Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Chương 79

Đoạn thời gian này, cơm Thiện Diệu làm càng ngày càng ngon miệng, đa dạng, hương vị cũng tốt. Chẳng qua, Phục Kỳ đau bụng, lại hay buồn nôn, chỉ ăn được vài miếng, dỗ Thiện Sơ cơm nước xong, cậu liền buông đũa không ăn gì nữa. Thiện Diệu liên thanh hỏi “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không."

“Không phải, đồ ăn rất ngon. Nhưng tôi không quá đói, anh cứ để đó, chờ tôi đói bụng thì hâm nóng lại rồi ăn." Được Thiện Diệu quan tâm đầy đủ như vậy, Phục Kỳ không biết nên vui hay buồn. “Tiểu Sơ đâu, không phải bảo đi thay quần áo sao, sao lâu thế?" Thằng cả mới có 5t, ra ngoài thôi mà cũng đổi quần áo tới lui, trách không được ở trường có rất nhiều bạn nữ thích.

“Mẹ, con xong rồi." Thiện Sơ  chạy tới, ôm tay Phục Kỳ làm nũng: “Đừng để Tiểu Thần về trước, để em theo con thi thử xong hãy về, giờ thi buổi chiều cũng giống nhau mà."

Thiện Diệu cười mắng: “Lúc Tiểu Thần thi con không theo em, chiều em thi lại đòi tiểu Thần theo con. Con đi thi, chứ tiểu Thần ở đó làm gì?"

“Tiểu Thần có thể chơi với bạn mà." Thiện Sơ  bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, hiểu chuyện mà nói: “Tiểu Thần rất bướng bỉnh, thân thể mẹ không thoải mái, con làm anh trai tất nhiên là phải giúp chăm sóc cho em trai, ơ, ba đừng ôm con, con còn chưa chào mẹ mà, thả con xuống, cắn ba bây giờ, ô…"

Phục Kỳ đứng lên khỏi giường, tính đi qua phòng khách một chút, ngồi mãi trên giường cũng không làm gì. Mở cửa, Phục Kỳ sửng sốt. Đập vào mắt đều là thảm, chỗ nào cũng có. Cửa phòng ngủ đặt chỉnh tề 1 tấm thảm, chắc là định trải trong phòng ngủ. Không giống với thàm trải trên cầu thang, tấm thảm này thoạt nhìn rất êm dày, chẳng những phòng trơn, hơn nữa dù có ngã chắc cũng không đau.

Phòng khách bày không ít thùng to, còn có công nhân đang làm việc, nhẹ chân nhẹ tay di chuyển gia cụ, đem vật dụng trước đó đều đổi hết thành gia cụ an toàn không có góc nhọn. Tình hình này hẳn là đã vội từ trưa, thế mà cậu không hề nghe thấy tiếng ồn nào.

“Sao lại đi ra?" Thiện Diệu ngẩng đầu, cười nói với Phục Kỳ: “Đừng xuống dưới, phía dưới rất loạn. Nếu em buồn thì qua thư phòng đọc sách đi. Anh trông bọn họ đổi gia cụ xong sẽ lên."

“Không cần đổi hết đâu." Phục Kỳ liều mạng áp chế tình cảm đang rục rịch trong lồng ngực, ra vẻ trấn định mà cười cười, dưới ánh nhìn chăm chú cực nóng kia, cậu cảm thấy ngay cả đi đường mình cũng không thể nhấc bước.

Vào thư phòng, đóng cửa lại, thở ra 1 hơi thật dài, như vừa chịu xong 1 hình phạt tàn khốc. Vì cái gì lần trước không tiếp tục đối tốt với cậu như vậy, bát nước hắt đi còn có thể lấy lại chăng?

Thôi, cậu không hề hận Thiện Diệu. Muốn trách chỉ có thể trách mình không có bản lĩnh giữ được trái tim Thiện Diệu, chỉ có thể trách cậu muốn đầu cơ trục lợi, chỉ có thể trách cậu yếu đuối vô năng. Thiện Diệu có yêu hận của chính mình, cậu lại muốn đem hạnh phúc vui vẻ của mình đều kí thác lên người hắn, mới là chỗ đáng hận và ngu xuẩn nhất.

Trên đời này, chỉ có mình mới là đáng tin cậy nhất, chỉ có mình mới luốn đối tốt với bản thân.

Về phần ân oán với người khác, đều để phai nhạt đi. Người khác đối với mình tốt hay xấu, cũng chỉ là cảm xúc của người ta, đâu có liên quan gì đến mình đâu, hà tất phải tâm tâm niệm niệm ghi hận.

Trong nhà độ ấm cao, không chỉ có đám công nhân lao động thể lực ra cả người mồ hôi, Thiện Diệu chỉ huy cũng ướt cả áo. Buổi sáng bị bác sĩ Thường nói sợ ra cả thân mồ hôi lạnh, giữa trưa lại ra 1 thân mồ hôi nóng, nóng lạnh luân phiên, cả người khó chịu.

Bưng bình trà xanh mới pha, Thiện Diệu mở cửa thư phòng, thấy Phục Kỳ tại xem album ảnh của Tiểu Sơ lúc nhỏ."Tiểu Sơ khi đó rất nhỏ đi? Cũng là hai năm nay lớn nhanh. "

Phục Kỳ mỉm cười: “Nhìn cũng không có vẻ bệnh tật, ngược lại rất nghịch ngợm."

Thiện Diệu giật mình.

“Này, vừa lúc khát nước, nhưng tôi uống trà xanh không có việc gì chứ?" Phục Kỳ thấy Thiện Diệu ngơ ngác, quơ tay trước mắt hắn."Mệt muốn chết rồi à?"

“… Có thể, có thể uống trà xanh nhạt, xúc tiến máu tuần hoàn, trợ giúp tiêu hóa, xúc tiến thai nhi sinh trưởng phát dục." Thiện Diệu đem trà đưa tới trước mặt Phục Kỳ, đi vòng ra sau Phục Kỳ, che dấu bản thân kích động. Vừa rồi nụ cười mỉm kia của Phục Kỳ, là nụ cười đơn thuần không đề phòng đã lâu không gặp, có phải cố gắng của hắn đã thành công, rốt cục cũng khiến Phục Kỳ chuẩn bị mở rộng cửa lòng, không phải vì đứa nhỏ, chỉ riêng vì hắn.

“Tôi chỉ hỏi 1 câu thôi mà, đâu cần đọc thuộc lòng cho tôi nghe." Phục Kỳ khép lại sách, bưng cốc lên đến thổi thổi lá trà, uống một hớp lớn.

“Cẩn thận nóng." Thiện Diệu vội vàng hô.

Phục Kỳ cười nói: “Tôi đã lớn rồi, uống nước còn bị nóng sao. "

Thiện Diệu thấy Phục Kỳ hưng trí, lại học theo Phục Kỳ nói: “Đúng vậy, có người hơn 20t lâu rồi, mang thai với cảm mạo còn phân không rõ ràng đây?"

Phục Kỳ khI uống nước đau sốc hông, cầm khăn tay khụ liên hồi. Phía sau lưng đưa qua một bàn tay lớn, nhẹ nhàng vỗ.

“Đã làm cha của 3 đứa nhỏ rồi, uống ngụm nước còn bị đau sốc hông."

Phục Kỳ đẩy hắn: “Tránh ra, khụ khụ, còn không phải bị anh chọc tức à."

“Chúng ta mua mua quần áo đi, em, anh, hai con, còn đứa nhỏ trong bụng nữa, cũng muốn mua đủ cho sớm 1 ít."

Phục Kỳ nói: “Hiện tại mua ngoài đường?"

“Đương nhiên không, chúng ta mua trên mạng cũng được." Thiện Diệu mở máy tính, tìm vài cửa hàng, mới nhìn đến kiểu dáng yêu thích. “Cửa hàng này quần áo đều rất rộng, bộ dáng cũng không tệ lắm. Em nhìn xem." Nói xong, vừa quay đầu lại, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi, hô hấp ấm áp của Phục Kỳ phả vào trên mặt, Thiện Diệu không khỏi động tình, muốn tiếp cận đôi môi trắng bệch kia.

Phục Kỳ đứng thẳng thắt lưng, tránh đi Thiện Diệu hôn môi. Cậu có thể cùng Thiện Diệu hôn môi, làm tình, đó là cậu tẫn nghĩa vụ, nhưng hiện tại bảo hộ đứa nhỏ trong bụng an toàn mới là quan trọng nhất. So với đứa nhỏ thì hiệp nghị tính là cái gì, Thiện Diệu lại càng không là gì.

“Anh xem rồi tùy tiện mua đi. Kỳ thật chờ bụng lớn, hẳn là tôi sẽ không ra khỏi cửa, ở nhà mặc đồ ngủ là xong, mua hai bộ áo ngủ rộng thùng thình là được."

Thiện Diệu chuyển qua 1 cửa hàng quần áo ngủ, vừa nhìn, vừa nói: “Chúng ta còn ra ngoại quốc nghỉ phép không, anh thấy mấy ngày nay tinh thần em vẫn không tốt lắm, không bằng chờ tiếp qua hai tháng, thai nhi ổn định mới đi."

Phục Kỳ cầu còn không được. Trước, cậu cho là mình có thể vì đứa nhỏ sống cùng Thiện Diệu hai mươi năm, thậm chí cả đời, khi nhẫn cầu hôn nhảy đến trước mặt cậu, lúc đó cậu mới hiểu được, điều cậu muốn kì thực rất đơn giản. Cùng một người mình không thích mà còn oán hận, dù có ẩn nhẫn thế nào cũng khó mà đối diện mỗi ngày.

Cho cậu thêm một thời kỳ giảm xóc, để cậu suy nghĩ thật kỹ, có lẽ sẽ thật sự nghĩ thông, với Thiện Diệu, có lẽ còn có thể có đường ra khác.

“Cái quần lót màu xanh lá mạ này không tồi, em nhìn xem."

Phục Kỳ cẩn thận xem xét: “Cũng được, nhưng mà tiểu Thần mặc thì bé, mà đứa nhỏ trong bụng mặc lại to. "

“Không có việc gì, thật vất vả mới thấy 1 cái nhìn xinh xinh, cứ mua xuống đã, để trong tủ quần áo nhìn cũng thấy vui mắt. "

Tay xoa bụng, Phục Kỳ thì thào: “Cũng không biết là nam hay nữ đây."

“Hiện tại còn chưa biết được, chờ một đoạn thời gian, chúng ta đi siêu âm đi." Thiện Diệu cũng sờ lên bụng Phục Kỳ, cách quần áo, cách cái bụng, hình như có thể cảm nhận được sinh mệnh nơi đó có bao nhiêu ngoan cường. “Anh đoán là một bé trai, em hay nói, bé trai hoạt bát hiếu động, cho nên lúc mang thai thì khổ hơn bé gái còn gì."

“Chính là lúc có thai Tiểu Sơ với Tiểu Thần, không phản ứng lợi hại như vậy, tháng thứ nhất tôi cũng chưa có cảm giác."

Thiện Diệu hé miệng cười khẽ: “Nói không chừng, đứa bé này còn bướng hơn cả 2 anh nó."

“Thật sao?" Phục Kỳ nhịn không được hạnh phúc mà cong môi."Phải thông minh giống các anh trai mới được, nam nữ đều không hề gì."

“Nếu như là nữ, vậy khẳng định sẽ được mọi người chiều lên trời, từ thời ông nội, Thiện gia vẫn chưa có con gái." Thiện Diệu bỗng nhiên thoải mái cười to: “Mặc kệ nam hay nữ, đều có thể chứng minh anh không phải không đẻ được con. Sau khi nó sinh ra, anh phải ôm ra khoe trước mặt ông nội với bố 1 phen mới được. "

“Sao lại là không đẻ được?" Kỳ thật Phục Kỳ tò mò vấn đề này đã lâu rồi. Ban đầu lười hỏi, hiện tại nói ra, coi như điều chỉnh tâm tình của mình đi.

Thiện Diệu mặt nhăn nhúm, hết sức ủy khuất: “Sức khoẻ tiểu Sơ không tốt, ba anh sợ nó lớn lên không nối nghiệp được công ty, cứ giục anh sinh thêm cho ông 1 đứa cháu nội nữa. Anh cũng từng có vài vị hôn thê, mỗi lần làm không xài áo mưa, chính là muốn 1 đứa con. Khổ nỗi, mãi mà không sinh được đứa nào."

“Ba anh thế mới nghi anh có bệnh ở phương diện kia, bắt anh đi bệnh viện kiểm tra." Thiện Diệu nói xong cười đắc ý: “Anh đã nói anh không có chuyện gì mà, hai ta mới làm không bao lâu, em đã có rồi. Có lẽ anh không có biện pháp làm phụ nữ có thai, không, phải là ông trời trừng phạt anh hoa tâm, chỉ cho phép mục tiêu nhất định là em mới sinh đứa nhỏ cho anh."

Phục Kỳ âm thầm nghĩ, may mà không có người phụ nữ nào sinh con cho Thiện Diệu, nếu Thiện Diệu cưới 1 người phụ nữ có ý xấu về, lại có thêm những đứa con khoẻ mạnh, tiểu Sơ đơn thuần như vậy sao có thể không chịu thiệt. Thiện Diệu dù có thương con bao nhiêu, trong lòng phải lo nhiều thứ, cũng không thể thời thời khắc khắc che chở Tiểu Sơ.

“Anh nghe điện thoại." Thiện Diệu đi đến bên cửa sổ nghe di động.

Phục Kỳ nhìn đồng hồ, Thiện Sơ chắc cũng đã thi xong, không biết thi thế nào. Tiểu Thần ngữ văn không tốt, hy vọng lần này có thể thi được.

“Anh phải đi ra ngoài một chuyến, loại di động mới sản xuất kia có chút vấn đề, anh phải xuống nhà xưởng xem sao. Nhà máy ở dưới huyện Hạ Chúc, Huyền Thành, anh về chắc phải nửa đêm. Cơm chiều kêu đồ ngoài đi, để bác sĩ Thường gọi cho, bác ấy cho em ăn gì thì ăn nấy. Có chuyện gì tìm khoai lang to, số điện thoại anh để trong di động của em mà. 2 con để anh ta đi đón, em yên tâm, muốn mua cái gì, cũng để anh ta đi mua."

Thiện Diệu nói liên miên cằn nhằn, từ trên giá sách rút một kẹp văn kiện ra, đứng ở cửa, lại dừng chân lại: “Không thoải mái thì nhất định phải nói với bác sĩ Thường, hơi đau cũng phải báo ngay. Nếu có chuyện gì lớn thì gọi điện cho ông nội, anh còn chưa nói chuyện mang thai cho ông nội đâu, vốn định đợi bọn nhỏ thi xong mói mang em qua đó 1 chuyến. Có việc thì nói với ông, tuy ông nói chuyện hơi nghiêm nhưng tính tình rất tốt."

“Di động phải mở, nhớ rõ nạp điện, anh rảnh 1 chút sẽ gọi cho em. Không được để 2 con làm phiền em, để bác sĩ Thường trông bọn họ. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, anh sẽ trở về làm bữa sáng cho mấy mẹ con…"

“Năm phút đồng hồ." Phục Kỳ buồn cười nói: “Đi ra ngoài nửa ngày mà thôi, anh cũng lải nhải năm phút đồng hồ. Đi nhanh đi, làm xong chuyện cho nhanh rồi về sớm."

Thiện Diệu có chút ngượng ngùng, vội vàng ra ngoài.

Phục Kỳ về phòng ngủ tìm được di động, bên trong quả nhiên đã có số của khoai lang to. Cậu gọi bảo anh ta lái xe mang mình đi đón 2 con.

Quán trà sữa trước cổng trường sắp không kinh doanh nữa, mua 1 tặng 1. Bọn nhỏ nộp bài trước đều vây lại mua, Phục Kỳ xuống xe liền đi qua bên đó, làm khoai lang to sợ đến mức vội vàng ngăn lại: “Bên kia nhiều người, cậu muốn uống gì, tôi đi mua cho cậu." Thiện tổng  nói thân thể bạn trai ngài ấy không tốt lắm, phải cẩn thận mười hai vạn phần, không thể qua loa.

“Không có việc gì, tôi chỉ nói với ông chủ đôi 3 câu thôi mà."
Tác giả : Cẩm Trọng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại