Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 294: Giang sơn lớn mạnh cần có nhân tài
La Tri Thu không khỏi thở dài, tiếng thở dài này khiến Vệ Lam gần như không thở nổi.
“Bệ hạ thân thể không tốt." La Tri Thu thở dài.
“Hôm nay thuộc hạ tới thăm ngài, sắc mặt ngài rất kém." Vệ Lam nói:“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến công tử?"
“Ngụy thái y nói có lẽ bệ hạ không chống đỡ được đến khi Tiểu Duy trở về."
Vệ Lam sửng sốt:“Có nghiêm trọng như vậy không?"
“Bệ hạ đi tiểu ra máu." La Tri Thu nói:“Từ khi Tiểu Duy đi đã phát bệnh, đến hôm nay càng nghiêm trọng hơn. Ta tin lời Ngụy thái y nói."
“Thời gian của bệ hạ không còn nhiều, chuyện này cũng không hề liên quan đến công tử." Lát sau, Vệ Lam đã ném Hưng Võ đế ra sau đầu, hắn thầm nghĩ về La Duy,“Vì sao phải hạ chiếu thư kia?"
“Sự việc cũng khá đơn giản." La Tri Thu nói:“Tư Mã Thanh Sa không buông Tiểu Duy, chín vị hoàng tử ở thượng đô không ai muốn thấy Tiểu Duy trở về, bệ hạ bệnh nặng, không thể không uỷ quyền, chỉ bằng một mình ta, thì không thể tự ra lệnh đánh một trận với Bắc Yến. Lần này La Khải gặp nạn, theo ta thấy thì bức thư kia nửa thật nửa giả, người truyền tin nhất định đã chiếm được tín nhiệm của Tiểu Duy, Lam, ngươi biết thế này có nghĩa là gì không?"
Vệ Lam lắc đầu, sự tình lại một lần vượt ngoài dự kiến của hắn, khiến Vệ Lam không thể ngay lập tức nghĩ ra điều gì.
“Nghĩa là có người ở bên cạnh Tiểu Duy có thể nghe lệnh mà làm hại đến tính mạng của Tiểu Duy bất cứ lúc nào."
“Cho nên tướng gia muốn cho công tử biết rằng không thể tin người nọ?" Vệ Lam hỏi.
“Cái này chỉ mới là một việc." La Tri Thu nói:“Ta muốn ở đây nghĩ cách, khiến những người từng muốn lấy mạng Tiểu Duy giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nó, bởi một kẻ phản bội bị trục xuất khỏi đất nước không đáng để họ hao tổn tâm cơ."
“Không còn cách nào khác để bảo vệ công tử sao?" Vệ Lam nhịn không được mà hỏi:“Như vậy thật quá đáng với công tử! Công tử sẽ không chịu nổi mất."
“Chỉ có như vậy, ta mới khiến họ tin rằng Tiểu Duy đã mất đi sự uy hiếp." La Tri Thu mặt không đổi sắc, nhưng lời nói ra vô cùng đáng tin,“La Khải gửi thư về, nói Thường Lăng là kẻ hại nó, sự việc lần này do nhị điện hạ Long Huyền chủ mưu."
“Thuộc hạ đoán cũng là hắn!" Vệ Lam nhắc tới Long Huyền, giọng nói chợt trở nên tàn nhẫn.
“Thái tử thất thế, ngọn núi La gia dựa vào cũng đổ sập." Buổi tối này, La Tri Thu không hề giấu diếm Vệ Lam, kể hết cho hắn nghe chuyện U Yến La thị bên ngoài lớn mạnh nhưng bên trong yếu ớt,“Trừ phi chúng ta khởi binh, nếu không chúng ta không có cách nào được sự đồng ý của nhị điện hạ." La Tri Thu nói.
“Tại sao không thể khởi binh chứ?" Vệ Lam hỏi.
“Ta sẽ không làm chuyện thế này." La Tri Thu lại nói:“Huống chi đại ca Tiểu Duy đã không còn binh quyền, nhị ca nó bị phái đi Bắc Yến, cũng chẳng có binh lính nào trong tay."
“Đại công tử và nhị công tử có rất nhiều bạn cũ trong quân, không nhờ vả được một ai sao?"
“Chuyện cỡ này, nếu thất bại sẽ bị xét nhà diệt tộc, Lam, ai dám đánh cược dây?"
Vệ Lam ngây người, chẳng lẽ quyền cao chức trọng như La gia mà không chịu nổi một cú đá này?
“Có lẽ Tiểu Duy cũng sớm nhìn rõ hết thảy, cho nên tuy nó không thích thái tử, nhưng vẫn tận lực trợ giúp thái tử." La Tri Thu nói:“Nó cũng định chuyển sang phò trợ tam hoàng tử, chỉ tiếc sau khi tam hoàng tử biết nó cũng là con vua, đã không thể nào chấp nhận nó. Lam, cái gọi là sĩ tộc đại gia, đắc thế không dễ, thất thế lại chỉ là chuyện sớm muộn."
Vệ Lam trầm mặc hồi lâu:“Tướng gia không tranh, lại hại đến công tử."
“Ngươi dẫn nó đi đi." La Tri Thu đẩy túi nhỏ trên bàn đến trước mặt Vệ Lam,“Nếu Tiểu Duy không vướng bận cái nhà này, hẳn sẽ được sống hạnh phúc."
“Vậy đại công tử đang ở đâu ạ?" Vệ Lam hỏi, La Khải cũng có ân với hắn, hắn không thể không hỏi đến.
“Nó tới Ô Sương, Diệp thị phái người âm thầm theo nó." La Tri Thu nói:“Hiện tại ở Thiên Thủy Nguyên vẫn còn có người tìm thi thể nó, cho nên tạm thời nó không thể vượt qua thành Ô Sương, chỉ có thể trốn đâu đó dưỡng thương."
“Tướng gia bảo thuộc hạ mang công tử đi…" Vệ Lam nắm lấy túi vải trong tay:“Vậy tướng gia thì sao? Công tử sẽ không yên tâm về tướng gia."
“Sau khi gặp nó, ngươi hãy nói với nó rằng ta đã làm việc ta nên làm, tự thấy không hổ thẹn với giang sơn, La gia cũng nên quy ẩn sơn lâm thôi."
“Nhị công tử đã đi Bắc Yến, liệu có biết việc này?"
“Nó không biết, nhưng để nó làm loạn một trận cũng hay, như vậy Tư Mã Thanh Sa sẽ canh giữ Tiểu Duy bớt chặt chẽ hơn, ngươi cũng dễ làm việc."
Cảm giác bị người tính kế không dễ chịu, Vệ Lam không hiểu, La Tri Thu có thể tính kế để trốn chạy, vì sao lại không tìm cách tranh giành? Nếu La Duy ở đây, nhất định cục diện sẽ không như vậy, ít nhất Long Huyền sẽ không thể có địa vị ngày hôm nay. Phải chăng người đã lớn tuổi, cho nên rất nhiều chuyện không dám làm? Vệ Lam nhìn La Tri Thu, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào tóc La Tri Thu đã bạc trắng, người này già đi rất nhiều rồi.
“Lam…" La Tri Thu khẩn cầu Vệ Lam:“Tiểu Duy có đôi khi hay đùa giỡn, ngươi đừng so đo với nó, nó đối với ngươi thật long thật dạ, ngươi, hãy đối xử với nó thật tốt."
Vệ Lam quỳ xuống lạy La Tri Thu một lạy:“Mạng của Vệ Lam là công tử cho, cả đời này nhất định sẽ chăm sóc công tử, trừ phi công tử không muốn Vệ Lam đi theo, bằng không Vệ Lam sẽ bảo vệ công tử cả đời. Lúc đó…" Vệ Lam oán hận nói:“Lúc đó thuộc hạ không nên tới Đông Nam, mà nên theo công tử đi Bắc Yến mới đúng."
La Tri Thu nâng Vệ Lam dậy, ở Đại Chu chuyện nam nam yêu nhau cũng là chuyện thường, nhưng giao La Duy cho một nam tử, La Tri Thu kỳ thật cũng không mấy bằng lòng. Thế nhưng đây là người La Duy chọn, xem ra hiện tại chỉ có Vệ Lam sẽ vì La Duy mà không chút bận tâm, ông cũng chỉ mới nhận ra sự thật này thôi.“Nó không thể đoán trước mọi việc sẽ đến nông nỗi như ngày hôm nay, ngươi đừng trách nó."
“Thuộc hạ không trách công tử." Vệ Lam vội vàng nói:“Thuộc hạ chỉ…ôi…" Muốn biện giải, nhưng lại không biết phải nói gì.
La Tri Thu đưa Vệ Lam ra khỏi thư phòng.
Tạ Ngữ thấy hai người đi ra, vội chạy tới đón:“Bây giờ Lam đi đâu?"
“Thuộc hạ tới dịch quán." Vệ Lam nói.
“Ở lại trong phủ đi." Tạ Ngữ nói:“Phòng của ngươi vẫn còn, không có ai động vào cả."
“Lam cứ tới dịch quán đi." La Tri Thu nói:“Sau này, hãy để người khác thấy hắn cách xa chúng ta một chút thì tốt hơn."
Vệ Lam cầm túi vải đi, trước kia nơi này là nhà của hắn, nhưng La Duy không ở đây nữa rồi, sau này cũng sẽ không về nữa, hắn cũng chẳng còn lưu luyến nơi đây.
“Lão sư!" Tạ Ngữ đỡ La Tri Thu:“Người cũng mệt rồi, nên đi nghỉ thôi."
“Nhị điện hạ phái người tìm ngươi?" La Tri Thu đứng dưới hành lang hỏi.
Tạ Ngữ nói:“Đã tìm, nhưng học trò không đồng ý."
“Ngươi thấy trong chin vị hoàng tử, ai có khả năng trở thành hoàng đế nhất?" La Tri Thu hỏi Tạ Ngữ.
“Nếu bệ hạ không thể qua khỏi năm nay…" Tạ Ngữ nhỏ giọng nói:“Các hoàng tử còn nhỏ tuổi sẽ không có cơ hội, nhị điện hạ sẽ có cơ hội lớn nhất, bệ hạ đã cho hắn cả Vân Quan thiết kỵ."
“Bệ hạ dưỡng bệnh trong cung, thần tử như chúng ta không dễ gặp mặt ngài." La Tri Thu ẩn ý.
“Lão sư muốn nói đây không phải ý bệ hạ?" Tạ Ngữ phản ứng cực nhanh.
“Nhị điện hạ rất khôn ngoan, ngươi theo hắn mới có thể đạt được khát vọng." La Tri Thu nói với Tạ Ngữ:“Vi sư đã quyết định từ chức, giang sơn lớn mạnh phải có nhân tài, ngươi đừng làm bản thân mai một."
Tạ Ngữ đứng một mình trong viện cả đêm, con người luôn phải lựa chọn, chính mình lựa chọn, hoặc là để người khác lựa chọn thay mình, lúc này đây, lão sư hắn đã lựa chọn giúp hắn rồi.
“Bệ hạ thân thể không tốt." La Tri Thu thở dài.
“Hôm nay thuộc hạ tới thăm ngài, sắc mặt ngài rất kém." Vệ Lam nói:“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến công tử?"
“Ngụy thái y nói có lẽ bệ hạ không chống đỡ được đến khi Tiểu Duy trở về."
Vệ Lam sửng sốt:“Có nghiêm trọng như vậy không?"
“Bệ hạ đi tiểu ra máu." La Tri Thu nói:“Từ khi Tiểu Duy đi đã phát bệnh, đến hôm nay càng nghiêm trọng hơn. Ta tin lời Ngụy thái y nói."
“Thời gian của bệ hạ không còn nhiều, chuyện này cũng không hề liên quan đến công tử." Lát sau, Vệ Lam đã ném Hưng Võ đế ra sau đầu, hắn thầm nghĩ về La Duy,“Vì sao phải hạ chiếu thư kia?"
“Sự việc cũng khá đơn giản." La Tri Thu nói:“Tư Mã Thanh Sa không buông Tiểu Duy, chín vị hoàng tử ở thượng đô không ai muốn thấy Tiểu Duy trở về, bệ hạ bệnh nặng, không thể không uỷ quyền, chỉ bằng một mình ta, thì không thể tự ra lệnh đánh một trận với Bắc Yến. Lần này La Khải gặp nạn, theo ta thấy thì bức thư kia nửa thật nửa giả, người truyền tin nhất định đã chiếm được tín nhiệm của Tiểu Duy, Lam, ngươi biết thế này có nghĩa là gì không?"
Vệ Lam lắc đầu, sự tình lại một lần vượt ngoài dự kiến của hắn, khiến Vệ Lam không thể ngay lập tức nghĩ ra điều gì.
“Nghĩa là có người ở bên cạnh Tiểu Duy có thể nghe lệnh mà làm hại đến tính mạng của Tiểu Duy bất cứ lúc nào."
“Cho nên tướng gia muốn cho công tử biết rằng không thể tin người nọ?" Vệ Lam hỏi.
“Cái này chỉ mới là một việc." La Tri Thu nói:“Ta muốn ở đây nghĩ cách, khiến những người từng muốn lấy mạng Tiểu Duy giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nó, bởi một kẻ phản bội bị trục xuất khỏi đất nước không đáng để họ hao tổn tâm cơ."
“Không còn cách nào khác để bảo vệ công tử sao?" Vệ Lam nhịn không được mà hỏi:“Như vậy thật quá đáng với công tử! Công tử sẽ không chịu nổi mất."
“Chỉ có như vậy, ta mới khiến họ tin rằng Tiểu Duy đã mất đi sự uy hiếp." La Tri Thu mặt không đổi sắc, nhưng lời nói ra vô cùng đáng tin,“La Khải gửi thư về, nói Thường Lăng là kẻ hại nó, sự việc lần này do nhị điện hạ Long Huyền chủ mưu."
“Thuộc hạ đoán cũng là hắn!" Vệ Lam nhắc tới Long Huyền, giọng nói chợt trở nên tàn nhẫn.
“Thái tử thất thế, ngọn núi La gia dựa vào cũng đổ sập." Buổi tối này, La Tri Thu không hề giấu diếm Vệ Lam, kể hết cho hắn nghe chuyện U Yến La thị bên ngoài lớn mạnh nhưng bên trong yếu ớt,“Trừ phi chúng ta khởi binh, nếu không chúng ta không có cách nào được sự đồng ý của nhị điện hạ." La Tri Thu nói.
“Tại sao không thể khởi binh chứ?" Vệ Lam hỏi.
“Ta sẽ không làm chuyện thế này." La Tri Thu lại nói:“Huống chi đại ca Tiểu Duy đã không còn binh quyền, nhị ca nó bị phái đi Bắc Yến, cũng chẳng có binh lính nào trong tay."
“Đại công tử và nhị công tử có rất nhiều bạn cũ trong quân, không nhờ vả được một ai sao?"
“Chuyện cỡ này, nếu thất bại sẽ bị xét nhà diệt tộc, Lam, ai dám đánh cược dây?"
Vệ Lam ngây người, chẳng lẽ quyền cao chức trọng như La gia mà không chịu nổi một cú đá này?
“Có lẽ Tiểu Duy cũng sớm nhìn rõ hết thảy, cho nên tuy nó không thích thái tử, nhưng vẫn tận lực trợ giúp thái tử." La Tri Thu nói:“Nó cũng định chuyển sang phò trợ tam hoàng tử, chỉ tiếc sau khi tam hoàng tử biết nó cũng là con vua, đã không thể nào chấp nhận nó. Lam, cái gọi là sĩ tộc đại gia, đắc thế không dễ, thất thế lại chỉ là chuyện sớm muộn."
Vệ Lam trầm mặc hồi lâu:“Tướng gia không tranh, lại hại đến công tử."
“Ngươi dẫn nó đi đi." La Tri Thu đẩy túi nhỏ trên bàn đến trước mặt Vệ Lam,“Nếu Tiểu Duy không vướng bận cái nhà này, hẳn sẽ được sống hạnh phúc."
“Vậy đại công tử đang ở đâu ạ?" Vệ Lam hỏi, La Khải cũng có ân với hắn, hắn không thể không hỏi đến.
“Nó tới Ô Sương, Diệp thị phái người âm thầm theo nó." La Tri Thu nói:“Hiện tại ở Thiên Thủy Nguyên vẫn còn có người tìm thi thể nó, cho nên tạm thời nó không thể vượt qua thành Ô Sương, chỉ có thể trốn đâu đó dưỡng thương."
“Tướng gia bảo thuộc hạ mang công tử đi…" Vệ Lam nắm lấy túi vải trong tay:“Vậy tướng gia thì sao? Công tử sẽ không yên tâm về tướng gia."
“Sau khi gặp nó, ngươi hãy nói với nó rằng ta đã làm việc ta nên làm, tự thấy không hổ thẹn với giang sơn, La gia cũng nên quy ẩn sơn lâm thôi."
“Nhị công tử đã đi Bắc Yến, liệu có biết việc này?"
“Nó không biết, nhưng để nó làm loạn một trận cũng hay, như vậy Tư Mã Thanh Sa sẽ canh giữ Tiểu Duy bớt chặt chẽ hơn, ngươi cũng dễ làm việc."
Cảm giác bị người tính kế không dễ chịu, Vệ Lam không hiểu, La Tri Thu có thể tính kế để trốn chạy, vì sao lại không tìm cách tranh giành? Nếu La Duy ở đây, nhất định cục diện sẽ không như vậy, ít nhất Long Huyền sẽ không thể có địa vị ngày hôm nay. Phải chăng người đã lớn tuổi, cho nên rất nhiều chuyện không dám làm? Vệ Lam nhìn La Tri Thu, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào tóc La Tri Thu đã bạc trắng, người này già đi rất nhiều rồi.
“Lam…" La Tri Thu khẩn cầu Vệ Lam:“Tiểu Duy có đôi khi hay đùa giỡn, ngươi đừng so đo với nó, nó đối với ngươi thật long thật dạ, ngươi, hãy đối xử với nó thật tốt."
Vệ Lam quỳ xuống lạy La Tri Thu một lạy:“Mạng của Vệ Lam là công tử cho, cả đời này nhất định sẽ chăm sóc công tử, trừ phi công tử không muốn Vệ Lam đi theo, bằng không Vệ Lam sẽ bảo vệ công tử cả đời. Lúc đó…" Vệ Lam oán hận nói:“Lúc đó thuộc hạ không nên tới Đông Nam, mà nên theo công tử đi Bắc Yến mới đúng."
La Tri Thu nâng Vệ Lam dậy, ở Đại Chu chuyện nam nam yêu nhau cũng là chuyện thường, nhưng giao La Duy cho một nam tử, La Tri Thu kỳ thật cũng không mấy bằng lòng. Thế nhưng đây là người La Duy chọn, xem ra hiện tại chỉ có Vệ Lam sẽ vì La Duy mà không chút bận tâm, ông cũng chỉ mới nhận ra sự thật này thôi.“Nó không thể đoán trước mọi việc sẽ đến nông nỗi như ngày hôm nay, ngươi đừng trách nó."
“Thuộc hạ không trách công tử." Vệ Lam vội vàng nói:“Thuộc hạ chỉ…ôi…" Muốn biện giải, nhưng lại không biết phải nói gì.
La Tri Thu đưa Vệ Lam ra khỏi thư phòng.
Tạ Ngữ thấy hai người đi ra, vội chạy tới đón:“Bây giờ Lam đi đâu?"
“Thuộc hạ tới dịch quán." Vệ Lam nói.
“Ở lại trong phủ đi." Tạ Ngữ nói:“Phòng của ngươi vẫn còn, không có ai động vào cả."
“Lam cứ tới dịch quán đi." La Tri Thu nói:“Sau này, hãy để người khác thấy hắn cách xa chúng ta một chút thì tốt hơn."
Vệ Lam cầm túi vải đi, trước kia nơi này là nhà của hắn, nhưng La Duy không ở đây nữa rồi, sau này cũng sẽ không về nữa, hắn cũng chẳng còn lưu luyến nơi đây.
“Lão sư!" Tạ Ngữ đỡ La Tri Thu:“Người cũng mệt rồi, nên đi nghỉ thôi."
“Nhị điện hạ phái người tìm ngươi?" La Tri Thu đứng dưới hành lang hỏi.
Tạ Ngữ nói:“Đã tìm, nhưng học trò không đồng ý."
“Ngươi thấy trong chin vị hoàng tử, ai có khả năng trở thành hoàng đế nhất?" La Tri Thu hỏi Tạ Ngữ.
“Nếu bệ hạ không thể qua khỏi năm nay…" Tạ Ngữ nhỏ giọng nói:“Các hoàng tử còn nhỏ tuổi sẽ không có cơ hội, nhị điện hạ sẽ có cơ hội lớn nhất, bệ hạ đã cho hắn cả Vân Quan thiết kỵ."
“Bệ hạ dưỡng bệnh trong cung, thần tử như chúng ta không dễ gặp mặt ngài." La Tri Thu ẩn ý.
“Lão sư muốn nói đây không phải ý bệ hạ?" Tạ Ngữ phản ứng cực nhanh.
“Nhị điện hạ rất khôn ngoan, ngươi theo hắn mới có thể đạt được khát vọng." La Tri Thu nói với Tạ Ngữ:“Vi sư đã quyết định từ chức, giang sơn lớn mạnh phải có nhân tài, ngươi đừng làm bản thân mai một."
Tạ Ngữ đứng một mình trong viện cả đêm, con người luôn phải lựa chọn, chính mình lựa chọn, hoặc là để người khác lựa chọn thay mình, lúc này đây, lão sư hắn đã lựa chọn giúp hắn rồi.
Tác giả :
Mai Quả