Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 83
“Phục Kỳ." Chú Lâm gõ cửa."Phục Kỳ?"
“Chú Lâm, vào đi." Phục Kỳ đang ngủ bị đánh thức, xoa mắt ngồi dậy.
Chú Lâm tiến vào, thấy Phục Kỳ sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, vội hỏi: “Không thoải mái sao? Tôi kêu bác sĩ Thường qua nhé."
“Không cần đâu, cháu chỉ hơi buồn nôn thôi." Phục Kỳ nói chuyện, cảm giác buồn nôn dâng lên, bị cậu gắng đè lại, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ khỏ chịu.
Chú Lâm nhíu mày: “Bác sĩ ngay trong nhà, dù có chút xíu không thoải mái cũng nên gọi đến hỏi một chút. Tôi đi kêu bác sĩ Thường lại đây."
Tiếng nói của chú Lâm trong gia đình, dù là Thiện Diệu cũng không dám tùy ý phản bác, Phục Kỳ chỉ đành ngồi trên giường, chờ bác sĩ Thường qua. Trước khi bác sĩ đến Thiện Sơ lại vui vẻ đến trước.
“Mẹ, khu Tân Minh tối nay có triển lãm tranh, mẹ mang con với Tiểu Thần đi xem được không?"
“Để khoai lang to mang 2 đứa đi nhé?" Phục Kỳ đầu hơi choáng, tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ, thấy buồn nôn. “Mẹ hôm nay hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút."
Thiện Sơ bò lên giường, kéo gối đầu của ba qua ngồi lên, ôm lấy cánh tay Phục Kỳ làm nũng: “Đi 1 tí thôi mà, con chỉ xem 5’ thôi mẹ ạ."
Năm phút đồng hồ còn chưa đủ lái xe qua. Phục Kỳ bởi vì Thiện Sơ nói mấy câu, trong lòng buồn cười, buồn bực cũng tiêu tán không ít, cảm giác buồn nôn nhạt đi nhiều."Không được, ngộ nhỡ sau khi đi vào con nói không giữ lời thì làm như thế nào?"
Thiện Sơ quyệt miệng: “Sao thế được, người mới mới nói không giữ lời chứ, con nói được thì làm được, chỉ năm phút đồng hồ, mẹ, đi mà đi mà, từ hôm qua đến giờ mẹ cũng chưa ra ngoài. "
“Phục Kỳ, bác sĩ Thường đến đây." Chú Lâm mang theo Thường Thanh Hà lại đây, thấy Thiện Sơ ngồi ở trên giường, cười ôm lấy thằng nhóc: “Chúng ta ngồi lên ghế sa lông nhỏ, để bác Thường kiểm tra thân thể cho mẹ được không?"
Thiện Sơ nghi hoặc: “Vì sao gần đây mẹ hay không thoải mái thế ạ?"
“Không phải không thoải mái, mà là trong bụng mẹ cháu có 1 người bạn nhỏ, lúc nó cáu kỉnh sẽ lộn xộn trong bụng mẹ cháu. Nó vừa động, mẹ cháu khẳng định khó chịu a." Chú Lâm cười đơn giản giải thích.
Thiện Sơ nhất thời đứng lên, khuôn mặt tươi cười cả giận nói: “Đứa nào dám khi dễ mẹ cháu, nhất định là Tôn Ngộ Không biến thành ruồi bọ bay vào rồi, chỉ có hắn mới chui vào trong bụng người khác. Thật quá đáng, cháu đi tìm Tiểu Thần thương lượng đối sách cứu mẹ." Nói xong, lạch bạch chạy mất, không gọi lại nổi.
Chú Lâm cùng bác sĩ Thường cười to. Phục Kỳ cũng cong khóe miệng, vẻ lo lắng tán đi không ít.
Thường Thanh Hà cẩn thận kiểm tra thân thể cho Phục Kỳ xong, nói với cậu: “Không có gì vấn đề lớn."
Chú Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Thường Thanh Hà dặn dò: “Phục thiếu gia hôm nay thoạt nhìn cảm xúc không vui, mấy hôm nay vẫn luôn không ra ngoài nhỉ. Cứ nghẹn ở nhà cũng không tốt, có thể đi ra ngoài hít thở chút không khí mới mẻ. Chỉ đi tản bộ trong tiểu khu cũng được, thư giải một chút tâm tình áp lực."
“Đúng, nên đi ra ngoài một chút. Ngày mai không phải muốn đi họp phụ huynh cho 2 vị thiếu gia sao, họp xong thì đến công viên gần đó đi dạo, hoặc là đi trung tâm mua sắm coi hàng tết cũng được, để thiếu gia đi với cậu." Chú Lâm tán thành nói. Chú nghĩ Thiện Diệu bận làm ăn, sơ ý không quan tâm với Phục Kỳ, cho nên Phục Kỳ mới có thể không vui.
Nào ngờ Phục Kỳ vừa nghe đến tên Thiện Diệu, tâm tình vừa lên cao 1 chút đã hạ xuống, khóe miệng cũng không gắng được vẻ tươi cười. Đành phải nói mình rất mệt mỏi, muốn ngủ tiếp một hồi.
“Ăn xong cơm chiều hãy ngủ tiếp?" Chú Lâm lên lầu chính là vì kêu Phục Kỳ ăn cơm chiều.
“Ô." Phục Kỳ xoay người dựng lên, ghé vào bên giường nôn một hồi lâu, quả thực muốn đem ruột gan nôn hết ra ngoài mới xong.
“Bác sĩ Thường?" Chú Lâm hồ nghi, Phục Kỳ khó chịu lợi hại như vậy sao lại nói là không có gì vấn đề lớn.
Thường Thanh Hà nói: “Phục thiếu gia thân thể không có việc gì, chính là tâm tình không tốt, lẽ ra cũng có thể uống ít thuốc áp chế lại. Nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa thuốc có ba phần độc, biện pháp tốt nhất vẫn là Phục thiếu gia phải tự mình giải toả áp lực, đề cao cảm xúc. Thật sự không được thì tôi có thể châm cứu. "
“Phục thiếu gia, tự cậu phải thử suy nghĩ về mấy chuyện vui vẻ, hoặc là thử đi làm một ítchuyện có thể làm bản thân vui vẻ đi. Cứ như vậy vừa đối với thai nhi trong bụng vừa đối với thân thể cậu không tốt."
Phục Kỳ vô lực mà gật đầu: “Cháu biết, các chú đều đi ăn cơm đi. Cháu nằm một hồi là tốt rồi."
Lại ngủ một hồi, Phục Kỳ cảm thấy ngực rầu rĩ đau, muốn nghiêng người, lại đụng tới một vật thể ấm áp. Mở mắt ra, thấy Thiện Diệu nằm bên cạnh, ngủ hơi sâu, mới vừa rồi bị chạm cũng không tỉnh lại.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia, Phục Kỳ đột nhiên có xúc động muốn bóp chết Thiện Diệu. Chờ cậu kịp phản ứng mình nghĩ tới điều gì, mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn lại đã thấy tay đặt trên cổ Thiện Diệu.
Lo sợ không yên thu tay lại, Phục Kỳ đi dép, vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, khống chế không được thấp giọng khóc.
“Kỳ." Thiện Diệu vẫn là bị đánh thức, theo thanh âm tìm đến."Mở cửa đi, để anh vào. Em làm cái gì ở trong vậy, làm sao rồi, trước mở cửa được không?"
“Đừng nói chuyện với tôi, để tôi an tĩnh một hồi." Phục Kỳ cơ hồ là tiêu phí toàn bộ khí lực rống ra những lời này.
Buổi chiều nói chuyện điện thoại còn đang tử tế, nói phải đợi hắn trở về, sao đột nhiên lại tức lớn như vậy chứ. Thiện Diệu cũng không thể đối đãi với cậu như trẻ nhỏ, phá mật mã từ bên ngoài. Hắn muốn tôn trọng Phục Kỳ, muốn cho Phục Kỳ nhìn đến mà còn tin tưởng thực tâm của mình.
“Là bởi vì chuyện của Đồng Hoà Bình sao?" Chỉ có nguyên nhân này mà thôi. “Kỳ, không cần lo lắng, có anh ở đây, nó sẽ không động vào em đâu. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ che chở en, không cho em chịu bất kì thương tổn nào."
“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo." Phục Kỳ nhẹ giọng thì thầm."Còn tin anh 1 lần nữa, tôi thật là quá ngu mà." Thiện Diệu là đồ lừa đảo, cậu lại là đồ ngu, thiếu chút nữa là moi tim gan giao ra.
Còn may, cuối cùng dừng chân bên vực thẳm, cậu không muốn lại một lần nữa rơi tan xương nát thịt.
Thiện Diệu vì sao lại dám lần nữa thương tổn cậu, vì sao còn dám lừa cậu? Phục Kỳ cười lạnh, khinh cậu vẫn là thằng ngốc Phục Kỳ không nơi nương tựa kia sao?
Hiện tại cậu cái gì cũng có, chỉ thiếu thời gian. Tận lực kéo dài với Thiện Diệu, làm cho công ty của mình sống lại, sau đó lớn mạnh. Chờ cậu có tiền, có thế lực của mình, Thiện Diệu còn muốn động vào cậu, chỉ sợ sẽ không đơn giản.
Đúng, nhất định phải bám trụ Thiện Diệu.
Phục Kỳ sờ cái bụng còn bằng phẳng, thấp giọng nói: “Con à, con đến đúng lúc lắm, con cùng các anh đều là thiên sứ nhỏ, đều là do trời cao phái tới để giúp ba đối phó tên ác nhân Thiện Diệu này. Con phải ngoan ngoãn, đừng làm rộn, để ba nhanh chóng đem Thời thượng D vực lại, cũng là vực lại chính mình. "
Cửa buồng vệ sinh mở ra. Phục Kỳ đối với Thiện Diệu bật đứng dậy từ mặt đất cười cười: “Giường ghế kia anh không ngồi, sao lại ngồi đất, không phải anh sợ lạnh nhất sao?"
Thiện Diệu môi giật giật, không nói chuyện.
Phục Kỳ tự nằm lên giường rồi, phát hiện Thiện Diệu còn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả người cũng không quay lại. Vỗ vỗ ván giường, chờ Thiện Diệu nhanh lên ngủ.
Thiện Diệu vẫn như trước không động.
“Anh không định ngủ à? Hiện tại mới hơn 1h, mau đi ngủ, ngày mai không phải đã đáp ứng đi họp phụ huynh cho bọn nhỏ rồi sao?" Phục Kỳ ngáp một cái, làm bộ như rất buồn ngủ, trở mình, đưa lưng về phía Thiện Diệu chợp mắt.
Vị trí bên cạnh, trước khi Phục Kỳ ngủ, vẫn luôn không có người chiếm lĩnh. Phục Kỳ cắn môi khó chịu thật lâu, cũng không biết mình ngủ khi nào, lúc tỉnh lại, bác sĩ Thường đã đứng bên giường.
“Bác sĩ Thường?" Phục Kỳ vẫn buồn ngủ cực kì. Từ khi mang thai, một ngày có đến nửa thời gian đều mệt rã rời.
“Không có việc gì, tôi chỉ qua kiểm tra cho cậu chút thôi, nhìn xem hôm nay cậu có thích hợp ra ngoài hay không? Tỉnh ngủ rồi cảm giác thế nào, còn buồn nôn không?"
Phục Kỳ lắc đầu, ánh mắt tìm muốn xem Thiện Diệu đang ở đâu."Ngày hôm qua uống vitamin, lại ăn chút ô mai, cũng đỡ hơn nhiều. Hiện tại cảm giác cũng rất tốt, còn hơi đói đây."
“Vậy là tốt rồi, thế mà làm thiếu gia lo gần chết, sáng sớm đã qua phòng khách dựng tôi dậy." bác sĩ Thường hâm mộ nói: “Vợ tôi qua đời đã nhiều năm, từ lúc bà ấy đi rồi, chưa thấy ai quan tâm tôi được như vậy. Cậu thật có phúc, lần đầu thấy tôi thấy thiếu gia đối tốt với 1 người như vậy."
Phục Kỳ ứng phó mà gật đầu. Xuống giường, thấy tủ đầu giường có 1 chén cháo nóng hôi hổi. Không khỏi ngạc nhiên, giống như đã tính tốt lúc nào cậu tỉnh dậy vậy, cháo mang lên, bác sĩ Thường cũng kêu đến, còn Thiện Diệu đâu?
Phòng bếp dưới lầu.
Thiện Diệu tính thời gian, lại múc bát cháo nóng, định đưa chú Lâm: “Thay cháu mang lên lầu với."
“Sao phải thế, tí nữa cùng đi họp phụ huynh còn gì?" Chú Lâm không nhận."Chờ Phục Kỳ dậy ăn cũng vậy, đã đưa lên đó 5 6 bát rồi, lên lên xuống xuống, cậu cũng không quan tâm đến bộ xương già này."
Thiện Diệu thuận tay đặt bát xuống bàn cơm trước mặt chú Lâm, lấy lòng nói: “Biết chú mệt, cháu đang giúp chú làm bữa sáng còn gì?"
“Hai người rốt cuộc làm sao vậy, cãi nhau?" Chú Lâm gõ gõ mặt bàn: “Phục Kỳ hoài thai, phát giận chút cũng là chuyện bình thường. Thiếu gia nhường cậu ấy đi, mấy tháng nữa thì cậu ấy sẽ đỡ hơn nhiều."
Thiện Diệu ngồi vào 1 chiếc ghế, buồn rầu nói: “Cháu biết, phụ nữ mang thai trước mười hai tuần, đều sẽ không có tâm tình tốt. Chính là, chú không biết tâm tình Phục Kỳ rất hay thay đổi, rất áp lực sao?"
“Nói như thế nào?"
“Cụ thể cháu cũng không biết nên nói như thế nào. Cháu cảm thấy cảm xúc của cậu ấy so với người mang thai bình thường cực đoan hơn nhiều. " Lần trước, chuyện Phục Kỳ muốn giết Hình Tân, Thiện Diệu còn chưa quên, lúc đó, Phục Kỳ vừa lúc mang thai, bị vây trong trạng thái cảm xúc âm tình bất định.
Thiện Diệu thở dài: “Cháu lo lắng em ấy còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."
“Nếu không, tìm 1 bác sĩ tâm lý qua đây xem sao?" Chú Lâm chưa thấy qua lúc Phục Kỳ phát giận, chẳng qua thấy thiếu gia nhà mình lo như vậy, cũng ý thức được tình huống của Phục Kỳ không quá tốt.
Thiện Diệu nói: “Không. Cháu biết làm sao gỡ được khúc mắc trong lòng em ấy. Cháu chờ không kịp, còn dùng dằng, Phục Kỳ không có việc gì, nhưng cháu phát điên mất." Cần đẩy nhanh tốc độ.
“Chú Lâm, vào đi." Phục Kỳ đang ngủ bị đánh thức, xoa mắt ngồi dậy.
Chú Lâm tiến vào, thấy Phục Kỳ sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, vội hỏi: “Không thoải mái sao? Tôi kêu bác sĩ Thường qua nhé."
“Không cần đâu, cháu chỉ hơi buồn nôn thôi." Phục Kỳ nói chuyện, cảm giác buồn nôn dâng lên, bị cậu gắng đè lại, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ khỏ chịu.
Chú Lâm nhíu mày: “Bác sĩ ngay trong nhà, dù có chút xíu không thoải mái cũng nên gọi đến hỏi một chút. Tôi đi kêu bác sĩ Thường lại đây."
Tiếng nói của chú Lâm trong gia đình, dù là Thiện Diệu cũng không dám tùy ý phản bác, Phục Kỳ chỉ đành ngồi trên giường, chờ bác sĩ Thường qua. Trước khi bác sĩ đến Thiện Sơ lại vui vẻ đến trước.
“Mẹ, khu Tân Minh tối nay có triển lãm tranh, mẹ mang con với Tiểu Thần đi xem được không?"
“Để khoai lang to mang 2 đứa đi nhé?" Phục Kỳ đầu hơi choáng, tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ, thấy buồn nôn. “Mẹ hôm nay hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút."
Thiện Sơ bò lên giường, kéo gối đầu của ba qua ngồi lên, ôm lấy cánh tay Phục Kỳ làm nũng: “Đi 1 tí thôi mà, con chỉ xem 5’ thôi mẹ ạ."
Năm phút đồng hồ còn chưa đủ lái xe qua. Phục Kỳ bởi vì Thiện Sơ nói mấy câu, trong lòng buồn cười, buồn bực cũng tiêu tán không ít, cảm giác buồn nôn nhạt đi nhiều."Không được, ngộ nhỡ sau khi đi vào con nói không giữ lời thì làm như thế nào?"
Thiện Sơ quyệt miệng: “Sao thế được, người mới mới nói không giữ lời chứ, con nói được thì làm được, chỉ năm phút đồng hồ, mẹ, đi mà đi mà, từ hôm qua đến giờ mẹ cũng chưa ra ngoài. "
“Phục Kỳ, bác sĩ Thường đến đây." Chú Lâm mang theo Thường Thanh Hà lại đây, thấy Thiện Sơ ngồi ở trên giường, cười ôm lấy thằng nhóc: “Chúng ta ngồi lên ghế sa lông nhỏ, để bác Thường kiểm tra thân thể cho mẹ được không?"
Thiện Sơ nghi hoặc: “Vì sao gần đây mẹ hay không thoải mái thế ạ?"
“Không phải không thoải mái, mà là trong bụng mẹ cháu có 1 người bạn nhỏ, lúc nó cáu kỉnh sẽ lộn xộn trong bụng mẹ cháu. Nó vừa động, mẹ cháu khẳng định khó chịu a." Chú Lâm cười đơn giản giải thích.
Thiện Sơ nhất thời đứng lên, khuôn mặt tươi cười cả giận nói: “Đứa nào dám khi dễ mẹ cháu, nhất định là Tôn Ngộ Không biến thành ruồi bọ bay vào rồi, chỉ có hắn mới chui vào trong bụng người khác. Thật quá đáng, cháu đi tìm Tiểu Thần thương lượng đối sách cứu mẹ." Nói xong, lạch bạch chạy mất, không gọi lại nổi.
Chú Lâm cùng bác sĩ Thường cười to. Phục Kỳ cũng cong khóe miệng, vẻ lo lắng tán đi không ít.
Thường Thanh Hà cẩn thận kiểm tra thân thể cho Phục Kỳ xong, nói với cậu: “Không có gì vấn đề lớn."
Chú Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Thường Thanh Hà dặn dò: “Phục thiếu gia hôm nay thoạt nhìn cảm xúc không vui, mấy hôm nay vẫn luôn không ra ngoài nhỉ. Cứ nghẹn ở nhà cũng không tốt, có thể đi ra ngoài hít thở chút không khí mới mẻ. Chỉ đi tản bộ trong tiểu khu cũng được, thư giải một chút tâm tình áp lực."
“Đúng, nên đi ra ngoài một chút. Ngày mai không phải muốn đi họp phụ huynh cho 2 vị thiếu gia sao, họp xong thì đến công viên gần đó đi dạo, hoặc là đi trung tâm mua sắm coi hàng tết cũng được, để thiếu gia đi với cậu." Chú Lâm tán thành nói. Chú nghĩ Thiện Diệu bận làm ăn, sơ ý không quan tâm với Phục Kỳ, cho nên Phục Kỳ mới có thể không vui.
Nào ngờ Phục Kỳ vừa nghe đến tên Thiện Diệu, tâm tình vừa lên cao 1 chút đã hạ xuống, khóe miệng cũng không gắng được vẻ tươi cười. Đành phải nói mình rất mệt mỏi, muốn ngủ tiếp một hồi.
“Ăn xong cơm chiều hãy ngủ tiếp?" Chú Lâm lên lầu chính là vì kêu Phục Kỳ ăn cơm chiều.
“Ô." Phục Kỳ xoay người dựng lên, ghé vào bên giường nôn một hồi lâu, quả thực muốn đem ruột gan nôn hết ra ngoài mới xong.
“Bác sĩ Thường?" Chú Lâm hồ nghi, Phục Kỳ khó chịu lợi hại như vậy sao lại nói là không có gì vấn đề lớn.
Thường Thanh Hà nói: “Phục thiếu gia thân thể không có việc gì, chính là tâm tình không tốt, lẽ ra cũng có thể uống ít thuốc áp chế lại. Nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa thuốc có ba phần độc, biện pháp tốt nhất vẫn là Phục thiếu gia phải tự mình giải toả áp lực, đề cao cảm xúc. Thật sự không được thì tôi có thể châm cứu. "
“Phục thiếu gia, tự cậu phải thử suy nghĩ về mấy chuyện vui vẻ, hoặc là thử đi làm một ítchuyện có thể làm bản thân vui vẻ đi. Cứ như vậy vừa đối với thai nhi trong bụng vừa đối với thân thể cậu không tốt."
Phục Kỳ vô lực mà gật đầu: “Cháu biết, các chú đều đi ăn cơm đi. Cháu nằm một hồi là tốt rồi."
Lại ngủ một hồi, Phục Kỳ cảm thấy ngực rầu rĩ đau, muốn nghiêng người, lại đụng tới một vật thể ấm áp. Mở mắt ra, thấy Thiện Diệu nằm bên cạnh, ngủ hơi sâu, mới vừa rồi bị chạm cũng không tỉnh lại.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia, Phục Kỳ đột nhiên có xúc động muốn bóp chết Thiện Diệu. Chờ cậu kịp phản ứng mình nghĩ tới điều gì, mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn lại đã thấy tay đặt trên cổ Thiện Diệu.
Lo sợ không yên thu tay lại, Phục Kỳ đi dép, vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, khống chế không được thấp giọng khóc.
“Kỳ." Thiện Diệu vẫn là bị đánh thức, theo thanh âm tìm đến."Mở cửa đi, để anh vào. Em làm cái gì ở trong vậy, làm sao rồi, trước mở cửa được không?"
“Đừng nói chuyện với tôi, để tôi an tĩnh một hồi." Phục Kỳ cơ hồ là tiêu phí toàn bộ khí lực rống ra những lời này.
Buổi chiều nói chuyện điện thoại còn đang tử tế, nói phải đợi hắn trở về, sao đột nhiên lại tức lớn như vậy chứ. Thiện Diệu cũng không thể đối đãi với cậu như trẻ nhỏ, phá mật mã từ bên ngoài. Hắn muốn tôn trọng Phục Kỳ, muốn cho Phục Kỳ nhìn đến mà còn tin tưởng thực tâm của mình.
“Là bởi vì chuyện của Đồng Hoà Bình sao?" Chỉ có nguyên nhân này mà thôi. “Kỳ, không cần lo lắng, có anh ở đây, nó sẽ không động vào em đâu. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ che chở en, không cho em chịu bất kì thương tổn nào."
“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo." Phục Kỳ nhẹ giọng thì thầm."Còn tin anh 1 lần nữa, tôi thật là quá ngu mà." Thiện Diệu là đồ lừa đảo, cậu lại là đồ ngu, thiếu chút nữa là moi tim gan giao ra.
Còn may, cuối cùng dừng chân bên vực thẳm, cậu không muốn lại một lần nữa rơi tan xương nát thịt.
Thiện Diệu vì sao lại dám lần nữa thương tổn cậu, vì sao còn dám lừa cậu? Phục Kỳ cười lạnh, khinh cậu vẫn là thằng ngốc Phục Kỳ không nơi nương tựa kia sao?
Hiện tại cậu cái gì cũng có, chỉ thiếu thời gian. Tận lực kéo dài với Thiện Diệu, làm cho công ty của mình sống lại, sau đó lớn mạnh. Chờ cậu có tiền, có thế lực của mình, Thiện Diệu còn muốn động vào cậu, chỉ sợ sẽ không đơn giản.
Đúng, nhất định phải bám trụ Thiện Diệu.
Phục Kỳ sờ cái bụng còn bằng phẳng, thấp giọng nói: “Con à, con đến đúng lúc lắm, con cùng các anh đều là thiên sứ nhỏ, đều là do trời cao phái tới để giúp ba đối phó tên ác nhân Thiện Diệu này. Con phải ngoan ngoãn, đừng làm rộn, để ba nhanh chóng đem Thời thượng D vực lại, cũng là vực lại chính mình. "
Cửa buồng vệ sinh mở ra. Phục Kỳ đối với Thiện Diệu bật đứng dậy từ mặt đất cười cười: “Giường ghế kia anh không ngồi, sao lại ngồi đất, không phải anh sợ lạnh nhất sao?"
Thiện Diệu môi giật giật, không nói chuyện.
Phục Kỳ tự nằm lên giường rồi, phát hiện Thiện Diệu còn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả người cũng không quay lại. Vỗ vỗ ván giường, chờ Thiện Diệu nhanh lên ngủ.
Thiện Diệu vẫn như trước không động.
“Anh không định ngủ à? Hiện tại mới hơn 1h, mau đi ngủ, ngày mai không phải đã đáp ứng đi họp phụ huynh cho bọn nhỏ rồi sao?" Phục Kỳ ngáp một cái, làm bộ như rất buồn ngủ, trở mình, đưa lưng về phía Thiện Diệu chợp mắt.
Vị trí bên cạnh, trước khi Phục Kỳ ngủ, vẫn luôn không có người chiếm lĩnh. Phục Kỳ cắn môi khó chịu thật lâu, cũng không biết mình ngủ khi nào, lúc tỉnh lại, bác sĩ Thường đã đứng bên giường.
“Bác sĩ Thường?" Phục Kỳ vẫn buồn ngủ cực kì. Từ khi mang thai, một ngày có đến nửa thời gian đều mệt rã rời.
“Không có việc gì, tôi chỉ qua kiểm tra cho cậu chút thôi, nhìn xem hôm nay cậu có thích hợp ra ngoài hay không? Tỉnh ngủ rồi cảm giác thế nào, còn buồn nôn không?"
Phục Kỳ lắc đầu, ánh mắt tìm muốn xem Thiện Diệu đang ở đâu."Ngày hôm qua uống vitamin, lại ăn chút ô mai, cũng đỡ hơn nhiều. Hiện tại cảm giác cũng rất tốt, còn hơi đói đây."
“Vậy là tốt rồi, thế mà làm thiếu gia lo gần chết, sáng sớm đã qua phòng khách dựng tôi dậy." bác sĩ Thường hâm mộ nói: “Vợ tôi qua đời đã nhiều năm, từ lúc bà ấy đi rồi, chưa thấy ai quan tâm tôi được như vậy. Cậu thật có phúc, lần đầu thấy tôi thấy thiếu gia đối tốt với 1 người như vậy."
Phục Kỳ ứng phó mà gật đầu. Xuống giường, thấy tủ đầu giường có 1 chén cháo nóng hôi hổi. Không khỏi ngạc nhiên, giống như đã tính tốt lúc nào cậu tỉnh dậy vậy, cháo mang lên, bác sĩ Thường cũng kêu đến, còn Thiện Diệu đâu?
Phòng bếp dưới lầu.
Thiện Diệu tính thời gian, lại múc bát cháo nóng, định đưa chú Lâm: “Thay cháu mang lên lầu với."
“Sao phải thế, tí nữa cùng đi họp phụ huynh còn gì?" Chú Lâm không nhận."Chờ Phục Kỳ dậy ăn cũng vậy, đã đưa lên đó 5 6 bát rồi, lên lên xuống xuống, cậu cũng không quan tâm đến bộ xương già này."
Thiện Diệu thuận tay đặt bát xuống bàn cơm trước mặt chú Lâm, lấy lòng nói: “Biết chú mệt, cháu đang giúp chú làm bữa sáng còn gì?"
“Hai người rốt cuộc làm sao vậy, cãi nhau?" Chú Lâm gõ gõ mặt bàn: “Phục Kỳ hoài thai, phát giận chút cũng là chuyện bình thường. Thiếu gia nhường cậu ấy đi, mấy tháng nữa thì cậu ấy sẽ đỡ hơn nhiều."
Thiện Diệu ngồi vào 1 chiếc ghế, buồn rầu nói: “Cháu biết, phụ nữ mang thai trước mười hai tuần, đều sẽ không có tâm tình tốt. Chính là, chú không biết tâm tình Phục Kỳ rất hay thay đổi, rất áp lực sao?"
“Nói như thế nào?"
“Cụ thể cháu cũng không biết nên nói như thế nào. Cháu cảm thấy cảm xúc của cậu ấy so với người mang thai bình thường cực đoan hơn nhiều. " Lần trước, chuyện Phục Kỳ muốn giết Hình Tân, Thiện Diệu còn chưa quên, lúc đó, Phục Kỳ vừa lúc mang thai, bị vây trong trạng thái cảm xúc âm tình bất định.
Thiện Diệu thở dài: “Cháu lo lắng em ấy còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."
“Nếu không, tìm 1 bác sĩ tâm lý qua đây xem sao?" Chú Lâm chưa thấy qua lúc Phục Kỳ phát giận, chẳng qua thấy thiếu gia nhà mình lo như vậy, cũng ý thức được tình huống của Phục Kỳ không quá tốt.
Thiện Diệu nói: “Không. Cháu biết làm sao gỡ được khúc mắc trong lòng em ấy. Cháu chờ không kịp, còn dùng dằng, Phục Kỳ không có việc gì, nhưng cháu phát điên mất." Cần đẩy nhanh tốc độ.
Tác giả :
Cẩm Trọng