Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
Chương 40: Hồi tỉnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch Tiểu Lâu nằm ở phòng nghiên cứu suốt một tháng ròng vẫn không tỉnh lại, Đoàn Dự Thanh mỗi ngày đều tiếp đường Gluco duy trì dinh dưỡng cho y từ bên ngoài, cũng không biết nên làm thế nào, mọi thứ chỉ còn biết trông cậy vào chính bản thân y.
Sau khi Tưởng Chấn Vũ hoàn thành công tác đều chạy tới ở cùng Dịch Tiểu Lâu, chăm một lần là hết cả ngày, hôm nay, hắn như cũ nhanh chóng xử lý tốt công tác, vội vàng chạy tới nhà Đoàn Dự Thanh.
Quán tính hỏi một câu: “Cậu ấy tỉnh chưa?"
Đoàn Dự Thanh lắc đầu, đáp: “Chưa." Giọng nói thấm đựơm mỏi mệt, một tháng nay, mọi người cũng không dễ chịu gì.
Tưởng Chấn Vũ cũng không lộ ra vẻ mặt thất vọng nào, có thể nói, chỉ là chết lặng, hắn gật gật đầu xem như đã hiểu, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng nghiên cứu, ngồi bên giường.
Cầm trái táo trên bàn bên cạnh gọt vỏ, động tác thuần thục, thỉnh thoảng vươn một tay dịch dịch góc chăn cho Dịch Tiểu Lâu.
Ban đầu cõi lòng tràn đầy mong chờ đến bây giờ chờ đợi đã thành thói quen, Tưởng Chấn Vũ không biết nên hình dung tâm tình của mình xao động thế nào nữa.
Đưa tay cắt táo thành những miếng đều nhau để lên bàn, chỉ sợ lúc Dịch Tiểu Lâu đột nhiên tỉnh lại muốn ăn, hắn nhớ rõ trái cây tiểu Lâu thích ăn nhất chính là táo.
Tay khẽ cầm bàn tay Dịch Tiểu Lâu, lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tựa như người đã sắp qua đời.
Bởi vì đã một tháng không cắt móng tay, trông móng tay đã rất dài, lấy kiềm cắt, nắm chặt bàn tay Dịch Tiểu Lâu, cẩn thận chăm tỉa, cười trêu nói: “Cậu còn ngủ như vậy nữa, xương cốt phỏng chừng xơ cứng cả."
Chỉnh móng tay cho Dịch Tiểu Lâu xong, dũi lại một lần, lại đứng dậy dùng bông thấm nước, từng chút từng chút một nhẹ nhàng thấm ẩm đôi môi khô khốc của y.
Nhìn nhìn trái phải, mới nhớ ra hôm nay chưa lau người cho Dịch Tiểu Lâu, liền nhanh tay nhúng ướt khăn lông, săn tay áo, thuần thục chậm rãi lau chà từ trên xuống xuống dưới, cười nói: “Hiện tại mỗi ngày tôi đều ở chiếm tiện nghi của cậu đó~ cậu nếu không tỉnh lại, tôi sẽ sờ hết từ trong ra ngoài luôn!"
Cười xong lại cảm thấy có chút trống vắng, khóe môi vừa nhếch dần dần rũ xuống, sắc mặt trở nên phức tạp, hơi phẫn nộ ném khăn trên tay, ngã quỵ xuống ghế, hai tay suy sụp ôm đầu, thì thào: “Sao cậu còn chưa tỉnh… chưa ngủ đủ sao…"
Đoàn Dự Thanh với vợ chồng Dịch gia nghe thấy tiếng động lo lắng chạy vào, sợ một người chưa tỉnh, người khác đã không chịu nổi xảy ra chuyện không may, bọn họ chưa từng khuyên ngăn hai đứa nhỏ này, tuy bọn họ đều cảm thấy khó có thể chấp nhận được, nhưng nhìn Tưởng Chấn Vũ như vậy, họ còn đòi hỏi gì thêm được nữa?
Dịch thượng tá bước đến, vỗ vỗ vai Tưởng Chấn Vũ, khuyên nhủ: “Nhóc con, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta chăm sóc rồi."
Tưởng Chấn Vũ lắc đầu, chuyển ghế dựa, ngồi ở bên giường, gian nan cười nói: “Con muốn ở đây với cậu ấy."
Đoàn Dự Thanh thần sắc phức tạp nhìn Tưởng Chấn Vũ, khuyên nhủ: “Nếu cậu sinh bệnh, ai tới chăm sóc nó đây?"
Mẹ Dịch sắp khóc đến nơi, bà khổ sở nhìn hai người, vì sao con trai bà lại gặp chuyện thế này? Nếu bà không phải thú vương thì tốt rồi?
Tưởng Chấn Vũ ngồi lặng người, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Lâu trên giường, như muốn đôi mắt đang khép chặt kia hé ra chút ít.
Nhóm người lớn bất đắc dĩ, một bên bàn chuyện với nhau xem trước mắt nên làm cái gì bây giờ, thượng tá Dịch rất muốn trực tiếp đánh ngất Tưởng Chấn Vũ, nhưng lại sợ hắn phản kháng quá mãng liệt sẽ không tốt.
Mọi người lui vào trong góc đàm luận, Tưởng Chấn Vũ đột nhiên cầm chặt tay Dịch Tiểu Lâu, “Dịch Tiểu Lâu! Cậu tỉnh?"
Mọi người nghe tiếng động quay lại nhìn, theo góc độ xem xét của bọn họ, Dịch Tiểu Lâu vẫn như trước bình tĩnh nằm trên giường, chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, đều nghĩ Tưởng Chấn Vũ đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Dịch Tiểu Lâu run rẩy lông mi, ánh mắt chậm rãi mở ra, bởi vì nhắm thời gian quá dài, nhất thời không thể thích ứng ánh sáng trong phòng, có chút khó chịu khép hờ, khàn khàn nói: “A Vũ… Tôi đói quá…"
Tưởng Chấn Vũ vui mừng nắm chặt tay Dịch Tiểu Lâu, miễn cưỡng đè nén giọng nói, vui vẻ nói: “Cậu tỉnh! Cậu rốt cục cũng tỉnh!"
Mọi người đều vây quanh Dịch Tiểu Lâu, anh một lời tôi một lời: “Tiểu Lâu! Con cảm thấy thế nào?"
Dịch Tiểu Lâu còn không biết rõ ràng trạng huống, có chút nghi ngờ đáp: “Thân thể không có sức lực…"
Đoàn Dự Thanh làm một chút kiểm tra đơn giản cho Dịch Tiểu Lâu, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ngoại trừ đã lâu không ăn cơm, thân thể có chút suy yếu, không có gì đáng ngại…"
Mẹ Dịch vui quá bật khóc, tựa vào người lão chồng, khóc nói: “Tỉnh rồi, con trai mẹ tỉnh lại rồi…"
Ba Dịch ôm sát mẹ Dịch an ủi, đôi mắt hổ cũng lóe nước mắt, nam nhân cương nghị nơi chiến trận, giờ phút này bất quá cũng chỉ là một người cha lo lắng cho đứa nhỏ của mình thôi.
Dịch Tiểu Lâu đại khái đã biết xảy ra cái gì, suy yếu nở nụ cười, “Con không sao… Nhưng mà, thật sự rất đói…"
Mẹ Dịch vừa nghe, liền nhanh chóng đẩy Ba Dịch đang ôm ra, chạy ra ngoài, lưu lại một câu: “Mẹ ra ngoài nấu ăn cho con, chờ một chút."
Đoàn Dự Thanh và ba Dịch nhìn nhau, đồng thời nâng chân bước ra ngoài cửa, lúc này vẫn nên lưu cho đôi tình nhân chút riêng tư.
Dịch Tiểu Lâu nhìn Tưởng Chấn Vũ bên giường không nháy mắt nhìn chằm chằm mình, khẳng định nói: “Tôi tỉnh rồi." Khiến cậu lo lắng, thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi.
Tưởng Chấn Vũ nghe ra ý tứ trong lời nói của Dịch Tiểu Lâu, giơ tay cọ cọ mặt y, cười nói: “Tỉnh lại là tốt rồi." Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi liền rất vui vẻ.
Dịch Tiểu Lâu cố hết sức nânh tay sờ lỗ tai bản thân, nghi hoặc nói: “Lỗ tai của tôi bình thường rồi?"
Tưởng Chấn Vũ sửng sốt hai giây, trả lời: “Ừa, mẹ nói cậu đã khống chế được dòng máu linh thú trong người, nên có thể khôi phục lại."
Dịch Tiểu Lâu khó hiểu hỏi: “Dòng máu linh thú? Trong cơ thể tôi sao lại có thứ như thế?"
Tưởng Chấn Vũ đem chuyện hai mươi năm trước của mẹ Dịch nói ra, Dịch Tiểu Lâu nghe xong, thổn thức một trận, cảm thán nói: “Không ngờ tôi lại có thể trải qua chuyện không tầm thường như vậy."
“Tôi cứ nguyện cậu tầm thường cả đời." Cũng không nguyện nhìn cậu phải phiêu lưu bất kỳ chuỵên gì.
“Không có lần sau, tôi cam đoan."
Tưởng Chấn Vũ nhìn vẻ mặt ngiêm túc của Dịch Tiểu Lâu, nở một nụ cười nhợt nhạt, “Ừ, tôi tin tưởng cậu, cậu nhớ phải giữ lời."
Dịch Tiểu Lâu hé môi, cười nói: “Tôi ngủ bao lâu rồi? Cảm giác xương cốt đều rệu rã hết."
“Một tháng, cậu nói có lâu không?"
“Lâu như vậy?! Khó trách tôi đói đến vậy…"
“Cậu nha… Vẫn ham ăn như vậy… Vậy mà không béo lên…"
Hai người câu có câu không trò chuyện, dần dần, cũng không biết ai ngừng lại trước, đều chậm rãi ngủ.
Dịch Tiểu Lâu bởi vì vừa tỉnh lại, tinh thần còn có chút buồn ngủ, mà Tưởng Chấn Vũ một tháng qua cũng chưa thật sự nghỉ ngơi, cho nên hai người đều mệt mỏi gục xuống.
Khi Mẹ Dịch bưng mâm cơm bước vào thì nhìn thấy hai người đã ngủ say còn vương nụ cười yếu ớt bên môi, lắc đầu cười cười, lại lặng lẽ bước ra ngoài.
Dịch Tiểu Lâu nằm ở phòng nghiên cứu suốt một tháng ròng vẫn không tỉnh lại, Đoàn Dự Thanh mỗi ngày đều tiếp đường Gluco duy trì dinh dưỡng cho y từ bên ngoài, cũng không biết nên làm thế nào, mọi thứ chỉ còn biết trông cậy vào chính bản thân y.
Sau khi Tưởng Chấn Vũ hoàn thành công tác đều chạy tới ở cùng Dịch Tiểu Lâu, chăm một lần là hết cả ngày, hôm nay, hắn như cũ nhanh chóng xử lý tốt công tác, vội vàng chạy tới nhà Đoàn Dự Thanh.
Quán tính hỏi một câu: “Cậu ấy tỉnh chưa?"
Đoàn Dự Thanh lắc đầu, đáp: “Chưa." Giọng nói thấm đựơm mỏi mệt, một tháng nay, mọi người cũng không dễ chịu gì.
Tưởng Chấn Vũ cũng không lộ ra vẻ mặt thất vọng nào, có thể nói, chỉ là chết lặng, hắn gật gật đầu xem như đã hiểu, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng nghiên cứu, ngồi bên giường.
Cầm trái táo trên bàn bên cạnh gọt vỏ, động tác thuần thục, thỉnh thoảng vươn một tay dịch dịch góc chăn cho Dịch Tiểu Lâu.
Ban đầu cõi lòng tràn đầy mong chờ đến bây giờ chờ đợi đã thành thói quen, Tưởng Chấn Vũ không biết nên hình dung tâm tình của mình xao động thế nào nữa.
Đưa tay cắt táo thành những miếng đều nhau để lên bàn, chỉ sợ lúc Dịch Tiểu Lâu đột nhiên tỉnh lại muốn ăn, hắn nhớ rõ trái cây tiểu Lâu thích ăn nhất chính là táo.
Tay khẽ cầm bàn tay Dịch Tiểu Lâu, lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tựa như người đã sắp qua đời.
Bởi vì đã một tháng không cắt móng tay, trông móng tay đã rất dài, lấy kiềm cắt, nắm chặt bàn tay Dịch Tiểu Lâu, cẩn thận chăm tỉa, cười trêu nói: “Cậu còn ngủ như vậy nữa, xương cốt phỏng chừng xơ cứng cả."
Chỉnh móng tay cho Dịch Tiểu Lâu xong, dũi lại một lần, lại đứng dậy dùng bông thấm nước, từng chút từng chút một nhẹ nhàng thấm ẩm đôi môi khô khốc của y.
Nhìn nhìn trái phải, mới nhớ ra hôm nay chưa lau người cho Dịch Tiểu Lâu, liền nhanh tay nhúng ướt khăn lông, săn tay áo, thuần thục chậm rãi lau chà từ trên xuống xuống dưới, cười nói: “Hiện tại mỗi ngày tôi đều ở chiếm tiện nghi của cậu đó~ cậu nếu không tỉnh lại, tôi sẽ sờ hết từ trong ra ngoài luôn!"
Cười xong lại cảm thấy có chút trống vắng, khóe môi vừa nhếch dần dần rũ xuống, sắc mặt trở nên phức tạp, hơi phẫn nộ ném khăn trên tay, ngã quỵ xuống ghế, hai tay suy sụp ôm đầu, thì thào: “Sao cậu còn chưa tỉnh… chưa ngủ đủ sao…"
Đoàn Dự Thanh với vợ chồng Dịch gia nghe thấy tiếng động lo lắng chạy vào, sợ một người chưa tỉnh, người khác đã không chịu nổi xảy ra chuyện không may, bọn họ chưa từng khuyên ngăn hai đứa nhỏ này, tuy bọn họ đều cảm thấy khó có thể chấp nhận được, nhưng nhìn Tưởng Chấn Vũ như vậy, họ còn đòi hỏi gì thêm được nữa?
Dịch thượng tá bước đến, vỗ vỗ vai Tưởng Chấn Vũ, khuyên nhủ: “Nhóc con, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta chăm sóc rồi."
Tưởng Chấn Vũ lắc đầu, chuyển ghế dựa, ngồi ở bên giường, gian nan cười nói: “Con muốn ở đây với cậu ấy."
Đoàn Dự Thanh thần sắc phức tạp nhìn Tưởng Chấn Vũ, khuyên nhủ: “Nếu cậu sinh bệnh, ai tới chăm sóc nó đây?"
Mẹ Dịch sắp khóc đến nơi, bà khổ sở nhìn hai người, vì sao con trai bà lại gặp chuyện thế này? Nếu bà không phải thú vương thì tốt rồi?
Tưởng Chấn Vũ ngồi lặng người, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Lâu trên giường, như muốn đôi mắt đang khép chặt kia hé ra chút ít.
Nhóm người lớn bất đắc dĩ, một bên bàn chuyện với nhau xem trước mắt nên làm cái gì bây giờ, thượng tá Dịch rất muốn trực tiếp đánh ngất Tưởng Chấn Vũ, nhưng lại sợ hắn phản kháng quá mãng liệt sẽ không tốt.
Mọi người lui vào trong góc đàm luận, Tưởng Chấn Vũ đột nhiên cầm chặt tay Dịch Tiểu Lâu, “Dịch Tiểu Lâu! Cậu tỉnh?"
Mọi người nghe tiếng động quay lại nhìn, theo góc độ xem xét của bọn họ, Dịch Tiểu Lâu vẫn như trước bình tĩnh nằm trên giường, chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, đều nghĩ Tưởng Chấn Vũ đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Dịch Tiểu Lâu run rẩy lông mi, ánh mắt chậm rãi mở ra, bởi vì nhắm thời gian quá dài, nhất thời không thể thích ứng ánh sáng trong phòng, có chút khó chịu khép hờ, khàn khàn nói: “A Vũ… Tôi đói quá…"
Tưởng Chấn Vũ vui mừng nắm chặt tay Dịch Tiểu Lâu, miễn cưỡng đè nén giọng nói, vui vẻ nói: “Cậu tỉnh! Cậu rốt cục cũng tỉnh!"
Mọi người đều vây quanh Dịch Tiểu Lâu, anh một lời tôi một lời: “Tiểu Lâu! Con cảm thấy thế nào?"
Dịch Tiểu Lâu còn không biết rõ ràng trạng huống, có chút nghi ngờ đáp: “Thân thể không có sức lực…"
Đoàn Dự Thanh làm một chút kiểm tra đơn giản cho Dịch Tiểu Lâu, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ngoại trừ đã lâu không ăn cơm, thân thể có chút suy yếu, không có gì đáng ngại…"
Mẹ Dịch vui quá bật khóc, tựa vào người lão chồng, khóc nói: “Tỉnh rồi, con trai mẹ tỉnh lại rồi…"
Ba Dịch ôm sát mẹ Dịch an ủi, đôi mắt hổ cũng lóe nước mắt, nam nhân cương nghị nơi chiến trận, giờ phút này bất quá cũng chỉ là một người cha lo lắng cho đứa nhỏ của mình thôi.
Dịch Tiểu Lâu đại khái đã biết xảy ra cái gì, suy yếu nở nụ cười, “Con không sao… Nhưng mà, thật sự rất đói…"
Mẹ Dịch vừa nghe, liền nhanh chóng đẩy Ba Dịch đang ôm ra, chạy ra ngoài, lưu lại một câu: “Mẹ ra ngoài nấu ăn cho con, chờ một chút."
Đoàn Dự Thanh và ba Dịch nhìn nhau, đồng thời nâng chân bước ra ngoài cửa, lúc này vẫn nên lưu cho đôi tình nhân chút riêng tư.
Dịch Tiểu Lâu nhìn Tưởng Chấn Vũ bên giường không nháy mắt nhìn chằm chằm mình, khẳng định nói: “Tôi tỉnh rồi." Khiến cậu lo lắng, thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi.
Tưởng Chấn Vũ nghe ra ý tứ trong lời nói của Dịch Tiểu Lâu, giơ tay cọ cọ mặt y, cười nói: “Tỉnh lại là tốt rồi." Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi liền rất vui vẻ.
Dịch Tiểu Lâu cố hết sức nânh tay sờ lỗ tai bản thân, nghi hoặc nói: “Lỗ tai của tôi bình thường rồi?"
Tưởng Chấn Vũ sửng sốt hai giây, trả lời: “Ừa, mẹ nói cậu đã khống chế được dòng máu linh thú trong người, nên có thể khôi phục lại."
Dịch Tiểu Lâu khó hiểu hỏi: “Dòng máu linh thú? Trong cơ thể tôi sao lại có thứ như thế?"
Tưởng Chấn Vũ đem chuyện hai mươi năm trước của mẹ Dịch nói ra, Dịch Tiểu Lâu nghe xong, thổn thức một trận, cảm thán nói: “Không ngờ tôi lại có thể trải qua chuyện không tầm thường như vậy."
“Tôi cứ nguyện cậu tầm thường cả đời." Cũng không nguyện nhìn cậu phải phiêu lưu bất kỳ chuỵên gì.
“Không có lần sau, tôi cam đoan."
Tưởng Chấn Vũ nhìn vẻ mặt ngiêm túc của Dịch Tiểu Lâu, nở một nụ cười nhợt nhạt, “Ừ, tôi tin tưởng cậu, cậu nhớ phải giữ lời."
Dịch Tiểu Lâu hé môi, cười nói: “Tôi ngủ bao lâu rồi? Cảm giác xương cốt đều rệu rã hết."
“Một tháng, cậu nói có lâu không?"
“Lâu như vậy?! Khó trách tôi đói đến vậy…"
“Cậu nha… Vẫn ham ăn như vậy… Vậy mà không béo lên…"
Hai người câu có câu không trò chuyện, dần dần, cũng không biết ai ngừng lại trước, đều chậm rãi ngủ.
Dịch Tiểu Lâu bởi vì vừa tỉnh lại, tinh thần còn có chút buồn ngủ, mà Tưởng Chấn Vũ một tháng qua cũng chưa thật sự nghỉ ngơi, cho nên hai người đều mệt mỏi gục xuống.
Khi Mẹ Dịch bưng mâm cơm bước vào thì nhìn thấy hai người đã ngủ say còn vương nụ cười yếu ớt bên môi, lắc đầu cười cười, lại lặng lẽ bước ra ngoài.
Tác giả :
Mạch Thượng Cúc Khai