Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 184: Nhắc nhở
La Duy viết thư cho Tư Mã Thanh Sa thật lâu, y sợ nếu chỉ viết sai một chữ, dùng sai một từ, sẽ khiến Tư Mã Thanh Sa nhìn ra điểm khác thường, tất cả kế hoạch coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Khi Vệ Lam trở về, thư phòng đã sáng đèn, hắn đẩy cửa tiến vào, liền thấy La Duy dựa bàn viết cái gì đó.
“Ngươi về rồi à." La Duy nghe tiếng cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Lam, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười với hắn: “Sao lại đi lâu như vậy? Người nhà Lâm thái y có nhiều điều muốn nói với ngươi sao?"
Vệ Lam đi đến trước bàn: “Bọn họ thực cảm kích công tử, nói là năm sau muốn về quê cũ."
“Không có yêu cầu gì khác?"
“Bọn họ muốn biết Lâm thái y được chôn ở chỗ nào."
La Duy buông bút trong tay, y lừa người nhà Lâm thái y, là Lâm thái y đắc tội chủ tử trong cung, để người nhà Lâm thái y đừng lộ ra mọi chuyện, bằng không ngay cả bọn họ cũng không tránh khỏi tai họa, có thế mới ngăn được người nhà Lâm thái y tới thái y viện làm loạn. Muốn thi thể? Cả La Duy và Long Huyền đều không biết Lâm thái y chết như thế nào, sao có thể biết chỗ chôn thi thể?
Vệ Lam nói: “Ta nói với bọn họ rằng công tử đã cố hết sức."
“Ta chưa làm hết sức." La Duy xoa xoa mắt: “Lam, ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn thì nhanh đi ăn đi, Tiểu Tiểu phần cơm cho ngươi đấy."
“Công tử." Vệ Lam nói: “Ta đi theo nhị điện hạ một đoạn đường, phát hiện hắn có lui tới với người Bắc Yến."
La Duy ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài nửa ngày, người này đến môi cũng có vết rạn, nâng tay rót một ly trà táo đưa Vệ Lam uống, nói: “ Tạ Ngữ đã nói với ta rồi, đó hẳn là người do Tư Mã Tru Tà phái tới tìm nhị điện hạ, cũng như Tư Mã Thanh Sa phái Tôn Ly tới tìm ta thôi, ngươi đừng nóng ruột, không có việc gì đâu."
“Không có việc gì thì tốt rồi." Vệ Lam nói, uống một ngụm trà La Duy rót cho hắn. Khẩu vị của La Duy vẫn không tốt, Ngụy thái y nói trà xanh hại dạ dày, cho nên hiện tại La Duy chỉ có thể uống loại trà táo này.
La Duy gọi Tiểu Tiểu đem cơm của Vệ Lam đến thư phòng y, để Vệ Lam ăn cơm. Y nhìn Tiểu Tiểu đặt đồ ăn trên bàn, hai món chay hai món mặn, đều là món Vệ Lam thích ăn, thế này y mới vừa lòng. Nhìn Vệ Lam đưa từng miếng cơm vào miệng, tâm trạng y mới thư thái lại để viết tiếp bức thư.
Vệ Lam ăn bữa cơm này chẳng có vị gì, đồ ăn vào miệng là thứ gì, hắn cũng không phân biệt nổi.
La Duy vò nát tờ giấy mới viết được một nửa, ném vào lò than dưới chân. Định xem Vệ Lam ăn có ngon không, ngẩng đầu, lại phát hiện thường ngày hắn ăn rất nhanh, lúc này lại như đang nhai gạo.“Ngươi làm sao vậy?" La Duy hỏi: “Hôm nay cơm không ngon à?"
“Không, không có." Vệ Lam nghe La Duy nói, mới như tỉnh mộng, nhét một miếng cơm vào miệng.
La Duy sợ Vệ Lam không nói thật với y, dùng cái thìa xúc một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nếm một chút, thế này mới nói: “Hương vị cũng tàm tạm, hôm nay khẩu vị ngươi không tốt sao?"
“Công tử." Vệ Lam buông bát đũa nói: “Ngươi vẫn nên cẩn thận với Lạc trang chủ thì hơn."
La Duy nghe Vệ Lam nói vậy, rùng mình: “Sao lại nói những lời này? Lạc Thính Triều tìm ngươi?"
“Không có." Vệ Lam nói: “Ta chỉ cảm giác công tử không thể hoàn toàn tin tưởng người này, vẫn nên đề phòng một chút."
La Duy gạt giấy mực trước mặt sang một bên, hỏi Vệ Lam: “Hôm nay ngươi đi ra ngoài, chỉ là tới phủ của Lâm thái y, sau đó gặp nhị điện hạ rồi đi theo một chuyến, không có chuyện gì khác?"
“Không có." Vệ Lam dứt khoát lắc đầu.
“Lam, ngươi ở bên ta lâu như vậy, đến hôm nay ngươi mới nhắc nhở ta phải cẩn thận với Lạc Thính Triều?" La Duy nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"
“Ta suy nghĩ luôn luôn chậm chạp." Vệ Lam đáp: “Lạc Thính Triều không phải người tốt, ta thấy công tử muốn dùng hắn, cho nên không muốn nói xấu về hắn."
“Vậy hôm nay vì cái gì lại nói ra?" La Duy hỏi, y không hiểu Vệ Lam làm sao, bắt đầu hối hận khi hôm nay đã để Vệ Lam đi một mình, nếu trên đường gặp phải chuyện gì, Vệ Lam không nói, y cũng sẽ tìm ra người để hỏi.
“Công tử sai hắn giết Trữ Sơ Ảnh, vì sao đến hôm nay vẫn chưa có tin tức?" Vệ Lam bây giờ mới có thể tìm được một câu đánh lừa La Duy.
“Trữ Sơ Ảnh không dễ giết như vậy chứ?" La Duy nhìn Vệ Lam lại bắt đầu ăn từng miếng cơm thật to, trên mặt cũng không giống như có tầng tầng tâm sự, là y quá đa nghi sao? “Ngươi vì thế mà nghi hắn?"
“Cụ thể thế nào ta không nói được, công tử cứ cẩn thận với người này thì hơn, đó là một kẻ tiểu nhân, thay đổi thất thường, không thể tin." Vệ Lam nói tới Lạc Thính Triều là tuyệt không lưu tình. Long Huyền nói bí dược kia không liên can đến Lạc Thính Triều, nhưng Vệ Lam không thể hoàn toàn tin tưởng, Lạc Thính Triều có thể đã phản bội, hắn phải nhắc nhở La Duy cẩn thận, không thể để kẻ tiểu nhân này cắn trộm một nhát được.
“Được." La Duy nói: “Ta sẽ đi thăm dò Lạc Thính Triều. Lam, Lạc Thính Triều có tâm địa, nếu ngươi không muốn người này sống thêm, ta có thể…"
“Công tử." Vệ Lam chặn lời La Duy, nói: “Chỉ cần hắn trung thành với công tử, Vệ Lam sẽ không còn thù hận gì với người này nữa, Vệ Lam cũng không muốn mạng của hắn."
“Được rồi, được rồi." La Duy nói: “Lam có võ nghệ mà, nếu muốn báo thù thì có thể tự mình làm, không cần đến ta, đúng hay không?"
La Duy nói đến võ nghệ, Vệ Lam đột nhiên hoảng hốt, chỉ cúi đầu húp canh: “Công tử nhớ phái người điều tra Lạc Thính Triều đấy."
“Ừ, nhớ rồi." La Duy một lần nữa mài mực, một bên trêu ghẹo Vệ Lam: “Lam, ngươi nói xem, bức thư này sao lại khó viết đến thế? Ta viết mãi, vẫn không viết nổi, xem ra ta phải luyện thêm bản lĩnh gạt người nữa rồi."
Cái này Vệ Lam không giúp được La Duy, cúi đầu ăn cơm.
Tạ Ngữ không bao lâu lại tới tìm La Duy, nhìn thấy Vệ Lam liền nói: “Lam cũng ở đây à? Giờ mới dùng cơm sao?"
“Ta ăn xong rồi." Vệ Lam thu dọn bát đũa, để La Duy và Tạ Ngữ nói chuyện, hắn mang bát đũa vào phòng bếp.
“Còn chưa viết xong à?" Tạ Ngữ nhìn tờ giấy trắng trước mặt La Duy, nói: “Ngày mai sẽ gửi thư đi, ngươi định viết suốt đêm sao?"
La Duy đau đầu nói: “Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."
Tạ Ngữ liền nói: “Vậy ngươi viết ra đi, ta xem xem không đúng chỗ nào."
Phong thư này, cho dù là La Duy cùng Tạ Ngữ thương lượng viết ra, cũng vẫn phải sửa chữa đến hơn nửa đêm, mới coi như viết xong.
Vệ Lam ngồi trong phòng của mình, bởi vì trên cơ bản đều ở bên cạnh La Duy, cho nên gian phòng này Vệ Lam ít khi dùng tới. Hộp gỗ lấy từ chỗ Long Huyền đặt trước mắt, người chưa bao giờ dùng thuốc này sẽ không biết, thuốc này ăn vào trong bụng một khắc, người sẽ thực thoải mái, chẳng sợ núi đao biển lửa, cũng sẽ cảm thấy như ở trên mây. Vệ Lam mở hộp gỗ, cầm một viên bí dược ở trong tay, nhìn nó, có một loại khát vọng đang kêu gào trong cơ thể Vệ Lam, cái tư vị dục tiên dục tử này, cho dù được nếm thêm một lần cũng thật tốt.
“Lam?" Mắt thấy viên thuốc đã bị bóp nát trong tay, ngoài cửa lại truyền đến tiếng La Duy: “Ngươi ở trong phòng đấy à?"
Khi Vệ Lam trở về, thư phòng đã sáng đèn, hắn đẩy cửa tiến vào, liền thấy La Duy dựa bàn viết cái gì đó.
“Ngươi về rồi à." La Duy nghe tiếng cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Lam, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười với hắn: “Sao lại đi lâu như vậy? Người nhà Lâm thái y có nhiều điều muốn nói với ngươi sao?"
Vệ Lam đi đến trước bàn: “Bọn họ thực cảm kích công tử, nói là năm sau muốn về quê cũ."
“Không có yêu cầu gì khác?"
“Bọn họ muốn biết Lâm thái y được chôn ở chỗ nào."
La Duy buông bút trong tay, y lừa người nhà Lâm thái y, là Lâm thái y đắc tội chủ tử trong cung, để người nhà Lâm thái y đừng lộ ra mọi chuyện, bằng không ngay cả bọn họ cũng không tránh khỏi tai họa, có thế mới ngăn được người nhà Lâm thái y tới thái y viện làm loạn. Muốn thi thể? Cả La Duy và Long Huyền đều không biết Lâm thái y chết như thế nào, sao có thể biết chỗ chôn thi thể?
Vệ Lam nói: “Ta nói với bọn họ rằng công tử đã cố hết sức."
“Ta chưa làm hết sức." La Duy xoa xoa mắt: “Lam, ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn thì nhanh đi ăn đi, Tiểu Tiểu phần cơm cho ngươi đấy."
“Công tử." Vệ Lam nói: “Ta đi theo nhị điện hạ một đoạn đường, phát hiện hắn có lui tới với người Bắc Yến."
La Duy ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài nửa ngày, người này đến môi cũng có vết rạn, nâng tay rót một ly trà táo đưa Vệ Lam uống, nói: “ Tạ Ngữ đã nói với ta rồi, đó hẳn là người do Tư Mã Tru Tà phái tới tìm nhị điện hạ, cũng như Tư Mã Thanh Sa phái Tôn Ly tới tìm ta thôi, ngươi đừng nóng ruột, không có việc gì đâu."
“Không có việc gì thì tốt rồi." Vệ Lam nói, uống một ngụm trà La Duy rót cho hắn. Khẩu vị của La Duy vẫn không tốt, Ngụy thái y nói trà xanh hại dạ dày, cho nên hiện tại La Duy chỉ có thể uống loại trà táo này.
La Duy gọi Tiểu Tiểu đem cơm của Vệ Lam đến thư phòng y, để Vệ Lam ăn cơm. Y nhìn Tiểu Tiểu đặt đồ ăn trên bàn, hai món chay hai món mặn, đều là món Vệ Lam thích ăn, thế này y mới vừa lòng. Nhìn Vệ Lam đưa từng miếng cơm vào miệng, tâm trạng y mới thư thái lại để viết tiếp bức thư.
Vệ Lam ăn bữa cơm này chẳng có vị gì, đồ ăn vào miệng là thứ gì, hắn cũng không phân biệt nổi.
La Duy vò nát tờ giấy mới viết được một nửa, ném vào lò than dưới chân. Định xem Vệ Lam ăn có ngon không, ngẩng đầu, lại phát hiện thường ngày hắn ăn rất nhanh, lúc này lại như đang nhai gạo.“Ngươi làm sao vậy?" La Duy hỏi: “Hôm nay cơm không ngon à?"
“Không, không có." Vệ Lam nghe La Duy nói, mới như tỉnh mộng, nhét một miếng cơm vào miệng.
La Duy sợ Vệ Lam không nói thật với y, dùng cái thìa xúc một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nếm một chút, thế này mới nói: “Hương vị cũng tàm tạm, hôm nay khẩu vị ngươi không tốt sao?"
“Công tử." Vệ Lam buông bát đũa nói: “Ngươi vẫn nên cẩn thận với Lạc trang chủ thì hơn."
La Duy nghe Vệ Lam nói vậy, rùng mình: “Sao lại nói những lời này? Lạc Thính Triều tìm ngươi?"
“Không có." Vệ Lam nói: “Ta chỉ cảm giác công tử không thể hoàn toàn tin tưởng người này, vẫn nên đề phòng một chút."
La Duy gạt giấy mực trước mặt sang một bên, hỏi Vệ Lam: “Hôm nay ngươi đi ra ngoài, chỉ là tới phủ của Lâm thái y, sau đó gặp nhị điện hạ rồi đi theo một chuyến, không có chuyện gì khác?"
“Không có." Vệ Lam dứt khoát lắc đầu.
“Lam, ngươi ở bên ta lâu như vậy, đến hôm nay ngươi mới nhắc nhở ta phải cẩn thận với Lạc Thính Triều?" La Duy nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"
“Ta suy nghĩ luôn luôn chậm chạp." Vệ Lam đáp: “Lạc Thính Triều không phải người tốt, ta thấy công tử muốn dùng hắn, cho nên không muốn nói xấu về hắn."
“Vậy hôm nay vì cái gì lại nói ra?" La Duy hỏi, y không hiểu Vệ Lam làm sao, bắt đầu hối hận khi hôm nay đã để Vệ Lam đi một mình, nếu trên đường gặp phải chuyện gì, Vệ Lam không nói, y cũng sẽ tìm ra người để hỏi.
“Công tử sai hắn giết Trữ Sơ Ảnh, vì sao đến hôm nay vẫn chưa có tin tức?" Vệ Lam bây giờ mới có thể tìm được một câu đánh lừa La Duy.
“Trữ Sơ Ảnh không dễ giết như vậy chứ?" La Duy nhìn Vệ Lam lại bắt đầu ăn từng miếng cơm thật to, trên mặt cũng không giống như có tầng tầng tâm sự, là y quá đa nghi sao? “Ngươi vì thế mà nghi hắn?"
“Cụ thể thế nào ta không nói được, công tử cứ cẩn thận với người này thì hơn, đó là một kẻ tiểu nhân, thay đổi thất thường, không thể tin." Vệ Lam nói tới Lạc Thính Triều là tuyệt không lưu tình. Long Huyền nói bí dược kia không liên can đến Lạc Thính Triều, nhưng Vệ Lam không thể hoàn toàn tin tưởng, Lạc Thính Triều có thể đã phản bội, hắn phải nhắc nhở La Duy cẩn thận, không thể để kẻ tiểu nhân này cắn trộm một nhát được.
“Được." La Duy nói: “Ta sẽ đi thăm dò Lạc Thính Triều. Lam, Lạc Thính Triều có tâm địa, nếu ngươi không muốn người này sống thêm, ta có thể…"
“Công tử." Vệ Lam chặn lời La Duy, nói: “Chỉ cần hắn trung thành với công tử, Vệ Lam sẽ không còn thù hận gì với người này nữa, Vệ Lam cũng không muốn mạng của hắn."
“Được rồi, được rồi." La Duy nói: “Lam có võ nghệ mà, nếu muốn báo thù thì có thể tự mình làm, không cần đến ta, đúng hay không?"
La Duy nói đến võ nghệ, Vệ Lam đột nhiên hoảng hốt, chỉ cúi đầu húp canh: “Công tử nhớ phái người điều tra Lạc Thính Triều đấy."
“Ừ, nhớ rồi." La Duy một lần nữa mài mực, một bên trêu ghẹo Vệ Lam: “Lam, ngươi nói xem, bức thư này sao lại khó viết đến thế? Ta viết mãi, vẫn không viết nổi, xem ra ta phải luyện thêm bản lĩnh gạt người nữa rồi."
Cái này Vệ Lam không giúp được La Duy, cúi đầu ăn cơm.
Tạ Ngữ không bao lâu lại tới tìm La Duy, nhìn thấy Vệ Lam liền nói: “Lam cũng ở đây à? Giờ mới dùng cơm sao?"
“Ta ăn xong rồi." Vệ Lam thu dọn bát đũa, để La Duy và Tạ Ngữ nói chuyện, hắn mang bát đũa vào phòng bếp.
“Còn chưa viết xong à?" Tạ Ngữ nhìn tờ giấy trắng trước mặt La Duy, nói: “Ngày mai sẽ gửi thư đi, ngươi định viết suốt đêm sao?"
La Duy đau đầu nói: “Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."
Tạ Ngữ liền nói: “Vậy ngươi viết ra đi, ta xem xem không đúng chỗ nào."
Phong thư này, cho dù là La Duy cùng Tạ Ngữ thương lượng viết ra, cũng vẫn phải sửa chữa đến hơn nửa đêm, mới coi như viết xong.
Vệ Lam ngồi trong phòng của mình, bởi vì trên cơ bản đều ở bên cạnh La Duy, cho nên gian phòng này Vệ Lam ít khi dùng tới. Hộp gỗ lấy từ chỗ Long Huyền đặt trước mắt, người chưa bao giờ dùng thuốc này sẽ không biết, thuốc này ăn vào trong bụng một khắc, người sẽ thực thoải mái, chẳng sợ núi đao biển lửa, cũng sẽ cảm thấy như ở trên mây. Vệ Lam mở hộp gỗ, cầm một viên bí dược ở trong tay, nhìn nó, có một loại khát vọng đang kêu gào trong cơ thể Vệ Lam, cái tư vị dục tiên dục tử này, cho dù được nếm thêm một lần cũng thật tốt.
“Lam?" Mắt thấy viên thuốc đã bị bóp nát trong tay, ngoài cửa lại truyền đến tiếng La Duy: “Ngươi ở trong phòng đấy à?"
Tác giả :
Mai Quả