Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 194: Quân doanh Bắc Yến
Mùa xuân Bắc quốc tuy cũng xanh mướt đã mắt, nhưng không hề cho người ta cái cảm giác ấm áp.
La Duy dọc đường đi cùng Tôn Ly, vừa phải tránh người của Mạc Hoàn Tang, lại phải ngày đêm không nghỉ gấp rút lên đường, sắc mặt vốn có chút hồng nhuận đã trở nên xanh trắng. May mà tinh thần y như dây cung đã kéo căng, vô cùng khẩn trương, người khác thấy dáng vẻ của y không tốt, nhưng bản thân La Duy không hề thấy mệt.
Đám người Vệ Lam thay nhau tìm Ngụy thái y, đều lo lắng cho thân thể La Duy. Ngụy thái y trợn trắng mắt nhìn mấy người này sốt sắng, nhưng bây giờ mỗi ngày đều chạy lang thang gấp rút lên đường, ông sao có thể nghĩ ra cách khiến La Duy khỏe lên được? Sờ sờ gói dược liệu đeo trên người, nếu không nhờ Long Huyền cho nhân sâm Tuyết Sơn, thuốc Hưng Võ đế ban cũng là đồ thượng đẳng, ngàn vàng khó kiếm, La Duy nói không chừng cũng đã xuống mồ an nghỉ.
Ngay khi La Duy và đoàn người tới thành Hạ Phương, đại quân Đông Thương do nhiếp chính thân vương Dương Nguyên Tố chỉ huy, qua cửa Xuân Độ, nhắm thẳng thành Hạ Phương mà đến.
“Ô Sương thiết kỵ dũng mãnh dị thường." La Duy thấy khi Tôn Ly biết được đại quân Đông Thương cũng vào Bắc Yến đã phải cố đứng thẳng để không té xỉu, liền giải thích với Tôn Ly: “Lần này không tiêu diệt toàn bộ Ô Sương thiết kỵ, Bắc Yến sau này sẽ để lại hậu hoạn khôn lường."
Tôn Ly nói: “Trong Ô Sương thiết kỵ cũng có người bị chủ nhân ta thu phục, vì sao phải diệt toàn bộ?"
“Nhân tâm khó dò." La Duy nói: “Thanh Sa thái tử sao có thể biết người theo phe hắn không có tâm tư khác? Họ đều là những người theo Mạc Hoàn Tang vào sinh ra tử, người mà giao tình vào sinh ra tử cũng có thể quên, Tôn tướng quân, loại người này ngươi dám dùng sao?"
Tôn Ly không có lời nào để nói, Ô Sương thiết kỵ chính là thiên hạ của Mạc gia, Tư Mã Thanh Sa muốn thu phục họ, đúng là nói dễ hơn làm.
Một tháng sau, La Duy và đoàn người mới chạy tới quân doanh Bắc Yến dưới thành Hạ Phương. Lúc này Tư Mã Tru Tà và đại quân của Mạc Hoàn Tang đã rút quân, mà đại quân Đông Thương cũng cách thành Hạ Phương không xa.
La Duy không có vào thành Hạ Phương, chỉ để Tôn Ly vào thành thông báo với Tư Mã Thanh Sa một tiếng.
Đoàn người một tháng nay đều ngày đêm gấp rút lên đường, người người đều bẩn đến nỗi khó nhận ra hình dạng. La Duy bảo mọi người đi rửa mặt chải đầu, chính y cũng cùng Vệ Lam tắm một chút.
“Muốn gặp chính chủ, ta phải sạch sẽ một chút mới được." Ghé vào bồn tắm, La Duy nhắm mắt như muốn ngủ, nói với Vệ Lam ở phía sau lưng.
“Lại gầy đi rồi." Vệ Lam đưa tay sờ xương cốt y, dường như oán giận nói một câu.
“Nói lung tung." La Duy đưa tay xuống hông, véo một ít thịt cho Vệ Lam xem: “Gầy hơn nữa thì ta còn giống người hay sao? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thịt trên người kẻ khác?"
“Được rồi." Vệ Lam đánh nhẹ vào tay La Duy, da thịt non mềm, cho dù là tự y chạm vào, sẽ không tự làm đau bản thân, nhưng cũng đỏ một mảnh: “Sẽ tắm rất nhanh thôi, ngươi đừng lộn xộn."
“Bồn tắm này thật to." La Duy ngáp một cái: “Hai người chúng ta cùng ngồi cũng vẫn còn chỗ trống, có khi thêm người thứ ba vẫn được."
“Ngươi còn muốn để ai ngồi vào?" Vệ Lam ghé sát La Duy hỏi.
Trước khi tắm, La Duy có uống qua một chén thuốc, lúc này bồn tắm lại bốc hơi nóng, trên gương mặt xuất hệt hai vệt ửng hồng. Y quay đầu nhìn Vệ Lam cười: “Trừ ngươi ra, còn có thể có ai? Ta là cái loại không đứng đắn khốn kiếp ấy sao?"
Vệ Lam lắc đầu, nói: “Nhắm mắt vào, còn phải gội đầu nữa."
La Duy nghe lời nhắm mắt lại, một giây sau đã cảm thấy có cái gì đi vào thân thể mình, nhưng không xâm nhập, chỉ ở ngay cửa động.“Lam." La Duy nhỏ giọng kêu một tiếng, mắt vẫn nhắm.
“Một chút nữa thôi là được." Vệ Lam nói nhỏ bên tai La Duy.
La Duy đưa tay chạm vào: “Ngươi như vậy là đủ rồi?" Y cười Vệ Lam: “Hay là ta giúp ngươi đi."
Vệ Lam kêu một tiếng, ôm La Duy càng chặt hơn.
Trận này kết thúc, La Duy cơ hồ dựa vào ngực Vệ Lam ngủ thiếp đi.
“Ra ngoài rồi ngủ tiếp có được không?" Vệ Lam cũng ôm La Duy một hồi lâu sau, mới nói với y như vậy.
“Ừ." La Duy thế này mới mở mắt, nói: “Tư Mã Thanh Sa cũng sắp đến, ta còn phải ứng phó với người này nữa."
Vệ Lam lại tẩy rửa toàn thân trên dưới cho La Duy một lần.
La Duy đứng bên ngoài bồn tắm, mặc quần áo, một bên nhìn Vệ Lam gột rửa, nói: “Mạc Hoàn Tang lui binh, xem ra Long Huyền đã đến quân doanh phía bên kia."
Vệ Lam nói: “Công tử muốn thuyết phục Tư Mã Thanh Sa xuất binh?"
“Ừ." La Duy nói: “Lam, ngươi ở trong này tắm đi, ta về trướng chờ Tư Mã Thanh Sa."
“Ta sẽ xong ngay." Vệ Lam lúc này không dám để La Duy đi một mình.
“Ngươi tắm một chút đi." La Duy đi đến bồn tắm, xát xà phòng lên lưng Vệ Lam: “Chúng ta không thể ở đây lâu, sắp tới hành quân, không biết lúc nào mới lại được tắm lần sau. Có bọn Long Thập rồi, ngươi không cần lúc nào cũng khẩn trương như vậy, ta thấy ngươi cũng sắp phát điên rồi đấy."
“Công tử!" Vệ Lam định đứng dậy.
“Nghe lời nào." La Duy đặt tay lên vai Vệ Lam, hôn lên tóc hắn: “Tắm xong về trướng tìm ta, không có việc gì đâu."
“Ngươi không được đi lung tung đấy."
“Nơi này là quân doanh Bắc Yến." La Duy cười đi ra ngoài: “Ngươi cho là đất của chúng ta, có thể đi loạn sao?"
Vệ Lam cả người đầy xà phòng, không thể lập tức tẩy sạch được, chỉ có thể nhìn La Duy lắc lư đi ra ngoài.
Doanh trướng nghỉ ngơi đã được quân sĩ Bắc Yến quét tước sạch sẽ, Long Thập cũng vừa tắm xong, thần thanh khí sảng đứng ở trong lều, nhìn La Duy tiến vào liền nói: “Công tử, vừa rồi Thanh Sa thái tử phái người đến, nói là hắn sẽ đến muộn một chút."
La Duy nói: “Hắn có nói tối nay đến vì chuyện gì không?"
“Không." Long Thập nói: “Bọn họ giúp công tử chuẩn bị giường rồi, công tử có muốn ngủ một chút hay không."
La Duy cùng Long Thập không phải người ngoài, y trực tiếp ngã lên trên giường, nói: “Ta ngủ một chút, khi nào Tư Mã Thanh Sa đến, ngươi hãy nói cho ta biết."
“Lam đâu?" Long Thập không thấy Vệ Lam, liền hỏi.
“Hắn đang tắm rửa."
Long Thập còn muốn hỏi, tại sao Vệ Lam lại tắm đến tận bây giờ, nhưng nhìn La Duy trên giường đã nghiêng mình nhắm mắt muốn ngủ, đành lui ra ngoài.
Tư Mã Thanh Sa nói là đến muộn một chút, nhưng khi La Duy vừa nằm xuống không bao lâu, hắn đã mang theo một đội thị vệ đi tới quân doanh.
“Công tử nhà ta đang ngủ, tại hạ đi gọi y." Long Thập canh giữ bên ngoài trướng, thấy Tư Mã Thanh Sa mang theo người tới, vội hành lễ với Tư Mã Thanh Sa.
“Không cần." Tư Mã Thanh Sa nay sứt đầu mẻ trán, nhưng ở ngoài vẫn ra vẻ là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, hắn vẫy tay cười nói với Long Thập: “Ta cùng với Tam công tử cũng không phải mới quen, ta vào xem y thế nào, các ngươi cứ chờ bên ngoài trướng đi. Ta cùng với Vân Khởi có chuyện quan trọng muốn nói, Tư Mã Thanh Sa lại nhỏ giọng nói với Long Thập: “Ta nghĩ Vân Khởi sẽ không trách ta thất lễ đâu."
La Duy dọc đường đi cùng Tôn Ly, vừa phải tránh người của Mạc Hoàn Tang, lại phải ngày đêm không nghỉ gấp rút lên đường, sắc mặt vốn có chút hồng nhuận đã trở nên xanh trắng. May mà tinh thần y như dây cung đã kéo căng, vô cùng khẩn trương, người khác thấy dáng vẻ của y không tốt, nhưng bản thân La Duy không hề thấy mệt.
Đám người Vệ Lam thay nhau tìm Ngụy thái y, đều lo lắng cho thân thể La Duy. Ngụy thái y trợn trắng mắt nhìn mấy người này sốt sắng, nhưng bây giờ mỗi ngày đều chạy lang thang gấp rút lên đường, ông sao có thể nghĩ ra cách khiến La Duy khỏe lên được? Sờ sờ gói dược liệu đeo trên người, nếu không nhờ Long Huyền cho nhân sâm Tuyết Sơn, thuốc Hưng Võ đế ban cũng là đồ thượng đẳng, ngàn vàng khó kiếm, La Duy nói không chừng cũng đã xuống mồ an nghỉ.
Ngay khi La Duy và đoàn người tới thành Hạ Phương, đại quân Đông Thương do nhiếp chính thân vương Dương Nguyên Tố chỉ huy, qua cửa Xuân Độ, nhắm thẳng thành Hạ Phương mà đến.
“Ô Sương thiết kỵ dũng mãnh dị thường." La Duy thấy khi Tôn Ly biết được đại quân Đông Thương cũng vào Bắc Yến đã phải cố đứng thẳng để không té xỉu, liền giải thích với Tôn Ly: “Lần này không tiêu diệt toàn bộ Ô Sương thiết kỵ, Bắc Yến sau này sẽ để lại hậu hoạn khôn lường."
Tôn Ly nói: “Trong Ô Sương thiết kỵ cũng có người bị chủ nhân ta thu phục, vì sao phải diệt toàn bộ?"
“Nhân tâm khó dò." La Duy nói: “Thanh Sa thái tử sao có thể biết người theo phe hắn không có tâm tư khác? Họ đều là những người theo Mạc Hoàn Tang vào sinh ra tử, người mà giao tình vào sinh ra tử cũng có thể quên, Tôn tướng quân, loại người này ngươi dám dùng sao?"
Tôn Ly không có lời nào để nói, Ô Sương thiết kỵ chính là thiên hạ của Mạc gia, Tư Mã Thanh Sa muốn thu phục họ, đúng là nói dễ hơn làm.
Một tháng sau, La Duy và đoàn người mới chạy tới quân doanh Bắc Yến dưới thành Hạ Phương. Lúc này Tư Mã Tru Tà và đại quân của Mạc Hoàn Tang đã rút quân, mà đại quân Đông Thương cũng cách thành Hạ Phương không xa.
La Duy không có vào thành Hạ Phương, chỉ để Tôn Ly vào thành thông báo với Tư Mã Thanh Sa một tiếng.
Đoàn người một tháng nay đều ngày đêm gấp rút lên đường, người người đều bẩn đến nỗi khó nhận ra hình dạng. La Duy bảo mọi người đi rửa mặt chải đầu, chính y cũng cùng Vệ Lam tắm một chút.
“Muốn gặp chính chủ, ta phải sạch sẽ một chút mới được." Ghé vào bồn tắm, La Duy nhắm mắt như muốn ngủ, nói với Vệ Lam ở phía sau lưng.
“Lại gầy đi rồi." Vệ Lam đưa tay sờ xương cốt y, dường như oán giận nói một câu.
“Nói lung tung." La Duy đưa tay xuống hông, véo một ít thịt cho Vệ Lam xem: “Gầy hơn nữa thì ta còn giống người hay sao? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thịt trên người kẻ khác?"
“Được rồi." Vệ Lam đánh nhẹ vào tay La Duy, da thịt non mềm, cho dù là tự y chạm vào, sẽ không tự làm đau bản thân, nhưng cũng đỏ một mảnh: “Sẽ tắm rất nhanh thôi, ngươi đừng lộn xộn."
“Bồn tắm này thật to." La Duy ngáp một cái: “Hai người chúng ta cùng ngồi cũng vẫn còn chỗ trống, có khi thêm người thứ ba vẫn được."
“Ngươi còn muốn để ai ngồi vào?" Vệ Lam ghé sát La Duy hỏi.
Trước khi tắm, La Duy có uống qua một chén thuốc, lúc này bồn tắm lại bốc hơi nóng, trên gương mặt xuất hệt hai vệt ửng hồng. Y quay đầu nhìn Vệ Lam cười: “Trừ ngươi ra, còn có thể có ai? Ta là cái loại không đứng đắn khốn kiếp ấy sao?"
Vệ Lam lắc đầu, nói: “Nhắm mắt vào, còn phải gội đầu nữa."
La Duy nghe lời nhắm mắt lại, một giây sau đã cảm thấy có cái gì đi vào thân thể mình, nhưng không xâm nhập, chỉ ở ngay cửa động.“Lam." La Duy nhỏ giọng kêu một tiếng, mắt vẫn nhắm.
“Một chút nữa thôi là được." Vệ Lam nói nhỏ bên tai La Duy.
La Duy đưa tay chạm vào: “Ngươi như vậy là đủ rồi?" Y cười Vệ Lam: “Hay là ta giúp ngươi đi."
Vệ Lam kêu một tiếng, ôm La Duy càng chặt hơn.
Trận này kết thúc, La Duy cơ hồ dựa vào ngực Vệ Lam ngủ thiếp đi.
“Ra ngoài rồi ngủ tiếp có được không?" Vệ Lam cũng ôm La Duy một hồi lâu sau, mới nói với y như vậy.
“Ừ." La Duy thế này mới mở mắt, nói: “Tư Mã Thanh Sa cũng sắp đến, ta còn phải ứng phó với người này nữa."
Vệ Lam lại tẩy rửa toàn thân trên dưới cho La Duy một lần.
La Duy đứng bên ngoài bồn tắm, mặc quần áo, một bên nhìn Vệ Lam gột rửa, nói: “Mạc Hoàn Tang lui binh, xem ra Long Huyền đã đến quân doanh phía bên kia."
Vệ Lam nói: “Công tử muốn thuyết phục Tư Mã Thanh Sa xuất binh?"
“Ừ." La Duy nói: “Lam, ngươi ở trong này tắm đi, ta về trướng chờ Tư Mã Thanh Sa."
“Ta sẽ xong ngay." Vệ Lam lúc này không dám để La Duy đi một mình.
“Ngươi tắm một chút đi." La Duy đi đến bồn tắm, xát xà phòng lên lưng Vệ Lam: “Chúng ta không thể ở đây lâu, sắp tới hành quân, không biết lúc nào mới lại được tắm lần sau. Có bọn Long Thập rồi, ngươi không cần lúc nào cũng khẩn trương như vậy, ta thấy ngươi cũng sắp phát điên rồi đấy."
“Công tử!" Vệ Lam định đứng dậy.
“Nghe lời nào." La Duy đặt tay lên vai Vệ Lam, hôn lên tóc hắn: “Tắm xong về trướng tìm ta, không có việc gì đâu."
“Ngươi không được đi lung tung đấy."
“Nơi này là quân doanh Bắc Yến." La Duy cười đi ra ngoài: “Ngươi cho là đất của chúng ta, có thể đi loạn sao?"
Vệ Lam cả người đầy xà phòng, không thể lập tức tẩy sạch được, chỉ có thể nhìn La Duy lắc lư đi ra ngoài.
Doanh trướng nghỉ ngơi đã được quân sĩ Bắc Yến quét tước sạch sẽ, Long Thập cũng vừa tắm xong, thần thanh khí sảng đứng ở trong lều, nhìn La Duy tiến vào liền nói: “Công tử, vừa rồi Thanh Sa thái tử phái người đến, nói là hắn sẽ đến muộn một chút."
La Duy nói: “Hắn có nói tối nay đến vì chuyện gì không?"
“Không." Long Thập nói: “Bọn họ giúp công tử chuẩn bị giường rồi, công tử có muốn ngủ một chút hay không."
La Duy cùng Long Thập không phải người ngoài, y trực tiếp ngã lên trên giường, nói: “Ta ngủ một chút, khi nào Tư Mã Thanh Sa đến, ngươi hãy nói cho ta biết."
“Lam đâu?" Long Thập không thấy Vệ Lam, liền hỏi.
“Hắn đang tắm rửa."
Long Thập còn muốn hỏi, tại sao Vệ Lam lại tắm đến tận bây giờ, nhưng nhìn La Duy trên giường đã nghiêng mình nhắm mắt muốn ngủ, đành lui ra ngoài.
Tư Mã Thanh Sa nói là đến muộn một chút, nhưng khi La Duy vừa nằm xuống không bao lâu, hắn đã mang theo một đội thị vệ đi tới quân doanh.
“Công tử nhà ta đang ngủ, tại hạ đi gọi y." Long Thập canh giữ bên ngoài trướng, thấy Tư Mã Thanh Sa mang theo người tới, vội hành lễ với Tư Mã Thanh Sa.
“Không cần." Tư Mã Thanh Sa nay sứt đầu mẻ trán, nhưng ở ngoài vẫn ra vẻ là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, hắn vẫy tay cười nói với Long Thập: “Ta cùng với Tam công tử cũng không phải mới quen, ta vào xem y thế nào, các ngươi cứ chờ bên ngoài trướng đi. Ta cùng với Vân Khởi có chuyện quan trọng muốn nói, Tư Mã Thanh Sa lại nhỏ giọng nói với Long Thập: “Ta nghĩ Vân Khởi sẽ không trách ta thất lễ đâu."
Tác giả :
Mai Quả