Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Chương 30: Oán hận
Trên mặt Cát Sơn dần lộ ra vẻ quái dị, tựa như đang cực kỳ đắc ý nhưng vẫn cố nén xuống.
“Thằng tiện nhân kia…Nó sắp chết…"
Tề Tuyên cùng Tiêu Vũ nhất thời giận tái mặt.
“Mày nói cái gì?" Tề Tuyên phẫn nộ hỏi.
“Ha ha ha…Tao nói…Thằng tiện nhân kia…Bảo bối của bọn mày, nó sắp chết…Ha ha ha bọn mày ai cũng không thể cứu được nó!" Bộ dáng Cát Sơn như người thắng cuộc chuyển bại thành thắng vào phút cuối cùng, vừa đắc ý lại tùy tiện. Gã cười cả nửa ngày, lại phát hiện hai người chỉ thâm trầm nhìn gã, không hề có vẻ tức đến nổ phổi, không khỏi thất vọng mà ngừng lại, chủ động nói tiếp:
“Đây đều phải cám ơn A Vân a, cái đồ ngốc đó xem Lý Hiền như ân nhân cứu mạng, mỗi ngày đều nấu canh cho nó, tao liền, thừa dịp em ấy không chú ý, đã mấy lần bỏ thuốc độc thallium vào trong đó, A Vân nói, đống canh thuốc đó nó đều uống hết, ha ha ha, bọn mày không phát hiện gần đây nó có gì không thoải mái sao ha ha ha!!" Gã nói hết một hơi, dường như vẫn chưa thấy tận hứng, liền đắc ý cười dài.
Lúc này hai người đàn ông đều sững sờ đứng ngây ra, nếu thật là vậy, nếu Cát Sơn thật sự đã hạ độc thành công, thế thì…A Hiền…sẽ chết sao?
“Chỉ sợ làm anh thất vọng rồi." Đúng lúc này, từ cánh cổng rộng mở chợt truyền tới một giọng nói.
Ba người đồng loạt quay đầu lại, người xuất hiện đứng ở cổng ngược hướng sáng, đúng thật là Lý Hiền.
“A Hiền!" Tề Tuyên lo lắng bắt lấy cánh tay cậu.
“Sao em lại đến đây? Lời Cát Sơn nói, em nghe hết rồi sao? Em có thấy khó chịu gì không?" Tiêu Vũ cũng vội vàng hỏi.
“Yên tâm, em không sao." Lý Hiền vội vàng ai ủi hai người đàn ông.
“Không thể nào! A Vân nói mày đã uống hết! Sao mày lại không có gì được! Không thể!" Cát Sơn phẫn nộ quát lớn.
Lý Hiền lúc này mới nhìn thẳng về phía Cát Sơn.
“Mỗi lần Thẩm Vân đưa thuốc đến, tôi chỉ là bưng bát vờ uống trước mặt cậu ta thôi, nếu cậu ta không có ý hại tôi, chỉ lo nói chuyện, mỗi lần lại ở lại không lâu, chỉ một lúc liền đi, thì sao sẽ chú ý tới, tôi căn bản không hề uống chứ? Cậu ta đi rồi, thuốc đó toàn bộ tôi đều đổ đi, dù có hơi đáng tiếc, tôi cũng từng do dự, chỉ là tôi nhát, không dám mạo hiểm." Thứ do Thẩm Vân làm sao cậu dám ăn? Dù cậu ta trông thiện lương vô tội, không hay biết gì cả. Hiện tại cậu không còn cô độc, chỉ bị thương chút xíu, hai người kia đã đau lòng muốn chết rồi, cậu nhất định phải trân trọng chính mình.
Cát Sơn ngơ ngác nghe cậu nói hết, bỗng nhiên ra sức giãy dụa, “A! A a a a!" Gã phát ra tiếng gào không cam, vành mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Lý Hiền.
“A a a a a! Đồ điếm đê tiện! Mày đồ điếm hèn hạ! Ha ha…Mày là đồ điếm bị ngàn người cưỡi…Ha ha…Xem ra mày cũng vẫn còn nhớ? Sao? Thống khổ sao? Mày dơ bẩn đến cỡ nào! Mày nhớ rõ đúng không? Mày bẩn đến hận không thể chết đi? Sao? Tư vị của mấy thằng đàn ông đó thế nào? Thật ra mày rất hưởng thụ đúng không? Ha ha ha ha ha…Đồ điếm như mày, đáng bị chà đạp như thế! Đáng đời mày!" Cát Sơn biết đã không thể làm gì tới người trước mắt này, gã chỉ có thể nói không lựa lời, nói ra toàn bộ những cái mình nghĩ tới, hận những lời này không thể biến thành lưỡi kiếm sắc bén, đâm thủng người này trăm ngàn lỗ, chứ không gã làm sao cam tâm? Gã sao có thể cam tâm!
“Câm miệng!" Tề Tuyên quát lớn một tiếng, hắn sợ nhất là Lý Hiền nhớ tới mấy chuyện này, đó cũng là cái mà hắn không muốn nhớ tới nhất, giờ phút này hắn hận không thể một phát súng giết chết tên khốn này!
Lý Hiền đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siết chặt của Tề Tuyên, “A Tuyên, em không sao."
Cậu bình tĩnh nhìn Cát Sơn đã phát điên, những lời độc ác kia dường như không cách nào làm tổn thương đến cậu dù là một chút.
“Hận sao? Không cam tâm sao?" Lý Hiền lắc lắc đầu.
Cậu nhìn chăm chú Cát Sơn, chậm rãi mở miệng, “Tôi nhớ anh có một đứa em trai và một cô em gái, bọn họ cũng còn vị thành niên đúng không? Tuổi cũng ngang nhau…" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giờ phút này tựa như đóa mạn đà la nở rộ, lạnh lùng phun nhựa độc.
Sắc mặt Cát Sơn chợt biến, gã oán độc nhìn Lý Hiền, oán đến không nói nên lời.
Lý Hiền đón lấy ánh mắt như dao này, nhìn thẳng vào Cát Sơn, nhẹ giọng nói, “Có người thay tôi báo thù, người đã từng hại tôi, phải chịu thống khổ còn thê thảm hơn tôi gấp mười gấp trăm lần. Những lời anh vừa nói, e rằng, em trai em gái anh kiếp trước đã phải nghe qua, không biết lúc đó nghe được, bọn họ đã thấy thế nào? Anh thấy bọn họ sẽ đau khổ sao? Những người kia, những người “vô tội" vì các người mà bị liên lụy, cuối cùng luôn phải để bọn họ biết, tại sao bọn họ đang sống yên lành lại phải chịu cảnh như thế. Tại sao…là bởi vì, bọn họ có một người anh tốt a." Ngữ khí của cậu không có kích động không có đắc ý, có chăng cũng chỉ là lạnh lùng lãnh đạm, tựa như đây là chuyện của người khác, không hề liên quan gì đến cậu.
Cát Sơn hổn hển thở gấp, vẻ mặt dần trở nên thống khổ, gã cúi đầu lẩm bẩm, “Không…không…đám súc sinh bọn mày…Bọn họ vô tội…bọn họ còn nhỏ như vậy…Sao các người có thể…bọn nó vô tội…"
“Vô tội? Không…Ngay từ khi anh bắt đầu mưu tính, bọn họ đã không còn là người vô tội, chuyện anh làm được với người khác, người khác tất nhiên cũng có thể làm như vậy với anh, không phải sao?" Lý Hiền cay nghiệt nói.
Cát Sơn chợt ngẩng phắc đầu dậy, hung tợn nhìn Lý Hiền như nhìn kẻ đầu sỏ, “Bọn mày cứ nhắm vào tao! Hại mày là tao! Gọi người làm nhục mày cũng là tao! Tại sao?! Một Thẩm Vân còn chưa đủ sao? Sao phải hại em trai em gái đáng thương của tao! Bọn nó rất tốt mà, bọn nó không biết cái gì cả!"
“A…không nghĩ tới anh cư nhiên ngây thơ như vậy, chuyện anh làm ra chỉ nên do anh trả sao?" Lý Hiền lắc đầu, lạnh giọng, “Anh sai rồi, A Sơn. Người khác muốn trả thù anh thế nào, không phải do anh định đoạt. Lý Hiền tôi, từ đó đến giờ đều không phải người tốt, nếu tôi tự tay báo thù, cũng nhất định sẽ ra tay từ người mà anh thương nhất, để anh tận mắt nhìn người anh coi trọng, người anh yêu, chịu những giày vò thậm chí còn đau đớn thê thảm hơn tôi. Đó gọi là oan có đầu, nợ có chủ, như thế, chẳng phải là so với việc để anh tự mình nếm trải, càng khiến anh thấy sống không bằng chết hơn sao?" Cậu xưa nay đều không phải người tốt gì, người khác hại cậu, cậu sẽ trả lại gấp mười lần.
Cát Sơn khiếp sợ trợn to mắt, gã run rẩy, chỉ cảm thấy lạnh cả người, lần đầu tiên gã thấy hối hận. Đúng, lúc gã giày vò Lý Hiền, cũng không hề hỏi Lý Hiền một câu, gã làm thế có quá phận sao? Như vậy, lúc gã trở thành đối tượng mà người khác trả thù, sao người khác phải cho gã cơ hội lựa chọn chứ?
Thế giới này chính là như vậy, bản thân làm ra chuyện độc ác, lại muốn người khác phải nhã nhặn đáp lại, đâu ra đạo lý đó?
Thấy Cát Sơn ngây người ngồi đó như bị ma chướng, hai người đang đè gã đều buông lỏng cảnh giác, đúng lúc này, gã đột nhiên vùng dậy, sau khi tránh khỏi vòng áp chế liền nhanh chóng rút một ống tiêm trong cổ tay áo sơmi ra, liều mạng xông tới, muốn đâm kim tiêm vào người Lý Hiền.
“A Hiền!"
“Cẩn thận!"
‘Pằng pằng pằng’ ba tiếng súng vang lên, Cát Sơn hét lớn một tiếng, thân thể không khống chế được ngã xuống, ống tiêm trong tay cũng văng ra xa.
“Để ý gã!" Tiêu Vũ phẫn nộ, gân xanh trên trán giật giật.
“A Hiền, em không sao chứ?" Tề Tuyên cũng kinh sợ đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, “Mau xem trong ống tiêm kia là cái gì!" Nếu không phải trước đó Tiêu Vũ đã cho tay súng bắn tỉa mai phục bốn phía đại sảnh, chỉ đợi Cát Sơn có dị động là ra tay, hắn thật sự không dám tưởng tượng A Hiền sẽ gặp phải chuyện gì. Những người này đều là lực lượng vũ trang Tiêu gia bồi dưỡng ở Trung Quốc, người bắn tỉa có thể không gây chút tiếng động mà mai phục một ngày một đêm, cho nên dù là mấy tiếng đồng hồ, bọn họ cũng có thể cực kỳ tập trung chú ý mục tiêu, bắn chết mục tiêu bất cứ lúc nào.
“Em không sao…Anh ta không có đâm trúng em…" Sắc mặt Lý Hiền hơi trắng, cậu đã đánh giá thấp chấp nhất của Cát Sơn, là do cậu bất cẩn.
“Thiếu gia, là một ống huyết tương. Theo phán đoán sơ bộ, đây là máu đã bị nhiễm, bên trong chứa một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, rất có khả năng là bệnh AIDS." Một thuộc hạ kiểm tra ống tiêm rồi nói với Tiêu Vũ.
Trong nháy mắt, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy phẫn nộ không kìm được, hiện tại y muốn giết chết tên rác rưởi này.
“Đợi đã!" Lý Hiền kéo y lại, “Anh đừng kích động." Cậu nhìn về phía một cảnh vệ khác, “Các anh trói tay chân, bịt miệng gã lại, tuyệt đối đừng để gã cắn trúng!" Cậu chỉ là có chút nghi ngờ.
Tay phải của Cát Sơn trúng phải ba phát súng, mỗi phát đều trúng gân tay gã, lúc này gã vô lực nằm dưới đất, miệng rên rỉ, “A…Ha ha…Đúng là…ngay cả ông trời cũng đứng về phía bọn mày…Ha ha…" Gã lập tức bị bịt miệng lại, mà mắt gã vẫn bắn ra ánh sáng không cam cùng oán hận, nhìn chòng chọc ba kẻ thù mà gã hận nhất, nhưng đáng tiếc, gã không thể nào tổn thương được bọn họ.
Tề Tuyên nhìn gã, “Mày muốn đồng vu quy tận với bọn tao, đúng không? Mày cho rằng A Hiền đã trúng độc, mà bọn tao, mày cũng sẽ không bỏ qua. Sao, mày không để ý tới Thẩm Vân sao?" Tề Tuyên bình tĩnh đi tới trước mặt gã, lạnh lùng liếc gã, “Hay là nói, mày đã vứt bỏ Thẩm Vân." Hắn cười lạnh một tiếng, “Sống lại một đời, thấy chán ghét cậu ta sao? Từ khi mày để cậu ta lộ mặt trước mặt bọn tao, mày đã từ bỏ cậu ta rồi, còn cố ý để bọn tao thấy cậu ta vẫn là nhược điểm của mày, thật ra người mày thật sự quan tâm, người nhà của mày, đã sớm được mày giấu đi.
Vì giết chết ba người bọn tao mà, không tiếc hy sinh chính mình sao? Mạng mày, cũng thật quá rẻ rồi."
Lời hắn vừa dứt, Cát Sơn lại đột nhiên kích động, miệng a a muốn gào to, gã phẫn nộ! Gã không cam lòng! Từ khi sống lại tới nay, tim gã đã thay đổi, đời trước gã vì Thẩm Vân mà hãm sâu vào địa ngục, tất cả cũng chỉ vì Thẩm Vân! Nhưng Thẩm Vân đã hồi báo gã cái gì? Từ đầu đến cuối đều là lợi dụng gã đúng không? Bây giờ giống như được ban cho một cuộc sống mới, không hề biết gì, sống không buồn không lo, vậy tất cả những gì Cát Sơn gã làm tính là gì đây? Em trai em gái vô tội bị liên lụy tính là gì? Gã ngày đêm chịu giày vò, nhẫn nại chỉ vì một kích cuối cùng này, lại biết bọn họ cũng sống lại, gã đã không muốn sống tiếp, chỉ cần có thể để gã báo thù…Chỉ cần gã có thể báo thù!!!
Đáng tiếc, những lời này gã cũng không còn cơ hội để nói nữa…
Tề Tuyên quay người không nhìn gã nữa, “Mời đại sư đến đi."
“Thằng tiện nhân kia…Nó sắp chết…"
Tề Tuyên cùng Tiêu Vũ nhất thời giận tái mặt.
“Mày nói cái gì?" Tề Tuyên phẫn nộ hỏi.
“Ha ha ha…Tao nói…Thằng tiện nhân kia…Bảo bối của bọn mày, nó sắp chết…Ha ha ha bọn mày ai cũng không thể cứu được nó!" Bộ dáng Cát Sơn như người thắng cuộc chuyển bại thành thắng vào phút cuối cùng, vừa đắc ý lại tùy tiện. Gã cười cả nửa ngày, lại phát hiện hai người chỉ thâm trầm nhìn gã, không hề có vẻ tức đến nổ phổi, không khỏi thất vọng mà ngừng lại, chủ động nói tiếp:
“Đây đều phải cám ơn A Vân a, cái đồ ngốc đó xem Lý Hiền như ân nhân cứu mạng, mỗi ngày đều nấu canh cho nó, tao liền, thừa dịp em ấy không chú ý, đã mấy lần bỏ thuốc độc thallium vào trong đó, A Vân nói, đống canh thuốc đó nó đều uống hết, ha ha ha, bọn mày không phát hiện gần đây nó có gì không thoải mái sao ha ha ha!!" Gã nói hết một hơi, dường như vẫn chưa thấy tận hứng, liền đắc ý cười dài.
Lúc này hai người đàn ông đều sững sờ đứng ngây ra, nếu thật là vậy, nếu Cát Sơn thật sự đã hạ độc thành công, thế thì…A Hiền…sẽ chết sao?
“Chỉ sợ làm anh thất vọng rồi." Đúng lúc này, từ cánh cổng rộng mở chợt truyền tới một giọng nói.
Ba người đồng loạt quay đầu lại, người xuất hiện đứng ở cổng ngược hướng sáng, đúng thật là Lý Hiền.
“A Hiền!" Tề Tuyên lo lắng bắt lấy cánh tay cậu.
“Sao em lại đến đây? Lời Cát Sơn nói, em nghe hết rồi sao? Em có thấy khó chịu gì không?" Tiêu Vũ cũng vội vàng hỏi.
“Yên tâm, em không sao." Lý Hiền vội vàng ai ủi hai người đàn ông.
“Không thể nào! A Vân nói mày đã uống hết! Sao mày lại không có gì được! Không thể!" Cát Sơn phẫn nộ quát lớn.
Lý Hiền lúc này mới nhìn thẳng về phía Cát Sơn.
“Mỗi lần Thẩm Vân đưa thuốc đến, tôi chỉ là bưng bát vờ uống trước mặt cậu ta thôi, nếu cậu ta không có ý hại tôi, chỉ lo nói chuyện, mỗi lần lại ở lại không lâu, chỉ một lúc liền đi, thì sao sẽ chú ý tới, tôi căn bản không hề uống chứ? Cậu ta đi rồi, thuốc đó toàn bộ tôi đều đổ đi, dù có hơi đáng tiếc, tôi cũng từng do dự, chỉ là tôi nhát, không dám mạo hiểm." Thứ do Thẩm Vân làm sao cậu dám ăn? Dù cậu ta trông thiện lương vô tội, không hay biết gì cả. Hiện tại cậu không còn cô độc, chỉ bị thương chút xíu, hai người kia đã đau lòng muốn chết rồi, cậu nhất định phải trân trọng chính mình.
Cát Sơn ngơ ngác nghe cậu nói hết, bỗng nhiên ra sức giãy dụa, “A! A a a a!" Gã phát ra tiếng gào không cam, vành mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Lý Hiền.
“A a a a a! Đồ điếm đê tiện! Mày đồ điếm hèn hạ! Ha ha…Mày là đồ điếm bị ngàn người cưỡi…Ha ha…Xem ra mày cũng vẫn còn nhớ? Sao? Thống khổ sao? Mày dơ bẩn đến cỡ nào! Mày nhớ rõ đúng không? Mày bẩn đến hận không thể chết đi? Sao? Tư vị của mấy thằng đàn ông đó thế nào? Thật ra mày rất hưởng thụ đúng không? Ha ha ha ha ha…Đồ điếm như mày, đáng bị chà đạp như thế! Đáng đời mày!" Cát Sơn biết đã không thể làm gì tới người trước mắt này, gã chỉ có thể nói không lựa lời, nói ra toàn bộ những cái mình nghĩ tới, hận những lời này không thể biến thành lưỡi kiếm sắc bén, đâm thủng người này trăm ngàn lỗ, chứ không gã làm sao cam tâm? Gã sao có thể cam tâm!
“Câm miệng!" Tề Tuyên quát lớn một tiếng, hắn sợ nhất là Lý Hiền nhớ tới mấy chuyện này, đó cũng là cái mà hắn không muốn nhớ tới nhất, giờ phút này hắn hận không thể một phát súng giết chết tên khốn này!
Lý Hiền đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siết chặt của Tề Tuyên, “A Tuyên, em không sao."
Cậu bình tĩnh nhìn Cát Sơn đã phát điên, những lời độc ác kia dường như không cách nào làm tổn thương đến cậu dù là một chút.
“Hận sao? Không cam tâm sao?" Lý Hiền lắc lắc đầu.
Cậu nhìn chăm chú Cát Sơn, chậm rãi mở miệng, “Tôi nhớ anh có một đứa em trai và một cô em gái, bọn họ cũng còn vị thành niên đúng không? Tuổi cũng ngang nhau…" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giờ phút này tựa như đóa mạn đà la nở rộ, lạnh lùng phun nhựa độc.
Sắc mặt Cát Sơn chợt biến, gã oán độc nhìn Lý Hiền, oán đến không nói nên lời.
Lý Hiền đón lấy ánh mắt như dao này, nhìn thẳng vào Cát Sơn, nhẹ giọng nói, “Có người thay tôi báo thù, người đã từng hại tôi, phải chịu thống khổ còn thê thảm hơn tôi gấp mười gấp trăm lần. Những lời anh vừa nói, e rằng, em trai em gái anh kiếp trước đã phải nghe qua, không biết lúc đó nghe được, bọn họ đã thấy thế nào? Anh thấy bọn họ sẽ đau khổ sao? Những người kia, những người “vô tội" vì các người mà bị liên lụy, cuối cùng luôn phải để bọn họ biết, tại sao bọn họ đang sống yên lành lại phải chịu cảnh như thế. Tại sao…là bởi vì, bọn họ có một người anh tốt a." Ngữ khí của cậu không có kích động không có đắc ý, có chăng cũng chỉ là lạnh lùng lãnh đạm, tựa như đây là chuyện của người khác, không hề liên quan gì đến cậu.
Cát Sơn hổn hển thở gấp, vẻ mặt dần trở nên thống khổ, gã cúi đầu lẩm bẩm, “Không…không…đám súc sinh bọn mày…Bọn họ vô tội…bọn họ còn nhỏ như vậy…Sao các người có thể…bọn nó vô tội…"
“Vô tội? Không…Ngay từ khi anh bắt đầu mưu tính, bọn họ đã không còn là người vô tội, chuyện anh làm được với người khác, người khác tất nhiên cũng có thể làm như vậy với anh, không phải sao?" Lý Hiền cay nghiệt nói.
Cát Sơn chợt ngẩng phắc đầu dậy, hung tợn nhìn Lý Hiền như nhìn kẻ đầu sỏ, “Bọn mày cứ nhắm vào tao! Hại mày là tao! Gọi người làm nhục mày cũng là tao! Tại sao?! Một Thẩm Vân còn chưa đủ sao? Sao phải hại em trai em gái đáng thương của tao! Bọn nó rất tốt mà, bọn nó không biết cái gì cả!"
“A…không nghĩ tới anh cư nhiên ngây thơ như vậy, chuyện anh làm ra chỉ nên do anh trả sao?" Lý Hiền lắc đầu, lạnh giọng, “Anh sai rồi, A Sơn. Người khác muốn trả thù anh thế nào, không phải do anh định đoạt. Lý Hiền tôi, từ đó đến giờ đều không phải người tốt, nếu tôi tự tay báo thù, cũng nhất định sẽ ra tay từ người mà anh thương nhất, để anh tận mắt nhìn người anh coi trọng, người anh yêu, chịu những giày vò thậm chí còn đau đớn thê thảm hơn tôi. Đó gọi là oan có đầu, nợ có chủ, như thế, chẳng phải là so với việc để anh tự mình nếm trải, càng khiến anh thấy sống không bằng chết hơn sao?" Cậu xưa nay đều không phải người tốt gì, người khác hại cậu, cậu sẽ trả lại gấp mười lần.
Cát Sơn khiếp sợ trợn to mắt, gã run rẩy, chỉ cảm thấy lạnh cả người, lần đầu tiên gã thấy hối hận. Đúng, lúc gã giày vò Lý Hiền, cũng không hề hỏi Lý Hiền một câu, gã làm thế có quá phận sao? Như vậy, lúc gã trở thành đối tượng mà người khác trả thù, sao người khác phải cho gã cơ hội lựa chọn chứ?
Thế giới này chính là như vậy, bản thân làm ra chuyện độc ác, lại muốn người khác phải nhã nhặn đáp lại, đâu ra đạo lý đó?
Thấy Cát Sơn ngây người ngồi đó như bị ma chướng, hai người đang đè gã đều buông lỏng cảnh giác, đúng lúc này, gã đột nhiên vùng dậy, sau khi tránh khỏi vòng áp chế liền nhanh chóng rút một ống tiêm trong cổ tay áo sơmi ra, liều mạng xông tới, muốn đâm kim tiêm vào người Lý Hiền.
“A Hiền!"
“Cẩn thận!"
‘Pằng pằng pằng’ ba tiếng súng vang lên, Cát Sơn hét lớn một tiếng, thân thể không khống chế được ngã xuống, ống tiêm trong tay cũng văng ra xa.
“Để ý gã!" Tiêu Vũ phẫn nộ, gân xanh trên trán giật giật.
“A Hiền, em không sao chứ?" Tề Tuyên cũng kinh sợ đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, “Mau xem trong ống tiêm kia là cái gì!" Nếu không phải trước đó Tiêu Vũ đã cho tay súng bắn tỉa mai phục bốn phía đại sảnh, chỉ đợi Cát Sơn có dị động là ra tay, hắn thật sự không dám tưởng tượng A Hiền sẽ gặp phải chuyện gì. Những người này đều là lực lượng vũ trang Tiêu gia bồi dưỡng ở Trung Quốc, người bắn tỉa có thể không gây chút tiếng động mà mai phục một ngày một đêm, cho nên dù là mấy tiếng đồng hồ, bọn họ cũng có thể cực kỳ tập trung chú ý mục tiêu, bắn chết mục tiêu bất cứ lúc nào.
“Em không sao…Anh ta không có đâm trúng em…" Sắc mặt Lý Hiền hơi trắng, cậu đã đánh giá thấp chấp nhất của Cát Sơn, là do cậu bất cẩn.
“Thiếu gia, là một ống huyết tương. Theo phán đoán sơ bộ, đây là máu đã bị nhiễm, bên trong chứa một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, rất có khả năng là bệnh AIDS." Một thuộc hạ kiểm tra ống tiêm rồi nói với Tiêu Vũ.
Trong nháy mắt, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy phẫn nộ không kìm được, hiện tại y muốn giết chết tên rác rưởi này.
“Đợi đã!" Lý Hiền kéo y lại, “Anh đừng kích động." Cậu nhìn về phía một cảnh vệ khác, “Các anh trói tay chân, bịt miệng gã lại, tuyệt đối đừng để gã cắn trúng!" Cậu chỉ là có chút nghi ngờ.
Tay phải của Cát Sơn trúng phải ba phát súng, mỗi phát đều trúng gân tay gã, lúc này gã vô lực nằm dưới đất, miệng rên rỉ, “A…Ha ha…Đúng là…ngay cả ông trời cũng đứng về phía bọn mày…Ha ha…" Gã lập tức bị bịt miệng lại, mà mắt gã vẫn bắn ra ánh sáng không cam cùng oán hận, nhìn chòng chọc ba kẻ thù mà gã hận nhất, nhưng đáng tiếc, gã không thể nào tổn thương được bọn họ.
Tề Tuyên nhìn gã, “Mày muốn đồng vu quy tận với bọn tao, đúng không? Mày cho rằng A Hiền đã trúng độc, mà bọn tao, mày cũng sẽ không bỏ qua. Sao, mày không để ý tới Thẩm Vân sao?" Tề Tuyên bình tĩnh đi tới trước mặt gã, lạnh lùng liếc gã, “Hay là nói, mày đã vứt bỏ Thẩm Vân." Hắn cười lạnh một tiếng, “Sống lại một đời, thấy chán ghét cậu ta sao? Từ khi mày để cậu ta lộ mặt trước mặt bọn tao, mày đã từ bỏ cậu ta rồi, còn cố ý để bọn tao thấy cậu ta vẫn là nhược điểm của mày, thật ra người mày thật sự quan tâm, người nhà của mày, đã sớm được mày giấu đi.
Vì giết chết ba người bọn tao mà, không tiếc hy sinh chính mình sao? Mạng mày, cũng thật quá rẻ rồi."
Lời hắn vừa dứt, Cát Sơn lại đột nhiên kích động, miệng a a muốn gào to, gã phẫn nộ! Gã không cam lòng! Từ khi sống lại tới nay, tim gã đã thay đổi, đời trước gã vì Thẩm Vân mà hãm sâu vào địa ngục, tất cả cũng chỉ vì Thẩm Vân! Nhưng Thẩm Vân đã hồi báo gã cái gì? Từ đầu đến cuối đều là lợi dụng gã đúng không? Bây giờ giống như được ban cho một cuộc sống mới, không hề biết gì, sống không buồn không lo, vậy tất cả những gì Cát Sơn gã làm tính là gì đây? Em trai em gái vô tội bị liên lụy tính là gì? Gã ngày đêm chịu giày vò, nhẫn nại chỉ vì một kích cuối cùng này, lại biết bọn họ cũng sống lại, gã đã không muốn sống tiếp, chỉ cần có thể để gã báo thù…Chỉ cần gã có thể báo thù!!!
Đáng tiếc, những lời này gã cũng không còn cơ hội để nói nữa…
Tề Tuyên quay người không nhìn gã nữa, “Mời đại sư đến đi."
Tác giả :
Kim Nhị