Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 129: Phương nào là lối thoát?
Thái y sau khi bắt mạch, lập tức kê đơn, để người đi bốc thuốc.
“Tình huống của nàng như thế nào?" Chờ khi cả ba đều ra ngoài, Long Huyền liền hỏi hai thái y.
Hai thái y nhìn nhau, đều dám mở miệng trước.
“Nói đi." Long Tường vội la lên: “Hài tử có thể có chuyện gì hay không?"
Long Huyền nhìn bộ dáng hai thái y, liền biết tình huống của Từ thị không tốt, liền nói với Tiết ma ma vẫn chờ bên ngoài: “Ma ma trở về nói với mẫu hậu giúp ta, rằng Từ thị sẽ lập tức uống thuốc, không có trở ngại gì, xin mẫu hậu đừng lo lắng." Nói rồi, Long Huyền liếc nhìn Phúc Vận.
Phúc Vận lập tức tiến lên, cười với Tiết ma ma: “Ma ma, tiểu nhân đưa ma ma ra ngoài."
Tiết ma ma là lão nhân trong cung, biết Long Huyền không muốn để bà nghe thấy tình trạng của Từ thị, nhưng không vạch trần tâm tư Long Huyền, dù sao hoàng hậu nương nương đã cố hết sức, nhưng bên này không cảm kích, trách sao các nàng không tận tâm với điện Phượng Nghi, lập tức bật cười, nới với Long Huyền: “Từ quý nhân tất có đại phúc, sẽ không có việc gì đâu, nô tỳ sẽ quay về báo với nương nương."
“Đây là nhị điện hạ thưởng cho ma ma." Phúc Vận khi đưa Tiết ma ma ra ngoài, liền dúi vào tay Tiết ma ma mấy đĩnh bạc.
Trong điện, Long Huyền nói với thái y: “Không sao, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, ta không phải người sợ thuốc giấu bệnh."
Hai thái y im lặng một lúc, cuối cùng người lớn tuổi hơn đáp: “Điện hạ, trắc phu nhân tình huống không lạc quan, tâm tình tích tụ, can khí phạm tỳ (**), bệnh tình xem ra đã lâu."
(**) Tỳ là lá lách, một bộ phận bên trái dạ dày. Can khí phạm tỳ, có thể hiểu là do tâm lý không tốt, vì cáu giận buồn bực nên ảnh hưởng đến cơ thể
“Can khí phạm tỳ?" Long Huyền cũng hiểu được chút y thuật, nghe thái y nói vậy, đáp: “Vậy phải khai tiết hỏa dược (dùng thuốc thanh nhiệt), chỉ là nàng đang có bầu, phải dùng phương thuốc nào đây? Tình huống thai nhi thế nào?"
Thái y lúc kê đơn kỳ thật cũng khó xử, người mang thai, tuyệt đối không được dùng thuốc thanh nhiệt, bọn họ cũng chỉ có thể kê đơn giảm bớt tình trạng, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời, không thể trị tận gốc.
“Thai nhi thì sao?" Long Tường ở một bên cũng hỏi.
“Điện hạ." Thái y sau khi nghĩ ngợi, mới nói với Long Huyền: “Trắc phu nhân có dấu hiệu sảy thai, hạ quan cũng chỉ có thể tận lực giữ thai, nhưng hạ quan chỉ nắm chắc hai phần."
“Ngươi thế nào?" Long Huyền hỏi một thái y khác.
“Hạ quan cũng chỉ chắc hai phần." Thái y này vội đáp.
Long Huyền siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nắm chắc hai phần? Có nghĩa là hài tử của Từ thị không thể giữ.
“Vậy các ngươi hãy tận lực đi." Hắn nói với thái y.
“Hạ quan tuân mệnh." Thái y ứng tiếng.
“Các ngươi cũng biết hôm nay trong cung vừa có thêm một hoàng tử, ngày vui thế này, ta nghĩ các ngươi không nên nói chuyện xấu" Khuôn mặt Long Huyền lúc này thật lạnh lùng, nói với các thái y: “Hãy nói rằng, Từ thị đã uống thuốc, những chuyện khác không cần nói."
“Điện hạ, nghĩa là?" Thái y sửng sốt, hắn muốn bọn họ nói dối?
“Từ thị chỉ là trắc thất, hài tử kia cũng không phải con trưởng." Long Huyền nói: “Không cần vì một thai nhi như thế mà làm mất niềm vui của phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu Từ thị thực sự không tốt, ta sẽ tự nói."
“Sao có thể được?" Long Tường kêu lên: “Ca, sao huynh có thể nói thế?"
“Có chuyện gì thì nói sau." Long Huyền nhìn Long Tường, rồi lại nói với hai thái y: “Hai vị chỉ cần tận tâm trị liệu cho tốt."
“Hạ quan đã rõ." Hai thái y biết Long Huyền có tiếng lãnh tâm lãnh diện (tim lạnh mặt lạnh), nay nghe hắn nói vậy, không dám nhiều chuyện.
“Ta ở lại thư phòng." Long Huyền cũng không vào thăm Từ thị, nói với thái y: “Có chuyện các ngươi cứ sai người tới gọi ta." Nói xong lời này, Long Huyền liền đi ra ngoài.
Long Tường nhìn Long Huyền, lại nhìn hai thái y, rồi dậm chân đuổi theo Long Huyền ra ngoài.
“Aizzzz!" Một thái y nhìn theo Long Huyền ra ngoài, nặng nề mà thở dài một hơi.
“Cẩn thận!" Thái y lớn tuổi vội nhắc nhở hậu bối. Trong hoàng cung, nói thêm một lời, đi thêm một bước cũng là sai, bọn họ là thái y, chủ tử sinh bệnh sẽ chữa bệnh, những chuyện khác, bọn họ coi như người mù người điếc.
Long Huyền bước nhanh về thư phòng: “Các ngươi đều lui xuống đi." Hắn nói với đám thái giám hầu hạ trong thư phòng.
Long Tường đuổi theo bước vào, nhìn bốn tiểu thái giám nơm nớp lo sợ lui ra ngoài.
“Đóng cửa lại." Long Huyền ngồi cạnh bàn trà, nói với Long Tường.
Long Tường dùng sức đóng sầm cửa lại, nổi giận với Long Huyền: “Rốt cuộc huynh muốn làm gì?!"
“Ngươi hét cái gì?" Long Huyền nói: “Ngươi không biết hôm nay là ngày tiểu hoàng đệ của chúng ta sinh ra sao?"
“Phụ hoàng nhiều nhi tử, những người khác có thể không sinh bệnh sao?" Long Tường không hiểu lời Long Huyền.
“Chúng ta hiện tại đang trong hoàn cảnh nào, ngươi không biết à?"
“Chúng ta hiện tại thất thế, cha không thương xót, nương cũng không thể gặp, nhưng chúng ta không phải phạm nhân." Long Tường cả giận: “Kể cả là phạm nhân, sinh bệnh cũng có thể chữa chứ?!"
“Nếu Từ thị không có việc gì, ta nói ra, không phải sẽ khiến thiên hạ nói ra nói vào sao?" Long Huyền nói: “Nhìn lại tình huống của nàng đi."
“Nắm chắc hai phần!" Long Tường nói: “Không bằng đệ tới miếu Phật tổ xin phù hộ! Huynh còn muốn thấy tình huống nào nữa? Để đến khi đứa bé trong bụng tiểu tẩu tử mất đi, huynh mới chịu nói à?"
“Ngươi không hiểu lời ta nói, chỉ biết tự làm mất mặt sao?" Long Huyền nói: “Ngươi biết rõ chúng ta nay thất thế, tổng quản hậu cung cũng không còn là mẫu phi. Chưa phải lúc nguy cấp, ta sẽ không nói, ngươi hãy nghe lời đi."
“Ca!"
“Ngươi về trước đi!" Long Huyền xoa mi tâm nói.
“Đệ có về thì cũng sẽ ngủ được hay sao?" Long Tường kêu lên.
“Ngươi hãy để ta một mình yên lặng một chút." Long Huyền nói: “Tường, đó là hài tử đầu tiên của ta, ta không phải không đau lòng."
Long Tường biết ca ca không muốn mình nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hắn, đứng ngây ngốc trong chốc lát: “Vậy sáng mai đệ lại tới, nếu tiểu tẩu tử có chuyện, huynh phải sai người gọi đệ đến đấy."
“Ừ."
Long Tường lo lắng rời đi.
Long Huyền từ từ nhắm hai mắt ngồi xuống, hắn không muốn để Long Tường sốt ruột phát hoả, cũng biết đệ đệ này không thể giúp hắn, cho nên bảo Long Tường trở về nghỉ ngơi, Long Huyền cười khổ, hắn rất muốn có một người ở bên, chỉ là không thể tìm được người này.
“Điện hạ!" Bên ngoài thư phòng, Phúc Vận cẩn thận gõ cửa.
Long Huyền không lên tiếng.
Phúc Vận đợi một lúc, trong thư phòng không có tiếng đáp lại, chỉ có thể kiên trì nói: “Điện hạ, Từ trắc phu nhân lại đau bụng."
“Để thái y khám." Long Huyền lạnh lùng nói: “Ta là thái y sao?"
Phúc Vận không dám nói nữa, nhẹ nhàng chạy đi.
Long Huyền mở mắt ra, sững sờ nhìn ánh nến đối diện. Hắn phải thoát khỏi khốn cảnh này thế nào đây? Dỗ ngọt thái tử, rời khỏi thượng đô, là lối thoát duy nhất của hắn. Chỉ có rời khỏi thượng đô, hắn mới có thể lại âm thầm lôi kéo thế lực cho mình, Liễu Song Sĩ tuy đã chết, nhưng sẽ còn bạn bè môn sinh, những người này hắn vẫn có thể mượn sức, Danh Kiếm sơn trang của Trữ Sơ Ảnh, cũng đã nhắn là muốn gặp hắn thương lượng một lần, tất cả chỉ có thể làm khi rời thượng đô. Phải làm thế nào mới được rời khỏi thượng đô? La thị phụ tử còn chưa ra tay, thế mà chỉ một Chu Trữ Văn cũng đã có thể ngăn đường đi của hắn, chẳng lẽ Long Huyền chỉ có thể bị vây đến chết trong hoàng cung sao?
“Tình huống của nàng như thế nào?" Chờ khi cả ba đều ra ngoài, Long Huyền liền hỏi hai thái y.
Hai thái y nhìn nhau, đều dám mở miệng trước.
“Nói đi." Long Tường vội la lên: “Hài tử có thể có chuyện gì hay không?"
Long Huyền nhìn bộ dáng hai thái y, liền biết tình huống của Từ thị không tốt, liền nói với Tiết ma ma vẫn chờ bên ngoài: “Ma ma trở về nói với mẫu hậu giúp ta, rằng Từ thị sẽ lập tức uống thuốc, không có trở ngại gì, xin mẫu hậu đừng lo lắng." Nói rồi, Long Huyền liếc nhìn Phúc Vận.
Phúc Vận lập tức tiến lên, cười với Tiết ma ma: “Ma ma, tiểu nhân đưa ma ma ra ngoài."
Tiết ma ma là lão nhân trong cung, biết Long Huyền không muốn để bà nghe thấy tình trạng của Từ thị, nhưng không vạch trần tâm tư Long Huyền, dù sao hoàng hậu nương nương đã cố hết sức, nhưng bên này không cảm kích, trách sao các nàng không tận tâm với điện Phượng Nghi, lập tức bật cười, nới với Long Huyền: “Từ quý nhân tất có đại phúc, sẽ không có việc gì đâu, nô tỳ sẽ quay về báo với nương nương."
“Đây là nhị điện hạ thưởng cho ma ma." Phúc Vận khi đưa Tiết ma ma ra ngoài, liền dúi vào tay Tiết ma ma mấy đĩnh bạc.
Trong điện, Long Huyền nói với thái y: “Không sao, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, ta không phải người sợ thuốc giấu bệnh."
Hai thái y im lặng một lúc, cuối cùng người lớn tuổi hơn đáp: “Điện hạ, trắc phu nhân tình huống không lạc quan, tâm tình tích tụ, can khí phạm tỳ (**), bệnh tình xem ra đã lâu."
(**) Tỳ là lá lách, một bộ phận bên trái dạ dày. Can khí phạm tỳ, có thể hiểu là do tâm lý không tốt, vì cáu giận buồn bực nên ảnh hưởng đến cơ thể
“Can khí phạm tỳ?" Long Huyền cũng hiểu được chút y thuật, nghe thái y nói vậy, đáp: “Vậy phải khai tiết hỏa dược (dùng thuốc thanh nhiệt), chỉ là nàng đang có bầu, phải dùng phương thuốc nào đây? Tình huống thai nhi thế nào?"
Thái y lúc kê đơn kỳ thật cũng khó xử, người mang thai, tuyệt đối không được dùng thuốc thanh nhiệt, bọn họ cũng chỉ có thể kê đơn giảm bớt tình trạng, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời, không thể trị tận gốc.
“Thai nhi thì sao?" Long Tường ở một bên cũng hỏi.
“Điện hạ." Thái y sau khi nghĩ ngợi, mới nói với Long Huyền: “Trắc phu nhân có dấu hiệu sảy thai, hạ quan cũng chỉ có thể tận lực giữ thai, nhưng hạ quan chỉ nắm chắc hai phần."
“Ngươi thế nào?" Long Huyền hỏi một thái y khác.
“Hạ quan cũng chỉ chắc hai phần." Thái y này vội đáp.
Long Huyền siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nắm chắc hai phần? Có nghĩa là hài tử của Từ thị không thể giữ.
“Vậy các ngươi hãy tận lực đi." Hắn nói với thái y.
“Hạ quan tuân mệnh." Thái y ứng tiếng.
“Các ngươi cũng biết hôm nay trong cung vừa có thêm một hoàng tử, ngày vui thế này, ta nghĩ các ngươi không nên nói chuyện xấu" Khuôn mặt Long Huyền lúc này thật lạnh lùng, nói với các thái y: “Hãy nói rằng, Từ thị đã uống thuốc, những chuyện khác không cần nói."
“Điện hạ, nghĩa là?" Thái y sửng sốt, hắn muốn bọn họ nói dối?
“Từ thị chỉ là trắc thất, hài tử kia cũng không phải con trưởng." Long Huyền nói: “Không cần vì một thai nhi như thế mà làm mất niềm vui của phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu Từ thị thực sự không tốt, ta sẽ tự nói."
“Sao có thể được?" Long Tường kêu lên: “Ca, sao huynh có thể nói thế?"
“Có chuyện gì thì nói sau." Long Huyền nhìn Long Tường, rồi lại nói với hai thái y: “Hai vị chỉ cần tận tâm trị liệu cho tốt."
“Hạ quan đã rõ." Hai thái y biết Long Huyền có tiếng lãnh tâm lãnh diện (tim lạnh mặt lạnh), nay nghe hắn nói vậy, không dám nhiều chuyện.
“Ta ở lại thư phòng." Long Huyền cũng không vào thăm Từ thị, nói với thái y: “Có chuyện các ngươi cứ sai người tới gọi ta." Nói xong lời này, Long Huyền liền đi ra ngoài.
Long Tường nhìn Long Huyền, lại nhìn hai thái y, rồi dậm chân đuổi theo Long Huyền ra ngoài.
“Aizzzz!" Một thái y nhìn theo Long Huyền ra ngoài, nặng nề mà thở dài một hơi.
“Cẩn thận!" Thái y lớn tuổi vội nhắc nhở hậu bối. Trong hoàng cung, nói thêm một lời, đi thêm một bước cũng là sai, bọn họ là thái y, chủ tử sinh bệnh sẽ chữa bệnh, những chuyện khác, bọn họ coi như người mù người điếc.
Long Huyền bước nhanh về thư phòng: “Các ngươi đều lui xuống đi." Hắn nói với đám thái giám hầu hạ trong thư phòng.
Long Tường đuổi theo bước vào, nhìn bốn tiểu thái giám nơm nớp lo sợ lui ra ngoài.
“Đóng cửa lại." Long Huyền ngồi cạnh bàn trà, nói với Long Tường.
Long Tường dùng sức đóng sầm cửa lại, nổi giận với Long Huyền: “Rốt cuộc huynh muốn làm gì?!"
“Ngươi hét cái gì?" Long Huyền nói: “Ngươi không biết hôm nay là ngày tiểu hoàng đệ của chúng ta sinh ra sao?"
“Phụ hoàng nhiều nhi tử, những người khác có thể không sinh bệnh sao?" Long Tường không hiểu lời Long Huyền.
“Chúng ta hiện tại đang trong hoàn cảnh nào, ngươi không biết à?"
“Chúng ta hiện tại thất thế, cha không thương xót, nương cũng không thể gặp, nhưng chúng ta không phải phạm nhân." Long Tường cả giận: “Kể cả là phạm nhân, sinh bệnh cũng có thể chữa chứ?!"
“Nếu Từ thị không có việc gì, ta nói ra, không phải sẽ khiến thiên hạ nói ra nói vào sao?" Long Huyền nói: “Nhìn lại tình huống của nàng đi."
“Nắm chắc hai phần!" Long Tường nói: “Không bằng đệ tới miếu Phật tổ xin phù hộ! Huynh còn muốn thấy tình huống nào nữa? Để đến khi đứa bé trong bụng tiểu tẩu tử mất đi, huynh mới chịu nói à?"
“Ngươi không hiểu lời ta nói, chỉ biết tự làm mất mặt sao?" Long Huyền nói: “Ngươi biết rõ chúng ta nay thất thế, tổng quản hậu cung cũng không còn là mẫu phi. Chưa phải lúc nguy cấp, ta sẽ không nói, ngươi hãy nghe lời đi."
“Ca!"
“Ngươi về trước đi!" Long Huyền xoa mi tâm nói.
“Đệ có về thì cũng sẽ ngủ được hay sao?" Long Tường kêu lên.
“Ngươi hãy để ta một mình yên lặng một chút." Long Huyền nói: “Tường, đó là hài tử đầu tiên của ta, ta không phải không đau lòng."
Long Tường biết ca ca không muốn mình nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hắn, đứng ngây ngốc trong chốc lát: “Vậy sáng mai đệ lại tới, nếu tiểu tẩu tử có chuyện, huynh phải sai người gọi đệ đến đấy."
“Ừ."
Long Tường lo lắng rời đi.
Long Huyền từ từ nhắm hai mắt ngồi xuống, hắn không muốn để Long Tường sốt ruột phát hoả, cũng biết đệ đệ này không thể giúp hắn, cho nên bảo Long Tường trở về nghỉ ngơi, Long Huyền cười khổ, hắn rất muốn có một người ở bên, chỉ là không thể tìm được người này.
“Điện hạ!" Bên ngoài thư phòng, Phúc Vận cẩn thận gõ cửa.
Long Huyền không lên tiếng.
Phúc Vận đợi một lúc, trong thư phòng không có tiếng đáp lại, chỉ có thể kiên trì nói: “Điện hạ, Từ trắc phu nhân lại đau bụng."
“Để thái y khám." Long Huyền lạnh lùng nói: “Ta là thái y sao?"
Phúc Vận không dám nói nữa, nhẹ nhàng chạy đi.
Long Huyền mở mắt ra, sững sờ nhìn ánh nến đối diện. Hắn phải thoát khỏi khốn cảnh này thế nào đây? Dỗ ngọt thái tử, rời khỏi thượng đô, là lối thoát duy nhất của hắn. Chỉ có rời khỏi thượng đô, hắn mới có thể lại âm thầm lôi kéo thế lực cho mình, Liễu Song Sĩ tuy đã chết, nhưng sẽ còn bạn bè môn sinh, những người này hắn vẫn có thể mượn sức, Danh Kiếm sơn trang của Trữ Sơ Ảnh, cũng đã nhắn là muốn gặp hắn thương lượng một lần, tất cả chỉ có thể làm khi rời thượng đô. Phải làm thế nào mới được rời khỏi thượng đô? La thị phụ tử còn chưa ra tay, thế mà chỉ một Chu Trữ Văn cũng đã có thể ngăn đường đi của hắn, chẳng lẽ Long Huyền chỉ có thể bị vây đến chết trong hoàng cung sao?
Tác giả :
Mai Quả