Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 63
Tạp chí Thời thượng D là tạp chí nội thị qua mấy đời vẫn không gia nhập tập đoàn tạp chí. Nó đã đổi mấy người chủ, phong cách cũng chuyển nhiều lần, nhưng cho tới giờ đều là hoạt động độc lập, rất ít khi lợp tác với các công ty truyền thông khác.
Phục Kỳ không nghĩ ra, Thời thượng D lớn như vậy, trước khi phát hành số mới lại đi tìm người ngoài viết bản thảo. Đây quả thực quá khó tin. Trừ phi Thời thượng D xảy ra vấn đề.
Viết bản thảo rất nhiều, lên mạng tra tin tức về tạp chí. Có một thông báo tuyển dụng khiến Phục Kỳ chú ý, thì ra Thời thượng D không chỉ có chủ biên kênh âm nhạc tạm rời cương vị công tác, hầu hết chủ biên các kênh khác đều đang tuyển người.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phục Kỳ nghĩ.
Thiện Diệu bưng chén trà nóng đi vào, ngồi xuống, lấy trán áp trán Phục Kỳ, lẩm bẩm nói: “Không nóng."
“Ra một thân mồ hôi, đã sớm không có việc gì." Phục Kỳ không dấu vết đóng máy tính lại.
“Uống trà đi."
“Đêm tối uống trà?"
“Pha chút trà đông trùng hạ thảo, bồi bổ cho cậu, mất công Tiểu Sơ nói tôi bất công, nuôi cậu không mập. "
Phục Kỳ cúi đầu cười cười, duỗi tay muốn cầm chén lên, lại bị Thiện Diệu vuốt ve tay."Chén nóng đấy, tôi uy cậu uống." Thiện Diệu bưng chén nước, thổi thổi, mới để bên miệng Phục Kỳ.
Phục Kỳ thẳng lưng, khóe miệng tươi cười có chút cứng ngắc.
“Không phải là tôi quá nóng vội đấy chứ?" Thiện Diệu cười khổ. Ngay cả đối tốt với Phục Kỳ, hắn cũng không có tư cách sao?
“Ừm?"
“Không có việc gì, uống nhanh, nguội lại không tốt." Thiện Diệu giấu đi chua sót, chậm rãi uy Phục Kỳ uống hơn phân nửa chén trà. Phục Kỳ xua tay, cậu thật sự uống không hết cả chén, hơn nữa hương vị cũng không tốt.
Thiện Diệu thu lại chén, lắc lắc, sau đó trước mặt Phục Kỳ trợn mắt há mồm uống 1 hơi cạn sạch nước trà còn lại.
Buông chén, nói với Phục Kì còn chưa khép được miệng lại: “Kỳ quái sao? Lúc hôn môi cũng ăn không ít nước miếng của cậu đâu. "
Trước kia ở cùng nhau 1 năm, cũng là mỗi ngày hôn môi, nhưng uống nước phải chia cốc ra dùng. Phục Kỳ cúi đầu, ngón tay vuốt ve hoa văn trên nắp máy tính.
“Tôi qua thư phòng họp qua mạng, bọn nhỏ đều ngủ rồi, cậu cũng đi nghỉ sớm đi."
“Được." Tuy rằng ngạc nhiên Thiện Diệu trễ như vậy còn họp, nhưng Phục Kỳ không hỏi nhiều. Thiện Diệu là ông chủ bảo không có trách nhiệm thật đúng là oan uổng, nói có trách niệm thì nhiều lúc 2 3 ngày chả thấy mặt đâu.
Thiện Diệu vào thư phòng, mở máy tính bật video.
“Chuyện thu mua thời thượng D, cứ từ từ. Tổng kết công tác năm nay cuối tuần chỉnh lí báo cáo đi. Chuyện Mộ Dung Khanh giận dữ đại náo phóng viên, các anh thương lượng rồi quyết định xử lý đi, nhất định phải để y chịu chút giáo huấn, chạy ra ngoài làm mất mặt công ty, lá gan cũng không vừa." Thiện Diệu một hơi nói xong quyết định hôm nay của mình.
Trên màn hình máy tính, Vân Hạo Dương dí mặt vào, ngữ khí trêu tức: “Ê, sao không thấy bộ mặt đẹp dai của tổng giám đốc Thiện nhà chúng ta đâu nhỉ?"
Thiện Diệu nói: “Nói chuyện đứng đắn đi. Mấy người không cần nhìn mặt tôi, nghe tiếng mà làm việc là được. "
“Chuyện đứng đắn?" Vân Hạo Dương lại nói: “Vì cái gì muốn dời lại chuyện thu mua thời thượng D, chúng ta cũng sắp mua xong rồi còn gì, sao tự dưng ngừng, ngộ nhỡ nó chạy mất thì làm sao?"
“Việc này tôi còn ý nghĩ khác nữa. " Thiện Diệu lẩm nhẩm văn kiện: “Ngày mai tôi không đi công ty, những văn kiện yêu cầu kí tên cứ đưa cho thư kí Lý như trước. OK, còn có chuyện gì nói mau."
Vài cao tầng hỏi chút chuyện, hội nghị đến mười hai giờ rưỡi mới chấm dứt. Mọi người tắt họp video rồi, Vân Hạo Dương còn không chịu đi.
“Ê, trên mặt bị tôi cho 1 đấm, rất xấu có phải hay không? Thiện tổng của chúng ta đi đâu cũng phải tút tát 1 khuôn mặt đệp trai, giờ lại không dám ló mặt." Vân Hạo Dương vui đùa nói.
Thiện Diệu biết Vân Hạo Dương đang muốn làm lành với mình. Vân Hạo Dương làm việc ổn trọng thành thục, nhưng khi còn bé cũng là 1 thằng nhóc làm người lớn nhức đầu. Hai người từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần đánh nhau, 1 đám căn bản sẽ chẳng để trong lòng. Chẳng qua dù là anh em tốt thì vợ mình cũng không thể bị nhớ thương được.
“Bị ông cho 1 đấm cũng không thay đổi được khuôn mặt đẹp trai của tôi. Chẳng qua Kỳ em ấy có để lại vài dấu ‘ô mai’ trên cổ nên tôi mới không để bọn họ nhìn thấy, cấm nói bậy sau lưng tôi đấy."
Vân Hạo Dương tươi cười mất tự nhiên mà xong việc."Ông còn sợ cái này?"
“Sợ chứ sao. Bây giờ là hoa đã có chủ, cũng nên chỉnh đốn hình tượng cho tử tế. "
“… chính là." Vân Hạo Dương muốn vui đùa lại không nên lời, Thiện Diệu có ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng.
Ngay lúc Vân Hạo Dương muốn tắt máy tính thì Thiện Diệu lại nói: “Người không đủ anh em là tôi, xin lỗi ông. "
Vân Hạo Dương cười cười, hỏi: “Tôi còn không rõ, vì cái gì 6 năm trước ông không thích cậu ta giờ lại yêu say đắm, cậu ta cũng đâu đẹp hơn 6 năm trước đâu."
“Tôi là kẻ thích mỹ nhân, chỉ là nếu thiệt tình muốn sống qua ngày với 1 ai thì bộ dáng người đó không còn quan tọng nữa." Thiện Diệu cẩn thận suy tư một phen, mới nói: “Tôi nghĩ, đại khái là 6 năm trước xuất phát điểm của chúng tôi không giống nhau, tôi chỉ coi cậu ta là đồ chơi là cùng, 1 thứ đồ chơi dù có tốt thì chỉ chơi 1 lúc là chán, chẳng lẽ còn có thể nghĩ sống đứng đắn với cậu ta qua ngày chắc?"
“Nhưng mà hiện tại chúng ta có một điểm chung, đều là ba của bọn nhỏ. Tôi có thể hiểu được hỉ nộ ái ố, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta mà suy nghĩ. Coi như bước đột phá đi, nếu không có bước này thì chỉ sợ tôi cũng vĩnh viễn không nhìn thẳng vào cậu ta. "
Vân Hạo Dương gật đầu nói: “Tôi biết rồi."
“Hạo Dương, nói cái gì mà đừng để Phục Kỳ ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta, lời này giả dối quá. Nhưng tôi muốn nói, tôi coi ông là anh em tốt. đánh nhau từ bé đến lớn, Hoà Bình nó nửa đường liền đi du học chạy lấy người, lại nghiêm trang chững chạc, Hứa Đằng ngược lại hào sảng, chỉ là suốt ngày đánh đánh giết giết, trên có lão dưới có tiểu, thật sự không muốn dính vào bọn họ. Chỉ có ông, đến trường đi làm đều theo tôi vui vẻ đùa giỡn."
Vân Hạo Dương nhếch miệng cười nói: “Được rồi, là người có gia đình cũng đừng lề mề như vậy, ghê tởm bỏ mẹ."
“Biến ngay ông đi."
“Ông đối xử tử tế với cậu ấy, tôi sẽ ở bên cạnh giám sát, nếu có một chút không tốt, tôi sẽ đá văng ông ra rồi tự mình ra trận."
Thiện Diệu trợn mắt: “Thì ra ông còn chưa có chết tâm."
“Vậy ông phải cố lên nha, để tôi tin ông đã hoàn toàn sửa lại mấy cái tật xấu mới được. "
Thiện Diệu đóng cửa cửa thư phòng, liền thấy Phục Kỳ lượn lờ ngoài phòng khách. Chạy xuống hỏi: “Sao còn chưa ngủ?"
Phục Kỳ có chút thẹn thùng: “Tôi hơi không vui, hơi đói. "
2 thứ này liên quan đến nhau sao? Chẳng qua, Thiện Diệu vẫn tìm được trọng điểm. Kề cận Phục Kỳ thân thiết hỏi: “Đói bụng sao, muốn ăn cái gì, mì hay bánh trôi hay cháo?"
“Không cần bật bếp, tôi ăn tạm hai cái bánh mì bánh bích quy là được."
“Không được, mấy thứ đó khô lắm, ngày mai đi WC sẽ khó chịu chết đó." Thiện Diệu vừa đi vào phòng bếp, một bên cằn nhằn.
Chờ hắn làm xong bữa ăn khuya thì Phục Kỳ đã muốn lệch đầu tiến vào mộng đẹp trên ghế sa lông. Nhìn đồng hồ, đã sắp 2h. Nhẹ nhàng ôm lấy người, để lên giường, đắp chăn.
Lấy notebook trên giường, mở ra, tìm đọc lịch sử, đã bị xoá toàn bộ. Thiện Diệu quay đầu lại nhìn Phục Kỳ đang ngủ say, nhịn không được cong khoé miệng, người này bình thường nhìn cũng không thông minh, lại biết phải giữ bí mật công tác. Cho dù có làm thế cũng không gạt được hắn.
Đưa vào chỉ lệnh, thực dễ dàng liền điều tra ra, những trang web và chương trình đã dùng trước đó. Trước nhìn bản thảo tin tức Phục Kỳ viết, cũng không tệ lắm, có chút hương vị độc mồm độc miệng 6 năm trước, nhưng cũng đã hàm súc đi nhiều, nghiêm túc đọc có thể nhìn ra.
Trang web xem không ít, Phục Kỳ ngoại trừ tìm đọc tư liệu về Thời thượng D và 2 ca sĩ thì còn tìm hiểu về cách dạy dỗ con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Nhìn Phục Kỳ làm cũng không để ý mấy, không nghĩ ra thì ra cũng rất bận tâm. Chẳng qua cậu giáo dục Phục Thần tốt lắm, mấy năm nay, cuộc sống khổ như vậy mà còn nuôi con tinh quái như vậy. Ngược lại, hắn nên học tập Phục Kỳ 1 chút mới được.
Ngày thứ hai Phục Kỳ tỉnh lại, đồng hồ báo thức đã chỉ bảy giờ rưỡi, tối hôm qua rõ ràng đặt báo thức rồi mà, sao không kêu gì vậy? Phục Kỳ từ trên giường bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, lúc xỏ tất, cảm thấy không thích hợp, quay đầu thì thấy Thiện Diệu không ở trên giường.
Mở cửa đi ra ngoài, Thiện Sơ đứng ở đầu cầu thang dụi mắt, thấy Phục Kỳ dậy rồi thì lập tức tinh thần chấn hưng mà nhào vào người Phục Kỳ, mềm mềm mà làm nũng: “Mẹ, mẹ, thầy giáo mới vừa gọi điện thoại tới, nói bọn con hôm nay đi mặc quần áo cho đại thụ"
Phục Kỳ sửng sốt: “Đại thụ là ai?"
“Ha ha, cha thật biết đùa." Phục Thần đứng ở dưới lầu, một tay cầm sữa, một tay che miệng cười, nhưng sữa vẫn theo khe hở chảy ra.
Phục Kỳ lập tức trợn to mắt: “Mau lấy khăn tay lau đi, đừng để dây vào quần áo."
Thiện Sơ kéo kéo quần áo Phục Kỳ, cong mắt nói: “Phải đi bảo vệ cây lớn không cho nó chịu lạnh, còn tưới nước linh tinh nữa ạ. "
“A, là mẹ hiểu sai. Cơ mà, đã đến lúc nào rồi, sắp lập xuân rồi nhỉ."
Thiện Diệu đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra, vóc dáng cao lớn, tạp dề kẻ ca rô, rất có hương vị người đàn ông có gia đình."Trường học lo lắng cuộc thi cuối kì làm bọn nhỏ bị áp lực nên mới tìm cớ mang bọn nó đi ra ngoài thông khí. Tiểu Thần, cẩn thận bị sặc."
Con nhà mình mới lớp 1 thôi mà, thi cuối kì thật sự áp lực lớn đến thế sao? Phục Kỳ dắt tay Thiện Sơ xuống lầu, hai đứa cả ngày không muốn đến trường, cũng không sợ hãi người lớn, chỗ nào thấy bọn nó bị áp lực.
“Ăn trước đi, tôi đi tìm cho bọn nó quần áo dày 1 chút. " Đi ra ngoài không thể giống trong trường, khăn quàng cổ mũ khẩu trang một cái cũng không thể thiếu.
Thiện Diệu buông bát, cởi tạp dề, nói: “Để tôi đi, cậu mau ăn cơm, chúng ta còn có mười phút nữa là phải ra ngoài rồi. "
“Không sao, anh đâu biết ở đâu." Lúc âm cuối hạ xuống, Phục Kỳ đã muốn vọt tới cửa phòng bọn nhỏ. Chỉ có mười phút, cậu phải thu thập đầy đủ hết, cơm trưa cũng không biết ăn ở đâu, không biết có cần mang nhiều đồ ăn vặt 1 chút không.
Thiện Diệu thở dài, hắn ở đây sắp mười năm, chẳng lẽ Phục Kỳ có thể rành hơn hắn? Cúi đầu thấy Thiện Sơ lại trở nên vô tình, ngáp dài đối phó với trứng ốp la, cười mắng: “Con heo lười kia, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ, chả thấy có vẻ gì là học hành khó khăn nhỉ. Nghĩ lại lúc ba học tiểu học, bài tập thầy giáo cho có khi phải làm cả đêm, làm không xong hoặc đến trễ về sớm gì đó, đều sẽ phạt đứng, lợi hại hơn còn lấy thước đánh lòng bàn tay."
Phục Thần mở to suy nghĩ, thần tình ngạc nhiên: “Thật là khủng khiếp, còn bị đánh á."
Thiện Sơ không chút để ý nói: “Hừ, làm sao có thể, thầy giáo của ba mà lợi hại như vậy ba đã chẳng hư hỏng như thế này. Nghiêm sư xuất cao đồ (thầy nghiêm có trò giỏi) sao, em xem, ba là có phải đồ đệ tốt hay không?"
Phục Thần thè lưỡi, ngoan ngoãn ăn cơm. Anh với ba, tốt nhất ai đều chớ chọc.
“Tiểu Sơ, con có biết hay không, còn có một câu là ‘Côn bổng dưới xuất hiếu tử’ (dưới roi vọt thì có con ngoan)?" Thiện Diệu đi đến Thiện Sơ trước mặt, khom lưng xuống hỏi.
Phục Thần trệu trạo nhai trứng ốp la, cau mày nghĩ nghĩ, những lời này hình như nó từng học qua, ý là…đá Thiện Sơ 1 cái.
Thiện Sơ vô tội mà nhìn em trai, em đá anh để làm chi? Sau đó ngửa đầu, ngạo nghễ nói: “Đương nhiên biết."
“Sói con vô ơn, hôm nay ba nhất định phải đánh cho con biết ai mới là ba ruột. " Thiện Diệu xách Thiện Sơ lên, ngồi vào ghế sa lông, để Thiện Sơ úp sấp trên đùi của mình, bàn tay phóng nhẹ lực đạo dừng trên mông nó. Quát hỏi: “Biết sai hay chưa?"
Thiện Sơ mới đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ nó hiểu được đang bị ba đánh thì nhất thời ủy khuất mà khóc ầm lên, không ngừng nổi.
“Ê ê, đừng khóc, ba cũng đâu dùng sức." Thiện Diệu luống cuống, đem con thả ra luống cuống dỗ: “Ai nha, đừng khóc được không? Ai, nhỏ giọng thôi, tổ tông, mẹ con bị con gào ra bây giờ. "
“Làm sao vậy?" Phục Kỳ ôm đồ xuống lầu, nghe thấy Thiện Sơ khóc, lập tức ném đồ, chạy xuống.
Thiện Diệu vội giải thích: “Tôi chỉ đánh nó 1 cái."
Phục Kỳ đoạt lại đứa nhỏ, đỏ mắt trừng Thiện Diệu. Sao hắn lại đánh con được chứ, con lớn ngoan nhất, nhã nhặn đáng yêu giống như hoàng tử nhỏ cậy mà cũng nhẫn tâm hạ thủ được. Hắn không phải thương con nhất sao, sao lại đánh nó?
“Tôi thật không có dùng sức, chỉ dùng tầng này sức thôi." Ngôn ngữ không giải thích được, Thiện Diệu khoa chân múa tay minh hoạ trên mông Phục Kỳ.
Phục Kỳ mất tự nhiên mà khom lưng tránh. Thiện Diệu đánh mông Thiện Sơ, đó là dạy con, đánh mông cậu, lại có ý khác.
Thiện Diệu thấy Phục Kỳ không tỏ vẻ gì, cho rằng cậu không tin, kéo Phục Thần qua một bên hỏi: “Tiểu Thần con nói xem, ba có nặng tay hay không?"
Phục Thần nhanh chóng suy tư tình thế, hiện nay là 2 đấu 1, cho dù đứng về phe của ba cũng là 2 đấu 2, phân không ra thắng bại, còn chọc anh trai tức giận, lòng dạ anh trai không rộng được như ba, dễ mang thù lắm.
Vì thế, quyết đoán nói: “Con không rất thấy rõ, nhưng lúc ba đánh kêu to lắm. "
“Phục Thần!" Thiện Diệu cắn răng.
“Thật không nghĩ tới anh lại dùng cách xử phạt về thể xác đứa nhỏ." Phục Kỳ tức đến độ ngực phập phồng, ôm Thiện Sơ, kéo Phục Thần, đi ra cửa. Thiện Diệu hò hét theo phía sau, nói đi nói lại: “Đi chỗ nào đấy? Ăn cơm trước, biết không? Tôi đi lái xe, cặp của bọn nhỏ đã lấy đâu, ai, chờ tôi…"
Phục Kỳ không nghĩ ra, Thời thượng D lớn như vậy, trước khi phát hành số mới lại đi tìm người ngoài viết bản thảo. Đây quả thực quá khó tin. Trừ phi Thời thượng D xảy ra vấn đề.
Viết bản thảo rất nhiều, lên mạng tra tin tức về tạp chí. Có một thông báo tuyển dụng khiến Phục Kỳ chú ý, thì ra Thời thượng D không chỉ có chủ biên kênh âm nhạc tạm rời cương vị công tác, hầu hết chủ biên các kênh khác đều đang tuyển người.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phục Kỳ nghĩ.
Thiện Diệu bưng chén trà nóng đi vào, ngồi xuống, lấy trán áp trán Phục Kỳ, lẩm bẩm nói: “Không nóng."
“Ra một thân mồ hôi, đã sớm không có việc gì." Phục Kỳ không dấu vết đóng máy tính lại.
“Uống trà đi."
“Đêm tối uống trà?"
“Pha chút trà đông trùng hạ thảo, bồi bổ cho cậu, mất công Tiểu Sơ nói tôi bất công, nuôi cậu không mập. "
Phục Kỳ cúi đầu cười cười, duỗi tay muốn cầm chén lên, lại bị Thiện Diệu vuốt ve tay."Chén nóng đấy, tôi uy cậu uống." Thiện Diệu bưng chén nước, thổi thổi, mới để bên miệng Phục Kỳ.
Phục Kỳ thẳng lưng, khóe miệng tươi cười có chút cứng ngắc.
“Không phải là tôi quá nóng vội đấy chứ?" Thiện Diệu cười khổ. Ngay cả đối tốt với Phục Kỳ, hắn cũng không có tư cách sao?
“Ừm?"
“Không có việc gì, uống nhanh, nguội lại không tốt." Thiện Diệu giấu đi chua sót, chậm rãi uy Phục Kỳ uống hơn phân nửa chén trà. Phục Kỳ xua tay, cậu thật sự uống không hết cả chén, hơn nữa hương vị cũng không tốt.
Thiện Diệu thu lại chén, lắc lắc, sau đó trước mặt Phục Kỳ trợn mắt há mồm uống 1 hơi cạn sạch nước trà còn lại.
Buông chén, nói với Phục Kì còn chưa khép được miệng lại: “Kỳ quái sao? Lúc hôn môi cũng ăn không ít nước miếng của cậu đâu. "
Trước kia ở cùng nhau 1 năm, cũng là mỗi ngày hôn môi, nhưng uống nước phải chia cốc ra dùng. Phục Kỳ cúi đầu, ngón tay vuốt ve hoa văn trên nắp máy tính.
“Tôi qua thư phòng họp qua mạng, bọn nhỏ đều ngủ rồi, cậu cũng đi nghỉ sớm đi."
“Được." Tuy rằng ngạc nhiên Thiện Diệu trễ như vậy còn họp, nhưng Phục Kỳ không hỏi nhiều. Thiện Diệu là ông chủ bảo không có trách nhiệm thật đúng là oan uổng, nói có trách niệm thì nhiều lúc 2 3 ngày chả thấy mặt đâu.
Thiện Diệu vào thư phòng, mở máy tính bật video.
“Chuyện thu mua thời thượng D, cứ từ từ. Tổng kết công tác năm nay cuối tuần chỉnh lí báo cáo đi. Chuyện Mộ Dung Khanh giận dữ đại náo phóng viên, các anh thương lượng rồi quyết định xử lý đi, nhất định phải để y chịu chút giáo huấn, chạy ra ngoài làm mất mặt công ty, lá gan cũng không vừa." Thiện Diệu một hơi nói xong quyết định hôm nay của mình.
Trên màn hình máy tính, Vân Hạo Dương dí mặt vào, ngữ khí trêu tức: “Ê, sao không thấy bộ mặt đẹp dai của tổng giám đốc Thiện nhà chúng ta đâu nhỉ?"
Thiện Diệu nói: “Nói chuyện đứng đắn đi. Mấy người không cần nhìn mặt tôi, nghe tiếng mà làm việc là được. "
“Chuyện đứng đắn?" Vân Hạo Dương lại nói: “Vì cái gì muốn dời lại chuyện thu mua thời thượng D, chúng ta cũng sắp mua xong rồi còn gì, sao tự dưng ngừng, ngộ nhỡ nó chạy mất thì làm sao?"
“Việc này tôi còn ý nghĩ khác nữa. " Thiện Diệu lẩm nhẩm văn kiện: “Ngày mai tôi không đi công ty, những văn kiện yêu cầu kí tên cứ đưa cho thư kí Lý như trước. OK, còn có chuyện gì nói mau."
Vài cao tầng hỏi chút chuyện, hội nghị đến mười hai giờ rưỡi mới chấm dứt. Mọi người tắt họp video rồi, Vân Hạo Dương còn không chịu đi.
“Ê, trên mặt bị tôi cho 1 đấm, rất xấu có phải hay không? Thiện tổng của chúng ta đi đâu cũng phải tút tát 1 khuôn mặt đệp trai, giờ lại không dám ló mặt." Vân Hạo Dương vui đùa nói.
Thiện Diệu biết Vân Hạo Dương đang muốn làm lành với mình. Vân Hạo Dương làm việc ổn trọng thành thục, nhưng khi còn bé cũng là 1 thằng nhóc làm người lớn nhức đầu. Hai người từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần đánh nhau, 1 đám căn bản sẽ chẳng để trong lòng. Chẳng qua dù là anh em tốt thì vợ mình cũng không thể bị nhớ thương được.
“Bị ông cho 1 đấm cũng không thay đổi được khuôn mặt đẹp trai của tôi. Chẳng qua Kỳ em ấy có để lại vài dấu ‘ô mai’ trên cổ nên tôi mới không để bọn họ nhìn thấy, cấm nói bậy sau lưng tôi đấy."
Vân Hạo Dương tươi cười mất tự nhiên mà xong việc."Ông còn sợ cái này?"
“Sợ chứ sao. Bây giờ là hoa đã có chủ, cũng nên chỉnh đốn hình tượng cho tử tế. "
“… chính là." Vân Hạo Dương muốn vui đùa lại không nên lời, Thiện Diệu có ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng.
Ngay lúc Vân Hạo Dương muốn tắt máy tính thì Thiện Diệu lại nói: “Người không đủ anh em là tôi, xin lỗi ông. "
Vân Hạo Dương cười cười, hỏi: “Tôi còn không rõ, vì cái gì 6 năm trước ông không thích cậu ta giờ lại yêu say đắm, cậu ta cũng đâu đẹp hơn 6 năm trước đâu."
“Tôi là kẻ thích mỹ nhân, chỉ là nếu thiệt tình muốn sống qua ngày với 1 ai thì bộ dáng người đó không còn quan tọng nữa." Thiện Diệu cẩn thận suy tư một phen, mới nói: “Tôi nghĩ, đại khái là 6 năm trước xuất phát điểm của chúng tôi không giống nhau, tôi chỉ coi cậu ta là đồ chơi là cùng, 1 thứ đồ chơi dù có tốt thì chỉ chơi 1 lúc là chán, chẳng lẽ còn có thể nghĩ sống đứng đắn với cậu ta qua ngày chắc?"
“Nhưng mà hiện tại chúng ta có một điểm chung, đều là ba của bọn nhỏ. Tôi có thể hiểu được hỉ nộ ái ố, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta mà suy nghĩ. Coi như bước đột phá đi, nếu không có bước này thì chỉ sợ tôi cũng vĩnh viễn không nhìn thẳng vào cậu ta. "
Vân Hạo Dương gật đầu nói: “Tôi biết rồi."
“Hạo Dương, nói cái gì mà đừng để Phục Kỳ ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta, lời này giả dối quá. Nhưng tôi muốn nói, tôi coi ông là anh em tốt. đánh nhau từ bé đến lớn, Hoà Bình nó nửa đường liền đi du học chạy lấy người, lại nghiêm trang chững chạc, Hứa Đằng ngược lại hào sảng, chỉ là suốt ngày đánh đánh giết giết, trên có lão dưới có tiểu, thật sự không muốn dính vào bọn họ. Chỉ có ông, đến trường đi làm đều theo tôi vui vẻ đùa giỡn."
Vân Hạo Dương nhếch miệng cười nói: “Được rồi, là người có gia đình cũng đừng lề mề như vậy, ghê tởm bỏ mẹ."
“Biến ngay ông đi."
“Ông đối xử tử tế với cậu ấy, tôi sẽ ở bên cạnh giám sát, nếu có một chút không tốt, tôi sẽ đá văng ông ra rồi tự mình ra trận."
Thiện Diệu trợn mắt: “Thì ra ông còn chưa có chết tâm."
“Vậy ông phải cố lên nha, để tôi tin ông đã hoàn toàn sửa lại mấy cái tật xấu mới được. "
Thiện Diệu đóng cửa cửa thư phòng, liền thấy Phục Kỳ lượn lờ ngoài phòng khách. Chạy xuống hỏi: “Sao còn chưa ngủ?"
Phục Kỳ có chút thẹn thùng: “Tôi hơi không vui, hơi đói. "
2 thứ này liên quan đến nhau sao? Chẳng qua, Thiện Diệu vẫn tìm được trọng điểm. Kề cận Phục Kỳ thân thiết hỏi: “Đói bụng sao, muốn ăn cái gì, mì hay bánh trôi hay cháo?"
“Không cần bật bếp, tôi ăn tạm hai cái bánh mì bánh bích quy là được."
“Không được, mấy thứ đó khô lắm, ngày mai đi WC sẽ khó chịu chết đó." Thiện Diệu vừa đi vào phòng bếp, một bên cằn nhằn.
Chờ hắn làm xong bữa ăn khuya thì Phục Kỳ đã muốn lệch đầu tiến vào mộng đẹp trên ghế sa lông. Nhìn đồng hồ, đã sắp 2h. Nhẹ nhàng ôm lấy người, để lên giường, đắp chăn.
Lấy notebook trên giường, mở ra, tìm đọc lịch sử, đã bị xoá toàn bộ. Thiện Diệu quay đầu lại nhìn Phục Kỳ đang ngủ say, nhịn không được cong khoé miệng, người này bình thường nhìn cũng không thông minh, lại biết phải giữ bí mật công tác. Cho dù có làm thế cũng không gạt được hắn.
Đưa vào chỉ lệnh, thực dễ dàng liền điều tra ra, những trang web và chương trình đã dùng trước đó. Trước nhìn bản thảo tin tức Phục Kỳ viết, cũng không tệ lắm, có chút hương vị độc mồm độc miệng 6 năm trước, nhưng cũng đã hàm súc đi nhiều, nghiêm túc đọc có thể nhìn ra.
Trang web xem không ít, Phục Kỳ ngoại trừ tìm đọc tư liệu về Thời thượng D và 2 ca sĩ thì còn tìm hiểu về cách dạy dỗ con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Nhìn Phục Kỳ làm cũng không để ý mấy, không nghĩ ra thì ra cũng rất bận tâm. Chẳng qua cậu giáo dục Phục Thần tốt lắm, mấy năm nay, cuộc sống khổ như vậy mà còn nuôi con tinh quái như vậy. Ngược lại, hắn nên học tập Phục Kỳ 1 chút mới được.
Ngày thứ hai Phục Kỳ tỉnh lại, đồng hồ báo thức đã chỉ bảy giờ rưỡi, tối hôm qua rõ ràng đặt báo thức rồi mà, sao không kêu gì vậy? Phục Kỳ từ trên giường bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, lúc xỏ tất, cảm thấy không thích hợp, quay đầu thì thấy Thiện Diệu không ở trên giường.
Mở cửa đi ra ngoài, Thiện Sơ đứng ở đầu cầu thang dụi mắt, thấy Phục Kỳ dậy rồi thì lập tức tinh thần chấn hưng mà nhào vào người Phục Kỳ, mềm mềm mà làm nũng: “Mẹ, mẹ, thầy giáo mới vừa gọi điện thoại tới, nói bọn con hôm nay đi mặc quần áo cho đại thụ"
Phục Kỳ sửng sốt: “Đại thụ là ai?"
“Ha ha, cha thật biết đùa." Phục Thần đứng ở dưới lầu, một tay cầm sữa, một tay che miệng cười, nhưng sữa vẫn theo khe hở chảy ra.
Phục Kỳ lập tức trợn to mắt: “Mau lấy khăn tay lau đi, đừng để dây vào quần áo."
Thiện Sơ kéo kéo quần áo Phục Kỳ, cong mắt nói: “Phải đi bảo vệ cây lớn không cho nó chịu lạnh, còn tưới nước linh tinh nữa ạ. "
“A, là mẹ hiểu sai. Cơ mà, đã đến lúc nào rồi, sắp lập xuân rồi nhỉ."
Thiện Diệu đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra, vóc dáng cao lớn, tạp dề kẻ ca rô, rất có hương vị người đàn ông có gia đình."Trường học lo lắng cuộc thi cuối kì làm bọn nhỏ bị áp lực nên mới tìm cớ mang bọn nó đi ra ngoài thông khí. Tiểu Thần, cẩn thận bị sặc."
Con nhà mình mới lớp 1 thôi mà, thi cuối kì thật sự áp lực lớn đến thế sao? Phục Kỳ dắt tay Thiện Sơ xuống lầu, hai đứa cả ngày không muốn đến trường, cũng không sợ hãi người lớn, chỗ nào thấy bọn nó bị áp lực.
“Ăn trước đi, tôi đi tìm cho bọn nó quần áo dày 1 chút. " Đi ra ngoài không thể giống trong trường, khăn quàng cổ mũ khẩu trang một cái cũng không thể thiếu.
Thiện Diệu buông bát, cởi tạp dề, nói: “Để tôi đi, cậu mau ăn cơm, chúng ta còn có mười phút nữa là phải ra ngoài rồi. "
“Không sao, anh đâu biết ở đâu." Lúc âm cuối hạ xuống, Phục Kỳ đã muốn vọt tới cửa phòng bọn nhỏ. Chỉ có mười phút, cậu phải thu thập đầy đủ hết, cơm trưa cũng không biết ăn ở đâu, không biết có cần mang nhiều đồ ăn vặt 1 chút không.
Thiện Diệu thở dài, hắn ở đây sắp mười năm, chẳng lẽ Phục Kỳ có thể rành hơn hắn? Cúi đầu thấy Thiện Sơ lại trở nên vô tình, ngáp dài đối phó với trứng ốp la, cười mắng: “Con heo lười kia, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ, chả thấy có vẻ gì là học hành khó khăn nhỉ. Nghĩ lại lúc ba học tiểu học, bài tập thầy giáo cho có khi phải làm cả đêm, làm không xong hoặc đến trễ về sớm gì đó, đều sẽ phạt đứng, lợi hại hơn còn lấy thước đánh lòng bàn tay."
Phục Thần mở to suy nghĩ, thần tình ngạc nhiên: “Thật là khủng khiếp, còn bị đánh á."
Thiện Sơ không chút để ý nói: “Hừ, làm sao có thể, thầy giáo của ba mà lợi hại như vậy ba đã chẳng hư hỏng như thế này. Nghiêm sư xuất cao đồ (thầy nghiêm có trò giỏi) sao, em xem, ba là có phải đồ đệ tốt hay không?"
Phục Thần thè lưỡi, ngoan ngoãn ăn cơm. Anh với ba, tốt nhất ai đều chớ chọc.
“Tiểu Sơ, con có biết hay không, còn có một câu là ‘Côn bổng dưới xuất hiếu tử’ (dưới roi vọt thì có con ngoan)?" Thiện Diệu đi đến Thiện Sơ trước mặt, khom lưng xuống hỏi.
Phục Thần trệu trạo nhai trứng ốp la, cau mày nghĩ nghĩ, những lời này hình như nó từng học qua, ý là…đá Thiện Sơ 1 cái.
Thiện Sơ vô tội mà nhìn em trai, em đá anh để làm chi? Sau đó ngửa đầu, ngạo nghễ nói: “Đương nhiên biết."
“Sói con vô ơn, hôm nay ba nhất định phải đánh cho con biết ai mới là ba ruột. " Thiện Diệu xách Thiện Sơ lên, ngồi vào ghế sa lông, để Thiện Sơ úp sấp trên đùi của mình, bàn tay phóng nhẹ lực đạo dừng trên mông nó. Quát hỏi: “Biết sai hay chưa?"
Thiện Sơ mới đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ nó hiểu được đang bị ba đánh thì nhất thời ủy khuất mà khóc ầm lên, không ngừng nổi.
“Ê ê, đừng khóc, ba cũng đâu dùng sức." Thiện Diệu luống cuống, đem con thả ra luống cuống dỗ: “Ai nha, đừng khóc được không? Ai, nhỏ giọng thôi, tổ tông, mẹ con bị con gào ra bây giờ. "
“Làm sao vậy?" Phục Kỳ ôm đồ xuống lầu, nghe thấy Thiện Sơ khóc, lập tức ném đồ, chạy xuống.
Thiện Diệu vội giải thích: “Tôi chỉ đánh nó 1 cái."
Phục Kỳ đoạt lại đứa nhỏ, đỏ mắt trừng Thiện Diệu. Sao hắn lại đánh con được chứ, con lớn ngoan nhất, nhã nhặn đáng yêu giống như hoàng tử nhỏ cậy mà cũng nhẫn tâm hạ thủ được. Hắn không phải thương con nhất sao, sao lại đánh nó?
“Tôi thật không có dùng sức, chỉ dùng tầng này sức thôi." Ngôn ngữ không giải thích được, Thiện Diệu khoa chân múa tay minh hoạ trên mông Phục Kỳ.
Phục Kỳ mất tự nhiên mà khom lưng tránh. Thiện Diệu đánh mông Thiện Sơ, đó là dạy con, đánh mông cậu, lại có ý khác.
Thiện Diệu thấy Phục Kỳ không tỏ vẻ gì, cho rằng cậu không tin, kéo Phục Thần qua một bên hỏi: “Tiểu Thần con nói xem, ba có nặng tay hay không?"
Phục Thần nhanh chóng suy tư tình thế, hiện nay là 2 đấu 1, cho dù đứng về phe của ba cũng là 2 đấu 2, phân không ra thắng bại, còn chọc anh trai tức giận, lòng dạ anh trai không rộng được như ba, dễ mang thù lắm.
Vì thế, quyết đoán nói: “Con không rất thấy rõ, nhưng lúc ba đánh kêu to lắm. "
“Phục Thần!" Thiện Diệu cắn răng.
“Thật không nghĩ tới anh lại dùng cách xử phạt về thể xác đứa nhỏ." Phục Kỳ tức đến độ ngực phập phồng, ôm Thiện Sơ, kéo Phục Thần, đi ra cửa. Thiện Diệu hò hét theo phía sau, nói đi nói lại: “Đi chỗ nào đấy? Ăn cơm trước, biết không? Tôi đi lái xe, cặp của bọn nhỏ đã lấy đâu, ai, chờ tôi…"
Tác giả :
Cẩm Trọng