Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 90
Thiện Diệu mở cửa đi vào, cùng Phục Kỳ mỗi người ôm 1 đứa, ném vào phòng 2 thằng nhóc, lột sạch 2 thằng nhóc bướng bỉnh, thay quần áo.
Thiện Sơ đối với hành vi xúi giục Phục Thần tránh né học bù của mình không cho là tội lỗi, ngược lại còn thấy rất vinh quanh, lúc Phục Kỳ mặc quần áo cho nó, vẫn luôn vươn tay đi chọc lét Phục Kỳ. Làm hại Thiện Diệu cứ nhìn sang bên này, bắt chân Phục Thần xỏ vào tay áo.
Thầy giáo tới rất nhanh, Phục Thần mới vừa cơm nước xong, đã bị ném tới phòng sách mới. Thiện Sơ cũng đòi đi theo, Phục Kỳ nào dám cho nó theo, với năng lực quấy rối của Thiện Sơ, Phục Thần tuyệt đối học không được.
“Tiểu Sơ đánh đàn dương cầm cho mẹ đi, mẹ rất muốn nghe." Xem trên mạng nói, dưỡng thai là rất quan trọng. Nghe nhiều âm nhạc, đứa nhỏ tương lai cũng nhất định có hơi hướng nghệ thuật.
“Dạ được." Cùng mẹ dính một chỗ, Thiện Sơ cũng vui vẻ.
Thiện Diệu đầu còn đang ẩn ẩn làm đau, bận rộn từ sáng sớm, chịu không nổi trở về phòng nằm. Điện thoại Thiện Phú Phong hầu như ngay lúc người hắn vừa chạm tới giường đã gọi tới, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, cảm thấy đầu sắp nổ.
“Ba." Đối phương không nói lời nào, Thiện Diệu trước hô một tiếng.
Thiện Phú Phong lúc này mới mở miệng: “Tôi mới vừa xuống máy bay, đang đến nhà anh."
“Ba muốn lại đây?" Chuyên cơ từ nước ngoài về rồi sao? Thiện Diệu trầm giọng hỏi: “Vậy ba cho con chút thái độ đi, Kỳ mang thai, thân thể vốn đã không tốt, lần này lại gặp chuyện như vậy, Hòa Bình nói tùy thời có nguy cơ sinh non. Lại phải chịu kích thích thì con sợ cháu ba có thể giữ không được."
“…"
“Ba, thực xin lỗi, con nói nặng, ba coi như đau lòng đứa cháu còn chưa ra đời của ba đi, đừng làm khó Kỳ."
“Tôi biết rồi." Thiện Phú Phong dừng một chút, còn nói thêm: “Tôi sẽ giải thích cho Phục Kỳ, để cậu ta an tâm dưỡng thai. Chuyện của 2 đứa tôi mặc kệ, đừng đem sống chết uy hiếp tôi, tôi là tới thăm Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần."
“Không cần nói xin lỗi, con không nói cho em ấy biết, là ba bắt em ấy." Thiện Diệu hít hít cái mũi: “Ba, con sẽ bồi thường cho em ấy. Chuyện này, liền cho qua đi."
Di động trong truyền đến tiếng tút tút. Thiện Diệu dùng sức gãi gãi tóc, đi tìm Phục Kỳ. Phục Kỳ đang dựa vào ghế salon đơn, nghe đàn đến xuất thần, nụ cười trên mặt thực mềm mại.
“Kỳ, anh có chuyện muốn nói cho em."
Phục Kỳ đứng lên, gật gật đầu.
Thiện Sơ không muốn, ôm má trừng mắt nhìn qua. Thiện Diệu đem Thiện Sơ ôm lấy, nắm mỏ Thiện Sơ, nhìn Phục Kỳ: “Nhìn xem này, miệng dài không này, y như con cún. "
“Nói bậy bạ gì đó, miệng Tiểu Sơ nhà mình mới không dài. Không cho anh bắt nạt Tiểu Sơ."
Thiện Sơ vui tươi hớn hở mà gật đầu, ghé vào vai ba, nháy mắt với mẹ. Phục Kỳ nhìn đôi mắt hoa đào giống mình kia, trong sạch sẽ chỉ có niềm vui, liền vô cùng vui vẻ, đó là thiên sứ nhỏ của cậu.
“Đi, lấy cho mẹ quả táo đi." Thiện Diệu biết dùng biện pháp gì có thể khiến Thiện Sơ rời đi.
“Chuyện gì?" Phục Kỳ thu dọn quần áo bẩn bị 2 người thay ra.
Thiện Diệu hỏi trước: “Hôm nay cảm thấy thân thể thế nào, còn buồn nôn không?"
“Không hề buồn nôn, ngược lại luôn thấy đói." Phục Kỳ ngại ngùng cười cười: “Mới vừa rồi còn ăn không ít đồ ăn vặt của Tiểu Sơ."
“Ăn đồ ăn vặt không tốt, có cái gì muốn ăn không, anh đặt hàng, để siêu thị đưa qua đây."
“Nho đi, hôm nay rất muốn ăn, muốn loại chua ấy." Phục Kỳ nhíu mày: “Anh bảo tôi đến, chính là muốn hỏi tôi muốn ăn gì? Còn không nói thì Tiểu Sơ quay lại đấy, nó cũng không có ý tứ, biết là anh cố ý muốn nó tránh đi."
Thiện Diệu ấn Phục Kỳ ngồi xuống, bản thân lại đứng, hơi có chút nhăn nhó: “Ba anh muốn lại đây, ba biết em mang thai, muốn đến xem xem."
Phục Kỳ “xì" cười ra tiếng: “Nhìn bộ dáng con dâu nhỏ của anh kìa, đó là ba anh chứ không phải bố chồng. Tới chơi thì cứ tới, tuy rằng ba anh không quá thích tôi, nhưng hiện tại cũng phải nể mặt mũi cháu ông ấy vài phần, sẽ không làm gì tôi đâu."
“Ba đã đáp ứng để 2 chúng mình ở cùng một chỗ." Thiện Diệu tiến lên ôm lấy Phục Kỳ: “Về sau không có gì có thể tách chúng ta ra."
Chỉ cần anh không buông tha vứt bỏ, cũng đừng bức tôi chết tâm là tốt rồi. Phục Kỳ nhắm mắt lại, chơi xấu chợp mắt trên bụng Thiện Diệu. Thiện Diệu cho rằng cậu đang cảm động, vì thế càng thêm cảm khái, cứ như vậy đứng hồi lâu, thẳng đến khi hô hấp của Phục Kỳ biến thành dài đều.
Thiện Phú Phong ngồi mười mấy tiếng máy bay, vừa hạ cánh đã đi tới chỗ Thiện Diệu, ngồi trên xe thì ngủ quên mất, vẫn là lái xe gọi ông tỉnh.
Vừa vào cửa, liền thấy Thiện Diệu ngồi ở trên ghế sa lông. Thiện Phú Phong xụ mặt đi qua, kiểm tra miệng vết thương trên đầu hắn.
“Ba, con không sao, chỉ thủng 1 lỗ nhỏ thôi mà, cũng không đổ máu, thật đấy." Thiện Diệu đứng lên, đề nghị nói: “Hai ba con mình qua phòng ăn nói chuyện đi, vừa xuống máy bay chắc ba cũng chưa ăn cơm nhỉ. Con đi chuẩn bị đồ ăn, có muốn uống hai chén với con không?"
Thiện Phú Phong thấy hắn quả thật không có việc gì, mói thở phào 1 hơi. Đi đến nhà ăn, thấy trên bàn là đồ ăn sáng, đều là món trước kia Thiện Diệu biết làm, buồn bực dịu đi không ít.
Thiện Diệu rót rượu cho ba mình: “Ba ăn trước đi, lót dạ trước hãy uống. "
“Phục Kỳ đâu?"
Thiện Diệu cười khổ: “Ba ăn cơm trước, em ấy mệt nhọc, còn đang ngủ. Từ sau khi mang thai, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ngủ, hai tháng trước còn nôn mửa, ăn không vô thứ gì, vốn là nên béo, ngược lại gầy đi không ít."
“Có vài người nôn nghén rất dữ. Mấy ngày nữa là tốt rồi, thật sự không được thì kêu Thanh Hà bốc ít thuốc, tôi nghe nói có thể châm cứu gì đó, dùng rất được. Anh cũng chú ý vào, đừng cứ cậu ta không ăn vô thì thôi. "
“Cám ơn ba quan tâm." Thiện Diệu vội gắp đồ ăn cho ba hắn: “Em ấy hiện tại tốt hơn nhiều, hôm nay còn nhiều lần than đói với con. "
Thiện Phú Phong ăn đồ con trai gắp cho, thơm ngon hơn hẳn. Ông đã suy nghĩ suốt trên máy bay, tuy rằng quả thật không quá thích Phục Kỳ, nhưng thái độ con trai cứng rắn, ông cũng không muốn bức quá. Hơn nữa, Phục Kỳ cũng không phải không thể sinh con, mặc dù là cùng sống với Thiện Diệu, cũng có thể coi như nửa đàn bà. Còn nữa, nói không chừng, Phục Kỳ trên chuyện sự nghiệp còn càng có thể giúp đỡ Thiện Diệu.
Nhớ tới sự nghiệp của Thiện Diệu, Thiện Phú Phong sắc mặt lại lạnh xuống. Gõ bàn chất vấn: “Công ty anh có chuyện lớn như vậy, sao không nói với tôi?"
“Con tự giải quyết được. Ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không giải quyết xong thì còn mở công ty làm gì?"
“Tự anh giải quyết được, thế còn cần bán công ty à, KJ anh không cần nữa sao?"
Thiện Diệu trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu.
“Trước kia kêu anh đến công ty tôi hỗ trợ, anh nói anh muốn theo đuổi cái lý tưởng chó má, sao giờ KJ đã không phải lý tưởng của anh nữa rồi à? Nếu xảy ra chuyện, tôi còn cho rằng, với tính anh, sẽ đem LK bán đi, cứu vớt KJ, chỉ là vấn đề tài chính, cũng không phải chuyện lớn gì, anh không phải luôn coi LK là công cụ kiếm tiền sao, sao ngược lại bán KJ?"
“LK kiếm tiền tương đối dễ mà ba." Thiện Diệu cường chống đỡ nhếch miệng tươi cười, ý đồ đem đề tài dời đi: “Tiểu Thần đang học bù đấy, sang năm tính toán để nó học nhảy lớp lên năm 3, cùng lớp với tiểu Sơ, để 2 đứa chăm lo cho nhau."
“Cũng tốt." Thiện Phú Phong tỏ vẻ tán thành, tốt nhất có thể nhảy mấy lớp, học xong sớm 1 chút, đến công ty của ông hỗ trợ. Gần đây, ông luôn cảm giác lực bất tòng tâm, đi vài bước đường đã thở hồng hộc, còn không cường tráng bằng lão gia tử. “Lễ mừng năm mới, để Tiểu Thần qua chỗ tôi. Mấy ngày năm mới, tôi cũng không có chuyện gì, không trông cậy vào anh, để nó theo giúp tôi."
Thiện Diệu hỏi: “Thế Tiểu Sơ thì sao ạ?"
“Tôi muốn bồi dưỡng Tiểu Thần, dẫn nó đến công ty nhiều một chút, gặp mấy nhân vật nguyên lão trong công ty, từ nhỏ đã phải dạy tư tưởng phương diện này rồi. Còn về tiểu Sơ, vẫn là thôi, nó mà đi thì chỉ được cái quấy rối, tôi cũng không chuyên tâm dạy Tiểu Thần được." Chính là bởi vì khi Thiện Diệu còn bé, chọn dùng hình thức nuôi thả, cho nên giờ Thiện Diệu không chịu nghe lời ông dạy bảo.
“Ba." Thiện Diệu nói: “Tiểu Thần mới 5 tuổi, nó thì biết được cái gì, ba cũng tính sớm quá. "
“Qua năm liền sáu tuổi. Rượu này cao độ quá, anh đổi vang đỏ cho tôi. "
Thiện Diệu nghi hoặc hỏi: “Sao ba lại uống rượu đỏ?"
“Vô nghĩa lắm thế, nhanh đi, tôi không tin chỗ anh là không có rượu đỏ." (sợ con dai uống rượu cao độ đây mà =)))
“Ông nội." Thiện Sơ đột nhiên phát hiện trong nhà có thêm 1 người kinh hỉ nhào qua.
Thiện Phú Phong ôm nó ngồi trên đùi, từ ái mà xoa đầu nó: “Lại cao lớn thêm, không được vài năm sẽ cao hơn cả ông rồi."
“Em trai cũng cao hơn, nhưng không hơn được cháu." Thiện Sơ đắc ý.
“Ha ha, em ấy là em trai mà. Nhưng cháu cũng phải giám sát em ăn nhiều cơm một chút."
“Dạ, cháu có, cháu đem đồ ăn vặt của mình đều chia cho Tiểu Thần ăn." Thiện Sơ thuận theo nói.
Thiện Phú Phong hiện tại nào còn sắc mặc giận dữ như với Thiện Diệu vừa rồi, tươi cười hỏi Thiện Sơ: “Tiền tiêu vặt có đủ hay không, ba có lại cắt xén tiền của cháu không?"
Thiện Sơ nhanh chóng gật đầu: “Có, ba cứ uy hiếp nói muốn trừ tiền tiêu vặt của cháu. Ông ơi ông biết không, về vụ tiền cháu cấp bách lắm đó. Cũng mau là giờ có Tiểu Thần quản tiền giúp cháu, cũng đủ tiêu. "
Thiện Phú Phong ánh mắt sáng lên, hỏi: “Tiểu Thần giúp cháu xử lý tiền tiêu vặt, em quản tốt lắm hả?"
“Tốt lắm ạ, ít nhất cháu muốn mua cái gì, đều có tiền mua."
“Ừ, ông nội chuyển cho cháu 60 triệu, cháu đưa cho Tiểu Thần, để em quản lý cho cháu, nhưng không cho tiêu loạn, nghe không?" Thiện Phú Phong không muốn các cháu chịu khổ. Thiện Diệu khi còn bé khổ một đoạn thời gian, đó vẫn luôn là khúc mắc không giải được của ông.
Thiện Sơ chạy tới kêu thầy giáo tan học, Thiện Phú Phong hỏi Thiện Diệu đang thu thập bát đũa: “Chú Lâm đâu, tôi nghe lão gia tử nói chú ấy ở lại đây chăm sóc bọn nhỏ, ngay từ đầu tôi đã không rõ, hiện tại ngẫm lại, chắc là tới chiếu cố Phục Kỳ đi."
“Dạ, con không cho chú Lâm biết chuyện của Phục Kỳ với ba, con không tính nói cho lão gia tử." Để chuyện này vĩnh viễn qua đi, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy, bên nào hắn cũng không muốn thương tổn. Hắn sẽ cố gắng để hai phe giải hòa, mặc dù không thể giải hòa, cũng sẽ chu toàn 2 bên.
Thiện Diệu đã làm như vậy, Thiện Phú Phong sao lại không biết điều. Lão gia tử mà biết, thể nào cũng bị đánh không biết chừng, thân thể hiện tại của ông, đánh xong phỏng chừng không đứng dậy nổi. Lão gia tử cũng không giống ông thương con, xót cháu không muốn đánh phạt chúng nó.
“Tôi cho anh 1 khoản tiền, đừng bán KJ."
“Ba, thật không cần ba quan tâm mà, con bán hay không còn chưa chắc, nếu vấn đề của loại di động kiểu mới mà thuận lợi giải quyết, tài chính của con rất nhanh có thể quay vòng, những tin đồn bên ngoài ba đừng nghe. "
“Thế thì chuyện của Tiểu Thần xong rồi đấy, để nó tết này ở với tôi."
Thiện Diệu khó xử nói: “Nếu ba thật muốn Tiểu Thần qua đó, khẳng định phải mang theo cả tiểu Sơ, hai đứa nó dính nhau lắm."
“Hai đứa nó quan hệ tốt là chuyện tốt, anh em mà, nhiều người nhiều giúp đỡ."
“Thế ba hỏi Tiểu Thần đi, hiện tại con nói với ba, nhưng còn chưa bằng Tiểu Thần nói đâu."
Thiện Phú Phong trừng mắt: “Là anh tự không có phúc, Tiểu Thần về sau tiếp quản công ty của tôi, tiền đồ so với anh còn gấp mười. "
Thiện Diệu da mặt dày cười làm lành: “Không có việc gì, con trai con có tiền đồ, cũng giống con có tiền đồ, ha ha, có tiền nó lại không cho con tiêu sao?"
Thiện Sơ đối với hành vi xúi giục Phục Thần tránh né học bù của mình không cho là tội lỗi, ngược lại còn thấy rất vinh quanh, lúc Phục Kỳ mặc quần áo cho nó, vẫn luôn vươn tay đi chọc lét Phục Kỳ. Làm hại Thiện Diệu cứ nhìn sang bên này, bắt chân Phục Thần xỏ vào tay áo.
Thầy giáo tới rất nhanh, Phục Thần mới vừa cơm nước xong, đã bị ném tới phòng sách mới. Thiện Sơ cũng đòi đi theo, Phục Kỳ nào dám cho nó theo, với năng lực quấy rối của Thiện Sơ, Phục Thần tuyệt đối học không được.
“Tiểu Sơ đánh đàn dương cầm cho mẹ đi, mẹ rất muốn nghe." Xem trên mạng nói, dưỡng thai là rất quan trọng. Nghe nhiều âm nhạc, đứa nhỏ tương lai cũng nhất định có hơi hướng nghệ thuật.
“Dạ được." Cùng mẹ dính một chỗ, Thiện Sơ cũng vui vẻ.
Thiện Diệu đầu còn đang ẩn ẩn làm đau, bận rộn từ sáng sớm, chịu không nổi trở về phòng nằm. Điện thoại Thiện Phú Phong hầu như ngay lúc người hắn vừa chạm tới giường đã gọi tới, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, cảm thấy đầu sắp nổ.
“Ba." Đối phương không nói lời nào, Thiện Diệu trước hô một tiếng.
Thiện Phú Phong lúc này mới mở miệng: “Tôi mới vừa xuống máy bay, đang đến nhà anh."
“Ba muốn lại đây?" Chuyên cơ từ nước ngoài về rồi sao? Thiện Diệu trầm giọng hỏi: “Vậy ba cho con chút thái độ đi, Kỳ mang thai, thân thể vốn đã không tốt, lần này lại gặp chuyện như vậy, Hòa Bình nói tùy thời có nguy cơ sinh non. Lại phải chịu kích thích thì con sợ cháu ba có thể giữ không được."
“…"
“Ba, thực xin lỗi, con nói nặng, ba coi như đau lòng đứa cháu còn chưa ra đời của ba đi, đừng làm khó Kỳ."
“Tôi biết rồi." Thiện Phú Phong dừng một chút, còn nói thêm: “Tôi sẽ giải thích cho Phục Kỳ, để cậu ta an tâm dưỡng thai. Chuyện của 2 đứa tôi mặc kệ, đừng đem sống chết uy hiếp tôi, tôi là tới thăm Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần."
“Không cần nói xin lỗi, con không nói cho em ấy biết, là ba bắt em ấy." Thiện Diệu hít hít cái mũi: “Ba, con sẽ bồi thường cho em ấy. Chuyện này, liền cho qua đi."
Di động trong truyền đến tiếng tút tút. Thiện Diệu dùng sức gãi gãi tóc, đi tìm Phục Kỳ. Phục Kỳ đang dựa vào ghế salon đơn, nghe đàn đến xuất thần, nụ cười trên mặt thực mềm mại.
“Kỳ, anh có chuyện muốn nói cho em."
Phục Kỳ đứng lên, gật gật đầu.
Thiện Sơ không muốn, ôm má trừng mắt nhìn qua. Thiện Diệu đem Thiện Sơ ôm lấy, nắm mỏ Thiện Sơ, nhìn Phục Kỳ: “Nhìn xem này, miệng dài không này, y như con cún. "
“Nói bậy bạ gì đó, miệng Tiểu Sơ nhà mình mới không dài. Không cho anh bắt nạt Tiểu Sơ."
Thiện Sơ vui tươi hớn hở mà gật đầu, ghé vào vai ba, nháy mắt với mẹ. Phục Kỳ nhìn đôi mắt hoa đào giống mình kia, trong sạch sẽ chỉ có niềm vui, liền vô cùng vui vẻ, đó là thiên sứ nhỏ của cậu.
“Đi, lấy cho mẹ quả táo đi." Thiện Diệu biết dùng biện pháp gì có thể khiến Thiện Sơ rời đi.
“Chuyện gì?" Phục Kỳ thu dọn quần áo bẩn bị 2 người thay ra.
Thiện Diệu hỏi trước: “Hôm nay cảm thấy thân thể thế nào, còn buồn nôn không?"
“Không hề buồn nôn, ngược lại luôn thấy đói." Phục Kỳ ngại ngùng cười cười: “Mới vừa rồi còn ăn không ít đồ ăn vặt của Tiểu Sơ."
“Ăn đồ ăn vặt không tốt, có cái gì muốn ăn không, anh đặt hàng, để siêu thị đưa qua đây."
“Nho đi, hôm nay rất muốn ăn, muốn loại chua ấy." Phục Kỳ nhíu mày: “Anh bảo tôi đến, chính là muốn hỏi tôi muốn ăn gì? Còn không nói thì Tiểu Sơ quay lại đấy, nó cũng không có ý tứ, biết là anh cố ý muốn nó tránh đi."
Thiện Diệu ấn Phục Kỳ ngồi xuống, bản thân lại đứng, hơi có chút nhăn nhó: “Ba anh muốn lại đây, ba biết em mang thai, muốn đến xem xem."
Phục Kỳ “xì" cười ra tiếng: “Nhìn bộ dáng con dâu nhỏ của anh kìa, đó là ba anh chứ không phải bố chồng. Tới chơi thì cứ tới, tuy rằng ba anh không quá thích tôi, nhưng hiện tại cũng phải nể mặt mũi cháu ông ấy vài phần, sẽ không làm gì tôi đâu."
“Ba đã đáp ứng để 2 chúng mình ở cùng một chỗ." Thiện Diệu tiến lên ôm lấy Phục Kỳ: “Về sau không có gì có thể tách chúng ta ra."
Chỉ cần anh không buông tha vứt bỏ, cũng đừng bức tôi chết tâm là tốt rồi. Phục Kỳ nhắm mắt lại, chơi xấu chợp mắt trên bụng Thiện Diệu. Thiện Diệu cho rằng cậu đang cảm động, vì thế càng thêm cảm khái, cứ như vậy đứng hồi lâu, thẳng đến khi hô hấp của Phục Kỳ biến thành dài đều.
Thiện Phú Phong ngồi mười mấy tiếng máy bay, vừa hạ cánh đã đi tới chỗ Thiện Diệu, ngồi trên xe thì ngủ quên mất, vẫn là lái xe gọi ông tỉnh.
Vừa vào cửa, liền thấy Thiện Diệu ngồi ở trên ghế sa lông. Thiện Phú Phong xụ mặt đi qua, kiểm tra miệng vết thương trên đầu hắn.
“Ba, con không sao, chỉ thủng 1 lỗ nhỏ thôi mà, cũng không đổ máu, thật đấy." Thiện Diệu đứng lên, đề nghị nói: “Hai ba con mình qua phòng ăn nói chuyện đi, vừa xuống máy bay chắc ba cũng chưa ăn cơm nhỉ. Con đi chuẩn bị đồ ăn, có muốn uống hai chén với con không?"
Thiện Phú Phong thấy hắn quả thật không có việc gì, mói thở phào 1 hơi. Đi đến nhà ăn, thấy trên bàn là đồ ăn sáng, đều là món trước kia Thiện Diệu biết làm, buồn bực dịu đi không ít.
Thiện Diệu rót rượu cho ba mình: “Ba ăn trước đi, lót dạ trước hãy uống. "
“Phục Kỳ đâu?"
Thiện Diệu cười khổ: “Ba ăn cơm trước, em ấy mệt nhọc, còn đang ngủ. Từ sau khi mang thai, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ngủ, hai tháng trước còn nôn mửa, ăn không vô thứ gì, vốn là nên béo, ngược lại gầy đi không ít."
“Có vài người nôn nghén rất dữ. Mấy ngày nữa là tốt rồi, thật sự không được thì kêu Thanh Hà bốc ít thuốc, tôi nghe nói có thể châm cứu gì đó, dùng rất được. Anh cũng chú ý vào, đừng cứ cậu ta không ăn vô thì thôi. "
“Cám ơn ba quan tâm." Thiện Diệu vội gắp đồ ăn cho ba hắn: “Em ấy hiện tại tốt hơn nhiều, hôm nay còn nhiều lần than đói với con. "
Thiện Phú Phong ăn đồ con trai gắp cho, thơm ngon hơn hẳn. Ông đã suy nghĩ suốt trên máy bay, tuy rằng quả thật không quá thích Phục Kỳ, nhưng thái độ con trai cứng rắn, ông cũng không muốn bức quá. Hơn nữa, Phục Kỳ cũng không phải không thể sinh con, mặc dù là cùng sống với Thiện Diệu, cũng có thể coi như nửa đàn bà. Còn nữa, nói không chừng, Phục Kỳ trên chuyện sự nghiệp còn càng có thể giúp đỡ Thiện Diệu.
Nhớ tới sự nghiệp của Thiện Diệu, Thiện Phú Phong sắc mặt lại lạnh xuống. Gõ bàn chất vấn: “Công ty anh có chuyện lớn như vậy, sao không nói với tôi?"
“Con tự giải quyết được. Ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không giải quyết xong thì còn mở công ty làm gì?"
“Tự anh giải quyết được, thế còn cần bán công ty à, KJ anh không cần nữa sao?"
Thiện Diệu trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu.
“Trước kia kêu anh đến công ty tôi hỗ trợ, anh nói anh muốn theo đuổi cái lý tưởng chó má, sao giờ KJ đã không phải lý tưởng của anh nữa rồi à? Nếu xảy ra chuyện, tôi còn cho rằng, với tính anh, sẽ đem LK bán đi, cứu vớt KJ, chỉ là vấn đề tài chính, cũng không phải chuyện lớn gì, anh không phải luôn coi LK là công cụ kiếm tiền sao, sao ngược lại bán KJ?"
“LK kiếm tiền tương đối dễ mà ba." Thiện Diệu cường chống đỡ nhếch miệng tươi cười, ý đồ đem đề tài dời đi: “Tiểu Thần đang học bù đấy, sang năm tính toán để nó học nhảy lớp lên năm 3, cùng lớp với tiểu Sơ, để 2 đứa chăm lo cho nhau."
“Cũng tốt." Thiện Phú Phong tỏ vẻ tán thành, tốt nhất có thể nhảy mấy lớp, học xong sớm 1 chút, đến công ty của ông hỗ trợ. Gần đây, ông luôn cảm giác lực bất tòng tâm, đi vài bước đường đã thở hồng hộc, còn không cường tráng bằng lão gia tử. “Lễ mừng năm mới, để Tiểu Thần qua chỗ tôi. Mấy ngày năm mới, tôi cũng không có chuyện gì, không trông cậy vào anh, để nó theo giúp tôi."
Thiện Diệu hỏi: “Thế Tiểu Sơ thì sao ạ?"
“Tôi muốn bồi dưỡng Tiểu Thần, dẫn nó đến công ty nhiều một chút, gặp mấy nhân vật nguyên lão trong công ty, từ nhỏ đã phải dạy tư tưởng phương diện này rồi. Còn về tiểu Sơ, vẫn là thôi, nó mà đi thì chỉ được cái quấy rối, tôi cũng không chuyên tâm dạy Tiểu Thần được." Chính là bởi vì khi Thiện Diệu còn bé, chọn dùng hình thức nuôi thả, cho nên giờ Thiện Diệu không chịu nghe lời ông dạy bảo.
“Ba." Thiện Diệu nói: “Tiểu Thần mới 5 tuổi, nó thì biết được cái gì, ba cũng tính sớm quá. "
“Qua năm liền sáu tuổi. Rượu này cao độ quá, anh đổi vang đỏ cho tôi. "
Thiện Diệu nghi hoặc hỏi: “Sao ba lại uống rượu đỏ?"
“Vô nghĩa lắm thế, nhanh đi, tôi không tin chỗ anh là không có rượu đỏ." (sợ con dai uống rượu cao độ đây mà =)))
“Ông nội." Thiện Sơ đột nhiên phát hiện trong nhà có thêm 1 người kinh hỉ nhào qua.
Thiện Phú Phong ôm nó ngồi trên đùi, từ ái mà xoa đầu nó: “Lại cao lớn thêm, không được vài năm sẽ cao hơn cả ông rồi."
“Em trai cũng cao hơn, nhưng không hơn được cháu." Thiện Sơ đắc ý.
“Ha ha, em ấy là em trai mà. Nhưng cháu cũng phải giám sát em ăn nhiều cơm một chút."
“Dạ, cháu có, cháu đem đồ ăn vặt của mình đều chia cho Tiểu Thần ăn." Thiện Sơ thuận theo nói.
Thiện Phú Phong hiện tại nào còn sắc mặc giận dữ như với Thiện Diệu vừa rồi, tươi cười hỏi Thiện Sơ: “Tiền tiêu vặt có đủ hay không, ba có lại cắt xén tiền của cháu không?"
Thiện Sơ nhanh chóng gật đầu: “Có, ba cứ uy hiếp nói muốn trừ tiền tiêu vặt của cháu. Ông ơi ông biết không, về vụ tiền cháu cấp bách lắm đó. Cũng mau là giờ có Tiểu Thần quản tiền giúp cháu, cũng đủ tiêu. "
Thiện Phú Phong ánh mắt sáng lên, hỏi: “Tiểu Thần giúp cháu xử lý tiền tiêu vặt, em quản tốt lắm hả?"
“Tốt lắm ạ, ít nhất cháu muốn mua cái gì, đều có tiền mua."
“Ừ, ông nội chuyển cho cháu 60 triệu, cháu đưa cho Tiểu Thần, để em quản lý cho cháu, nhưng không cho tiêu loạn, nghe không?" Thiện Phú Phong không muốn các cháu chịu khổ. Thiện Diệu khi còn bé khổ một đoạn thời gian, đó vẫn luôn là khúc mắc không giải được của ông.
Thiện Sơ chạy tới kêu thầy giáo tan học, Thiện Phú Phong hỏi Thiện Diệu đang thu thập bát đũa: “Chú Lâm đâu, tôi nghe lão gia tử nói chú ấy ở lại đây chăm sóc bọn nhỏ, ngay từ đầu tôi đã không rõ, hiện tại ngẫm lại, chắc là tới chiếu cố Phục Kỳ đi."
“Dạ, con không cho chú Lâm biết chuyện của Phục Kỳ với ba, con không tính nói cho lão gia tử." Để chuyện này vĩnh viễn qua đi, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy, bên nào hắn cũng không muốn thương tổn. Hắn sẽ cố gắng để hai phe giải hòa, mặc dù không thể giải hòa, cũng sẽ chu toàn 2 bên.
Thiện Diệu đã làm như vậy, Thiện Phú Phong sao lại không biết điều. Lão gia tử mà biết, thể nào cũng bị đánh không biết chừng, thân thể hiện tại của ông, đánh xong phỏng chừng không đứng dậy nổi. Lão gia tử cũng không giống ông thương con, xót cháu không muốn đánh phạt chúng nó.
“Tôi cho anh 1 khoản tiền, đừng bán KJ."
“Ba, thật không cần ba quan tâm mà, con bán hay không còn chưa chắc, nếu vấn đề của loại di động kiểu mới mà thuận lợi giải quyết, tài chính của con rất nhanh có thể quay vòng, những tin đồn bên ngoài ba đừng nghe. "
“Thế thì chuyện của Tiểu Thần xong rồi đấy, để nó tết này ở với tôi."
Thiện Diệu khó xử nói: “Nếu ba thật muốn Tiểu Thần qua đó, khẳng định phải mang theo cả tiểu Sơ, hai đứa nó dính nhau lắm."
“Hai đứa nó quan hệ tốt là chuyện tốt, anh em mà, nhiều người nhiều giúp đỡ."
“Thế ba hỏi Tiểu Thần đi, hiện tại con nói với ba, nhưng còn chưa bằng Tiểu Thần nói đâu."
Thiện Phú Phong trừng mắt: “Là anh tự không có phúc, Tiểu Thần về sau tiếp quản công ty của tôi, tiền đồ so với anh còn gấp mười. "
Thiện Diệu da mặt dày cười làm lành: “Không có việc gì, con trai con có tiền đồ, cũng giống con có tiền đồ, ha ha, có tiền nó lại không cho con tiêu sao?"
Tác giả :
Cẩm Trọng