Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
Chương 7: Tắm rửa và đùa giỡn lưu manh

Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 7: Tắm rửa và đùa giỡn lưu manh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch Tiểu Lâu vừa về nhà không thèm quan tâm cửa đã đóng hay chưa liền mở tủ lạnh lấy một lon sữa đổ ra đĩa, giơ lên trước mặt Béo béo, dụ ngọt nói: “Con ngoan~ ngoan~ mau nhả ra, đây mới là sữa nè."

Béo béo mở tròn đôi mắt, nâng đầu về phía trước, cánh mũi nhẹ nhàng hít hít một chút, mới vươn đầu lưỡi thử liếm một miếng, sau đó lập tức rụt đầu lưỡi lại, chấp chấp miệng, như là đang cẩn thận cảm nhận hương vị trong miệng.

Dịch Tiểu Lâu thú vị nhìn động tác của Béo béo, đem cái đĩa đặt ở phía trứơc, cười nói: “Còn nhiều lắm, uống nhanh đi."

Béo béo duỗi chân, từ trên người Dịch Tiểu Lâu nhảy xuống, ghé vào cái đĩa, đem cả cái mặt nhỏ cắm vào, đầu lưỡi liếm một hồi, phát ra tiếng bẹp bẹp, vẻ mặt thật là thỏa mãn.

Tưởng Chấn Vũ theo sát phía sau thấy thế, ngồi xổm xuống, chế nhạo nói: “Con à, để con ăn như vậy, cha phải chịu áp lực thật lớn đó."

Dịch Tiểu Lâu lười sửa cách xưng hô của Tưởng Chấn Vũ, kéo cái đầu nhỏ của Béo béo, dặn nói: “Cục cưng, uống chậm một chút, ba ba đi tắm trước." Nói rồi, trở về phòng lấy quần áo xong liền vào phòng tắm, thoáng chốc, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước ào ào.

Tưởng Chấn Vũ nhìn Béo béo thở dài một tiếng, kiễng mũi chân lặng lẽ đi đến trước phòng tắm, cẩn thận vặn nắm cửa, không khóa!

Vụng trộm mở cửa ra, chui vào, núp ở sau rèm cẩn thận ló ra nhìn Dịch Tiểu Lâu, che miệng lại, đề phòng chính mình cười trộm ra tiếng.

Nhìn xem nhìn xem kia có giọt nước chảy dọc theo cái bụng nhỏ, nếu vợ học tư thế chó con nằm ngửa trên đất, tay chân duỗi ra mặt đất, cái bụng theo hô hấp vừa lên vừa xuống, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời! Muốn sờ quá! Ngao~~!

Lại nhìn cặp mông nhỏ tròn tròn, trắng trắng, nộm thịt, lấy tay niết lên cảm giác nhất định rất thoải mái! Muốn sờ quá! Ngaoo~~~!

A nha, nhìn  phân thân phấn nộm kia kìa, nhỏ nhỏ, mập mập, thật là xinh! Muốn sờ quá!

Dịch Tiểu Lâu đang gội đầu đột nhiên cảm thấy sau lưng có tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm mình, có chút khó hiểu quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt đáng kinh của Tưởng Chấn Vũ đang nhốn nháo.

“Đẹp lắm sao?" Dịch Tiểu Lâu trưng ra nụ cười sáng lạn, nhắm ngay dưới bụng Tưởng Chấn Vũ nhẹ nhàng đá một đá.

“Đẹp!" Tưởng Chấn Vũ gật mạnh đầu, xoa xoa tay," Tiểu Lâu, tôi giúp cậu chà lưng."

“A Vũ, vẫn là tôi giúp cậu chà~" Dịch Tiểu Lâu đột nhiên đem vòi hoa sen hướng về phía Tưởng Chấn Vũ mở hết cỡ cho nước phun ra.

Tưởng Chấn Vũ theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng vẫn bị luồng nước ấm tưới ướt đẫm quần áo, hắn vẫy vẫy đầu, kéo kéo mớ quần áo ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Lâu, trên môi y cười vô cùng thoải mái, vẻ đắc ý của trẻ con.

Tưởng Chấn Vũ nhếch môi, thừa dịp Dịch Tiểu Lâu cười vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bồn tắm lớn, nhảy vào bồn, tay nhỏ bé giơ lên, một toé nước to cứ như vậy tạt vào Dịch Tiểu Lâu.

Dịch Tiểu Lâu phản ứng không kịp, trực tiếp bị nước tạt vào mặt, y đưa tay lau mặt một phen, quát to một tiếng, đem vòi hoa sen hướng về phía Tưởng Chấn Vũ vọt mạnh một trận, thấy hắn tát nước tránh né, nhịn không được nâng cao khóe miệng, nhóc ranh, vòi hoa sen ở trên tay tôi, cậu tay không tấc sắt mà muốn đấu với tôi?

Tưởng Chấn Vũ cười tủm tỉm nhìn Dịch Tiểu Lâu hé miệng cười to, thật đáng yêu, hắn đơn giản là không né nữa, hai tay ôm ngực, hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, ngẩng đầu la lên:" Hừ, đại gia tôi không thèm né, cậu cho bão táp tới mãnh liệt thêm chút đi!"

Dịch Tiểu Lâu xịt một lát, cảm thấy không còn chút sức lực nào, liền ném vòi hoa sen trên tay, học Tưởng Chấn Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay chống má," A Vũ, sao cậu lại nhìn lén tôi tắm?"

Giờ mới chất vấn vấn đề nhìn lén? Phản ứng chậm quá, Tưởng Chấn Vũ nhíu mày, nghĩa trên lời nói trả lời:"Cậu là vợ tôi, chúng ta con cũng đã có, tôi còn phải nhìn lén cậu tắm rửa sao? Tôi đây là quang minh chính đại nhìn!"

“Đó là con tôi không phải con cậu."

“Đó là linh thú của tôi."

“Nó không thân với cậu."

“Đó là bởi vì trên người cậu có hơi thở của người làm mẹ nên nó mới thân với cậu, chưa từng nghe qua mẫu tử tình thâm sao?"

“Hơi thở người làm mẹ? ý cậu nói tôi đàn bà?" Dịch Tiểu Lâu nắm chặt tay.

“Ai nói! Xem tôi dạy dỗ tên khốn nạn đó này!" Tưởng Chấn Vũ nháy mắt mấy cái, đấm vài cái vào không khí oán giận nói.

“Là một con chó nhỏ nói." Dịch Tiểu Lâu quay đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ giả bộ vô tội, hì hì cười nói.

“Con chó nhỏ nói vậy đâu?" Tưởng Chấn Vũ kéo kéo quần áo ướt đang tụt xuống, cảm thấy hơi khó chịu, đơn giản là cởi hết quần áo ra.

“Tiểu lưu manh." Dịch Tiểu Lâu khinh thường cười nhạo nắm cái mũi nhìn về phía Tưởng Chấn Vũ làm mặt quỷ.

“Không lưu manh như thế sao cưới được vợ đẹp?" Tưởng Chấn Vũ vuốt cằm, cười đến đáng khinh.

“Vợ đẹp? Cậu mới là vợ đẹp!" Đầu tiên bị nói là có hơi thở người làm mẹ, giờ lại bị kêu là vợ đẹp, Dịch Tiểu Lâu tức giận đứng lên, đánh mạnh về phía Tưởng Chấn Vũ, đẩy hắn ngã, hai chân mở ra, khóa trên người hắn, nâng cằm hơi hơi ngẩnh đầu, vênh váo tự đắc nói:" Tôi xem cậu mới là vợ đi, bị tôi cưỡi trên người không thể phản kháng."

“Đúng rồi,cậu cưỡi trên người tôi ~~~" Hai tay Tưởng Chấn Vũ ôm eo Dịch Tiểu Lâu, cười xấu xa, tư thế này không sai, về sau có thể thử.

“Cậu!" Dịch Tiểu Lâu cuối cùng nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Tưởng Chấn Vũ, vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, muốn leo xuống khỏi người Tưởng Chấn Vũ lại bị ôm vững vàng không động đậy được, tức giận vặn vẹo giãy dụa.

“Xem tôi săn sóc ghê chưa, sợ cậu lạnh, hy sinh thân thể cho cậu làm đệm, thưởng một cái hôn đi~"

“Lưu manh! Cây tăm!" Dịch Tiểu Lâu khiêu khích nhe răng nhìn Tưởng Chấn Vũ.

“Cây tăm? Vậy cho tôi xem của cậu lớn bao nhiêu?" Tưởng Chấn Vũ nói xong liền đưa tay chụp lấy phân thân Dịch Tiểu Lâu, một tay chống dậy, hơi hơi nâng nửa người trên lên, để có thể thấy rõ một chút,"Ý~ nếu của tôi là cây tăm~ của cậu không phải là cọng giá?"

“Không biết thưởng thức!Cây tăm sao so với mầm đậu được." Dịch Tiểu Lâu nhếch môi, oán hận nói.

" Vậy cậu nói, cái gì mới so được với cây tăm?"

“…" Dịch Tiểu Lâu bị hỏi, cắn răng trầm mặc một lúc mới không cam lòng hét lên," Tôi sao phải nói cho cậu!"

“Cậu cũng không biết!" Tưởng Chấn Vũ cảm thấy bản thân càng sống càng trẻ ra, người đã 30 tuổi lấy hình dáng đứa trẻ trêu chọc đứa trẻ khác mà lại vui như vậy.

“Không biết thì không biết, ai quy định tôi nhất định phải biết?" Dịch Tiểu Lâu nổi giận, dùng sức đẩy, đem cả người ghé vào Tưởng Chấn Vũ phía trên, dùng chân gắt gao khoá chân hắn, há mồm cắn lên dấu răng của mình để lại lần trước, Tưởng Chấn Vũ bị đau kêu in ỏi.

“Cậu là chó à? Hở ra là cắn người?" Tưởng Chấn Vũ ôm lấy đầu Dịch Tiểu Lâu, lại không dám dùng sức đẩy ra, sợ y không chịu há miệng cắn dứt luôn một miếng thịt của mình.

“Hô~~hô!" Dịch Tiểu Lâu ánh mắt khiêu khích nhìn Tưởng Chấn Vũ, ngoài miệng không chút buông lỏng, cười vô cùng đắc ý.

“Vợ yêu~ là cậu bức tôi dùng tới tuyệt chiêu." Tưởng Chấn Vũ nói thầm một tiếng, đang lúc Dịch Liểu Lâu nghi hoặc đột nhiên hai tay tách cái miệng của y, dùng sức mở ra, nhanh chóng xoay người chặn y dưới thân, cúi đầu hôn một cái thật mạnh.

Dịch Tiểu Lâu ý thức được, cố cắn môi Tưởng Chấn Vũ, trực tiếp đem miệng hắn cắn nát, sau đó thừa dịp hắn che miệng giảm đau một cước đá văng hắn ra, oán hận nói:"A Vũ, cậu là đồ lưu manh!" Nói xong liền nhanh như chớp lao ra khỏi phòng tắm,đổi phòng tắm khác bằng không lão mẹ về đến còn chưa tắm xong.

“Chậc, không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên lại kịch liệt như vậy, chảy máu luôn." Tâm trạng Tưởng Chấn Vũ tốt lắm, lau đi vết máu trên môi, ca hát nhảy vào phòng tắm tắm lại, há há, trưởng thành rồi thì hôn sẽ không đơn giản như vậy đâu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại