Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Chương 17: Hối hận
Hắn hận không thể chém mình ngàn vạn nhát dao.
Hắn biết chuyện này vĩnh viễn cũng không thể nào bỏ qua được, bất luận hắn có hối hận đến cỡ nào. Hắn không thể nào giải thích chuyện này được. Chẳng lẽ nói lúc đó hắn cố nhẫn nại lắm mới không tiến tới sao? Hắn bị mỡ heo làm cho mê muội, như một thằng ngốc, nên mới cho rằng người mình yêu là Tiêu Vũ? Hay hắn buộc chính mình phải lạnh lùng với cậu, buộc mình phải cứng rắn không được quản cậu nữa, để có thể hoàn toàn thoát khỏi cậu? Chính hắn cũng không tin trên đời này lại có người ngu xuẩn như vậy, sao A Hiền tin được?
Hắn chỉ có thể siết chặt hơn, lòng bất lực ôm lấy cậu. Hắn không biết phải làm thế nào, mới có thể an ủi những tổn thương đau xót trong lòng Lý Hiền. Hắn hận Thẩm Vân, hận A Sơn, hận Tiêu Vũ, hắn hận những người đã hại A Hiền của hắn đau đớn như vậy, nhưng người hắn hận nhất cũng là chính hắn.
Hai người cứ như vậy, một người chết lặng, một người tuyệt vọng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hiền từ từ đẩy Tề Tuyên ra, bình tĩnh nói: “Anh đi đi."
Tề Tuyên nhất thời run rẩy, nắm chặt tay cậu không tha, “A Hiền…Không được…Tôi chạy tới đây…" Hắn từ từ lắc đầu, “Không được…"
Hắn vuốt mặt, cố gắng nói, “Em nhìn xem, chúng ta đều đã trở về, đều sống lại, trước tiên không nói đây tức là duyên phận của chúng ta vẫn chưa hết, nếu bắt đầu lại từ đầu, như vậy tất cả đều sẽ không phát sinh, tôi cam đoan! Không, tôi thề toàn bộ đều sẽ không xảy ra! Có thể…xem như em và tôi đều mơ cùng một cơn ác mộng…Bây giờ đã tỉnh khỏi cơn ác mộng kia…"
“…Nếu là mộng, thế thì cũng quá thật rồi…Nào có người mơ một giấc mơ dài như vậy?" Lý Hiền nhẹ giọng nói, trong mắt cậu dần hiện lên vẻ thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Tề Tuyên như vậy, giống như tất cả oán hận của cậu, đều chỉ để hỏi về những không cam lòng cùng bi phẫn đến chết cũng không kịp hỏi đời trước.
“Tề Tuyên…Chúng ta cứ như thế này đi, tôi không hận anh…cũng không trách anh, những chuyện kia đều là chuyện đời trước, đều đã qua rồi…Tình yêu của tôi với anh…cũng đã qua rồi, anh đi đi, đừng quay đầu lại…Chúng ta đều không nên ngoảnh đầu lại…"
“Không thể, A Hiền…Em không thể như vậy…Tôi chưa từng yêu ai, tôi có biết cái gì gọi là yêu? Tôi nào biết cái gì gọi là yêu?!" Tề Tuyên cắt ngang lời cậu, ngữ khí dần trở nên ngang ngược, “A Hiền, tôi cũng nghĩ thông rồi, em không yêu tôi cũng không sao, là do tôi súc sinh, không có tư cách xin em yêu tôi, thế nhưng, em biết mà, Tề Tuyên tôi là loại người gì, dù yêu em, tôi cũng là một tên khốn từ đầu đến đuôi. Tôi không đi, tôi con mẹ nó đời trước không gấp, giờ có thể trở về, em thấy tôi còn có thể buông tay sao? Bây giờ tôi dù chết cũng sẽ quấn lấy em!" Mặt hắn trắng bệch, trong mắt còn hiện lên tơ máu, lời nói ra lại bá đạo vô sỉ vô cùng.
…Lý Hiền há miệng, vừa khiếp sợ lại bất đắc dĩ nhìn hắn, thật sự đời trước cậu chưa từng thấy người này có một mặt vô lại thế này.
Tề Tuyên không chút nào bị loại ánh mắt này ảnh hưởng, tuy vẻ mặt thảm hại lại còn giàn giụa nước mắt, hắn im lặng một chốc, đột nhiên khẽ cong môi lên, “Em đừng nhìn tôi như thế, bây giờ tôi vậy đấy." Ai~, vợ sắp mất rồi, còn để ý mặt mũi gì chứ?
Hắn đưa tay lau mặt, “Phòng tắm ở đâu vậy? Lần này vừa thao vừa khóc…Mau…Em để tôi vào tắm cùng đi…Phía sau kia của em nếu không lấy ra thì sẽ đau bụng …Chậc…Còn động nữa tôi con mẹ nó thao em đó! Ngoan ngoãn một chút cho tôi!"
Lý Hiền còn chưa bình tĩnh lắm, đã bị Tề Tuyên túm lấy lôi vào phòng tắm. Người đàn ông nhanh chóng tắm rửa, rồi cẩn thận rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Lý Hiền, tuy trong quá trình đối mặt với cơ thể trần trụi của Lý Hiền, moi cái động dâm đãng kia của cậu, hắn không tránh khỏi lại cương, nhưng vẫn rất nghiêm túc không động vào cậu nữa.
Sau này sẽ là vợ hắn thôi, vợ yêu mới trải qua một cơn đại hỉ đại bi (hỉ ở đâu ra hả!), mình phải yêu thương em ấy.
Đợi đến khi cả hai đều ngồi trên giường Lý Hiền, Lý Hiền mới mơ hồ nhớ tới một chuyện, “Anh không phải thích Tiêu Vũ sao?" Không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại sao? Tề Tuyên đang cầm máy sấy sấy tóc cho cậu, nghe vậy tay liền cứng đờ, biểu tình trên mặt như vừa nuốt phải 100 con ruồi, chỉ là Lý Hiền không nhìn thấy.
“Đó là đời trước! Không phải, là 800 năm trước rồi! Lúc đó tôi mù mới có thể coi trọng thằng ch* đó, đó gọi là nhất thời hồ đồ, ân, ảo giác! Vợ yên tâm, tôi chỉ yêu một mình em, đời trước cũng thế."
Lý Hiền: “…"
Tôi thật sự cám ơn anh, đời trước anh có sức giày vò tôi như thế, anh yêu tôi biết bao nhiêu a. Ông bà nhà anh. “Anh có thể văn minh một chút không? Chẳng lẽ anh có cừu hận gì với anh ta, tôi phát hiện anh hiện tại cực kỳ nhìn anh ta không vừa mắt, không thích thì không thích, sao lại nhục nhã anh ta a…"
Tề Tuyên tức khắc im lặng.
Vì thế, người nào đó trong lòng cố nén ý xấu, chỉ có thể nghiến răng mà nuốt máu. Tề Tuyên nghĩ, hắn dù là chết uất ức, cũng tuyệt không nói sự thật cho Lý Hiền, thằng mặt trắng kia là một tên xảo trả, âm hiểm. Cứ nghĩ mình chiếm được tiên cơ, không nghĩ tới lại để y chui vào lỗ trống, còn thành công đào góc tường của mình. Thật không thể nhẫn nữa.
Hắn không phải chưa từng điều tra Tiêu Vũ, là thái tử gia nhà đối thủ của hắn, tra nữa cũng không tra được gì, cái tên âm trầm này, nhớ thương A Hiền nhà hắn từ lúc nào? Hắn không ngốc, từ lâu đã biết rõ chấp nhất của Tiêu Vũ với Lý Hiền, chỉ sợ y yêu cậu không hề kém hắn. Đuổi thì đuổi không đi, không thì cứ dứt khoát giết chết y?
Không lâu nữa Tề Tuyên sẽ biết, nếu trên đời này thật sự có Thượng Đế, giờ phút này nhất định đang cười nhạo hắn quá ngây thơ.
Hai người nằm trên giường, Tề Tuyên ôm Lý Hiền từ phía sau, dần dần chìm vào mộng đẹp, Lý Hiền lại không thể ngủ được. Cậu rất muốn nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Vũ, nhưng lại hơi sợ, cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp y. Tuy cậu vẫn chưa nhận lời Tiêu Vũ, nhưng trong lòng cũng đã ngầm thừa nhận bọn họ hiện tại đang qua lại với nhau, mối quan hệ vừa mới bắt đầu, cậu đã cùng người khác…Tuy không phải tự nguyện nhưng chính tai nghe được qua điện thoại, này có khác gì bắt kẻ thông dâm? Tiêu Vũ nhất định rất tức giận, y có cảm thấy thất vọng về cậu không? Còn có Tề Tuyên, hắn cư nhiên cũng sống lại giống mình, bây giờ lại còn “đuổi tận giết tuyệt", không chịu buông tay. Trong lòng cậu loạn thành một đoàn, gật gà ngủ rồi bừng tỉnh, cứ không ngủ được.
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hiền: Anh buông tay! Anh buông tay anh buông tay anh buông tay!
Tiểu Tề: Tôi không buông! Tôi không buông tôi không buông tôi không buông!
Hắn biết chuyện này vĩnh viễn cũng không thể nào bỏ qua được, bất luận hắn có hối hận đến cỡ nào. Hắn không thể nào giải thích chuyện này được. Chẳng lẽ nói lúc đó hắn cố nhẫn nại lắm mới không tiến tới sao? Hắn bị mỡ heo làm cho mê muội, như một thằng ngốc, nên mới cho rằng người mình yêu là Tiêu Vũ? Hay hắn buộc chính mình phải lạnh lùng với cậu, buộc mình phải cứng rắn không được quản cậu nữa, để có thể hoàn toàn thoát khỏi cậu? Chính hắn cũng không tin trên đời này lại có người ngu xuẩn như vậy, sao A Hiền tin được?
Hắn chỉ có thể siết chặt hơn, lòng bất lực ôm lấy cậu. Hắn không biết phải làm thế nào, mới có thể an ủi những tổn thương đau xót trong lòng Lý Hiền. Hắn hận Thẩm Vân, hận A Sơn, hận Tiêu Vũ, hắn hận những người đã hại A Hiền của hắn đau đớn như vậy, nhưng người hắn hận nhất cũng là chính hắn.
Hai người cứ như vậy, một người chết lặng, một người tuyệt vọng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hiền từ từ đẩy Tề Tuyên ra, bình tĩnh nói: “Anh đi đi."
Tề Tuyên nhất thời run rẩy, nắm chặt tay cậu không tha, “A Hiền…Không được…Tôi chạy tới đây…" Hắn từ từ lắc đầu, “Không được…"
Hắn vuốt mặt, cố gắng nói, “Em nhìn xem, chúng ta đều đã trở về, đều sống lại, trước tiên không nói đây tức là duyên phận của chúng ta vẫn chưa hết, nếu bắt đầu lại từ đầu, như vậy tất cả đều sẽ không phát sinh, tôi cam đoan! Không, tôi thề toàn bộ đều sẽ không xảy ra! Có thể…xem như em và tôi đều mơ cùng một cơn ác mộng…Bây giờ đã tỉnh khỏi cơn ác mộng kia…"
“…Nếu là mộng, thế thì cũng quá thật rồi…Nào có người mơ một giấc mơ dài như vậy?" Lý Hiền nhẹ giọng nói, trong mắt cậu dần hiện lên vẻ thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Tề Tuyên như vậy, giống như tất cả oán hận của cậu, đều chỉ để hỏi về những không cam lòng cùng bi phẫn đến chết cũng không kịp hỏi đời trước.
“Tề Tuyên…Chúng ta cứ như thế này đi, tôi không hận anh…cũng không trách anh, những chuyện kia đều là chuyện đời trước, đều đã qua rồi…Tình yêu của tôi với anh…cũng đã qua rồi, anh đi đi, đừng quay đầu lại…Chúng ta đều không nên ngoảnh đầu lại…"
“Không thể, A Hiền…Em không thể như vậy…Tôi chưa từng yêu ai, tôi có biết cái gì gọi là yêu? Tôi nào biết cái gì gọi là yêu?!" Tề Tuyên cắt ngang lời cậu, ngữ khí dần trở nên ngang ngược, “A Hiền, tôi cũng nghĩ thông rồi, em không yêu tôi cũng không sao, là do tôi súc sinh, không có tư cách xin em yêu tôi, thế nhưng, em biết mà, Tề Tuyên tôi là loại người gì, dù yêu em, tôi cũng là một tên khốn từ đầu đến đuôi. Tôi không đi, tôi con mẹ nó đời trước không gấp, giờ có thể trở về, em thấy tôi còn có thể buông tay sao? Bây giờ tôi dù chết cũng sẽ quấn lấy em!" Mặt hắn trắng bệch, trong mắt còn hiện lên tơ máu, lời nói ra lại bá đạo vô sỉ vô cùng.
…Lý Hiền há miệng, vừa khiếp sợ lại bất đắc dĩ nhìn hắn, thật sự đời trước cậu chưa từng thấy người này có một mặt vô lại thế này.
Tề Tuyên không chút nào bị loại ánh mắt này ảnh hưởng, tuy vẻ mặt thảm hại lại còn giàn giụa nước mắt, hắn im lặng một chốc, đột nhiên khẽ cong môi lên, “Em đừng nhìn tôi như thế, bây giờ tôi vậy đấy." Ai~, vợ sắp mất rồi, còn để ý mặt mũi gì chứ?
Hắn đưa tay lau mặt, “Phòng tắm ở đâu vậy? Lần này vừa thao vừa khóc…Mau…Em để tôi vào tắm cùng đi…Phía sau kia của em nếu không lấy ra thì sẽ đau bụng …Chậc…Còn động nữa tôi con mẹ nó thao em đó! Ngoan ngoãn một chút cho tôi!"
Lý Hiền còn chưa bình tĩnh lắm, đã bị Tề Tuyên túm lấy lôi vào phòng tắm. Người đàn ông nhanh chóng tắm rửa, rồi cẩn thận rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Lý Hiền, tuy trong quá trình đối mặt với cơ thể trần trụi của Lý Hiền, moi cái động dâm đãng kia của cậu, hắn không tránh khỏi lại cương, nhưng vẫn rất nghiêm túc không động vào cậu nữa.
Sau này sẽ là vợ hắn thôi, vợ yêu mới trải qua một cơn đại hỉ đại bi (hỉ ở đâu ra hả!), mình phải yêu thương em ấy.
Đợi đến khi cả hai đều ngồi trên giường Lý Hiền, Lý Hiền mới mơ hồ nhớ tới một chuyện, “Anh không phải thích Tiêu Vũ sao?" Không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại sao? Tề Tuyên đang cầm máy sấy sấy tóc cho cậu, nghe vậy tay liền cứng đờ, biểu tình trên mặt như vừa nuốt phải 100 con ruồi, chỉ là Lý Hiền không nhìn thấy.
“Đó là đời trước! Không phải, là 800 năm trước rồi! Lúc đó tôi mù mới có thể coi trọng thằng ch* đó, đó gọi là nhất thời hồ đồ, ân, ảo giác! Vợ yên tâm, tôi chỉ yêu một mình em, đời trước cũng thế."
Lý Hiền: “…"
Tôi thật sự cám ơn anh, đời trước anh có sức giày vò tôi như thế, anh yêu tôi biết bao nhiêu a. Ông bà nhà anh. “Anh có thể văn minh một chút không? Chẳng lẽ anh có cừu hận gì với anh ta, tôi phát hiện anh hiện tại cực kỳ nhìn anh ta không vừa mắt, không thích thì không thích, sao lại nhục nhã anh ta a…"
Tề Tuyên tức khắc im lặng.
Vì thế, người nào đó trong lòng cố nén ý xấu, chỉ có thể nghiến răng mà nuốt máu. Tề Tuyên nghĩ, hắn dù là chết uất ức, cũng tuyệt không nói sự thật cho Lý Hiền, thằng mặt trắng kia là một tên xảo trả, âm hiểm. Cứ nghĩ mình chiếm được tiên cơ, không nghĩ tới lại để y chui vào lỗ trống, còn thành công đào góc tường của mình. Thật không thể nhẫn nữa.
Hắn không phải chưa từng điều tra Tiêu Vũ, là thái tử gia nhà đối thủ của hắn, tra nữa cũng không tra được gì, cái tên âm trầm này, nhớ thương A Hiền nhà hắn từ lúc nào? Hắn không ngốc, từ lâu đã biết rõ chấp nhất của Tiêu Vũ với Lý Hiền, chỉ sợ y yêu cậu không hề kém hắn. Đuổi thì đuổi không đi, không thì cứ dứt khoát giết chết y?
Không lâu nữa Tề Tuyên sẽ biết, nếu trên đời này thật sự có Thượng Đế, giờ phút này nhất định đang cười nhạo hắn quá ngây thơ.
Hai người nằm trên giường, Tề Tuyên ôm Lý Hiền từ phía sau, dần dần chìm vào mộng đẹp, Lý Hiền lại không thể ngủ được. Cậu rất muốn nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Vũ, nhưng lại hơi sợ, cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp y. Tuy cậu vẫn chưa nhận lời Tiêu Vũ, nhưng trong lòng cũng đã ngầm thừa nhận bọn họ hiện tại đang qua lại với nhau, mối quan hệ vừa mới bắt đầu, cậu đã cùng người khác…Tuy không phải tự nguyện nhưng chính tai nghe được qua điện thoại, này có khác gì bắt kẻ thông dâm? Tiêu Vũ nhất định rất tức giận, y có cảm thấy thất vọng về cậu không? Còn có Tề Tuyên, hắn cư nhiên cũng sống lại giống mình, bây giờ lại còn “đuổi tận giết tuyệt", không chịu buông tay. Trong lòng cậu loạn thành một đoàn, gật gà ngủ rồi bừng tỉnh, cứ không ngủ được.
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hiền: Anh buông tay! Anh buông tay anh buông tay anh buông tay!
Tiểu Tề: Tôi không buông! Tôi không buông tôi không buông tôi không buông!
Tác giả :
Kim Nhị