Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Chương 6: Say rượu (2)
Edit + Beta: Carly
“Ngao! Em đồ yêu tinh này! Dâm đãng như thế! Để xem anh giết em thế nào!" Tề Tuyên không thể nhịn được nữa, hắn thấy mình như sắp nổ tung! Dùng nước qua loa khuếch trương vài cái, đỡ lấy người anh em của mình, thúc hông đẩy mạnh vào. “Ah~~" Hắn không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, thực sự..thực con mẹ nó quá thư thái! Hắn bị nơi ấm áp của Lý Hiền bao lấy, bên trong vì bị kích thích mà không ngừng nhu động, giống như một cái miệng nhỏ đang hút lấy hắn, hậu huyệt siết chặt lấy hắn, làm hắn suýt chút nữa thì đã không kìm được. Hắn đỡ lấy eo Lý Hiền, đang chuẩn bị luật động, Lý Hiền đột nhiên tỉnh lại bắt đầu ra sức giãy dụa, “Không! Không…không muốn…làm ơn…đừng…" Tề Tuyên cho rằng vì đây là lần đầu tiên nên quá đau, hắn không khỏi ảo não, sao lại quên mất đây là Lý Hiền năm năm trước, hẳn là lần đầu, chỉ là còn nhỏ thế này đã dâm đãng như thế sao?
Trong bồn tắm vốn hơi chật hẹp bất tiện, Lý Hiền lại giãy dụa kịch liệt, Tề Tuyên thật sự không nỡ rút ra, không thể làm gì hơn là cứ để nguyên tư thế tương liên đố ôm cậu lên, cả hai cứ ướt sũng như vậy ra khỏi phòng tắm, đi tới trước giường. Tề Tuyên thả cậu xuống giường rồi nhào tới, thứ hung ác cũng theo quán tính đỉnh sâu vào, Lý Hiền bị đâm kêu “a—" một tiếng, em mềm nhũn. Cậu còn định giãy dụa, tề tuyền đã đè cậu lại, kề sát bên tai cậu nhẹ giọng dỗ: “Ngoan…ngoan…là anh, anh sẽ không tổn thương em, A Hiền, anh sẽ làm em thoải mái…giao em cho anh…"
Lý Hiền chậm rãi dừng vùng vẫy, Tề Tuyên ngay sau đó liền kéo hai chân cậu lên, khoác lên vai, mỗi lần đâm xuống lại làm chúng gập lên, hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ vòng qua thắt lưng cậu, ôm chặt lấy cậu hung hăng va chạm. Tư thế này làm eo Lý Hiền cong tới cực hạn, cậu có chút khó chịu, nhưng chỉ một lát sau cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ vụn vặt.
“A…a…a~…nhanh…nhanh quá…ha…aaa…" Tiếng rên dâm đãng của cậu đột nhiên cất cao, Tề Tuyên biết mình đã chạm tới điểm G của cậu, vì vậy hắn đột nhiên như gắn động cơ, hướng về điểm nào đó ra sức liên tục đỉnh vào ‘phốc phốc’, hoàn toàn không cho cậu cơ hội lấy hơi.
Cả người Lý Hiền sắp hỏng mất, “Aa…chậm một chút…xin anh…chậm…Aa…Aaaaaaaa~…Sắp chết…a a…" Miệng cậu thì kêu chậm, nhưng thực tế hông lại liều mạng nghênh đón những cú va chạm không ngừng của Tề Tuyên, hai chân quấn chặt lấy cổ hắn, mông điên cuồng lắc lư như phát ra lời mời gọi, hận không thể dính sát lên người Tề Tuyên.
Tề Tuyên bị cậu lãng đến sắp không chịu được, cắm mạnh vào như đóng cọc, sau khi rút ra toàn bộ liền đưa cả vào, Lý Hiền bị hắn đỉnh đến phải lui về sau. “Mẹ kiếp, sao em có thể dâm đãng như thế, mẹ nó, mẹ nó!" Hắn hung hăng, hận không thể đưa cả tinh hoàn vào, “Cho em lãng! Cho em lãng!"
(lãng: phóng túng, buông thả, phóng đãng)
“A a a…Sắp tới…A…Không…" Lý Hiền đột nhiên quấn chặt lấy Tề Tuyên, cả người run rẩy hét lên một tiếng cao vút, cậu tới cao trào, tinh dịch bắn ẩm ướt cả một mảng trên bụng Tề Tuyên, Tề Tuyên lại không buông tha cho cậu, đâm càng lúc càng nhanh càng mạnh vào điểm kia, nhất thời chỉ còn nghe được tiếng ‘ba ba’ do cơ thể va chạm vào nhau, Lý Hiền đang trong cao trào vốn mẫn cảm, lại bị hắn dày vò liên tục như vậy, đến nỗi liên tục bắn tinh. “A a…A…Không được…Không được…tôi muốn chết…" Cậu rốt cuộc cũng không chịu được mà khóc lên.
Tề Tuyên thấy cậu rên rĩ dâm loạn, cảm thấy mình sắp bị tiểu huyệt liên tục co rút của cậu làm cho điên rồi. Hắn lại ra sức cắm vào mấy trăm cái, rốt cuộc động mạnh một cái, đâm vào nơi sâu nhất, phóng ra, ‘phốc phốc’ toàn bộ đều bắn vào sâu trong đường ruột Lý Hiền. “A~" Hắn thở hổn hển, nhịn không được rên rỉ một tiếng, thật là quá sung sướng mà!
Toàn thân Lý Hiền lúc này mềm nhũn thành một bãi nước, ngoại trừ phát lãng thì không biết gì nữa. Nhục động của cậu không ngừng co rút, từng cỗ tinh đặc sệt nóng bỏng đánh thẳng vào đường ruột cậu, khiến cậu bị kích thích mà “đứng" lên lần nữa.
Tề Tuyên chôn mình bên trong, hưởng thụ cảm giác co rút như mút vào này, như đang xoa bóp côn thịt của hắn, làm hắn hận không thể chết luôn trong này. Dư vị cao trào còn chưa tan, hắn lại cứng nữa, Tề Tuyên cười khổ, “Xem ra anh thật sự muốn chết trên người em rồi."
Say rượu rồi có một cuộc tình ái sảng khoái, Lý Hiền không thể chống đỡ được nữa thiếp đi, mà dương vật vẫn còn thẳng tắp, Tề Tuyên đưa tay gẩy tiểu tử vẫn còn tinh thần kia, thành thập thủ dâm cho Lý Hiền…
Tề Tuyên không nghĩ tới, dù đang hôn mê, cảm giác của Lý Hiền vẫn mãnh liệt như vậy, chỉ thấy cậu vô thức vặn vẹo mông, tiếng rên khát tình ‘Ưm ưm a a’ dạt dào, thần sắc tao lãng của người đang mơ tựa hồ càng thêm dâm dục hơn thường ngày.
Hai mắt Tề Tuyên đỏ lên, không nhịn được lật cậu lại, để cậu nằm quỳ trên giường, nâng mông cậu lên, chỉ thấy hậu huyệt kia hơi sưng, khẽ hé mở, bên trong còn ồ ạt chảy ra một dòng chất lỏng trăng trắng, dính ướt một mảng lớn trên đùi, chảy xuống nhỏ giọt xuống giường. Đó đều là thứ của hắn, là hắn bắn cho cậu, là chính hắn đã làm cậu thành như vầy. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi cắm vào.
Không giống với công kích vội vã trước đó, lần này hắn làm rất chậm rãi, ôn nhu đỉnh vào, hắn đỡ lấy mông cậu, cảm nhận từng chút một cái cảm giác nhục động của cậu thít chặt lấy hắn, mỗi lần tiến vào đều đi đến nơi sâu nhất của cậu, thỉnh thoảng còn quay vòng không ngừng “nghiền nát" tuyến tiền liệt của cậu, chọc cho Lý Hiền dù trong mộng cũng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được Lý Hiền đưa mông cậu hướng tới nghiệt căn của hắn, như vội vã muốn cắn nuốt côn thịt hắn.
“Dâm đãng! Đang ngủ cũng phóng đãng như thế! Yêu JB của anh thế sao…a…dâm đãng…Em sinh ra là để anh làm…chỉ có thể cho anh!" Hắn gầm nhẹ tăng nhanh tốc độ, sau đó chôn bên trong thoải mái bắn tinh, vừa bắn vừa không ngừng đâm rút, gần như muốn nhét luôn cả hai quả trứng của mình vào.
(JB: cơ quan sinh dục của nam giới)
Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được nội bích đang thít chặt co rút cắn nuốt lấy hắn, hắn thò tay mò ra phía trước, Lý Hiền đang hôn mê cư nhiên bị hắn đâm tới bắn…Hắn rút ra, đỡ Lý Hiền để cậu nằm xuống, sau đó từ sau lưng ôm chặt lấy cậu, kéo một chân cậu lên rồi ‘phốc’ một tiếng cắm vào.
Sau đó, không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, Lý Hiền cũng bị hắn đâm không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không dừng được, như một con sói bị bỏ đói, không ngừng muốn cậu. Cuối cùng khi hắn thấy đã không ra được gì nữa, rốt cuộc cũng hài lòng dừng lại để bên trong, tay chân quấn lấy Lý Hiền, thỏa mãn rơi vào mộng đẹp, mà Lý Hiền bên kia, vốn đã hôn mê không hề biết chuyện gì.
Tối này, Lý Hiền cảm thấy mình đã nằm mơ một giấc mơ thật dài thiệt dài. Trong mơ cậu vẫn ở kiếp trước. Đầu tiên cậu mơ thấy đám súc sinh đó đi tới muốn LJ cậu, cậu thống khổ cầu xin tha thứ lại không làm gì được, sau đó người yêu của cậu Tề Tuyên từ trên trời giáng xuống đuổi hết đám xấu xa đó đi, ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu nhẹ giọng bên tai cậu, “A Hiền, đừng sợ…là anh…anh tới rồi…anh tới cứu em…" Một khắc đó, toàn bộ sợ hãi tuyệt vọng cùng uất ức đều vỡ òa, cậu vùng vẫy trong ngực hắn khóc, “Anh gạt em! Anh không cần em! Anh còn để bọn chúng ức hiếp em! Anh chê em dơ bẩn! Aaaaaa…" Cuối cùng thương tâm gào khóc. “Không có, anh không có không cần em, anh muốn em, anh yêu em, em là của anh, chỉ của mình anh…A Hiền, anh rất nhớ em…Bọn nó dám bắt nạt em, anh sẽ thay em giết hết bọn nó…" Sau đó bọn họ liền điên cuồng làm tình trong kho hàng bỏ hoang đó, cậu thật sự cảm thấy mình sắp chết trong cuộc tình ái nồng nhiệt đó…
(LJ: cưỡng dâm, rác rưởi)
—————————
Tác giả có lời muốn nói: (ôm mặt) tác giả quân đã tinh tẫn nhân vong~
“Ngao! Em đồ yêu tinh này! Dâm đãng như thế! Để xem anh giết em thế nào!" Tề Tuyên không thể nhịn được nữa, hắn thấy mình như sắp nổ tung! Dùng nước qua loa khuếch trương vài cái, đỡ lấy người anh em của mình, thúc hông đẩy mạnh vào. “Ah~~" Hắn không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, thực sự..thực con mẹ nó quá thư thái! Hắn bị nơi ấm áp của Lý Hiền bao lấy, bên trong vì bị kích thích mà không ngừng nhu động, giống như một cái miệng nhỏ đang hút lấy hắn, hậu huyệt siết chặt lấy hắn, làm hắn suýt chút nữa thì đã không kìm được. Hắn đỡ lấy eo Lý Hiền, đang chuẩn bị luật động, Lý Hiền đột nhiên tỉnh lại bắt đầu ra sức giãy dụa, “Không! Không…không muốn…làm ơn…đừng…" Tề Tuyên cho rằng vì đây là lần đầu tiên nên quá đau, hắn không khỏi ảo não, sao lại quên mất đây là Lý Hiền năm năm trước, hẳn là lần đầu, chỉ là còn nhỏ thế này đã dâm đãng như thế sao?
Trong bồn tắm vốn hơi chật hẹp bất tiện, Lý Hiền lại giãy dụa kịch liệt, Tề Tuyên thật sự không nỡ rút ra, không thể làm gì hơn là cứ để nguyên tư thế tương liên đố ôm cậu lên, cả hai cứ ướt sũng như vậy ra khỏi phòng tắm, đi tới trước giường. Tề Tuyên thả cậu xuống giường rồi nhào tới, thứ hung ác cũng theo quán tính đỉnh sâu vào, Lý Hiền bị đâm kêu “a—" một tiếng, em mềm nhũn. Cậu còn định giãy dụa, tề tuyền đã đè cậu lại, kề sát bên tai cậu nhẹ giọng dỗ: “Ngoan…ngoan…là anh, anh sẽ không tổn thương em, A Hiền, anh sẽ làm em thoải mái…giao em cho anh…"
Lý Hiền chậm rãi dừng vùng vẫy, Tề Tuyên ngay sau đó liền kéo hai chân cậu lên, khoác lên vai, mỗi lần đâm xuống lại làm chúng gập lên, hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ vòng qua thắt lưng cậu, ôm chặt lấy cậu hung hăng va chạm. Tư thế này làm eo Lý Hiền cong tới cực hạn, cậu có chút khó chịu, nhưng chỉ một lát sau cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ vụn vặt.
“A…a…a~…nhanh…nhanh quá…ha…aaa…" Tiếng rên dâm đãng của cậu đột nhiên cất cao, Tề Tuyên biết mình đã chạm tới điểm G của cậu, vì vậy hắn đột nhiên như gắn động cơ, hướng về điểm nào đó ra sức liên tục đỉnh vào ‘phốc phốc’, hoàn toàn không cho cậu cơ hội lấy hơi.
Cả người Lý Hiền sắp hỏng mất, “Aa…chậm một chút…xin anh…chậm…Aa…Aaaaaaaa~…Sắp chết…a a…" Miệng cậu thì kêu chậm, nhưng thực tế hông lại liều mạng nghênh đón những cú va chạm không ngừng của Tề Tuyên, hai chân quấn chặt lấy cổ hắn, mông điên cuồng lắc lư như phát ra lời mời gọi, hận không thể dính sát lên người Tề Tuyên.
Tề Tuyên bị cậu lãng đến sắp không chịu được, cắm mạnh vào như đóng cọc, sau khi rút ra toàn bộ liền đưa cả vào, Lý Hiền bị hắn đỉnh đến phải lui về sau. “Mẹ kiếp, sao em có thể dâm đãng như thế, mẹ nó, mẹ nó!" Hắn hung hăng, hận không thể đưa cả tinh hoàn vào, “Cho em lãng! Cho em lãng!"
(lãng: phóng túng, buông thả, phóng đãng)
“A a a…Sắp tới…A…Không…" Lý Hiền đột nhiên quấn chặt lấy Tề Tuyên, cả người run rẩy hét lên một tiếng cao vút, cậu tới cao trào, tinh dịch bắn ẩm ướt cả một mảng trên bụng Tề Tuyên, Tề Tuyên lại không buông tha cho cậu, đâm càng lúc càng nhanh càng mạnh vào điểm kia, nhất thời chỉ còn nghe được tiếng ‘ba ba’ do cơ thể va chạm vào nhau, Lý Hiền đang trong cao trào vốn mẫn cảm, lại bị hắn dày vò liên tục như vậy, đến nỗi liên tục bắn tinh. “A a…A…Không được…Không được…tôi muốn chết…" Cậu rốt cuộc cũng không chịu được mà khóc lên.
Tề Tuyên thấy cậu rên rĩ dâm loạn, cảm thấy mình sắp bị tiểu huyệt liên tục co rút của cậu làm cho điên rồi. Hắn lại ra sức cắm vào mấy trăm cái, rốt cuộc động mạnh một cái, đâm vào nơi sâu nhất, phóng ra, ‘phốc phốc’ toàn bộ đều bắn vào sâu trong đường ruột Lý Hiền. “A~" Hắn thở hổn hển, nhịn không được rên rỉ một tiếng, thật là quá sung sướng mà!
Toàn thân Lý Hiền lúc này mềm nhũn thành một bãi nước, ngoại trừ phát lãng thì không biết gì nữa. Nhục động của cậu không ngừng co rút, từng cỗ tinh đặc sệt nóng bỏng đánh thẳng vào đường ruột cậu, khiến cậu bị kích thích mà “đứng" lên lần nữa.
Tề Tuyên chôn mình bên trong, hưởng thụ cảm giác co rút như mút vào này, như đang xoa bóp côn thịt của hắn, làm hắn hận không thể chết luôn trong này. Dư vị cao trào còn chưa tan, hắn lại cứng nữa, Tề Tuyên cười khổ, “Xem ra anh thật sự muốn chết trên người em rồi."
Say rượu rồi có một cuộc tình ái sảng khoái, Lý Hiền không thể chống đỡ được nữa thiếp đi, mà dương vật vẫn còn thẳng tắp, Tề Tuyên đưa tay gẩy tiểu tử vẫn còn tinh thần kia, thành thập thủ dâm cho Lý Hiền…
Tề Tuyên không nghĩ tới, dù đang hôn mê, cảm giác của Lý Hiền vẫn mãnh liệt như vậy, chỉ thấy cậu vô thức vặn vẹo mông, tiếng rên khát tình ‘Ưm ưm a a’ dạt dào, thần sắc tao lãng của người đang mơ tựa hồ càng thêm dâm dục hơn thường ngày.
Hai mắt Tề Tuyên đỏ lên, không nhịn được lật cậu lại, để cậu nằm quỳ trên giường, nâng mông cậu lên, chỉ thấy hậu huyệt kia hơi sưng, khẽ hé mở, bên trong còn ồ ạt chảy ra một dòng chất lỏng trăng trắng, dính ướt một mảng lớn trên đùi, chảy xuống nhỏ giọt xuống giường. Đó đều là thứ của hắn, là hắn bắn cho cậu, là chính hắn đã làm cậu thành như vầy. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi cắm vào.
Không giống với công kích vội vã trước đó, lần này hắn làm rất chậm rãi, ôn nhu đỉnh vào, hắn đỡ lấy mông cậu, cảm nhận từng chút một cái cảm giác nhục động của cậu thít chặt lấy hắn, mỗi lần tiến vào đều đi đến nơi sâu nhất của cậu, thỉnh thoảng còn quay vòng không ngừng “nghiền nát" tuyến tiền liệt của cậu, chọc cho Lý Hiền dù trong mộng cũng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được Lý Hiền đưa mông cậu hướng tới nghiệt căn của hắn, như vội vã muốn cắn nuốt côn thịt hắn.
“Dâm đãng! Đang ngủ cũng phóng đãng như thế! Yêu JB của anh thế sao…a…dâm đãng…Em sinh ra là để anh làm…chỉ có thể cho anh!" Hắn gầm nhẹ tăng nhanh tốc độ, sau đó chôn bên trong thoải mái bắn tinh, vừa bắn vừa không ngừng đâm rút, gần như muốn nhét luôn cả hai quả trứng của mình vào.
(JB: cơ quan sinh dục của nam giới)
Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được nội bích đang thít chặt co rút cắn nuốt lấy hắn, hắn thò tay mò ra phía trước, Lý Hiền đang hôn mê cư nhiên bị hắn đâm tới bắn…Hắn rút ra, đỡ Lý Hiền để cậu nằm xuống, sau đó từ sau lưng ôm chặt lấy cậu, kéo một chân cậu lên rồi ‘phốc’ một tiếng cắm vào.
Sau đó, không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, Lý Hiền cũng bị hắn đâm không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không dừng được, như một con sói bị bỏ đói, không ngừng muốn cậu. Cuối cùng khi hắn thấy đã không ra được gì nữa, rốt cuộc cũng hài lòng dừng lại để bên trong, tay chân quấn lấy Lý Hiền, thỏa mãn rơi vào mộng đẹp, mà Lý Hiền bên kia, vốn đã hôn mê không hề biết chuyện gì.
Tối này, Lý Hiền cảm thấy mình đã nằm mơ một giấc mơ thật dài thiệt dài. Trong mơ cậu vẫn ở kiếp trước. Đầu tiên cậu mơ thấy đám súc sinh đó đi tới muốn LJ cậu, cậu thống khổ cầu xin tha thứ lại không làm gì được, sau đó người yêu của cậu Tề Tuyên từ trên trời giáng xuống đuổi hết đám xấu xa đó đi, ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu nhẹ giọng bên tai cậu, “A Hiền, đừng sợ…là anh…anh tới rồi…anh tới cứu em…" Một khắc đó, toàn bộ sợ hãi tuyệt vọng cùng uất ức đều vỡ òa, cậu vùng vẫy trong ngực hắn khóc, “Anh gạt em! Anh không cần em! Anh còn để bọn chúng ức hiếp em! Anh chê em dơ bẩn! Aaaaaa…" Cuối cùng thương tâm gào khóc. “Không có, anh không có không cần em, anh muốn em, anh yêu em, em là của anh, chỉ của mình anh…A Hiền, anh rất nhớ em…Bọn nó dám bắt nạt em, anh sẽ thay em giết hết bọn nó…" Sau đó bọn họ liền điên cuồng làm tình trong kho hàng bỏ hoang đó, cậu thật sự cảm thấy mình sắp chết trong cuộc tình ái nồng nhiệt đó…
(LJ: cưỡng dâm, rác rưởi)
—————————
Tác giả có lời muốn nói: (ôm mặt) tác giả quân đã tinh tẫn nhân vong~
Tác giả :
Kim Nhị