Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
Chương 24: Rời xa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tưởng Chấn Vũ đuổi theo Dịch Tiểu Lâu chạy ra ngoài, lại không nghĩ tới đứa nhỏ này chạy rất nhanh, nháy mắt liền không thấy bóng dáng, Tưởng Chấn Vũ vỗ ót, quay đầu trở về Dịch gia cưỡi lên xe ngựa Tiểu Hoàng trong viện, tìm khắp những con đường lớn.
Hắn sao lại có thể quên sự kiện quan trọng như vậy chứ? Đời trước, Ba Dịch bởi vì chuyển công tác, cả nhà theo ông đến thành phố A, nhớ không lầm thì ngày đó chính là ngày mai, mà khi ấy, mình cũng giống như bây giờ, cưỡi xe ngựa Tiểu Hoàng nơi nơi tìm Dịch Tiểu Lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, Dịch Tiểu Lâu tựa như cố ý tránh mặt mình, tận lúc phải đi cũng là lặng lẽ đi, không một lời từ biệt.
Tưởng Chấn Vũ không muốn lặp lại kết cục như thế, cho dù chuỵên Dịch Tiểu Lâu phải đi là sự thật không thể thay đổi được, hắn cũng không muốn bởi vì một phía Dịch Tiểu Lâu mà khiến cho hai người không một lời chào tạm biệt, hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có rất nhiều điều để dặn dò.
Lúc Tưởng Chấn Vũ đang đau đầu, không biết nên đi thế nào tìm Dịch Tiểu Lâu, não đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, có lẽ, Dịch Tiểu Lâu sẽ ở chỗ đó! Mắt sáng rực lên, ôm tâm lý thà có còn hơn không, Tưởng Chấn Vũ mang xe Tiểu Hoàng vòng về hướng tới học viện Kỳ Ba.
Tưởng Chấn Vũ tùy tay để Tiểu Hoàng một bên, bay thẳng đến sân huấn luyện của học viện, vừa chạy vừa kêu tên Dịch Tiểu Lâu, chờ hắn chạy đến sân huấn luyện liền phát hiện có bóng người ngồi trên thanh xà kép, hắn nhanh chóng chạy đến, bỗng, người kia vừa thấy có người chạy về phía mình, cũng tay chân lưu loát nhảy xuống thanh xà bỏ chạy, bây giờ Tưởng Chấn Vũ có thể trăm phần trăm khẳng định, bóng người này nhất định là Dịch Tiểu Lâu.
Nếu tìm thấy Dịch Tiểu Lâu, Tưởng Chấn Vũ sao có thể để y chạy thoát? Hắn cố ý phát ra tiếng kêu A..U thảm thiết, ngã ngồi trên mặt đất quằn quại, bóng người phía trước dừng lại do dự một lát, thấy Tưởng Chấn Vũ kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, liền quay đầu chạy tới chỗ hắn.
“A Vũ, ngốc quá, đi đường cũng để bị vấp té." Dịch Tiểu Lâu chạy đến trước mặt Tưởng Chấn Vũ, sốt ruột kéo tay hắn trên nhìn một chút dưới nhìn một chút, muốn xem hắn đau ở chỗ nào.
“Không có việc gì, lừa cậu về thôi." Tưởng Chấn Vũ cũng rõ ràng, một tay gắt gao nắm chặt Dịch Tiểu Lâu đang muốn chạy tiếp, một tay chống đỡ đứng lên, vỗ vỗ mông, “Cảnh cáo cậu, không được chạy nữa, chúng ta nói chuyện đi."
Dịch Tiểu Lâu do dự gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Tưởng Chấn Vũ, mặc hắn kéo tay về bãi tập xà kép.
Tưởng Chấn Vũ trộm liếc mắt nhìn phía sau Dịch Tiểu Lâu đang cúi đầu nhìn mặt đất, nghĩ nên nói như thế nào mới phải.
Bọn họ đi tới bãi phóng xà kép, nơi này là chỗ Dịch Tiểu Lâu thích nhất, mỗi lần tan học đều tới nơi này nhảy lên xà ngồi một lát, sau này Tưởng Chấn Vũ phát hiện sở thích này của y, liền cùng nhau đến, lúc hai người ở chỗ này, không làm gì cả, có khi nói một chút, có khi là y, có khi là hắn, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoặc chỉ chợp mắt một lát.
Tưởng Chấn Vũ dừng chân, hai tay cầm xà kép nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người ngồi trên xà lẳng lặng nhìn Dịch Tiểu Lâu phía dưới, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, đi lên đi."
Dịch Tiểu Lâu cố chấp lắc đầu, dựa vào một cây cột chậm rãi ngồi xuống, chôn đầu vào đầu gối, “Như vậy là tốt rồi." Giọng nói vì vùi đầu xuống, nghe có chút mơ hồ không rõ.
Tưởng Chấn Vũ có chút bất đắc dĩ, dang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, “Cậu chạy đi như vậy là không đúng, ba mẹ cậu rất lo lắng cho cậu."
Dịch Tiểu Lâu thấp đầu nhỏ lắc lắc, “Tôi không muốn đi, muốn đứng ở nơi này cùng A Vũ cùng trưởng thành, muốn cùng chơi đùa cùng Bạch Trì với Hắc Hâm."
Tưởng Chấn Vũ nghe xong, trầm mặc một một lát, ra vẻ vui vẻ nói: “Cũng không phải đi rồi không trở lại, tiểu Lâu coi như đi ra ngoài du lịch đi."
Dịch Tiểu Lâu vẫn lắc đầu, lặp lại câu vừa nói: “Tôi không muốn đi."
Tưởng Chấn Vũ miễn cưỡng nânh khóe môi, hắn nhảy khỏi thanh xà, đi đến trước người Dịch Tiểu Lâu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu của y, “Tiểu Lâu cậu là người hiểu chuyện, cậu không thể để ba mẹ cậu sống một mình ở thành phố A được, cậu là con bọn họ, cậu có nghĩa vụ ở cùng bọn họ." Tuy rằng luyến tiếc, nhưng con nhỏ đều do cha mẹ sinh ra, đều là cha mẹ dứt lòng nuôi nấng, mặc kệ chúng ta có nguyên nhân gì, cũng không thể bỏ mặc cha mẹ của chính mình, bỏ bọn họ cô độc sống qua ngày.
Dịch Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, vẻ mặt có chút dại ra, có chút buồn rầu, chần chờ một chút mới gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực Tưởng Chấn Vũ, cắn môi không nói, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy.
Tưởng Chấn Vũ trong nháy mắt nghĩ Dịch Tiểu Lâu rất muốn khóc lên, nhưng y không có, y chỉ nặng nề mà gật đầu, giọng nói hơi nức nở nói: “Được, tôi ngày mai đi theo bọn họ."
Tưởng Chấn Vũ hít sâu một hơi, có chút phiền toái cào cào tóc trên trán,"Tiểu Lâu, đến thành phố A, phải luyện tập kĩ thuật chiến đấu thật tốt, chờ cậu trở về đây, chúng ta đánh một hồi, thử xem ai giỏi hơn. Chuyển đến đó, đừng quên tôi…"
“Sẽ không quên!" Dịch Tiểu Lâu lắc đầu, ngắt lời liên miên cằn nhằn của Tưởng Chấn Vũ, cường điệu nói: “Sẽ không quên, dù sao cậu cũng là cây tăm."
“Cậu mới là cây tăm…" Tưởng Chấn Vũ đột nhiên không biết nên nói cái gì, nghẹn hồi lâu mới nói ra một câu vô nghĩa như vậy.
“A Vũ… Tụi mình khắc chữ lên xà đi…" Dịch Tiểu Lâu một tay nắm lấy vạt áo Tưởng Chấn Vũ, tay kia thì vói vào túi lấy ra một con dao nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, lặp lại nói: “Trước mắt khắc tên của chúng ta đi."
Tưởng Chấn Vũ tiếp nhận con dao Dịch Tiểu Lâu đưa qua, tuốt vỏ, đứng lên vuốt cây cột xà, tìm chỗ khuất, nhấc dao trịnh trọng khắc tên bản thân, khắc xong, đem dao nhỉ đưa trả cho Dịch Tiểu Lâu, thối lui sang một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn Dịch Tiểu Lâu khắc tên y lên bên cạnh.
“A Vũ, chúng ta trở về thôi." Dịch Tiểu Lâu khắc xong, lấy tay sờ sờ nét khắc, đem dao bỏ lại vào túi, chủ động lôi kéo Tưởng Chấn Vũ về Dịch gia.
Khi bọn hắn trở lại Dịch gia, Ba Dịch mẹ Dịch cũng không quở trách bọn họ, mà bảo bọn họ tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải thức dậy lên đường.
Một đêm đó, Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu ai cũng không ngủ, chỉ nắm tay nhau, một chút một chút kể lại những chuỵên cũ, khi nói đến chỗ vui vẻ, sẽ dùng chăn che đầu nhỏ giọng cười, thẳng đến hừng đông, bọn họ rửa mặt xong, bình tĩnh đối mặt với việc chia xa.
Cha Tưỏng đã biết chuyện Ba Dịch chuyển công tác, dẫn theo ba Bạch đến đây nói lời từ biệt, Bạch Trì và Hắc Hâm cũng đi theo, Bạch Trì thậm chí còn ôm Dịch Tiểu Lâu khóc mãi, miệng lung tung hô không buông tay, không cần đi linh tinh, nhưng Dịch Tiểu Lâu thủy chung chỉ nhẹ nhàng mà vỗ Bạch Trì ôn nhu an ủi, không khóc.
Tưởng Chấn Vũ kéo Bạch Trì rớt ra đưa đến trong lòng Hắc Hâm, bản thân dẫn Dịch Tiểu Lâu đi đến góc khuất, cầm trong tay quyển nhật kí, “Tiểu Lâu, giữ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta đều bắt đầu viết nhật kí." Như vậy, chờ lúc chúng ta gặp lại, liền biết được mọi chuyện đối phương đã trải qua.
Dịch Tiểu Lâu gật gật đầu, tiếp nhận quyển nhật kí cẩn thận ôm vào ngực, cũng không nói gì, hai người liền như vậy lẳng lặng đứng.
Xe tới đón Dịch gia đến, Ba Dịch dẫn người nhà ngồi vào trong xe, chậm rãi rời khỏi, Dịch Tiểu Lâu ghé vào cửa sổ, nhìn mãi, thẳng đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng Tưởng Chấn Vũ, mới đột nhiên la lớn: “A Vũ, tôi sẽ viết thư cho cậu…"
Tưởng Chấn Vũ nghe thấy lời Dịch Tiểu Lâu, đột nhiên lao ra chạy theo chiếc xe, thét lớn: “Tiểu Lâu, đi đến thành phố A đừng quên ăn nhiều ngủ ngon…"
Cứ như vậy, Tưởng Chấn Vũ cùng tiểu Lâu chia tách, nhưng cuối cùng bọn họ ai cũng không mở miệng nói hai chữ ‘tạm biệt’, tựa như hai chữ kia, hai người dường như chưa từng rời xa.
Tưởng Chấn Vũ đuổi theo Dịch Tiểu Lâu chạy ra ngoài, lại không nghĩ tới đứa nhỏ này chạy rất nhanh, nháy mắt liền không thấy bóng dáng, Tưởng Chấn Vũ vỗ ót, quay đầu trở về Dịch gia cưỡi lên xe ngựa Tiểu Hoàng trong viện, tìm khắp những con đường lớn.
Hắn sao lại có thể quên sự kiện quan trọng như vậy chứ? Đời trước, Ba Dịch bởi vì chuyển công tác, cả nhà theo ông đến thành phố A, nhớ không lầm thì ngày đó chính là ngày mai, mà khi ấy, mình cũng giống như bây giờ, cưỡi xe ngựa Tiểu Hoàng nơi nơi tìm Dịch Tiểu Lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, Dịch Tiểu Lâu tựa như cố ý tránh mặt mình, tận lúc phải đi cũng là lặng lẽ đi, không một lời từ biệt.
Tưởng Chấn Vũ không muốn lặp lại kết cục như thế, cho dù chuỵên Dịch Tiểu Lâu phải đi là sự thật không thể thay đổi được, hắn cũng không muốn bởi vì một phía Dịch Tiểu Lâu mà khiến cho hai người không một lời chào tạm biệt, hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có rất nhiều điều để dặn dò.
Lúc Tưởng Chấn Vũ đang đau đầu, không biết nên đi thế nào tìm Dịch Tiểu Lâu, não đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, có lẽ, Dịch Tiểu Lâu sẽ ở chỗ đó! Mắt sáng rực lên, ôm tâm lý thà có còn hơn không, Tưởng Chấn Vũ mang xe Tiểu Hoàng vòng về hướng tới học viện Kỳ Ba.
Tưởng Chấn Vũ tùy tay để Tiểu Hoàng một bên, bay thẳng đến sân huấn luyện của học viện, vừa chạy vừa kêu tên Dịch Tiểu Lâu, chờ hắn chạy đến sân huấn luyện liền phát hiện có bóng người ngồi trên thanh xà kép, hắn nhanh chóng chạy đến, bỗng, người kia vừa thấy có người chạy về phía mình, cũng tay chân lưu loát nhảy xuống thanh xà bỏ chạy, bây giờ Tưởng Chấn Vũ có thể trăm phần trăm khẳng định, bóng người này nhất định là Dịch Tiểu Lâu.
Nếu tìm thấy Dịch Tiểu Lâu, Tưởng Chấn Vũ sao có thể để y chạy thoát? Hắn cố ý phát ra tiếng kêu A..U thảm thiết, ngã ngồi trên mặt đất quằn quại, bóng người phía trước dừng lại do dự một lát, thấy Tưởng Chấn Vũ kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, liền quay đầu chạy tới chỗ hắn.
“A Vũ, ngốc quá, đi đường cũng để bị vấp té." Dịch Tiểu Lâu chạy đến trước mặt Tưởng Chấn Vũ, sốt ruột kéo tay hắn trên nhìn một chút dưới nhìn một chút, muốn xem hắn đau ở chỗ nào.
“Không có việc gì, lừa cậu về thôi." Tưởng Chấn Vũ cũng rõ ràng, một tay gắt gao nắm chặt Dịch Tiểu Lâu đang muốn chạy tiếp, một tay chống đỡ đứng lên, vỗ vỗ mông, “Cảnh cáo cậu, không được chạy nữa, chúng ta nói chuyện đi."
Dịch Tiểu Lâu do dự gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Tưởng Chấn Vũ, mặc hắn kéo tay về bãi tập xà kép.
Tưởng Chấn Vũ trộm liếc mắt nhìn phía sau Dịch Tiểu Lâu đang cúi đầu nhìn mặt đất, nghĩ nên nói như thế nào mới phải.
Bọn họ đi tới bãi phóng xà kép, nơi này là chỗ Dịch Tiểu Lâu thích nhất, mỗi lần tan học đều tới nơi này nhảy lên xà ngồi một lát, sau này Tưởng Chấn Vũ phát hiện sở thích này của y, liền cùng nhau đến, lúc hai người ở chỗ này, không làm gì cả, có khi nói một chút, có khi là y, có khi là hắn, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoặc chỉ chợp mắt một lát.
Tưởng Chấn Vũ dừng chân, hai tay cầm xà kép nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người ngồi trên xà lẳng lặng nhìn Dịch Tiểu Lâu phía dưới, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, đi lên đi."
Dịch Tiểu Lâu cố chấp lắc đầu, dựa vào một cây cột chậm rãi ngồi xuống, chôn đầu vào đầu gối, “Như vậy là tốt rồi." Giọng nói vì vùi đầu xuống, nghe có chút mơ hồ không rõ.
Tưởng Chấn Vũ có chút bất đắc dĩ, dang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, “Cậu chạy đi như vậy là không đúng, ba mẹ cậu rất lo lắng cho cậu."
Dịch Tiểu Lâu thấp đầu nhỏ lắc lắc, “Tôi không muốn đi, muốn đứng ở nơi này cùng A Vũ cùng trưởng thành, muốn cùng chơi đùa cùng Bạch Trì với Hắc Hâm."
Tưởng Chấn Vũ nghe xong, trầm mặc một một lát, ra vẻ vui vẻ nói: “Cũng không phải đi rồi không trở lại, tiểu Lâu coi như đi ra ngoài du lịch đi."
Dịch Tiểu Lâu vẫn lắc đầu, lặp lại câu vừa nói: “Tôi không muốn đi."
Tưởng Chấn Vũ miễn cưỡng nânh khóe môi, hắn nhảy khỏi thanh xà, đi đến trước người Dịch Tiểu Lâu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu của y, “Tiểu Lâu cậu là người hiểu chuyện, cậu không thể để ba mẹ cậu sống một mình ở thành phố A được, cậu là con bọn họ, cậu có nghĩa vụ ở cùng bọn họ." Tuy rằng luyến tiếc, nhưng con nhỏ đều do cha mẹ sinh ra, đều là cha mẹ dứt lòng nuôi nấng, mặc kệ chúng ta có nguyên nhân gì, cũng không thể bỏ mặc cha mẹ của chính mình, bỏ bọn họ cô độc sống qua ngày.
Dịch Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, vẻ mặt có chút dại ra, có chút buồn rầu, chần chờ một chút mới gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực Tưởng Chấn Vũ, cắn môi không nói, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy.
Tưởng Chấn Vũ trong nháy mắt nghĩ Dịch Tiểu Lâu rất muốn khóc lên, nhưng y không có, y chỉ nặng nề mà gật đầu, giọng nói hơi nức nở nói: “Được, tôi ngày mai đi theo bọn họ."
Tưởng Chấn Vũ hít sâu một hơi, có chút phiền toái cào cào tóc trên trán,"Tiểu Lâu, đến thành phố A, phải luyện tập kĩ thuật chiến đấu thật tốt, chờ cậu trở về đây, chúng ta đánh một hồi, thử xem ai giỏi hơn. Chuyển đến đó, đừng quên tôi…"
“Sẽ không quên!" Dịch Tiểu Lâu lắc đầu, ngắt lời liên miên cằn nhằn của Tưởng Chấn Vũ, cường điệu nói: “Sẽ không quên, dù sao cậu cũng là cây tăm."
“Cậu mới là cây tăm…" Tưởng Chấn Vũ đột nhiên không biết nên nói cái gì, nghẹn hồi lâu mới nói ra một câu vô nghĩa như vậy.
“A Vũ… Tụi mình khắc chữ lên xà đi…" Dịch Tiểu Lâu một tay nắm lấy vạt áo Tưởng Chấn Vũ, tay kia thì vói vào túi lấy ra một con dao nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, lặp lại nói: “Trước mắt khắc tên của chúng ta đi."
Tưởng Chấn Vũ tiếp nhận con dao Dịch Tiểu Lâu đưa qua, tuốt vỏ, đứng lên vuốt cây cột xà, tìm chỗ khuất, nhấc dao trịnh trọng khắc tên bản thân, khắc xong, đem dao nhỉ đưa trả cho Dịch Tiểu Lâu, thối lui sang một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn Dịch Tiểu Lâu khắc tên y lên bên cạnh.
“A Vũ, chúng ta trở về thôi." Dịch Tiểu Lâu khắc xong, lấy tay sờ sờ nét khắc, đem dao bỏ lại vào túi, chủ động lôi kéo Tưởng Chấn Vũ về Dịch gia.
Khi bọn hắn trở lại Dịch gia, Ba Dịch mẹ Dịch cũng không quở trách bọn họ, mà bảo bọn họ tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải thức dậy lên đường.
Một đêm đó, Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu ai cũng không ngủ, chỉ nắm tay nhau, một chút một chút kể lại những chuỵên cũ, khi nói đến chỗ vui vẻ, sẽ dùng chăn che đầu nhỏ giọng cười, thẳng đến hừng đông, bọn họ rửa mặt xong, bình tĩnh đối mặt với việc chia xa.
Cha Tưỏng đã biết chuyện Ba Dịch chuyển công tác, dẫn theo ba Bạch đến đây nói lời từ biệt, Bạch Trì và Hắc Hâm cũng đi theo, Bạch Trì thậm chí còn ôm Dịch Tiểu Lâu khóc mãi, miệng lung tung hô không buông tay, không cần đi linh tinh, nhưng Dịch Tiểu Lâu thủy chung chỉ nhẹ nhàng mà vỗ Bạch Trì ôn nhu an ủi, không khóc.
Tưởng Chấn Vũ kéo Bạch Trì rớt ra đưa đến trong lòng Hắc Hâm, bản thân dẫn Dịch Tiểu Lâu đi đến góc khuất, cầm trong tay quyển nhật kí, “Tiểu Lâu, giữ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta đều bắt đầu viết nhật kí." Như vậy, chờ lúc chúng ta gặp lại, liền biết được mọi chuyện đối phương đã trải qua.
Dịch Tiểu Lâu gật gật đầu, tiếp nhận quyển nhật kí cẩn thận ôm vào ngực, cũng không nói gì, hai người liền như vậy lẳng lặng đứng.
Xe tới đón Dịch gia đến, Ba Dịch dẫn người nhà ngồi vào trong xe, chậm rãi rời khỏi, Dịch Tiểu Lâu ghé vào cửa sổ, nhìn mãi, thẳng đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng Tưởng Chấn Vũ, mới đột nhiên la lớn: “A Vũ, tôi sẽ viết thư cho cậu…"
Tưởng Chấn Vũ nghe thấy lời Dịch Tiểu Lâu, đột nhiên lao ra chạy theo chiếc xe, thét lớn: “Tiểu Lâu, đi đến thành phố A đừng quên ăn nhiều ngủ ngon…"
Cứ như vậy, Tưởng Chấn Vũ cùng tiểu Lâu chia tách, nhưng cuối cùng bọn họ ai cũng không mở miệng nói hai chữ ‘tạm biệt’, tựa như hai chữ kia, hai người dường như chưa từng rời xa.
Tác giả :
Mạch Thượng Cúc Khai