Tần Mậu cười: “Nếu như ở lại, lại bị Khương Ngôn Mặc làm phiền thì làm sao bây giờ?"
Hồ Niệm Cảnh cười mỉm nhìn cậu: “Không phải hợp ý cậu sao?"
Hai người vui vẻ cười đùa, nhìn học sinh đi tới đi lui trong sân trường, không khỏi sinh ra cảm thán.
Hơn nữa sống lại một lần, thật ra Tần Mậu đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, chỉ có duy nhất Khương Ngôn Mặc là làm cho cậu ăn không ngon ngủ không yên – peaches come.
Đang tản bộ, chuông điện thoại của Tần Mậu vang lên, nhưng dường như cậu không nghe thấy, Hồ Niệm Cảnh nhắc cậu: “Sao không nghe máy?"
Tần Mậu giơ điện thoại qua: “Cậu nói tôi dám nghe sao?"
Hồ Niệm Cảnh nhìn xong, cười: “Nghe đi, cậu không phải là người không có dũng khí."
Tần Mậu thở dài: “Đối đầu với anh ta, tôi không nghĩ mình còn có thể ở lại Giang thị mà lăn lộn."
Hồ Niệm Cảnh cười: “Đừng bi quan như vậy, nói không chừng người ta thật sự coi trọng cậu. Cậu nghĩ người như Khương Ngôn Mặc, cũng chả phải rảnh rỗi hay ăn no rửng mỡ, quấn lấy cậu không tha để làm gì."
Tần Mậu nghĩ thầm, quả thật, từ trước đến nay Khương Ngôn Mặc làm việc đều xác định rõ mục tiêu, tiếp cận cậu, đương nhiên là có mục đích.
Cậu nhìn màn hình, chậm rãi nhận.
Lập tức nghe thấy giọng Khương Ngôn Mặc, chậm rãi mà lại ôn nhu: “Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi."
Tần Mậu trầm mặc vài giây, nhàn nhạt hỏi: “Khương tổng có chuyện gì sao?"
Khương Ngôn Mặc khẽ cười: “Em ở đâu?"
“… Giang đại."
Khương Ngôn Mặc nói: “Em chờ một chút, tôi qua đón em."
Tần Mậu vội vàng từ chối: “Không cần, tôi đang ở cùng bạn."
Khương Ngôn Mặc trầm mặc, dịu giọng: “Nhưng tôi muốn gặp em."
Tần Mậu cầm điện thoại, chỉ trầm mặc.
Khương Ngôn Mặc khẽ thở dài: “Mai em có đến không?" Cũng không đợi Tần Mậu trả lời, hắn lại thấp giọng nói: “Tôi muốn em đến."
Tần Mậu phát điên, dáng vẻ thâm tình thành thật như vậy, rốt cuộc hắn muốn bày ra cho ai xem.
Hai người giằng co trong chốc lát, Tần Mậu nói: “Mai tôi đi."
Khương Ngôn Mặc không nhịn được cười, Tần Mậu tắt máy.
Hồ Niệm Cảnh nhìn cậu cười: “Mai tôi đi cùng nhé?"
Tần Mậu gật đầu: “Được."
Kết quả sáng sớm hôm sau Khương Ngôn Mặc đứng ở dưới lầu chờ cậu.
Mặc dù Tần Mậu đã sớm biết Khương Ngôn Mặc có ngoại hình đẹp, nhưng giây phút nhìn thấy Khương Ngôn Mặc, cậu vẫn ngẩn người.
Giờ là sáng sớm đầu hạ, mặt trời vẫn còn lấp ló sau hàng cây, Khương Ngôn Mặc đứng dựa trước đầu xe, ánh bình minh rọi phía sau hắn, vẻ mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng ban mai, vừa sáng láng vừa anh tuấn delicious peaches come.
Thậm chí Tần Mậu còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ khóe mắt của đối phương.
Khương Ngôn Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mậu, lập tức nở nụ cười.
Hắn vẫy tay gọi Tần Mậu.
Tần Mậu chậm rãi đến gần: “Khương tổng, chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng." Khương Ngôn Mặc giơ cái túi to trong tay lên: “Cháo sườn ngô, không biết em có thích không."
Tần Mậu nhìn hắn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trong kiếp trước, là khoảng thời gian cậu ở bên hắn.
Cậu nhớ rất rõ, Khương Ngôn Mặc biết cậu thích ăn đồ ngọt, liền đi mời người về dạy làm bánh ngọt, sau khi học xong thường làm cho cậu ăn.
Vì một người mà đích thân xuống bếp, chắc chắn phải rất yêu người đó, huống hồ với thân phận của Khương Ngôn Mặc, tận tâm lấy lòng một người như vậy, càng gặp lại càng thật lòng, vì vậy Tần Mậu mới có thể ngu ngốc mà nghĩ rằng Khương Ngôn Mặc yêu cậu.
Cho nên nói Khương Ngôn Mặc giỏi nhất là lừa người, trong lúc lơ đãng sẽ lập tức mê hoặc lòng người, sau đó thỏa sức lợi dụng delicious peaches come.
Tần Mậu lại nghĩ đến cảnh một tuần trước, người đàn ông trước mặt này đã cúi đầu hôn cậu…
Suy nghĩ ngày càng rối loạn, cậu vội vã hít sâu một cái, gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu.
Cậu nhận lấy túi cháo, nói cảm ơn với Khương Ngôn Mặc, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi Khương Ngôn Mặc đã tự tay nấu cháo hay không.
Hai người lên xe xong, Tần Mậu cầm bình giữ nhiệt, bất động.
Khương Ngôn Mặc khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cậu: “Xin lỗi em, không kịp giờ nên chỉ có thể để em ăn trên xe."
Tần Mậu không nói chuyện, quay đầu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc lại nhìn vào mắt cậu: “Sao lại không ăn?"
Tần Mậu cụp mắt: “Anh ăn chưa?"
Khương Ngôn Mặc giờ mới hiểu được là cậu đang quan tâm đến hắn, cũng không giấu được ý cười, dịu giọng nói: “Em ăn đi, tôi sợ không kịp giờ, ăn xong mới đi."
Tần Mậu gật đầu, nhắn tin cho Hồ Niệm Cảnh, nói cho cậu ta biết Khương Ngôn Mặc đến đón cậu, sau đó mở nắp bình giữ nhiệt.
Mùi thơm của bắp ngô và xương sườn làm Tần Mậu thả lỏng tâm trạng không ít, cậu cũng không suy nghĩ thêm liệu người đàn ông bên cạnh mình có bao nhiêu nguy hiểm, múc một thìa cháo nếm thử, quả nhiên mùi vị vẫn vậy delicious peaches come.
Vì thế cậu chuyên tâm mà nghiêm túc giải quyết xong bữa sáng.
Trên đường thỉnh thoảng Khương Ngôn Mặc lại nhìn cậu, mặc dù thấy cậu ăn chậm, từng chút một mà ăn hết, trông rất giống con chuột gặm bánh quy, khóe miệng không khỏi cong lên.
Đến Mặc quán, Khương Ngôn Mặc lập tức đi làm việc, trước khi rời đi hắn còn nhìn Tần Mậu một chút.
Tần Mậu khoát tay, nói: “Anh đi đi, tôi không sao."
Chờ Khương Ngôn Mặc đi rồi, cậu tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nhìn mọi người bận rộn trong đại sảnh, ngược lại cũng có chút thú vị.
Không bao lâu thì có khách đến, Tần Mậu nhìn thấy vài vị lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, còn có vài minh tinh mới nổi. Cậu hồi tưởng lại một chút, kiếp trước khi khai trương Mặc quán, đều có những người như vậy delicious peaches come.
Xem ra có rất nhiều chuyện không thay đổi.
Tần Mậu nhận ra được điều này, bỗng có hơi suy sụp tâm tình.
Cậu không biết rằng sống lại, liệu cậu có thể thay đổi những chuyện đã trải qua trong kiếp trước hay không.
Khương Ngôn Mặc lại là một người lợi hại như vậy, cậu không cầm chắc phần thắng đối phương.
Mặc quán khai trương rầm rộ quá mức bình thường, sau khi các lãnh đạo và minh tinh có mặt, các nhà truyền thông cũng lần lượt đến, hội trường càng ngày càng náo nhiệt.
Nghe nói lần này không chỉ đơn giản là lễ khai trương, sau khi kết thúc, còn có một tuyên bố quan trọng.
Tần Mậu nghe thấy tiếng nhân viên bàn tán ở bên cạnh, cậu rất ngạc nhiên, thậm chí cậu còn trợn tròn hai mắt, ngây ngốc ở trong hội trường delicious peaches come.
Cậu nhớ rõ kiếp trước, ngay sau khi Mặc quán khai trương là tiệc rượu, cũng không có tuyên bố quan trọng nào.
Cho nên… Vẫn còn có thể thay đổi …
Cậu vẫn có cơ hội thắng Khương Ngôn Mặc.
Tần Mậu nghĩ một lúc, chút suy sụp vừa xuất hiện đã biến thành hi vọng vô tận và ý chí chiến đấu.
Sau khi khôi phục tâm tình, Tần Mậu bắt đầu quan sát mọi người trong hội trường, để ý Khương Ngôn Mặc vừa mới qua lại với một vài nhân viên chính phủ.
Sau đó cậu nhìn thấy Hồ Niệm Cảnh đi tới.
Hồ Niệm Cảnh mang theo thẻ nhà báo, hiển nhiên là đại diện cho tòa soạn của cậu ta tới.
Tần Mậu nhìn thấy bên cạnh Hồ Niệm Cảnh còn có người khác, là người cậu đã từng gặp mặt – Vương Tập Ngật.
Cậu còn đang hơi do dự có nên qua đó không, Hồ Niệm Cảnh đã nhìn thấy cậu, vượt qua một đám người để qua chỗ cậu.
Vương Tập Ngật cũng không đi cùng, chỉ nhìn dáng vẻ Hồ Niệm Cảnh, hơi cười.
Tần Mậu nhận tài liệu trong tay Hồ Niệm Cảnh, cười: “Lần này lại là gặp phải?"
Hồ Niệm Cảnh không nghe ra chút trêu đùa trong lời nói của cậu, thản nhiên gật đầu: “Gặp ở ngoài cửa."
Tần Mậu biết Hồ Niệm Cảnh không muốn nhiều lời, chỉ cười mà không nói.
Hồ Niệm Cảnh đột nhiên ghé sát vào cậu: “Đó là Đường nhị tỷ và Đường tiểu thiếu gia nhà cậu?"
Hồ Niệm Cảnh là nhà báo, đương nhiên là đã từng nhìn thấy hình ảnh về Đường nhị tỷ, trước đây cậu ta không nhận ra Đường Phẩm Hạ, là vì Đường gia luôn bảo vệ Đường Phẩm Hạ rất kín.
Tần Mậu dõi theo ánh mắt của Hồ Niệm Cảnh, nhìn thấy Đường nhị tỷ đang nói chuyện với một vị lãnh đạo, còn Đường Phẩm Hạ đứng bên cạnh cô, trên mặt mang theo ý cười nhưng Tần Mậu nhìn ra được rõ ràng y đang không tập trung delicious peaches come.
Hồ Niệm Cảnh chép miệng: “Quả nhiên Đường Nhị tỷ trẻ mãi không già, cậu nói chị ấy đang mang thai, nhưng nhìn có khác gì thiếu nữ đâu?"
Tần Mậu liếc Hồ Niệm Cảnh một cái, cười nói: “Chị hai mà nghe thấy câu này của cậu thì sẽ rất vui."
Hồ Niệm Cảnh cũng cười: “Thật ra tôi càng ghen tị với tiểu thiếu gia nhà cậu, vừa trẻ tuổi lại vừa khôi ngô."
Tần Mậu bị chọc cười: “Cậu cũng đâu có kém Hạ Hạ."
Hồ Niệm Cảnh lập tức tươi cười rạng rỡ.
Tần Mậu vỗ vai Hồ Niệm Cảnh: “Nên làm việc."
Khách khứa cũng đã đến đầy đủ, sau khi chủ trì tuyên bố bắt đầu buổi lễ, lần lượt từng nhà lãnh đạo bước lên sân khấu để chúc mừng, còn phía minh tinh thì cười khéo léo đứng ở một bên. Sau đó là chúc mừng lễ cắt băng khai trương, vô số ánh đèn hiện lên chớp nhoáng, rất náo nhiệt.
Lần này Mặc quán khai trương, nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang thị đều có mặt để chúc mừng, gần như toàn bộ thành viên trong Khương gia đều ra mặt để tiếp đón.
Tần Mậu nghe nói ngoài Khương Ngôn Lan và vợ là Vu Tần Lãng đang đi hưởng tuần trăng mật không kịp quay về, những người còn lại đều đến đông đủ.
Thật ra Tần Mậu vẫn rất muốn một lần được gặp Khương đại thiếu gia và vợ anh ta.
Vu Tần Lãng là minh tinh mới nổi, nghe nói là bạn học sơ trung của Khương đại thiếu gia, Khương đại thiếu gia đi du học về, bắt gặp Vu Tần Lãng xuất hiện trên màn ảnh, ngay lập tức hăng say theo đuổi, rất nhanh hai người tiến đến hôn nhân, ngọt ngọt ngào ngào khiến cho rất nhiều người đều ghen tị với Vu Tần Lãng vì tốt số delicious peaches come.
Giống như sau này Tần Mậu kết hôn với Khương Ngôn Mặc, rất nhiều người ghen tị với Tần Mậu vì vậy.
Chỉ có Tần Mậu biết, không phải người nào cũng có thể nhận được vận may này.
Vì một năm sau, Khương đại thiếu gia lại vứt bỏ Vu Tần Lãng, quay lại với người tình cũ từng đi du học cùng anh ta.
Mà Tần Mậu… Tần Mậu càng không cần nói, từ đầu đến cuối, Khương Ngôn Mặc sẽ không yêu cậu…
Tần Mậu nhớ tới bản thân đồng cảnh ngộ với Vu Tần Lãng, không khỏi thở dài.
Có lẽ cậu may mắn hơn so với Vu Tần Lãng, ít ra cậu có một cơ hội sống lại, nhưng Vu Tần Lãng lại không được lựa chọn.
Tần Mậu chạy lên tầng hai, trốn trong một căn phòng, hiện giờ cậu không muốn đi theo Khương Ngôn Mặc để chào hỏi, hơn nữa cậu sợ gặp phải người quen, nhất là đồng nghiệp trong tòa soạn, dù sao nhiệm vụ phỏng vấn ở đây cũng không phải là của cậu, cậu xuất hiện ở đây sẽ khiến người khác cảm thấy kì lạ.
Nhưng cậu không ngờ Đường Phẩm Hạ lại tìm được cậu.
Đường Phẩm Hạ đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tần Mậu kinh ngạc vài giây, lập tức phản ứng kịp, nhích sang bên cạnh một chút: “Ngồi đi."
Đường Phẩm Hạ không nhúc nhích.
Tần Mậu nghi ngờ nhìn y.
Đường Phẩm Hạ nói: “Bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là người của Khương Ngôn Mặc."
Tần Mậu thở dài, vỗ chỗ ngồi bên người: “Ngồi xuống trước rồi nói sau."
Đường Phẩm Hạ nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Tần Mậu trầm ngâm nói: “Anh không phải là trẻ con, anh có chừng mực."
Đường Phẩm Hạ khinh bỉ mà nhìn cậu: “Đến lúc bị người ta đùa giỡn thì đừng tìm tôi mà khóc."
Tần Mậu dở khóc dở cười: “Anh tìm em để khóc làm cái gì, em còn không hiểu chuyện bằng anh."
Rốt cuộc Đường Phẩm Hạ cũng bị chọc cười, suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ nói: “Nói chung đừng để bị lừa."
Quan tâm cậu như vậy, Tần Mậu không nhịn được mỉm cười: “Em đã là người lớn rồi, có nghĩ tới chuyện sau này muốn làm gì chưa?"
Đường Phẩm Hạ khẽ run: “Sau này muốn làm gì?"
Tần Mậu cười nói: “Em có nghĩ tới việc tiếp tục đi học hay đi làm không?"
Đường Phẩm Hạ nhíu mày nhìn cậu.
Tần Mậu chậm rãi nói: “Em không thể nào dựa vào người nhà cả đời, cho dù người trong nhà không nói, cũng sẽ có người khác nói em là đứa chỉ biết phá của."
Tác giả :
Mộc Thái