Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 178: Lò sưởi tay
Một đêm này, đối với các quân thần thượng đô mà nói, là một đêm không ngủ.
La Duy không thức được qua đêm, nửa nằm nửa ngồi trong thư phòng La Tri Thu suốt một đêm này. Hai chân La Tắc chưa thể đi lại, cho nên bọn họ không để La Tắc biết chuyện Bắc Yến, sợ La Tắc tâm muốn tung hoành sa trường không thể an tâm dưỡng thương. Trữ Phi lại bị gọi đến, La Duy cố ý để Vệ Lam ở lại, bốn người trong thư phòng lại chỉ trỏ trên bản đồ, bàn luận cả một đêm.
Trữ Phi thấy có cơ hội chiếm thành Ô Sương, vô cùng hưng phấn, nhưng lại không quá tin tưởng rằng La Duy có thể lừa mở cổng thành Ô Sương.
“Sự tại nhân vi." (chuyện thành hay không là do con người) La Duy bình tĩnh nói: “Ta cùng với Tư Mã Thanh Sa cũng coi như quen biết, ta nay cho hắn than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn hơn phân nửa sẽ tin ta. Tử Chu, huynh sẽ không cảm thấy ta làm vậy giống kẻ tiểu nhân, trái với đạo lý quân tử chứ?"
Trữ Phi lắc đầu: “Binh giả hành quỷ đạo (ý nói dùng binh đánh giặc thường có hành động dối trá), hai nước giao chiến, còn nói quân tử cái gì?"
“Vậy xem ra huynh không đợi được đến cuối năm đã muốn về Vân Quan." La Duy thế này mới cười nói: “Thời gian gấp gáp, huynh có kịp thu dọn không?"
“Ta sẽ đi trước." Trữ Phi nói: “Chỉ là mẫu thân và đệ muội xin nhờ Vân Khởi ngươi an bài người hộ tống."
“Ta sẽ an bài." La Duy đáp ứng, Trữ Sơ Ảnh một ngày chưa chết, thì Trữ Phi một ngày không yên tâm về sự an nguy của người thân.
La Tri Thu nhìn Vệ Lam đứng bên cạnh La Duy, hỏi La Duy: “Ngươi muốn để ai đi nói chuyện với Tư Mã Thanh Sa? Lam sao? Ngày ấy tại thành Nghiệp Già, cũng chỉ có Lam ở bên cạnh ngươi, Tư Mã Thanh Sa cũng có thể có thể nhận ra Lam."
“Không cần." La Duy nói: “Người đưa tin của Tư Mã Thanh Sa đang ởthượng đô, con đưa gã một phong thư là được rồi."
Trữ Phi nói: “Chỉ một phong thư, Tư Mã Thanh Sa có thể tin ngươi sao?"
“Chỉ cần hắn mở cổng thành Ô Sương, là có thể tiếp cận quân đội của hắn." La Duy đã suy nghĩ kỹ về chuyện này: “Khi chúng ta trà trộn vào quân đội của hắn, Tư Mã Thanh Sa sẽ coi con là con tin, sẽ không quá đa nghi đâu."
“Không thể!" Ba người trong phòng gần như đồng thời lên tiếng.
“Hiện tại bên ngoài trời vẫn đầy tuyết rơi." La Tri Thu mắng La Duy: “Ngươi cho rằng thân thể ngươi hiện tại có thể đi sao?
Vệ Lam cũng khuyên: “Công tử, ngươi sao có thể tiếp cận quân Bắc Yến? Vạn nhất gặp chuyện không may thì sao?"
Trữ Phi cũng nói: “Rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta dù có thêm quân tại Bắc Yến, cũng không thể nào cứu được ngươi."
“Đây là cơ hội trời ban." La Duy nghĩ thật kỹ, nhưng không thay đổi ý định: “Bỏ lỡ, có lẽ mấy chục năm sau mới có thêm cơ hội chiếm lại thành Ô Sương. Phụ thân, Tử Chu yên tâm, con ắt có chừng mực. Về phần Lam…" La Duy nhìn về phía Vệ Lam, cười nói: “Ngươi có nguyện đi theo ta một chuyến?"
Vệ Lam nói: “Công tử đi nơi nào, Vệ Lam đều sẽ đi theo, chỉ là, lần này nhất định công tử phải tự mình đi sao?"
“Lam." La Duy nói: “Chúng ta muốn chiếm một thành trì, chỉ gửi một phong thư đi, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ không tin ta phải không?"
Vệ Lam nhìn La Tri Thu và Trữ Phi, trông cậy hai người này khuyên bảo La Duy.
La Tri Thu trái lo phải nghĩ, biết La Duy nói đúng, chỉ là ông không muốn để La Duy mạo hiểm như vậy.
Trữ Phi cũng muốn khuyên La Duy, nhưng ngay cả La Tri Thu cũng không thể nói một lời, y lại càng không thể.
“Nếu phụ thân có biện pháp tốt hơn." La Duy cuối cùng vẫn muốn giữ một đường sống, nói với La Tri Thu: “Hài nhi nguyện ý nghe theo."
La Tri Thu cười khổ, biện pháp tốt hơn? Ông không có, chỉ có thể xem Hưng Võ đế và các tướng quân khác có cách nào hay không thôi.
Sau hừng đông, La Duy về phòng ngủ ngủ trong chốc lát.
Ngụy thái y thấy La Duy mới có một chút khí lực, lại bắt đầu quá sức, lửa giận trong lòng không dám phát với La Duy, đổ hết lên đầu Vệ Lam.
Vệ Lam có lời khó nói, không biết nếu vị thái y này biết La Duy còn muốn đi Bắc Yến, thì còn có thể chịu được hay không.
Sau khi Hưng Võ đế bãi triều, La Duy chạy tới điện Trường Minh.
Hưng Võ đế lúc này đang nổi giận trong điện Trường Minh, sau khi lâm triều, chuyện về thành Ô Sương vẫn không có thêm biện pháp hay ho nào. Cả triều văn võ, ngay cả một người có ích cũng không thấy!
La Duy đứng trước ngự án thư của Hưng Võ đế, nói hết cho ngài biện pháp Long Huyền và y đã bàn bạc hôm qua. Chỉ giấu nhẹm chuyện Tư Mã huynh đệ tìm đến bọn họ.
Hưng Võ đế trước không trông cậy La Duy có thể tìm ra một biện pháp hay, nhưng nghe La Duy nói vài câu, liền chăm chú nghe La Duy nói. Bắt đầu hơi gật đầu, càng nghe về sau, Hưng Võ đế càng không tỏ vẻ gì.
La Duy nói xong, liền ngóng trông Hưng Võ đế cho y một câu trả lời thuyết phục.
“Ngươi về trước nghỉ ngơi đi." Hưng Võ đế im lặng một hồi lâu, mới nhìn La Duy nói: “Chủ ý này không tồi, nhưng trẫm còn muốn suy nghĩ thêm một chút."
“Bệ hạ." La Duy nói: “Việc này không nên trì hoãn."
Hưng Võ đế ngẩng đầu trừng mắt nhìn La Duy: “Ngươi không coi trọng mạng sống của mình, trẫm lại còn coi tính mạng ngươi như bảo bối!"
“Tiểu thần…"
“Ngươi để trẫm suy nghĩ một chút." Hưng Võ đế đuổi La Duy đi: “Không riêng gì mạng của ngươi, ngươi biết rõ trong kế hoạch của ngươi, phải có bao nhiêu người góp sức không? Trẫm sẽ hỗ trợ ngươi, hồi phủ nghỉ ngơi đi."
“Tiểu thần không cần hỗ trợ gì cả." La Duy còn muốn nói vài câu, hận không thể to tiếng với Hưng Võ đế.
“Nghe lời nào!" Hưng Võ đế nhìn La Duy phất tay: “Ngươi đừng làm phiền trẫm."
“Công tử, đi thôi." Triệu Phúc đi tới, khuyên La Duy. Gã hầu hạ Hưng Võ đế nhiều năm, vị Hoàng đế này đối với La Duy như vậy đã là vô cùng kiên nhẫn. Nếu La Duy nói thêm gì đi nữa, Hưng Võ đế cũng sẽ không nổi giận với La Duy, mà chờ khi La Duy đi, những người hầu hạ bên cạnh như bọn họ mới phải chịu tội thay.
“Đây chính là biện pháp ngày hôm qua ngươi cùng Long Huyền thương lượng?" Hưng Võ đế bỗng nhiên lại hỏi một câu.
“Vâng." La Duy nói. Chuyện này Long Huyền còn muốn góp sức, y cũng không thể phủ nhận công lao của Long Huyền, chi bằng dứt khoát thừa nhận.
Hưng Võ đế chỉ phất tay để La Duy lui ra.
La Duy ra khỏi điện Trường Minh, liền gặp Long Huyền ở đài hoa gần đó.
“Các ngươi lui xuống trước đi." Long Huyền nói với hai tiểu thái giám nâng kiệu cho La Duy.
Hai tiểu thái giám vội vàng lui xuống, đứng chờ ở phía xa.
“Phụ hoàng ta nói như thế nào?" Long Huyền đợi hai tiểu thái giám lui ra, liền hỏi La Duy.
“Bệ hạ nói người muốn suy nghĩ một chút."
“Ngươi đã nói như thế nào về chuyện Tư Mã huynh đệ?"
“Ta chỉ nói chuyện ta cùng với Tư Mã Thanh Sa quen biết từ trận chiến ở Vân Quan." La Duy nói: “Chuyện ngươi cùng Tư Mã Tru Tà ta không nói."
“Ta phải cám ơn ngươi rồi."
“Điện hạ đã nói đây là vì giang sơn Đại Chu, La Duy còn chưa thể biết rõ mức độ của tình hình. Chỉ là bệ hạ cũng không đồng ý, không biết kết quả sẽ như thế nào."
“Người không đáp ứng, nhưng lại không từ chối ngươi." Long Huyền nói: “Đây là biện pháp duy nhất, người sẽ đáp ứng."
“Vậy ngươi sẽ thuyết phục bệ hạ như thế nào để ngươi có thể tòng quân xuất chinh?" La Duy hỏi: “Bệ hạ sẽ cho ngươi đi sao?"
“Chỉ cần ngươi không gây chuyện với ta." Long Huyền lúc này lại có tâm tình cùng La Duy vui đùa: “Ta ắt có thể ra sa trường vì nước chinh chiến."
La Duy lười đáp lại, cúi mặt định đi.
Long Huyền kéo tay La Duy lại, nhẹ giọng nói: “Trở về hãy ngủ một giấc, trong mắt ngươi có tơ máu, đêm qua không ngủ hay sao?"
La Duy cố tránh khỏi bàn tay Long Huyền, đây là hoàng cung, y không muốn, cũng không dám cùng Long Huyền dây dưa, chỉ nói một câu: “Được."
Long Huyền buông tay La Duy, đặt vào bàn tay La Duy một cái lò sưởi tay: “Sao hôm nay lại không nhớ mang theo nó?"
“Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?" La Duy muốn ném lò sưởi tay này đi, lại sợ bị người khác nhìn thấy.
“Đại chiến sắp tới, ngươi bị bệnh thì phải làm sao?" Long Huyền nói thật nghiêm túc.
“Ngươi." La Duy bị Long Huyền làm phiền đến nỗi nói không ra lời, chỉ cầm lò sưởi nhỏ trong tay, không quá nóng, lại khiến hai bàn tay đã lạnh cóng trở nên ấm áp.
La Duy không thức được qua đêm, nửa nằm nửa ngồi trong thư phòng La Tri Thu suốt một đêm này. Hai chân La Tắc chưa thể đi lại, cho nên bọn họ không để La Tắc biết chuyện Bắc Yến, sợ La Tắc tâm muốn tung hoành sa trường không thể an tâm dưỡng thương. Trữ Phi lại bị gọi đến, La Duy cố ý để Vệ Lam ở lại, bốn người trong thư phòng lại chỉ trỏ trên bản đồ, bàn luận cả một đêm.
Trữ Phi thấy có cơ hội chiếm thành Ô Sương, vô cùng hưng phấn, nhưng lại không quá tin tưởng rằng La Duy có thể lừa mở cổng thành Ô Sương.
“Sự tại nhân vi." (chuyện thành hay không là do con người) La Duy bình tĩnh nói: “Ta cùng với Tư Mã Thanh Sa cũng coi như quen biết, ta nay cho hắn than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn hơn phân nửa sẽ tin ta. Tử Chu, huynh sẽ không cảm thấy ta làm vậy giống kẻ tiểu nhân, trái với đạo lý quân tử chứ?"
Trữ Phi lắc đầu: “Binh giả hành quỷ đạo (ý nói dùng binh đánh giặc thường có hành động dối trá), hai nước giao chiến, còn nói quân tử cái gì?"
“Vậy xem ra huynh không đợi được đến cuối năm đã muốn về Vân Quan." La Duy thế này mới cười nói: “Thời gian gấp gáp, huynh có kịp thu dọn không?"
“Ta sẽ đi trước." Trữ Phi nói: “Chỉ là mẫu thân và đệ muội xin nhờ Vân Khởi ngươi an bài người hộ tống."
“Ta sẽ an bài." La Duy đáp ứng, Trữ Sơ Ảnh một ngày chưa chết, thì Trữ Phi một ngày không yên tâm về sự an nguy của người thân.
La Tri Thu nhìn Vệ Lam đứng bên cạnh La Duy, hỏi La Duy: “Ngươi muốn để ai đi nói chuyện với Tư Mã Thanh Sa? Lam sao? Ngày ấy tại thành Nghiệp Già, cũng chỉ có Lam ở bên cạnh ngươi, Tư Mã Thanh Sa cũng có thể có thể nhận ra Lam."
“Không cần." La Duy nói: “Người đưa tin của Tư Mã Thanh Sa đang ởthượng đô, con đưa gã một phong thư là được rồi."
Trữ Phi nói: “Chỉ một phong thư, Tư Mã Thanh Sa có thể tin ngươi sao?"
“Chỉ cần hắn mở cổng thành Ô Sương, là có thể tiếp cận quân đội của hắn." La Duy đã suy nghĩ kỹ về chuyện này: “Khi chúng ta trà trộn vào quân đội của hắn, Tư Mã Thanh Sa sẽ coi con là con tin, sẽ không quá đa nghi đâu."
“Không thể!" Ba người trong phòng gần như đồng thời lên tiếng.
“Hiện tại bên ngoài trời vẫn đầy tuyết rơi." La Tri Thu mắng La Duy: “Ngươi cho rằng thân thể ngươi hiện tại có thể đi sao?
Vệ Lam cũng khuyên: “Công tử, ngươi sao có thể tiếp cận quân Bắc Yến? Vạn nhất gặp chuyện không may thì sao?"
Trữ Phi cũng nói: “Rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta dù có thêm quân tại Bắc Yến, cũng không thể nào cứu được ngươi."
“Đây là cơ hội trời ban." La Duy nghĩ thật kỹ, nhưng không thay đổi ý định: “Bỏ lỡ, có lẽ mấy chục năm sau mới có thêm cơ hội chiếm lại thành Ô Sương. Phụ thân, Tử Chu yên tâm, con ắt có chừng mực. Về phần Lam…" La Duy nhìn về phía Vệ Lam, cười nói: “Ngươi có nguyện đi theo ta một chuyến?"
Vệ Lam nói: “Công tử đi nơi nào, Vệ Lam đều sẽ đi theo, chỉ là, lần này nhất định công tử phải tự mình đi sao?"
“Lam." La Duy nói: “Chúng ta muốn chiếm một thành trì, chỉ gửi một phong thư đi, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ không tin ta phải không?"
Vệ Lam nhìn La Tri Thu và Trữ Phi, trông cậy hai người này khuyên bảo La Duy.
La Tri Thu trái lo phải nghĩ, biết La Duy nói đúng, chỉ là ông không muốn để La Duy mạo hiểm như vậy.
Trữ Phi cũng muốn khuyên La Duy, nhưng ngay cả La Tri Thu cũng không thể nói một lời, y lại càng không thể.
“Nếu phụ thân có biện pháp tốt hơn." La Duy cuối cùng vẫn muốn giữ một đường sống, nói với La Tri Thu: “Hài nhi nguyện ý nghe theo."
La Tri Thu cười khổ, biện pháp tốt hơn? Ông không có, chỉ có thể xem Hưng Võ đế và các tướng quân khác có cách nào hay không thôi.
Sau hừng đông, La Duy về phòng ngủ ngủ trong chốc lát.
Ngụy thái y thấy La Duy mới có một chút khí lực, lại bắt đầu quá sức, lửa giận trong lòng không dám phát với La Duy, đổ hết lên đầu Vệ Lam.
Vệ Lam có lời khó nói, không biết nếu vị thái y này biết La Duy còn muốn đi Bắc Yến, thì còn có thể chịu được hay không.
Sau khi Hưng Võ đế bãi triều, La Duy chạy tới điện Trường Minh.
Hưng Võ đế lúc này đang nổi giận trong điện Trường Minh, sau khi lâm triều, chuyện về thành Ô Sương vẫn không có thêm biện pháp hay ho nào. Cả triều văn võ, ngay cả một người có ích cũng không thấy!
La Duy đứng trước ngự án thư của Hưng Võ đế, nói hết cho ngài biện pháp Long Huyền và y đã bàn bạc hôm qua. Chỉ giấu nhẹm chuyện Tư Mã huynh đệ tìm đến bọn họ.
Hưng Võ đế trước không trông cậy La Duy có thể tìm ra một biện pháp hay, nhưng nghe La Duy nói vài câu, liền chăm chú nghe La Duy nói. Bắt đầu hơi gật đầu, càng nghe về sau, Hưng Võ đế càng không tỏ vẻ gì.
La Duy nói xong, liền ngóng trông Hưng Võ đế cho y một câu trả lời thuyết phục.
“Ngươi về trước nghỉ ngơi đi." Hưng Võ đế im lặng một hồi lâu, mới nhìn La Duy nói: “Chủ ý này không tồi, nhưng trẫm còn muốn suy nghĩ thêm một chút."
“Bệ hạ." La Duy nói: “Việc này không nên trì hoãn."
Hưng Võ đế ngẩng đầu trừng mắt nhìn La Duy: “Ngươi không coi trọng mạng sống của mình, trẫm lại còn coi tính mạng ngươi như bảo bối!"
“Tiểu thần…"
“Ngươi để trẫm suy nghĩ một chút." Hưng Võ đế đuổi La Duy đi: “Không riêng gì mạng của ngươi, ngươi biết rõ trong kế hoạch của ngươi, phải có bao nhiêu người góp sức không? Trẫm sẽ hỗ trợ ngươi, hồi phủ nghỉ ngơi đi."
“Tiểu thần không cần hỗ trợ gì cả." La Duy còn muốn nói vài câu, hận không thể to tiếng với Hưng Võ đế.
“Nghe lời nào!" Hưng Võ đế nhìn La Duy phất tay: “Ngươi đừng làm phiền trẫm."
“Công tử, đi thôi." Triệu Phúc đi tới, khuyên La Duy. Gã hầu hạ Hưng Võ đế nhiều năm, vị Hoàng đế này đối với La Duy như vậy đã là vô cùng kiên nhẫn. Nếu La Duy nói thêm gì đi nữa, Hưng Võ đế cũng sẽ không nổi giận với La Duy, mà chờ khi La Duy đi, những người hầu hạ bên cạnh như bọn họ mới phải chịu tội thay.
“Đây chính là biện pháp ngày hôm qua ngươi cùng Long Huyền thương lượng?" Hưng Võ đế bỗng nhiên lại hỏi một câu.
“Vâng." La Duy nói. Chuyện này Long Huyền còn muốn góp sức, y cũng không thể phủ nhận công lao của Long Huyền, chi bằng dứt khoát thừa nhận.
Hưng Võ đế chỉ phất tay để La Duy lui ra.
La Duy ra khỏi điện Trường Minh, liền gặp Long Huyền ở đài hoa gần đó.
“Các ngươi lui xuống trước đi." Long Huyền nói với hai tiểu thái giám nâng kiệu cho La Duy.
Hai tiểu thái giám vội vàng lui xuống, đứng chờ ở phía xa.
“Phụ hoàng ta nói như thế nào?" Long Huyền đợi hai tiểu thái giám lui ra, liền hỏi La Duy.
“Bệ hạ nói người muốn suy nghĩ một chút."
“Ngươi đã nói như thế nào về chuyện Tư Mã huynh đệ?"
“Ta chỉ nói chuyện ta cùng với Tư Mã Thanh Sa quen biết từ trận chiến ở Vân Quan." La Duy nói: “Chuyện ngươi cùng Tư Mã Tru Tà ta không nói."
“Ta phải cám ơn ngươi rồi."
“Điện hạ đã nói đây là vì giang sơn Đại Chu, La Duy còn chưa thể biết rõ mức độ của tình hình. Chỉ là bệ hạ cũng không đồng ý, không biết kết quả sẽ như thế nào."
“Người không đáp ứng, nhưng lại không từ chối ngươi." Long Huyền nói: “Đây là biện pháp duy nhất, người sẽ đáp ứng."
“Vậy ngươi sẽ thuyết phục bệ hạ như thế nào để ngươi có thể tòng quân xuất chinh?" La Duy hỏi: “Bệ hạ sẽ cho ngươi đi sao?"
“Chỉ cần ngươi không gây chuyện với ta." Long Huyền lúc này lại có tâm tình cùng La Duy vui đùa: “Ta ắt có thể ra sa trường vì nước chinh chiến."
La Duy lười đáp lại, cúi mặt định đi.
Long Huyền kéo tay La Duy lại, nhẹ giọng nói: “Trở về hãy ngủ một giấc, trong mắt ngươi có tơ máu, đêm qua không ngủ hay sao?"
La Duy cố tránh khỏi bàn tay Long Huyền, đây là hoàng cung, y không muốn, cũng không dám cùng Long Huyền dây dưa, chỉ nói một câu: “Được."
Long Huyền buông tay La Duy, đặt vào bàn tay La Duy một cái lò sưởi tay: “Sao hôm nay lại không nhớ mang theo nó?"
“Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?" La Duy muốn ném lò sưởi tay này đi, lại sợ bị người khác nhìn thấy.
“Đại chiến sắp tới, ngươi bị bệnh thì phải làm sao?" Long Huyền nói thật nghiêm túc.
“Ngươi." La Duy bị Long Huyền làm phiền đến nỗi nói không ra lời, chỉ cầm lò sưởi nhỏ trong tay, không quá nóng, lại khiến hai bàn tay đã lạnh cóng trở nên ấm áp.
Tác giả :
Mai Quả