Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Chương 9: Tiếp cận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Lý Hiền lần nữa trở lại đoàn phim, lại cảm thấy thái độ của Tiêu Vũ với mình càng thêm kỳ quái, thường xuyên dùng loại ánh mắt đầy tính xâm chiếm nhìn cậu, cậu bị nhìn đến sắp dựng lông lên hết trơn rồi!
Hôm nay kết thúc công việc sớm, cậu đang tính đón xe về, đã thấy Tiêu Vũ đi tới trước mặt cậu, lúc này mà vờ như không thấy thì không còn kịp rồi, cậu đành treo trên môi một nụ cười lễ phép, bất đắc dĩ nói, “Thật khéo, anh cũng vừa xong việc sao?" Một câu vô nghĩa.
Tiêu Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu, “Ừ, rất “khéo"." Là ảo giác sao? Cái chữ “khéo" kia nghe như rít ra từ kẽ răng ấy nhỉ.
Tiêu Vũ chắn đường, không có ý tránh đi.
“A…" Y có ý gì?
“Nếu đã trùng hợp như thế, không bằng tìm một chỗ ngồi một lát đi, vẫn chưa có dịp trò chuyện với cậu."
“…" Không phải chỉ nên chào hỏi nhau rồi đường ai nấy đi sao?
“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn làm bạn với cậu, nhưng đáng tiếc ‘vẫn luôn’ không tìm được cơ hội, cho một vẻ mặt đi chứ hả?" Y nhấn mạnh thêm hai chữ ‘vẫn luôn’, nghe có chút châm chọc. Người ta đã nói thế rồi, Lý Hiền không thể từ chối, tuy rằng cậu thật sự nghĩ không ra hai người họ có gì đáng để tán gẫu.
Lý Hiền theo y đi vào một quán trà phong cách Hồng Kông [1] , tìm một chỗ khá khuất ngồi xuống. “Có muốn ăn chút gì không? Thức ăn trong quán trà này rất ngon." Tiêu Vũ đưa thực đơn cho cậu.
“Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được." Lý Hiền có chút không được tự nhiên. Tiêu vụ gọi waiter tới, cũng không nhìn thực đơn, nói với người nọ, “Thịt quay [2] , bánh cuộn thịt xốp [3] , há cảo tôm [4] , bánh tart trứng [5] , còn có bào ngư sốt dầu hào [6] , những món này mỗi món một phần, à, thêm chè đậu hủ hạnh nhân [7] nữa, một phần lớn, trước tiên cứ nhiêu đó đi." Đóng thực đơn lại, y nói với Lý Hiền, “Không rõ khẩu vị của cậu nên tôi đều gọi mấy món ngon mỗi món một phần."
Lý Hiền phát hiện Tiêu Vũ tuy không cười, thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra là một người rất có lễ tiết, cũng rất chu đáo tỉ mỉ, là một người bạn rất tốt, nhưng đáng tiếc, cậu chỉ muốn tránh y.
“Không biết có phải do tôi nhầm không, nhưng có vẻ như cậu không thích tôi lắm?" Tiêu Vũ đột nhiên nói một câu.
Lý Hiền bị sặc ho khan vài tiếng, có cảm giác chột dạ vì bị nhìn thấu, vội vàng phủ nhận, “Không có, làm gì có chứ! Người trong đoàn phim ai cũng rất thích anh." Cậu cúi đầu uống một ngụm trà che đi vẻ mặt.
“Kể cả cậu?" Tiêu Vũ từng bước ép sát. Lý Hiền ậm ừ ‘ừm’ một tiếng, cậu bây giờ không thể nói thích Tiêu Vũ được, cũng thấy câu hỏi của Tiêu Vũ rất kỳ lạ.
“Nhưng sao tôi lại thấy…cậu luôn tránh tôi?" Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn cậu.
“Khụ…khụ…sao có thể, anh nhất định đã nhầm rồi." Lý Hiền mở to mắt nói dối.
“Vậy sao, thế thì quá tốt." Tiêu Vũ bộ dáng như thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó liền nói, “Vậy thì bây giờ chúng ta chính là bạn bè."
“Hả?"
“Sao vậy, hay cậu ghét tôi?"
“Không…"
“Thế thì cứ quyết định vậy đi!"
“…" Ai cho anh quyết định hả…
Rất nhanh thức ăn đã được bưng lên, Lý Hiền thật ra rất thích quán trà, chỉ là nhìn Tiêu Vũ đẩy một phần chè đậu hủ hạnh nhân kia tới trước mặt mình mà có hơi sầu, cậu miễn cưỡng nuốt vài miếng. Tiêu Vũ nhìn rõ, “Hửm? Không thích chè đậu hủ hạnh nhân sao?"
“A…" Tiêu Vũ còn chưa chờ cậu đáp đã đưa tay lấy về phần chè đã bị cậu ăn vài miếng, rồi lấy cái muỗng cậu đã dùng múc hai miếng lớn, miệng còn nói, “Không thích thì cứ nói, đừng miễn cưỡng ăn, ai~, tôi thấy ngon lắm mà."
Cái đó tôi ăn rồi…Câu này bị Lý Hiền nghẹn trong họng.
Một buổi chiều cứ như thế cùng trải qua với Tiêu Vũ trong nhà hàng. Bọn họ nói về mỹ thực, thỉnh thoảng lại nói tới kịch bản đang quay, tuy luôn là Tiêu Vũ nói, cậu đôi lúc phụ họa vài câu, nhưng cũng không quá bối rối. Dù cậu vẫn còn hơi kháng cự người này, nhưng cũng không khỏi có cách nhìn mới về y. Tiêu Vũ đối với cậu mà nói là một người rất phức tạp, kiếp trước bọn họ là tình địch, cậu cũng từng hại Tiêu Vũ, cuối cùng hại không thành, còn chọc giận Tề Tuyên rồi phải chết thảm, vì vậy Lý Hiền luôn theo bản năng muốn tránh y, bất quá đó đều là suy nghĩ phiến diện một phía của Lý Hiền.
Sống lại một đời, mọi thứ đều chưa xảy ra, thái độ của Tiêu Vũ với cậu rất thân thiết, hơn nữa, cũng không dây dưa gì với Tề Tuyên. Ném bỏ Tề Tuyên không nói, cậu phát hiện khi cậu và Tiêu Vũ tán gẫu, bọn họ đều rất coi trọng mỹ thực, còn có sở thích giống nhau, cậu không phải lo không có chuyện để nói, tựa hồ chỉ cần ở cùng Tiêu Vũ, luôn thành không có gì để giấu nhau, nói chuyện với y, Lý Hiền cảm thấy rất thoải mái, cũng rất vui vẻ.
Đoàn phim không bao lâu đã đến lúc đóng máy, khoảng thời gian đóng phim này Tề Tuyên không còn liên lạc lại với cậu nữa, mà tảng đá trong lòng cũng dần thả xuống, tâm tình thoải mái, nhanh chóng quên mất đêm điên cuồng kia. Cậu và Tiêu Vũ càng ngày càng trở nên hòa hợp, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng như hình với bóng của bọn họ ở trường quay. Có một lần Tiêu Vũ mời cậu đến nhà y chơi, cư nhiên làm món Ý mà cậu thích ăn nhất, chỉ vì cậu nói thích mà Tiêu Vũ phá lệ đi học rồi làm cho cậu ăn, nói không cảm động là giả.
Cậu thấy lòng mình nóng lên, trừ bố mẹ nuôi đã qua đời, từ trước tới nay chưa từng có ai để ý tới cậu như vậy, kiếp trước sau khi cậu theo Tề Tuyên thì luôn vây quanh hắn, căn bản không có người bạn nào. Bây giờ có thể có được một người bạn đối đãi chân thành với mình như vậy, cậu thấy rất thỏa mãn. Có lúc chỉ một ánh mắt thôi, Tiêu Vũ đã có thể biết cậu nghĩ gì, làm cậu có cảm giác như hai người đã quen nhau rất lâu. Bọn họ cùng đi xem phim, còn cùng đi xem buổi biểu diễn Rock and Roll, khi Tiêu Vũ và cậu cùng cầm lightstick ra sức vung vẩy kêu gào, cậu mới phát hiện thì ra y cũng có một mặt đầy sức sống như thế, cậu cứ cho là Tiêu Vũ là một người nội tâm luôn biết kiềm chế…(tên ngốc này không phát hiện sự tình đang tiến triển theo hướng hẹn hò sao?)
Đến tháng 6, tuyên truyền cho bộ phim thần tượng đều đã xong, cậu và Tiêu Vũ hẹn nhau đi Sanya [8] chơi. Không nghĩ tới trước khi vào sân bay lại nhận được tin nhắn của Tề Tuyên, nói muốn gặp mặt cậu. Cậu thấy tin nhắn thì trong lòng có chút phập phồng, vẻ mặt nghiêm túc hôm đó của Tề Tuyên thoáng hiện lên trong đầu.
“Sao thế? Ai nhắn vậy?" Tiêu Vũ thấy cậu xem tin nhắn mà ngẩn người, vờ như lơ đãng hỏi.
“A, không có gì, tin rác thôi, ha ha." Cậu chưa trở về, cũng không định để ý, tiếp đó đóng điện thoại lại.
Đến Sanya, vào khách sạn, đương nhiên là ở phòng hai người. Lúc tắm, Tiêu Vũ đòi nhất định muốn tắm cùng cậu. Lý Hiền có hơi phản kháng, cậu chưa nói với Tiêu Vũ tính hướng của mình, cũng không xác định được hiện tại Tiêu Vũ thích nam hay nữ. Luôn cảm thấy nếu nói thật thì sẽ rất nguy hiểm, có thể không làm bạn tốt được nữa. Cậu là gay, bảo đi tắm với một người cùng giới thật sự không ổn, đặc biệt là cái người này còn rất mọi người yêu thích, cậu sợ đến lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì đó mất mặt.
Không sai, bỏ qua thân phận bạn tốt, dùng ánh mắt của một gay để đánh giá Tiêu Vũ thì, y rất tuyệt…Đôi mắt hẹp dài kia cất dấu một cỗ lãnh khốc, hàng mi vừa dài lại dày, vừa vặn hòa lẫn với vẻ lạnh lùng, môi hình tim hồng nhạt xinh đẹp, giữa cằm hơi lõm, rất gợi cảm, sống mũi cao, mang tới cảm giác sắc bén, vừa nhìn là biết một người có tính dục rất mạnh, cố tình toàn thân y còn tỏa ra khí chất cấm dục. Y trông có vẻ gầy, nhưng sau khi cởi quần áo mới biết, vóc người y được chăm sóc rất tốt. Lý Hiền từng vô tình nhìn thấy nửa thân trên để trần của y (thật ra là do người ta cố ý để cho cậu thấy đấy), vạm vỡ căng chặt, cơ ngực đầy đặn, tám múi cơ bụng, thân hình tam giác ngược điển hình, lông trải dài từ nơi cấm địa đến rốn, làm Lý Hiền nhìn mà mặt đỏ bừng.
Lý Hiền lắc lắc đầu, đánh đi đống bong bóng hồng trong đầu, kiên định cự tuyệt Tiêu Vũ, thế mà Tiêu Vũ lại ngay lúc cậu vừa tắm được một nửa, không chút báo trước bất ngờ đẩy cửa phòng tắm xông vào, “Surprise!!!" Lúc này Lý Hiền lập tức giật nảy, cậu quên khóa cửa! Cả người cậu dính đầy bọt xà phòng, cứng đờ nhìn Tiêu Vũ. Khóe miệng cậu giật giật, cư nhiên nói đùa, “Ha ha, nhìn đủ chưa hả?" Nói xong cậu còn bối rối hơn, luôn cảm thấy có cái gì đó ái muội dần lan ra, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi, cậu nghĩ.
Tiêu Vũ dùng loại ánh mắt thô bỉ quét cậu từ trên xuống dưới, vừa cởi quần áo của mình vừa cười tà mị rồi bổ nhào tới, “Để anh đây xem cậu có bệnh nào không tiện nói không nào!" Y cầm lấy vòi sen xịt vào người Lý Hiền. Tầm mắt Lý Hiền không khống chế được mà chuyển xuống nhìn nửa người dưới của y, phắc sao lớn thế! Đây là ý nghĩ đầu tiên của cậu. Sau đó thì không nghĩ gì được nữa…Trò đùa của Tiêu Vũ như đang chà đạp cậu, thật sự làm cậu tay chân luống cuống.
“Này! Anh đừng quậy nữa! Mau dừng lại!" Lý Hiền la lên, cậu chỉ có thể tận lực không để cơ thể hai người tiếp xúc quá gần, ai ngờ lại tránh không kịp mà ngã sấp xuống, lúc này Tiêu Vũ ôm lấy cậu. Lý Hiền đột nhiên bất động, vì thân thể cả hai đang dán sát vào nhau, Tiêu Vũ cao hơn cậu một chút, hiện tại nơi giữa đùi cậu vừa khéo đối diện ngay cái thứ to xác kia của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nhất thời cũng không nhúc nhích. Tiêu Vũ tuy rất trắng, nhưng cái chỗ kia lại đỏ tía, dù là lúc không cương cũng đã lộ rõ vẻ dữ tợn, tựa như một cự thú đang ngủ đông.
Giờ phút này, cả hai người đã trần trụi dán vào nhau, đầu Tiêu Vũ đặt trên vai cậu, đầu nghiêng với tai cậu, cư nhiên có chút thở dốc, ôm chặt hơn Lý Hiền trong ngực mình. Lý Hiền cả kinh, lập tức cảm giác được vật lớn sau lưng dần đứng lên, cậu muốn đẩy Tiêu Vũ ra, Tiêu Vũ lại càng ôm cậu chặt hơn, áp người trên lưng cậu cọ cọ như có như không, hạ thân dựng đứng còn bắt đầu bắt chước động tác giao phối nhẹ nhàng đỉnh vào người cậu.
Lý Hiền:!!!!!! “Này! Anh mau buông ra!" Còn không buông sẽ xảy ra chuyện đó! Chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn, cả người bị y cọ đến bốc hỏa…Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới! Lý Hiền không thèm quản y nữa, dùng sức thoát khỏi vòng vây, nắm lấy vòi sen dưới đất xối vào Tiêu Vũ, “Còn không mau ra ngoài!" Cậu thẹn quá hóa giận.
“Nhưng tôi ướt rồi…Cậu muốn tôi…cứ thế này mà ra ngoài?" Y nhìn nửa thân dưới vẫn còn hiên ngang hùng vĩ dựng đứng, sau đó ngẩng đầu có chút ủy khuất nhìn Lý Hiền, một lời hai nghĩa nói.
“!!!" Chứ anh muốn thế nào! Muốn tôi vuốt cho ra?! Lý Hiền thật sự muốn dựng hết lông lên, tới nước này rồi mà người này mà còn không chịu ra thì phải thế nào đây! “Đáng đời! Còn không ra? Còn không chịu ra ngoài?!" Lý Hiền lấy vòi sen không ngừng đuổi y đi.
“Được rồi được rồi, tôi ra!" Chạy ra tới cửa còn không quên ném lại một câu, “Không có tính người!"
“Lý Hiền: “…" Cậu vừa rồi suýt chút nữa đã thất thố động dục, không khỏi tự phỉ nhổ chính mình, đúng là cầm thú mà, sao cậu có thể động dục với bạn bè chứ! Cậu vò đầu mình khó chịu nghĩ! Làm sao giờ, anh ta có phát hiện ra không? Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn quên mất, vừa rồi là Tiêu Vũ giỡn với cậu trước, đồng thời còn,cương, với, cậu...
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Vũ: anh đây đúng là quá đứng đắn mà. =^=
—————————
[1] Quán trà phong cách Hồng Kông
[2] Thịt quay 烧腊 :
[3] Bánh cuộn thịt xốp 叉烧酥 :
[4] Há cảo tôm 水晶虾饺 :
[5] Tart trứng 蛋挞 :
[6] Bào ngư sốt dầu hào 还有蚝皇鲍鱼烧 :
[7] Chè đậu hủ hạnh nhân 杏仁双皮奶 (ở VN là chè khúc bạch)
[8] Đảo Sanya: Tam Á (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai (sau Hải Khẩu) trên đảo.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Lý Hiền lần nữa trở lại đoàn phim, lại cảm thấy thái độ của Tiêu Vũ với mình càng thêm kỳ quái, thường xuyên dùng loại ánh mắt đầy tính xâm chiếm nhìn cậu, cậu bị nhìn đến sắp dựng lông lên hết trơn rồi!
Hôm nay kết thúc công việc sớm, cậu đang tính đón xe về, đã thấy Tiêu Vũ đi tới trước mặt cậu, lúc này mà vờ như không thấy thì không còn kịp rồi, cậu đành treo trên môi một nụ cười lễ phép, bất đắc dĩ nói, “Thật khéo, anh cũng vừa xong việc sao?" Một câu vô nghĩa.
Tiêu Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu, “Ừ, rất “khéo"." Là ảo giác sao? Cái chữ “khéo" kia nghe như rít ra từ kẽ răng ấy nhỉ.
Tiêu Vũ chắn đường, không có ý tránh đi.
“A…" Y có ý gì?
“Nếu đã trùng hợp như thế, không bằng tìm một chỗ ngồi một lát đi, vẫn chưa có dịp trò chuyện với cậu."
“…" Không phải chỉ nên chào hỏi nhau rồi đường ai nấy đi sao?
“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn làm bạn với cậu, nhưng đáng tiếc ‘vẫn luôn’ không tìm được cơ hội, cho một vẻ mặt đi chứ hả?" Y nhấn mạnh thêm hai chữ ‘vẫn luôn’, nghe có chút châm chọc. Người ta đã nói thế rồi, Lý Hiền không thể từ chối, tuy rằng cậu thật sự nghĩ không ra hai người họ có gì đáng để tán gẫu.
Lý Hiền theo y đi vào một quán trà phong cách Hồng Kông [1] , tìm một chỗ khá khuất ngồi xuống. “Có muốn ăn chút gì không? Thức ăn trong quán trà này rất ngon." Tiêu Vũ đưa thực đơn cho cậu.
“Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được." Lý Hiền có chút không được tự nhiên. Tiêu vụ gọi waiter tới, cũng không nhìn thực đơn, nói với người nọ, “Thịt quay [2] , bánh cuộn thịt xốp [3] , há cảo tôm [4] , bánh tart trứng [5] , còn có bào ngư sốt dầu hào [6] , những món này mỗi món một phần, à, thêm chè đậu hủ hạnh nhân [7] nữa, một phần lớn, trước tiên cứ nhiêu đó đi." Đóng thực đơn lại, y nói với Lý Hiền, “Không rõ khẩu vị của cậu nên tôi đều gọi mấy món ngon mỗi món một phần."
Lý Hiền phát hiện Tiêu Vũ tuy không cười, thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra là một người rất có lễ tiết, cũng rất chu đáo tỉ mỉ, là một người bạn rất tốt, nhưng đáng tiếc, cậu chỉ muốn tránh y.
“Không biết có phải do tôi nhầm không, nhưng có vẻ như cậu không thích tôi lắm?" Tiêu Vũ đột nhiên nói một câu.
Lý Hiền bị sặc ho khan vài tiếng, có cảm giác chột dạ vì bị nhìn thấu, vội vàng phủ nhận, “Không có, làm gì có chứ! Người trong đoàn phim ai cũng rất thích anh." Cậu cúi đầu uống một ngụm trà che đi vẻ mặt.
“Kể cả cậu?" Tiêu Vũ từng bước ép sát. Lý Hiền ậm ừ ‘ừm’ một tiếng, cậu bây giờ không thể nói thích Tiêu Vũ được, cũng thấy câu hỏi của Tiêu Vũ rất kỳ lạ.
“Nhưng sao tôi lại thấy…cậu luôn tránh tôi?" Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn cậu.
“Khụ…khụ…sao có thể, anh nhất định đã nhầm rồi." Lý Hiền mở to mắt nói dối.
“Vậy sao, thế thì quá tốt." Tiêu Vũ bộ dáng như thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó liền nói, “Vậy thì bây giờ chúng ta chính là bạn bè."
“Hả?"
“Sao vậy, hay cậu ghét tôi?"
“Không…"
“Thế thì cứ quyết định vậy đi!"
“…" Ai cho anh quyết định hả…
Rất nhanh thức ăn đã được bưng lên, Lý Hiền thật ra rất thích quán trà, chỉ là nhìn Tiêu Vũ đẩy một phần chè đậu hủ hạnh nhân kia tới trước mặt mình mà có hơi sầu, cậu miễn cưỡng nuốt vài miếng. Tiêu Vũ nhìn rõ, “Hửm? Không thích chè đậu hủ hạnh nhân sao?"
“A…" Tiêu Vũ còn chưa chờ cậu đáp đã đưa tay lấy về phần chè đã bị cậu ăn vài miếng, rồi lấy cái muỗng cậu đã dùng múc hai miếng lớn, miệng còn nói, “Không thích thì cứ nói, đừng miễn cưỡng ăn, ai~, tôi thấy ngon lắm mà."
Cái đó tôi ăn rồi…Câu này bị Lý Hiền nghẹn trong họng.
Một buổi chiều cứ như thế cùng trải qua với Tiêu Vũ trong nhà hàng. Bọn họ nói về mỹ thực, thỉnh thoảng lại nói tới kịch bản đang quay, tuy luôn là Tiêu Vũ nói, cậu đôi lúc phụ họa vài câu, nhưng cũng không quá bối rối. Dù cậu vẫn còn hơi kháng cự người này, nhưng cũng không khỏi có cách nhìn mới về y. Tiêu Vũ đối với cậu mà nói là một người rất phức tạp, kiếp trước bọn họ là tình địch, cậu cũng từng hại Tiêu Vũ, cuối cùng hại không thành, còn chọc giận Tề Tuyên rồi phải chết thảm, vì vậy Lý Hiền luôn theo bản năng muốn tránh y, bất quá đó đều là suy nghĩ phiến diện một phía của Lý Hiền.
Sống lại một đời, mọi thứ đều chưa xảy ra, thái độ của Tiêu Vũ với cậu rất thân thiết, hơn nữa, cũng không dây dưa gì với Tề Tuyên. Ném bỏ Tề Tuyên không nói, cậu phát hiện khi cậu và Tiêu Vũ tán gẫu, bọn họ đều rất coi trọng mỹ thực, còn có sở thích giống nhau, cậu không phải lo không có chuyện để nói, tựa hồ chỉ cần ở cùng Tiêu Vũ, luôn thành không có gì để giấu nhau, nói chuyện với y, Lý Hiền cảm thấy rất thoải mái, cũng rất vui vẻ.
Đoàn phim không bao lâu đã đến lúc đóng máy, khoảng thời gian đóng phim này Tề Tuyên không còn liên lạc lại với cậu nữa, mà tảng đá trong lòng cũng dần thả xuống, tâm tình thoải mái, nhanh chóng quên mất đêm điên cuồng kia. Cậu và Tiêu Vũ càng ngày càng trở nên hòa hợp, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng như hình với bóng của bọn họ ở trường quay. Có một lần Tiêu Vũ mời cậu đến nhà y chơi, cư nhiên làm món Ý mà cậu thích ăn nhất, chỉ vì cậu nói thích mà Tiêu Vũ phá lệ đi học rồi làm cho cậu ăn, nói không cảm động là giả.
Cậu thấy lòng mình nóng lên, trừ bố mẹ nuôi đã qua đời, từ trước tới nay chưa từng có ai để ý tới cậu như vậy, kiếp trước sau khi cậu theo Tề Tuyên thì luôn vây quanh hắn, căn bản không có người bạn nào. Bây giờ có thể có được một người bạn đối đãi chân thành với mình như vậy, cậu thấy rất thỏa mãn. Có lúc chỉ một ánh mắt thôi, Tiêu Vũ đã có thể biết cậu nghĩ gì, làm cậu có cảm giác như hai người đã quen nhau rất lâu. Bọn họ cùng đi xem phim, còn cùng đi xem buổi biểu diễn Rock and Roll, khi Tiêu Vũ và cậu cùng cầm lightstick ra sức vung vẩy kêu gào, cậu mới phát hiện thì ra y cũng có một mặt đầy sức sống như thế, cậu cứ cho là Tiêu Vũ là một người nội tâm luôn biết kiềm chế…(tên ngốc này không phát hiện sự tình đang tiến triển theo hướng hẹn hò sao?)
Đến tháng 6, tuyên truyền cho bộ phim thần tượng đều đã xong, cậu và Tiêu Vũ hẹn nhau đi Sanya [8] chơi. Không nghĩ tới trước khi vào sân bay lại nhận được tin nhắn của Tề Tuyên, nói muốn gặp mặt cậu. Cậu thấy tin nhắn thì trong lòng có chút phập phồng, vẻ mặt nghiêm túc hôm đó của Tề Tuyên thoáng hiện lên trong đầu.
“Sao thế? Ai nhắn vậy?" Tiêu Vũ thấy cậu xem tin nhắn mà ngẩn người, vờ như lơ đãng hỏi.
“A, không có gì, tin rác thôi, ha ha." Cậu chưa trở về, cũng không định để ý, tiếp đó đóng điện thoại lại.
Đến Sanya, vào khách sạn, đương nhiên là ở phòng hai người. Lúc tắm, Tiêu Vũ đòi nhất định muốn tắm cùng cậu. Lý Hiền có hơi phản kháng, cậu chưa nói với Tiêu Vũ tính hướng của mình, cũng không xác định được hiện tại Tiêu Vũ thích nam hay nữ. Luôn cảm thấy nếu nói thật thì sẽ rất nguy hiểm, có thể không làm bạn tốt được nữa. Cậu là gay, bảo đi tắm với một người cùng giới thật sự không ổn, đặc biệt là cái người này còn rất mọi người yêu thích, cậu sợ đến lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì đó mất mặt.
Không sai, bỏ qua thân phận bạn tốt, dùng ánh mắt của một gay để đánh giá Tiêu Vũ thì, y rất tuyệt…Đôi mắt hẹp dài kia cất dấu một cỗ lãnh khốc, hàng mi vừa dài lại dày, vừa vặn hòa lẫn với vẻ lạnh lùng, môi hình tim hồng nhạt xinh đẹp, giữa cằm hơi lõm, rất gợi cảm, sống mũi cao, mang tới cảm giác sắc bén, vừa nhìn là biết một người có tính dục rất mạnh, cố tình toàn thân y còn tỏa ra khí chất cấm dục. Y trông có vẻ gầy, nhưng sau khi cởi quần áo mới biết, vóc người y được chăm sóc rất tốt. Lý Hiền từng vô tình nhìn thấy nửa thân trên để trần của y (thật ra là do người ta cố ý để cho cậu thấy đấy), vạm vỡ căng chặt, cơ ngực đầy đặn, tám múi cơ bụng, thân hình tam giác ngược điển hình, lông trải dài từ nơi cấm địa đến rốn, làm Lý Hiền nhìn mà mặt đỏ bừng.
Lý Hiền lắc lắc đầu, đánh đi đống bong bóng hồng trong đầu, kiên định cự tuyệt Tiêu Vũ, thế mà Tiêu Vũ lại ngay lúc cậu vừa tắm được một nửa, không chút báo trước bất ngờ đẩy cửa phòng tắm xông vào, “Surprise!!!" Lúc này Lý Hiền lập tức giật nảy, cậu quên khóa cửa! Cả người cậu dính đầy bọt xà phòng, cứng đờ nhìn Tiêu Vũ. Khóe miệng cậu giật giật, cư nhiên nói đùa, “Ha ha, nhìn đủ chưa hả?" Nói xong cậu còn bối rối hơn, luôn cảm thấy có cái gì đó ái muội dần lan ra, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi, cậu nghĩ.
Tiêu Vũ dùng loại ánh mắt thô bỉ quét cậu từ trên xuống dưới, vừa cởi quần áo của mình vừa cười tà mị rồi bổ nhào tới, “Để anh đây xem cậu có bệnh nào không tiện nói không nào!" Y cầm lấy vòi sen xịt vào người Lý Hiền. Tầm mắt Lý Hiền không khống chế được mà chuyển xuống nhìn nửa người dưới của y, phắc sao lớn thế! Đây là ý nghĩ đầu tiên của cậu. Sau đó thì không nghĩ gì được nữa…Trò đùa của Tiêu Vũ như đang chà đạp cậu, thật sự làm cậu tay chân luống cuống.
“Này! Anh đừng quậy nữa! Mau dừng lại!" Lý Hiền la lên, cậu chỉ có thể tận lực không để cơ thể hai người tiếp xúc quá gần, ai ngờ lại tránh không kịp mà ngã sấp xuống, lúc này Tiêu Vũ ôm lấy cậu. Lý Hiền đột nhiên bất động, vì thân thể cả hai đang dán sát vào nhau, Tiêu Vũ cao hơn cậu một chút, hiện tại nơi giữa đùi cậu vừa khéo đối diện ngay cái thứ to xác kia của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nhất thời cũng không nhúc nhích. Tiêu Vũ tuy rất trắng, nhưng cái chỗ kia lại đỏ tía, dù là lúc không cương cũng đã lộ rõ vẻ dữ tợn, tựa như một cự thú đang ngủ đông.
Giờ phút này, cả hai người đã trần trụi dán vào nhau, đầu Tiêu Vũ đặt trên vai cậu, đầu nghiêng với tai cậu, cư nhiên có chút thở dốc, ôm chặt hơn Lý Hiền trong ngực mình. Lý Hiền cả kinh, lập tức cảm giác được vật lớn sau lưng dần đứng lên, cậu muốn đẩy Tiêu Vũ ra, Tiêu Vũ lại càng ôm cậu chặt hơn, áp người trên lưng cậu cọ cọ như có như không, hạ thân dựng đứng còn bắt đầu bắt chước động tác giao phối nhẹ nhàng đỉnh vào người cậu.
Lý Hiền:!!!!!! “Này! Anh mau buông ra!" Còn không buông sẽ xảy ra chuyện đó! Chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn, cả người bị y cọ đến bốc hỏa…Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới! Lý Hiền không thèm quản y nữa, dùng sức thoát khỏi vòng vây, nắm lấy vòi sen dưới đất xối vào Tiêu Vũ, “Còn không mau ra ngoài!" Cậu thẹn quá hóa giận.
“Nhưng tôi ướt rồi…Cậu muốn tôi…cứ thế này mà ra ngoài?" Y nhìn nửa thân dưới vẫn còn hiên ngang hùng vĩ dựng đứng, sau đó ngẩng đầu có chút ủy khuất nhìn Lý Hiền, một lời hai nghĩa nói.
“!!!" Chứ anh muốn thế nào! Muốn tôi vuốt cho ra?! Lý Hiền thật sự muốn dựng hết lông lên, tới nước này rồi mà người này mà còn không chịu ra thì phải thế nào đây! “Đáng đời! Còn không ra? Còn không chịu ra ngoài?!" Lý Hiền lấy vòi sen không ngừng đuổi y đi.
“Được rồi được rồi, tôi ra!" Chạy ra tới cửa còn không quên ném lại một câu, “Không có tính người!"
“Lý Hiền: “…" Cậu vừa rồi suýt chút nữa đã thất thố động dục, không khỏi tự phỉ nhổ chính mình, đúng là cầm thú mà, sao cậu có thể động dục với bạn bè chứ! Cậu vò đầu mình khó chịu nghĩ! Làm sao giờ, anh ta có phát hiện ra không? Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn quên mất, vừa rồi là Tiêu Vũ giỡn với cậu trước, đồng thời còn,cương, với, cậu...
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Vũ: anh đây đúng là quá đứng đắn mà. =^=
—————————
[1] Quán trà phong cách Hồng Kông
[2] Thịt quay 烧腊 :
[3] Bánh cuộn thịt xốp 叉烧酥 :
[4] Há cảo tôm 水晶虾饺 :
[5] Tart trứng 蛋挞 :
[6] Bào ngư sốt dầu hào 还有蚝皇鲍鱼烧 :
[7] Chè đậu hủ hạnh nhân 杏仁双皮奶 (ở VN là chè khúc bạch)
[8] Đảo Sanya: Tam Á (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai (sau Hải Khẩu) trên đảo.
Tác giả :
Kim Nhị